Chương 77: Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng


Edit: Taigasae
Beta: Preiya


Ngực Thượng Quan Triệt phập phồng dữ dội, nhìn thân thể Vân Sở phơi bày trong không khí, hai vai trắng nõn, yết hầu chuyển động mãnh liệt. Vân Sở chưa từng thấy dục vọng nồng đậm và kinh người trong mắt anh như thế.

Thượng Quan Triệt cúi đầu xuống, mở miệng ngậm lên lấy bờ vai thơm ngon của cô, bắt đầu hôn thật tỉ mỉ tinh tế.

"A, không cần..." Giọng nói của Vân Sở trở nên vô cùng mềm mại, dáng vẻ muốn kháng cự nhưng lại còn nghênh đón khiến cho thân thể Thượng Quan Triệt có phản ứng trong nháy mắt.

Cảm giác ngưa ngứa bắt đầu lan từ bả vai ra toàn thân, Vân Sở vô lực dựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, mặc cho nụ hôn của anh rơi vào trên bả vai cô, rồi đến ngực cô, sau đó theo cổ cô đi lên...

Nhẹ nhàng hôn, tinh tế rơi xuống dày đặc, dịu dàng và triền miên, mềm mại đến tận xương, giống như toàn thân chìm trong vực sâu, chỉ nguyện không ngừng trầm luân, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.

"Ừ..." Vân Sở thở hổn hển, hai tay ôm lấy cổ Thượng Quan Triệt thật chặt, khẽ nâng cằm lên, hô hấp càng trở nên dồn dập.

Thượng Quan Triệt hôn dần dần lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt Vân Sở, nhíu mày, ngẩng đầu lên, dùng hai mắt mơ màng nhìn Vân Sở.

Vân Sở cúi đầu nhìn anh, không hiểu sao Thượng Quan Triệt đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt này, chớp chớp mắt, vẻ quyến rũ trong mắt đã giảm, nhưng lại khiến cô càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người hơn.

Thượng Quan Triệt nhịn xuống kích động muốn bổ nhào vào cô lần nữa, đầu lưỡi khẽ liếm hỏi, "Trên mặt em bôi gì vậy?"

Vân Sở im lặng một giây, sau đó "Xì" một tiếng bật cười: "Phốc, ha ha... Ha ha..."

Nụ cười này khiến cho không khí vốn đang vô cùng mập mờ đột nhiên thay đổi mùi vị.

Vân Sở cười lớn tiếng, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy quái vật của Thượng Quan Triệt, nhẹ nhàng dao động ở trên người Thượng Quan Triệt, khiến cho Thượng Quan Triệt nghiến răng nghiến lợi một hồi.

"Cô nhóc chết tiệt, đừng lộn xộn." Thượng Quan Triệt vỗ vỗ cái mông của Vân Sở, dùng giọng điệu trầm thấp khàn khàn trách mắng. Nếu như cô còn tiếp tục làm loạn như vậy, anh không đảm bảo chính mình còn có thể quân tử được bao lâu nữa.

Vân Sở cũng cảm giác được thân thể của Thượng Quan Triệt biến hóa, lập tức sửng sốt, nuốt từng ngụm nước miếng, không dám lộn xộn, sợ Thượng Quan Triệt sẽ hóa thân thành sói, ăn cô sạch sẽ.

Thượng Quan Triệt vẫn khó hiểu nhìn cô, hạ kính xe xuống, nhổ một ngụm nước miếng ra ngoài.

Vân Sở cười đẹp hơn: "Ha ha, chú à, anh thật là đáng yêu. Ha ha..."

Vừa rồi Thượng Quan Triệt này chỉ lo đốt lửa trên người cô, hôn hôn rồi hôn lên mặt cô. Mà bởi vì trên mặt cô có một lớp phấn trang điểm thật mỏng, Thượng Quan Triệt mới vừa có chút kích động đã nuốt vào một ít phấn kia.

Mặc dù chỉ là một lớp phấn rất mỏng, nhưng chỉ sợ cũng không chịu được mùi vị đó? Ha ha, đây chính là kết quả của việc tinh trùng lên não.

Nhớ lại biểu tình mắc cười vừa rồi của Thượng Quan Triệt, Vân Sở lại không nhịn được bật cười. Thấy Thượng Quan Triệt nheo mắt lại trừng mình, Vân Sở mới chu môi lên nói: "Chú à, hôm nay người ta trang điểm có đẹp không?"

Dường như Thượng Quan Triệt mới phát hiện ra hôm nay Vân Sở có thay đổi, đôi mắt phượng màu nâu tỉ mỉ nhìn trên mặt cô một lần, trong mắt vốn là kinh diễm, cuối cùng bị âm trầm thay thế.

Vân Sở không biết sợi dây thần kinh nào của người đàn ông này lại không đúng rồi, e sợ nhìn anh, không dám lên tiếng.

"Sau này không cho phép bôi những thứ đồ linh tinh kia lên mặt nữa." Thượng Quan Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng.

Vân Sở bất mãn kháng nghị: "Cái gì là đồ linh tinh chứ? Đồ trang điểm khiến cho phụ nữ tự tin hơn, xinh đẹp hơn."

"Vốn dĩ là xấu, có bôi gì lên cũng không có tác dụng." Thượng Quan Triệt đáp lại vô cùng lạnh lùng vô tình.

Vân Sở vừa nghe thấy, lập tức nổi giận, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Triệt: "Thượng Quan Triệt, anh có ý gì? Anh nói em xấu!"

Không phải là hỏi, mà là khẳng định, rõ ràng là người đàn ông này đang nói mình xấu, đáng ghét, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người nói mình xấu, mặc dù Vân Sở vẫn không quá để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng cũng không chịu được giọng điệu của Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt nhún vai một cái, vô tội nói, "Anh có nói em sao?"

"Anh có đó, đáng ghét, thế nhưng anh lại chê em xấu, có phải không?" Vân Sở nắm lấy cổ áo của Thượng Quan Triệt, không kiềm được tức giận.

Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ cong lên, nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phì của Vân Sở, chỉ cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn trong nháy mắt. Nâng cằm Vân Sở lên, nhìn lướt qua khuôn mặt được trang điểm của cô, phát hiện có thêm hơi thở thành thục nhiều hơn thường ngày, bởi vì mới bị hôn nên khuôn mặt của cô hồng hồng, bởi vì đôi môi vừa bị mình gặm cắn thì lại càng thêm kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết. Quyến rũ như vậy khiến Thượng Quan Triệt bị mê hoặc thật sâu.

Nhưng nhớ đến cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, mặc quần áo chọc người như vậy để đi dự tiệc với người đàn ông khác, trong lòng anh có chút giấm chua.

Dáng vẻ của cô xinh đẹp như vậy, sau này chỉ có thể để cho một mình anh nhìn, tuyệt đối không cho phép cô tiếp tục đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

Trong lòng có chỗ không hài lòng, Thượng Quan Triệt muốn trêu trọc Vân Sở.

Vì thế anh làm ra vẻ ghét bỏ lắc đầu một cái, "Chậc chậc..."

Vân Sở cho là anh thực sự ghét bỏ mình, giận đến mức trợn mắt nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Thượng Quan Triệt không nhịn được lại hôn lên môi cô một cái lần nữa, cười nói: "Bất kể như thế nào thì bảo bối nhà chúng ta cũng là đẹp nhất, ai dám nói em xấu, anh giết anh ta."

Vân Sở liếc nhìn anh một cái, thầm mắng người đàn ông này quá vô lại, rõ ràng là vừa rồi chính anh tự mình nói...

Không đợi Vân Sở nói tiếp, Thượng Quan Triệt đã ôm cô thật chặt, cằm để trên đầu cô, nhắm mắt lại, hưởng thụ yên tĩnh khó có được này, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều, "Cô nhóc, sau này không cho phép ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài như vậy nữa, anh sẽ ăn giấm chua."

