Chương 10: Xuyên kiếp độc tình Tử Thiên

"Em có tin vào Xuyên kiếp độc tình hay không? Là yêu từ kiếp này qua kiếp khác ấy.

Hơn 700 năm trước, Lư tướng quân, Lư Cao Mang, một trong 5 vị tướng dưới Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có một đoạn tình cảm mà ít ai biết đến với tiểu thư Vương tri phủ, Vương Lăng.

Bọn họ trải qua bao đớn đau, bao tủi hờn, cuối cùng cũng đến được với nhau. Năm ấy, Vương Lăng có mang, Cao Mang lại bị triệu đi biên cương một chuyến. Trước khi đi, Vương Lăng mới nói cho hắn biết hắn đã sắp làm cha, Cao Mang cực kỳ cao hứng ôm nàng vào lòng hứa sẽ bảo trọng, sẽ sớm về với hai mẹ con.

Kết quả, hắn phải nán lại dẹp loạn những một năm, ngày khải hoàn, bóng hình hắn nhung nhớ mỗi đêm lại không thấy đâu.

Trả lời cho hắn chỉ là một nấm mồ đã xanh cỏ. Vương Lăng sau khi hắn đi, bị gia đình phát hiện đã từng sống trong Hương Xuân Lâu, bị nghi ngờ đứa con trong bụng, bị thiên hạ rèm pha, bị đối xử thậm tệ. Sau đó, đến đứa con trong bụng cũng không còn giữ được, nàng đã tự vẫn trước khi hắn trở về...

Cao Mang gào thét, mấy tháng trời chỉ đến nấm mồ mà khóc lóc thảm thương. Hắn hận bọn họ đối xử với nàng như thế. Cũng hận nàng không đợi hắn trở về.

Đau thương qua đi, hắn mãi mãi nhớ về nàng, cho đến lúc nằm trên giường bệnh, đã là một ông già xấu xí, vẫn không ngừng luyến tiếc, không ngừng nhớ về người con gái hắn cả đời yêu thương, Vương Lăng"

Sau ngày hôm ấy, tôi đã thực sự khủng hoảng trước lời nói của anh. Những gì anh kể, chính là phần còn lại về Vương Lăng và Lư Cao Mang, chính là điều ám ảnh tôi bấy lâu nay.

Nhưng, tại sao anh lại biết? Tại sao?

Anh, là kiếp sau của Lư Cao Mang?

Hay có thể không, anh chính là Lư Cao Mang?

Tôi lại càng băn khoăn hơn, nhưng cũng không dám gặp anh. Ngày hôm đó, sau khi nghe anh, mặt mũi tôi tái mét bỏ đi mặc anh ngồi đó. Anh không đuổi theo, cũng không gọi lại, chỉ ngồi mãi ở nơi ấy.

"Chị, đi ra ngoài với em đi" - Thanh Long mở cửa lại lèo nhèo với tôi. Còn tôi thì chẳng thiết nói chuyện với nó.

Đã mấy ngày nay rồi, tôi chỉ ngồi im ở phòng, ngoài ăn cơm cùng sinh hoạt cá nhân, tôi hoàn toàn không bước chân ra ngoài đường. Tay cứ mãi vân vê chiếc chuông vàng trên cổ, trong lòng lại càng rối bời hơn.

Là cả sợ hãi, và cả đau lòng.

Anh, rốt cuộc là ai?

Còn tôi, đang gặp phải chuyện gì?

Xuyên kiếp độc tình.

Kiếp này qua kiếp khác chỉ một tình yêu...

...

Tôi cứ ngồi trong nhà mãi như thế còn thời gian vẫn cứ trôi. Bố mẹ cho rằng tôi có vấn đề tình cảm nên gọi Vân đến xem tôi thế nào.

Tôi còn nhớ, năm ấy nó chỉ nói với tôi một câu, tôi liền gỡ bỏ tất cả mà chạy đi tìm anh

"Mày có yêu anh ấy nữa hay không?"

