Chương 3
Người yêu cũ của Thuỳ Anh là con nhà giàu điển hình. Họ chia tay được một năm, không vì lí do gì cả. Thật ra chia tay thôi mà, đâu cần lí do kinh thiên động địa nào chứ? Hồi còn nhỏ, cô tưởng rằng khi chia tay, người ta phải vì chuyện gì đó lớn lao lắm. Tình yêu mà, đáng lý ra không thứ gì có thể chia cách.
Lớn lên rồi mới biết, chia cách tình yêu vốn có rất nhiều. Lông gà vỏ tỏi hay kinh tâm động phách gì đó mà thường thấy trong tiểu thuyết, tựu chung lại cũng chỉ còn hai chữ xin lỗi mà thôi.
Cô và hai người yêu cũ của mình chia tay cũng đều như thế.
Không hợp đường nữa thì chia tay. Yêu không nổi nữa, thì chia tay. Người yêu yêu người khác, chia tay, một ngày nhìn nhau không thuận mắt, chia tay.
Có vô vàn lí do, nhưng cả hai đều hiểu chia tay nghĩa là không làm phiền đối phương. Đó là sự tôn trọng, cũng là luật bất thành văn. Vậy nên, thật ra cô không hiểu lý do vì sao người yêu cũ của mình lại tìm đến.
"Sao anh tìm em?"
"Đột nhiên nhớ ra em chuyển vào trong này sống, muốn biết sau khi em đá anh, em sống thế nào." anh ngả ngớn cười. "Tiện tay đến đưa em thiệp cưới."
"Ồ, em xin."
"Và cũng muốn biết, em hối hận không?"
Cô nhận thiếp mừng, mở ra đọc tên cô dâu chú rể, ngày tháng tổ chức tiệc. Nghe anh nói vậy, cô ngẩng lên bật cười.
"Sao anh vẫn thơ ngây đến thế nhỉ? Không, em không hối hận. Yêu anh không hối hận, chia tay anh cũng thế."
Theo lý thuyết, chia tay thì nên như vậy. Nhưng nếu như đơn phương chia tay, người còn lại sẽ lâm vào hoang mang có lẽ nào mình không đủ tốt? Nhưng người ta quên mất, cốt lõi của yêu đương không phải tốt hay không, mà là vui hay không.
Nên người yêu cũ của cô đã từng suy nghĩ, anh không đủ tốt ở đâu, để cho cô thẳng thừng chia tay anh như thế. Sau đó là, hy vọng một ngày nào đấy cô hối hận vì đã buông một người tốt như anh.
Nhưng mà, cô chia tay chỉ vì vào một ngày nọ, cô cảm thấy không muốn cùng anh yêu đương nữa. Nó không phải chuyện lớn lao gì. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hết yêu đều là những chuyện bình thờng trong đời.
Cô và anh nói chuyện một lúc, cô biết, anh muốn có một câu trả lời thoả đáng.
Lý do thoả đáng của việc chia tay?
"Anh vẫn luôn nghĩ sao em chia tay anh à, anh không tin em đơn giản là hết yêu à?"
"Ừ."
Anh không tin. Anh tốt như thế, cũng yêu cô nhiều như thế, làm gì có lý do để cô hết yêu? Sau khi chia tay, anh thay đổi, thử suy nghĩ xem cô thích kiểu người nào, có phải kiểu người hư hỏng một chút không? Nhưng cậu ấm nhà giàu, rất xinh và rất ngoan, nào có hiểu thế nào là phạm trù của sự hư hỏng.
Anh cũng từng như trẻ con đến giễu qua giễu lại trước mắt cô, để cô thấy rằng anh đang thay đổi, nhưng một ngày kia, cô khăn gói chuyển đến thành phố khác, anh cũng chỉ có thể chấp nhận cô không yêu anh.
Nhưng anh không cam lòng.
