Chương 7: Chuông vàng
Biết trước rồi đau lòng với đau lòng rồi mới hiểu, cái nào mệt mỏi hơn?
Khi đó, tôi trong lúc hoang mang chỉ ôm hy vọng mình có thể quay ngược thời gian lại để xoá nhoà tất cả.
Thế nhưng hiện tại, tôi lại phải cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã cho tôi biết những điều ấy, để tôi trân trọng những khoảnh khắc bên anh nhiều hơn.
Sau cơn mưa ban chiều, một làn gió ấm áp thoảng qua con phố nhỏ. Mùa hạ sắp đến rồi... Sinh nhật của tôi cũng sắp đến rồi.
Mà cuối cùng bác Nam cũng về Hà Nội chơi vài ngày để tôi có dịp nhờ vả. Bác trước đây là một thợ kim hoàn, mà sau này vì một số chuyện mà không còn làm nghề ấy nữa. Lần này bác về tôi định hỏi bác làm cho một sợi dây chuyền phù hợp để chiếc chuông nhỏ kia làm mặt để có thể luôn giữ nó bên mình.
Nhớ lúc trước, đột nhiên không thấy chiếc chuông này làm tôi mất mát vô cùng, điên cuồng tìm kiếm mọi nơi, thậm chí phải lục lọi thùng rác của con phố cả nửa ngày mới tìm ra nó. Lúc ấy thực không biết tôi có bao nhiêu là vui sướng, mặc kệ mặt mũi lấm lem, quần áo bẩn thỉu mà tung tăng nhảy chân sáo về nhà khiến người trong phố được một phen giật mình. "Kia thực sự là con nhà hai vị y bác sĩ cuối phố sao?" Mà hôm đó, khi về đến nhà tôi lại nhận được một trận sỉ vả của thằng em vì mùi hôi hám trên người. Tất nhiên, tôi không có trách nó mà còn cười nham nhở khiến nó giật mình gào thét với mẹ là tôi bị ma nhập rồi.
Bác Nam thấy tôi có vẻ nóng vội đến nỗi tay chân luống cuống thì không khỏi bật cười :"Để bác xem là thứ gì có thể khiến Lăng Lăng khẩn trương như thế nào. Yên tâm, bác nhất định sẽ làm cho" Dứt lời bác còn nhéo má tôi một cái. Bác xa nhà đã lâu, lúc trước nghe nói vợ con bác bị chết trong chiến tranh mà sau này bác cũng một mực không bước thêm bước nữa. Từ đó, bác dường như xem hai chị em tôi là con ruột của mình mà yêu thương.
Tôi lôi lôi kéo kéo bác lên phòng mình rồi mở chiếc hòm cũ kỹ ra, cực kỳ nâng niu mà đưa chiếc chuông vàng nhỏ cho bác. Ánh mắt lại có chút nóng lòng.
Bác Nam đón lấy chiếc chuông, đẩy gọng kính lên xem xét một hồi. Tôi nhận thấy một vẻ bàng hoàng hiếm có trong mắt bác mà lòng lại chột dạ. Chiếc chuông này có gì không bình thường sao?
Rất nhanh tức thì bác nhỏ giọng hỏi tôi :"Lăng Lăng, thứ này con lấy ở đâu ra?"
"Có một người bạn đưa cho con. Nó làm sao vậy bác" - Thấy bác như vậy, tôi lại càng khẩn trương hơn, khẳng định là cái chuông anh cho tôi có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì?
Bác Nam hoài nghi nhìn tôi :"Chiếc chuông này niên đại phải tính bằng con số hàng trăm chứ không phải hàng chục! Loại vàng này không phải thứ bây giờ có thể bừa bãi lựa được. Nếu bác không nhầm thì chí ít nó phải có từ khoảng 6 đến 7 trăm năm trước, tức là thời nhà Trần. Bạn con rốt cuộc là người như thế nào mà lại cho con thứ quý giá đến nhường này?"
Đầu tôi ong ong vài cái đau như búa bổ, nhất thời không thể tiếp thu hết lời nói của bác Nam. 700 năm? Cái chuông này niên đại lên đến 700 năm? Nếu không phải lời này do bác Nam mà là của một thợ kim hoàn khác nhất định tôi sẽ nổi điên mắng người ta một trận vì nói láo mất! Cư nhiên bảo một thứ như vậy có từ thời nhà Trần? Không thể tin nổi!