Nghe vậy, Vân Sở le lưỡi một cái, tựa vào trong ngực anh gật đầu, nhắm mắt lại, hạnh phúc nói, "Được."

"Chỉ có thể lộ ra dáng vẻ mê người như vậy ở trước mặt anh, nếu người nào nhìn thấy thì anh sẽ chọc mù hai mắt người đó." Thượng Quan Triệt được đằng chân lên đằng đầu, trong giọng nói tràn đầy bá đạo.

Chẳng qua sau khi nói xong, vẻ mặt lại nghiêm túc nói, "Sau này bất kể làm chuyện gì cũng không được gạt anh, đừng làm anh lo lắng."

Vân Sở gật đầu một cái, ôm chặt eo Thượng Quan Triệt, im lặng dựa vào lồng ngực anh, "Thật xin lỗi, chú."

Cô lúc nào cũng để anh phải lo lắng, chuyện gì cũng để anh phải quan tâm, nhất định là anh cảm thấy rất mệt mỏi đi? Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sở cũng tràn ngập áy náy.

Thượng Quan Triệt lại nhịn xuống kích động muốn hôn cô lần nữa, vỗ cái mông của cô một cái, cười nói, "Biết sai rồi, sau này phải sửa, biết chưa?"

"Ừ, người ta nhất định sẽ đổi." Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt quyến rũ.

Tay Thượng Quan Triệt nhè nhẹ xoa xoa tóc cô, cảm giác trơn mượt kia chẳng những không làm lắng xuống dục vọng của anh, ngược lại còn khiến anh càng thêm khó kiềm chế.

Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng Thượng Quan Triệt, Vân Sở ngẩng đầu lên hỏi, "Chú à, đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi." Nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe, Vân Sở cười nói, "Lần trước là em đến nhà anh náo loạn, lần này cho anh đến nhà em ngủ lại đó."

Cô vốn là tùy tiện nói một chút, hôm nay Thượng Quan Triệt hẳn là đã bận rộn cả ngày, lại vội vội vàng vàng chạy từ thành phố A về, nhất định là rất mệt mỏi. Vừa về đến lại vì chuyện của cô mà bị hành hạ đến đêm khuya, cô thật sự không đành lòng để anh đi về nhà lúc này.

Nhưng không nghĩ tới một câu nói như vậy của cô lại làm cho Thượng Quan Triệt như mở cờ trong bụng. Anh dựa sát vào tai Vân Sở, nhẹ nhàng ngậm vành tai của cô, trêu chọc cười nói, "Nhóc con muốn mời anh ngủ cùng với em sao?"

Vân Sở liếc nhìn anh một cái, đẩy anh ra, nhảy thẳng xuống xe, buồn bực nói, "Không đến thì thôi, em mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi."

Không ngờ Thượng Quan Triệt đưa tay qua cửa sổ xe, kéo cô đến bên cạnh, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái thật mạnh, rồi nói, "Về phòng chờ anh, lát nữa anh sẽ đến."

Vân Sở gật đầu, "Em sẽ nói với chú bảo vệ một tiếng, lát nữa chú ấy cho anh vào."

"Ừ, đi đi." Thượng Quan Triệt đưa mắt nhìn theo Vân Sở đi vào biệt thự nhà họ Vân, cho đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa mới dứt khoát quay đầu xe, lái về phía trước mấy chục mét, sau đó dừng lại.

"Nói đi, chuyện gì." Thượng Quan Triệt nhìn về phía ven đường yên tĩnh, lạnh lùng hỏi.

Đột nhiên một người đàn ông mặc đồ đen nhảy ra từ bụi hoa ven đường, cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh Thượng Quan Triệt, dùng giọng nói trầm thấp trả lời, "Cậu chủ, cảnh quan Trương đã bị bắt, trước mắt vẫn chưa nhận tội. Bởi vì con gái bị thương nhập viện nên Thủ trưởng Triệu vội vội vàng vàng chạy đến, vẫn luôn ở trong bệnh viện, lúc này e rằng đã biết chuyện của cảnh quan Trương, nhưng vẫn chưa có bất kỳ hành động nào."

Thượng Quan Triệt gật đầu, "Ừ, tìm người coi chừng bệnh viện, không được để bệnh viện bất chợt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù xảy ra tình huống thế nào, dốc hết sức bảo vệ người trong bệnh viện."

"Vâng, cậu chủ."

"Nếu như không có chuyện gì khác, cho người ẩn nấp trong bệnh viện không nên hành động thiếu suy nghĩ, đã có người của Cục trưởng An coi chừng Tần Phương kia rồi, các anh để ý cho tốt."Thượng Quan Triệt tiếp tục ra lệnh.

"Vâng!"

"Còn có chuyện gì không?"

Người kia do dự một chút, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói, "Người của chúng ta đã nghiên cứu tài liệu bị khóa của Thủ trưởng Triệu, biết được đây là một tài liệu bị mã hóa, trừ khi có người mã hóa cung cấp thông tin, nếu không thì không có cách nào mở ra. Thủ trưởng Triệu cũng biết chuyện này, trước mắt đang truy nã hacker kia khắp cả nước."

Đáy mắt Thượng Quan Triệt thoáng qua một chút ý lạnh, cười lạnh nói, "Biết rồi, đừng để Thủ trưởng Triệu tra đến trên người chúng ta, những chuyện khác không cần quan tâm."

"Vâng."

Nhìn bóng đêm ngoài cửa xe, trong mắt Thượng Quan Triệt là một mảnh sáng tỏ, thấp giọng nói, "Nhóc con, em thật đúng là đã tặng anh một lễ vật tốt."

Chỉ cần xem được nội dung trong tài liệu bị mã hóa của Thủ trưởng Triệu, còn sợ không thể đối phó với Thủ trưởng Triệu sao?

...

Về đến nhà đã là đêm khuya, Vân Sở kéo theo thân thể mệt mỏi, đi từ từ lên tầng.

Nhưng mới vừa đi vào phòng khách đã thấy Vân Cảnh vội vội vàng vàng lao đến, kéo cô hỏi, "Sở Sở, em đã trở về, anh nghe nói bữa tiệc tối nay xảy ra chuyện, em có bị thương không?"

Nói xong, Vân Cảnh liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra Vân Sở một lượt, thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Còn Vân Sở cười khẽ, lắc đầu một cái, "Em không sao, anh, đã để anh lo lắng, sao đã muộn thế này còn chưa ngủ?"

Vân Cảnh ôm Vân Sở vào trong ngực, hít sâu nói, "Cô bé ngốc, em không có chuyện gì là tốt rồi, chưa thấy em trở về, anh không yên tâm thì sao có thể ngủ được chứ?"

Hôm nay Vân Cảnh xử lý xong chuyện của công ty, đến bang giải quyết chuyện ngầm và tên đàn ông chụp lén ảnh của Vân Sở, cũng cảnh cáo người trong bang, sau này không được ra tay với Vân Sở.

Sau đó anh đi tìm Âu Dương Tự, Âu Dương Tự cũng rất thoải mái thừa nhận mọi chuyện là do mình làm, thế nhưng anh ta lại lấy người đằng sau lưng anh ta ra đè ép mình, lớn tiếng hỏi tại sao mình phải che chở cho Vân Sở như vậy.

Lúc ấy Vân Cảnh cũng không trả lời, anh không hiểu tại sao mình lại đối xử tốt với Vân Sở như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Sở, thậm chí chỉ là nghĩ đến cô, trong lòng anh sẽ cảm thấy ngọt ngào, anh không nhẫn tâm ra tay với cô, không muốn cô chịu một chút tổn thương nào, càng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại cô, cho dù là người kia cũng không được.

