Chương 72: Thanh lý môn hộ, lập uy nghiêm


Edit: Tuyết Khanh

Vân Sở không có trực tiếp đi đến bang Huyễn Dạ, mà là để cho Vân Hàn đưa cô đi tới bệnh viện Thanh Ngôn. Yêu hiển thuần cừ*(K hỉu lắm. ai pít giúp mình với ạ)

Vân Sở để Vân Hàn cùng Mộc Ngân ở trên xe đợi cô, cô chạy thật nhanh tới phòng làm việc của Thanh Ngôn.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, bởi vì bên ngoài thời tiết rét lạnh, cửa lớn đóng chặt, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, có thể thấy Thanh Ngôn đang mặc một bộ áo blue màu trắng ngồi ở trước bàn làm việc, nghiêm túc xử lý thứ gì đó.

Vân Sở không có gõ cửa, mà là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của hắn ra, định lặng lẽ đi vào, xem thử Thanh Ngôn đang làm gì. Không ngờ cô vừa đẩy cửa ra, sau lưng liền truyền đến một âm thanh bất mãn.

"Vị tiểu thư này, bây giờ viện trưởng đang bận, xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu như có hẹn trước, phiền đến bên kia đăng ký một chút, lát sau sẽ có y tá dẫn cô tới đây."

Vân Sở mở to hai mắt, cửa mở ra một nửa, liền nghiêng đầu, nhìn người đang ở phía sau.

Chỉ thấy người nọ cũng giống như Thanh Ngôn mặc một bộ áo blue màu trắng, tóc dài buộc lên thật cao, trên khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nhỏ kia mang theo tức giận, đang lườm Vân Sở.

Biết người nọ là bác sĩ trong bệnh viện này, Vân Sở lễ phép cười cười: "Xin lỗi, tôi là bạn của viện trưởng, tới tìm anh ấy có chút việc." Dứt lời, đẩy cửa tiếp tục đi vào bên trong.

Sau lưng người nọ cũng không chịu bỏ qua cho cô, tiếp tục lạnh lùng nói: "Tôi nói, viện trưởng đang bận, người không có chuyện gì quan trọng không nên đi vào quấy rầy, hi vọng vị tiểu thư này phối hợp một chút, có cần gì có thể đợi viện trưởng tan tầm, hoặc là qua bên kia đăng kí hẹn trước."

Vân Sở cũng đã nói nhẹ nhàng với cô ta rồi, người này còn không cảm kích, Vân Sở liền không nhịn được.

Choáng, hôm nay cô ở trong trường học đè nén cơn tức do Dương Tinh Tinh cùng Lam Băng Tuyền gây ra thì cũng coi như xong, đi tới nơi này còn phải chịu một bác sĩ chọc tức, nếu lại tiếp tục như vậy, có phải là ngay cả chó và mèo cũng có thể ức hiếp đến trên đầu của cô luôn không? Lại còn tưởng Vân đại tiểu thư như cô là người dễ bị ức hiếp à?

Vân Sở nghiêng đầu, vốn là đang cười chúm chím nhưng hai mắt lại phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp rơi vào trên người nữ bác sĩ kia. Nữ bác sĩ kia bị dọa sợ đến mặt cũng biến sắc, không khỏi lui về phía sau môt bước.

Nhưng không đợi Vân Sở lên tiếng, liền có một giọng nói càng thêm lạnh lẽo, còn có lực uy hiếp truyền ra.

"Bác sĩ Hà, công việc của cô đã xong rồi sao? Chuyện của tôi khi nào thì đến phiên cô tới quản." Âm thanh lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, ở nơi này thời tiết đang rét lạnh, càng làm cho người khác không nhịn được run rẩy.

Bác sĩ Hà nghe được giọng nói này, ngẩng đầu lên, có chút uất ức nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

Liên Thanh Ngôn ngay cả nhìn cũng không có nhìn bác sĩ Hà một cái, mà là cúi đầu nhìn Vân Sở cười nói: "Sở Sở như thế nào lại rảnh rỗi tới bệnh viện, không cần lên lớp sao? Lại bị thương à?"

Mười lăm phút trước giọng nói giống như mũi băng nhọn, thế nhưng lúc này lạ cực kỳ nhu hòa, mặc dù vẫn còn có chút lạnh nhạt, lại làm cho người khác có một loại cảm giác ngày xuân ấm áp (tương tự tắm gió xuân ý).

Thấy Thanh Ngôn đi ra, Vân Sở cũng lười nói cùng cô ta làm mình bực bội, ngẩng đầu lên, đối với Liên Thanh Ngôn bên cạnh cười ngọt ngào: "Anh Liên, người ta nhớ anh nha, hì hì."

Liên Thanh Ngôn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu của cô, mặc dù biết những lời này của cô chỉ qua loa có lễ với mình, lại như cũ khiến cho hắn cảm thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

"Cái cô nhóc này, miệng cũng càng ngày càng ngọt rồi."

"Đó là tất nhiên, miệng trẻ con không ngọt là không có kẹo mà ăn." Vân Sở nói, như có như không nhìn nét mặt không dám tin của bác sĩ Hà nhhìn vẻ mặt ôn hòa của Liên Thanh Ngôn.

Liên Thanh Ngôn nhìn theo ánh mắt của Vân Sở, phát hiện bác sĩ Hà kia còn đứng ở nơi đó nhìn mình ngẩn người, nhất thời liền nổi giận, vẻ mặt ôn hòa cũng biến mất, thay vào đó là lạnh lùng rét lạnh thấu xương, môi mỏng khẽ mở, lại mang đến dầy trời Phong Tuyết*: "Bác sĩ Hà, không nghe thấy lời của tôi sao? Nếu là cô thật không có việc gì có thể làm, liền thu thập đồ đi về nhà đi." (*gió tuyết á đại loại là không khí giá rét ý)

Nghe được câu này, bác sĩ Hà biết Liên Thanh Ngôn thật sự tức giận, mặc dù đầy bụng uất ức, cổ họng lại không dám nói một tiếng, chỉ là cúi đầu, cắn môi nói một câu: "Xin lỗi, viện trưởng, tôi lập tức đi xử lý công việc."

