Chương 9: Lời của anh
Sau mấy ngày mày mò, bác Nam hớn hở đưa cho tôi sợi dây chuyền đã có mặt là chiếc chuông vàng, nói như thể phát hiện ra điều tuyệt vời nhất :"Bác làm được rồi. Còn nữa, mặt trong của chiếc chuông này còn có điểm đặc biệt! Con biết là gì không?"
Nếu nó thực sự có liên quan đến Vương Lăng thì những điều dằn vặt tôi mấy hôm nay có lẽ là sự thật!
"Nó là gì ạ?" - Tôi thấp thỏm đợi chờ. Cũng không tôi hy vọng là có liên quan hay không liên quan nữa...
"Vương! Nó khắc một chữ Vương!"
Đầu tôi ong lên một tiếng, đôi chân như không đứng nổi nữa. Là thật! Là sự thật! Vương Lăng có thật! Lư Cao Mang cũng có thật!
Thấy tôi có vẻ hoảng sợ, bác Nam cũng thấy kỳ lạ mà hỏi :"Con sao thế?"
Tôi đón lấy sợi dây như vật quý, xua tay để bác không lo lắng :"Cháu thiếu ngủ hôm qua, chắc cháu phải ngủ một lúc ạ."
Bác thấy tôi có vẻ mệt mỏi cũng xua tay bỏ qua :"Vậy thì mau ngơi đi"
Tôi cầm sợi dây vào phòng, cảm giác nâng nâng khó hiểu. Đương nhiên, tôi chẳng ngủ nổi, mấy ngày nay tôi ngủ cũng không ngon, giờ biết chuyện này, lòng lại càng như ngồi trên đống lửa.
Nghĩ ngợi gì đó, tôi đột nhiên nhớ tới quyển sách sử lúc trước. Kết hợp hai thứ này với nhau, chính là giải thích hay nhất cho những chuyện sảy ra.
Chiếc chuông vàng có từ hơn 700 năm trước.
Quyển sách sử nhà Trần từ trên trời rơi xuống.
Tôi khẽ rùng mình vì những điều mình biết. Sách viết về những giai đoạn, sự kiện dưới thời vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần , khoảng bảy trăm năm về trước.
Đó là khi có Vương Lăng, có Lư Cao Mang và cuộc tình của bọn họ...
Tôi cũng không hiểu vì gì mà bản thân lại không hề sợ hãi mà cho rằng, có lẽ chính anh cũng biết chuyện này? Chiếc chuông chẳng phải chính là anh cho tôi hay sao? Nói tất cả là trùng hợp thì cũng không hợp lý lắm.
Nghĩ đến đây tôi lại càng hấp tấp hơn, rốt cuộc anh có biết chuyện hay không? Nếu thời đó có định vị thì tôi thực sự sẽ không từ chuyện gì để tìm ra anh mà hỏi mất!
.....
Chiều tà, tôi bị Thanh Long lôi ra khỏi phòng mà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà. Có lẽ thằng bé biết chuyện tôi cả ngày ngồi trong phòng nên nhất quyết phải lôi tôi ra bằng được.
"Dạo này chị lạ lắm." - Nó nghịch chiếc lá trong tay mà vu vơ nói.
Tôi có nên nói với nó không? Nó có tin tôi không? Hay là sẽ cho rằng chị gái mình điên rồi?
Thấy tôi im lặng, nó cũng không từ bỏ mà tiếp tục nói
"Có chuyện gì muốn nói với em không?"
Từ bé đến giờ, tôi vẫn thường tâm sự với thằng bé, đôi lúc cũng có cảm giác chúng tôi giống chị em gái hơn là chị em trai. Nhưng là tôi thấy thế thôi, còn Thanh Long thì là con trai bình thường nhé.
Tôi cướp chiếc lá trong tay nó mà mở lời :"Chị đang yêu một người. Bọn chị rất hạnh phúc. Nhưng có một số chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến chị có cảm giác chẳng lành."
Nó thấy tôi có người yêu, ánh mắt loé lên định trêu tôi nhưng đối mặt với sự nghiêm túc của tôi nên đành nén lại mà mở đường cho tôi :"Chuyện gì chị?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ hỏi :"Nếu chị nói chị với anh ấy có duyên kiếp trước, em có tin hay không?"
