Chương 1: Vợ chồng hợp pháp
Đi làm. Ngập ngụa trong đống bài viết. Mệt mỏi với những cú điện thoại rầy la nửa đêm của sếp. Đó là cuộc sống của Mạc Lam.
Mạc Lam vừa hoàn thành xong bản báo cáo, ngửa người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không kìm được cô bất giác thở dài. Ngoài trời mưa rất to và lâu. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, anh vẫn chưa về, cô làm sao có thể ngủ ngon được.
Nghĩ lại cuộc cãi vã ban sáng của cô và anh, lòng cô bỗng thắt lại. Rồi lại nhớ lại những gì trong quá khứ, cô cảm thấy cuộc sống này thật nhiều những sự bất ngờ.
Tiếng mở cửa phòng làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Mạc Lam. Cô nhìn về phía cửa phòng. Nhược Thần đứng đấy, không nói năng gì, cả người anh toàn thân ướt nhẹp. Anh lẳng lặng nhìn cô rất lâu rồi quay người bước về phía buồng tắm.
Một lúc sau Mạc Lam nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc này cô mới yên lòng mà lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng Nhược Thần bước ra từ phòng tắm.
Chỗ nằm bên cạnh cô lún xuống, Mạc Lam cảm nhận rõ hơi ấm của anh bên cạnh cô. Mùi hương bạc hà nhanh chóng lan tỏa khiến cô cảm thấy nhớ nhung vòng tay của anh. Nhưng lí trí mách bảo cô không được quay sang.
Một lúc lâu sau, cảm nhận anh đã ngủ, cô định quay người nằm đối diện với anh nhưng nhanh chóng bị một bàn tay to lớn phủ lên eo. Mạc Lam bất thần một vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh chưa ngủ sao?"
"Em định đi đâu?". Hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
"Em...". Mạc Lam chưa kịp nói xong đã bị Nhược Thần xoay người đè dưới thân anh.
"Em định bỏ đi sao?". Chưa để Mạc Lam trả lời, Nhược Thần đã xé tan quần áo cô rồi hôn tới tấp.
Mạc Lam ra sức chống cự nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay săn chắc của Nhược Thần. Cô đành cam chịu nằm dưới thân anh, căn răng mà chịu đựng. Cô nhìn thấy dục vọng xen lẫn tức giận trong mắt anh.
Nhược Thần tách hai chân Nhạc Lam, đặt vật cứng rắn vào. Không cần có khúc dạo đầu, anh đã lập tức thô bạo mà ra vào. Mạc Lam cảm thấy như có luồng điện chạy dọc khắp thân thể cô. Thân dưới hoàn toàn đau nhức. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như hôm nay. Cô đã làm gì sai sao?
Hô hấp của cả hai càng trở nên gấp gáp. Rèm cửa bị gió thổi tung, ánh trăng mập mờ chiếu lên hai thân thể trần trụi trong phòng. "Cảnh xuân" bên trong càng trở nên kích tình mà đạt tới cực điểm.
Cuối cùng khi đã thấm mệt, Nhược Thần mới rút thân mình ra khỏi cơ thể Mạc Lam. Mạc Lam thở gấp, cảm thấy có thứ chất lỏng đang từ từ chảy ra, cô không khỏi khó chịu. Lần đầu tiên của cô.... đã vào tay anh mất rồi.
Mạc Lam nặng nhọc bước xuống giường, lê từng bước vào trong phòng tắm. Xả nước, cô ngâm mình trong bồn, ra sức kì cọ những dấu hôn trên cơ thể. Không hiểu nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Không kìm được nước mắt, cô đành để chúng rơi xuống tự do. Rồi tiếng nức nở cũng ngày càng to hơn.
Cửa phòng tắm bật mở. Nhược Thần bước vào ngồi xuống cạnh Mạc Lam, ôm cô vào lòng. "Tôi xin lỗi. Là tôi sai, xin lỗi em".
Mạc Lam ở trong lòng Nhược Thần, không nhịn được mà dơ tay lên đấm thùm thụp vào ngực anh. "Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao...". Nhược Thần không phản kháng mà cứ để cho cô đánh đến khi mỏi mệt.
Một lúc sau, Mạc Lam không còn đánh nữa. Nhược Thần bế bổng cô lên tiến vào giường. Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô xong xuôi anh mới nằm xuống bên cạnh. Cơ thể trần trụi của Mạc Lam nhanh chóng nằm gọn trong lòng Nhược Thần. Anh không nói gì, chỉ ôm cô nằm như vậy hết đêm.
Sáng hôm sau, Mạc Lam tỉnh dậy đã không thấy Nhược Thần nằm bên cạnh. Cả người cô nhói lên một cơn đau ê ẩm. Dường như những dư âm của đêm qua vẫn chưa khỏi.
Mạc Lam ngồi dậy mặc quần áo rồi xuống tầng ăn sáng. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy Nhược Thần đang ngồi đọc báo, bên cạnh là cô thư kí mới của anh. Mạc Lam chỉ nhìn lướt qua cô thư kí rồi ngồi xuống đối diện với anh.
Nhược Thần nhìn thấy cô liền gập tờ báo lại, nói vọng vào trong bếp: "Thím Lý, cho tôi ba phần điểm tâm".
Mạc Lam đang không hiểu anh gọi tận ba phần làm gì. Nhưng đến khi nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh anh cô mới hiểu ra. Thì ra là còn phải chăm sóc cô tình nhân nhỏ.
Chỉ một lúc sau, ba phần điểm tâm đã được bày ngay ngắn trên bàn. Mạc Lam kéo về phía mình một phần, rồi lại ngước lên nhìn sang cô gái kia đang rụt rè ngồi cạnh Nhược Thần.
