Chương 11: Anh nhớ em, rất nhớ em
Tôi là Lưu Thanh Lăng, sinh ngày 27/5/1966
27/5/1986, tôi 20 tuổi, nhận được lời tỏ tình của người tôi đơn phương.
27/5/1987, tôi 21 tuổi, tôi cùng người đó hưởng sinh nhật cuối cùng bên nhau.
Anh đến nhà Ngoại cùng tôi.
Đó là một vùng nông thôn ở ngoại thành...
Chúng tôi cùng nhau sánh bước trên đồi cỏ, cảm nhận từng cơn gió khẽ thổi qua.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên nền đất của đồng quê, cùng nhau ngắm sao đêm mùa hạ.
Ngoại tôi nói anh rất có triển vọng.
Tôi nói mắt nhìn của cháu rất tốt.
Tối mùa hạ với từng đợt gió nhẹ thích hợp nhất là nằm ngoài sân.
Anh để tôi dựa vào, cùng nằm trên chiếc chõng tre nhà Ngoại.
Anh nói bầu trời này so với 700 năm trước không mấy đổi thay.
Tôi hờn giận :"Có phải lúc trước anh cùng Vương Lăng cũng thế này?"
Anh cười không nói gì, chỉ chăm chú nhìn trời đêm.
Thấy anh im lặng, tôi lại có chút bất an, dẫu biết anh không có nhiều thời gian, nhưng nghĩ đến việc anh sẽ đi, tôi vẫn là chịu không nổi.
"Anh ở đây với em được không?" - Tôi vòng tay qua ôm lấy anh nói.
Anh xoa đầu tôi, giọng đầy yêu thương :"Khuya lắm rồi, ngủ một lúc đi"
"Anh đừng đi, có được không?" - Liệu có phải, sau giấc ngủ này anh sẽ không còn bên tôi nữa?
Anh nhìn tôi chân chân, bàn tay đưa lên vuốt ve má tôi cười :"Anh lại phải nhớ em rồi"
Một cỗ xúc động trào lên trong tôi. Vậy là rõ rồi. Anh sẽ đi. Sẽ mãi đi.
Tôi bật khóc nhìn anh vẫn đang cố gắng cười, anh vẫn luôn muốn giữ hình ảnh đẹp nhất để lại trong lòng tôi. Còn tôi thì thực sự không làm nổi!
Tôi đã quá dựa dẫn vào anh rồi. Anh không thể đi như thế được.
Siết chặt vòng tay ôm anh hơn, tôi nghẹn ngào :"Ở lại đi, ở bên em đi! 2 năm, không... Quá tham lam rồi, 1 năm, mà không... Nửa năm... Hay một tháng thôi cũng được... Anh thực sự nhẫn tâm bỏ đi sao?"
Anh để tôi ôm như thế, cũng không trả lời tôi, chỉ im lặng khiến tôi càng khổ sở hơn.
"Đông Phong, Lư Cao Mang! Anh có nghe lời em không? Đừng đi ..."
Tôi lay lay người anh tuyệt vọng.
Tại sao tôi lại tốn mất nửa tháng suy nghĩ, tại sao tôi lại phí thời gian bên anh như thế? Tại sao tôi lại ngu ngốc tới vậy??
"Là tại em, tại em ngu ngốc, anh có thể xin để ở lại hay không? Em đã làm tổn thương anh... Em xin lỗi... Em"
Thấy vẻ hoang mang của tôi, anh giữ vai tôi trấn tĩnh :"Em không có lỗi, Thanh Lăng"
Rồi cánh môi anh dán xuống môi tôi nuốt trọn những lời sau của tôi lại. Một nụ hôn đầy ôn nhu, anh khẽ thăm dò, xâm nhập khoang miệng.
Mà tôi, cả đời không quên được nụ hôn ấy...
Nó không kết thúc khi một trong hai người không thở nổi, mà kết thúc khi đồng hồ điểm báo 12 giờ.
Cánh môi màu bạc biến mất, để lại giọt nước mắt mặn chát trên bờ môi tôi...
Hôm đó, Ngoại thấy tôi khóc, chạy ra ôm tôi vào lòng nói "tất cả rồi sẽ ổn"
Ngoại vậy mà không hỏi về anh, về người đã mãi mãi ra đi ấy...
27/6/1987, tôi đã về nội thành, nhận được món quà mà anh chuẩn bị.
"Chị, có bưu kiện của chị" - Thanh Long oang oang miệng đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp.
Vậy là anh đã đi rồi... Đông Phong... Lư Cao Mang...
Chuyện tình của tôi đã kết thúc như thế, mọi thứ lại trở về chỗ cũ, bình thường đến nỗi chính tôi cũng không rõ rốt cuộc anh là trong mường tượng hay là thực tế nữa...
