CHƯƠNG 30

CHƯƠNG NÀY DÀI HƠN BÌNH THƯỜNG NHA!!!

Chợt nghe Hứa Mạch muốn gặp mặt, sắc mặt Chu Tuyền tái nhợt, hiện ra mấy phần khó chịu: "Lâm Du, cô cố ý?"

Đây là Chu Tuyền oan uổng Lâm Du. Cô thật sự là không biết Hứa Mạch sẽ tới, căn bản chưa từng liên lạc với Hứa Mạch. Ngay cả chuyện Hứa Hoán đứng bên ngoài phòng học, trước đó cô cũng không biết.

Đối mặt với Chu Tuyền, Lâm Du không cho là cô cần phải giải thích gì, cũng lười giải thích. Mặt đầy lạnh lùng liếc Chu Tuyền một cái, hoàn toàn không có ý muốn trả lời, dự định đi đường vòng rời đi.

"Lâm Du, cô đứng lại" Chu Tuyền đã vô số lần trông thấy Lâm Du lạnh lùng cự tuyệt người theo đuổi, hầu như đều đi một mình. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận qua phần lãnh ý này, mà hôm nay chân chính cảm nhận được, lại cảm thấy nhục nhã khó có thể dùng lời diễn tả được.

Chu Tuyền muốn đưa tay qua kéo Lâm Du, nhưng mà một trái một phải, đồng thời xuất hiện hai vị hộ hoa sứ giả. Cố Nhiên cùng Hứa Hoán đều là mặt lạnh trợn mắt, thái độ đối với Chu Tuyền rất là không thích.

Cho tới bây giờ Lâm Du đều là không thiếu người theo đuổi điểm này Chu Tuyền biết rõ. Nhưng hắn luôn cho là, Lâm Du không thể nào cho nam sinh khác bất cứ cơ hội nào, Lâm Du luôn đem hắn đặt ở một vị trí quan trọng trong lòng cô. Cho dù hắn cùng với Lâm gia bàn điều kiện, dù hắn cùng Lâm Nhất Thiến nhận giấy kết hôn, Chu Tuyền từ đầu đến cuối đều suy nghĩ như vậy.

Vậy mà giờ phút này hiện ra trước mặt tình trạng thế này, giống như đánh cho Chu Tuyền một cái tát thật mạnh. Nhìn Cố Nhiên cùng Hứa Hoán không hề kém so với hắn, Chu Tuyền vô thức nắm chặt quả đấm.

"Chu tam thiếu gia đây là mềm không được, muốn cứng rắn sao?" Hứa Hoán nhướn mày, giọng nói tràn đầy mỉa mai, "Cảm thấy sẽ không có ai vì Lâm Du làm chỗ dựa sao?"

"Chu Tuyền, không cần khinh người quá đáng" Cố Nhiên so với Chu Tuyền hơi cao một chút, mặt lạnh ưỡn ngực nhìn xuống Chu Tuyền, ngược lại có loại khí thế áp đảo người khác.

Nhìn thế cục như vậy, hiển nhiên Chu Tuyền không chiếm được lợi thế. Bắt buộc phải đi tìm Lâm Du nói chuyện một chút, cuối cùng hắn hạ mình: "Tiểu Du, lấy quan hệ của hai chúng ta, có thể nói chuyện riêng chứ?"

"Tôi không cho là chúng ta có bất cứ quan hệ nào" Không giống với Chu Tuyền nghĩ. Lâm Du nữa phần tình cảm cũng không lưu lại cho hắn. Chút tình cảm của cô với Chu Tuyền đã sớm không còn một chút nào rồi. Hiện tại ngoại trừ thù hận, không còn gì.

Nhưng mà, Hứa Mạch tỉnh lại, chuyện thay mặt gả thay cũng không che giấu được. Bất luận như thế nào thì Chu gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Nếu như Lâm Nhất Thiến không đắc tội Hứa gia, coi như chuyện thay đổi cô dâu bị vạch trần, Lâm Nhất Thiến dù gì cũng là con gái Lâm gia, lại là con gái ruột thịt của Lâm Hồng Tín, chắc hẳn sẽ không gây sóng gió gì lớn. Ngược lại cũng không gây ảnh hưởng thông gia nhà kia, ít nhất Chu gia sẽ không để ý đến.

Nhưng nếu như Hứa gia muốn giận cá chém thớt Chu gia, Chu gia chắc chắn sẽ không dàn xếp được ổn thỏa,hai nhà Chu Lâm bất hòa không nói, vị trí Chu Tuyền ở Chu gia tất nhiên cũng bị hạ xuống.

Như vậy, sống chết của Chu Tuyền, ắt hẳn hắn phải tự lo. Mà Lâm gia tự thân khó bảo toàn, không thể nào bảo vệ người con rể Chu Tuyền này được...

Cân nhắc thiệt hơn, Lâm Du tin chắc, thông minh như Chu Tuyền, giờ phút này chuyện không muốn thừa nhận nhất, chính là chuyện hắn với Lâm Nhất Thiến là vợ chồng. Cô với Chu Tuyền tự nhiên không có chút quan hệ nào, không phải sao?

Chu Tuyền quả thật không muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng của hắn với Lâm Nhất Thiến. Ban đầu hắn sở dĩ đáp ứng với Lâm Hồng Tín, là bởi vì thân phận quyền uy của Lâm Hồng Tín ở Bác Dương. Mà nay Lâm Hồng Tín lại nói cho hắn biết, nếu như cổ phần của Lâm Nhất Thiến bị Lâm Du cướp mất, Lâm Du liền trở thành tổng giám đốc của Bác Dương .

Nếu như sớm biết sự tình phát triển tới mức này, Chu Tuyền nhất định sẽ không hợp tác với Lâm Hồng Tín, không công nhận người vợ Lâm Nhất Thiến này. Nhưng mà bây giờ đã không có đường quay trở về, chuyện Chu Tuyền có thể làm, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Về phần Lâm Du, chính là một cửa ải khó khăn mà hắn phải vượt qua.

Trước khi đến tìm Lâm Du, từ đầu đến cuối Chu Tuyền đều cảm thấy, Lâm Du đối với hắn nhất định vẫn còn tình cảm. Coi như hai người không làm vợ chồng được, cũng có thể làm bạn bè. Chỉ cần hắn giải thích thật tốt với Lâm Du, sẽ giải quyết phiền toái rõ ràng, ít nhất có thể giúp hắn thoát thân.