Chẳng qua là Âu Dương Tự khó xử lý hơn trong tưởng tượng của anh, vẫn luôn dùng ánh mắt oán trách nhìn anh, lại liên tục chất vấn anh, rốt cuộc có hiểu mình đang làm cái gì không? Nhắc anh không nên vì tình cảm mà làm hỏng chuyện lớn. Lại càng châm chọc nói cho anh biết Vân Sở là em gái của anh, hơn nữa thật sự còn là người yêu của Thượng Quan Triệt.

Vân Cảnh theo bản năng vô cùng bài xích chuyện như vậy, mặc dù anh không cảm thấy mình có ý nghĩ không nên có với Vân Sở, cũng không thể giải thích được vì sao mình lại để ý đến cô như vậy, vì cô mà không để ý đến kế hoạch của mình mấy lần, thậm chí còn gây thêm khó khăn cho bản thân. Nhưng mỗi lần thấy cô bị thương hoặc khó chịu, trong lòng anh còn thấy khó chịu hơn cô.

Cái loại cảm giác nóng ruột nóng gan đó là lần đầu tiên anh có, cho nên bất luận như thế nào, anh sẽ bảo vệ Vân Sở thật tốt, tuyệt đối không làm ra chuyện tổn thương cô. Còn về phần Âu Dương Tự, nếu anh ta còn tiếp tục ra tay với Vân Sở thì cũng đừng trách anh không khách khí.

Đã lãng phí rất nhiều thời gian ở bên phía Âu Dương Tự, lúc Vân Cảnh trở lại đã hơn chín giờ tối, vừa vào cửa thì biết được Vân Sở đã đi dự tiệc, sau đó mở ti vi thì thấy tin tức thông báo khách sạn Thiên Tường xảy ra vụ đấu súng, đồng thời dẫn đến một loạt sự kiện truy xét khác.

Tâm Vân Cảnh lập tức liền hoảng sợ, nếu không phải là Vân Thăng ngăn cản anh, khuyên anh không nên quá xúc động, phỏng chừng anh đã sớm lao đi rồi.

Mặc dù anh đã gọi điện thoại cho cô, xác định cô an toàn, nhưng chưa nhìn thấy cô thì bất luận thế nào anh đều không thể yên tâm. Mãi cho đến lúc cô thật sự xuất hiện trước mặt anh, bị anh ôm vào trong ngực, anh mới cảm thấy tất cả đây là thật, cô đã trở về.

"Anh, đừng như vậy, anh xem không phải là em vẫn rất tốt sao?" Vân Sở không được tự nhiên đẩy Vân Cảnh ra, quay một vòng trước mặt anh, tỏ ý bản thân mình thật sự không có chuyện gì.

Đối với hành động khác thường hôm nay của Vân Cảnh, từ đầu đến cuối Vân Sở đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Anh là anh trai của cô, thân thiết với cô như vậy, thật sự là...

Lúc này Vân Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, "Không có chuyện gì là tốt, là anh quá lo lắng."

"Cũng muộn lắm rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi." Vân Sở đẩy Vân Cảnh ra, hai người cùng đi lên tầng.

Vân Cảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là biết điều đưa Vân Sở về phòng, dặn dò vài câu, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt rồi mới trở về phòng mình.

Mà lúc này, Mộc Ngân nghe được tiếng Vân Sở trở về, vội vội vàng vàng chạy từ phòng ra, muốn xem thử tình trạng của Vân Sở một chút.

Thật ra thì cô vốn không muốn đi về cùng Niên Cẩm Hạo, lúc mất điện, Niên Cẩm Hạo hôn một cái đã khiến cho cô không biết làm thế nào, cô thật sự không biết phải ở chung với Niên Cẩm Hạo thế nào.

Nhưng Thượng Quan Triệt mới trở về, chắc chắn là có rất nhiều lời muốn nói với Vân Sở, hiện tại cô không muốn đi theo bên cạnh Vân Sở, làm bóng đèn cản trở bọn họ. Lại thêm Niên Cẩm Hạo đứng bên cạnh cô nhấn mạnh, bảo cô không nên quấy rầy Vân Sở và Thượng Quan Triệt, cho nên cô đành phải đi cùng Niên Cẩm Hạo.

Không nghĩ đến còn chưa xuống tầng thì đã thấy cảnh Vân Cảnh ôm chặt lấy Vân Sở, Mộc Ngân trợn to hai mắt, rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi thấy bọn họ lên tầng, cô mới cuống cuồng trốn về phòng.

Chẳng qua vừa về đến phòng, nhìn thấy bộ lễ phục trắng tinh đã được thay ra ở trong phòng, tâm Mộc Ngân lại bắt đầu bất an kinh hoàng nhảy dựng lên.

Cô thật sự không biết Niên Cẩm Hạo thật lòng với cô, hay chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Nhưng cô phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không có cách nào chống cự lại mọi thứ của Niên Cẩm Hạo.

Lúc mới vừa trở về, suốt đường đi cô cũng không nói gì, cúi đầu xuống, trong đầu vẫn hiện lên cảnh lúc Niên Cẩm Hạo hôn mình, mỗi lần nhớ lại đều khiến cô đỏ mặt tim đập, nội tâm buồn bực không thôi.

Ngược lại suốt đường đi khóe miệng Niên Cẩm Hạo đều mang theo một nụ cười nhàn nhạt, thấy thế trong lòng Mộc Ngân rất là khó chịu. Tại sao trong khi mình đang phiền não thì người đàn ông này lại cười nhẹ nhàng đến vậy? Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét.

Cô tức giận không nhìn anh nữa, trong lòng lại có rất nhiều rất nhiều thắc mắc. Chẳng qua vô luận thế nào thì cô cũng không thể hỏi ra miệng những vấn đề kia.

Vì thế mãi cho đến khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Vân, hai người cũng không nói một câu nào. Không khí trừ lúng túng ra thì vẫn là lúng túng.

Thấy xe dừng lại, Mộc Ngân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xuống xe, không ngờ làm thế nào cũng không mở cửa xe ra được, cô tức giận quay đầu lại ra sức trừng mắt nhìn Niên Cẩm Hạo, nói, "Niên tổng, tôi đã đến nơi, phiền mở cửa xe ra."

Không nghĩ rằng khóe miệng Niên Cẩm Hạo luôn luôn mỉm cười, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng, cũng lộ ra một dáng vẻ buồn rầu, ai oán nhìn Mộc Ngân, nói, "Tiểu Ngân, nói thế nào anh cũng đưa em về một quãng đường dài, em không cảm ơn cũng liền thôi, lại còn hung dữ với anh như vậy, thật sự khiến cho người ta đau lòng."

Mộc Ngân thấy vẻ mặt này của Niên Cẩm Hạo, khóe miệng bắt đầu giật giật. Người này không sao đó chứ? Đây là vẻ mặt gì thế? Thần linh ơi, tại sao thấy vẻ mặt ai oán này của anh, cô lại cảm giác mình có tội vậy? Rõ ràng là cô không có làm sai chuyện gì mà, có được không?

Mộc Ngân gượng cười, cứng ngắc nói với Niên Cẩm Hạo, "Chuyện này, Niên tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Ai biết Niên Cẩm Hạo được ra vẻ còn chưa đủ, tiếp tục uất ức nhìn Mộc Ngân, "Tiểu Ngân, em nói cảm ơn miễn cưỡng như vậy, người nào không biết còn cho rằng anh ức hiếp em đó. Anh không làm sai chuyện gì đi?"

Không làm gì sai sao? Anh lại còn không biết xấu hổ mà hỏi, nha nha, còn chẳng biết tại sao hôn cô, một câu giải thích cũng không cho, một câu giải thích cũng không nói, còn không làm sai chuyện gì? Đây hiển nhiên là đang bắt nạt cô, có được không?