Thấy người cản trở* rời đi, Liên Thanh Ngôn mới khôi phục lại vẻ dịu dàng, lôi kéo Vân Sở đi vào phòng làm việc. (* ý của anh là người làm cái bóng đèn cản trở á)

"Không có chuyện gì không đi gặp Phật, em đến tìm anh, nhất định là không có chuyện tốt, nói đi, tìm anh có chuyện gì?" Liên Thanh Ngôn rót cho Vân Sở một chén nước, đặt vào trong tay cô, làm cho lòng bàn tay cô ấm áp lên, sau đó nhàn nhạt hỏi.

Vân Sở vốn cũng không muốn cùng Liên Thanh Ngôn nói vòng vèo, liền cười đùa, cầm cái ly ấm áp, nói: "Chỉ có anh Liên hiểu rõ Sở Sở nhất, hì hì. Mấy ngày trước không phải là người ta bị người khác ức hiếp sao? Cho nên, nghĩ đến muốn nhờ Liên ca ca chút chuyện."

Nghe được lời nói cô bị người khác ức hiếp, Liên Thanh Ngôn liền chau mày: "Ai ức hiếp em? Có bị thương không?"

Vân Sở vội vàng lắc đầu: "Không có bị thương á..., chỉ là thiếu chút nữa thôi."

Vân Sở thêm dầu thêm mỡ nói chuyện trên ngã tư đường đêm Giáng sinh ngày đó cùng Thượng Quan Triệt.

Kể lại tình huống lúc đó cho Liên Thanh Ngôn, mới tức giận nói: "Người kia cư nhiên lại hắt bột thuốc về phía em, thiếu chút nữa em liền bị hủy khuôn mặt, anh nói, người nọ có phải là khinh người quá đáng rồi không?"

Nghe Vân Sở nói xong, tay Liên Thanh Ngôn đã nắm thật chặt thành nắm đấm, nhìn khuôn mặt của Vân Sở vẫn xinh đẹp như ngày nào, trong lòng lại sợ, ngộ nhỡ, cô không có tránh kịp, ngộ nhỡ động tác của cô không đủ nhanh, vậy. . . . . .

Nghĩ tới đây, hắn một tay kéo Vân Sở vào trong ngực mình, trong giọng nói lộ ra vẻ đau lòng: "Cô nhóc ngốc, tại sao anh ta lại không bảo vệ cho em thật tốt chứ?"

Nghe được lời nói của Liên Thanh Ngôn, Vân Sở lại sửng sốt một chút, cô căn bản không nói là cùng đi ra ngoài với ai, thế nhưng anh ta lại biết người bên người cô là ai?

Trong lòng đối với quan tâm tỉ mỉ của Liên Thanh Ngôn cảm thấy hết sức cảm động, Vân Sở ở trong ngực Liên Thanh Ngôn cọ cọ, nói: "Không liên quan gì đến anh ấy, là do những người xấu kia quá ghê tởm rồi."

Liên Thanh Ngôn thở dài, Vân Sở đều đã nói không phải lỗi của Thượng Quan Triệt, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, liền không có nói tiếp chuyện Thượng Quan Triệt sai, chỉ buông cô ra, cười hỏi: "Nói đi, em nghĩ muốn anh làm thuốc gì?"

Chương 72.2:

Edit + Beta: Saki

Vân Sở nghe Liên Thanh Ngôn hỏi vậy liền cười đắc ý giống hệt một con hồ ly, ngoắc ngoắc ngón tay với Liên Thanh Ngôn, sau đó tựa vào bên tai Liên Thanh Ngôn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Sau đó liền lùi lại, vẻ mặt mong chờ nhìn anh.

Liên Thanh Ngôn chỉ cảm thấy thời điểm Vân Sở lại gần anh, một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi anh, khiến anh mê luyến mà thất thần trong giây lát. Nhưng chỉ là trong nháy mắt cô đã lùi lại, khiến cho lòng anh khó tránh khỏi một hồi mất mác. Khi hiểu rõ ý của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn liền lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, lắc đầu nói, "Nếu ai mà đắc tội em, kết cục nhất định sẽ cực kỳ thảm."

Vân Sở nhíu mày, cười đắc ý nói, "Bọn họ đã có gan đến chọc em, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần nhận được sự trả thù từ bản tiểu thư, anh nói đúng không Liên ca ca? Người ta biết Liên ca ca thương Sở Sở nhất mà, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em gái đáng yêu của anh bị người xấu bắt nạt sao?"

Liên Thanh Ngôn bất đắc dĩ cười cười, tay vươn ra nhẹ nhàng nhéo cái mũi của cô, cười nói, "Bớt nịnh nọt đi, anh không dễ bị lừa đâu. Bất quá mấy kẻ dám khi dễ em, cũng không thể tha cho bọn họ dễ dàng, em cứ về trước đi, buổi tối anh sẽ đến nhà em, đưa đồ mà em cần."

Vân Sở cười vui vẻ, thỏa mãn gật đầu, "Em biết Liên ca ca là tốt nhất, em về trước đây, Tiểu Ngân và Tiểu Hàn vẫn còn đang chờ em đấy."

Nói xong liền uống một ngụm nước trong cốc, sau đó liền muốn chuồn mất.

"Hả? Như vậy liền xong rồi? Liên ca ca giúp em mà em lại không trả công cho anh sao?" Liên Thanh Ngôn túm Vân Sở lại, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác hiếm thấy.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhìn khuôn mặt điển trai của Liên Thanh Ngôn, nhất thời hận chính mình lúc trước quá sơ ý, cư nhiên cao hứng hôn anh một cái, hiện tại thì hay rồi, người này cư nhiên còn nhớ, còn chủ động nói ra.

Vân Sở chớp chớp mắt, im lặng không tiếng động tránh thoát Liên Thanh Ngôn, cười gian trá nói, "Đồ anh còn chưa đưa cho em, nếu bây giờ em trả công cho anh ngay mà anh lại không đưa đồ cho em, vậy không phải là em bị thiệt sao?"