Nhưng khi chính mắt thấy được thái độ của Lâm Du,  Chu Tuyền vô cùng sốt ruột,lại không dám biểu hiện ra ngoài: "Tiểu Du, anh có chuyện muốn nói với em một chút, chỉ cần mấy phút cũng được"

"Có chuyện gì thì cứ nói, ngại gì người khác nghe được." Hứa Hoán hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là muốn kiếm chuyện.

"Đúng vậy. Có lời thì cứ nói. Chúng ta cũng không phải loại người khua môi múa mép, sẽ không vặn vẹo quan hệ của anh với Lâm Du" Cố Nhiên không nghĩ nhiều, nhưng cũng ghi tâm một điều: không thể để Chu Tuyền khi dễ Lâm Du.

Vậy cho nên,Cố Nhiên cố ý kéo theo một nhóm lớn bạn học đi theo sau lưng Lâm Du, chính là muốn Chu Tuyền biết khó mà lui. Để đảm bảo không có sơ hở, hắn còn từ bỏ hiềm khích lúc trước tìm đến Hứa Hoán chống lưng.

Song song hai việc như vậy, nếu còn để cho Chu Tuyền được như ý, Cố Nhiên thật sự muốn khóc.

" Không phải muốn tỏ tình chứ?" Vương Dung Dung không xác định hô lên, một khắc trước không khí còn khẩn trương trong nháy mắt liền thay đổi.

Hứa Hoán cùng Cố Nhiên đồng thời nhìn về phía Vương Dung Dung, ngay cả Lâm Du cùng Chu Tuyền cũng quay đầu lại. Vị bạn học này rốt cuộc là nhìn từ đâu ra là Chu Tuyền muốn tỏ tình với Lâm Du.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Bị bốn người nhìn đến phát hoảng, Vương Dung Dung hơi lùi về  sau một chút, khẩn trương  nói, "Lâm Du là hoa khôi của trường. Chu Tuyền thích cô ấy, cũng không có gì lạ? Khó tiếp nhận như vậy sao?"

"Dĩ nhiên là không. Vợ của tôi ưu tú như vậy lại là nữ sinh hoàn mỹ, làm sao có thể không có người thầm mến chứ?" Vẫn ngồi trên xe lăn, vẫn mang theo hộ vệ, Hứa Mạch ra sân chính là khuấy đảo lòng người. Mà hắn lên tiếng càng làm người khác chú ý, thật là tiêu sái, lại tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo.

"Vợ?" Mọi người không biết chân tướng sững sờ, Vương Dung Dung càng kích động bắt lấy cánh tay Lâm Du, "Lâm Du, bạn trai cậu?"

Mặc dù ngồi trên sẽ lăn, bề ngoài Hứa Mạch cũng đủ xuất sắc, hơi thở cường đại, hoàn toàn xứng đáng là người hoàn mỹ. Huống chi còn mang theo hộ vệ ra cửa, nhìn thế nào cũng là nhân vật lớn không thể đắc tội, làm người khác không dám khinh thường. Giống như Vương Dung Dung, phản ứng đầu tiên chính là một người xuất chúng như vậy lại không thể đi lại, mà hắn...Hắn lại kêu Lâm Du là "Vợ" ?

Bạn trai? Xưng hô như vậy Lâm Du chưa từng nghĩ tới. Cô còn tưởng rằng Hứa Mạch kêu như vậy, tất cả mọi người sẽ biết được cô đã kết hôn.

"haha! Còn phải nói sao! Không sai, chính là bạn trai!" Không có báo trước, suy nghĩ Cố Nhiên nóng lên, ngây ngốc nói ra trả lời khẳng định.

Không thể nói mọi người, Lâm Du đã lập gia đình chứ? Hơn nữa còn gả cho người thực vật mà bên ngoài đồn đại là Hứa đại thiếu gia. Người nào ác ý nhất định sẽ đả kích Lâm Du. Nghĩ tới Lâm Nhất Thiến cùng Chu Tuyền cũng dính dáng trong đó, dây dưa rễ má quá sâu, bỏ cũng bỏ không được...Cố Nhiên lắc đầu một cái. Bất kể như thế nào, trước tiên qua phải cho qua chuyện này mới được.

Ngu ngốc Hứa Hoán mấp máy môi, chỉ là khẩu hình, cũng không có nói ra miệng. Quả nhiên là những người não tàn ủng hộ Lâm Du, vì danh tiếng Lâm Du, thật sự Cố Nhiên không thèm đếm xỉa tới gì hết. Cũng không suy nghĩ một chút anh họ của hắn tự thân xuất mã, còn ai có thể khi dễ được Lâm Du? Không thấy hắn phải yên lặng lui ra, không nói một lời sao?

Quả thật Cố Nhiên không phát hiện Hứa Hoán im lặng. Sự xuất sắc của Hứa Mạch, đủ để hắn vừa ra sân, liền hấp dẫn đi sự chú ý của mọi người. Cố Nhiên cũng không ngoại lệ, thời khắc này sự chú ý toàn bộ đều đặt ở nụ cười lộ vẻ ôn hòa trên người Hứa Mạch, không kìm hãn được trong lòng khẽ cầu nguyện, Hứa đại thiếu gia ngàn vạn lần đừng có tức giận, nhất định phải nhớ vì Lâm Du cân nhắc một chút a....

Hứa Mạch nhìn thấy sự lo âu xẹt qua trong mắt Cố Nhiên, lại không tiếng động nhìn Lâm Du bên người hắn, hơi hơi gật đầu: "Ừ, là bạn trai, lấy kết hôn là tiền đề quan hệ lui tới".

"Oanh" một tiếng,sắc mặt mọi người thay đổi, sôi sục. Đầu tiên là hôi trưởng hội học sinh Chu Tuyền có khả năng sẽ tỏ tình với Lâm Du, giờ là bạn trai thần bí của Lâm Du xuất hiện.. Hai cái liên tiếp cùng ập tới, bọn họ thiếu chút nữa đã không phản ứng kịp.

"Kết...Kết hôn? Quá bất ngờ! Lâm Du cậu phát tài a" Lắc tay của Lâm Du, Vương Dung Dung kích động lời nói không có mạch lạc, "Thời điểm tổ chức tiệc cưới nhớ cho tôi biết, tôi muốn chuẩn bị thật nhiều quà tặng đấy"

"Không..." Lâm Du vừa định nói không cần, cô sẽ không cùng Hứa Mạch tổ chức tiệc cưới, liền bị Hứa Mạch chặn lời muốn nói lại.