Mộc Ngân tức giận trừng mắt nhìn Niên Cẩm Hạo, "Niên tổng, anh có thể làm sai chuyện gì được chứ? Tôi phải về."

Mặc dù trong lòng có chút bất mãn với Niên Cẩm Hạo, nhưng cô vẫn không chống đỡ được vẻ mặt uất ức kia, vì để tránh cho mình sẽ mềm lòng, lơ mơ hồ đồ để cho anh chiếm tiện nghi, cô cảm giác mình nên mau chóng rời đi, tránh để xảy ra thêm chuyện gì sau đó nữa.

Nhưng sao Niên Cẩm Hạo lại để cô rời đi dễ dàng như vậy chứ?

Đưa tay ra nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Ngân lên, vẻ mặt anh vô tội nhìn cô, "Nếu anh không làm sai chuyện gì, tại sao em lại hung dữ với anh như vậy? Nhất định là anh đã làm sai chuyện gì rồi phải không?

Mộc Ngân xấu hổ, cắn cắn môi, đập tay anh, nói, "Anh có làm gì sai hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng lẽ Niên tổng còn muốn giữ tôi ở đây sao?"

"Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn biết mình làm sai chỗ nào thôi, Tiểu Ngân, em nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi..." Niên Cẩm Hạo khẽ cười, bởi vì một nụ cười này mà ánh sáng trên khuôn mặt đẹp trai càng trở nên chói lọi tỏa sáng ra bốn phía.

Hô hấp của Mộc Ngân hơi chậm lại, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật sự là đẹp trai không tầm thường, nhìn một chút là có thể dễ dàng bắt tâm của người ta làm nô lệ.

Mộc Ngân quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa, nhịp tim cũng đập không theo quy luật. Lời Niên Cẩm Hạo nói làm cho cô nhớ lại nụ hôn buổi tối kia, mặc dù là trong bóng tối, nhưng cô vẫn nhớ được mùi vị tốt đẹp lúc đó rất rõ ràng.

Đó là cảm giác cô chưa bao giờ có, loại rung động này làm cho cô không biết làm thế nào.

"Tại sao không nói gì? Em không nói anh sai chỗ nào, anh sẽ không biết được mình làm không tốt chỗ nào, em nói xem có đúng không? Có gì thì cứ nói ra, giấu ở trong lòng, người khó chịu còn không phải là em sao?" Niên Cẩm Hạo tiếp tục dùng hai mắt vô cùng mê người này nhìn cô. Bởi vì khoảng cách giữa hai người khá gần, Mộc Ngân có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người anh.

Nhịp tim càng lúc càng không thể khống chế được, mặt Mộc Ngân cũng dần dần đỏ bừng lên.

Thấy Niên Cẩm Hạo lại muốn nói thêm cái gì đó, Mộc Ngân cuống quýt trừng mắt nhìn anh, la lên, "Niên Cẩm Hạo, anh cách xa tôi một chút, không có chuyện gì thì đột nhiên hôn tôi làm gì? May mà không có ai thấy, nếu không có thể sau này sẽ không ai thèm lấy tôi nữa."

Từng có quan hệ không rõ với tổng giám đốc Niên thị, nếu cuối cùng bị bỏ rơi thì sau này còn có ai thích cô nữa chứ? Trong lòng Mộc Ngân có tức giận không nói ra được, cho nên bỗng chốc nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghe được câu trả lời kích động của Mộc Ngân, Niên Cẩm Hạo sững sờ, chớp chớp mắt, nhưng sau đó khóe miệng cong lên, cười nói, "Hóa ra là đang buồn phiền vì chuyện này à? Em, sẽ không phải là nụ hôn đầu đó chứ?"

Mặt Mộc Ngân càng trở nên đỏ hơn, giống như là con nhím trừng mắt nhìn anh, "Mắc mớ gì đến anh?"

"Đương nhiên là chuyện của anh rồi, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời anh đó." Hai mắt Niên Cẩm Hạo phát sáng, giống như là đầm sâu không nhìn thấy đáy, khiến cho Mộc Ngân không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ hãm sâu vào trong đó.

"Hạnh phúc c ủa anh liên quan gì đến tôi chứ?" Mộc Ngân cúi đầu xuống, tức giận trả lời, bởi vì tức giận nên hoàn toàn không nghĩ đến ý tứ trong lời nói của anh.

Mà nụ cười nơi khóe miệng Niên Cẩm Hạo từ từ sâu hơn, dựa sát vào bên người Mộc Ngân, dịu dàng nói, "Bởi vì đó là nụ hôn đầu của anh, em nói xem anh nên làm gì bây giờ? Tiểu Ngân, có phải em nên chịu trách nhiệm với anh không?"

"Khụ khụ, khụ khụ..."Mộc Ngân nghe được lời của anh, sửng sốt một lát, sau đó lớn tiếng ho khan.

Cô không nghe nhầm chứ? Niên Cẩm Hạo, đây là nụ hôn đầu? Nói đùa, sao anh có thể...

Hơn nữa, anh nói gì đó? Anh nói muốn mình chịu trách nhiệm với anh?

Lúc hai mắt Mộc Ngân tràn đầy không thể tin nhìn Niên Cẩm Hạo, đột nhiên trước mặt tối sầm lại, đầu Niên Cẩm Hạo vậy mà vươn tới, cách cô rất gần.

Mặt Mộc Ngân đỏ bừng lên, cắn cắn môi, bất an nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt, trong chốc lát không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có nhịp tim bất an nhắc nhở cô tình huống lúc này.

Trên môi ấm áp, Mộc Ngân không kịp phản ứng lại đã bị Niên Cẩm Hạo hôn lên lần nữa.

Lần này anh chỉ chạm nhẹ một cái, cười nói: "Mộc Ngân, em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Anh, anh có ý gì? Tôi, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh, rõ ràng là anh hôn tôi." Mộc Ngân căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp, hai mắt mở thật to, lại càng bất mãn nhìn chằm chằm vào Niên Cẩm Hạo.

"Ha ha, nếu nói như vậy, vậy hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi." Dứt lời, khóe miệng Niên Cẩm Hạo nở nụ cười vô cùng sáng lạn, nụ cười kia tràn đầy hạnh phúc và đắc ý, giống như là một tia nắng mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới của Mộc Ngân.

Nhịp tim, rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô.

Hiện giờ lại nhớ tới cảnh kia lần nữa, cô vẫn cảm thấy rất không chân thật, cảm giác giống như là một giấc mộng.

Có lẽ nói không chừng đây thật sự là một giấc mộng đi? Cô cảm thấy mình giống như là cô bé lọ lem, ăn mặc thật xinh đẹp lộng lẫy đi dự tiệc, gặp được hoàng tử trong mệnh của mình, nhưng mười hai tiếng sau, cô vẫn là cô, vẫn là cô nhóc xấu xí không trang điểm ngày trước.

Chương 77.2: Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng (2)


Editor: lamnguyetminh
Beta: Taigasae + Maria Nyoko

Không biết cô như vậy, hoàng tử còn có thể thích sao? Còn có thể đối xử dịu dàng giống như hôm nay sao?

Trong lúc Mộc Ngân đang suy nghĩ lung tung thì di động báo có tin nhắn đến, mở ra đọc, khóe miệng Mộc Ngân liền nhếch cao, sau đó hạnh phúc ôm di động nằm ở trên giường, an tĩnh ngủ.

Tin nhắn đó viết: Công chúa thân ái, đã qua mười hai giờ, hoàng tử của em vĩnh viễn tồn tại. Ngủ ngon. . . . . .

Thì ra cô bé lọ lem cũng sẽ có hạnh phúc. Thì ra, cô cũng là công chúa, cho dù thân phận của cô thấp kém, không xứng với anh. Nhưng chỉ cần trong lòng anh có cô, cô sẽ có động lực, vượt qua tất cả khó khăn.

