Chương 83: Ông chú ghen, hậu quả rất nghiêm trọng


Edit: trangemy, Sunlia
Beta: trang bubble, Lavender - Blue


Tối nay bóng đêm rất âm u, ngoài cửa sổ đừng nói là trăng sáng, đến sao còn không trông thấy một ngôi sao nào nữa. Buổi trưa trời vẫn còn đẹp, nhưng bây giờ lại có cảm giác sắp mưa, mây đen đầy trời bị đè thấp như sắp rớt xuống đến nơi vậy.

Trong phòng Vân Sở mở đèn lờ mờ, bởi vì đang nghỉ ngơi, cô không thích mở đèn quá sáng, tuy nơi này không thể so sánh với ở nhà, nhưng lúc ở bên ngoài, Vân Sở đều quen để lại một ngọn đèn.

Hiện giờ, cô đang ở trong một căn phòng, ba mặt là vách tường, một mặt khác là cửa sổ lớn sát đất, ngoài cửa sổ là một ban công cực lớn.

Lúc này, không ngờ ngoài cửa sổ lại có bóng dáng một người đàn ông đang ngồi, Vân Sở chau mày.

Cô xốc chăn lên, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông đang thở dốc ngồi chồm hổm ngoài cửa sổ, khi thấy ngực anh ta bị thương, đang chảy máu, Vân Sở vội vàng mở cửa sổ ra.

Cửa sổ vừa mở ra, người đàn ông lập tức cảnh giác nhìn lại, một đôi mắt lạnh lẽo mang theo sát khí nồng đậm, khi nhìn thấy Vân Sở, vẻ mặt hơi ngẩn ra, rồi lại chau mày lên.

Vân Sở đi tới bên cạnh anh ta, nhíu mày hỏi, "Thầy Lam, anh bị làm sao vậy?"

Không sai, người này không phải là ai khác, chính là người cô vừa gặp buổi trưa - Lam Băng Tuyền.

Lúc này, anh ta vẫn mặc bộ quần áo màu xanh đen như cũ, biểu cảm trên mặt có chút đau đớn, ngồi dưới đất, dường như không còn sức mà đứng lên.

Nghe thấy câu hỏi của Vân Sở, anh ta đưa một tay bịt miệng cô lại, kéo cô ngồi xổm xuống cạnh anh, nhỏ giọng nói, "Đừng lên tiếng."

Vân Sở cau mày, nhìn theo ánh mắt của Lam Băng Tuyền mới phát hiện ra một máy bay trực thăng đang từ từ cất cánh ở trên mái nhà, cửa máy bay kia mở ra, thả một sợi dây thừng xuống từ trên máy bay, sau đó, từ trên nóc tòa nhà có người nắm lấy sợi dây này, hình như muốn tìm gì đó trên tầng này.

Nhìn thấy vậy, Vân Sở đã hiểu ra, lập tức lôi kéo Lam Băng Tuyền, cúi thấp người xuống quay trở lại trong phòng, lo lắng nói, "Trốn trước đã."

Lam Băng Tuyền nhìn ánh đèn mờ tối trong phòng, khẽ cau mày, ngực anh vẫn còn đang chảy máu, may mà không chảy quá nhanh, máu không bị nhỏ xuống từ trên người anh.

Lúc này, ngoài cửa sổ có ánh sáng đèn pin chiếu đến, Vân Sở bất chấp tất cả, một tay nhét Lam Băng Tuyền vào tủ quần áo thật lớn bên cạnh, đưa cho anh một cái khăn lông, nói: "Bọc lại, đừng làm bẩn tủ của tôi."

Khóe miệng Lam Băng Tuyền giật giật, còn chưa kịp nói gì, đã thấy trước mặt tối sầm, Vân Sở đã đóng cánh cửa tủ quần áo lại.

Cô chạy như bay về giường, kéo chăn ra chui vào, nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ, lặng lẽ chờ đợi nguy hiểm có thể tới sau đó.

Tòa nhà này tổng cộng chỉ có chín tầng, nơi này là tầng bảy, rất dễ nhận ra Lam Băng Tuyền nhảy xuống đây từ tầng trên cùng. Bởi vì hầu như phòng ốc ở đây đều dành cho khách ở, cả tòa nhà này cũng chỉ có phòng ở tầng bảy và tầng dưới dành cho khách quý, tầng sáu với tầng năm là có thiết kế ban công, trong đó, lầu bảy này lại là lớn nhất, xa hoa nhất.

Nếu những người ở bên ngoài muốn tìm Lam Băng Tuyền, cũng chỉ có thể tìm ở mấy tầng này. Có điều, nếu bọn họ đã có thể đi vào nơi này, thậm chí còn xem thường cô và Thượng Quan Triệu mà thản nhiên ra tay đánh người khác bị thương, chắc chắn đã hiểu rõ nơi này, nhất định cũng biết người ở mấy tầng này không phải người giàu có thì cũng là quý tộc. Cho nên, Vân Sở dám khẳng định, người bên ngoài chỉ có thể kiểm tra ở ngoài, chắc chắn sẽ không tự tiện xông vào.

Chỉ là, sau này nơi đây chính là địa bàn của cô, thế mà những người này lại dám muốn làm gì thì làm, thật sự xem Vân Sở cô đây đều ngồi không sao?

Xem ra, mấy ngày này cần phải tăng cường quản lý khu nghỉ mát, nếu không chó mèo gì đó cũng có thể đi vào, gây ra chuyện phiền toái thì tìm ai mà tính chứ?

Đột nhiên, một luồng sáng mạnh chiếu lên mặt Vân Sở, Vân Sở vẫn nhắm mắt lại như cũ, nhưng bởi vì ánh sáng này quá mức mạnh mẽ, cô khẽ nhíu mày theo bản năng.

Ánh sáng này dừng lại trên người cô mười mấy giây, Vân Sở bĩu môi, xoay người lại.

Luồng sáng như sợ quấy rầy đến cô, cuống quýt chuyển sang chỗ khác.