"Không cần khách khí. Đến lúc đó mọi người muốn đến liền có thể đến, càng nhiều càng vui" Hứa Mạch bình tĩnh ngồi chỗ đó, nụ cười ấm áp, ấm áp mà tốt đẹp, trong phút chốc liền bắt trái tim và hảo cảm toàn bộ nữ sinh sau lưng Lâm Du.

"Hảo soái" Cuối cùng có một vị nữ sinh không nhịn được hô lên một tiếng, gật đầu liên tục, "Tôi muốn đi! Khẳng định sẽ đi"

"Tôi đây cũng đi" không ít nữ sinh rối rít gật đầu, gò má ửng đỏ phụ họa. Quá tuấn tú rồi. Thật sự là so với Chu Tuyền càng soái.

Chu Tuyền bị xem nhẹ, vẻ mặt cứng ngắc đứng ở một bên, đối với Hứa Mạch là ngoài ý muốn. Là Lâm Du báo Hứa Mạch tới. Chẳng lẽ Lâm Du vô tình như vậy, muốn vạch rõ giới hạn với hắn? Hay là, Lâm Du không biết chuyện này, là Hứa Hoán cho Hứa Mạch biết chuyện mà chạy tới đây.

Trong tiềm thức, Chu Tuyền là nghiêng về phía sau. Bởi vì nếu như vậy, hắn với Lâm DU còn có thể thương lượng. nhưng nếu như là vế trước, ánh mắt Chu Tuyền có chút nảy sinh ác độc, quay đầu nhìn về phía Lâm Du.

Cảm giác được tầm mắt ác ý ở trên đầu mình, Lâm Du đưa mắt qua, vừa vặn chống lại quan sát của Chu Tuyền.

"Tiểu Du, anh..." Nhanh chóng thu liễm lại ác ý nơi đáy mắt, Chu Tuyền mềm giọng còn muốn nói với Lâm Du hơn hai câu, lại thấy Lâm Du bất động thanh sắc dời tầm mắt đi, không coi hắn ra gì.

Không có cho Chu Tuyền cơ hội tiếp tục mở miệng, Lâm Du tự ý đi về phía Hứa Mạch. Hai tay thúc đẩy xe lăn Hứa Mạch, thần sắc như thường nhìn về phía Cố Nhiên: "Cố Nhiên, không cần anh mời khách. Bất quá, nếu nư mọi người không ngại, vẫn là có thể cùng nhau đi uống trà sữa, có người trả tiền. Thế nào, có đi hay không?"

"Đi, dĩ nhiên đi" Cố Nhiên lập tức gật đầu, trách nhiệm đối với Hứa Mạch làm một cái gật đầu, "Hứa đại thiếu, đa tạ á!"

"Không cần cảm ơn" Hứa Mạch còn chưa có bao giờ trải qua việc móc tiền túi mời bạn học uống trà sữa, ngay sau đó không nhanh không chậm bổ sung, "Chư vị đồng học nếu như muốn ăn kem ly, cũng không cần khách khí, cứ mở miệng."

Tình thế nhanh chóng thay đổi, Chu Tuyền cuối cùng cũng không tìm được cơ hội chen miệng vào. Lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, thấy tất cả mọi người đều bị Hứa Mạch dễ như trở bàn tay mua chuộc. trong lòng nhất thời càng bất bình. Không phải chỉ một ly trà sữa một ly kem, nghĩ hắn không mời nổi?.

Chu Tuyền dĩ nhiên là mời được. Nhưng mà rất đáng tiếc, một đám người Cố Nhiên hoàn toàn không có ý tứ muốn hắn mời khách. Tốp năm tốp ba đi theo sau lưng Hứa Mạch cùng Lâm Du, trực tiếp đem Chu Tuyền dĩ vãn quên ở phía sau cùng.

Mắt thấy kế hoạch một lần nữa rơi vào khoảng không, Chu Tuyền tức giận đá cục đá bên cạnh. Không cẩn thận không khống chế lực đạo, đá xong lại liên tục kêu đau, co rút khóe miệng mắng thầm xui.

Xui sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Cái này, tất cả mọi người đều đã rời đi, còn có một vị không động bước chân chờ xem kịch vui. Mắt thấy Chu Tuyền không coi ra gì lộ ra tính cách chân thực, Hứa Hoán nghĩ một chút, còn có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở: "Chu tam thiếu không cần cuống cuồng, chờ anh họ tôi chiêu đãi bạn học của chị dâu thật tốt, sau này sẽ tự tìm đến Chu tam thiếu nói chuyện thật tốt."

"Chị dâu?" Chu Tuyền không dám tin trợn to hai mắt, dứt khoát liền nói: "Chẳng lẽ Hứa nhị thiếu chính là như vậy nhận định thân phận của Lâm Du ở Hứa gia? Không phải Lâm Du chỉ là thay mặt Lâm Nhất Thiến gả vào Hứa gia? Tôi không tin Hứa gia sẽ không có bất gì bất mãn nào, thuận thuận lợi lợi liền chấp nhận người con dâu Lâm Du này"

"Hứa gia dĩ nhiên không biết. Phàm là chuyện đều có ngọn nguồn, cũng không thể tự dung định tội người vô tội phải không?" Hứa Hoán lắc đầu một cái, không có chột dạ chút nào nói bừa, "Hứa gia từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nợ nên đòi lại, một phần cũng không thể thiếu"

Nợ! Nghe Hứa Hoán dùng tới chữ này, bất an trong lòng Chu Tuyền lại đánh tới một lần nữa. Chần chờ một chút, thử dò xét nói: "Nếu như Hứa gia thật sự ân oán rõ ràng, cũng không phải là nên với Chu gia nói rõ ràng quan hệ?"

"Chu gia? Chuyện này với Chu gia có quan hệ sao? Xin lỗi, tôi không hiểu ý tứ Chu tam thiếu. Như vậy đi, Chu tam thiêu chờ anh họ tôi xong việc, lại đến hỏi hắn một chút đi" Cũng không đợi Chu Tuyền trả lời, Hứa Hoán nói xong cũng dứt khoát khoát tay, nghênh ngang mà đi, "Tôi còn có việc, đi trước một bước"

Chu Tuyền cảm thấy, hắn quyết định hôm nay tìm tới Lâm Du, là hết sức không sáng suốt. xui xẻo đụng phải Cố Nhiên mời khách, lại xui sẻo đụng phải Hứa Hoán cũng ở đây, xui sẻo hơn là đụng phải Hứa Mạch tới trường học. Nói tóm lại, không có một cái thuận lợi.