. . . . . .

Vân Sở trở về phòng, cởi áo khoác của Thượng Quan Triệt ra, vò vò mái tóc dài, định đi tắm rửa trước. Chỉ là vì trong lòng lo lắng Thượng Quan Triệt tới sẽ không vào được nên cô tắm rửa rất nhanh. Hơn nữa còn cầm di động vào phòng tắm, chỉ sợ lát nữa Thượng Quan Triệt sẽ sốt ruột.

Nhưng kết quả là cho đến khi cô tắm xong ra ngoài, vẫn không nhận được tin tức của Thượng Quan Triệt, không khỏi hơi sốt ruột. Cô vừa sấy tóc, vừa nghĩ xem có cần gọi điện thoại cho Thượng Quan Triệt hay không, lại nghe thấy tiếng gõ kính truyền đến từ phía cửa sổ.

Vân Sở sững sờ, cảnh giác xoay người, lại thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt ở phía ngoài cửa kính đang cười với mình.

"Ông chú à, làm sao có cửa không đi, nhất định phải trèo vào bằng cửa sổ hả?" Cửa chính thì không đi, còn muốn trèo vào bằng cửa sổ, người này thật đúng là khó hiểu.....

Vừa mở cửa sổ ra, Thượng Quan Triệt nhảy vào, trong tay còn cầm hai hộp đồ, lập tức ôm lấy thân thể ấm áp của Vân Sở, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đáp: "Đi cửa chính nào có kích thích bằng trèo cửa sổ vào? Ha ha!"

Vân Sở giật giậ tkhóe miệng, nghĩ thầm, hóa ra người này muốn tới để yêu đương vụng trộm sao? Còn muốn kích thích nữa.....
'
Thượng Quan Triệt kéo Vân Sở đến trước bàn ngồi xuống, cười nói: "Đến ăn một chút gì rồi ngủ tiếp đi, thời tiết lạnh thế này, buổi tối chắc chắn em chưa ăn gì rồi."

Nghe Thượng Quan Triệt nói, trong lòng Vân Sở ấm áp, nghĩ thầm, anh vừa đi ra ngoài lâu như vậy, chính là đi mua đồ sao? Không ngờ ông chú còn rất cẩn thận nữa.

Nhìn Thượng Quan Triệt mở hai cái hộp cầm trong tay ra, lập tức, một mùi thơm đậm đà bay ra.Vân Sở sờ sờ cái bụng trống rỗng, lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn hai hộp đồ nóng hổi, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

"Đây, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, rất nhiều cửa hàng gần đây đều đóng cửa rồi, chỉ có ít mì sợi thôi, em ăn tạm đi." Thượng Quan Triệt cầm một chén mỳ đưa đến trước mặt Vân Sở, kiên nhẫn giải thích.

"Ừm, không có việc gì, anh không nói em cũng chưa phát hiện ra mình đã đói bụng, hì hì."

Vân Sở cúi đầu, ăn một gắp mì, gật đầu khen: "Khá ngon, nhưng vẫn là chú nấu ăn ngon nhất."

Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn cô, vừa ăn vừa nói: "Ha ha, chú mèo ham ăn. Nếu em thích, về sau gả cho anh đi, ngày ngày anh đều nấu mì cho em ăn."

Vân Sở lè lưỡi một cái, đáp lời: "Ai muốn gả cho anh chứ, hừ, em mới không cần ăn mỳ hằng ngày đâu."

"Vậy, em muốn ăn cái gì, anh sẽ làm cho em, được chứ?" Thượng Quan Triệt nhìn vẻ mặt hả hê của Vân Sở, hỏi. Trên mặt nở nụ cười gian trá, nhìn giống như một ông chú quái dị muốn lừa bán trẻ con.

"Cái đó hả, có thể miễn cưỡng suy nghĩ." Thượng Quan Triệt có tay nghề khá tốt, mỗi lần ăn, cô đều có cảm giác là bụng mình không đủ lớn, nên không thể ăn hết mọi thứ trên bàn. Cho nên, chỉ dựa vàomột điểm này, cũng đủ để cô gả cho Thượng Quan Triệt rồi.

Song, không phải cô vẫn còn nhỏ sao? Coi như gật đầu bây giờ thì anh vẫn phải chờ đợi. Nếu như anh thật sự quan tâm đến mình, sẽ bằng lòng chờ đợi mình lớn lên, nếu không quan tâm, cô cũng có thể nhìn thấu sự thật tàn khốc này. Cho nên, cô không thể nói quá chắc chắn, tránh cho về sau sẽ thất vọng.

Nói trắng ra là, thật ra thời gian chính là khảo nghiệm tốt nhất đối với con người, một người có thật lòng với bạn hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mà cô và Thượng Quan Triệt còn nhiều thời gian để dây dưa, để nghiệm chứng.

Hai người ăn xong, ngồi hàn huyên một hồi, Vân Sở liền bò lên trên giường, cười hì hì nhìn Thượng Quan Triệt.

"Ừm, chú à, hôm nay chú may mắn đấy, bản tiểu thư cho phép chú làm ấm giường một lần, mau đi tắm đi."

Thượng Quan Triệt ngẩng đầu, thấy Vân Sở mặc bộ áo choàng tắm màu hồng nhạt, nửa nằm ở trên giường, lộ ra tư thế mê người. Sắc mặt biến hóa, Thượng Quan Triệt đứng dậy sải bước đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, Thượng Quan Triệt mặc một bộ áo choàng tắm rộng rãi, bước ra, thấy Vân Sở nằm trên giường nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đang ngủ say, không khỏi nở nụ cười khẽ. Nhìn lướt qua áo choàng tắm trên người mình, hình như là do Vân Sở đặc biệt chuẩn bị. Màu xanh dương nhạt, khoác lên người rất ấm áp khiến tâm tình của anh rất tốt.

Lau khô đầu tóc, Thượng Quan Triệt cẩn thận trèo lên trên giường Vân Sở, nâng cô lên, ôm cả người vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ cái mông nhỏ của cô, cười mắng: "Nhóc con, lại dám giả vờ ngủ, có tin là anh trai dạy dỗ em hay không!"

Vân Sở vẫn nhắm chặt hai mắt, tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, ngáy o o. Bộ dạng kia giống như là ngủ rất say, chỉ là, cô khẽ cong cái miệng nhỏ nhắn lên, bán đứng trạng thái hiện giờ của cô - trạng thái vẫn tỉnh.

Với cả, Thượng Quan Triệt và Vân Sở ở chung lâu như vậy, cũng biết cô có tính cảnh giác rất cao, lúc trước cùng ngủ với anh, chỉ cần anh vừa động, cô sẽ thức giấc. Bây giờ anh đã leo lên giường cô, còn ôm lấy cô mà cô vẫn không có động tĩnh gì, liếc mắt một cái cũng biết là cô đang giả vờ ngủ.

Cô không chịu tỉnh lại, Thượng Quan Triệt cũng không vội, một tay ôm chặt eo cô, một tay nhẹ nhàng bóp mũi cô, sau đó ngón tay thon dài lưu luyến trên gương mặt trắng nõn, mềm mại của cô, thật lâu vẫn không chịu dời đi. Vậy mà, Vân Sở vẫn còn ngủ. Bộ dạng đó, giống như trời có sập xuống cũng sẽ không tỉnh dậy.

Thượng Quan Triệt biết cô quá mệt mỏi, định bỏ qua cho cô, cúi đầu hôn hôn đôi môi đỏ mọng của cô, ấn cô vào trong ngực, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi.

Rời đi hai ngày nay, anh gần như không chợp mắt, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần làm, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mặc dù một lòng rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng dù sao cũng là nhìn thấy được mà không ăn được. Cho nên lúc này Thượng Quan Triệt cũng có chút mệt mỏi, buồn ngủ rồi.

