Chương 3: Định mệnh tôi và anh




Chúng tôi đến bên nhau một cách chớp nhoáng trong mắt mọi người thế nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như là điều tất yếu đã được định sẵn từ rất lâu rồi vậy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tin vào hư ảnh, tin vào duyên kiếp, thế nhưng đến bên anh, tôi lại hoàn toàn chắc nịch về duyên số của chúng tôi. Cũng giống như chiếc chuông vàng anh đưa tôi vậy, tất cả không thể giải thích theo lẽ thường được.

"Lưu Thanh Lăng!"

"Lưu Thanh Lăng!"

"Lưu Thanh Lăng!!!"

Tiếng gọi nghiêm khắc kéo tôi từ những suy nghĩ mông lung về hiện thực. Ngước lên nhìn vẻ mặt gần như sắp không chịu nổi của thầy giáo, tôi lập tức đứng lên bày ra một vẻ mặt hối lỗi nhất có thể.

"Em xin lỗi thầy ạ. Hôm nay em gặp chút vấn đề sức khỏe nên khó lòng tập trung ạ"

Dòng suy nghĩ duy nhất xoẹt qua não tôi lập tức thể hiện bằng lời nói. Thầy nghe thấy vậy như hiểu ra ý tôi mặt lại có chút gượng đành bảo tôi ngồi xuống không quên nhắc nhở :"Vẫn là nên tập chung một chút"

Tôi vừa ngồi xuống, cái Vân đã không kìm được mà nhăn nhở bình luận :"Phản ứng nhanh, rất tốt rất tốt, haha"

Tôi ném cho nó ánh mắt hình viên đạn rồi quay đi làm bộ chẳng thèm quan tâm nó nữa.

Tiết học của chúng tôi kết thúc vào khoảng bốn rưỡi chiều nên cũng không khỏi cảm thấy như người hết hơi. Vân chạy ra kéo tay tôi ngọt ngào nói :"Thanh Lăng, đừng giận nữa, đi ăn gì đi, nha?"

Vẫn là ăn và ăn, tôi làm bộ không cần ẩn tay cô bạn ra :"Gọi Dương đến cho đi ăn cần tôi chi"

"Tên đó nói làm gì, tao chỉ yêu mày nhất thôi" - Vân vẫn là bám lấy tôi không rời, ánh mắt long lanh, đôi môi chu lên làm bộ đáng thương khiến tôi không khỏi bật cười. Thực sự là hết nói nổi! Sau này, chính Vân cũng chẳng thể tin được mình thời trẻ lại mặt dày như thế!

Chúng tôi đến một cửa hàng ăn vặt ven đường, Vân chung thủy với kem túi, còn tôi lấy đại mấy gói mỳ trẻ em rồi đi ra. Những thức quà đó đều  là những món vô cùng thân thuộc gắn liền với tuổi thanh xuân của chúng tôi mà đến hiện tại thì có lẽ chẳng mấy ai động vào. Cũng đơn giản là chỉ có mấy thứ đó mà chúng tôi ngồi bên ghế đá tán phét đủ điều.

"Cái anh chàng đó với mày thế nào rồi?" - Vân lên tiếng sau khi chiến hết một túi kem, vẻ mặt nom vô cùng sảng khoái, ánh mắt ngái ngủ khi bước ra khỏi giảng đường đã hoàn toàn bay biến.

"Thường xuyên gặp mặt, lâu lâu đi chơi bồi dưỡng tình cảm. Nói chung là không có dấu hiệu rạn nứt như bọn họ vẫn nói. Cũng đã gần 4 tháng rồi, xem ai còn dám lảm nhảm nói bọn tao không nổi mấy ngày nữa?" - Nghĩ đến mấy kẻ rảnh hơi thích nhúng mũi và chuyện người khác khiến tôi không khỏi có chút bực bội. Tôi và anh yêu nhau thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế hay cuộc sống của bọn họ đâu chứ? Tại sao cứ thích nói gở như vậy nhỉ? Nói chung là ghen tị với tôi đi. Nghĩ đến trường hợp ấy tôi không khỏi nở nụ cười đắc ý.