Chờ không hai tiết học Chu Tuyền cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm giãy giụa trong chốc lát, sau cùng vẫn là đuổi theo chân Hứa Mạch cùng Lâm Du. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem sự tình cùng Hứa Mạch nói cho rõ ràng, để tránh vạ lây người vô tội.

Ở trong mắt Cố Nhiên, Lâm Du là nữ thần của hắn. Mà Hứa Mạch, là thần tượng mà hắn không có biện pháp vượt qua. Nữ thần gả cho thần tượng, ngoại trừ nay từ đầu cuộc hôn nhân này ngọn nguồn không được tốt lắm, lại tới thời khắc hai người họ đi cùng một chỗ, thật ra lại không có khó chịu đựng như trong lòng hắn tưởng tượng.

dẫn một đám bạn học đi ở phía sau, Cố Nhiên cau mày nghiêm túc suy tư một đường, cho đén khi đến cửa tiệm trà sữa mới dừng lại, Cố Nhiên rốt cuộc thở phào một hơi, hạ quyết tâm: "Hứa đạin thiếu, tôi muốn hai cốc trà sữa lớn."

"Anh uống nhiều như vậy?" Kì quái nhìn Cố Nhiên, Vương Dung Dung hỏi ra nghi ngờ của mọi người.

"Tôi uống một ly, đem về một ly, không được sao?" Tức giận vọt tới phía trước, Cố Nhiên một tay vỗ vào trên quầy tiệm trà sữa, "Trước cho tôi hai ly nước đá, hạ hỏa!"

"Thật sự có thể uống!" Trợn mắt há mồm nhìn Cố Nhiên thật sự cầm hai cốc trà sữa lớn trong tay, Vương Dung Dung nhíu mi nói, "Tôi chỉ biết nữ sinh yêu thích uống trà sữa, cuối cùng hôm nay cũng biết nam sinh cũng yêu uống trà sữa"

"Thích uống thì lấy them mấy ly. Những bạn học khác cũng vậy, không cần ngại, tùy tiện uống." Hứa Mạch vừa nói vừa nâng tay lên, hộ vệ sau lưng hiểu ý lập tức lấy ra ví tiền, sau khi ngón tay lướt qua một hàng thẻ vàng, liền lấy ra một chồng tiền mặt.

Khoe giàu! Cố Nhiên bĩu môi một cái, yên lặng tránh ra khỏi vị trí, mặc cho một đám bạn học phía sau xông lên quầy. Sau đó, không thể nào cao hứng đi tới bên người Lâm Du, cầm cốc trà sữa trong tay chuyển qua: "Có muốn uống hay không?"

"Vợ hôm nay không thể uống nước đá" Giọng của Hứa Mạch rất lạnh nhạt, thần sắc cũng bình tĩnh. Chỉ bất quá từ miệng hắn nói ra, làm cho người khác khò tránh khỏi cảm thấy kì quái.

"À, tịa sao? Lâm DU thường xuyên đều mua nước đá uống a" Cho là Hứa Mạch cố ý ngăn trở, Cố Nhiên đương nhiên phải hỏi rõ ràng.

"Bình thường có thể uống, hôm nay không được" Hứa Mạch bình chân như vại nhìn Lâm Du, "Vợ, lý do chính em cũng rõ ràng nha"

Hứa Mạch nói thản nhiên, nhưng là Lâm Du nghe xong có chút đỏ mặt, lúng túng gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Cô hôm nay là tình huống đặc biệt, kinh nguyệt đánh tới, quả thật không thích hợp uống nước đá.

"Như vậy a..." Cố Nhiên như cũ cũng không hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bất quá Lâm Du không có ý định uống, không thể làm gì khác là ấm ức rũ đầu xuống, dự định lấy về trà sữa.

"Lâm Du không thể uống? Cho tôi cho tôi, tôi a..." Bởi vì số bạn học đến rất đông, tiệm trà sữa đang bận làm từng ly. Vương Dung Dung đứng ở cuối cùng, không có chen chúc qua cướp. Lanh mắt phát hiện Cố Nhiên đưa qua trà sữa, nhất thời vươn tay ra cầm.

"Này, Vương Dung Dung, có thể hay không biết ngại là gì?" Không phòng bị trà sữa bị người ta cướp đi, tâm tình Cố Nhiên cực thấp.

"Cố đại thiếu, hôm nay anh là cùng tôi đánh cuộc, thua liền phải mời tôi cùng Lâm Du uống trà sữa. Đừng quên, Lâm Du là người chứng kiến vẫn còn ở đây, tùy lúc có thể làm chứng cho tôi. Nhưng mà, anh rất may mắn, vừa vặn đụng phải bạn trai Lâm Du đến trường học mời khách trả tiền. Từ trước đến giờ tôi là người tùy tính, không so đo với anh, coi như anh là mượn hoa hiến phật, cũng sẽ không chê cười anh không tuân thủ lời hứa." Vương Dung Dung vừa nói vừa cắm ống hút uống trà sữa. Thật ra đặt cuộc chính là đùa giỡn thôi, cô cũng không tham ly trà sữa của Cố Nhiên, nếu không nhất định sẽ nắm không thả, yêu cầu Cố Nhiên lần sau lại mời khách.

"Đặt cuộc?" Nghe liên quan đến Lâm Du, Hứa Mạch hứng thú. Trong miệng hỏi Vương Dung Dung, ánh mắt lại hướng về Lâm Du bên người.

"Đúng vậy, đặt cuộc. Không biết hôm nay Lâm Du có chuyện gì xảy ra, lại quên mạng theo sách tới trường học. Cố Nhiên muốn là anh hung cứu mỹ nhân, đem sách của hắn cho Lâm Du mượn. Ai biết a, Cố đại thiếu của chúng ta bệnh hay quên quá lớn, lại đem nhầm sách cho mượn. Tôi ngồi ở bên cạnh Lâm Du mà, có lòng tốt nhắc nhở. Chỉ tiếc Cố đại thiếu trời sinh thích sĩ diện, đánh chết cũng không thừa nhận là hắn mang nhầm sách, lại muốn cùng tôi đánh cuộc. Kết quả thì rõ ràng rồi, tôi thắng, Cố đại thiếu thua." Bởi vì cảm thấy Hứa Mạch rất tốt, lại thêm cái miệng thích nói, Vương Dung Dung đem mọi chuyện giải thích rõ ràng.