Vậy mà, thấy hơi thở của anh từ từ trở nên đều đều, Vân Sở tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, hai mắt đã từ từ mở ra, lộ ra vẻ mặt tà ác.

Cô ghì chặt bàn tay của Thượng Quan Triệt đang đặt trên eo mình, lặng lẽ luồn tay vào trong quần áo anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn lồng ngực anh, lông mi nghịch ngợm lướt nhẹ trên da thịt anh khiếnThượng Quan Triệt giật mình một cái, suýt nữa đã đẩy ngã Vân Sở rồi ăn sạch.

Nhưng anh nhịn được, anh mở to mắt, nhìn cô gái nhỏ vẫn đang đốt lửa trên người mình, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc cô, giọng nói đè nén mang theo chút tức giận: "Nhóc con, đây là em đang mời anh làm gì đó với em sao?"

Cô hăng hái như vậy, nếu anh vẫn bất động thì chẳng phải quá mất mặt hay sao?

Vân Sở cho là Thượng Quan Triệt đang ngủ, mới có thể thừa dịp anh ngủ, bắt nạt anh một chút, xem anh sẽ có phản ứng gì. Ai bảo vừa nãy anh ở trên xe cắn mình chứ? Cô đúng thật rất hẹp hòi, chỉ là không ngờ anh lại tỉnh ngay rồi hả?

Không đúng, anh vốn không hề ngủ!

Vân Sở ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thượng Quan Triệt, lúc thấy vẻ mặt anh rất ẩn nhẫn, hai mắt tràn đầy dục vọng, Vân Sở nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại nhào vào trong ngực anh, cười nói: "Chú, ngủ đi, em buồn ngủ quá rồi."

"Sao anh không cảm thấy em rất mệt mỏi nhỉ?" Thượng Quan Triệt nâng đầu cô lên, lật người, đè thân thể bé nhỏ của cô ở phía dưới, đôi mắt phượng màu mâu kia lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

"Nếu em thật sự mệt đến vậy, sao còn hăng hái đốt lửa ở trên người anh vậy? Hửm? Anh nghĩ em rất muốn làm gì đó cùng anh chứ?"

"Nói bậy!"

Vân Sở lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói: "Chú, chú, chú muốn làm gì?" Lúc này Vân Sở mới biết sợ, mới hiểu được mình đã trêu chọc đến người đàn ông này rồi. Nếu Thượng Quan Triệt còn muốn lưu manh một chút nữa, chỉ sợ tối nay cô sẽ....

Hu hu... Thật ra thì cô không hề cố ý, chỉ là muốn đùa dai mà thôi, sao lại biến thành như vậy?

"Em nói thử xem?" Thượng Quan Triệt cúi đầu, tiến tới gần cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.

Vân Sở cười lấy lòng, cố gắng trấn an dã thú đã nổi giận này, làm nũng: "Cái đó, chú à, đừng kích động mà, chú xem, hiện tại cũng đã khuya, hai ngày qua chúnhất định không được ngủ ngon, phải không? Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm đấy."

"Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chuyện của ngày mai có quan trọng thì vẫn không quan trọng bằng giờ phút này chứ?" Thượng Quan Triệt cười tà ác, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp đỏ mọng đang kề sát của Vân Sở.

"Ừm, chú, chú không thể như vậy, cái đó, em, em còn chưa trưởng thành đâu." Vân Sở lần nữa tung ra đòn sát thủ của mình-- Là vị thành niên.

Thế nhưng, lúc trước nghe vậy thì Thượng Quan Triệt cũng sẽ dừng lại, lần này lại không biết làm sao, nghe thấy Vân Sở nói, anh chẳng những không dừng lại, ngược lại, lập tức ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Vân Sở, bắt đầu hôn thật sâu.

Có trời mới biết Thượng Quan Triệt hận mấy chữ 'vị thành niên' này nhiều thế nào, cũng bởi vì mấy chữ này, mỗi lần anh chỉ có thể nhìn báu vật mê người này, không thể thật sự làm gì cô cả. Loại cảm giác đó, không phải là khó chịu bình thường!

Trước kia lúc chưa gặp cô, anh cảm thấy đối với anh mà nói, phụ nữ có cũng được, không có cũng được, cả đời anh không có phụ nữ, cũng sẽ không hề gì. Nhưng từ sau khi quen Vân Sở, anh mới phát hiện sức đề kháng của mình lại trở nên kém như vậy, kém đến nỗi chỉ một động tác vô ý của cô, là có thể gợi lên lửa dục trong người mình.

Đầu lưỡi cạy mở đôi môi đỏ của Vân Sở, Thượng Quan Triệt bắt đầu thâm tình chiếm đoạt một phen. Làn môi mềm mại, không ngừng ma sát, từ trên người đối phương đòi lấy sự hoàn mỹ mà mình mong muốn. Nụ hôn, sâu hơn từng chút từng chút, lại sâu thêm, sâu đến nỗi hai người đều quên hết tất cả, chỉ mong luôn tìm kiếm sự an ủi trên thân thể nhau.

"Ừm.." Khóe miệng Vân Sở tràn ra tiếng kêu êm ái yêu kiều, khiến thân thể Thượng Quan Triệt run nhẹ một cái.

Nụ hôn của anh không ngừng đi xuống, lưu luyến ở cổ và lồng ngực của cô, chẳng biết từ lúc nào bàn tay đã luồn vào trong quần áo của cô, dừng ở bộ ngực mềm mại, giống như nâng niu một vật gì đó rất trân quý, thận trọng vuốt ve.

Vân Sở chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể đang nhanh chóng lên cao, rất nhanh liền nóng đến không chịu được, vội vàng muốn hít thở một chút. Chăn gấm dầy cộm bị một đôi chân nhỏ đá văng ra, nửa thân trần của hai người lộ ra trong không khí.

Tay Thượng Quan Triệt luồn vào trong quần áo của Vân Sở, tay Vân Sở cũng rất tự nhiên kéo mở áo choàng tắm của Thượng Quan Triệt. Hai người không một mảnh vải che thân, kích tình hết sức căng thẳng.

Thượng Quan Triệt vẫn tiếp tục hôn, trong đôi mắt mơ màng của Vân Sở cũng vây kín một tầng sương mù, làm cho cô không nhìn rõ, rốt cuộc tất cả ở trước mắt là thật hay là ảo giác. Thượng Quan Triệt vuốt nhẹ và hôn, khiến cô ý loạn tình mê.

"A Triệt..." Vân Sở nhỏ giọng hô tên của anh, hô hấp càng thêm dồn dập. Đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt tấm lưng rắn chắc của Thượng Quan Triệt. Thân thể mềm nhũn, không hề có một chút hơi sức nào.

Giờ phút này, trái tim bất an của Vân Sở đập rất nhanh, rất nhanh, giống như muốn phá tan thân thể để bật ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Sở cảm giác cả người mình từ trên xuống dưới gần như đều bị Thượng Quan Triệt gặm cắn, nơi ngực lưu lại từng hàng dấu vết nông nông sâu sâu, giống như là minh chứng cho tình cảm mãnh liệt lúc trước của bọn họ.

Vậy mà, ở thời khắc mấu chốt, Thượng Quan Triệt dừng lại, Vân Sở cũng tỉnh táo lại.

Cô đỏ mặt, kéo chăn che kín kẽ cơ thể mình, cúi đầu, không dám nhìn Thượng Quan Triệt. Còn Thượng Quan Triệt thì nằm ở bên cạnh cô, nhắm mắt lại, hít sâu, hình như đang cố gắng bình phục dục vọng không ngừng bành trướng trong lòng mình.

Hồi lâu, anh mới dùng giọng khàn khàn nói một câu: "Còn hai tháng nữa, anh chờ em."