Tựa như, tất cả về anh chỉ là một giấc mộng nhạt mờ trong tiềm thức của tôi vậy.
Tôi nhận bưu kiện, ký tên.
Dòng chữ mềm mại trên giấy mà tôi quen thuộc, là Đông Phong, là quà sinh nhật của tôi.
Là bức tranh thêu tôi từng lưu luyến trên phố cổ...
Là quyển sách tôi từng nhắc đến...
Là lời nhắn :"Anh yêu em" của anh...
Là lần đầu tiên anh nói từ "yêu"...
Ngày hôm đó, tôi ôm bức tranh khóc lóc cả ngày mặc cho mọi người khuyên bảo.
Anh là có thật...
Chúng tôi thực sự đã yêu nhau...
Ngày hôm đó, tôi nói với Vân :"Anh ấy đi rồi"
Nó ôm tôi mặc cho tôi khóc.
16/7/1987, tôi được bố mẹ mang đi điều trị tâm lý vì luôn gọi tên một người không tồn tại. Tất cả đều không nhớ về anh, tất cả đều cho rằng tôi điên thật rồi...
Là tôi điên hay bọn họ không hiểu chuyện?
Mẹ rõ ràng đã gặp anh, vậy mà còn cho rằng tôi bị điên?
Anh chân thực đến vậy, đã yêu tôi nhiều như thế.
Người luôn nói nhớ tôi, mọi lúc, mọi nơi...
Nhớ người anh đợi chờ suốt nhiều thế kỷ...
Người ngoài nhìn vào gia đình tôi mà chỉ trỏ, hoá ra con nhà họ bị hoang tưởng.
Thanh Long lại rất ẩn nhẫn luôn miệng nói với tôi :"Không sao cả. Chỉ là nghỉ ngơi một thời gian thôi"
Quả là thời gian sau đó, nó thường xuyên đến thăm tôi, kể rất nhiều câu chuyện nhạt nhẽo.
20/8/1987, tôi được cho ra viện vì mọi người nói tình hình của tôi đã ổn hơn.
Tôi không còn gọi tên người đó nữa.
Chỉ đơn giảm vì tôi đã tạc người đó vào trong tim.
Một đời không đổi thay...
17/6/1988, Chúng tôi đều tốt nghiệp, Vân cùng Dương làm luôn lễ kết hôn để niềm vui nhân đôi. Lễ cưới có rất nhiều bạn bè đến. Bọn họ đều nói Dương sau này sẽ thành mèo nhỏ của Vân mất rồi.
Một năm sau, em trai tôi cũng tốt nghiệp
Tháng 8/ 1989, tôi được bố mẹ sắp xếp hôn nhân với một bác sĩ.
Hôm đó cũng rất đông vui, bạn tôi, bạn bố mẹ, bạn chồng tôi đều có mặt. Nhưng tôi cũng không mấy hồi hộp.
Năm ấy, tôi cũng từng mường tượng sẽ nắm tay anh đến già...
29/8/1991, tôi sinh con gái đầu lòng, mọi người đều nói nó lớn lên hẳn sẽ xinh đẹp giống tôi. Nó sẽ tên là Lạc Thu Đình...
22/4/1993, Ngoại tôi qua đời.
Hôm ấy, nằm trên chiếc giường gỗ, Ngoại thì thào với tôi những lời nói cuối cùng :"Lư tướng quân nói, con nhất định phải sống thật tốt, thật lâu và phải thật hạnh phúc..."
Mà tôi chưa kịp hỏi gì hơn, Ngoại đã ra đi mãi...
Vậy là Ngoại cũng biết về anh...
Vậy là không phải mình tôi...
Vậy là tôi có thể đợi chờ... Như anh đã đợi tôi...
30/5/1995, tôi sinh con trai thứ hai, cũng là chồng của Lục Duyên hiện tại. Thằng bé tên Lạc Hoài Phong...
Hoài Phong...Nhớ Phong... Đã có rất nhiều lần thằng bé hỏi tôi về cái tên này...
Cùng năm đó, Thanh Long cuối cùng cũng chịu rước một cô nàng về.
Mặc dù em tôi vẫn đẹp hơn nhưng cô bé cũng được coi là thanh tú, hai đứa nó trông có vẻ rất hạnh phúc.
29/11/2004, chuyến xe du lịch của Vân và Dương gặp nạn, rơi xuống vực, không một người sống sót.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, bàng hoàng trước thi thể hai vợ chồng, tôi đau xót nhìn đứa trẻ mới lên 7 mà khóc không ngừng.
Thằng bé mắt tròn xoe hỏi tôi :"Bao giờ bố mẹ cháu về sẽ có đồ chơi mới đúng không bác Lăng"
Ánh mắt nó lúc ấy, ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ...