Vân  quay sang nhìn tôi phản bác :"Thế còn mày? Sao mày cứ thích quan tâm đến lời nói của người khác như vậy nhỉ? Chỉ cần bản thân thấy tốt, thấy được là được thôi. Cần gì để ý mấy lời lẽ ấy. Đó, mày xem lúc trước có ai nói tao và Dương sẽ yêu nhau đâu? Thế mà cái duyên cái số nó vẫn vồ vập lấy nhau đấy thôi"

Trước đây, Vân là lớp trưởng, còn tên kia là kẻ vô hình. Trước đây, Vân rất hiền lành, còn tên kia là đầu gấu. Trước đây, Vân rất ghét hắn, còn tên kia thì mặc kệ.

Bây giờ Vân là sinh viên trường Y, hắn là sinh viên Bách Khoa. Bây giờ, Vân là đầu gấu, hắn thì lại một mực giống như con mèo nhỏ vô hại. Và bây giờ, cả hai bọn họ đều một mực dây dưa lẫn nhau nhất quyết không rời.

Lúc đầu, tôi luôn nghĩ tình yêu tuổi học trò sẽ chẳng mấy để lại kết quả gì tốt, thế nhưng thấy tình yêu của bọn họ, tôi lại không thể ôm suy nghĩ ấy được nữa. Bọn họ không thường xuyên nói mấy lời sến súa, không thề non hẹn biển, thậm chí trong đám cưới, Vân còn một mực khẳng định :"Anh mà không làm ăn tử tế tôi sẽ ly dị coi như không biết anh luôn", ấy vậy mà, bọn họ thực sự đã nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

"Vân, về thôi em" - Giọng Dương ngọt ngào nắm nắm đôi vai nhỏ nhắn của Vân, miệng cười tiêu chuẩn quay sang tôi cất lời "Chào Thanh Lăng, về đây nhá"

"Thế thôi, bọn tao về đây" - Vân ngồi ngay ngắn lên chiếc xe đạp phượng hoàng của Dương rồi vẫy tay chào tôi.

"Thấy giai là lượn! Bỏ người ta" - Tôi bĩu môi trêu chọc nó.

Dương lúng túng như em bé nhỏ gãi đầu, Vân thì thậm chí chẳng quan tâm tôi mà kéo người yêu đi "Kệ nó đi, đúng rồi hôm nay em muốn ăn sườn nướng ấy, anh làm nhá..."

Tôi loáng thoáng nghe được Dương đồng ý mà hận không thể đập đầu vào ghế đá gần đó! Mất mặt! Quá mất mặt!

Ánh chiều tà đã nhuộm vàng cả con phố, tôi thu dọn vỏ vứt vào sọt rác rồi xách cặp bước từng bước nhập vào con đường lá đỏ. Hôm nay là cuối tháng nên hầu hết học sinh sẽ từ ký túc về nhà vài ngày. Suy nghĩ vẩn vơ mà nhớ tới Đông Phong, dạo này anh ấy có vẻ bận rộn thì phải, cũng không thường thấy ở thư viện nữa.

"Đang nghĩ đến anh sao?" - Giọng nói thì thầm bên tay khiến tôi giật bắn mình. Một phần vì đột ngột, một phần vì bị đoán trúng tim đen. Sớm không đến, muộn không đến, sao anh ấy cứ nhất thiết phải đến vào lúc này thế không biết.

Tôi ngượng ngùng bước đi nhanh hơn "Làm gì có chứ", mặt cúi gằm xuống đất cố che đậy để anh đỡ nhìn thấy sự lúng túng của mình.

Anh thấy vậy bật cười vu vơ hát bên tai tôi "Con gái nói có là không, nói không là có í a í a..."

Giọng hát ấy lại càng làm tôi đỏ mặt hơn, lại có chút bực mình quay sang đá chân anh một cái rồi liều mình chạy. Đáng đời! Ai bảo anh dám trêu tôi chứ.

Bàn tay già nua của tôi vuốt ve từng đường nét trên bức tranh sơn mài phố lá đỏ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, một nỗi nhớ thương khôn cùng. Thời gian trôi đi, cảnh vật chẳng mấy đổi thay, thế nhưng nơi đó đã không còn cặp tình nhân nói cười đuổi bắt nữa, cũng chẳng còn dấu vết người xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top