Chương 1: Máy Thời Gian
Ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, thành phố cũng bắt đầu lên đèn, không khí xung quanh tĩnh mịch như thuở ban sơ. Vài cơn gió mùa nhá nhem thổi qua lung lay những chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống mang một vẻ rất đỗi bi thương. Phải rồi, có chớm nở, có xanh tươi thì rồi cũng sẽ có vàng úa lụi tàn. Đời người cũng chỉ giống như chiếc lá kia mà thôi, mãi mãi không thể thoát ra những quy luật của tự nhiên.
"Trở gió rồi, mẹ vào nhà nhé" - Lục Duyên đến bên tôi nhẹ nhàng nói, thuận tiện giúp tôi chỉnh lại chiếc áo len đã bạc màu. Chúng nó vẫn thường phàn nàn tại sao tôi cứ chung thủy mặc mấy chiếc áo đã cũ kỹ này mà không chịu thử mấy chiếc áo kiểu mới chúng nó mua. Mỗi lúc như thế tôi lại cười nhạt, có lẽ tôi vẫn muốn níu giữ tuổi trẻ, vẫn còn muốn lưu lại những ký ức đã qua. Mọi người vẫn thường nói cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi, nhưng càng về già, tôi lại càng muốn hoài niệm mà không còn hứng thú với những thứ khác.
Là tôi khác người chăng?
Hay kết thúc của tôi sắp đến rồi?
Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy vui nhiều hơn thấy buồn...
Nếu là kết thúc của tôi, như vậy cũng là một sự giải thoát khỏi kiếp trần gian, giải thoát khỏi đớn đau cuộc đời...
Để cho con dâu đỡ, tôi rời hiên mà bước vào nhà. Phải, tôi đã đến giai đoạn mà đi cũng không vững rồi, đôi lúc cũng cảm thấy thật nực cười. Khi còn nhỏ thì luôn hy vọng bố mẹ, ông bà sống mãi, đến khi già cả rồi, tôi mới hiểu việc sống mãi cũng chẳng có gì hay ho. Tôi vẫn đứng đó nhìn những người yêu thương tôi lần lượt ra đi, ra đi mãi...
Bữa tối tôi dùng đạm bạc chỉ là cơm canh nhạt, bác sĩ nói nếu ăn đồ mỡ hay chua hay cay gì đó, bệnh của tôi sẽ tái phát. Thế nên bọn trẻ một mực muốn tôi ăn những thứ này. Bản thân tôi lại thật muốn ăn đồ chiên, ăn đồ cay để nhanh nhanh chóng chóng phát bệnh. Quả thực là một bà già khó hiểu, phải không?
Tôi ngồi nghỉ một lát rồi đến bên giường nằm toan mở ti vi nhưng cũng lại thôi. Cái gì cũng xem rồi, nhàm chán cả...
Dạo gần đây tôi lại thích suy nghĩ chuyện hồi còn trẻ...
Nghĩ lại cái não già nua này không hiểu thế nào lại toàn nhớ chuyện vui cả, đôi lúc cười một mình làm Lục Duyên giật mình. Nghĩ lại cũng khổ thân con bé khi phải chăm sóc tôi thế này.
"Bà ơi!" - Giọng nói nhỏ khe khẽ bên cửa gọi tôi. Là cái Phụng đây mà.
Nó là con gái đầu lòng của Lục Duyên, từ nhỏ đã đáng yêu hoạt bát dễ gần, mọi người đều nói nó giống tôi hồi trẻ. Đến nay cũng tròn hai mươi rồi, tôi lầm nhẩm tính.
"Vào đi con"
Con bé nghe tôi trả lời "Vâng" một cái rồi nhanh nhẹn đóng cửa đến bên ghế cạnh giường tôi thì thầm
"Hôm nay con được một tỏ tình đấy bà" rồi cười khúc khích.
