Chương 2: Thực thực ảo ảo

Năm ấy, chúng tôi đều ở cạnh nhau dưới gốc bằng lăng...

Sau mấy ngày không có tiến triển, tôi quyết định đánh liều lôi kéo Vân cùng đến thư viện xem động tĩnh của anh thế nào. Tôi vẫn luôn cảm thấy quyết định khi ấy của mình là vô cùng đúng đắn mặc dù có đi trước thời đại một chút nhưng cũng không sao, ai mà chẳng muốn đấu tranh để có được hạnh phúc cơ chứ?

"Định chủ động à?" - Vân thì thào với tôi khi hai đứa nấp sau giá sách mà nhìn về phía ghế anh ngồi.

Tôi chỉnh trang lại đầu tóc, vẻ mặt kiên định trả lời :"Không thì đợi đến bao giờ! Anh ấy ngốc quá!"

"Mày nói năng lập lờ lại bảo người ta ngốc" - Vân hừ một tiếng cãi lại, tay ấn ấn cái túi kem lên.

Tôi dúi nó một cái chu mỏ đáp lại "Con gái nói có là không, nói không là có. Mày không biết câu này à?" 

Thật là mang tiếng có người yêu! Chẳng hiểu chuyện tình trường gì cả!

"Rồi rồi! Xem như mày giỏi! Giỏi thì ra luôn đi, nấp đây làm chi"

Tôi còn chưa kịp nói lại đã bị Vân đẩy ra khỏi vị trí. Ánh mắt anh từ nhìn quyển sách từ từ chuyển hướng sang phía tôi, đôi môi bạc khẽ nhếch lên như thể đã đoán trước hành động của tôi vậy.

Tôi quay sang lườm Vân một cái rồi từ từ đi đến bàn anh mà ngồi xuống, lấy quyển sách trong cặp ra làm màu một chút. Không cần nhìn cũng biết, ánh mắt anh đang có bao nhiêu phần tự phụ. Tôi thua rồi!

Đóng quyển sách trên tay lại, anh tiến sát về phía tôi thì thầm, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở nam tính của anh trên đỉnh đầu "Có vẻ là anh biết câu trả lời của em rồi".
Tôi cúi sát đến nỗi mặt gần như cắm vào quyển sách, anh có thể đừng làm như thế được hay không? Thật là mất mặt quá đi!!
Bàn tay lạnh của anh chạm vào tay tôi mân mê rồi cuối cùng kéo tôi rời khỏi thư viện, nói tựa như không :"Nếu em đã đồng ý thì không lý gì anh phải cắm đầu vào mấy quyển sách đó nữa"
Tôi bỗng có cảm giác như mình bị lừa vậy! Vốn dĩ tôi thích anh cũng bởi dáng vẻ chuyện tâm, cần mẫn, cử chỉ ấm áp và nụ cười của anh mỗi lần đoc sách. Ôi một cái phong thái thư sinh, một cái phong thái mà đám con gái thời ấy mê mệt. Tôi cũng cập nhật xu hướng lắm chứ bộ!

 Thế nhưng mà liệu người con trai đang kéo tay tôi có thực sự giống như tôi tưởng tượng hay không đây?

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó khiến anh dừng bước quay lại tôi theo quán tính đâm thẳng vào lòng anh. Từ vị trí này có thể cảm nhận trái tim của anh, lồng ngực anh rung lên. 

Anh đang cười! Mà tôi thì không biết có bao nhiêu ngượng ngùng, hai má bắt đầu hoá hai quả cà chua. Chúng tôi vẫn còn trong khuôn viên trường đấy nhá!

"Anh không biết em lại thích chủ động như thế đấy" - Cuối cùng anh cũng ngừng được cười mà chuyển sang trêu chọc tôi. Thực sự mà nói thì tôi đang hối hận lắm đây! Thực chẳng ra cái thể thống gì cả!
Rời khỏi lồng ngực anh, tôi phụng phịu kết tội :"Anh cố tình!"
"Thông minh lắm" - Anh đưa tay xoa đầu tôi nói.
"Hứ"- Tôi lườm anh một cái rồi tiến lên đi trước.
Bàn tay lạnh của anh một lần nữa nắm lấy tay tôi kéo sát chúng tôi lại gần nhau hơn. Thì ra, cảm giác thành công trong tình đơn phương chính là như thế này.
Anh chẳng phải sinh viên khoá trên, khoá dưới hay cùng khoá, tôi còn chẳng biết anh rốt cuộc làm gi. Điều duy nhất tôi biết là anh luôn quẩn quanh cuộc sống của tôi và giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác.
Mùa đông năm ấy là ngày đầu tiên tôi chạm mặt anh. Đó là ngày 27/5/1981, sinh nhật tôi mười lăm tuổi.
Cảm giác lần đầu tiên thấy anh mà giống như đã thân quen từ rất lâu rồi khiến chính tôi cũng bất ngờ không hiểu. Cái này là tiếng sét ái tình à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Kể từ ngày đó, anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi khi tôi cần, thế nhưng nó lại không hề lộ liễu chút nào, vì vậy tôi vốn luôn cho rằng cảm giác anh thích tôi chỉ là do tôi tự mình đa tình mà ra.
Cho đến khi đã trở nên già nua, tôi vẫn không thể quên được ngày đó, ngày mà anh tỏ tình với tôi đúng sinh nhật lần thứ hai mươi, là năm năm sau.
Hôm đó là một ngày chẳng mấy tốt giời, mưa rơi rả rích suốt từ sáng cho đến trưa cũng chẳng thấy hửng nắng. Chán ngán thời tiết, chán luôn con heo đang ngủ trên giường, tôi lật đật dậy xách đồ đến thư viện học bài.
Lúc ấy trời vẫn còn sáng nên thư viện khá vắng, chỉ có anh là chung thủy vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm không rõ đang suy nghĩ gì.
Tôi tiến lại gần, đặt túi xuống bắt chuyện
"Anh đến sớm thế"
Anh quay ra, vẻ mặt phong tình nhìn tôi :"Đợi em"
Anh nói vậy là có ý gì? Còn nữa, thực hiếm khi anh lại bày ra một vẻ mặt thiếu nghiêm túc như thế này khiến tôi không khỏi choáng váng, tôi hoa mắt rồi sao?
"Có chuyện gì muốn nói với em à?" - Tôi giữ cho mình vẻ mặt nghiêm nghị hỏi thăm.
Anh lấy từ trong túi một chiếc chuông nhỏ ra đưa cho tôi nói giọng cũng phục hồi vẻ nghiêm túc vốn có.
"Cái này là trái tim anh, cho em đấy"

Nó có màu vàng đã xỉn đi nhiều, nom có vẻ cũ nhưng lại không hề phản cảm một chút nào mà ngược lại khi chạm vào nó, khi nghe tiếng kêu nó phát ra tôi lại có những cảm giác lạ kỳ, giống như nó vốn thuộc về tôi, giống như nó chính là những ký ức của tôi vậy, một cỗ xúc động dâng lên trong tôi mà thậm chí chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại xúc động nữa.

Tôi từ nhỏ đã khỏe mạnh, chưa thấy nghe kể bị mất trí hay có chuyện gì động trời với não của tôi cả. Vì thế tôi có thể khẳng định mình chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.

Nhưng nó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại cho tôi? Và tại sao trái tim tôi lại đau đớn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top