"Vợ, em là người chứng kiến?" Lấy nhận thức của Hứa Mạch với Lâm Du, Lâm Du không thể không nhớ thời khóa biểu. Về phần quên mang theo sách, chuyện này ngược lại có chút khác thường, cần phải hỏi rõ.

"Ừm" Vương Dung Dung đã giải thích rõ ràng như vậy, Hứa Mạch lại một lần nữa xác định, không cần nhiều lời, chính là muốn cô mở miệng. Bất đắc dĩ nhìn Hứa Mạch, Lâm Du gật đầu một cái.

Hứa Mạch cũng không cố tình làm khó Lâm Du. Chỉ là thái độ của Lâm Du tại lúc hắn chưa tỉnh với lúc hắn tỉnh khác nhau quá lớn, hắn thực thích ứng không kịp, không thể làm gì khác là kiên nhẫn không bỏ qua thứ gì mà tân dụng rồi.

Chạm đến bất đắc dĩ trong mắt Lâm Du, Hứa Mạch hiểu ý cười cười.

Lần đầu tiên Lâm Du xuất hiện trong phòng hắn, thời điểm thật lòng đối với hắn giới thiệu, hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Rõ ràng Lâm Nhất Thiến mới là hung thủ, tại sao tới Hứa gia lại là Lâm Du? Lúc đó hắn cũng đấn suy nghĩ, có phải Lâm Du có động cơ khác, đang âm thầm mưu mô cái gì.

Nhưng mà, hắn tin tưởng ông nội. Có ông nội ở đây, dù là Lâm Du dự định làm những gì, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện. Vậy cho nên, hắn nằm ở trên giường bị buộc đón nhận Lâm Du đến gần.

Thời điểm Lâm Du hướng hắn đọc những cuốn sách nhàm chán đó, Hứa Mạch thiếu chút nữa bị khinh sợ làm cho tỉnh lại. Mặc dù xuất thân cũng là học kinh doanh, nhưng hắn lại gét nhất là sách chuyên nghiệp về kinh doanh.

Để cho từ trước tới giờ chỉ làm theo thực hành mà hiểu biết chính xác, lại khiến hắn nằm ở trên giường không thể động nghe những thứ kiến thức khô khan nhàm chán, không thể nghi ngờ chính là một loại hành hạ. Nếu như thời điểm đó hắn có thể mở miệng, khẳng định là giọng cũng đầy ắp bất đắc dĩ đi.

Chân chính để cho hắn sinh ra ý thức nguy cơ, chính là Lâm Du chủ động nói lên muốn tắm cho hắn.

Tắm? Coi như hắn là nam tử hán đại trượng phu, không cần thiết để ý cái gọi là rõ ràng, nhưng cũng không thể dung túng cho một nữ tử xa lạ đối với hắn giở trò a! Huống chi gian phòng của hắn còn để máy theo dõi, không chừng sẽ bị vậy xem! Quá mất mặt.

Tâm tình kèm theo rất nhiều phức tạp xông lên đầu, hắn chầm chậm thích ứng Lâm Du tồn tại, dần dần đón nhận Lâm Du đến gần, thậm chí không tự chủ được xem Lâm Du là người một nhà.

Quỷ dị thời gian quay ngược lại bảy năm trước, năm năm sinh hoạt trong bệnh viện tâm thần, Lâm Du nói rất dễ dàng, hắn nghe lại đau lòng. Nếu không phải sớm chiều sống chung quá mức thân mật, nếu như không phải Lâm Du đối với hắn tất cả không đề phòng, sợ rằng hắn mãi mãi cũng không nhận thấy Lâm DU có cái gì không đúng.

Không sai, có cái gì không đúng. Địa phương như bệnh viện tâm thần, cho dù thật sự là người bình thường, cũng cực kì dễ dàng bị ép điên. Mặc dù nhìn Lâm Du bình thường, lời nói hành động nhìn như không có gì khác thường, nhưng từ khi cô không ngừng tự hỏi, cùng với từ đầu đến cuối thỉnh thoảng mâu thuẫn trong lời nói... Chỉ cần dùng chút tâm, quan sát kĩ một chút, không khó để nhìn ra đầu mối.

Hứa Mạch rất vui mừng,thời điểm hắn nhận biết Lâm Du, mình là một người thực vât. Đối mặt với hắn không có một chút uy hiếp nào, Lâm Du dần dần trừ bỏ phòng bị, coi hắn như là vô hại. Vậy cho nên, Lâm Du không chút kiên kỵ nào ở trước mặt hắn biểu hiện ra chính mình chân thật , Lâm Du độc nhất vô nhị.

Lâm Du nói, nếu như là bảy năm sau chính hắn, vốn là không thể tỉnh lại. Lâm Du làm xong mười phần chuẩn bị, dự định đi cùng hắn làm người thực vật cả đời. Phần cam kết này, với cảm tình không liên quan, là cô muốn cậy thế Hứa gia đưa ra một phần điều kiện. Nhưng mà, ý nghĩ tính toán rõ ràng cùng quyết tâm, lại vừa vặn đụng đến tâm hắn rồi.

Trước khi Lâm Du xuất hiện, Hứa Mạch không tin tình yêu. Cái gọi là một đời một đôi người, nghe êm tai, càng nói càng êm tai. Nhưng lại có thể có mấy người đi đúng đường không thay đổi, cho đến chết cũng không từ bỏ?

Hứa Mạch kính nể lác đác không có mấy người có thể tuân thủ được lời hứa cả đời, nhưng xưa nay hắn không cho là hắn có thể làm được. Cho nên, hắn không dễ đụng chạm đến tình yêu, cũng chưa từng đến gần với người khác phái . Đối với trong nhà nhét vị hôn thê cho hắn, hắn cũng tận số xin miễn cho kẻ bất tài, tránh xa.

Hắn không phải người đứng núi này trông núi nọ, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian với nhau, trễ nãi cuộc sống của mình. Hắn đã sớm đưa ra quyết định, trừ phi bắt buộc phải bước vào hôn nhân, nếu không hắn sẽ không cân nhắc đến chuyện kết hôn.