Khi con bé còn nhỏ, cả con trai và con dâu tôi đều tối tăm mặt mũi bận rộn công chuyện nên nó cũng là do tôi một tay nuôi lớn. Mà sau này nó vẫn là đứa gần tôi nhất, hay tâm sự với tôi nhất, mỗi lần như vậy tôi và nó lại giống hai người bạn thân hơn là bà cháu. Những đứa trẻ cũng chỉ giống như những con hươu tràn đầy nhựa sống nhưng lại mịt mờ không rõ phương hướng vậy nên điều chúng cần là một người vẽ đường chỉ lối để chúng có lựa chọn tốt nhất cho bản thân.
Nhìn dáng vẻ e thẹn của nó, tôi chợt nhớ về tuổi trẻ của mình, mình cũng đã từng như vậy "Vui thế sao? Thế con có thích cậu ta không?"
Gương mặt Phụng phiếm hồng thì thầm lại với tôi :"Con yêu đơn phương người đó lâu lắm rồi"....
.............................................................................................................
"Tao yêu đơn phương người đó lâu lắm rồi" Tôi ngượng ngùng đưa chân thì thầm với cái Vân, miệng tủm tỉm cười.
Vân giật lấy túi kem trong tay tôi đưa lên miệng đánh chén, cũng không quên đáp tôi cho phải phép :"Rồi thế nào? Mày đồng ý luôn à?"
Tôi trề môi :"Không"
"Sao không?" - Vân mút mút kem nhìn tôi hỏi.
"Mày dốt lắm, tao là con gái, phải làm giá chứ! Người ta nói là gật luôn à? Phải biết trả lời nước đôi chứ?" - Tôi ẩn ẩn người cô bạn chu môi lên ra điều dạy bảo. Chẳng phải theo lý thì người ta vẫn thường làm như thế hay sao?
Vân vẫn chung thủy với túi kem không thèm nhìn tôi một cái mà đáp "Thế nhỡ nó chạy mất thì sao?"
Tôi giật mình, đúng là bạn thân có khác,mình chưa kịp nói nó đã biết ý mình rồi "Thì thế, tao cũng hơi lo chuyện đấy nên mới tìm mày nói chuyện"
"Thế thì phải đợi thôi" - Vân giật nốt mấy túi sữa chua trong tay tôi khúc khích cười: "Hôm nay tốt tâm thế, mua cho người ta rõ nhiều"
Tôi thở dài một tiếng, đúng là chẳng nhờ cậy được cái gì con heo này. Cũng không hiểu vì sao thứ chua chua ngọt ngọt ấy lại hấp dẫn cô bạn đến thế. Sau này nghĩ lại, đến Vân cũng phàn nàn với tôi :"Không biết hồi ấy tao đã ăn bao nhiêu nước chanh đóng đá nữa!" Đúng thôi, ngày đó đâu có nhiều loại kem như hiện tại, đắt nhất cũng chỉ có kem Tràng Tiền ở bờ hồ, còn đâu các loại khác cũng như một, đều xuất xứ từ nước đóng đá cả!
Tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang nhắc Vân trước khi rời đi "Cầm lấy chia cho Dương nữa đấy"
"Tên đó không mua cho tao thì thôi, lấy đâu ra!" - Vân bĩu môi trả lời.
Đúng là dấu hiệu của việc tình lâu có khác, giờ bọn họ trông thực giống chị em nhiều hơn là người yêu. Nhưng dẫu thế nào thì vẫn có rất nhiều tình cảm, khác với những cặp tình nhân sướt mướt. Chúng nó chỉ cần nhau, thế là đủ. Chỉ là cần sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình.
Nghĩ đoạn, tôi nhớ đến Đông Phong, không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Rốt cuộc phải đồng ý thế nào đây? Chẳng lẽ lại đột ngột đến rồi nói em thích anh lâu lắm rồi sao? Vậy sao hôm trước còn nói em cần thời gian để suy nghĩ cơ chứ? Đường yêu thật là rối rắm mà! Hay tôi lại nôn nóng rồi nhỉ? Sao anh ấy vẫn chưa hỏi lại?
Có cả ngàn suy nghĩ trong đầu tôi khi ấy, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy trí tưởng tượng của mình cũng thật siêu phàm quá đi, chẳng phải nói người ta cho mình thời gian hay sao? Người ta cho rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top