Cho tới khi quét một lượt hết cả căn phòng mà không có phát hiện gì, người bên ngoài mới không cam lòng tắt đèn pin trên tay, lại tiếp tục lục soát lầu dưới.

Qua chừng khoảng mười phút đồng hồ, nghe thấy tiếng động cơ trực thăng xa dần, Vân Sở mới ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm theo hướng máy bay rời khỏi.

Cô đứng dậy mở cửa tủ treo quần áo ra, phát hiện Lam Băng Tuyền đã nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, tay vẫn siết chặt che trước ngực, một cái khăn lông trắng noãn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn rất đáng sợ.

Vân Sở bị bộ dạng này của anh ta dọa cho hết hồn, vội đưa tay vỗ lên mặt anh, gọi: "Thầy Lam, anh sao rồi?"

Cảm nhận được bàn tay nhè nhẹ lướt trên mặt, ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, gần như che đi mùi máu tươi trên người anh, thần kinh Lam Băng Tuyền rung lên, cặp mắt lạnh lẽo kia của anh cũng mở ra.

"Tôi không sao." Anh nhỏ giọng trả lời, đôi môi tái nhợt không có một chút hồng hào.

"Lúc nào cũng như vậy, không có việc gì sao? Chết tiệt, tôi đưa anh đi bệnh viện." Vân Sở đưa tay ra đỡ anh, lại bị Lam Băng Tuyền kéo tay.

"Không, không cần, khụ khụ. . . . . . Tôi không sao." Anh nói xong, bởi vì kích động mà đụng tới vết thương, không khỏi ho khan mấy tiếng.

Vân Sở cau mày, nhìn bộ dạng tỏ ra mạnh mẽ của anh, lắc đầu một cái rồi nói, "Không được, đã chảy máu nhiều như vậy, sao có thể không có việc gì. Mau dậy đi, những người kia đã đi rồi, anh phải lập tức tới bệnh viện."

Lam Băng Tuyền lại kiên quyết lắc đầu, "Không thể đi, bọn họ sẽ còn trở lại."

Dứt lời, hình như nghĩ tới điều gì, Lam Băng Tuyền chau mày, nói: "Tôi phải lập tức rời khỏi đây."

Vân Sở ngẩn người, biết anh sợ làm liên lụy đến mình, cô cắn răng tức giận nói: "Đã là lúc nào rồi, anh ngoan ngoãn nghe lời một chút. Không đi bệnh viện cũng được, anh ở lại đây, tôi đi lấy thuốc cho anh."

Nghe thấy lời của Vân Sở, Lam Băng Tuyền phản đối ngay lập tức, "Không được, tôi không thể liên lụy đến cô, để cho tôi đi."

Vân Sở liếc anh một cái, nói: "Vân Sở tôi là người không có tình nghĩa như vậy sao? Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng động đậy." Vân Sở cô không có gì khác, chỉ có nghĩa khí là không thiếu. Nếu cô đã quen Lam Băng Tuyền, hôm nay Lam Băng Tuyền lại gặp phải phiền phức, dĩ nhiên cô sẽ không mặc kệ.

"Cô không hỏi vì sao tôi lại bị đuổi giết sao?" Lam Băng Tuyền cau mày, đôi mắt sắc bén sâu hun hút chăm chú nhìn Vân Sở.

Vân Sở với anh nhìn nhau, rồi sau đó khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói, "Anh là thầy giáo của tôi, lý do đó còn chưa đủ sao?" Thật ra thì, vốn là cứu người cũng không cần quá nhiều lý do. Nếu đổi lại là những người khác, Vân Sở cũng sẽ cứu giúp, điều kiện tiên quyết là cô biết, hơn nữa là người đáng tin cậy.

Ngược lại nếu là loại người như Triệu Nhược Nghiên hay Âu Dương Tự, không cần bàn những thứ khác, cô không mượn gió bẻ măng thêm đã là không tệ rồi, còn cứu người, không đời nào.

Nói xong, Vân Sở lại cười cười một cách xảo trá, nói: "Nhớ lấy, tôi không nợ ơn anh nữa."

Nói xong, Vân Sở đóng cửa tủ treo quần áo lại, kéo hết rèm cửa sổ, chốt cửa sổ vào, rồi mới đẩy cửa ra vào, rón rén muốn vòng qua Thượng Quan Triệt đang bận rộn ở phòng bếp để đi ra ngoài mua thuốc băng bó vết thương cho Lam Băng Tuyền.

Lúc tới đây vào lần trước, Thượng Quan Triệt bị vài vết thương nhỏ, Vân Sở cũng biết nơi này không có chuẩn bị hòm thuốc, cho nên cô cũng chẳng muốn tìm, bèn trực tiếp chuẩn bị ra ngoài.

Có điều, cô vừa mở cửa phòng thì Thượng Quan Triệt đã nghe thấy tiếng. Thấy cô đi ra từ trong phòng, anh cau mày hỏi, "Sao còn chưa ngủ?"

Vân Sở lập tức làm động tác duỗi lưng, ngáp một cái, rồi mơ màng nói: "Tỉnh dậy rồi, ra xem có cái gì có thể giúp đỡ không."

Nói xong, thấy trong phòng chỉ có một mình Thượng Quan Triệt, bèn hỏi, "Tiểu Ngân với tổng giám đốc Niên đâu?"

Nghe vậy, khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, nói: "A Hạo cắt vào ngón tay nên hai người đi xuống lầu băng bó, đã đi hơn nửa giờ rồi, hóa ra là bọn họ đi bồi dưỡng tình cảm, cứ vậy mà bỏ một mình anh bận rộn ở phòng bếp."

Nghe thấy giọng nói đầy uất ức của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cười, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng cọ cọ, ôm eo anh, lại ngửa đầu hôn một cái lên mặt anh, "Tình yêu, anh cực khổ rồi."

