Chương 15 : Nhật bản, xứ sở hoa anh đào


    Mang theo sự vui vẻ lâng lâng khi được đi du lịch, An Duệ dãy dụa mãi ở hàng ghế máy bay, hân hoan chạy nhảy. Hàn Tử Tiêu chỉ có thể đứng ở một bên sủng nịnh mà cười. 


Đưa bàn tay nắm lấy vai cô, ấn xuống ghế ngồi. Cả người dịch đến bên cạnh, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì của cô, anh nhẹ gắt chiếc mũi nhỏ.

" Duệ nhi, em đừng chạy nhảy nữa, anh chóng mặt mặt lắm rồi "

" Ai bảo anh nhìn làm gì? "

Miệng thì oán giận một câu nhưng bàn tay lại ấn nhẹ huyệt thái dương của anh, nhẹ xoa. Mang theo khuôn mặt lo lắng, cô nhẹ nhàng hỏi:

" Tử Tiêu không có việc gì chứ? "

" Ân, không có việc gì "

Ấm áp nhìn khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của cô, anh nhẹ xoa cái đầu nhỏ, cúi đầu xuống, phủ đôi môi mỏng lành lành lên đôi môi ấm nóng của cô. Dễ dàng cậy hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào, mút nhẹ chiếc lười thơm tho đang rụt lại của cô. Trải qua một hồi, anh cũng thỏa mãn liếm môi, mang theo ý vị vui vẻ, nhẹ ấn đầu cô xuống vai mình

Thở gấp một hồi, An Duệ ngẩng đầu lên hỏi anh:

" Tử Tiêu, sao vậy? "

Lắc nhẹ đầu: " Không có gì, chỉ là nếu như bây giờ em mà dùng hết sức lực của mình vào việc chạy nhảy hưng phấn thì khi đến Nhật Bản em còn năng lượng nào để chơi nữa, vậy nên, đừng ngọ nguậy, ngủ thôi "

Gật nhẹ đầu. An Duệ nặng nề nhắm mắt lại.

Trong mơ, cô lại thấy khuôn mặt đầy tức giận của anh cùng sát khí đang tỏa ra dày đặc, bàn tay thon dài mạnh mẽ bóp lấy cằm cô, giọng nói tràn ngập tức giận:

" Em đây là thà chết chứ không muốn ở cùng với tôi? "

Chỉ thấy rằng cô gái giống mình y như đúc kia đỏ ửng mặt, không khóc không nháo, đôi mắt lành lạnh nhìn thẳng vào con ngươi lam của anh, nở một nụ cười.

" Đúng vậy, tôi thà chết chứ không muốn ở cùng với một kẻ như anh "

Giọng nói có chút lệch lạc cùng khàn khàn, nhưng vẫn không thể che hết được sự hận ý ở trong đó. Đôi tay ngươi đàn ông chợt khựng lại, cười tà nhìn thẳng vào cô:

" Được thôi. Vậy thì từ nay về sau em đừng mong có thể bước ra khỏi căn phòng này "

Nói một câu ngoan tuyệt như thế, hắn phẩy nhẹ tay áo đi một mạch ra ngoài, để lại cô gái cả người buông thõng ngã xuống đất


  Không hổ danh là xứ sở hoa anh đào. Nhật Bản rải rác khắp nơi những bông hoa cánh hồng xinh đẹp.


Hoa anh đào là một loài cây không có lá, thường nở vào mùa xuân. An Duệ hơi chớp mắt, bàn tay nhỏ bé dơ lên không trung muốn bắt lấy một cánh hoa anh đào xinh đẹp nhưng lại bị chui qua kẽ tay. Cô hơi ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Bàn tay hắn dừng trước mắt cô, dơ ra một bông hoa ah đào ở giữa lòng bàn tay

" An Duệ "

An Duệ hơi nhíu mi, trân trân nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mắt này, trên môi hắn giương lên một nụ cười nhè nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn cô... thưởng thức sao?

" Sao anh lại biết tên tôi "

" Windsor "

Hắn chưa kịp trả lời thì một bóng dáng nhỏ xinh đã lao đến, bàn tay cô gái xinh đẹp ôm lấy cánh tay người đàn ông, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bỗng mỉm cười.

" Thì ra cô chính là An Duệ sao? Oa, oa cô thật là xinh đẹp nha. Chào cô, tôi là Lam Ngọc "

An Duệ đờ người ra. What, làm gì có chuyện trùng hợp thế được, chẳng lẽ cô nổi tiếng thế sao? Không phải chứ?

" Đúng, là tôi, nhưng mấy người là... "

" Oa, Duệ Duệ, cô có thể đi chọn quần áo với tôi không? Đi với 1 tên đàn ông mua quần áo chẳng vui chút nào cả, tôi hỏi anh ấy bộ nào đẹp anh ấy liền bảo bộ nào cũng đẹp. Chẳng lẽ anh ấy không biết nhận diện đẹp xấu sao? "

Đó là vì em, chỉ cần em mặc lên thì cái gì cũng đẹp cả. Em mặc là phúc cho nó thôi

Windsor bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc vàng rối của cô.

An Duệ đầu hàng dơ cờ trắng. Đối với 1 cô bé xinh đẹp như thế này, híc, cô chống cự không nổi nha. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng tinh nghịch trước mắt cùng với giọng nói trầm ấm bất đắc dĩ của người đàn ông theo sau là cô hiểu tất cả rồi. Vô tư không hẳn là không tốt

" Duệ Duệ, cô nhanh lên a "

Duệ Duệ? Thật sự là cô không thể thích ứng nổi với cái tên này

" Duệ Duệ, đi chọn đồ với cô cũng thật chán nha "

Lam Ngọc mếu máo nhìn cả đống quần áo An Duệ chọn trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lớn lên, ủy khuất quẹt miệng

An Duệ mang theo ánh mắt đồng cảm nhìn Windsor. Hazz, cô biết tại sao người đàn ông trước mắt khi đi mua quần áo cái gì cũng chọn cho cô bé rồi, bởi vì mặc lên người Lam Ngọc thật sự là bộ quần áo nào cũng đẹp.

" Nhìn kìa nhìn kìa, người đàn ông tuấn tú đó mang theo bên mình hẳn 2 tình nhân nha "

" Đúng vậy, anh ấy không sợ hai cô ta ghen tị với nhau sao? " ( các bạn đừng hỏi vì sao mấy người này lại lắm chuyên như vậy, bởi vì tất cả những nhân viên bán hằng đều là người Trung Quốc. Bản chất ghen tị ý mà, các bạn đừng nhầm tưởng với người Nhật nha)

" Ôi, các cô nói xem tôi có thể có may mắn được anh ấy nhắm trúng không hả? "

" Cô đừng có mơ nữa, hai cô gái cao quý xinh đẹp kia làm sao cô có thể đả bại nha "

.......

" Windsor, người phụ nữ của tôi từ bao giờ lại trở thành người của cậu vậy? "

Giọng nói nam nhân trầm thấp từ tính vang đến, kèm theo đó là sự nghiến răng nghiến lợi của chủ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top