Yêu người khác và cưới cô ấy nhưng nghĩ về những điều tốt đẹp anh từng làm cũng như những gì anh vì cô mà làm, anh cảm thấy không cam lòng. Nghe nói cô vẫn còn nợ nần, dù rằng cô đã tự mua được nhà, trong lòng anh nảy sinh ra sự hả hê vô cớ.
Cô hối hận không, vì nếu như yêu và lấy anh, bây giờ có lẽ cô đã là một công chúa nhỏ, một nàng dâu xinh trong cửa nhà giàu.
Nhưng mà, cô không hối hận.
Cô sống tốt như thế, tự do như thế. Cũng hạnh phúc như thế.
Anh muốn hận cô, nhưng khi nhìn thấy cô thản nhiên như vậy, lại chân thành chúc phúc như vậy, anh cuối cùng cảm thấy thật nực cười, mọi thứ đều thật nực cười. Cả sự oán hận căm ghét cô cũng thật nực cười.
"Em hết yêu anh chỉ vì khi đó anh và em không chung đường nữa. Mong anh hạnh phúc." cô nhấp một ngụm sữa nóng, sau đó cất tấm thiệp "Anh đừng nghĩ hết yêu hay chia tay là chuyện gì tội lỗi. Không chung đường không cùng quan điểm, chỉ cần không phản bội nhau, chúng ta chia tay trong hoà bình. Vậy nên anh hạnh phúc nhé."
"Được, anh sẽ hạnh phúc." anh bật cười nhìn cô. "Nhớ đến đám cưới của anh."
"Vâng, em sẽ đến!"
...
Cô ngẫm rất lâu, cảm thấy quá nửa đời người ai ai cũng mơ hồ như vậy. Một số ít xuất chúng, một số ít toả sáng, một số ít là con nhà giàu, một số ít như vậy dành cho những kẻ được chọn, còn cô cũng như bao người khác, chẳng qua may mắn hơn nhiều khi mình có chốn dung thân và nương náu. Nhà của cô, quê hương của cô, gia đình của cô.
Thuỳ Anh lại tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc suy nghĩ, cô bắt đầu lấy giấy bút ra phác hoạ đôi hình.
Nhìn lịch tháng chín, cô sững sờ, à, ba tháng rồi. Cô gặp anh từ tháng sáu.
Ngày hai mươi tư tháng sáu cô chuyển đến đây. Ngày hai mươi tư tháng chín, cô cùng anh có một đêm không mặn không ngọt cũng không nhạt.
Thuỳ Anh ngửa cổ giãn cơ, với lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho mắt đỡ khô. Tâm tình của cô bình lặng, nhưng cô biết, sự bình lặng này của cô chẳng qua xuất phát từ việc hiểu rõ mình và anh không có kết quả. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy là được.
Cô không phải kiểu người sẽ nuông theo người khác chiều chuộng, anh vừa hay là loại người giống hệt cô. Một trong hai nhún nhường, nhưng mà...
Nét bút chệch đi.
Thuỳ Anh bừng tỉnh. Nhưng mà anh không có tình cảm kiểu như vậy với cô. Ở tuổi này, khi những rạn nứt kia ngày một dày đặc, khi người ta chỉ cầu bình an và thấy đủ, thì hai chữ yêu - đương nó vượt qua quá nhiều thứ mà bản thân sẵn sàng đánh đổi.
Thứ mãnh liệt như yêu đương, vốn dĩ khó lòng tồn tại ở những con người sớm đã bị mài mòn, nhất là, cô đoán cả người như anh và như cô đều là dạng người như vậy.
Phim hoan lạc tụng nói mà "Thứ xa xỉ như tình yêu, chúng ta không mua nổi đâu."
Không phải vì nó đắt.
Mà vì khi dính đến vật chất, dính đến lo toan, tình yêu trở thành thứ dễ bị lợi dụng và xào nấu nhất. Người như anh, nên có một người toả sáng cùng. Nếu như là anh của trước đây khi lặng thinh và gần như hết thời, cô còn có chút tự tin.
Nhưng khi anh đã toả sáng trở lại, cô sẽ cản đường anh. Chỉ vậy mà thôi.