Lúc này, Thượng Quan Triệt mới hài lòng cúi đầu hôn một cái lên môi Vân Sở, cười nói, "Đi ra ngoài đợi đi, trong phòng bếp bẩn lắm."

Vân Sở cười hì hì chạy ra khỏi phòng bếp, trở về trong phòng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Mộc Ngân, bảo Mộc Ngân tới phòng y tế lấy thuốc đưa tới phòng cô, cũng đặc biệt nhắc nhở Mộc Ngân đừng nói cho Thượng Quan Triệt, cũng đừng cho Niên Cẩm Hạo biết.

Mặc dù Mộc Ngân không biết tại sao Vân Sở lại thần bí như vậy, nhưng nghe thấy vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Vân Sở, cô gật đầu một cái rồi nhìn Niên Cẩm Hạo bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc Niên, tôi vào toilet một chút."

Niên Cẩm Hạo gật đầu, nhìn Mộc Ngân rời đi, mới cau mày, vuốt đôi môi đỏ của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Nhớ tới dáng vẻ khẩn trương đến không biết làm sao của Mộc Ngân anh bị thương lúc nãy, trong lòng Niên Cẩm Hạo lại cảm thấy ngọt ngào. Xem ra, Mộc Ngân cũng không phải là không có cảm giác gì với anh, chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận anh mà thôi.

Không sao, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, anh cũng không sốt ruột. Vốn là chuyện tình cảm không thể vội vàng được, không thể bởi vì nóng lòng mà hù dọa cô.

Tầm mười phút sau, Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo cùng nhanh về lại phòng của Vân Sở, Niên Cẩm Hạo vừa trở lại thì bị Thượng Quan Triệt kéo vào phòng bếp giúp một tay, còn Mộc Ngân thì bước nhanh tới phòng Vân Sở, gõ một cái lên cửa phòng.

Vân Sở mở cửa, thấy Mộc Ngân thì cuống quýt lôi cô vào, lo lắng ngó ra ngoài nhìn một chút, thấy Thượng Quan Triệt với Niên Cẩm Hạo không chú ý phía bên này mới yên tâm đóng cửa lại, hỏi: "Đồ đâu?"

Mộc Ngân đưa cho Vân Sở đồ cô cần, tò mò hỏi, "Sở Sở, cô bị thương à? Cần mấy thứ này làm gì?"

Vân Sở thở dài, chỉ chỉ vào ghế sa lon cách đó không xa, đáp: "Ừ. . . "

Lúc này mới thấy cơ thể yếu đuối của Lam Băng Tuyền ngồi dựa vào ghế sa lon trong phòng Vân Sở, Mộc Ngân trợn to hai mắt, thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng.

Đùa à, sao Lam Băng Tuyền lại ở trong phòng Vân Sở, Vân Sở và Lam Băng Tuyền, bọn họ, bọn họ. . . . . .

Thấy vẻ mặt kia của Mộc Ngân, Vân Sở cũng đoán được cô nhóc này lại hiểu lầm rồi, bèn gõ vào đầu cô một cái, bảo: "Anh ta bị thương, lại nghĩ bậy bạ cái gì vậy?"

Lúc này Mộc Ngân mới ngậm miệng lại, cười gượng với hai người, nhìn Lam Băng Tuyền khép hờ hai mắt, sắc mặt thì tái nhợt, có chút sốt sắng hỏi: "Vết thương rất nghiêm trọng sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại không đến bệnh viện?"

"Tôi cũng không biết, cô đừng hỏi, ra ngoài cửa coi chừng đi, đừng để cho Thượng Quan Triệt vào." Nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Chuyện ngày hôm nay, cũng đừng nhắc tới với Thượng Quan Triệt."

Theo tính tình của Thượng Quan Triệt, nếu biết trong phòng cô có giấu đàn ông, cho dù cô không có quan hệ gì với người đàn ông đó thì nhất định Thượng Quan Triệt cũng sẽ ghen. Anh mà đã ghen, đoán chừng tối nay Vân Sở cũng không cần ngủ nữa.

Than ôi, đột nhiên Vân Sở lại thấy hơi hối hận vì đã sớm để cho Thượng Quan Triệt được như ý, nếu là trước kia, khi anh tức giận nhiều nhất cũng chỉ hung hăng với cô một chút, cùng lắm thì hôn cô đến choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ thì...

Mặt Vân Sở đỏ lên, thấy Mộc Ngân gật đầu rồi đi ra ngoài, cô nhanh chóng đi đến cạnh Lam Băng Tuyền, nhỏ giọng nói, "Thầy Lam, để tôi đỡ anh."

Lam Băng Tuyền yếu ớt mở mắt, mượn sức của Vân Sở để ngồi dậy, dựa vào trên ghế sa lon.

Vân Sở cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cởi luôn áo Lam Băng Tuyền, làm lộ ra bộ ngực vững chãi của anh. Trên ngực trái của anh có một vết thương cắt sâu lộ cả xương, dưới ánh đèn sáng trưng, nhìn rất chói mắt.

Vân Sở cắn môi, nhìn vết dao dài tới năm phân trên lồng ngực anh, đến thịt bên trong cũng bị lật ra rồi, có thể nói là hết sức đáng sợ.

Hơn nữa, bởi vì vết thương ở bên ngực trái, vị trí gần trái tim, nếu một dao kia lệch đi một chút, chỉ sợ rằng sẽ trực tiếp đoạt luôn mạng của Lam Băng Tuyền. Cũng không biết anh ta đắc tội gì, tại sao những người đó lại muốn đuổi giết anh ta như vậy?

Vân Sở mở túi thuốc mà Mộc Ngân vừa mang tới, dùng một chiếc khăn lông mới lau sạch sẽ ngực anh ta rồi mới phun thuốc khử trùng lên.

"Có lẽ sẽ hơi đau, anh cố nhịn một chút." Vân Sở nói xong, cầm lấy một cái khăn lông đưa tới trước mặt anh, hỏi, "Có muốn cắn không?"