Tôi bàng hoàng nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay bác Nam, ánh mắt lóe lên một tia hỗn loạn cực độ.
Bác lại đưa chiếc chuông lên ngắm nghía như một bảo vật :"Dù nó có xỉn màu, cũ kỹ nhưng giá trị của nó thì không gì cân đong đo đếm nối. Bất quá, người ta đưa cho con ắt là có ý với cháu đi. Yên tâm, bác nhất định sẽ tìm một sợi dây chuyền phù hợp với nó cho cháu"
Bác vỗ vai tôi vài cái rồi mang chiếc chuông đi làm vài cái kiểm tra cơ bản với mấy chiếc máy móc cũ kỹ của bác. Tôi đứng như chôn chân ở chỗ cũ mãi cho đến khi Thanh Long bước vào tôi vẫn không nhận ra. Thằng bé thấy tôi như vậy không khỏi thắc mắc :"Chị làm sao đấy?"
Nhận thấy sự xuất hiện của thằng bé, tôi thu lại ánh mắt vừa rồi mà đáp lời :"Không có gì. Bác Nam đâu rồi?"
"Bác ấy trông có vẻ cao hứng lắm, về phòng mày mò cái gì đó rồi. Chị có đi mua sách với em không?"
Tôi giật mình nhìn sang quyển lịch nhỏ treo trong phòng, tờ lịch 25 tháng 4 đỏ chói một góc nhỏ khiến tôi có chút đau mắt. Nhanh vậy sao? Đã sắp hết tháng tư rồi...
Tránh để Thanh Long đợi chờ, tôi gật đầu rồi bảo thằng bé ra ngoài còn mình thì chỉnh trang lại bản thân một chút rồi cùng đi mua sách. Đây vốn là thường lệ của chúng tôi, cứ hai tháng 1 lần vào ngày 25 đi mua sách.
Hiệu sách của bác Phương, người quen cũ của bố tôi là chỗ chúng tôi thường hay lui đến. Dù nó không mấy rộng rãi nhưng lượng sách thì phải nói là không hiệu nào sánh bằng. Tôi cùng Thanh Long bắt đầu chia ra oanh tạch cả hiệu. Vốn thường tôi sẽ quan tâm đến sách y học chuyên ngành của tôi, thế nhưng lần này không biết vì lý do gì tôi lại bị thu hút bởi một ngăn sách cổ nằm sâu phía cuối hiệu. Ở đó rất ít sách, là khu vực tôi chưa bao giờ đặt chân tới khiến tôi không khỏi bất ngờ, như thể nó mới mở ra để tôi khám phá vậy.
Tôi lấy một quyển sách cũ kỹ ra lật thử vài trang mà xem xét. Đó là một quyển sách sử, một số nét đã vài phần nhạt nhoà không nhìn rõ. Tôi trước kia được bà dạy qua về chữ Hán nên cũng hiểu đôi chút về nội dung bên trong, nó là đại khái viết về những chị tiết trong lịch sử của một đời vua nào đó.
"Cái gì thế chị?" - Giọng ồm ồm của Thanh Long làm tôi giật mình thiếu chút nữa làm rơi quấn sách trong tay. Tôi quay sang trừng thằng bé một cái quở trách :"Giật hết cả mình! Sao tự nhiên qua đây?"
Thằng bé gãi đầu cười cười :" Em lấy được sách cần rồi" rồi giơ ra trước mặt tôi mấy quấn sách mới chứng minh.
"Ừ. Vậy về thôi" - Tôi cầm quấn sách cũ rồi đi ra quầy thanh toán.
Sẽ không có gì bất ngờ nếu bác Phương không cả kinh nhìn tôi từ chối :" Lăng Lăng, hiệu của bác đâu có quấn này? Cháu kiếm nó đâu vậy?"
