Chương 1
Thuỳ Anh mở cửa nhà để bên vận chuyển chuyển đồ vào cho cô. Hai mươi tám tuổi mua được căn nhà đầu tiên dù cho vẫn phải vay một ít tiền, về cơ bản mà nói, cô đã thành công bước vào tầng lớp có tiền ở thời đại này rồi.
Sau khi bên vận chuyển chuyển nốt thùng đồ cuối cùng, cô cảm ơn họ, sau đó bắt đầu công cuộc dọn nhà của riêng mình. Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.
Khu chung cư cô mua là chung cư đầu đời, hệ thống an ninh đang được nâng cấp để lắp chuông cửa nối với màn hình nhưng chưa có. Cô chỉ có thể nhìn qua mắt mèo bên ngoài.
Một cái đầu nhuộm trắng và một người đàn ông mặc áo ba lỗ, quần thụng. Thuỳ Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mở cửa.
"Vâng, chào anh, có chuyện gì không ạ?"
Phạm Thành Duy nhìn cô, sau đó hỏi
"Chào em, anh là hàng xóm, em có thể vặn nhỏ loa được không?"
"Loa? Em không mở loa ạ."
Đột nhiên tiếng loa vang lên từ nhà hàng xóm khác. Thành Duy ngẩn người sau đó lịch sự xin lỗi cô. Thuỳ Anh gật đầu, cửa đóng lại.
Lúc đóng cửa, cô ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc, khẽ cười, Thuỳ Anh lắc đầu. Người đàn ông này đào hoa quá!
---
Dọn dẹp khu làm việc của mình, cô dựng lên bốn màn hình 2 dọc 2 ngang, sau đó kéo rèm, bắt đầu cuộc sống làm việc trái múi giờ của mình. Trước đó, cô đã đặt sẵn nồi cơm rồi. Thức ăn sẵn vẫn còn, không lo đói. Muốn tiêu tiền, trước hết phải sống để tiêu tiền đã.
Thuỳ Anh mở máy lên, bắt đầu đọc lại cốt truyện của mình và đối chiếu với feedback tạo hình lẫn lore truyện trong game. Nghề nghiệp của cô tiếng Anh là Game Narratives, hiểu nôm na là viết cốt truyện và nội dung cho game. Nói nhiều tiền thì là nhiều, nói ít tiền thì là ít, dù sao cũng phải cần kiệm mỗi ngày để vừa trả nợ vừa tiêu vào những chuyện cần thiết.
Thuỳ An miệt mài ngồi sửa lại những chi tiết được feedback. Viết cốt truyện theo đơn đặt hàng như thế này cũng là chuyện thường thấy ở một narrative chưa nhiều tiếng tăm như cô. Nhưng cố gắng thôi.
Đến giờ, chuông báo điện thoại vang lên, cô phải đặt đồng hồ mỗi ngày để chia thời gian của mình ra. Không thể cắm mặt vào máy tính cả ngày lẫn đêm, cô nhìn chuông báo, quyết định đứng lên ra ngoài nấu thức ăn.
Nơi này cách âm không tệ, ít nhất là chỉ cần không động chạm đế tường và sàn, nhà bên sẽ không nghe thấy gì cả. Thuỳ Anh nấu một nồi canh cải thịt bằm, rán mấy cái nem cô cuốn sẵn từ cuối tuần, sau đó mở ipad lên xem có gì thú vị hay không. Mỗi ngày trên mạng là hằng hà sa số những tin tức, cô đọc và cũng chỉ để đấy mà thôi. Thuỳ Anh ăn xong, rửa bát, đi đổ rác, đi ngủ và ngủ trưa dậy quyết định xuống dưới chung cư đi dạo. Dù đi dạo vào lúc 3h chiều có vẻ hơi thần kinh, nhưng thà rằng cô ra ngoài chạm cỏ nhiều một chút. Chứ đến chiều và đêm, cô bắt đầu lại guồng quay của mình rồi. À, còn phải mua cafe.
Thuỳ Anh ra thang máy, lại gặp người ban sáng. Anh ta ăn mặc rất, ừm, trong mắt Thuỳ Anh là rất không hợp thuần phong mỹ tục. Nhưng mà chắc là sự kiện nào đó rồi. Đoán rằng anh ta làm trong giới nghệ sĩ, cô chỉ không biết thôi. Gật đầu chào nhau một cái, cả hai lặng thinh trong thang máy.
Ting, thang máy mở ra, cô ra ngoài trước, người kia bước ra sau. Nghe loáng thoáng có người gọi
"Anh Duy, anh Duy."
À, vậy ra người này tên là Duy.
...
Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi ngày bình thường theo hình xoắn ốc mà tịnh tiến. Quỹ đạo vốn dĩ như vậy, đại đa số người thường không thoát khỏi những vòng lặp xoắn ốc đó. Thuỳ Anh không ngoại lệ, cô cũng không muốn ngoại lệ. Cô là một trong mười triệu cư dân của thành phố này, sống một đời mưu sinh bình thản, cứ như vậy là đủ rồi.
Thuỳ Anh liếc nhìn người đàn ông trong nhà mình, tình huống như những bộ shoujo kiểu cũ, nhà người ta tràn đường ống nước, thợ đến sửa và giờ anh ta ngồi trong nhà cô.
Cuộc sống không nên lệch quỹ đạo.
Nhưng nếu lệch, cũng không phải chuyện gì lớn lao.
Sáng hôm nay cô nghe tiếng chuông cửa, Thuỳ Anh không phải con người của buổi sáng, cô rất bực mình khi có tiếng chuông inh ỏi gọi cô như vậy. Nhưng lúc mở cửa thì là người của ban quản lý toà nhà đến kiểm tra bảo trì ống nước.