Nhược Thần với tay kéo một phần điểm tâm cho anh và cô gái kia. Không những thế còn sắt từng miếng thịt cho cô ấy. Mạc Lam nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi có chút đố kị. Cô nhếch mép cười nhạt.
Mạc Lam nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vội vàng đứng dậy lên gác thay quần áo chuẩn bị đi làm, để không còn phải nhìn thấy đôi "gian phu dâm phụ" kia thể hiện tình cảm ngay giữa phòng khách nữa. Khi cô đang đứng dậy chuẩn bị lên phòng, Nhược Thần bỗng gọi ngược cô trở lại: "Hôm nay em định đi đâu à?".
"Đi làm". Mạc Lam trả lời cộc lốc. "Có chuyện gì sao?". Cô nghĩ Nhược Thần đã có tình nhân nhỏ kia ở nhà chăm sóc anh rồi, còn cần gì đến cô nữa sao?
"Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em mặc ấm một chút". Nhược Thần nói với giọng bình ổn, chậm rãi.
Mạc Lam gật đầu rồi đi lên phòng. Khi cô từ trên cầu thang đi xuống, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng kích thích. Cô gái kia đang ngồi trên đùi Nhược Thần, vặn vẹo đủ loại tư thế, mặc cho anh đang xoa nắn bầu ngực nõn nà kia, hai chân cô cặp vào hai bên hông anh. Thím Lý cũng đã sớm không có mặt trong bếp. Có lẽ bị cái cảnh tượng kia dọa đến sợ rồi.
Nhìn thấy "người chồng hợp pháp" của mình đang âu yếm với một cô gái khác, mà một "người vợ hợp pháp" là cô lại không có quyền lên tiếng, thật đúng là buồn cười. Mạc Lam bước chầm chậm xuống, đi một mạch ra cửa không cần ngoái đầu lại như không hề nhìn thấy cái cảnh kia.
"Lam Lam". Tiếng của Nhược Thần như chặn đứng bước chân của cô. Mạc Lam quay lại, cố gắng trưng ra bộ mặt hết sức bình tĩnh mà nói: "Có chuyện gì nữa sao?".
Nhược Thần đứng dậy, đẩy cô gái kia ra khiến cô ấy mất thăng bằng mà ngã ra ghế. Anh cũng không thèm quan tâm mà chỉnh tề lại cúc áo nói với Mạc Lam: " Để tôi đưa em đi".
Thật là nực cười. Mạc Lam liếc mắt qua cô gái kia, thấy cô ấy có chút tức giận, lại đảo mắt qua Nhược Thần, thấy anh chẳng thèm "thương hoa tiếc ngọc". Cô tự thấy mình giống như là người thứ ba vậy. "Không cần. Tôi tự đi được. Hai người cứ tự nhiên". Nói xong cô bước thật nhanh ra cửa.
Nhưng vừa định mở cửa cô bỗng thấy cả người mình nhẹ bẫng. Hóa ra Nhược Thần đã chạy theo, bế cả người cô lên mà đưa lên xe. "Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Không phải anh đang vui vẻ thế kia sao?".
"Vui vẻ với em tối qua làm tôi không đủ sức nữa". Nghe thấy câu trả lời của anh, mặt Mạc Lam bỗng chốc đỏ ửng. Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể mặt dày mà nói ra những lời ấy.
Suốt dọc đường đi từ trong nhà ra đến cổng, không biết có bao nhiêu con mắt người làm nhìn vào hai người. Mạc Lam xấu hổ vùi mặt mình vào ngực Nhược Thần. Vào đến trong xe mặt cô mới trở lại bình thường.
Nhưng hình như vào trong xe rồi, bàn tay Nhược Thần vẫn không muốn buông tay ra khỏi người Mạc Lam, anh vẫn khoác vai cô từ lúc bước vào xe đến giờ. "Ở công ty em làm gì?". Nhược Thần cất giọng lạnh lùng hỏi cô.
Mạc Lam quay sang ngạc nhiên nhìn anh, cô chưa bao giờ nghe anh hỏi về chuyện công việc của cô kể từ lúc kết hôn đến giờ. Thấy Mạc Lam cứ nhìn mình chằm chằm mà không trả lời, anh lên tiếng nhắc nhở: "Tôi không được phép hỏi sao?".
"Tôi làm thư kí cho giám đốc". Nói xong cô thấy bàn tay Nhược Thần đặt trên vai mình bất chợt siết chặt hơn. Từ lúc đấy đến lúc dừng xe trước Hoa thị, Nhược Thần không hề lên tiếng bất kì lần nào nữa. Mạc Lam cũng không muốn bắt chuyện với anh.
Xe dừng lại, Mạc Lam đang định mở cửa xe bước xuống thì đã bị một lực nào đó bế lên. "Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống, người ta nhìn kìa". Như không nghe thấy lời của cô, Nhược Thần vẫn cứ bước bình thản vào Hoa thị. Đi qua mấy cô gái ở quầy tiếp tân, Mạc Lam không còn mặt mũi đâu mà nhìn họ nữa. Bây giờ cô chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.
Rồi Mạc Lam lại nghe bọn họ rì rào bàn tán: "Kìa, đó có phải là Lăng Nhược Thần không? Sao anh ấy lại bế chị Mạc Lam?". Mạc Lam ngậm ngùi hứng chịu những lời bàn tán.
"Phòng giám đốc em ở đâu?".
Mạc Lam ngẩng mặt lên nhìn Nhược Thần, không khỏi ngạc nhiên mà bật ra câu hỏi: "Anh định làm gì?".
"Xin cho em nghỉ việc".
"Anh lấy quyền gì?". Lúc này Mạc Lam không chịu được mà hét lên.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top