Nghe vậy, Liên Thanh Ngôn khó tránh khỏi có chút không vui nhưng rất nhanh phản ứng kịp, dùng lực nhéo mặt Vân Sở, mới nói, "Vậy buổi tối em hãy chuẩn bị tốt, ở nhà chờ anh, trước giờ anh chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."

Mặt Vân Sở đỏ lên, thầm mắng Liên Thanh Ngôn giảo hoạt, so với Thượng Quan Triệt không hề kém.

Nhắc tới Thượng Quan Triệt, Vân Sở cúi đầu, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy lo lắng và bất an.

Tuy Thượng Quan Triệt không nói nhưng cô cũng biết nhiệm vụ lần này của anh chỉ sợ rất nguy hiểm. Mà vết thương lúc trước của anh còn chưa khỏi hẳn đã chạy loạn, hiện tại cũng không biết vết thương kia thế nào rồi...

Dọc đường đi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến bang Huyễn Dạ, Vân Sở xuống xe liền đi nhanh vào đại sảnh, sau đó nói với Mộc Ngân đi phòng bếp nói trước một tiếng, nói buổi trưa cô và Vân Cảnh sẽ cùng dùng bữa, một hồi nữa cô sẽ tự mình xuống bếp. Sau đó mới cùng Vân Hàn đi đến phòng khách.

Chỉ là lúc họ đến phòng khách lại không thấy Trịnh Tề và Lưu trưởng lão đâu, hỏi mới biết được, Lưu trưởng lão thì ra sinh bệnh, mà Trịnh Tề lại vì thuộc hạ có chuyện phải đi xử lý.

Vân Sở đi một vòng quanh bang Huyễn Dạ, không phát hiện ra có gì bất thường, trở về phòng khách mở tư liệu bang phái ra xem. Mấy thứ này bình thường cô rất ít xem, nhưng bởi vì lúc trước hiểu biết đối với bang phái quá ít nên phải xem lại từ đầu, khiến Vân Sở cảm thấy mệt mỏi.

Mãi cho đến lúc ăn cơm trưa, Vân Sở mới bỏ tài liệu trong tay xuống, duỗi thẳng lưng, đứng dậy mang theo Vân Hàn đến phòng bếp.

Vân Hàn nhíu mày, nhìn Vân Sở xắn ống tay áo lên, nhanh chóng tiến vào trong bếp, nhịn không được hỏi, "Sở Sở, cô thật sự muốn đích thân xuống bếp sao?"

Vân Sở cười so với hoa nở còn tươi hơn, gật đầu, "Đó là đương nhiên, nếu không lát nữa anh hai đến sẽ không có trò vui để xem."

Dứt lời, Vân Sở liền đuổi hết đám đầu bếp trong phòng bếp ra ngoài, sau đó nhìn đống nguyên liệu mà Mộc Ngân đã chuẩn bị tốt trên bàn, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu, cho dầu vào trong nồi, chờ dầu nóng lên liền đổ hết đồ ăn vào trong nồi, tiếp theo liền cầm muỗng, có hình có dạng vớt đồ ăn lên. (ặc k hiểu chị nấu món gì mà nhanh thế @@)

Lúc này Vân Hàn và Mộc Ngân vốn canh giữ ở cửa đã rời đi vì có việc, chỉ còn lại mấy người đầu bếp ngồi ngoài cửa, thỉnh thoảng lại ngó vào phòng bếp, sợ đại tiểu thư xảy ra chuyện gì.

Vân Sở làm liên tiếp ba món ăn, tại thời điểm làm xong món cuối cùng, nhóm đầu bếp canh ở cửa vội vội vàng vàng tiến vào trợ giúp Vân Sở. Vân Sở ở phía sau nhìn một đám người, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh.

Coi như không thấy đám người đang luống cuống chân tay, Vân Sở làm tốt việc cần phải làm của mình, lúc này mới kêu đám người kia bưng thức ăn ra ngoài phòng khách.

Chỉ là Vân Sở còn chưa rời khỏi phòng bếp, một người ở phía sau không cẩn thận làm đổ đĩa thức ăn Vân Sở vừa mới làm, tiếp đó, cái đĩa kia lại cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong cái thùng dầu ngay bên cạnh Vân Sở.

Thùng dầu kia là Vân Sở mới vừa mở ra, vẫn chưa đậy nắp, dầu trong đó rất nhanh liền trào ra ngoài.

Vân Sở vừa vặn đứng bên cạnh người nọ, nhìn đống dầu trơn tuột kia đang chảy về phía mình, Vân Sở nheo mắt, thân thể rất nhanh lùi về hai bước, như là đồng thời, cái người đầu bếp kia giẫm lên dầu trên mặt đất, trượt chân, tiếp theo là một tiếng "ầm", thân thể đã ngã trên mặt đất.

Mà đĩa thức ăn trong tay người đầu bếp kia cũng như có ý thức, bay thẳng về phía Vân Sở.

Đó là món thịt kho tàu với cà mà Vân Sở tự mình làm, cà vừa mới ra lò, bên trên vẫn còn tỏa ra hơi nóng, mắt thấy chúng sắp bắn trên mặt Vân Sở thì lúc này, chỉ thấy Vân Hàn và Mộc Ngân vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cái đĩa thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng sắp đổ lên người Vân Sở thì trên người đều tỏa ra khí lạnh.

Giống như là đã ước hẹn trước, Mộc Ngân tung chân một cái đá bay cái đĩa kia, mà Vân Hàn lại nhanh chóng lôi kéo Vân Sở ra sau mình.

Mà thức ăn trong đĩa như đoán được trước vị trí của Vân Sở, Vân Hàn vừa mới kéo được Vân Sở lùi về phía sau hai bước, thức ăn liền rơi vào đúng vị trí mà Vân Sở đứng lúc trước, để lại một mớ hỗn độn trên mặt đất.

"Ôi..." Chỗ cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh thống khổ, không đợi đám người Vân Sở nhìn qua, Mộc Ngân đã nhảy ra khỏi cửa sổ, lúc trở lại đã vác thêm một người đàn ông vào theo.