Đến đây, nó không kìm được nữa mà phá lên cười :"Chị kể truyện cười gì đấy? Chị Vân lại đọc tiểu thuyết tình yêu cho chị nghe à? Kiếp trước kiếp sau gì chứ? Mấy thứ mê tín đó mà chị cũng tin à?"
Tôi thấy nó không tin nên cũng bỏ cuộc mà nhìn ra con đường phía trước. Đúng thật. Thật khó tin khi nói với người khác. Liệu anh, có cười tôi như Thanh Long không?
...
Đầu tháng 5, anh quả thực xuất hiện trước cổng nhà tôi như lời hẹn.
Tôi thấy anh, lòng tràn lên một nỗi xúc động, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều câu hỏi đeo đuổi tôi mấy ngày qua khiến tôi vô cùng mỏi mệt.
Anh đương nhiên nhìn ra điều đó, cứ vuốt tóc tôi miệng không ngừng trêu đùa :"Em lại định nói nhớ anh phải không? Cái mặt này là gì thế?"
Thường là như vậy, anh luôn cho tôi cảm giác ấm áp và ỉ lại. Tránh khỏi bàn tay anh, tôi dang tay ôm lấy thắt lưng Đông Phong mà dựa vào rồi lại phát hiện ra, anh gầy đi. Thực sự là đã gầy đi rất nhiều, cảm giác còn gầy hơn tôi vậy!
"Anh, sao lại gầy thế?" - Bày ra vẻ mặt bất mãn, tôi ngóc đầu lên chất vấn anh. Rốt cuộc là đi làm việc hay đi ép cân thế?
Anh gỡ tay tôi ra bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi bắt đầu hướng con đường phía trước mà bước đi. Ý cười nhàn nhạt hiện hữu trên gương mặt anh.
Tôi thấy anh không trả lời, lại đưa đẩy cái tay anh mà lặp lại :"Sao lại gầy thế?"
Mà anh cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi đầy nhu tình mà nói "Tại nhớ em đấy"
"Nói linh tinh!" - Tôi lườm anh một cái quay ra chỗ khác. Gương mặt lại nóng lên vài phần. Vốn cũng chỉ là một câu trêu đùa, thế mà tôi lại phản ứng rõ ràng như thế, thật mất mặt!
Im lặng một lúc, tôi đột nhiên hỏi :"Bao giờ anh đi?"
Đến tận bay giờ, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao tôi hỏi câu đó. Giống như tôi thực sự dự liệu trước điều đó vậy. Anh, sẽ đi sao? Nhưng là đi đâu thế? Mà tại sao tôi lại cho rằng anh sẽ đi đâu đó nhỉ?
Bàn tay nắm tay tôi khẽ siết chặt một cái, anh im lặng từ chối trả lời. Ánh mắt anh pha trộn nhiều tia phức tạp, có thống khổ, có bất ngờ, có muộn phiền.
Đến một cái ghế đá nhỏ, tôi cùng anh ngồi xuống, cũng không biết vì sao, tôi đột nhiên muốn đề cập tới những chuyện kỳ lạ kia.
"Đông Phong, anh có muốn nghe truyện không?"
Mà anh nghe được lời tôi lại hỏi một câu ngược lại
"Sắp đến sinh nhật em rồi phải không?"
Tôi cũng rất ưng thuận mà gật đầu, cuối tháng này là sinh nhật tôi rồi. Nhưng đâu có liên quan gì đến chuyện tôi muốn nói?
"Anh không thích nghe chuyện của em sao?"
Anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay tôi thì thào :"Thế còn chuyện của anh, em có muốn nghe không?"
"Là chuyện gì thế?" - Không phải anh lại đánh trống lảng chứ?
Anh tựa như đọc được ý tôi lại cười lớn hơn, hướng ánh mắt về cây phượng bên kia đường mà nói :"Một con hổ đực lớn, cực kỳ dũng mãnh, sau khi đi khắp nơi tranh giành thật nhiều chỗ tốt, nó muốn được vợ con ở chỗ tốt nhất. Thế nhưng khi nó chọn được một chốn thật đẹp rồi, hổ cái cùng đứa con lại không còn đợi nó nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top