Chương 6: Đông Phong, em yêu anh, thực sự rất yêu anh
Trời sẩm tối, Tiểu Thương giúp Lại Lăng vấn lại tóc, suy tư một lúc lại nói :"Tiểu thư, thứ việc ô uế này đáng nhẽ phải để tiểu nữ làm mới đúng. Tại sao người lại.."
Tô lại son đỏ, Lại Lăng nhìn đứa bé nhăn mặt phía sau, trong lòng không khỏi có chút ưu tư. Năm nay con bé cũng mười ba mười bốn rồi, vậy mà nàng vẫn chưa thể để nó rời khỏi đây. Lúc trước gặp chuyện nàng một mực chỉ nghỉ đến cái chết, thế nhưng nhìn đứa bé non nớt bên cạnh lại không đành lòng. Cô chết rồi, Tiểu Thương sẽ ra sao? Ai biết bọn họ sẽ làm gì con bé? Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy...
Lại Lăng quay đầu lại nắm lấy đôi tay nhỏ của Tiểu Thương, gương mặt trịnh trọng tuyên bố : "Không, em còn cả tương lai phía trước, còn ta thì đã sớm không còn ngày mai nữa rồi. Vì thế, đừng sợ, trước ngày bọn họ động đến em, ta nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi đây"
Tiểu Thương nghe vậy, khóe mắt lại đỏ hoe nức nở nhìn cô :"Tiểu thư, người tốt với em như vậy. Em biết làm sao bây giờ? hức... Lão gia, phu nhân, tiểu thư đáng thương quá, con biết làm gì bây giờ? Con thực có lỗi với hai người mà.. Nếu không phải tại con thì tiểu thư cũng không đến bước đường này.."
"Thôi nào, lại khóc rồi." - Nàng một thân hồng y đứng dậy ôm Tiểu Thương vào lòng vỗ nhẹ vài cái rồi nhanh chóng buông tay, trước khi rời phòng không quên nhắc nhở "Ta đi rồi về, em ở lại trong phòng khóa cửa chắc chắn vào nhé."
Lại Lăng ngồi trong bóng tối đợi chờ, nghe mama nói khách sẽ vào sau. Trước đây, lòng cô còn có xôn xao, có sợ hãi, cũng có chút hy vọng gặp lại người cũ để nhờ cậy. Thế nhưng hiện tại, cô chẳng còn sợ hãi, chẳng còn xúc cảm cùng hy vọng gì, chỉ mong rằng hai người cả đời đừng bao giờ trùng phùng.
Cánh cửa hé mở, bóng nam nhân tiến vào, Lại Lăng thấy vậy liền rời giường khẽ hỏi :"Ngài có muốn tôi thắp đèn hay không?" Trong bóng tối, người kia im lặng được một lúc rồi tiến lại gần, dang tay ôm Lại Lăng vào lòng.
Bản thân nàng có chút trấn động khó thích ứng được, toan theo quán tính đẩy người đàn ông đó ra thì một mùi hương bất ngờ quẩn quanh làm nàng cứng đờ.
Mùi hương này, năm ấy đã ở bên Vương Lăng nàng, là tiểu thư tri phủ Vương Lăng, không phải cái tên nhục nhã Lại Lăng..
Mùi hương này, năm ấy đã cùng nàng viết chữ.
Mùi hương này, năm ấy đã cùng nàng hẹn ước duyên tình...
Nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má Vương Lăng, là của hạnh phúc chăng? Hay của khổ đau, tủi hờn?
"Vương Lăng, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng"
.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi có chút khó chịu mà mở mắt dậy. Nồng thế này, không phải bệnh viện thì có thể là ở đâu cơ chứ?
"Em tỉnh rồi?" - Giọng anh ấp áp vang lên bên cạnh,
Tôi quay sang nhìn anh khẽ hỏi :"Sao em lại ở đây?"