Lâm Du là Hứa Chấn Thiên là chủ cưới về thay cho hắn, lúc đó Hứa Mạch không cách nào phản đối, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. nhưng mà tiếp xúc với Lâm Du một thời gian dài, hắn cảm thấy: mặc dù là trời xui đất khiến nhưng ông nôi quả thật là làm chuyện tốt, hợp tim hắn, cũng như ý của hắn.

Mỗi ngày có thể nghe Lâm Du khích lệ, có thể nghe Lâm Du không có bất kì kế hoạch nào kể lể, có tin đồn thú vị phát sinh tại trường học, cũng có một cái cảm giác khác bảy năm thống khổ và giày vò...Phàm là Lâm Du chính miệng nói cho hắn biết, Hứa Mạch một câu cũng không quên, tất cả đều nhớ ở trong lòng. Nên cảm ơn, hắn nhớ. Nên dạy dỗ, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Mà vào giờ phút này, đối với bạn học trong lớp Lâm Du, như Cố Nhiên, như Vương Dung Dung, Hứa Mạch cũng coi là bằng hữu, cũng nguyện ý kết giao.

"Tôi còn không nghĩ ra, tai sao lúc khác Lâm Du có thể uống nước đá, hôm nay lại không thể uống. Chẳng lẽ bởi vì tôi đưa cho Lâm Du, cho nên mới không uống?" Mặt Cố Nhiên tối sầm lại, như cũ không thể giải thích được.

"Ngu Ngốc" Lâm Du không có mở miệng, nhưng mà Vương Dung Dung không có nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng: "Nhờ anh có thể hay không giống như một nam sinh bình thường, loại chuyện này tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra được. Trừ phi...khóa sinh lý anh không đạt tiêu chuẩn. Ngay cả bạn gái cũng chưa từng có qua?"

Khóa sinh lý, Cố Nhiên còn thật vô dụng nghĩ qua trong lòng. Hắn làm sao biết phải chú ý khóa này, mà cái khóa này đối với việc hắn theo đuổi Lâm Du có liên hệ gì? Hoàn toàn không liên quan có phải hay không? Về phần chưa từng có bạn gái, Cố Nhiên không thể không biết xấu hổ.

Với chuyện này hắn rất là nghiêm túc, đối với nữ sinh mình thích chịu trách nhiệm! Nếu như ngày nào đó hắn thật sự có thể đem nữ thần theo đuổi tới tay, hắn liền có thể không chút chột dạ nào nói cho cô biết, hắn yêu chỉ mình cô. Mặc dù...hiện nay chuyện này là không thể nào, Lâm Du đã gả cho Hứa Mạch...

Cố Nhiên suy nghĩ trong lòng, Vương Dung Dung cũng không biết. Bất quá giờ phút này Cố Nhiên im lặng, ngược lại để cho Vương Dung Dung suy nghĩ một chút.

Từ nơi đáy lòng, Vương Dung Dung vẫn cho là, loại nam sinh thiếu gia đẹp trai nhiều tiền như Cố Nhiên, nhất định là hoa hoa công tử, tùy tiện ngoắc tay, bạn giá sẽ tới một đống lớn. Nếu không phải bởi vì gặp phải Lâm Du, khẳng định Cố Nhiên vẫn còn lưu tịa một bụi hoa nào đó...

Nhưng mà Vương Dung Dung có thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Nhiên tới tân bây giờ vẫn không có qua bạn gái, thậm chí ngay cả chuyện nữ sinh mỗi tháng phải trải qua tình huống đặc biệt cũng không biết. Chuyện này...thực sự là nằm ngoài dự đoán của cô a.

Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung đều im lặng, trong lúc bất chợt đều không nói gì. Tình huống như vậy, rơi vào trong mắt của Hứa Mạch cùng Lâm Du, quả thực là thú vị.

Lâm Du còn khá, không thích bàn chuyện về người khác. Hứa Mạch chính là trực tiếp không vòng vo, nói ra suy nghĩ của hắn: "Hai người thật thích hợp"

"Ai với anh ta/ cô ta thích hợp?" Mất hứng nhìn Hứa Mạch, Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung một miệng đồng thanh phản đối.

Lần này, ngay cả Lâm Du cũng không nhịn được nói vào, "Bây giờ nhìn không phải rất thích hợp sao?"

"Không thích hợp" Một lầ nữa tram miệng một lời, Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung đồng thời biểu đạt sự căm hận, lại nghiêng đầu qua trừng đối phương: "Không cho phép nói chuyện theo tôi"

Hứa Mạch cười nhạt một cái không nói, Lâm Du chính là nhún nhún vai, chỉ chỉ chẳng biết từ lúc nào bạn học lại vậy lại càng đông.

"Ồ..." Mọi người kéo dài âm cuối nhạo bang nhìn Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Không nhìn ra a, bọn họ nguyên lại hợp nhau như thế.

"Không cho nghĩ bậy, cũng không được nói bậy. Nếu ai dám can đảm nói ra ngoài ta cùng cọp cái này tin đồn nhảm, xem ta như thế nào thu thập các người." Ngay trước mặt Lâm Du bị hiểu lầm, hơn nữa Lâm Du thật sự đã sinh ra hiểu lầm, Cố Nhiên nghiến răng, tức giận không dứt.

"Cọp cái? Cố Nhiên, anh nói ai là cọp cái đây? Tôi trêu trọc anh hồi nào hả? Anh dám tùy tiện lấy tước hiệu cho tôi?" Vương Dung Dung thật là tức muốn khóc.

Coi như bình thường cô độc miệng một chút, trước khi quen biết Lâm Du còn sau lưng nghị luận Lâm Du vài câu, nhưng tuyệt đối không có ý đồ gì xấu a!

Hơn nữa từ lúc quen thuộc Lâm Du, rồi hiểu con người của Lâm Du, cô cũng thường xuyên ngầm hỗ trợ Lâm Du nói tốt với các bạn học khác, rất phí tâm nghĩ biện pháp bồi thường rồi.

Ngay cả sự kiện video lần trước, cô cũng cố gắng kéo không ít bạn học vì Lâm Du nói tốt, đem hết khả năng thay đổi hướng của bài viết, rất sợ danh tiếng Lâm Du bị hủy diệt...