Khóe miệng Lam Băng Tuyền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tuy giờ này anh đã rất suy yếu, nhưng nụ cười vẫn hết sức tươi tắn, anh chưa bao giờ cười, so với Vân Hàn, dáng vẻ anh ta khi cười còn làm người khác thấy kinh ngạc hơn.

"Không có việc gì, xử lý nhanh lên một chút." Nụ cười anh chợt xuất hiện rồi mất đi, ngay sau đó lại nhắm mắt lại, yên lặng chờ động tác Vân Sở xử lý vết thương cho mình.

Vân Sở ngơ ngác nhìn Lam Băng Tuyền đã khôi phục lại bộ mặt lạnh lẽo, hô hấp hơi chậm lại, chỉ cảm thấy khi người đàn ông này cười lên lại đẹp trai như vậy. Thật sự cô không hiểu, khi người này cười lên nhìn đẹp mắt hơn dáng vẻ lạnh lẽo hàng ngày bao nhiêu, tại sao bình thường không chịu cười nhiều hơn một chút chứ?

Chẳng lẽ là sợ cười lên sẽ mê hoặc hết trái tim các thiếu nữ sao? Khụ khụ. . . . . . Sau này cô có nên không cho Thượng Quan Triệt cười trước mặt người khác không nhỉ? Thượng Quan Triệt cười lên yêu nghiệt như vậy, ngộ nhỡ lại kéo tới thêm một Triệu Nhược Nghiên nữa, làm sao mà cô chống đỡ nổi.

Bởi vì vừa ngẩn người, động tác rửa vết thương của Vân Sở khó tránh khỏi có chút mạnh tay, làm đụng đến vết thương, hại Lam Băng Tuyền đau đến cắn răng chịu đựng, không nhịn được nhỏ giọng mắng, "Cô đang muốn cứu người hay giết người đấy?"

Vân Sở vội rụt tay lại, xấu hổ cười cười, ngay sau đó lại tập trung tinh thần cầm máu cho anh, bôi thuốc lên, rồi mới cẩn thận băng bó lại.

Xử lý xong đâu đấy, Vân Sở gói băng gạc và khăn lông nhuốm máu vào trong túi rồi mới ném vào thùng rác. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, lát nữa phải làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà đưa Lam Băng Tuyền ra ngoài.

Vết thương được xử lý xong, ý thức của Lam Băng Tuyền cũng bắt đầu có chút rã rời, anh vừa mới đánh nhau một trận trên lầu chót, kết quả một mình yếu thế không địch được mạnh mà bị thương nặng, nên phải chạy trốn.

Không ngờ lại trùng hợp thế, nhảy xuống từ lầu chót, lại đúng vào ban công phòng của Vân Sở.

Mệt mỏi mở mắt ra, nhìn Vân Sở xử lý xong vết thương cho anh thì đang ngồi suy tư, đột nhiên không hiểu sao trong lòng Lam Băng Tuyền lại có một loại cảm giác khác thường.

Lúc này, Vân Sở cắn môi, nói: "Anh có mang theo điện thoại di động không?"

Lam Băng Tuyền lấy điện thoại trong người, không hỏi gì mà trực tiếp đưa luôn cho cô.

Vân Sở cầm điện thoại của anh, bấm lên dãy số của Lam Băng Khê. Thời gian mấy phút ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra được phương pháp tốt nhất để xử lý Lam Băng Tuyền, đó chính là gọi Lam Băng Khê tới.

Điện thoại Lam Băng Khê hiện lên tín hiệu kết nối rất nhanh, bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Lam Băng Khê: "Tuyền, em đang ở đâu? Có bị thương không?"

Vân Sở nhàn nhạt trả lời, "Là tôi, anh ta bị thương rồi, bây giờ anh đến lầu bảy của khách sạn đón anh ta đi."

"Cái gì?" Lam Băng Khê nghe vậy, kích động hỏi, "Vết thương có nặng không? Tôi tới đó ngay lập tức."

"Nhớ này, lát nữa đến nơi, đừng nói là tới tìm... Tút tút tút" Vân Sở bĩu môi, còn chưa nói hết, bên kia điện thoại đã cúp máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút của đường dây bị ngắt kết nối.

Làm ơn đi, người này có thể đừng gấp gáp như vậy được không? Cô còn chưa nói hết mà...

Bi kịch rồi, lát nữa Lam Băng Khê tới, chẳng phải Thượng Quan Triệt sẽ biết chuyện Lam Băng Tuyền ở chỗ cô sao?

Vân Sở nhức đầu vuốt vuốt trán, thở dài, lại nhìn qua Lam Băng Tuyền đã nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ xem một lát nữa làm sao giải thích với Thượng Quan Triệt cho phải.

Nếu giải thích không xong, đoán chừng cô sẽ chết rất thê thảm.

Vân Sở mới đi ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Cô bước một bước dài xông tới, định mở cửa, nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Triệt đã mở cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn người đứng ngoài.

Khi thấy người tới là Lam Băng Khê, đáy mắt chợt lóe lên sắc bén.

Mà vì trong lòng Lam Băng Khê đang lo lắng cho em trai Lam Băng Tuyền, cũng chẳng để ý đến ánh mắt lạnh như băng kia của Thượng Quan Triệt, hỏi thẳng, "Sở Sở đâu?"

Thượng Quan Triệt lấy một tay ngăn Vân Sở ở phía sau, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê, "Cô ấy không có ở đây."

Lam Băng Khê vừa thấy động tác của Thượng Quan Triệt là nhận ra ngay anh ta cố ý, rõ ràng anh vừa mới thấy một bóng người quen thuộc đang chạy tới đây. Lam Băng Khê hơi im lặng suy nghĩ, chuyện Lam Băng Tuyền đang ở đây, có khi Thượng Quan Triệt còn chưa biết, nếu không thì chắc anh ta chỉ ước gì mình tới đây dẫn người đi, sao lại có thể nói Vân Sở không ở đây được chứ?