Đây là một phòng bệnh nhỏ khá quen thuộc với tôi. Thường thì phòng bệnh sẽ có vài giường cho bệnh nhân nhưng phòng này thì duy chỉ có hai giường, mà hiện tại thì có vẻ chỉ có mình giường tôi được sử dụng. Cũng không quá bất ngờ vì thời đó cũng không có lắm bệnh nhiều tật như hiện tại, hơn nữa, ba mẹ tôi đều từng làm ở đây nên chị em tôi mỗi khi phát bệnh đều được nhiều đãi ngộ.
"Em hôn mê hai ngày trời rồi. Dậy súc miệng rồi ăn chút cháo nhé" - Anh cầm cặp lồng sắt đến cạnh tôi - "Nào, anh cũng vừa mới hâm lại thôi. À. Còn phải báo cho hai bác biết nữa. Mẹ em cũng mới về nhà được một lúc thôi"
Nghe vậy tôi lại càng nhức đầu hơn, tay đưa lên day day trán. Gì cơ? Tôi hôn mê những hai ngày trời sao? Vậy ra.. đó là một giấc mộng sao? Nhưng nó chân thực đến vậy... Nó còn làm trái tim tôi đau nữa...
Như thể người con gái ấy chính là tôi vậy. Sao có thể chỉ là một giấc mộng?
Nghe lời anh, tôi ăn hết bát cháo, rồi mẹ tôi cũng vừa kịp quay lại.
Mẹ bước vào mỉm cười gật đầu với anh rồi quay sang tôi ân cần :"Con có khó chịu chỗ nào không?"
Tôi lắc đầu uể oải hỏi lại :"Bao giờ con ra viện được?"
"Sẽ nhanh thôi, họ nói nếu con tỉnh thì có thể cho ra được rồi. Bất quá hiện tại thì cứ truyền nốt chai nước này đi"
"Vâng"
"Cảm ơn con nhé, Đông Phong" - Mẹ tôi quay sang nói với anh rồi lấy chút đồ đạc giúp tôi.
"Chị Ngô, có thể giúp em chút không?"- Cô y tá đứng ngoài cửa nói vào.
Mẹ tôi cũng là y tá lâu năm ở bệnh viện này, nên mỗi lần họ gặp khó khăn mọi người thường nhờ cậy đến bà. Tôi thấy mẹ có vẻ chần chừ cũng lên tiếng :"Mẹ cứ đi đi"
Mẹ thấy vậy quay sang anh cười gượng :" Vậy phiền cậu rồi, tôi đi một lát" rồi quay ra đi theo cô y tá đó.
Căn phòng cuối cùng chỉ còn tôi và anh..
"Em có muốn làm gì không?" - Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi hỏi.
Trong giấc mơ ấy, đến cuối cùng tôi vẫn không nhìn được gương mặt người đàn ông mà Vương Lăng yêu thương, chỉ duy nhất ấn tượng với giọng nói của người đó. Mà nó thực sự rất giống một người...
Tôi nhìn anh đăm chiêu không biết có nên kể chúng cho anh hay không? Liệu anh có cho rằng tôi là một kẻ hoang tưởng hay không?
"Em sao thế? Mặt anh có dính gì sao" - Thấy tôi nhìn anh chằm chằm, anh sờ sờ mặt vô tội hỏi tôi.
Tôi nhích mông sang một bên chừa một phần giường rồi đập đập vào đó :"Anh lên đây đi"
Anh nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn rời ghế rồi đến bên tôi, để tôi dựa vào lòng anh rồi thì thầm phía trên đỉnh đầu giọng nói mang chút tinh nghịch :"Em lạ lắm. Nhưng thế này cũng tốt, xem ra là anh lại được ăn đậu hủ rồi"
Tôi ôm lấy cánh tay anh dựa đầu vào, lại có chút xúc động mà nói :"Em nhớ anh"
Anh hơi giật mình rồi đưa tay vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng đáp lời :"Anh cũng rất nhớ em"
Cũng không hiểu vì sao nữa, khi đó tôi một mực chỉ muốn giữ chặt anh mãi như thế, không muốn buông tay một giây phút nào, như thể nếu tôi lơ là vài giây thôi anh cũng có thể mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của tôi vậy.