Đội ơn nhà hàng xóm hỏng ống nước khiến ban quản lý phải đi kiểm tra một lượt, nhưng cả tầng này cũng chỉ có cô ở nhà mà thôi.
Vậy là người đàn ông kia đành xin phép đến nhà cô trú nhờ mấy tiếng, đợi người ta sửa ống nước và gọi người đến dọn nhà. Bởi sáng nay khi anh thức dậy, nước đã ngập đến mức tràn ra ban công.
Phạm Thành Duy cũng lễ độ xin phép cô, thậm chí còn mượn một cái ghế dựa của cô rồi ngồi trước cửa nhà, chứ giờ nhà anh toàn là mùi xà phòng và nước. Khung cảnh một lời khó nói hết vậy nên đành sang nhà hàng xóm nương nhờ cho đỡ ướt chân.
Thuỳ Anh đồng ý. Cô cũng mở rộng cửa để anh ta tiện đi ra đi vào.
Không có giao điểm nào cả. Không có.
Lúc thợ sửa xong và người dọn nhà dọn xong là phải bốn tiếng sau đó, tức là mười hai giờ trưa và giờ đây cô đang làm mì Ý cho cả hai cùng ăn. Người ta nghĩ mì Ý là món khó nấu, nhưng với cô đây là món ăn nhanh thực thụ. Mì trần qua vớt lên, đổ sốt cà chua thịt bằm ra làm nóng, sau đó cho mì vào đảo một hồi. Muốn ăn thêm gì thì ăn. Vậy là cô làm thêm ba quả trứng rán, hai cái xúc xích và bày ra bát kim chi ăn liền. Á Âu kết hợp, mỹ vị nhân gian đến thế còn gì.
"Cảm ơn em."
"Vâng ạ, không sao ạ."
Hai người không nói chuyện nhiều, sau đó điện thoại của anh vang lên. Cô cụp mắt xuống, dùng dĩa xoắn mì nhưng không được, cuối cùng tự đi lấy đũa mà gắp mì cho dễ dàng. Thuỳ Anh kiệm lời, người đối diện cô có vẻ cũng là người kiệm lời, hoặc là kiệm lời với người lạ. Thấy anh nghe điện thoại, sau đó đi ra ngoài, cười cười nói nói một lúc sau đó mới đập máy. Thuỳ Anh lại gắp thêm một miếng trứng nữa. Ừm, nêm hơi quá tay, hơi mặn.
"Cảm ơn em nhé! Anh về đây, xin lỗi vì làm phiền em nhé!"
Thuỳ Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ đáp dạ rất khẽ.
Nắng nhàn nhạt phủ lên người cô lớp ánh sáng mờ mờ. Bụi nắng li ti bay lên trong không trung thinh lặng.
Lạnh lùng thì không đúng, nhưng rõ ràng cô không mặn mà, cũng không hồ hởi với anh hay bất cứ người lạ nào trong căn nhà này.
...
Và thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi cô nhìn thấy vào một ngày cuối tháng bảy, hình ảnh của anh xuất hiện một số nơi trên mạng xã hội. Không đến mức tràn ngập, nhưng cũng lướt thấy hình ảnh anh ta. Lúc này, cô mới biết hoá ra anh là idol. Hay nên nói, anh từng là hot idol.
Nhưng mà, như thế thì sao đâu?
Thuỳ Anh tiếp tục vật lộn với những chiếc job của mình, cốt truyện và nhân vật cho đến khi cô bắt đầu viết thoại cho nhân vật bước vào giai đoạn yêu đương.
Thuỳ Anh bật cười.
Cô múa phím cho một cốt truyện máu chó hơn cô tưởng và cũng bi ai như cô nghĩ. Đột nhiên, một dòng chữ trong game viral gần đây sượt qua đầu cô "ảo vọng tan vỡ". Đột nhiên cảm thấy mình vụn nát.
Nhưng mà, sự vụn nát của những kẻ trưởng thành được che khuất bởi bộ dáng thảnh thơi và vẻ ngoài tự như không nhuộm hồng trần. Thuỳ Anh chỉ đơn giản phớt lờ đi những cảm xúc của mình mà thôi.
.
Một tuần kể từ khi cô nhìn thấy hình ảnh của anh và bắt đầu theo dõi chương trình vào tối ngày thứ bảy trên đài truyền hình. Nói là theo dõi, thực chất cô để một màn hình mở youtube để xem, những màn hình còn lại vẫn nhảy nhót những cốt truyện đối chiếu và tin nhắn với đồng nghiệp ở nước ngoài.
Đột nhiên, khi lia mắt đến màn trình diễn của anh, cô đột nhiên cảm thấy suy sụp.
Không ổn rồi, hỏng rồi! Tim vỡ hoá ra là một lời ví von tuyệt diệu làm sao.
Nhưng cuối cùng, cô rời mắt khỏi màn trình diễn, tắt âm lượng, và thừ người trong bóng đêm miên man. Cô không phải loại người yêu thầm yêu thì. Cô cũng không phải kiểu người thanh lãnh ở nơi cao mà chờ người ta tìm đến.
Huống hồ...
Thuỳ Anh nhớ lại lần đầu tiên anh gõ cửa nhà cô. Cô biết mình nhiều chuyện, nhưng, mùi hương trên người anh khi ấy, là mùi hương của một kẻ vừa thoả mãn dục vọng xong. Cô cũng không tin, anh ăn chay chứ không phải ăn thịt.
Cô nhìn mình trước gương, không được mười điểm cũng phải được tám điểm. Thuỳ Anh bắt đầu book lịch đi spa. Có những chuyện, mình phải thử mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top