Nghĩ vậy, Lam Băng Khê cười khẽ, nói, "Xin lỗi, Thượng tá Thượng Quan, tôi tìm Vân Sở có chút việc gấp, chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô ấy đâu, làm phiền anh gọi cô ấy giúp tôi."

"Lam Băng Khê, tôi ở đây. . . . . ." Vân Sở nhảy dựng lên sau lưng Thượng Quan Triệt, vội vàng kêu lên.

Nghe thấy lời Vân Sở, Thượng Quan Triệt nhướng mày, xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Vừa rồi sau khi Mộc Ngân trở lại, anh đã cảm thấy cô nhóc này có vấn đề rồi, nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào, nên vẫn không nói gì, bây giờ nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng là có gì đó gạt mình. Nếu không, tại sao lại gấp gáp muốn gặp cái tên Lam Băng Khê này thế?

Nghĩ vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt tỏa ra ánh sáng tà ác.

Vân Sở bị bộ dạng này của anh hù dọa, nuốt nước miếng một cái, cười khan nói, "Cái đó, chú à, hai phút thôi."

Hai phút?

Thượng Quan Triệt một tay vòng ra sau ôm lấy cô, cúi đầu cắn cắn cái vành tai nhỏ của cô, Vân Sở bị dọa tới rụt hẳn cổ lại.

Anh nhỏ giọng nói, "Tốt nhất em nên thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không,..."

"Lát nữa sẽ nói cho anh biết, có được không? Ai lừa anh là cún con!" Vân Sở làm ra vẻ mặt thành thật nhìn Thượng Quan Triệt, đáp lại anh một lời thề son sắt.

Vừa đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Niên Cẩm Hạo, "A Triệt, đang làm gì vậy? Món ăn của cậu cần cho thêm tiêu đấy."

Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, rất nhanh sau đó phòng bếp vang lên tiếng kêu kích động của Thượng Quan Triệt, "Ôi chao, xong đời rồi, đây là món sườn xào chua ngọt cô nhóc nhà tôi thích ăn nhất. . . . . ."

Vân Sở cười "Xì" một tiếng, cảm thấy nhiều khi Thượng Quan Triệt rất đáng yêu, đều tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc đối với người ngoài, chỉ có ở trước mặt cô thì lúc nào cũng thoải mái, vô lại như thế.

"Còn một phút ba mươi giây!" Trong phòng bếp truyền đến tiếng Thượng Quan Triệt đang đếm ngược thời gian, khóe miệng Vân Sở co rút mãnh liệt, bỗng thấy nhất định cảm giác vừa rồi của mình là sai lầm rồi, sao cô lại cảm thấy Thượng Quan Triệt đáng yêu được cơ chứ? Thật là không có đạo lý mà.

Vân Sở ngước mắt, chăm chú nhìn Lam Băng Khê đang có phần lo lắng đứng ở cửa, gật đầu một cái rồi đi nhanh vào phòng khách, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, "Lát nữa anh nhảy xuống từ ban công, để Lam Băng Tuyền đổi thành anh đi ra."

Khóe miệng Lam Băng Khê giật giật, xấu hổ nhìn Vân Sở, "Không phải chứ? Cô bắt tôi nhảy xuống sao?"

"Hoặc là, anh cũng có thể nhảy lên trên, nhảy lên lầu trên cùng." Vân Sở lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê.

Lam Băng Khê nhanh chóng theo Vân Sở vào phòng, thấy Lam Băng Tuyền bị thương rất nặng, dường như không thể đứng lên được thì chau mày lại, "Nó như vậy thì sao có thể đi ra ngoài được?"

"Không thể cũng phải đi, nếu như bị Thượng Quan Triệt biết, tôi sẽ xong đời." Cô cứu người là chuyện nhỏ, bị Thượng Quan Triệt biết, xử phạt cô mới là chuyện lớn.

Lam Băng Tuyền nằm trên ghế salon mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Vân Sở, gọng khàn khàn mở miệng: "Em sợ anh ta đến thế?"

Đây là ý gì? Cô sao có thể sợ Thượng Quan Triệt? Chỉ là, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, cô cô không có can đảm đi nhổ râu hùm đâu.

Vân Sở lắc đầu một cái, nghiêm túc nói:"Việc này không liên quan tới việc có sợ hay không, tóm lại, anh đứng lên, đi từ cửa chính ra ngoài, Lam Băng Tuyền đi từ cửa sổ ra ngoài. Nhanh lên một chút, một lát nữa Thượng Quan Triệt đến đây, tôi không có cách nào giải thích đâu."

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Triệt cả người lạnh lẽo đi thẳng vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Vân Sở, cắn răng nói: "Bây giờ anh đã tới, em có nên cho anh một lời giải thích không?"

Vân Sở ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Triệt đeo tạp dề đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên im lặng, cúi đầu, giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì, đáng thương đi đến bên người Thượng Quan Triệt, cọ cọ anh, nói: "Ông chú à, anh cũng biết mà, em không thể thấy chết mà không cứu được mà?"

"Anh ấy vừa mới rơi xuống ban công nhà chúng ta, em cũng không thể để anh ấy bị người xấu giết? Trên trời có đức hiếu sinh, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa, anh là quân nhân, anh phải biết, đúng không?" Vân Sở không ngừng cọ Thượng Quan Triệt, cười lấy lòng, trong miệng còn nhai đi nhai lại những đạo lý lớn kia.

Thượng Quan Triệt duỗi tay, ôm Vân Sở vào trong ngực, cúi đầu, mặt tràn đầy cảnh cáo: "Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em mười ngày không xuống giường được."

Vân Sở nghe vậy, mặt biến sắc.

Thượng Quan Triệt cũng áp sát vào bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được, nói: "Nể tình em vi phạm lần đầu, lại thành thật nhận lỗi, giảm cho em, khiến em ba ngày không xuống giường được là được rồi."

Mặt của Vân Sở càng ngày càng đỏ, nghe hết câu, mặt trắng nõn của cô đỏ đến nỗi có thể nhỏ máu.