Dưới ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của Vân Sở, anh đứng dậy, chạy vào phòng tắm.

Lúc đi ra, anh đã mặc lại áo choàng tắm, thân thể lạnh lẽo chui vào trong chăn, ôm chặt Vân Sở còn đang ngẩn người vào trong ngực, hung tợn nói: "Ngủ đi, lộn xộn nữa là anh ăn em đấy."

Trải qua chuyện vừa rồi, làm sao Vân Sở còn dám làm loạn chứ? Vừa rồi chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa liền....

Trời ạ, bây giờ nhớ lại cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao cô có thể, sao cô có thể cùng Thượng Quan Triệt...

Vân Sở cảm thụ thân thể lạnh lẽo củaThượng Quan Triệt, biết anh nhất định là chạy đi tắm nước lạnh rồi, không khỏi đau lòng, âm thầm tự trách mình càn rỡ, hại anh khó chịu như vậy, cuối cùng vẫn không thể thật sự cho anh.

Chỉ là, cô cũng thật không ngờ Thượng Quan Triệt sẽ nhạy cảm như vậy, cô nghĩ là nhiều nhất cũng chỉ hôn hôn thôi, ai biết sẽ như vậy chứ?

Lúc này, Vân Sở cũng đột nhiên hiểu ra Thượng Quan Triệt nói còn hai tháng là có ý gì, sinh nhật của cô, không phải là vào hai tháng sau sao? Anh nhất định là....

Trời ạ! Vân Sở cắn môi, nghĩ tới hai tháng sau rất có thể sẽ phát sinh quan hệ với ông chú, nhịp tim liền trở nên rất nhanh, rất nhanh.

Tiến triển giữa bọn họ, có phải quá nhanh hay không? Cho đến sinh nhật cô, bọn họ chỉ mới quen biết hơn nửa năm thôi nhỉ? Tiến độ này của bọn họ, nếu không phải bởi vì mình vẫn chưa trưởng thành, sợ rằng, sợ rằng Thượng Quan Triệt đã sớm không nhịn được...

Khụ khụ....Ngủ, ngủ!

Vân Sở bắt buộc mình phải chìm vào giấc ngủ, không nghĩ những thứ có hay không kia nữa. Có thể là thật sự quá mệt mỏi, hoặc là lồng ngực của Thượng Quan Triệt quá mức ấm áp, thoải mái, Vân Sở rất nhanh đã ngủ say. Thượng Quan Triệt thấy cô ngủ say, cũng nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó trầm trầm ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vân Sở nhận được tin tức do bệnh viện truyền đến.

Đêm qua, có người lẻn vào bệnh viện, định ra tay với Tần Phương đang ngủ say. May mà Thượng Quan Triệt và Vân Sở sớm có chuẩn bị, người nọ chẳng những không giết được Tần Phương, ngược lại bị người của cục trưởng An bắt được, trước mắt đã nhốt vào sở cảnh sát, đang thẩm vấn.

Biết được chuyện như vậy, thủ trưởng Triệu đứng ngồi không yên, mặc dù con gái mình vẫn chưa tỉnh, ông cũng không kịp quản nhiều như vậy, vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện, triệu tập đám thủ hạ, bắt đầu âm mưu.

Ăn sáng xong, Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng đi đến bệnh viện, thấy trong bệnh viện tất cả đều bình thường, hai người mới yên tâm.

Thượng Quan Triệt vì còn phải đến doanh trại xử lý việc nên đi trước, còn mình Vân Sở đi đến phòng bệnh của Tần Phương. Cười cười nhìn Tần Phương đang thẫn thờ trên giường, bèn nói: "Bà Tần, sao vậy, tôi nói không sai chứ?"

Thấy Vân Sở, Tần Phương còn kích động hơn lần trước, nhưng không phải vì sợ mà kích động, mà bởi vì đang khẩn trương.

Cô ta cuống quít kéo kéo quần áo của Vân Sở, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nói: "Bọn họ muốn giết tôi diệt khẩu. . . . . ."

Vân Sở hất tay cô ta ra, duy trì khoảng cách với cô ta, lạnh lùng cười, nói: "Thế nào, cô Tần biết sợ rồi à? Không phải cô không chịu rời khỏi sở cảnh sát, không phải là không muốn tiết lộ tin tức của bọn họ sao? Bây giờ biết bọn họ là người như vậy, cô còn muốn tiếp tục giấu giếm ư?"

Tần Phương cắn môi, cúi đầu, sắc mặt hết sức tái nhợt, không biết là do thân thể khó chịu hay là bị hù dọa, thoạt nhìn hết sức vô dụng.

Vân Sở cũng không vội bức ép cô ta nói ra cái gì, chỉ là lười nhác đứng ở một bên, an tĩnh đợi cô ta mở miệng.

Khoảng chừng mười phút sau, Tần Phương mới cắn môi, mở miệng nói: "Tôi không ngờ bọn họ lại ác độc như vậy. Con tôi còn đang ở trong tay bọn họ, hu hu... Tôi không còn cách nào nữa, nếu tôi không làm theo lời bọn họ nói, con tôi sẽ chỉ có đường chết thôi. Hôm nay, nhiệm vụ của tôi thất bại, chỉ sợ đứa con đáng thương của tôi cũng không sống nổi rồi."

Vân Sở nhíu mày, không ngờ tên thủ trưởng Triệu kia lại ác như vậy, vì muốn Tần Phương làm việc cho mình, còn bắt cóc con trai người ta để uy hiếp, thật sự là mất hết tính người, không bằng heo chó.

Cảm xúc của Tần Phương có chút kích động, nói: "Tôi có thể nói hết những điều tôi biết cho cô nghe, thế nhưng, cô phải cứu con tôi ra, con tôi mới năm tuổi, tôi không thể để cho nó chết ở trên tay những kẻ đó."

Vân Sở nhìn kỹ Tần Phương, ánh mắt của cô ta không giống như đang nói dối, hơn nữa, coi như là nói dối, cũng sẽ không lấy tính mạng của con trai mình ra đùa.

Vân Sở hiểu rõ, có đôi khi, sức mạnh của người mẹ rất lớn, vì đứa bé, họ sẵn sàng làm mọi thứ. Đám người Triệu Nhược Nghiên có thể bắt con của Tần Phương đến uy hiếp Tần Phương làm việc cho bọn họ. Bây giờ cô đương nhiên cũng có thể lợi dụng con trai của cô ta, khiến Tần Phương nói hết những chuyện cô ta biết.

Chỉ cần Tần Phương nhận tội, sau này muốn đối phó với thủ trưởng Triệu cũng dễ dàng hơn.

Vân Sở gật đầu, nói: "Được, tôi có thể đồng ý giúp cô cứu con trai cô ra, nhưng trước hết cô hãy nói hết những điều mà mình biết, nếu không, cô lừa tôi thì làm sao?"

Tần Phương cười khổ, đáp: "Tôi có thể lấy tính mạng của con trai mình ra nói đùa sao? Nếu cô không tin tôi, sẽ không giữ tôi lại đến tận bây giờ, đúng không? Thua ở trên tay các người, tôi chấp nhận, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép con tôi gặp chuyện bất trắc."

"Đã như vậy, tôi sẽ đồng ý với cô, chỉ cần con trai cô còn sống, tôi nhất định cứu nó ra giúp cô. Cô còn có băn khoăn gì nữa? Cô cũng biết, mấy chuyện này nói ra sớm ngày nào thì chúng tôi có thể cứu con trai cô ra sớm ngày đó." Vẻ mặt Vân Sở trở nên nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm túc này, thoạt nhìn hết sức uy nghiêm.

Tần Phương cũng không ngốc, cười lạnh nói: "Ai biết sau khi tôi nói ra, các người có giết tôi hay không? Trước khi được nhìn thấy con trai tôi, tôi sẽ chẳng nói gì hết, chết cũng sẽ không nói."