Tôi ra viện, lại lao vào căng thẳng với kỳ thi sắp tới. Khoảng thời gian ở cạnh anh cũng ít hơn, chủ yếu là anh không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học của tôi nên ngoài lúc anh nói với tôi về Triết học thì hầu như tôi và anh hầu như không chạm mặt. Nhưng trái tim người con gái khi yêu vốn luôn thổn thức bất an thì sao có thể tập trung vào việc gì khác chứ. Đôi lúc tôi cũng kiểm điểm bản thân rồi viết thư cho anh nói anh thử lạnh lùng với tôi một chút để tôi bớt yêu anh, thế nhưng thư chưa kịp đến tay anh thì tôi đã phải đạp xe cả cây số để rút thư lại rồi. Thực sầu não mà.
Qua tháng ba bận rộn, cuối cùng tôi cũng được rảnh để sắp xếp cùng anh một buổi gọi là du xuân. Anh đến đợi trước cửa nhà từ rất sớm. Hôm ấy anh mặc sơ mi trắng với quần kaki đen, dáng người cao cao, gương mặt phong trần in dấu vào ký ức trong tôi một đời.
Thấy tôi ra ngoài, anh vuốt lại mái tóc, khom người đưa tay đúng kiểu quý ông "Tiểu thư, em có đồng ý ra ngoài với tôi không?"
Tôi có chút buồn cười nhưng cũng giả bộ nghiêm túc mà nhập vai :"Em có thể đi khắp nới với chàng, chỉ cần chàng đừng đưa em qua biên giới là được"
"Sao em biết ý định của anh hay vậy?" - Anh bày ra bộ mặt gian tà hỏi lại tôi.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Tôi lại thua rồi, đúng là không có khiếu nghệ thuật mà.
Thời ấy cũng chẳng có mấy chỗ vui chơi, ăn uống như bây giờ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có lên Hồ Hoàn Kiếm dạo chơi là phù hợp nhất cho chúng tôi.
Tiết trời cũng đã bớt lạnh hơn so với tháng ba, chúng tôi nắm tay nhau đi qua từng con phố mà tôi đã đi nhiều lần. Nhưng có lẽ lần này có anh, nên tôi không khỏi có chút xôn xao trong lòng.
Anh có một vẻ bề ngoài tiêu sái hợp thêm gương mặt tiêu chuẩn đúng kiểu so sánh như mấy truyện cổ thường hay nhắc đến, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một vị tướng anh dũng trên chiến trường xa xưa.
"Em thế này khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh đấy" - Anh tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt ngây dại của tôi.
Tôi có chút tỉnh ngộ mà gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Mình thế mà lại nhìn anh si ngốc đến vậy, thực xấu hổ chết đi thôi! Tôi trốn tránh ánh mắt của anh mà bước nhanh vài bước tiến về phố Hàng Trống trước mắt.
Anh cũng bước vội theo tôi đến một cửa hàng nhỏ, miệng vẫn nở một nụ cười rõ tươi. Tôi không cần nhìn cũng biết hiện tại anh có lực sát thương lớn như thế nào, bằng chứng là cái vẻ è dè, thẹn thùng của mấy cô gái bên kia đường đó thôi. Nghĩ tới đó, tôi thực muốn đội bao tải lên đầu để che cái vẻ bề ngoài của người kia.
Tôi lùi một chút, nắm lấy tay anh, hung hăng nhìn về mấy cô gái kia rồi lôi đi. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình quá ư là đanh đá đi.
Chúng tôi dừng lại ở một bức tranh thêu con đường mùa thu, gam màu vàng là chủ yếu, lại thêm một vẻ cũ kỹ khiến người ta không khỏi động lòng. Thực hấp dẫn.