Thượng Quan Triệt dừng lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh em nhà họ Lam, nói:"Hai người còn muốn ở lại trong phòng tôi bao lâu nữa? Chẳng lẽ còn chờ tôi đuổi khách sao?"

Dứt lời, tay nhéo mặt của Vân Sở, nhíu mày, cười nói: "Tôi không phải là nhóc con nhà tôi, không có dễ nói chuyện như vậy. Nếu không đi, cũng đừng trách tôi không khách sáo."

Mặt của Lam Băng Khê lập tức trở nên u ám, tức giận nói: "Thượng Quan Triệt, anh đừng khinh người quá đáng."

Thượng Quan Triệt cười khẩy: "Tôi khinh người quá đáng? Tôi để các người ở lại đây lâu như vậy, cũng đã là hết sức khoan dung, đổi lại là người khác, đoán chừng cơ hội để vào cũng không có."

Ngụ ý là, anh đã nhìn mặt mũi của Vân Sở, đối xử họ đã rất khách sáo, bọn họ còn không phân biệt tốt xấu, không biết thỏa mãn.

Lam Băng Khê còn muốn nói cái gì, lại thấy Lam Băng Tuyền từ trên ghế salon ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

Lam Băng Khê nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em trai mình, cũng không đấu võ mồm với Thượng Quan Triệt nữa, vội vàng đỡ em mình, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

Lam Băng Tuyền được Lam Băng Khê đỡ, từ từ đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Vân Sở, bước chân của Lam Băng Tuyền chậm lại, ánh mắt nhìn Vân Sở, nhỏ giọng nói một câu: "Tôi nợ em một ân huệ."

Khóe miệng Vân Sở run rẫy mãnh liệt, nghĩ thầm, người đàn ông này sao thế? Không nói cô nợ anh một ân huệ mà nói anh nợ cô một ân huệ, anh không thể nói bất kỳ chuyện gì khác sao?

Ân huệ, cô cần ân huệ của anh làm gì?

Vân Sở đành chịu bĩu môi, đưa mắt nhìn Lam Băng Khê và Lam Băng Tuyền rời đi, cảm giác đỉnh đầu của mình truyền đến cảm giác rùng mình, Vân Sở nhận ra mình quên người nào đó, chắc chắn anh ấy không vui nữa rồi.

Ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nhìnThượng Quan Triệt, Vân Sở nói: "Ông chú à, đừng nóng giận mà? Em sai rồi, thật sự sai rồi."

Thượng Quan Triệt cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng gặm một trận, mới buông cô ra, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em đẹp mắt."

"Không có lần sau, tuyệt đối không có." Vân Sở lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn trả lời. Thầm nghĩ, nếu có lần sau, cùng lắm thì cô không cứu Lam Băng Tuyền nữa. Nhờ người khác cứu là được thôi?

"Về sau gặp phải chuyện thế này, không cho phép giấu anh nữa? Biết chưa?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng cảnh cáo.

Vân Sở gật đầu: "Em biết rồi, ông chú à. Ai nha, em thật đói, em đói quá à, ông chú, tiệc cá của em đâu? Rất muốn ăn sườn chua ngọt, còn có cá kho tàu, cá hấp, canh cá, cá nướng, đầu cá đậu hũ. . . . . mà ông chú làm."

Miệng Vân Sở liên tục nói ra tên các món cá, nói đến nỗi Thượng Quan Triệt cảm thấy bó tay. Biết rõ cô nhóc đang cố ý dời đi sự chú ý của mình, thế nhưng anh lại không đành lòng để cho cô thất vọng, không đành lòng để cho cô đói bụng.

"Xong ngay đây, mèo ham ăn, xuống phòng khách ngồi đi." Thượng Quan Triệt cười khẽ, xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục phấn đấu.

Mộc Ngân đã mang bát đũa rửa xong ra ngoài, sau đó cùng Niên Cẩm Hạo bưng các món ăn đã làm xong lên, không lâu sau, trên bàn ăn bày đầy cá, các loại cá.

Bản thân Vân Sở cũng rất thích ăn cá, hơn nữa thích uống canh cá và ăn sườn chua ngọt, nhìn một bàn lớn đầy cá, bàn tay lớn chuyển động, không chờ Thượng Quan Triệt tới, cô đã nhanh chóng hành động, tay chân lanh lẹ múc cho mỗi người một chén canh cá, cũng nhân lúc không ai chú ý len lén uống trộm một hớp.

"Uống ngon thật. . . . . ." Vân Sở liếm liếm đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt thỏa mãn.

Thượng Quan Triệt cất tạp dề, cười đi tới bên người cô, véo mặt của cô nói: "Đúng là con mèo thèm ăn, còn biết ăn vụng."

"Ai bảo đồ ăn ông chú làm ngon như vậy chi, nếu là người khác làm, em cũng không thích." Vân Sở lập tức cười, bắt đầu nịnh hót. Chỉ tiếc, lần này cô nịnh sai.

Lúc này, Niên Cẩm Hạo bưng món ăn cuối cùng lên, nghe Vân Sở nói, dời canh cá đến trước mặt Mộc Ngân, nói: "Cô đã thích thì đây là của chúng tôi."

Vân Sở mở to hai mắt, mới hiểu canh cá này lại là do Niên Cẩm Hạo làm, lập tức vểnh môi lên nói: "Vậy không được, một nồi canh cá lớn như vậy, hai người làm sao uống hết được, có đúng không Tiểu Ngân?"

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nhìn nồi canh cá lớn trước mặt, cười nói: "Không sao, vì chị chỉ muốn ăn đồ Quan Triệt làm, vậy những thứ này là của bọn em, he he."

"Con bé xấu xa, chưa gả ra ngoài mà đã giúp người khác tới đối phó chị rồi." Vân Sở than vãn trừng mắt nhìn Mộc Ngân, cúi đầu, vẻ mặt tủi thân.

Lập tức, trong phòng khách truyền ra một tràn tiếng cười vui vẻ.