Thì ra lúc Mộc Ngân vừa vào đã nhìn thấy người nọ lén lút ngoài cửa sổ, cho nên mới đá cái đĩa kia vừa vặn trúng vào mặt người kia. Giờ phút này người đàn ông đang ôm cái mũi chảy đầy máu của mình.

Vân Sở hài lòng gật gật đầu với Mộc Ngân, bảo cô trói người kia sang một bên, sau đó thờ ơ nhìn dầu lênh láng khắp phòng bếp. Bởi vì dầu trơn tuột, những đầu bếp đứng không vững, cả đám đều ngã trái ngã phải.

Ngã xuống đất lại muốn đứng lên, rồi lại ngã xuống, kẻ không ngã thì đang khoa chân múa tay muốn đứng vững, lại vì sàn nhà quá trơn, sau cùng bám được vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, mà những người đã đứng vững còn lại đều không dám động đậy, đứng đo nhìn về phía Vân Sở.

Vân Sở cho Vân Hàn một cái nháy mắt, Vân Hàn lập tức buông cô ra, gương mặt lạnh lùng, lớn tiếng chất vấn, "Mới vừa rồi là ai ném đĩa về phía đại tiểu thư?"

Nhấ thời phòng bếp chìm trong yên lặng, mấy người còn đang vùng vẫy muốn đứng lên cũng dừng động tác, nhao nhao anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại không một ai nhận sai. Ngược lại lại bắn ánh mắt khinh thường về phía Vân Sở.

Mà Vân Sở nhìn dầu đầy đất, cùng với đám người cũng dính đầy dầu, nhìn chật vật không chịu nổi, lại vẫn còn ra vẻ ta đây nhìn cô khinh thường, khóe miệng cong lên, cười nói, "Bình thường các người đều là nấu cơm như thế này cho mọi người sao?"

Yên lặng, trong phòng bếp chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.

Vân Sở thấy bọn họ không nói lời nào, miễn cưỡng cười, âm thanh nhu hòa hỏi, "Ai là người phụ trách phòng bếp này?"

Lúc này, một bác gái mặc quần áo đầu bếp màu trắng mới từ từ giơ tay, cười đi đến bên cạnh Vân Sở, "Đại tiểu thư, tôi là người phụ trách phòng bếp."

Vân Sở nhìn bộ dáng cao lớn mà béo phì của bác gái kia, cũng là người phụ trách phòng bếp này Lâm đại thẩm, "Bà là Lâm đại thẩm? Bà nói xem, phòng bếp ngày thường đều nấu cơm bằng cách này?"

Ánh mắt Lâm đại thẩm kia lóe lên một cái, lập tức cười nói, "Tất nhiên không phải, bình thường người làm tại phòng bếp đều rất chịu khó, tự phân công làm việc, luôn luôn ngay ngắn trật tự."

"Vậy tại sao hôm nay lại thành như thế này? Làm rớt đồ ăn bản tiểu thư làm, bản tiểu thư cũng không so đo, nhưng bây giờ bà nhìn cái phòng bếp đã thành cái dạng gì đây, bình thường bà phụ trách kiểu gì thế?" Ánh mắt Vân Sở sắc bén, sắc mặt cũng lạnh đi.

Không ngờ đối mặt với quở trách của Vân Sở, Lâm đại thẩm chẳng những không nhận sai, ngược lại còn khinh thường nói, "Lời này của đại tiểu thư là không đúng rồi, cô cũng nói, chỉ là biểu hiện của bọn họ hôm nay không được tốt, về phần tại sao bình thường không có sai sót, hôm nay lại có sai sót, cái này thì phải hỏi đại tiểu thư rồi."

Vân Sở nhíu mày, không giận mà cười, giọng điệu vô cùng nguy hiểm, "À...?"

Lâm đại thẩm nhìn bộ dạng dễ khi dễ của Vân Sở, một điểm uy hiếp đều không có, vốn là còn có chút sợ hãi, giờ phút này đã trở thành hư không, hếch cằm lên, lớn tiếng nói, "Thân thể đại tiểu thư đáng giá ngàn vàng, hôm nay cô đột nhiên đại giá quang lâm phòng bếp, khó tránh khỏi khiến cho đám hạ nhân như chúng tôi bị khủng hoảng. Mà hôm nay cô còn muốn tự mình xuống bếp, khiến nhóm người đầu bếp chúng tôi cảm thấy không an tâm, trong lòng lo lắng có phải có chỗ nào không làm tốt hay không, khiến cho đại tiểu thư bất mãn đồ ăn bọn tôi làm, cho nên tâm thần không yên, mới có thể phạm sai lầm."

Vân Sở gật đầu, cười nói, "Vậy là theo như lời bà, nơi này phát sinh ra chuyện như vậy, đều là lỗi của tôi?"

Lâm đại thẩm phẫn nộ đáp lại một câu, "Không dám, cô là đại tiểu thư, làm sao có thể đổ lỗi cho cô được?" Nhưng ý trong lời ai cũng nghe ra, là bà ta đang chỉ trích Vân Sở.

Vân Sở làm như vô tình mà liếc đồng hồ, phát hiện đã là 12 giờ trưa rồi, Vân Cảnh cũng nên đến rồi. Cô nheo mắt, không chút để ý Lâm đại thẩm đang tức giận trước mặt, "Tốt lắm, các người đều muốn khi dễ đến trên đầu tôi phải không? Bản tiểu thư không phải là người mù, vừa mới đây tôi chính mắt thấy có người ném một đĩa thức ăn vẫn còn nóng bỏng vào mặt tôi, đừng nói với tôi, đây cũng là không cẩn thận."

Nghe vậy, người đàn ông ngã trên mặt đất cúi đầu, có chút không cam lòng nhìn tay mình, sau đó gắt gao nắm tay thành quả đấm.

Một màn này toàn bộ đều lọt vào mắt Vân Sở và Vân Hàn.