.
Thật ra nhà của anh vỡ ống nước hai lần. Lần đầu anh ở nhà, lần thứ hai thì không. Trước đó, khi anh sang nhà cô đã đưa cô số điện thoại của mình.
"Em hay ở nhà lắm hả?"
"Vâng ạ." cô cụp mắt, đang suy nghĩ vì sao cô lại mặc áo hoodie trong khi anh quần đùi áo cộc, mà đây còn là nhà cô.
"Anh hay đi show, nên nếu có gì ở nhà em liên lạc với anh nhé, đây là số điện thoại của anh, của quản lý anh và accoun facebook của anh."
"Dạ?"
"Anh nhờ em, nếu như nhà anh có vấn đề gì, em cứ gọi cho anh là được." anh nhắc lại.
Cô đấp vâng rồi lưu số anh. Khi anh về nhà, cô thoảng ngửi hấy mùi hương cô từng ghét. Xem chừng cũng chẳng tệ đến thế.
Giờ nhớ lại, cô không biế là bắt đầu từ thời khắc nào cô muốn quyến rũ anh. Cũng không biết từ thời điểm nào cô lại muốn gần gũi anh. Nhưng mà xét cho cùng, không phải cô đạt được mục đích rồi sao?
Đừng mong ước nữa, đừng tham lam nữa.
Cô không nên và cũng không thể tham lam.
Thuỳ Anh nhắn tin đến một nick facebook, bắt đầu bằng chuyện đặt vé concert.
Sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
"Ngày hai bảy bán vé rồi, anh có mua thêm vé cho người nhà không? Em đang nhờ một bên camp vé này!"
Anh không đáp lời cô cho đến nửa đêm, chuông cửa nhà cô vang lên.
Bữa ăn của anh và mọi người được đăng story và tiktok của bạn bè anh, cô sớm đã follow họ hết và bật thông báo. Fan girl thầm lặng, cô quá bận bịu để cày content, chỉ có cách này để ủng hộ. Nhưng cô cũng biết, có những thứ không nên động vào. Phải không?
"Nhà có đồ ăn không?"
"Anh mới đi ăn về mà?" cô kinh ngạc hỏi lại.
"Ừ, nhưng em có đồ ăn không?"
"Em có, em nấu cơm ăn mà."
Anh nhìn cô, sau đó hỏi lại
"Em không định cho anh vào nhà à?"
"Dạ không." cô đáp mà không nghĩ. "À, à ừ anh vào đi ạ."
Cô đề phòng. Chỉ vậy thôi. Nhưng anh và cô đều hiểu cô đề phòng vì cái gì. Nhưng sau đó cô cũng mở cửa cho anh vào. Trong một thoáng, cô thấy rất buồn.
"Giờ anh mới đọc tin nhắn của em." Anh rút điếu thuốc ra, cô cũng không cản còn đặt cạnh anh một tách coffee "Không cần đâu, bên show mọi người dự đoán bán trong mười ngày, 20 ngàn vé bán đến bao giờ mới hết?"
Cô nhướn mày.
"Những mười ngày? Sao mọi người tính toán kiểu gì thế? Anh không biế impact của chương trình cỡ nầo đúng không?"
"Cỡ gì... anh thấy chương trình hình như hơi flop. Tại trang threads với Facebook theo thuật toán của em toàn tin của tụi anh nên em thấy bọn anh nổi thôi."
Thuỳ Anh há hốc miệng, không tin được những gì mình nghe.
Ngày hôm sau, hai mươi bảy tháng chín, mười hai giờ ba mươi phút, anh nhắn cho cô một cái tin.
"Anh sai rồi, anh chưa có vé, em có thừa vé không?"
May là, ừ, cô book hẳn ba bên camp vé nên có một cặp ghế ngồi.
A/N:
Viết đến đoạn cuối buồn thiu, mình vẫn chưa có vé :(((((((((((((((((( vé ơi, xin hãy hiện ra đi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top