Yêu anh? Tôi yêu.

Mấy ngày này, tôi lại không ngừng nhớ anh...

Vậy mà tôi lại cứ cố gồng mình lên bỏ chạy để quên đi một vấn đề "Nếu anh thực sự là Lư Cao Mang, tôi sẽ ngừng yêu anh được sao?"

Có được hay không?

Vân nói đúng, tất cả vẫn là ở việc tôi có yêu anh đủ nhiều hay không...

Như vậy, tất cả đều không còn quan trọng nữa... Chỉ cần anh ở bên tôi... Anh có là ai cũng không quan trọng.

Năm ấy, tôi mải miết chạy mà chính mình cũng không biết phải đi đâu. Trong lòng lại càng hoảng hốt hơn, tôi thế mà không biết gì về anh.

Phải, tôi chẳng biết gì về anh.

Thì tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Vậy là một sinh viên hai mấy tuổi như tôi khóc giữa đường như một đứa trẻ. Tôi tuyệt vọng đứng đó gào tên anh, mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của mấy người qua đường.

"Em tìm anh?" - Giọng nói ấy đã nhẹ đi rất nhiều, không còn trầm thấp như trước nữa. Lại càng làm tôi bất an.

Thân ảnh anh xuất hiện, lại gầy hơn nữa rồi, tôi chạy thật nhanh đến trước mặt anh, vòng tay ôm anh mà thút thít.

"Em không sợ nữa sao?" - Anh thì thầm phía trên đỉnh đầu của tôi đầy ôn nhu.

Sợ? Tôi chưa từng sợ anh. Tôi chỉ bất ngờ mà thôi. Sao tôi sợ anh được chứ?

Tôi lắc đầu ôm anh chặt hơn :"Không cần, em không cần biết. Ở lại với em, đi"

Anh cười nhẹ, xoa mái tóc tôi im lặng.

Mà tôi, đương nhiên đã hiểu câu trả lời. Xuyên kiếp độc tình không phải nói tôi, mà là nói anh, anh là Lư Cao Mang...

Anh chính là Lư Cao Mang, không phải chuyển kiếp gì hết.

Còn lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây, chân thực mà yêu tôi như thế này, mãi sinh nhật tôi anh mới nói.

Tôi còn nhớ anh hôm ấy vui tươi lạ thường, rủ tôi đi chơi rất nhiều nơi, còn dụ dỗ tôi ăn thật nhiều kem.

Trong mắt anh, tôi như một đứa trẻ con nũng nịu với bố mẹ, cực kỳ ôn nhu :"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn gì cũng được"

Tôi chu mỏ chất vấn lại :"Thế quà của em đâu?"

Anh lại cười lớn hướng tôi đặt môi xuống.

Anh của ngày hôm ấy, là dấu ấn cả đời này, mãi mãi không bao giờ quên.

Tôi vốn có thói quen ngủ trưa, nhưng ngày hôm đó, tôi không chợp mắt một lúc nào, luôn muốn ở bên anh quấn quýt. Anh nói hôm nay là sinh nhật tôi. Phải, là sinh nhật tôi, là kỷ niệm 1 năm ngày anh hướng tôi tỏ tình...

Tôi đã hỏi anh :"Tên của anh là gì?"

Anh nói: "Tên của anh là Lư Cao Mang."

Tôi hỏi :"Anh yêu Vương Lăng hay Thanh Lăng?"

Anh cười đáp :"Vương Lăng là niềm hối hận của anh, còn sự tồn tại của Thanh Lăng là lý do anh ở đây"

Tôi bĩu môi, anh lại nói: "Năm ấy, sau khi trút hơi thở cuối cùng, lòng anh vẫn không thể buông nổi."

"Anh có lỗi với em."

"Họ nói, sẽ cho anh cơ hội gặp em"

"Họ nói, anh phải làm một số việc để trả giá cho cơ hội"

"Họ nói anh sẽ có 1 năm để bên em"

"Họ gọi đó là Tử Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top