Lâm đại thẩm lại không chú ý cái khác, chỉ nghĩ muốn đuổi vị đại tiểu thư này đi, sự tình đã thất bại, bọn họ muốn làm gì Vân Sở là không có khả năng, cho nên phải nhanh chóng đuổi cô đi. Liền nói, "Đại tiểu thư nói không sai, đó là do không cẩn thận. Chẳng lẽ do đại tiểu thư cố ý?"

"Vân Hàn, bắt người lại." Vân Sở đột nhiên lạnh lùng quát lên.

"Vâng." Vân Hàn gật đầu, lập tức ra tay bắt người đàn ông vừa ném đồ ăn kia.

Người đàn ông ngay từ đầu đã vùng vẫy, miệng kêu, "Anh định làm gì? Buông ra. Tôi không phải là cố ý, mặt đất quá trơn, tôi cũng là bị ngã mà theo quán tính quăng đĩa đồ ăn ra ngoài."

Vân Sở nhíu mày, cười nói, "A...? Anh đã thừa nhận người vừa mới ném là anh, vậy tại sao lúc Vân Hàn hỏi lại không lên tiếng?"

Người nọ vốn cho là Vân Sở cố ý muốn áp đặt tội danh cho mình, mới khẩn cấp muốn giải vây cho bản thân, không nghĩ tới Vân Sở lại nói như vậy, nhất thời không nói lại được một câu nào.

Vân Sở thấy anh ta không lên tiếng, tiếp tục nói, "Anh dám nói anh không có tật giật mình, cho nên mới vừa rồi mới không dám lên tiếng sao? Hiện giờ bị chúng tôi bắt được lại tùy tiện tìm lí do biện bạch, anh nghĩ đây là nhà anh, anh nói cái gì liền là cái đó sao?"

Sắc mặt người đàn ông nhất thời trở nên trắng xanh, nâng mắt trừng Vân Sở, khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Vân Sở, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người, hắn ta có chút chột dạ quay đầu, không dám đối diện với Vân Sở.

Nhưng ngoài miệng vẫn không cam lòng trả lời, "Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lí do, nếu đại tiểu thư nói rằng tôi cố ý, thì nhất định không thiếu cách."

Ý tứ này là nói Vân Sở oan uổng hắn sao?

Vân Sở cúi đầu, nhìn một mảnh bừa bãi dưới chân, tiếp tục nói, "Anh không thừa nhận cũng không sao, một hồi chân tướng sẽ rõ."

Vân Sở nói xong liền gọi Mộc Ngân, "Dẫn người qua đây."

Mộc Ngân liền túm lấy người đàn ông bắt được cửa sổ dẫn đến, khóa hai tay người đàn ông ra sau, nói với Vân Sở, "Sở Sở, người này cứ lén lút ở cửa sổ phòng bếp, không biết là muốn làm cái gì."

Vân Sở gật đầu, nhìn người kia, hỏi, "Anh ở bên ngoài nhìn thấy gì?"

Người đàn ông kia liếc nhìn Vân Sở một cái rồi khinh thường trả lời, "Tôi chỉ là đi ngang qua phòng bếp, tự dưng bị ai đó nện cho cả cái đĩa vào mặt, đại tiểu thư còn hỏi tôi lén lút làm cái gì?"

"À.... đi ngang qua sao?" Vân Sở cười, bĩu môi nói, "Vân Hàn, lấy đồ trong túi áo anh ta ra."

Nghe vậy, người đàn ông kia biến sắc, thân thể cuống quýt vùng vẫy, "Các người làm gì? Không được đụng vào người tôi."

Thấy người kia không nghe lời, Vân Hàn đá vào đầu gối hắn, đánh cho người kia quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Vân Hàn.

Mà Vân Hàn đã lấy được cái máy ảnh trong túi hắn, đưa cho Vân Sở.

Vân Sở đánh giá cái máy ảnh, nhìn người trong phòng đã biến sắc mặt, ôn nhu nói, "Các người nói, một lát nữa anh hai tôi đến, thấy đồ ăn tôi tay làm cho anh ấy lại bị các người phá hỏng hết, anh ấy sẽ nghĩ gì?"

Người ở đây nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, nhất là Lâm đại thẩm phụ trách, trên mặt bóng loáng dầu mỡ hiện lên cái gì, sau đó quay đầu nhìn máy ảnh trong tay Vân Sở.

Vân Sở nhìn biểu tình của Lâm đại thẩm, không khỏi nở nụ cười, "Ha ha, tôi khó có được dịp tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho anh hai, lại bị các người phá hỏng hết, không biết anh hai có khổ sở không?"

Lâm đại thẩm cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, thân hình thần tốc đi tới trước mặt Vân Sở, nói, "Đại tiểu thư, là tôi không phụ trách nghiêm cẩn, thỉnh đại tiểu thư trách phạt."

Vân Sở nhìn thân thể mập mạp của Lâm đại thẩm nhanh nhẹn vọt tới trước mặt mình, nhất thời nheo mắt, thân thể tránh sang một bên, tránh được Lâm đại thẩm, mà Vân Hàn lại thần tốc bắt được tay của Lâm đại thẩm muốn đánh về phía Vân Sở, lạnh lùng nói, "Đại thẩm đi đường cũng phải cẩn thận một chút, mặt đất rất trơn, cũng đừng làm tổn thương đến đại tiểu thư."

Trên mặt Vân Sở lạnh xuống, ánh mắt mang theo phẫn nộ, Lâm đại thẩm nhìn mà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Khí lực của Vân Hàn so với bà ta còn lớn hơn nhiều, công phu cũng không phải là loại võ mèo cào ba chân của Lâm đại thẩm có thể so sánh, bị Vân Hàn tóm được, bà ta đừng nghĩ nhúc nhích được.

Chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu thua, "Đại tiểu thư, toàn bộ là do tôi không quản lý tốt, đại tiểu thư cứ trách phạt tôi đi."

"Bà làm người phụ trách, lại để phòng bếp xuất hiện chuyện như vậy, chuyện này không cần nói bà cũng là người phải chịu trách nhiệm." Vân Sở nhàn nhạt nói, mở máy ảnh trong tay ra, có chút tiếc nuối nói, "Ài, đáng tiếc mấy đĩa đồ ăn kia, may mắn còn có cái này ghi hình lại, có thể cho tôi biết thức ăn kia làm thế nào mà cho sàn nhà ăn hết rồi."