Sau bữa cơm tối trong tiếng cười vui vẻ, sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau dọn bàn ăn và phòng bếp sạch sẽ, Thượng Quan Triệt lấy ra một chai rượu đỏ, đốt nến ở trong phòng khách, rót cho mỗi người một ly nhỏ, bốn người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Không khí vô cùng hài hòa, bốn người nói chuyện trời đất, nói quá khứ, bàn tương lai, trên mặt củ mỗi người đều mang nụ cười.

Lúc nghe Thượng Quan Triệt và Niên Cẩm Hạo nói về chuyện khi bọn họ ở quân đội, Vân Sở uống không ít, lười biếng như con mèo, dựa vào lồng ngực Thượng Quan Triệt, lớn tiếng nói hùa theo: "Ha ha, ông chú, em cũng rất nhớ ngày ở trong quân đội nha. Lúc đó mặc dù không thoải mái như vậy, vui vẻ như bây giờ, nhưng mỗi ngày đều có thể huấn luyện cùng các đồng đội, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. . . . . ."

Nghe vậy, không khí trong phòng khách khẽ thay đổi, tất cả mọi người im lặng, khó hiểu nhìn Vân Sở.

Cô - một cô gái mới vừa tròn mười tám tuổi, làm sao có thể đi đến quân đội chứ?

Chân mày Thượng Quan Triệt nhíu lại, nhẹ nhàng xoa tóc của cô, nói: "Em uống hơi nhiều rồi, nhóc con."

Giải thích duy nhất là Vân Sở uống quá nhiều, đang nói nhảm.

Mà Vân Sở thấy bọn họ không tin mình, lập tức cao giọng phản bác: "Em nói là thật mà. Bộ đội đặc chủng 07, em ở đó, tám năm. . . . . . Tám năm ròng rã, em cũng không nhớ mình đã ở đó lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chú. Ha Ha. . . . . ."

Nói xong, giọng của cô như đau buồn nói: "Có thể là em, nấc, quá xuất sắc, người phụ nữ kia ghen tỵ em thăng chức, em xem cô ấy như chị em tốt nhất, kết quả cô ta lại đâm em một dao. . . . . ."

Vân Sở vừa ợ, vừa úp úp mở mở nói chuyện lung tung, chỉ là giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, tất cả mọi người gần như không nghe được nữa.

Thượng Quan Triệt nhíu mày, bầu không khí trong phòng khách trong nháy mắt ngưng lại, đổi khác có chút áp lực.

Cuối cùng, Thượng Quan Triệt lạnh lùng nói: "Không còn sớm nữa, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, nhóc con uống hơi nhiều, tôi ôm em ấy đi nghỉ ngơi."

"Ừ." Niên Cẩm Hạo gật đầu, thuận tay kéo Mộc Ngân cùng đứng dậy, rời khỏi phòng khách của Thượng Quan Triệt .

Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở về phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cặp mắt híp lại, lông mi dài tạo nên một cái bóng ở trên gương mặt trắng nõn của cô, nhìn cô càng quyến rũ , động lòng người hơn.

Nhưng nhớ tới những lờicô vừa nói, chân mày Thượng Quan Triệt nhíu lại.

Ngồi trên giường nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Nhóc con, rốt cuộc em là ai. . . . . ."

Trước kia, anh chỉ hoài nghi cô thay đổi quá lớn, có chút không giống như cô thuở ban đầu, vậy bây giờ anh cảm thấy cô hoàn toàn không phảiVân Sở nữa rồi..

Một người, dù chịu phải đả kích lớn, có thay đổi lớn hơn nữa, cũng không tcó khả năng thay đổi nhanh như vậy, hoàn toàn thế này.

Lúc trước cô là người ngu ngốc, đây là việc mà mọi người đều biết. Bây giờ cô thông minh,sáng suốt, hào quang bắn ra bốn phía, so với trước đây, có thể nói là xa nhau một trời một vực. Thay đổi như thế, trong thời gian ngắn như vậy là không có khả năng xảy ra.

Cộng thêm lời cô vừa mới nói, Thượng Quan Triệt gần như khẳng định, cô có bí mật không thể cho au biết, ngay cả anh cũng không thể tìm ra.

"Nhóc con. . . . . ." Thượng Quan Triệt dựa vào giường, dịu dàng nhìn cô, dịu dàng nói: "Mặc kệ em là ai, nhớ kỹ, em mãi mãi là của anh, đừng mong rời khỏi anh."

Vân Sở nmgu3 mê man ợ một cái, chép miệng, miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Thượng Quan Triệt bóp mũi nhỏ của cô, cười nói: "Đồ lười, dậy tắm đã."

Vân Sở xoay người, ôm Thượng Quan Triệt, lười biếng nói: " Ông chú ơi, biết anh thật tốt. . . . . ."

Thượng Quan Triệt cười khẽ, một câu nói của cô có thể làm cho tâm tình của anh tốt lên, làm cho anh đang buồn buồn không vui trở nên vui vẻ mở cờ trong bụng. Thượng Quan Triệt cởi áo khoác của mình, nằm xuống ở bên cạnh cô, xoa mái tóc dài của cô, nói: "Thôi, buổi chiều em tắm rồi, bây giờ không tắm cũng không sao."

Chỉ là, ngửi thấy mùi cá thoang thoảng trên người mình, Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ thở dài, buông Vân Sở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa.

Lúc Thượng Quan Triệt đi ra, Vân Sở đã ngủ say, Thượng Quan Triệt biết từ tối hôm qua đến giờ cô cũng chưa được ngủ ngon, mặc dùtrong lòng vẫn để ý chuyện của Lam Băng Tuyền, cũng không đánh thức cô, lặng lẽ ôm cô, nhắm mắt lại ngủ.

Lại nói đến Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo sau khi ra khỏi phòng của Vân Sở, đi đến hai phòng đơn mà Vân Sở đặt cho hai người họ.