Vân Sở biết, người này là cố chấp. Nhưng cũng dễ hiểu, hiện tại người này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hy vọng duy nhất chính là con trai mình. Nếu con trai cũng mất, chỉ sợ cô ta còn chẳng sợ chết thì sợ gì bị mình uy hiếp chứ?

"Cô đã cố chấp như vậy, tôi cũng không nói gì nữa, chuyện tìm kiếm con trai cô, tôi sẽ nói với cục trưởng An, chuyện cụ thể, cô nói với ông ấy đi." Vân Sở đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh.

Không có vội vã đi tìm cục trưởng An, Vân Sở đi tới phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn. Thấy Liên Thanh Ngôn không có ở trong phòng làm việc, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được tiếng loạt xoạt từ trong phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn truyền đến.

Vân Sở nhíu mày, cẩn thận đẩy cửa phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn ra, định vào xem tình huống một chút.

Kết quả là, cô vừa đẩy cửa ra, thấy một vị bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng vội vội vàng vàng đi ra từ trong phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn. Tập trung nhìn kỹ, người nọ không phải là bác sĩ Hà mà mấy ngày trước đã gặp sao?

Vân Sở nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà cũng nhận ra Vân Sở, sắc mặt khẽ biến, trên mặt chợt thoáng qua vẻ hốt hoảng, sau đó cười cười giải thích: "Cô gái à, cô tới tìm viện trưởng sao? Viện trưởng đang ở trong phòng phẫu thuật làm giải phẫu, có đồ để quên ở trong phòng, bảo tôi đến lấy."

Vân Sở thấy vẻ mặt cô ta hơi mất tự nhiên, cũng không vạch trần, gật gật đầu nói: "Hoá ra là như vậy, vậy thì thật làm phiền bác sĩ Hà rồi."

"Cô Vân khách khí rồi, đây là việc tôi phải làm." Vẻ mặt bác sĩ Hà - Hà Thanh Hồng đầy nghiêm nghị nói xong, liền đi tới cửa.

"Nếu như cô Vân không có việc gì, vậy tôi đi trước cầm đồ vật giao cho viện trưởng nhé."

Vân Sở nghi hoặc nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu Hà Thanh Hồng, khiến sau lưng cô ta trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng Vân Sở chỉ cười cười, đáp lại: "Bác sĩ Hà mau đi đi, nếu là đồ mà anh Liên cần, nhất định là muốn dùng gấp, đừng để cho anh Liên đợi quá lâu."

Thấy Vân Sở rất tự nhiên ngồi xuống ghế tựa ở trong phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn, cười đến đơn thuần vô hại, nào còn dáng vẻ sắc bén vừa rồi chứ?

Hà Thanh Hồng nhíu mày, không hiểu tại sao Vân Sở lại trở nên nhạy bén như vậy, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, cô ta cũng không để ý nhiều như vậy, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc, chạy về phía phòng phẫu thuật.

Vân Sở chỉ là một cô gái nhỏ, coi như phát hiện ra cái gì, đối với cô ta mà nói, cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, đến cả Liên Thanh Ngôn cẩn thận như vậy còn chẳng phát hiện ra cái gì, cô ta không tin Vân Sở có khả năng giỏi như vậy.

Hà Thanh Hồng vừa rời đi, Vân Sở lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Liên Thanh Ngôn, gọi Vân Hàn tới, nói: "Vân Hàn, tìm người theo dõi nữ bác sĩ tên Hà Thanh Hồng kia, hai ngày tới, cho dù cô ta làm cái gì, đều phải theo dõi."

Vân Hàn không hiểu nhìn Vân Sở, thấy vẻ mặt Vân Sở nặng nề, biết người phụ nữ kia hẳn là có vấn đề, gật đầu một cái, đáp: "Được, tôi lập tức đi làm."

Sau khi Vân Hàn rời đi, Vân Sở xoay người, nhìn phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn, nhưng không đi vào, mà là bước nhanh tới bàn làm việc của Liên Thanh Ngôn, mở máy tính của anh, nhanh chóng nhấp chọn cái gì đó.

Không bao lâu, Vân Sở liền điều tra hình ảnh giám sát trong phòng bệnh của Tần Phương mấy ngày nay. Lúc thấy một điểm thẫm thường xuyên ra vào phòng bệnh của Tần Phương, Vân Sở liền nhíu mày.

Mấy ngày nay bệnh tình của Tần Phương có nặng thêm, theo lý thuyết, tuy Liên Thanh Ngôn kê thuốc rất mạnh, nhưng đã trải qua cuộc trị liệu của Liên Thanh Ngôn, hẳn là phải không ngừng chuyển biến tốt, mà không phải là xấu đi.

Ban đầu Vân Sở còn tưởng rằng hay là mình nghĩ sai chỗ nào rồi, bây giờ mới biết, Hà Thanh Hồng này lại thường xuyên ra vào phòng bệnh của Tần Phương. Nếu nói bệnh tình của Tần Phương chuyển xấu mà không có chút quan hệ nào với thuốc thì dù thế nào Vân Sở cũng sẽ không tin.

Chỉ là, Hà Thanh Hồng này cũng quá lớn mật rồi, quang minh chính đại như vậy,thừa dịp Liên Thanh Ngôn đang làm giải phẫu, chạy vào phòng làm việc của anh, chắc hẳn bây giờ cô ta cũng có chút địa vị trong bệnh viện này.

Nhớ tới vừa rồi Hà Thanh Hồng đi ra từ phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn, Vân Sở cắn môi một cái rồi đứng dậy, tắt máy tính của Liên Thanh Ngôn đi, sắp xếp đồ trên mặt bàn về nguyên trạng. Lúc này mới nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn, cẩn thận kiểm tra.

Vân Sở không quen thuộc với phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn nên rất khó nhìn ra có mất thứ gì hay không, nhưng vẫn có thể phát hiện ra đồ đạc bất thường.

Khi thấy trong góc phòng có gắn máy theo dõi mini, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, Vân Sở cười lạnh, thuận tay gỡ xuống. Đôi tay linh hoạt nghịch nghịch trên mặt máy một lát, gắn một vật rất nhỏ gì đó trên máy quay, sau đó vỗ vỗ tay, đặt nó về vị trí ban đầu, rồi khẽ hát như chưa có chuyện gì xảy ra, tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng.

Buổi chiều hôm nay, trong phòng nghỉ của Liên Thanh Ngôn sẽ có kịch hay để xem rồi. Hắc hắc, hi vọng bác sĩ Hà này không để cô thất vọng mới tốt.

Thật ra thì, lần đầu tiên gặp mặt, Vân Sở đã thấy được một vài điều đặc biệt trong mắt bác sĩ Hà này, chẳng qua lúc đó cũng không để ý lắm. Dù sao Liên Thanh Ngôn cũng chẳng là gì của cô, nếu anh ta thích Hà Thanh Hồng, cô cũng chẳng có ý kiến. Dù sao Liên Thanh Ngôn cũng có quyền tự do yêu thương, chỉ cần đối phương là một cô gái tốt, cô nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Chỉ là, nhìn bộ dạng của Liên Thanh Ngôn, hiển nhiên là không để ý đến cô Hà Thanh Hồng này, mà Hà Thanh Hồng chẳng có tý liên quan gì với một cô gái tốt cả. Nếu đã như vậy thì đừng trách cô không khách khí.

Nhưng hiện tại cô lại rất tò mò, nếu Liên Thanh Ngôn biết được, không biết sẽ có vẻ mặt gì đây? Ừm, xem ra buổi chiều phải mời Liên Thanh Ngôn cùng đi xem kịch hay mới được, ha ha. . . . . .

HẾT CHƯƠNG 77

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top