Giờ phút này, Vân Hàn đang chế trụ Lâm đại thẩm, Mộc Ngân lại đang canh chừng người đàn ông lén lút ở cửa sổ, vậy người ném đĩa kia đương nhiên là được tự do rồi.

Nhìn thấy Vân Sở mở máy ảnh lên, vẻ mặt tự nhiên, hắn cắn chặt răng, im lặng không tiếng động lấy ra ám khí, tiếp theo nhẹ tay vung lên, ám khí liền bay tới hướng Vân Sở.

Hắn đối với ám khí của mình rất là tin tưởng, nếu không hôm nay sẽ không ở đây mà đảm đương vai trò công kích. Mà Vân Sở từ đầu đến cuối đều không ra tay, cho nên theo ý hắn, hôm nay nếu không có Vân Hàn và Mộc Ngân, Vân Sở sớm đã ngã xuống rồi.

Nếu hắn biết được sở dĩ Vân Sở không ra tay, chẳng qua là không muốn làm bẩn tay mà thôi, khẳng định sẽ tức chết.

Vân Sở đã sớm đoán được người này sẽ có động tác, chỉ là cười nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, đồng thời ra tay tóm lấy một ám khí bay tới.

Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, đã thấy trong miệng Vân Sở là một miếng ám khí, trong tay cũng cầm một cái, vẻ mặt tà ác tươi cười nhìn người đàn ông đã ném ám khí.

Cô đưa tay lấy ám khí trên miệng xuống, cười nói, "Đây không phải là phi tiêu chuyên dụng của Ám Ảnh sao? Sao tôi không biết từ khi nào thì ngay cả Ám Ảnh cũng tới phòng bếp nhỏ này làm việc rồi hả?"

Âm thanh của Vân Sở rất nhẹ, còn mang theo ý cười, chỉ là ý cười này, ở trong mắt người khác lại làm người ta bị đông lạnh.

Ánh mắt cô sắc bén hệt một cây đao, bắn lên người Ám Ảnh, cười nói, "Vị Ám Ảnh ca ca này không phải là trợ thủ đắc lực nhất của vị Tứ đoàn trưởng kia hay sao? Chẳng lẽ là bị Tứ đoàn trưởng xử phạt đến phòng bếp này làm việc?"

Nghe cô nói như vậy, đáy mắt Ám Ảnh hiện lên một tia lệ khí, lập tức cười lấy lòng nói, "Đại tiểu thư đang nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì?"

Vân Sở biết ngay là người này đang giả ngu, tùy ý thưởng thức ám khí trong tay, nói, "À...? Tôi có nói gì anh sao? Anh vội vã thừa nhận như vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao?"

Người đàn ông thế mới biết chính mình đã mắc mưu của Vân Sở, cắn răng nói, "Đại tiểu thư vừa mới nhìn tôi nói, không phải là nói tôi thì là nói ai?"

Vân Sở gật đầu, "Anh đã nói là đang nói anh, thì người đó là anh rồi. Ám Ảnh, là anh tự thừa nhận, có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?" (ặc sao thấy câu này nó cứ loạn loạn sao á @@)

Nghe được Vân Sở lại ném vấn đề cho mình, tay Ám Ảnh gắt gao nắm thành quả đấm, mắt trừng Vân Sở nói, "Tôi không hiểu đại tiểu thư đang nói gì."

Vân Sở lại gật đầu, "Không hiểu cũng không sao, một lát sẽ hiểu hết thôi." Vân Sở nói xong lại nhìn thời gian, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao Vân Cảnh vẫn còn chưa tới?

Vì kéo dài thời gian chờ Vân Cảnh tới, Vân Sở lại âm thầm đánh giá Ám Ảnh.

Ám Ảnh là một sát thủ rất có tiếng trong bang, sở trường của hắn là ám khí, mà ám khí của hắn cơ hồ là bách phát bách trúng*, muốn đánh vào chỗ nào tuyệt đối không hề chệch một li, bởi vậy mỗi lần hắn đều hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kỳ thuận lợi mà nhanh chóng.

Chỉ là tất cả mọi người đều biết, sau khi Vân Ngạo Thiên mất, người này liền trở thành thuộc hạ của Vân Cảnh, mà còn là thuộc hạ đắc lực nhất của Vân Cảnh, người ta thường gọi là Tứ đoàn trưởng trợ thủ đắc lực.

Ngay từ đầu Vân Sở vẫn chưa biết Tứ đoàn trưởng này là ai, hiện giờ nghĩ lại, kỳ thật là người thông minh chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết ngay. Tự đoàn trưởng, tứ đoàn trưởng, chỉ là đọc gần giống nhau mà thôi, vị Tứ đoàn trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, không phải là Âu Dương Tự thì còn có thể là ai?

Cô đã sớm đoán được Âu Dương Tự sẽ ra tay với cô, lại không nghĩ rằng hắn ta lại phái cả Ám Ảnh ra, xem ra hắn ta đây là quyết tâm muốn trừ khử cô rồi.

Chỉ là hắn ta giấu Vân Cảnh làm như vậy, không sợ sau khi Vân Cảnh biết sẽ trách tội sao?

Nghĩ tới đây, Vân Sở nheo mắt, thần tốc nâng chân lên, chỉ nghe thấy một tiếng "đinh", Vân Sở đã một cước đá bay một cái phi tiêu mà Ám Ảnh bắn tới, khiến cho cái phi tiêu kia cắm mạnh vào cửa phòng bếp.

Hiển nhiên Ám Ảnh không ngờ được Vân Sở lại lợi hại như vậy, chẳng những có thể bắt trụ được ám khí mà hắn tùy ý bắn ra, còn có thể một cước đá bay ám khi mà hắn đã toàn lực phóng ra. Trong lúc nhất thời có chút mất hồn, không rõ tại sao một cô gái tay trói gà không chặt lại có thể thay đổi đáng sợ như vậy.

Mà Vân Sở lại không cho hắn thời gian suy nghĩ, thân thể rất nhanh đã vọt đến bên người Ám Ảnh, quả đấm mang mười phần lực đạo liền rơi vào trên ngực Ám Ảnh. Đợi lúc Ám Ảnh kịp hồi hồn muốn phản kích, Vân Sở đã giơ tay lên, lấy cùi trỏ đánh vào trên người Ám Ảnh, lại tung một cước, hai ba lần liền đánh cho Ám Ảnh ngã lăn ra đất, thống khổ rên rỉ.

Ám khí của Ám Ảnh rất lợi hại nhưng công phu lại rất bình thường, so với Vân Sở một mực khổ luyện tất nhiên là không thể so sánh.

Bị một cô gái nhỏ tuổi hơn đánh ngã trên mặt đất, Ám Ảnh tự nhiên không được thoải mái, cắn răng vùng vẫy muốn đứng dậy, muốn bắt Vân Sở lại.

Trùng hợp vào lúc này, phía sau Vân Sở truyền đến một tiếng gầm, "Ám Ảnh, cậu đang làm gì đấy?"

Nghe vậy, Ám Ảnh ngẩn người, không thể tin được nhìn Vân Cảnh đang đứng ở cửa, trong lòng xuất hiện bối rối chưa từng có.

Mà Vân Sở nghe được giọng nói kia liền thu hồi biểu tình sắc bén, xoay người nhào vào lòng Vân Cảnh, sợ hãi kêu lên, "Anh hai, hu hu, anh hai đến rồi, bọn họ khi dễ Sở Sở."

Vân Cảnh nghe được giọng điệu yểu điệu của Vân Sở thì tâm đều đã mềm nhũn, lại thấy cô chủ động ôm ấp, ỷ lại chính mình như hồi còn bé thì hạnh phúc trong lòng lại càng dâng lên.

Hắn nắm bả vai Vân Sở, vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu nói, "Không sao, Sở Sở đừng sợ, có anh hai ở đây rồi."

"Anh hai..." Vân Sở ngẩng đầu, cặp mắt lấp lánh nước, cứ như vậy nhìn Vân Cảnh, biểu tình chực khóc kia khiến cho tâm Vân Cảnh nhói một cái.

"Làm sao vậy, Sở Sở, bọn họ sao lại khi dễ em hả?" Vân Cảnh khẩn trương hỏi, nhìn lướt qua phòng bếp, nhíu mày, "Sao phòng bếp lại biến thành như thế này?"

Vân Sở giãy ra khỏi người Vân Cảnh, chu miệng lên giải thích, "Anh hai, anh không biết đâu, Lâm đại thẩm với cái tên Ám Ảnh này, còn có người mắt chuột kia nữa, bọn họ đều khi dễ Sở Sở."

Vân Sở dặm mắm thêm muối kể lại toàn bộ quá trình, tiếp tục trách cứ đám người Lâm đại thẩm với Ám Ảnh.

Nghe Vân Sở nói, ánh mắt sắc bén của Vân Cảnh lướt qua người Ám Ảnh và Lâm đại thẩm, dùng giọng điệu lạnh thấu xương mà Vân Sở chưa từng nghe qua nói, "Lâm đại thẩm, bà là người phụ trách phòng bếp mà lại để loại chuyện này xảy ra, vậy tôi còn cần bà để làm gì?"

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Vân Cảnh, Lâm đại thẩm luống cuống, bọn họ vốn không đem Vân Sở để vào mắt là vì cho rằng Vân Sở cũng chỉ là một tiểu nha đầu bốc đồng mà thôi, căn bản không đủ gây sợ hãi. Dù trong khoảng thời gian này Vân Sở có thay đổi lớn, thu phục được đám người Trịnh Tề nhưng trong phòng bếp này đều là người của Âu Dương Tự, mà Âu Dương Tự lại là thân tín của Vân Cảnh, rất được Vân Cảnh coi trọng nên đám người trong phòng bếp tự nhiên được kiêu ngạo.

Có thể nói là được thơm lây nha. Ngày xưa bọn họ có Âu Dương Tự chống đỡ, tự nhiên không sợ bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa, chuyện hôm nay vốn là mưu kế do Âu Dương Tự bày ra, bọn họ hoàn toàn không sợ tiểu nha đầu Vân Sở này.

Nhưng mà Vân Cảnh lại khác, Vân Cảnh là cấp trên của cấp trên, nói trắng ra là, nếu Âu Dương Tự có thể quyết đinh bọn họ đi hay ở, Vân Cảnh lại có thể quyết định bọn họ sống hay chết. Còn nữa, trước mặt người khác Vân Cảnh luôn là người ôn hòa, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dáng tức giận của Vân Cảnh, có thể không sợ hãi hay sao?

Vì thế, Lâm đại thẩm run rẩy nhìn Vân Cảnh, cuống quít giải thích, "Thiếu gia, chuyện này, chuyện này không liên quan tới tôi, toàn bộ đều là ngoài ý muốn. Đại tiểu thư tự mình xuống bếp khiến cho mọi người trong phòng bếp thụ sủng nhược kinh, làm việc khóc tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cho nên mới vô ý làm đổ thùng dầu..."

Vân Cảnh cười lạnh, "Vậy sao? Chỉ là làm đổ thùng dầu thôi sao?"

Vân Cảnh nhìn mấy đĩa thức ăn bên cạnh Vân Sở, nhớ tới đây là món ăn mà Vân Sở tự thân làm vì hắn thì nhất thời nổi giận, chỉ vào Lâm đại thẩm quát, "Đại tiểu thư chỉ là mượn phòng bếp một lúc liền dọa các người thành như vậy, ngay cả bê một cái đĩa cũng không xong hả? Nhát gan như vậy thì còn ở lại trong bang Huyễn Dạ làm cái gì hả?"

Dứt lời không đợi Lâm đại thẩm tiếp tục giải thích, Vân Cảnh liền nói với Vân Thăng ở đằng sau, "Vân Thăng, hôm nay cậu sa thải hết người trong phòng bếp đi, một người cũng không để lại. Mặt khác nhanh chóng tìm mấy đầu bếp khác thích hợp về."

Vân Thăng luôn luôn không muốn gặp Vân Sở nhưng đây là mệnh lệnh của Vân Cảnh, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, "Vâng, thiếu gia."

Vân Sở thỏa mãn nhìn Vân Cảnh, lôi kéo tay hắn, làm nũng nói, "Anh hai là tốt nhất."

Vân Cảnh cúi đầu, ý lạnh trong mắt trở thành hư không, ôn nhu nhìn Vân Sở đang làm nũng trong ngực mình, khóe miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc, "Nếu ai dám khi dễ Sở Sở, anh hai sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn."

"Vậy anh hai có hài lòng với dì Chung không?" Vân Sở đột nhiên chuyển đề tài, cười hỏi.

Vân Cảnh không hiểu sao Vân Sở lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu, "Tất nhiên là hài lòng."

"Vậy không bằng người trong phòng bếp này cứ để Vân Hàn đi tìm đi, anh xem cậu ta tìm được dì Chung rất tốt đó thôi, vừa có năng lực, tính cách lại ôn hòa. " Vân Sở chớp chớp đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi cười nhìn Vân Cảnh.

Vân Cảnh nhíu mày, đột nhiên hiểu ra Vân Sở đây là trắng trợn cài người của mình vào bang Huyễn Dạ, chỉ là trong lòng Vân Cảnh cũng không cảm thấy không vui, ngược lại có chút lo lắng cho Vân Sở.

Cô thật sự nghĩ muốn đoạt lại bang Huyễn Dạ sao? Cô vẫn còn nhỏ như vậy, nếu giao toàn bộ cho cô, cô có thể quản lý được hết hay không? Nhưng nếu bây giờ hắn nói cho cô, hắn không muốn cùng cô tranh đoạt gì hết, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ vô lo vô nghĩ trôi qua mỗi ngày, cô có tin hắn không?

Coi như bây giờ trao hết tất cả vào tay cô, cô có thể gắng trụ được hay không? Cô rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ....

Trong lúc nhất thời, Vân Cảnh suy nghĩ rất nhiều, cúi đầu lại phát hiện nụ cười trên mặt Vân Sở đang từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt ủy khuất, cho thấy nếu mình không đồng ý yêu cầu của cô, cô nhất định sẽ không vui.

"Được, cứ theo lời em đi, Sở Sở đói bụng chưa?" Vân Cảnh nhẹ nhàng nhéo mặt cô, cười trả lời.

Vân Sở cho rằng mình nghe lầm, mắt lại chớp chớp, kinh ngạc nhìn Vân Cảnh, "Thật hả anh? Anh hai..."

"Đương nhiên là thật, Vân Hàn tìm được người quả thật rất tốt, chuyện này cứ để cậu ta làm đi." Vân Cảnh nói xong liền nhìn Vân Hàn, ánh mắt có chút sắc bén, "Vân Hàn, chuyện này cậu cần phải làm cho tốt, đừng để đại tiểu thư mất mặt, biết chưa?"

Vân Hàn gật đầu, lớn tiếng trả lời, "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không làm đại tiểu thư thất vọng."

Lúc này Vân Cảnh mới hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn Ám Ảnh ngồi một bên, đang muốn lên tiếng đã thấy Vân Sở cầm một mũi ám khí đưa đến trước mặt thưởng thức, "Anh hai, anh nhìn cái phi tiêu này đẹp thật đấy."

Vân Cảnh nhìn cái phi tiêu kia, nhớ tới lời Vân Sở vừa rồi, đáy mắt lại lóe lên sát khí, lớn tiếng nói với Ám Ảnh, "Ám Ảnh, vì sao lại ăn mặc như thế này, sao lại xuất hiện trong phòng bếp, còn dám xuống tay với đại tiểu thư?"

Ngữ khí Vân Cảnh thập phần sắc bén, chỉ hỏi ba câu nhưng dù Ám Ảnh có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng không thể giải thích rõ với Vân Cảnh.

Ám Ảnh cúi đầu, trái lại cố chấp không khai ra Âu Dương Tự, chỉ là thản nhiên nói, "Thiếu gia đã nâận định thuộc hạ có tội, thuộc hạ cũng không còn lời nào để nói. Chỉ là thiếu gia biết rõ mình đang làm những gì chứ?"

Ám Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết nhìn Vân Cảnh.

Vân Cảnh nắm chặt tay, lập tức lạnh lùng nói, "Bản thiếu gia làm việc gì cũng không đến lượt cậu quản, người đâu, dẫn Ám Ảnh đi, hảo hảo giáo huấn cậu ta cái gì gọi là quy củ, sau này nếu còn dám bất kính đối với đại tiểu thư, cũng đừng trách tôi không khách khí."

Ám Ảnh không cam lòng, lại không phản bác, chỉ là an tĩnh để người dẫn đi. Không bao lâu, bên kho hàng liền truyền đến một hồi quyền đấm cước đá, thập phần chói tai.

Vân Sở ngửa đầu nhìn Vân Cảnh không giống với ngày thường, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kính nể. Cô vẫn luôn cho là Vân Cảnh chỉ giả vờ ôn nhu ở bên ngoài, trên thực tế lại là một tiểu nhân tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay mới biết được, kì thật Vân Cảnh rất quyết đoán, tuy lúc đối mặt với cô có chút không quả quyết nhưng vẫn có thể xem là một nhân tài. Nếu không thì mọi người trong bang Huyễn Dạ cũng không thuần phục hắn dễ dàng như vậy.

Nếu như hắn không phải là kẻ địch của cô, mà là thật sự yêu thương cô như vẻ bề ngoài thì thật tốt. Nếu là vậy, cô cũng không cần giống như hiện tại, cả ngày suy nghĩ làm sao đoạt lại bang Huyễn Dạ từ tay Vân Cảnh, vì cô cảm nhận được, so với cô, Vân Cảnh càng thích hợp làm thủ lĩnh bang Huyễn Dạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top