Khu du lịch này vốn là nơi đắt đỏ, một phòng bình thường cũng bố trí rất sang trọng, cho nên, đặt cho họ hai phòng trong khách sạn cũng không thiệt thòi bọn họ.

Đưa Mộc Ngân trở lại trước cửa phòng, Niên Cẩm Hạo cười nói: "Chuyện buổi chiều, em đừng để ở trong lòng, anh sẽ xem như chưa nhìn thấy gì cả."

Nghe vậy, sắc mặt của Mộc Ngân thay đổi, cười nói có chút giễu cợt: "Vậy thì cái gì cũng không thấy." Dù sao cô đối với anh cũng chỉ là mới mẻ tạm thời àm thôi. Tổng giám đốc Niên muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, cô tính là gì? Không phải chỉ là không cẩn thận bị nhìn thấy hết thôi sao? Cũng không phải bị cưỡng bức, có gì đặc biệt hơn người chứ.

Trong lòng Mộc Ngân giận dữ nghĩ, xoay người mở cửa vào phòng, lạnh lùng nói một câu: "Tôi mệt rồi, Tổng giám đốc Niên cũng đi nghỉ ngơi đi, Ngủ ngon."

Một tay Niên Cẩm Hạo đặt trên cửa phòng Mộc Ngân chuẩn bị đóng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: "Anh còn chưa nói xong mà, em kích động như vậy làm gì?"

Mộc Ngân vẫn lạnh lùng nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi anh còn cái gì chưa nói nữa, tốt nhất là nói một lần cho xong, tránh làm cô buồn lòng.

"Nếu như em để ý, anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng." Niên Cẩm Hạo mấp máy môi, nói ra một câu cảm động lòng người, hứa hẹn cả đời.

Mộc Ngân đỏ mặt, cúi đầu tự giễu cười nói: "Thôi đi, tôi biết rõ anh không phải cố ý, hơn nữa, anh nhìn tôi...tôi cũng nhìn anh, chúng ta huề nhau."

"Nhưng mà, anh để ý." Niên Cẩm Hạo cười, bước tới gần Mộc Ngân, nhỏ giọng nói: "Em đã nhìn thấy hết của anh, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với anh sao?"

"Hả?" Lần này, Mộc Ngân đơ người ra, nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại của Niên Cẩm Hạo, khóe miệng hơi giật giật, không hiểu người đàn ông này hôm nay làm sao vậy, lời nói của anh, cô nghe thế nào cũng không hiểu?

Niên Cẩm Hạo nhìn Mộc Ngân ngẩn ra, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm cô, môi mỏng khêu gợi chạm lên cô, nhỏ giọng nói: "Có thương nhân nào không yêu tiền, em đã bị anh để ý, còn muốn chạy sao?"

Mộc Ngân tức giận vừa muốn phản bác thì đã bị Niên Cẩm Hạo chiếm đôi môi đỏ mọng, hôn thật sâu.

Cửa phòng không biết bị đóng lại từ lúc nào, Niên Cẩm Hạo đặt Mộc Ngân lên cánh cửa, một tay ôm chặt hông của cô, một tay giữ đầu của cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào né tránh.

Khoảng hơn mười phút sau, Niên Cẩm Hạo mới thỏa mãn buông cô ra, cười nói: "Bây giờ anh chính thức thổ lộ với em, cô Bạc, em có chấp nhận chân tình của anh, bắt đầu từ hôm nay hẹn hò với anh không?"

Mộc Ngân đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đẹp trai của Niên Cẩm Hạo, cô sợ một khi mình nhìn anh sẽ không chịu được đồng ý mọi yêu cầu của anh.

"Thật xin lỗi, tôi...tôi cảm thấy tôi không thích hợp với anh, tổng giám đốc Niên. . . . . ." Nói cô tự ti cũng không phải, cô chỉ cảm thấy một người đàn ông như Niên Cẩm Hạo thích hợp với một cô gái tốt hơn, cô chỉ là vệ sĩ sau lưng Vân Sở, mặc dù Vân Sở không xem cô như người làm, đối với cô như chị em tốt, nhưng dù sao cô cũng không phải chị em của Vân Sở.

Trai gái trong giới thượng lưu đều xem trọng môn đăng hộ đối, cô có gì so với Niên Cẩn Hạo môn đăng hộ đối chứ?

Dường như Niên Cẩm Hạo đoán được cô sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi: "Nói cho anh một lí do chính đáng, nói cho anh biết, em sợ cái gì vậy?"

Mộc Ngân hít sâu, giương mắt cười nói: "Tôi không thích anh."

"Hả? Vậy thế nào mới gọi là thích?" Khóe miệng của Niên Cẩm Hạo lộ ra một nụ cười, tà ác hỏi.

Hô hấp của Mộc Ngân hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn nụ cười quyến rũ của Niên Cẩm Hạo bắn ra bốn phía, cắn môi, trong lúc này có chút mất hồn, không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Mà tay của Niên Cẩm Hạo đặt lên ngực trái của cô, tiếp tục hỏi: "Em đã không thích anh, vì sao nhịp tim lại đập nhanh vậy? Tại sao nhìn anh như thế? Lúc nãy tay anh bị thương, tại sao lại lo lắng đến thế? Nếu em có thể giải thích cho anh nghe một lý do hợp lý, anh sẽ để em đi."

Mộc Ngân nhìn anh trợn mắt há mồm, trong lúc này không thể nói nên lời.

Cho đến khi Niên Cẩm Hạo hôn lần nữa, cô mới vội vàng đẩy anh ra, quay mặt hỏi, "Anh thích tôi cái gì?"

"Cảm giác thôi, thích một người, còn cần lý do sao." Nói xong, anh cầm tay Mộc Ngân lên, đặt vào ngực trái của anh, nói: "Nhìn em, nó sẽ nhảy rất nhanh, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh sao?"

Mộc Ngân ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người im lặng đứng ở trong phòng, không ai lên tiếng, cũng đã chứng tỏ tất cả.

HẾT CHƯƠNG 83

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top