Chương 4

Đến khi anh và cô ngủ với nhau tới lần thứ ba, anh mới biết cả họ tên của cô là Trương Thuỳ Anh.

Rèm kéo, nắng tàn, thuốc nồng và cồn đắng. Mọi thứ truỵ lạc và bình thản. Anh không hề biết cô cũng hút thuốc. Nhưng khi nhìn cô bật lửa và đốt một điếu thuốc, tuy không thân thuộc nhưng chắc chắn không vụng về.

Thành Duy tự hỏi, cô là người như thế nào. Nhưng cuối cùng, những chuyện đó không còn quan trọng đến vậy nữa.

"Lịch trình sắp tới của anh ra Hà Nội rất nhiều, em có muốn anh mang gì về cho em không?"

Cô nhắm mắt.

Nói nhớ nhà đã là nói giảm nói tránh.

"Mang cho em cốm là được ạ. Nhưng em đoán khó đấy, vì fan của anh rất đông, họ sẽ mang cho anh rất nhiều thứ. Không cần mua đâu ạ."

Cô không đòi hỏi nhiều, vốn dĩ hai người cũng không có suy tính gì hết. Được chăng hay chớ là những gì cô nghĩ. Cô thích anh như vậy, anh cũng thích cô không can dự đến việc của mình.

"Tháng 10, lịch trình của anh rất bận."

"Vâng, em biết rồi." Cô cũng rất bận, cuối năm hay có thêm những đơn hàng đột phát cho những lore truyện phục vụ Tết, người ta thích mấy thứ nhanh gọn. Chưa kể cô còn bài thi cần nộp cho trung tâm.

...

Thời gian chầm chậm trôi. Anh hay cô đều quay cuồng trong những lịch trình cần có. Nếu như anh dãi nắng dầm mưa bôn ba nam bắc theo đúng nghĩa đen, thì cô chỉ đơn giản là đối mặt với hai màn hình máy tính, sắp tới là bốn và những cuộc đối thoại bất tận, nghiên cứu đồ hoạ bất tận.

Có một lần anh chủ động nhắn tin hỏi thăm cô, nhưng cô quá bận đến mức sáng hôm sau mới đáp lại thì anh đang ở fan meeting tại nơi khác rồi.

Thuỳ Anh nấu một tô mì tôm có mì, có tôm, có thịt bò và có rau củ. Cô còn lấy sẵn mấy lạng nho đem ngâm sau đó vừa xem threads vừa đọc những topic gắn tên anh. Lướt đến một chủ đề, cô dừng lại bấm thả tim. Đó là một câu hỏi anh và một người khác đang trong mối quan hệ nào à.

Thuỳ Anh biết người kia.

Và thật ra, cô cũng chỉ ngủ với anh ba lần mà thôi.

...

Đó là một ngày đầu tháng mười, anh đi về cùng người khác. Cô đợi anh về không để làm gì cả, nhưng khi nhìn qua mắt mèo, cô thấy anh, thấy cậu ấy, lòng cô cũng không gợn sóng. Cô không mở cửa chào, nhìn họ vào nhà, nhìn họ quấn quýt lấy nhau vào nhà.

Thuỳ Anh thở dài, cô nghe tin đồn đã lâu, cũng không mặn mà với những con thuyền ra khơi của hai người họ. Cô và anh mua của nhau những đêm cô đơn không ai sưởi nổi, trống rỗng như vậy, bạc thếch như vậy.

Tỉnh táo và lí trí, cô đã như thế gần như cả đời mình, vậy nên trước chuyện nhìn anh cùng người kia, cô vốn không hề để tâm.

Vậy nên lần này khi nghe anh trả lời đầy dối trá, cô chỉ thở dài. Làm người, tỉnh táo quá hay mông muội quá đều đáng buồn như nhau.

Thuỳ Anh tiếp tục lướt threads đọc thêm những thông tin fan meeting của anh, sau đó bật cười khi thấy mấy hình ảnh họ chia sẻ. Cũng tốt, chỉ có cô là người có phúc lợi ba đêm với anh.

Ăn xong, rửa bát, cô quay lại với công việc thì có video call từ anh. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhấn nhận. Nhưng lại chỉ nghe tiếng cười nói huyên náo nào đấy và tấm màn mờ. Gọi là màn mờ vì cô nghĩ điện thoại hẳn ở trong túi quần anh còn camera thì hướng ra ngoài. Cô nghe tiếng nhốn nháo. Mười giờ đêm, nhộn nhịp đến vậy.

Cô không nhớ anh, nhưng cô nhớ tháng ngày cô mải miết trên những cung đường ở quê nhà.