Tôi lại có chút dự cảm không lành mà chỉ về phía cuối hiệu :" Cháu vừa lấy ở đó mà"
Bác Phương theo đường tôi chỉ đến đúng vị trí đó xem xét một hồi rồi quay lại nhìn tôi vẻ khó hiểu :" Đâu có gì Lăng Lăng, chỉ toàn mấy quyển thơ cũ thôi."
Tôi lại càng lo lắng hơn, vội lại chỗ đó, kỳ quái là ngăn sách cổ vừa nãy bỗng nhiên không còn nữa. Tôi nhìn ngăn sách trân chối. Trong lòng lại dậy lên một trận đau dữ dội. Đây rốt cuộc là cái chuyện khó tin gì?
Cuối cùng, bác Phương thấy tôi muốn có nó mà cứ một mực nói là lấy từ nhà bác nên cũng đành ra một giá rẻ mạt coi như là cho không tôi quyển đó. Bản thân tôi lai có chút không đành lòng. Rõ ràng tôi lấy nó từ chỗ của bác ấy mà.
Đối với chuyện tôi lấy được quyển sách, Thanh Long cũng không mấy hứng thú, thằng bé hứng thú ở chỗ tôi khi không lại mang một quyển sách sử chữ viết loằng ngoằng về nhà :"Chị chuyển sang nghiên cứu mấy thứ này à? Mất chữ giun dế đó nói gì thế?"
Tôi cầm quyển sách gõ đầu nó một cái trách :"Ngốc tử! Chị ngươi đây là muốn luyện tập dịch sách"
Thằng bé lại càng mông lung mà hỏi, thuận tiện nhắc nhở tôi :" Chị lúc trước há chẳng phải nói làm bác sĩ để có thật nhiều tiền cơ mà? Sao lại chuyển hướng sang dịch giả? Cái đó không kiếm đâu"
Tôi trừng mắt nó một cái, tên tiểu tử này khi nào lai xem tôi thành kẻ tham tiền rồi? Thật mất mặt, thật mất mặt!!
Xe đạp của chúng tôi lăn đều trên con phố nhỏ về nhà, cây hai bên đường đang thì xanh tốt trông thấy, con sóc nhỏ vốn ngủ yên giờ lại chạy rộn lên trong trái tim tôi, 27 tháng sau là kỷ niệm tôi và anh 1 năm yêu nhau...
Còn hiện tại, tôi lại gặp vô số chuyện kỳ lạ....
Thanh Long cùng tôi về đến nhà thì trời đã sẩm tối, tốn hết bao tâm tư tôi mới lừa nó vào nhà trước để mình ra kiểm tra hòm thư, lòng không khỏi có chút bồn chồn. Không biết anh có gửi thư hay không?
Thời ấy nào có điện thoai như bây giờ, chúng tôi có liên lạc thì cũng chỉ có thư từ, mà dù cho có không mấy xa xối thì vẫn cứ thích gửi vào hòm thư nhà nhau thì mới chịu được. Phong bì nhỏ quen thuộc nằm một góc hòm thư làm con tim tôi càng thêm rộn ràng. Vội chộp lấy nó, tôi như kẻ ăn cướp thậm thà thậm thụt kẹp nó vào quyển sách sử hý hửng chạy vào nhà. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!
Tưởng chừng như tất cả khó khăn, bất ngờ có thể xoá nhoà, chỉ cần một lời nói của anh là đủ để tôi yên tâm...
Có phải tôi đã quá dựa dẫm vào anh không?
Ăn tối xong xuôi, bố mẹ tôi còn ngồi nói chuyện với bác Nam mãi, còn tôi thì lại nhanh nhanh chóng chóng về phòng khoá cửa cẩn thận rồi đọc thư của anh. Cũng không phải nói tôi bị cấm yêu, yêu đương vụng trộm gì đó, chỉ là tôi có chút ngại ngùng không muốn cho mọi người xem mà thôi.
Những nét chữ nhỏ nhắn của anh nói anh sẽ về vào đầu tháng sau. Tôi kỳ thực cũng không hiểu anh làm gì? Đi đâu? Nhưng cũng không muốn hỏi vì có thể anh không muốn đề cập đến chăng?
Nhưng thật mà nói, tôi cũng chẳng mấy quan tâm chúng, chỉ cần anh vẫn là anh, vẫn ở bên tôi, vậy là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top