Vương Dung Dung biết, trước là cô không đúng, lúc trước đem Lâm Du coi là cao ngạo không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại cô đang đền bù thật tốt, hơn nữa làm không ít việc không cần hồi báo, cũng chưa nghĩ là sẽ nói với bất kì kẻ nào. Những chuyện kia đều là cô tự nguyện làm, cô can tâm tình nguyện!

Biểu tình trên mặt Vương Dung Dung quá mức tức giận, lại xen lẫn ủy khuất, lời vừa ra miệng thì mang theo nức nở rồi. Cố Nhiên cứng đờ, thần sắc mất tự nhiên nghiêng đầu qua, nhìn trời nhìn đất cũng không chịu nhìn Vương Dung Dung. Cái gì chứ, hắn chính là thuận miệng nói một chút, cũng không muốn chọc Vương Dung Dung khóc.

Hứa Mạch trực tiế nở nụ cười. Nghe Cố Nhiên thầm mến Lâm Du, còn theo đuổi một hồi lâu? Vốn Hứa Mạch còn cho rằng, Cố Nhiên sẽ là tình địch. Dù sao từ trong miệng Lâm Du, hắn từng nghe qua cái tên này nhiều lần, cũng biết Cố Nhiên đối với Lâm Du không tệ, còn nhiều lần giúp Lâm Du. Nhưng àm hôm nay gặp mặt, sự tình hoàn toàn không như hắn nghĩ.

Cố Nhiên rất thú vị, thú vị đến mức Hứa Mạch ghét không nổi. Cùng lúc đó, Cố Nhiên ở trong mắt Hứa Mạch không có nữa điểm uy hiếp.

Hứa Mạch có thể nghĩ như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì hiểu lầm Cố Nhiên thích Vương Dung Dung. Mà tính cách thẳng thừng của Cố Nhiên, nam sinh đơn giản như vậy không thích hợp với vợ của hắn.làm bạn bình thường cũng không tệ lắm, làm bạn trai thì hoàn toàn không thể nào.

Cái tranh cãi nho nhỏ này, cuối cùng Hứa Mạch cũng mở miệng hóa giải. Là hắn nói Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung thích hợp, sau đó mới đưa đến tranh chấp. Như vậy, hắn nói xin lỗi.

Hứa Mạch mở miệng, Vương Dung Dung ngượng ngùng gật đầu một cái, trong lòng như cũ khôn được tự nhiên, nhưng cũng không còn tức giận.

Lâm Du nói, Cố Nhiên lập tức ngoan ngoãn cú đầu với Vương Dung Dung, sau đó nói "thật xin lỗi", hơn nữa lại mau một cốc trà sữa nữa cho Vương Dung Dung để thể hiện áy náy.

Cố Nhiên nói xin lỗi, Vương Dung Dung nhận lấy. Nhưng trà sữa, giơ giơ ly trà sữa lớn trong tay, Vương Dung Dung mân mê miệng. Cô cũng không phải người yêu chiếm tiện nghi của người khác, huống chi ly trà sữa đang uống chính là của bạn trai Lâm Du mời khách...

Không thể không nói, bởi vì nhận tiện nghi của Hứa Mạch, thái độ của các bạn học với Hứa Mạch cùng Lâm Du cũng có mấy phần tốt hơn. Nghe hai người nói xin lỗi, cũng rối rít hỗ trợ hòa giải, nói bọn họ không bàn tán liên tục, đều là đùa giỡn...

Bên này lòng tốt nồng nặc tản ra, Chu Tuyền cách đó không xa chính là cắn răn nghiến lợi. Hắn cho là Hứa Mạch là đại nhân vật, sẽ không tốn thời gian với đám người bình thường này ở lâu. Cho dù là vì Lâm Du, cũng liền mặt ngoài ở lại mấy phút, làm nhân vật đi đường đi ngang qua. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, Hứa Mạch lại cùng đám bạn học này hòa hợp ở một chỗ.

Mắt thấy Hứa Mạch cười thành thạo với mọi người, lại thấy mọi người đối với Hứa Mạch từ xa lạ đến thân thiết hơn.. kiên nhẫn của Chu Tuyền hao hết, lại một lân nữa đi đến.

"Hứa đại thiếu, có thể hay không để cho ta nói chuyện với Lâm Du một chút?" Nếu Lâm Du không đáp ứng, Chu Tuyền dứt khoát chuyển đối tượng hỏi. Nghe Hứa Mạch làm người khiêm tốn, từ trước đến giờ đều lưu lại cho người ta một con đường sống, có lẽ trực tiếp đi tìm Hứa Mạch liền có thể giải quyết vẫn đề khó khăn của hắn?.

"Vị này là ai?" Đột nhiên bị cắt đứt nói chuyện với nhau, Hứa Mạch quay đầu, nhìn Chu Tuyền một cái, lại ngẩn đầu về Lầm Du, "bạn học của vợ sao?"

"Không phải" Lâm Du lắc đầu một cái, hoàn toàn không có ý tứ hỗ trợ giới thiệu. Hứa Mạch làm sao không biết Chu Tuyền? Rõ ràng muốn Chu Tuyền phải khó chịu. Cô đứng ở một bên Hứa Mạch, tự nhiên là vô điều kiện phối hợp.

Sắc mặt Chu Tuyền trở nên khó coi. Hắn không tin Hứa Mạch không nhận ra hắn, Hứa Mạch khẳng định là cố ý. Mà Lâm Du lại giúp Hứa Mạch tới làm nhục hắn?

Đến giờ phút này rồi, rốt cuộc Chu Tuyền ý thức được, Lâm Du đối với hắn chán ghét. Hay là nói, Lâm Du hận hắn? Hận hắn không giúp đỡ cô kịp thời, hận hắn lựa chọn Lâm Nhất Thiến buông tha cô.

"Tiểu Du, em thay đổi" ngầm thâm ý vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Chu Tuyền thật ôn nhu, giọng nói lại lộ ra đau lòng, "Anh không nghĩ tới em sẽ biến thành người như vậy, em làm cho anh quá thất vọng"

Ý Chu Tuyền là sao? Chẳng lẽ trước đây hắn với Lâm Du có nhận biết, còn xảy ra chút gì? Ngoại trừ Cố Nhiên ra, các bạn học khác đều vô cùng ngạc nhiên, tò mò nhìn Lâm DU rồi lại Chu Tuyền, thầm đoán quan hệ giữa hai người.