Thuỳ Anh tắt cuộc gọi, sau đó tiếp tục công việc của mình, bên khách hàng ở bán cầu bên kia gọi điện cho cô.

—-

Tháng mười một anh không hề bớt bận. Sự thành công của concert đã khiến cho những tên tuổi của các anh một lần nữa vút bay. Thuỳ Anh nhìn anh xuất hiện trên show lớn show nhỏ, nhìn anh đôi khi thả hint với người này, bắn chems với người khác, đáy mắt cô vẫn một sự lặng thinh khôn tả.

Cách đây mấy hôm, anh rủ cô sang ăn tối. Vì ăn tối một mình rất cô đơn. Trợ lý của anh cũng có cuộc sống riêng, anh không thể chịu đựng được sự vắng lặng quạnh quẽ nên gọi cô sang. Anh nấu mấy món miền tây, cô ăn rất ngon miệng.

"Sau này cứ thế này nhé!" Anh nói vậy.

"Sau này nào cơ?" Cô bật cười, nhìn anh "Chúng ta làm gì có sau này, cũng không có chúng ta luôn."

"Ừ, cũng đúng nhỉ." Anh cúi đầu, sau đó tranh một miếng thịt với cô "Em là người thứ mấy ấy nhỉ, anh kể cho em chưa, những người từng qua lại với anh đều không lấy chồng."

"Anh có nghĩ ngược lại không" cô mỉm cười "Những người vốn có cái aura không lấy chồng họ mới thích anh. Những người sẽ lấy chồng thì không."

"Ồ, anh chưa từng nghĩ đến!"

Anh hấp dẫn những người tự do và cô độc, cô độc nên mới không muốn có một gia đình hoặc tệ hơn không thể có một gia đình, giống như cô. Ký ức trượt qua khỏi kẽ tay, một lần nhớ là một lần kỉ niệm mờ dần, nhớ nhiều quá sẽ khiến bản thân quên mất. Cô ấy à, không có khả năng cho mình một gia đình, tìm chỗ trú chân, chạy trốn cuộc sống đã là quá sức rồi.

Thành Duy nhìn cô ăn. Nết ăn của cô rất từ tốn. Cô ăn nhiều nhưng ăn chậm và ăn gọn. Mỗi lần ăn cứ từng chút từng chút, tuy hơi sốt ruột nhưng nhìn cô ăn anh có cảm giác ngon miệng.

"Hôm trước anh call em à?"

"Vâng."

"Em không bắt chuyện trước bao giờ à?"

"Vâng, em không bắt chuyện." Cô nghiêng đầu.

Phần lớn là cô sẽ bắt được thóp người ta khiến người ta tiếp cận cô. Anh cũng thế, người yêu cũ cũng thế. Cô biết anh sẽ thích cô ở thời điểm cô như thế nào. Và cô cũng biết vào lúc nào thì anh sẽ không thích nữa. Không phải là EQ cao, cô chỉ vô tình có khả năng hiểu được gu của người ta và trở thành người gần giống với gu của họ nhất.

Thuỳ Anh đã nhuộm tóc. Cũng đã mặc những trang phục cô biết chắc sẽ thu hút anh. Nhưng hết rồi. Lời lãi ba đêm cô biết rõ mình và anh vốn chẳng cùng điểm dừng chân. Trong toán học chắc là đường thẳng chéo nhau trong không gian nhỉ. 

Ăn xong, cô đứng lên dọn bát đũa, sau đó quay sang hỏi

"Sao anh không mua máy rửa bát?"

"Không cần thiết lắm, anh ít ở nhà. Nếu nấu ăn cũng ăn ít, tụ tập thì hay gọi đồ gần như không phải nấu gì cả nến không cần rửa."

"Em không thích rửa bát, hay em mang sang bỏ vào máy rửa bát nhà em nhé!"

Đây cũng là chuyện mà anh muốn hỏi cô, tại sao nhà cô lại có máy rửa bát full size. Cô ăn không nhiều, một lần nấu tốn cỡ nào mà phải mua máy rửa bát.

Hoá ra chỉ vì cô không thích rửa mà thôi.

"Vậy anh rửa. Em mua vui cho anh đi!"

Cô ngẫm nghĩ.

"Em hát và nhảy chắc chắn không bằng anh rồi..." đúng vậy, cô làm gì được nhỉ "Em kể chuyện bi hài nhé!"

"Đừng có là những miếng lạnh tanh, anh chịu không được."

"Em không biết có lạnh hay không. Ừm, hồi em mới vào Sài Gòn em chưa quen tiếng của mọi người. Mọi người nói rất nhanh, em nghe không quen. Đến giờ em vẫn chưa quen. Sau đó, em đi ngủ trưa ở công ty."

"Sao nữa?" Anh lấy xà phòng, đổ vào bát, rồi đổ thêm nước để tạo bọt, bắt đầu rửa đĩa trước.

"Thì nghe tiếng rao "rửa chim đi!"".

Đĩa trượt tay, anh hốt hoảng quay sang nhìn cô.

"Cái gì vậy má?"

"Chưa xong." cô tiếp tục, giọng đều đều "Sau đó em rất thắc mắc. Rửa chim là sao? Là ở Sài Gòn mọi người nuôi chim cảnh kiểu vẹt công gì đó nhiều quá hay sao, nên có dịch vụ đi rao tắm cho chim cảnh?"

Anh buông đĩa xuống, sau đó rửa tay. Quyết định nghe cô kể tiếp. Anh cũng thật sự tò mò tiếng rao đó là cái gì.

"Em nghe tiếng rao buổi trưa đó, em thắc mắc rất lâu nhưng em rất ngại kể với người khác, vì anh chắc cũng không đoán được nó là gì. Sau đó có một hôm bé đồng nghiệp vào ngủ cạnh em. Lúc em thiu thiu ngủ, đột nhiên tiếng rao ai rửa chim không lại vang lên. Em lập tức lay con bé tỉnh dậy rồi hỏi là người ta đang rao cái gì. Con bé giật mình hốt hoảng, sau đó cũng nghiêm túc lắng nghe!"

"Và?"

"Đó là Dừa xiêm không!"

Phạm Thành Duy nhìn cô. Sau đó không biết nói gì nữa.

"Con bé hỏi em nghe là gì..." cô hăng say kể "Em nói nguyên văn, nó cũng như anh, sau đó, nó phá ra cười."

Phạm Thành Duy nhíu mày. Hình như chuyện này không bi cũng không hài mà. Anh lại tiếp tục rửa bát và suy ngẫm có thật sự buồn cười không. Còn cô thì đi lấy hoa quả và gọt ra cho cả hai.

Sau đó mấy hôm, đột nhiên anh nhắn tin cho cô.

"Ê, giống thật. Đang ngồi cafe đột nhiên nghe tiếng rao, anh rạp mình xuống bàn cười khùng khục. Thằng Bơ nó hỏi anh bị làm sao, anh kể cho nó nghe nó cũng cười khằng khặc. Hai đứa cúi mặt xuống bàn cười điên!"

---

Thời tiết Sài Gòn bước vào mùa khô nhưng thi thoảng vẫn rả rích mưa. Năm nay mưa kéo dài hơn hẳn, chuyện này cô đoán là bù cho những ngày khô hạn muốn điên của Sài Gòn nửa năm trước. 

Thuỳ Anh nhìn mưa đổ xuống trắng xoá trời qua ban công. Cô chợt nhớ ra trước đây trong mưa cô  thấy anh xuống xe, trợ lí bung ô cho anh đi vào sảnh. Khi đó cô đã tự hỏi vì sao cô lại trông như thế này trước anh. Hình như đó là một ngày đầu tháng bảy. Sau đó cô theo anh vào thang máy. Trợ lý của an tưởng cô là fan theo đuôi, nhưng khi đó anh bật cười đáp

"Anh làm gì có fan theo đuôi, với cả cô ấy là hàng xóm nhà anh."

Cô gật đầu chào anh. Anh quay sang hỏi cô đi đâu về.

Thuỳ Anh đáp lại mua ít đồ ăn, sau đó tiền tay khoe 

"Tôi mới nhận được ít mắm tép chưng thịt, anh muốn ăn không?"

Thành Duy lắc đầu. Sau đó cô và anh lên nhà, hai người đối lưng, cô vào nhà của mình, nhìn quay mắt mèo cũng thấy anh đã vào nhà. Rồi cô lấy một lọ mắm tép chưng thịt đi gõ cửa nhà một cô hàng xóm ở cuối dãy.

Lúc cô đi về, anh cũng mở cửa ra, thấy cô đi ngang, hai người nhìn nhau cũng không nói lời nào. Thuỳ Anh khi đó đã nghĩ, người ta đẹp ghê, sốc visual ghê. Và tối hôm đó, cô mới bắt đầu xem chương trình có anh. Và cũng tối hôm đó cô nhận ra không phải trợ lý hoan tưởng. Anh đã từng là idol rất hot, bấy giờ có lẽ đã hết thời.

Nhưng nhanh thôi, Thuỳ Anh nhủ thầm, anh và những người trong chương trình này sẽ toả sáng lần nữa.

---

A/N: câu chuyện dừa xiêm là câu chuyện có thật, chính là mình. Mình từng kể trên page và cho chị đồng nghiệp của mình nghe, đoạn đi cafe rồi gục xuống bàn cười là chị đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showbiz