"Em thích à?" - Anh ghe vào tai tôi nói nhỏ.
Tôi có thể cảm nhận lúc đó mặt mình đỏ như thế nào. Anh thế mà lại ghé sát tới vậy, hơi thở nóng phả vào tai tôi khiến tôi co người lại, cũng không quên quay sang lườm anh một cái. Con người này thực hết chỗ nói!
"Không thích" - Tôi cộc lốc trả lời rồi lướt đi. Nhưng cái ánh mắt lưu luyến đã phản bội tôi! Kỳ thực tôi không biết anh làm nghề gì. Thế nhưng dù sao bức tranh kia cũng không rẻ, nói cho cùng vẫn là thêu tay mà nên đi.
Tôi cùng anh lại đi dạo vài vòng nữa rồi mới dừng lại ở một gốc cây cổ thụ. Bản thân tôi thường không thích ăn vặt, hôm nay lên Hồ đột nhiên lại muốn giống Vân một lần nhõng nhẹo đòi anh mua kem. Anh có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng vui vẻ lấy kem cho tôi cũng không quên ân cần dặn :"Em ăn từ từ thôi không dễ bị đau họng"
Cắn một miếng, kem lạnh tan trong miệng khiến tôi không khỏi thích thú. Thì ra đây là lý do Vân mê mấy thứ này đến thế.
Hướng ánh mắt ra phía Tháp Rùa, tôi lại vu vơ hỏi anh :"Anh có tin vào kiếp sau không?"
Kỳ thực, suốt mấy ngày nay tôi đều lặp đi lặp lại giấc mơ ấy. Giấc mơ về sự trùng phùng của một cô gái ăn vận đồ cổ trang tên Vương Lăng và người đàn ông cô ấy yêu thương. Chỉ đáng tiếc một điều là khi tỉnh dậy, tôi chỉ còn nhớ về nỗi đau của cô ấy và lời nói của người kia. Không có chút ký ức nào về gương mặt của những nhân vật trong ấy, mà là mỗi lần tỉnh dậy, tôi cũng thấy gối mình đẫm nước mắt...
Anh có hơi chấn động trước câu hỏi của tôi nhưng rồi cũng rất nhanh đưa tay ôm tôi sát vào anh thì thầm :"Em đang suy nghĩ gì thế?"
Tôi ngước lên đối mặt với anh, cố gắng tìm một chút manh mối từ những biểu hiện trên gương mặt người con trai ấy. Nghe có vẻ điên dồ, nhưng đã có một lúc nào đó, tôi thực sự cho rằng anh chính là nam nhân đó và nó vốn không phải một giấc mơ, mà là một đoạn ký ức...
"Em không biết nữa. Gần đây em cảm thấy mình yếu đuối thật đấy" - Tôi lên tiếng thành thực. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào?
Anh cười nhẹ, bàn tay vô thức nựng má tôi nói :"Có anh ở đây, em yếu đuối lúc nào cũng được"
Tôi đưa tay lên tìm kiếm từng góc cạnh gương mặt anh. Trán này, mày này, mũi này, và môi này... Người đàn ông của tôi thực hoàn hảo!
Một ý nghĩ chớm nảy ra trong đầu tôi đã lập tức biến thành hành động. Tôi nhón người một chút, in đôi môi mình lên đôi môi bạc của anh. Có lẽ với con gái thời đó, chắc tôi thuộc loại không ra gì nhất rồi, lại đi chủ động cơ mà.
Anh có hơi chấn động trước hành động đột ngột của tôi nhưng cũng lập tức phối hợp, đưa tay ra sau đỡ ót tôi nhanh chóng chiếm vị thế chủ động. Tôi vươn tay ra luồn vào mái tóc ngắn của anh thật khẽ, tôi muốn anh là của tôi mãi mãi, tôi muốn ngừng lại khoảnh khắc này mãi mãi, để được bên anh mãi mãi...
Đông Phong, em yêu anh, thực sự rất yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top