30/11/2004, đưa tiễn hai người tôi thân yêu nhất về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi dắt tay Trình Dương Hàng, con trai hai người về nhà.
Tôi nói với nó :"Dương Hàng, con đến ở nhà bác nhé"
Nó bảo :"Bao giờ bố mẹ cháu về ạ?"
Tôi im lặng không trả lời.
Từ nay, nó sẽ là con trai của tôi.
Năm 2010, con gái tôi đỗ vào trường đại học bách khoa Hà Nội.
Tôi trêu đùa nó lại thích làm chuyện của đấng nam nhi, nó lại bảo muốn thay đổi giới tính.
Năm 2014, tôi 48 tuổi, tin vui hoà lẫn tin buồn.
Con trai theo chị gái đỗ vào đại học Bách Khoa Hà Nội.
Chị gái nó thì tốt nghiệp đại học.
Chồng tôi cùng năm ấy 52 tuổi qua đời vì ung thư phổi.
Thêm một người thân bỏ tôi mà đi.
Một năm sau, bố tôi qua đời vì tuổi già.
Lại một người nữa...
Tin xấu liên tiếp khiến nhà tôi ảm đạm vài lần.
Năm 2016, Hàng Dương đỗ vào đại học Y, cuối cùng cũng có đứa giống tôi.
Năm 2018, Hoài Phong tốt nghiệp. Nó cực kỳ vui vẻ khoe với tôi đã cưa cẩm được một cô gái khoá dưới rồi.
Một năm sau, mẹ tôi qua đời.
Năm 2022, Hàng Dương tốt nghiệp. Ngày ấy, thằng bé ôm tôi khóc lớn :"Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ"
Tôi vô cùng xúc động nhìn trời :"Vân, Dương, chúng mày có nhìn thấy không? Là con trai chúng mày đấy. Nó rất tốt. Hãy yên nghỉ nhé"
Một năm sau, con trai tôi rước Lục Duyên về làm vợ. Nó là một cô bé ngoan ngoãn lễ phép nên tôi cũng gật đầu ưng thuận. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc rồi nhanh chóng để cháu tôi ra đời là tốt rồi.
Năm 2034, tin dữ đến, Hoài Phong qua đời sau một tai nạn xe cộ.
Ngày hôm đó trời mưa rất nhiều.
Tôi tưởng chừng không thể khóc nổi nữa, nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao có thể diễn tả bằng lời?
Ông trời cũng thật tốt! Cho tôi sống thật lâu, thật lâu, để chứng kiến người thân của tôi cứ thế lần lượt rời xa, xa mãi.
Ai nói sống thật lâu là tốt?
Nếu được một ước nguyện.
Tôi ước mình là người ở dưới quan tài kia, để con trai tôi còn sống, để cháu của tôi có bố...
22/3/2046
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết có vẻ cũng rất tốt, phù hợp cho một chuyến đi chơi. Vậy mà bọn trẻ đều đến giường tôi nói chuyện.
Tôi thấy chúng nó khóc rất nhiều.
Phụng mặt mũi nhem nhuốc nhìn tôi :"Bà ơi, cháu rất hạnh phúc, người đó và cháu sắp kết hôn rồi"
Tôi mỉm cười với tay xoa đầu nó.
Hàng Dương nắm tay tôi nghẹn ngào "Cảm ơn mẹ. Cảm ơn đã làm mẹ của con".
Tôi lau nước mắt trên gương mặt đã có tuổi của thằng bé mà nói :"Mẹ sẽ nói với Vân về con"
Cũng nhanh thật, từ khi nó đến với tôi đã lâu như vậy, con trai của tôi đã lớn nhường này rồi...
Mà nó nghe được lời tôi cuối cùng không nén được mà bật khóc.
Tôi nhìn con gái lớn đang lệ nhòa mỉm cười, ý bảo nó đừng buồn quá nhiều. Nó luôn là một đứa mạnh mẽ, luôn như vậy...
Mấy đứa cháu chắt đều đến xung quanh bên giường tôi.
Hy vọng các con đều hạnh phúc...
Tôi khẽ nhắm mắt.
Bàn tay vuốt ve tờ giấy nhỏ bên giường :"Lư Cao Mang là một trong năm vị tướng tài ba và trung thành nhất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, là người có công lớn trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Theo ngọc phả tại đình Đồng Mai, Mỹ Lộc Nam Định thì Cao Mang sinh ngày 15 tháng 2 năm 1248 chết ngày 12 tháng chạp năm 1328."
Buông xuống được rồi.
Vĩnh biệt cuộc đời.
Ngày nắng đẹp, tôi rời khỏi thế gian này.
Mà người con trai ấy cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Đông Phong, ngọn gió mùa xuân thổi qua tuổi 20 của tôi.
Anh cười, đưa tay ôm tôi vào lòng :"Anh nhớ em, rất nhớ em"
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top