"Ta nói vị bạn học này" Ý Chu Tuyền mờ ám như vậy, Hứa Mạch làm sao từng bị như vậy? Lãnh đạm nhìn lướt qua Chu Tuyền, lại đem thế cục đảo ngược dễ như trở bàn tay, "Làm sao lại tát nước dơ vào người khác, loại hành vị như vậy rất là không đúng"

"Làm sao không đúng. Đường đường là hội trưởng hội học sinh cũng có một bộ mặt này? Thật không sợ mất mặt" Cố Nhiên bĩu môi một cái, hai tay ôm vai, khinh thường nhìn Chu Tuyền.

"Tôi..." Chu Tuyền không dám đắc tội Hứa Mạch, chỉ có thể như quả hồng mềm co người to bóp, "Cố Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến cậu, xin đừng nhúng tay vào"

"Tôi không có nói liên quan tới tôi a! Chính là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Thế nào, Chu tam thiếu còn muốn cấm không cho tôi tự do ngôn luận" loại vật trái hồng mềm này, nhìn cũng không muốn nhìn, chớ nói chi vị Cố nhiên này nhìn là biết khó giải quyết. Chu Tuyền muốn đem Cố Nhiên so với Hứa Mạch thật là không sáng suốt.

Mắt thấy Cố Nhiên cố tình ngăn trở, phía sau còn ngồi mọt vị Hứa Mạch, Chu Tuyền bị buộc bó tay toàn tập, không thể làm gì, "Tôi chẳng qua là muốn cùng Lâm Du nói chuyện riêng một chút, các người cần gì phải khoa trương đề phòng tôi như vậy?"

"Không cần thiết" Hứa Mạch cười một tiếng, không có cmar giác khi dễ người khác một chút nào, " Hứa hẳn đã nói với cậu, tôi cũng định tìm cậu nói chuyện một chút chứ? Chu tam thiếu ít có thời gian? Không bằng bây giờ ta trò chuyện một chút?"

"Tôi..."Tìm Lâm DU là một chuyện, so chiêu với Hứa Mạch lại là một chuyện khác, Chu TUyền có chút chần chờ.

"Sẽ không phải là sợ chứ?" Cố Nhiên xuy cười một tiếng, khuôn mặt khinh thường cùng khinh bỉ, "Cũng đúng. Chính chủ đều tới, ngươi làm sao dám lên tiếng?"

Tiếng nói Cố Nhiên rơi xuống đất, Chu Tuyền á khẩu không trả lời được. Trên mặt sắc màu rực rỡ, trong lòng thâm trầm. Hắn chẳng qua à không nghĩ tới Hứa Mách sẽ kiên định bảo vệ Lâm Du như vậy, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người Lâm gia.

Nếu như sớm đoán trước được kết quả, Chu Tuyền thề, ban đầu hắn quyết định sẽ không hợp tác cùng Lam Hồng Tín, cũng sẽ không tin tưởng Lâm Hồng Tín nói bậy 30% cổ phần Bác Dương của Lâm Du là không đáng nhắc tới.

Mà nay nước đã tới chân, Chu tuyền không thể lui được nữa, đành phải hết sức cứu vãn. Vô luận thế nào, 15% cổ phần trên danh nghĩa của Lâm Nhất Thiến, nói gì cũng không thể cho Lâm Du.

"chính chủ" trong miệng của Cố Nhiên, là chỉ người bị Lâm Nhất Thiến bày mưu kế. Trong chuyện này, để cho Lam Du thay mặt gả vào Hứa gia, coi như Chu Tuyền không phải đồng mưu, cũng là người biết rõ tình hình. Đến trước mặt Hứa Mạch, không chột dạ mới là lạ.

Bất quá bên cạnh còn những bạn học khác, thế nhưng không hẹn mà cùng hiểu lầm: bạn trai chính thức của Lâm DU ở chỗ này, Chu Tuyền hết lần này tới lần khác dây dưa với Lâm Du? Có ý gì? Dự định cướp trắng trợn? Thấy thế nào cũng giống như là tiểu tam a! không nghĩ hội trưởng hội học sinh tiếng tăm lừng lẫy lại thối như vậy. điển hình là người đứng đầu, bị người bên cạnh lấy lòng, đắc ý vênh váo, quá coi trọng mình rồi! thua thiệt chính là lúc trước bọn họ sùng bái hắn, vẫn may mắn là còn kịp cứu vãn.

Hiểu lầm, liền hình thành vào giờ phút này, hoàn toàn rung chuyển địa vị. Thậm chí sau này còn truyền ra nhiều phiên bản khác nhau nữa, các bạn học này cũng nhận định suy nghĩ của bọn họ mới alf chính xác, Chu Tuyền chính là ái mộ Lâm Du.

Cuối cùng, Chu Tuyền chậm một bước vẫn là bị tình thế ép buộc, không thể không đi theo sau lưng Hứa Mạch rời đi. Lâm Du chính là đi theo phía sau, không có thay đổi sắc mặt.

Nhìn đoàn người Hứa Mạch rời đi, Vương Dung Dung nâng cùi chỏ đụng Cố Nhiên bên người: "Này, Cố đại thiếu, anh biết bạn trai Lâm Du đúng không? Hắn làm gì a? Nhìn là biết chính là một cái tinh anh"

"Mắc mớ gì tới cô?" hỏi cái gì không hỏi, lại đi hỏi thân phạn Hứa Mạch, không thấy Hứa Mạch còn chưa đi xa à? Vạn nhất bị nghe được thì làm sao bây giờ? Cố Nhiên tức giận trắng mặt liếc nhìn Vương Dung Dung, bĩu môi lẩm bẩm: "Ngược lại là nhân vật không tầm thường, xứng với Lâm Du"

"Tôi đây không phải là quan tâm Lâm Du sao?" Vương Dung Dung ngược lại cũng không sinh khí, mặt đầy trêu ghẹo nói, "Bất quá Cố đại thiếu, bạn trai Lâm Du hình như là anh trai của Hứa Hoán? Anh với Hứa Hoán tốt như vậy, không phải sau này sẽ kêu Lâm Du một tiếng "Chị dâu"

"Cô không nói, không ai nói cô câm đâu" rõ ràng bị dẫm trúng đuôi, Cố Nhiên hỏa khí bành trướng, thở phì phò bước đi.

Nhìn bóng người Cố Nhiên rời đi, Vương Dung Dung lè lưỡi. Cô cũng không phải cố ý, là thuận miệng nói một chút. Hơn nữa, rõ ràng chính là sự thật, là gì không cho phép người khác nói?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh