Chương 71: Có tâm cơ khác "Muốn mời"
Edit: Tuyết Khanh
Trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, vốn là tràn ngập không khí khẩn trương, trong nháy mắt trở thành hư không, đập vào mặt chính là lúng túng, là im lặng.
Vân Sở một hơi không có thở ra, nhất thời ho khan.
"Khụ khụ, khụ khụ khục, khục khụ. . . . . ." Cô ho đến sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền, thật sự là không thể nào nghĩ đến, Lam Băng Tuyền lại có thể nói ra lời như vậy.
Người đàn ông này thật đúng là, không nói thì thôi một khi mở miệng thì ai nấy đều phải kinh ngạc.
Vân Sở bị lôi đến trong khét ngoài sống, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt to nhìn Lam Băng Tuyền giống như nhìn thấy quái vật, giống như là muốn nhìn ra manh mối gì từ trên mặt của hắn.
Hôm nay Lam Băng Tuyền mặc dù vẫn là một thân quần áo màu xanh lam, toàn thân cao thấp cũng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt Vân Sở, nhìn ra được bộ đồ này không giống với những ngày qua.
Thấy Vân Sở bị tức đến không nói được, Lam Băng Tuyền đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô để cô nhuận khí, khóe miệng chứa đựng nụ cười mê người: "Thế nào? Bị sặc sao?"
Vân Sở cuống quít tránh ra, cười khan nói: "Không có, không có việc gì, cảm ơn thầy đã quan tâm."
Lam Băng Tuyền nhếch miệng lên, nụ cười kia hẳn là không nói ra được rất tà ác, thật mê người.
Vân Sở lui về phía sau một bước, cau mày, nhìn người đàn ông trước mắt cùng bình thường chênh lệch khá xa, trong lòng không biết làm sao, so sánh hắn cùng người đàn ông áo trắng ngày đó cô gặp ở ngoài bang Lưu Tinh là cùng một người.
Chẳng lẽ, người kia thật sự là Lam Băng Tuyền sao? Chỉ là hắn che giấu quá sâu, cô mới nhất thời không có phân biệt được?
Nhưng, cô cảm giác có cái gì đó không đúng.
Người nọ nếu như thực sự là Lam Băng Tuyền, lúc trước tại sao hắn muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình đây? Hơn nữa, quần áo bọn họ mặc hoàn toàn khác nhau, cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Dĩ nhiên, giống như là Thượng Quan Triệt nói vậy, nếu một người có lòng muốn bản thân biểu hiện không giống nhau, thì người khác chỉ sợ rất khó phân biệt ra.
"Thầy giáo quan tâm học sinh là đúng, nhưng em lại tránh thật xa, là sợ tôi sao?" Lam Băng Tuyền tiếp tục ngồi trở lại trên ghế, hơi tức giận nhìn Vân Sở.
Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhích tới gần bàn làm việc, liền cười nói: "Thầy vẫn thân thiết như vậy, em làm sao sẽ sợ chứ."
Nghe nói như thế, nụ cười trên môi Lam Băng Tuyền sâu hơn, cô nhóc này rõ ràng sợ muốn chết, lại còn mạnh miệng. Buồn cười nhất chính là, cô lại còn nói hắn thân thiết? Nói giỡn, hắn lúc nào thì thân thiết? Trên cái thế giới này thật đúng là không ai nói qua hắn thân thiết đấy.
Vân Sở thấy nụ cười tà ác trên khóe miệng Lam Băng Tuyền, nghi ngờ trong lòng lại thêm mấy phần, cau mày, nói: "Cái đó, thầy vừa mới nói, người có một em trai?"
Lam Băng Tuyền nhìn thẳng vào mắt Vân Sở, cặp mắt kia sắc bén mang theo chân tình Vân Sở nhìn không hiểu, hắn gật đầu: "Không sai, tôi xác thực có một em trai sinh đôi, em biết hắn? Còn là. . . . . . biết hắn?"
Vân Sở xấu hổ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, liếc Lam Băng Tuyền một cái, "Thầy giáo người đừng nói giỡn, em làm sao sẽ biết em trai người được chứ, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút."
Nói tới chỗ này, Vân Sở nhớ tới cái số điện thoại lần trước trên màn hình điện thoại di động của Lam Băng Tuyền, nhất thời hiểu trong này có quan hệ mờ ám.
Lam Băng Khê, Lam Băng Tuyền, vừa nghe chính là tên anh em, khó trách lúc đầu cô nhìn thấy tên của Lam Băng Tuyền, lại cảm thấy quen thuộc, không ngờ Lam Băng Khê lại là em trai Lam Băng Tuyền. Nói như vậy, mấy lần thấy người đàn ông mặc áo trắng tà ác kia, chính là em trai Lam Băng Tuyền Lam Băng Khê, cũng chính là người nắm quyền hiện tại của bang Lưu Tinh sao?
Nghĩ tới đây, Vân Sở cúi đầu, ở trong lòng cân nhắc, làm như thế nào mới có thể thông qua Lam Băng Tuyền, đến gần Lam Băng Khê, khiến kế hoạch của Triệu Nhược Nghiên đổ nát.
Lam Băng Tuyền thấy Vân Sở cúi đầu trầm tư, trong cặp mắt xinh đẹp kia phát ra một đạo ánh sáng sáng ngời, hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Vân Sở lên: "Đang êm đẹp, đột nhiên hỏi chuyện trong nhà tôi, Vân Sở, em nói em là có hứng thú với tôi, hay là có hứng thú với em trai tôi?"
Vân Sở liếc hắn một cái, trong lòng lần nữa buồn bực khối băng lớn này thật là không bình thường. Mấy ngày trước thấy cô không phải đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ người khác thiếu hắn mấy triệu sao? Hôm nay ngược lại lại nhiệt tình để cho người khác khó có thể tiếp nhận rồi.
Vân Sở vuốt ve tay của hắn, đứng lên, căm tức nhìn hắn: "Thầy Lam, nghe lời này của thầy, hơn nữa động tác này của thầy, em thế nào đều cảm thấy là thầy đối với em có hứng thú mà không phải là em có hứng thú với thầy. . . . . ."
Lam Băng Tuyền cười đẹp hơn, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Vân Sở: "Nếu tôi thật sự có hứng thú đối với em thì làm sao?"
Lần này, Vân Sở hoàn toàn muốn nổi nóng rồi.
Cô hít sâu, lui về phía sau hai bước, chợt lắc đầu một cái, ở trong lòng kêu lên, "Em cái gì cũng không nghe được, thật là không thể nghe được."
Lúc này, chuông vào học trùng hợp vang lên, Vân Sở điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cười nói với Lam Băng Tuyền: "Thì ra là thầy có hứng thú với em, khó trách gần đây luôn đối nghịch cùng em. Nhưng đáng tiếc, bản tiểu thư là hoa đã có chủ rồi. Chỉ là, em thấy cô Dương rất có hứng thú với thầy Lam đấy, ngược lại thầy có thể suy nghĩ một chút về cô Dương."
Nói xong, Vân Sở liền bắt đầu ca ngợi Dương Tinh Tinh: "Thầy xem, cô Dương không chỉ có vóc người đẹp, dáng dấp cũng đẹp, lại dịu dàng hiền thục, toàn tâm toàn ý với thầy Lam, theo em thấy, hai người ngược lại rất xứng với nhau."
Dứt lời, Vân Sở len lén liếc mắt nhìn Lam Băng Tuyền, nhìn thấy khuôn mặt kia càng ngày càng trở nên đen thui, nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng xoay người rời đi: "A, thầy, em phải đi học, không quấy rầy thầy nghỉ ngơi."
Thừa dịp Lam Băng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, lập tức bàn chân Vân Sở như bôi dầu, chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, sải bước chạy vào phòng học.
Đại khái hôm nay Vân Sở ra cửa rất xui xẻo, mới vừa bị Lam Băng Tuyền chọc giận mặt đỏ tới mang tai, lúc này vừa mới bước vào cửa chính phòng học cư nhiên liền bị người trên bục giảng gọi lại.
Cái trán nhỏ của Vân Sở đổ đầy mồ hôi lạnh, cố nén tiếng gầm thét muốn mắng to ông trời, ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng, khi nhìn thấy người đứng phía trên kia là Dương Tinh Tinh, cô hoàn toàn hóa đá.
Sư cô, đây là cái quái gì thế này? Tiết học này, lại là tiết của Dương Tinh Tinh, là của cô ta. . . . . .
Lúc nhìn thấy Dương Tinh Tinh, Vân Sở liền đoán được kết quả cô sẽ nhận được là gì rồi. Cô nhắm mắt lại, cúi đầu thật thấp, thầm mắng ông trời đối với cô thật bất công, cư nhiên luôn nhằm vào cô một nữ sinh đáng thương vừa mới trùng sinh.
"Bạn học Vân Sở, đã lên khóa năm phút đồng hồ rồi, sao em có thể trắng trợn từ cửa sau đi vào là có ý gì? Làm như cô người cô giáo này là không khí sao?" Dương Tinh Tinh mới vừa bị uất ức ở chỗ của Lam Băng Tuyền, trong lòng đang khó chịu, thấy Vân Sở đi trễ, cô ta không trút hết tức giận lên người của Vân Sở mới là lạ.
Chỉ là, cô ta không biết là, hôm nay Vân Sở cũng ở chỗ của Lam Băng Tuyền bị tức giận không nhỏ, nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, cô miễn cưỡng nhún nhún vai, thay đổi dáng vẻ mới vừa ủ rũ cúi đầu, lạnh nhạt xoay người đi ra khỏi phòng học.
Trong lớp chỉ nghe được một tiếng nói êm tai thổi qua, ngay sau đó liền phát hiện Vân Sở đã sớm rời khỏi phòng học.
Cô nói: "Xin lỗi cô giáo, em đi nhầm phòng học, quấy rầy cô lên khóa." Giọng nói dứt khoát và lười biếng, giống như cô thật sự đi nhầm phòng học một cách bình thường và tự nhiên.
Nhìn Vân Sở đi ra khỏi phòng học, Dương Tinh Tinh cũng không để ý hình tượng của mình nữa, cầm khăn lau bảng trên bàn, hung hăng vỗ một cái vào mặt bàn, nhất thời, toàn bộ bục giảng bụi phấn viết bay tán loạn, Dương Tinh Tinh bị sặc ho khan liên tục. Chỉ thấy bóng dáng Vân Sở thoải mái như thế, cô ta như thế nào có thể để yên như vậy?
"Được lắm, Vân Sở, nếu trong mắt em khinh người như vậy, có bản lãnh về sau đừng bao giờ bước lên khóa của tôi nữa." Dương Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng của Vân Sở, gầm lên.
Vân Sở chạy tới cửa, nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, cũng chỉ cười nhạt: "Vậy Vân Sở trước hết cảm ơn cô giáo đã ưu ái."
Dương Tinh Tinh bị lời này chọc giận thiếu chút nữa hộc máu, nhớ tới câu nói mới vừa nãy Lam Băng Tuyền uy hiếp Vân Sở, liền nheo mắt lại nói: "Em không sợ nợ môn, thì cứ việc không đến."
Chỉ là, nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, Vân Sở giận quá hóa cười, "Ha ha, cô giáo lời này ngược lại lại nhắc nhở em. Nếu là cô đã cho phép em rời khỏi, lúc thi, cô cũng không nên gian lận nhé."
Nói xong, không để ý nghị luận ầm ĩ của bọn học sinh cùng với nét mặt tức giận đến muốn bốc khói của Dương Tinh Tinh, Vân Sở nghênh ngang rời khỏi phòng học.
Lại nói Lam Băng Tuyền.
Hôm nay thân thể hắn có chút không khỏe, buổi sáng cũng không có lớp của hắn, nên hắn liền dậy trễ một chút, không ngờ mới đi vào phòng làm việc, lại phát hiện trong phòng làm việc của hắn có một người ngồi.
Thấy được người đến, Lam Băng Tuyền nheo mắt lại, đáy mắt phát ra vô số ánh sáng lạnh băng.
Người nọ thấy có người đẩy cửa đi vào, cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người nọ là Lam Băng Tuyền, khóe miệng hắn ta nâng lên, lộ ra một nụ cười tà ác.
Chỉ thấy hắn ta miễn cưỡng ngồi ở trên ghế, đối với người mới vừa vào cửa, khắp người bắn ra khí lạnh_Lam Băng Tuyền cười nói: "Anh nói này em trai gần đây đang đùa cái gì, chơi cái gì mà mất ăn mất ngủ như vậy, không ngờ ở trường học tìm được một người phụ nữ thú vị như vậy, thế mà cũng không nói cho anh trai một tiếng."
Trên mặt Lam Băng Tuyền thoáng qua một chút tức giận, thấy người trước mắt ăn mặc quần áo giống như bản thân mình, nhìn qua người đàn ông có dáng dấp giống mình như đúc, đáy mắt lạnh lẽo lại phủ lên một tầng băng: "Anh có phải là không có chuyện làm, không đi xử lý chuyện bang phái cho tốt, chạy tới nơi đây làm cái gì."
Không sai, người ngồi ở trên ghế, người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười tà ác không phải là người khác, chính là anh trai sinh đôi của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê. Mà, người mới vừa đùa giỡn Vân Sở, cũng không phải là Lam Băng Tuyền vừa mới xuất hiện, mà là Lam Băng Khê ăn mặc giống phong cách của Lam Băng Tuyền.
Nghe được lời nói của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê không vui, đứng dậy, uất ức nhìn Lam Băng Tuyền: "Làm sao em có thể nói như vậy chứ? Bang Lưu Tinh này vốn là của em, những năm này anh giúp em xử lý, em không phải cảm ơn anh thì thôi, hôm nay ngược lại còn trách cứ anh."
Mặt Lam Băng Tuyền lạnh lẽo như cũ, đáy mắt lại mang theo mấy phần tức giận: "Nếu không muốn quan tâm, anh muốn rời đi cũng được, dù sao ông nội ở nước ngoài cũng cần người bồi. . . . . ."
Nghe được lời này của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê lập tức không vui, trợn mắt nhìn Lam Băng Tuyền một cái, mới nói: "Được rồi được rồi, anh đi còn không được sao? Ai, anh đây làm anh trai thật đúng là uất ức, cả ngày bị em trai là em đè ở trên đầu, thật là đủ khó chịu."
"Khó chịu thì cút ngay ra ngoài." Giọng nói của Lam Băng Tuyền hết sức dọa người, giống như trước mắt không phải anh trai hắn, mà là em trai của hắn hoặc là thủ hạ .
Lam Băng Khê đã sớm có thói quen có một em trai thành thục quá sớm, cũng không chấp nhặt với hắn. Bọn họ là an hem sinh đôi, mặc dù không thể nói 'Tâm Linh Tương Thông', nhưng rất nhiều chuyện vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa, Lam Băng Khê rất rõ ràng, Lam Băng Tuyền trở thành như vậy, thật ra thì cũng là vì hắn ta người anh trai này. . . . . .
Năm đó nếu không phải là người em trai này, có lẽ hắn. . . . . .
Trên mặt Lam Băng Khê thoáng qua một tia đau lòng khó thấy, và nhún nhún vai, cà lơ phất phơ mà cười cười, tay khoác lên bả vai Lam Băng Tuyền, vỗ nhẹ nhẹ: "Anh đi là được, tức cái gì chứ? Anh cũng không làm cái gì với học sinh bảo bối của em, cái người này sao lại kích động làm gì chứ."
Dứt lời, không đợi Lam Băng Tuyền hất tay của hắn ta, Lam Băng Khê liền tự giác thu hồi tay của mình, sau đó chỉnh sửa quần áo trên người mình một chút, cười nói: "Đúng rồi, hai ngày trước Đại Hùng dẫn theo một cô nàng xinh xắn tới tìm anh, bảo là muốn cùng bang Lưu Tinh hợp tác, xuống tay với một cô nhóc tên là Sân Sở . . . . . ."
Lam Băng Khê cố ý nói một nửa, len lén nhìn biến hóa trên khuôn mặt của Lam Băng Tuyền, phát hiện Lam Băng Tuyền chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có cái gì khác thường, khó tránh khỏi có chút nhục chí, tiếp tục nói: "Nhớ tới trước kia ở tại nơi này của em đã nghe qua cái tên này, hôm nay anh mới đến trường học của em xem một chút. Ngược lại là một cô nhóc thú vị, chính là lá gan rất lớn, là một cô nhóc cuồng vọng không coi ai ra gì."
Nghe vậy, Lam Băng Tuyền mới thản nhiên nói một câu: "Sau này các loại chó mèo này nhất định không cần gặp, đừng có lần sau nữa."
Lam Băng Tuyền ngay cả Lam Băng Khê gặp ai cũng không muốn biết, trực tiếp kết luận đó là chó và mèo, nếu Triệu Nhược Nghiên nghe được, không nổi giận đến hộc máu mới là lạ.
Lam Băng Khê kinh ngạc, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lam Băng Tuyền, trong lòng lại nghĩ tới, em trai mình khi ở trước mặt Vân Sở, cũng là nét mặt như vậy sao? Đột nhiên cũng có chút mong đợi nhìn thấy hình ảnh Lam Băng Tuyền cùng Vân Sở chung sống. Nghĩ như vậy, Lam Băng Khê gật đầu một cái: "Yên tâm đi, nếu Vân Sở là người của em, anh tất nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ cô ấy."
Tiếng nói vừa dứt, liền rước lấy ánh mắt chết rét người của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê rất không có cốt khí giải thích: "Khụ khụ, anh là nói, là học sinh của em. Được rồi, hôm nay anh tới đây cũng lâu như vậy rồi, đi về trước."
Lam Băng Khê nói xong, chợt lại nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, ngày mai bữa tiệc tại nhà họ Hà, em nhớ phải đến dự tiệc đấy." Thấy Lam Băng Tuyền cau mày, cũng không gật đầu, nhưng lại không có cự tuyệt, Lam Băng Khê mới xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Trùng hợp lúc xuống lầu, thấy bóng lưng của Vân Sở. Đáy mắt thoáng qua một chút ý cười, không nói hai lời liền đi theo.
"Bạn học Vân Sở, em không phải nói là muốn đi học sao?"
Nghe được giọng nói lạnh lẽo sau lưng kia, Vân Sở cắn răng, cũng không quay đầu lại mà nói: "Cô Dương nói em sau này không cần lên tiết học của cô ấy nữa."
Lam Băng Khê nghe xong, nhịn không được cười thật to, sải bước đi tới trước mặt Vân Sở, cặp mắt kia lạnh lẽo lóe lên một chút giễu cợt: "Thế nào? Bị đuổi ra khỏi phòng học?"
Vân sở trợn mắt nhìn Lam Băng Khê một cái: "Đây không phải là do thầy ban tặng sao?"
Hôm nay thật là quá mất mặt, cư nhiên bị đuổi ra phòng học trước mặt mọi người, thật may là da mặt cô dày, nếu không thật không biết làm như thế nào xuống đài. Chỉ là, hôm nay cô cùng Dương Tinh Tinh coi như là hoàn toàn kết thù rồi.
Lam Băng Khê nhún nhún vai, lạnh nhạt trả lời: "Lời này của em cũng không đúng rồi, tôi đây là đang giúp em, không phải là em không thích cô giáo kia sao? Sau này không cần lên khóa của cô ta nữa, em không phải là nên cảm ơn tôi sao?"
Khóe miệng Vân Sở giật giật, rồi sau đó nghiêng đầu, mặt nở nụ cười nhìn Lam Băng Khê: "Vậy thật là rất cảm ơn thầy, nếu thầy tốt như vậy, thì bây giờ cũng bỏ qua cho em đi, cho phép em không lên khóa của thầy Lam người đi."
Nghe nói như thế, Trong mắt Lam Băng Khê lóe lên một chút ý cười, cô nhóc chết tiệt cô là có ý gì, cô cũng không thích mình? Hoặc là không thích Lam Băng Tuyền? Muốn không lên khóa của em trai hắn ta, không có cửa đâu. Lam Băng Khê đưa tay, dùng sức đè đầu Vân Sở xuống, động tác kia làm vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ là bạn thân vậy.
Chỉ nghe hắn ta cười nói: "Nghĩ hay quá nhỉ, đi học thật nghiêm túc cho tôi, nếu không em sẽ biết tay tôi."
Dứt lời, Lam Băng Khê hả hê mà cười cười, sải bước rời đi, chỉ còn lại một mình Vân Sở đứng tại chỗ, sờ đầu mình có chút đau đớn, nhìn chằm chằm bóng lưng Lam Băng Khê, cắn răng nghiến lợi mắng: "Khối băng lớn chết tiệt, ra tay ác như vậy, đáng ghét."
Lúc này, Mộc Ngân cùng đi theo Vân Sở ra ngoài mở trừng hai mắt, không hiểu hỏi: "Sở Sở, quan hệ của cô cùng thầy Lam lúc nào thì tốt như vậy?"
Lúc này Vân Sở mới phát hiện Mộc Ngân cũng cùng mình đi ra, nghe được lời này của cô ấy, mặt cô liền biến sắc, nhìn chằm chằm mộc Ngân nói: "Cái gì gọi là quan hệ tốt, tôi cùng cái tên kia mà cũng gọi là quan hệ tốt?"
Mộc Ngân sờ sờ cái cằm, mặt thần bí cười nói: "Đều nói người trong cuộc mơ hồ, tôi xem thầy Lam cũng chỉ có lúc ở trước mặt cô mới biết cười, chỉ có lúc ở trước mặt cô mới tương đối giống người, có chút nhân khí."
Nghe được lời này của Mộc Ngân, khóe miệng Vân Sở hung hăng co quắp, thật sự không dám gật bừa cái loại suy luận này.
Chỉ là không đợi Vân Sở phản bác, liền nghe được trước mặt đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo và tà ác: "Hả? Thật sao? Ý của em là, tôi bình thường không giống người?"
Mộc Ngân cùng Vân Sở cùng nhau ngẩng đầu, phát hiện Lam Băng Khê cư nhiên đi rồi mà quay lại, nhất thời đầu của hai người cũng đầy mồ hôi lạnh. Nhất là Mộc Ngân, thấy người đàn ông lạnh lẽo này, theo bản năng liền muốn thoát đi.
Vẫn là Vân Sở phản ứng nhanh, lấy lòng cười: "Mộc Ngân nói cũng là lời nói thật nha, thầy một thân phong cách hồn nhiên thiên thành, nơi nào giống người à?"
Lam Băng Khê nheo mắt lại, không kiềm nén được phẫn nộ của mình.
Chỉ là, không đợi Lam Băng Khê mở miệng lần nữa, Vân Sở nói tiếp: "Thầy, dáng vẻ kia của người, rõ ràng là giống như vị thần chứ sao. . . . . ."
Dứt lời, Vân Sở nháy mắt với Mộc Ngân.
Mộc Ngân hiểu ý của Vân Sở, cũng chân chó mà cười cười: "Đúng vậy, thầy Lam ngài tác phong nhanh nhẹn, làm sao có thể so sánh với người?" (sợ hai chị này, anh ta ko phải người thì là gì tr??)
Sắc mặt của Lam Băng Khê lúc này mới hòa hoãn một chút, thoả mãn mà gật gật đầu: "Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy đó."
"Phốc. . . . . ."
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
Vân Sở cùng Mộc Ngân đồng thời bị trả lời này của hắn ta khiến hai người nghẹn khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Lam Băng Khê lại đưa cho Vân Sở một tấm thiệp mời, miễn cưỡng nói: "Tối mai có một bữa tiệc, cùng tôi đi đi. Sáu giờ tôi chờ trước cửa nhà của em."
Vân Sở mở trừng hai mắt, nhìn tấm thiệp mời trên tay, nhìn chằm chằm Lam Băng Khê hỏi: "Tại sao muốn dẫn tôi đi cùng?"
Lam Băng Khê nhíu mày, hỏi ngược lại: "Em cứ nói đi?"
Vân Sở đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước Lam Băng Tuyền nói, chuyện cô thiếu hắn một cái nhân tình, đành phải đè xuống tức giận, khinh thường ngẩng đầu lên: "Đi thì đi, ai sợ ai, chẳng qua là sau khi tôi đi, chúng ta liền huề nhau, tôi không phải nợ thầy cái gì nữa."
Thật ra thì Lam Băng Khê cũng không biết chuyện lúc trước của Vân Sở cùng Lam Băng Tuyền, hắn hỏi như thế, cũng chỉ là đang đánh cuộc, đánh cuộc giữa Vân Sở cùng đứa em trai kia xảy ra chuyện gì rất thú vị. Không nghĩ tới giữa bọn họ thật sự có gì đó, Lam Băng Khê cười hả hê, gật đầu, xoay người liền bước nhanh đi mất.
Tối mai, hi vọng em trai hắn ta phải nắm chặt cơ hội, anh hùng cứu mỹ. Khó có khi Lam Băng Tuyền không hề bài xích phụ nữ, hắn ta người anh trai này, cũng không thể không giúp một tay được.
Nghĩ đến bữa tiệc tối mai, trong mắt Lam Băng Khê xẹt qua một chút ý cười, mặc dù Vân Sở là một hoa hồng có gai, hơn nữa tuổi cũng hơi nhỏ, nhưng chỉ cần Lam Băng Tuyền thích, hắn ta sẽ giúp bọn họ. Mặc kệ cô là hoa đã có chủ, trước khi cô còn chưa có kết hôn, bất luận là ai cũng có cơ hội.
Chỉ là, nghĩ tới đây, Lam Băng Khê liền nghĩ tới khi bị kẹt xe lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sở, khi đó, cô là cùng Thượng Quan Triệt đi chung với nhau, chẳng lẽ, Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt?
. . . . . .
Vân Sở cùng Mộc Ngân đi ra khỏi trường học, chuẩn bị đi đến bang phái xem một chút, lại không ngờ ở cửa trường học lại gặp được Thượng Quan Triệt cùng Niên Cẩm Hạo.
Vừa gặp Thượng Quan Triệt, Vân Sở cười hì hì nghênh đón: "Chú, sao anh lại tới đây."
Thượng Quan Triệt sờ sờ đầu của Vân Sở, nhẹ nhàng kéo cô qua: "Anh đã đoán hôm nay có người sẽ cúp cua, cho nên lại tới."
"Cái gì, thì ra là cố ý đến xem em làm chuyện xấu." Vân Sở le lưỡi một cái, không vui nhìn Thượng Quan Triệt.
Thượng Quan Triệt cưng chiều xoa mái tóc dài của cô, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt của cô, ở bên tai cô thân mật cười nói: "Dĩ nhiên không phải, anh là đang nhớ đến cô nhóc em."
Vân Sở bị anh làm cho ngứa một chút, cuống quít rụt cổ một cái, "Khanh khách" nở nụ cười.
Chỉ là, sau khi thân thiết, Thượng Quan Triệt cũng chau mày, nhìn Vân Sở chằm chằm: "Cô nhóc, anh có việc muốn rời khỏi đây hai ngày."
"Lại rời đi?" Không biết vì sao, nghe Thượng Quan Triệt nói muốn rời đi, lòng của Vân Sở có chút khó chịu. Trong khoảng thời gian này, anh cách năm ngày ba bữa lại ra nước ngoài, anh không mệt, cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy.
Thượng Quan Triệt thở dài, mang Vân Sở lên trên xe của anh, sau đó để cho cô tựa vào trong ngực của mình: "Ngoan, anh rất nhanh sẽ trở về, đừng lo lắng."
"Ừ." Vân Sở gật đầu, tay vẫn ôm chặt hông của Thượng Quan Triệt, cảm giác lần này anh rời đi sẽ gặp nguy hiểm, lòng cô luôn là không nhộn nhạo bức rứt. "Vậy anh phải cẩn thận một chút, nhớ trở về sớm."
"Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh." Thượng Quan Triệt đưa tay, nhẹ nhàng xoa đôi môi phấn hồng của cô, hô hấp hơi chậm lại.
"Biết rồi." Vân Sở gật đầu, thân thể nhích về phía sau một chút, muốn né tránh Thượng Quan Triệt đang từng bước từng bước mà ép sát, lại bị Thượng Quan Triệt ôm thật chặt, tiếp theo đôi môi của anh liền phủ lên môi cô.
Đôi môi mềm mại thật chặt quấn lấy nhau, răng môi giao nhau, nước bọt hòa làm một.
Tất cả lo lắng, đều vì nụ hôn ngọt ngào này mà tiêu tán đi, chỉ còn dư lại, tin tưởng vô hạn, không cần bất kỳ lý do gì mà tin tưởng lẫn nhau.
Vân Sở ôm cổ Thượng Quan Triệt thật chặt, trong lòng không muốn, hóa thành động lực, không giống như ngày trước thường hay nhăn nhó, lần này, cô rất chủ động nghênh đón nụ hôn của Thượng Quan Triệt, hai người rất nhanh sẽ 'tuy hai mà một'*, khó có thể chia lìa. (*hai người hòa làm một thể ý)
Lại nói ở dưới Niên Cẩm Hạo cùng Mộc Ngân bị ném ở bên ngoài.
Thấy Vân Sở vừa gặp được Thượng Quan Triệt liền quên mất mình, trong lòng Mộc Ngân cực kỳ khó chịu, thầm mắng Vân Sở trọng sắc khinh bạn.
Niên Cẩm Hạo chỉ là cười cười, đi tới bên người Mộc Ngân: "Mộc tiểu thư, lại gặp mặt."
Hôm nay Niên Cẩm Hạo một thân tây trang màu đen như cũ, vóc người cao gầy, nụ cười ôn hòa, khuôn mặt đẹp trai, cho dù là tùy ý đứng ở một chỗ, là có thể hấp dẫn ánh mắt vô số người.
Giờ phút này cũng không ngoại lệ, Thượng Quan Triệt đã vào xe, chỉ có Niên Cẩm Hạo lớn lên thật đẹp trai ở lại bên ngoài, những nữ sinh kia đi qua đi ngang qua, đã sớm đánh bóng mắt, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Niên Cẩm Hạo, nếu không phải là bởi vì bên cạnh hắn còn có Mộc Ngân, đoán chừng những người đó đã sớm xông tới gần rồi.
"Đúng vậy, Niên tổng, đã lâu không gặp." So sánh với ngượng ngùng lúc trước, hôm nay Mộc Ngân, khi ở trước mặt Niên Cẩm Hạo đã bình tĩnh rất nhiều.
Lúc trước có tiếp xúc mấy lần, Mộc Ngân biết Niên Cẩm Hạo thật ra thì rất dễ gần, trong lòng đối với hắn chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm.
Một người tuổi trẻ tài cao như vậy mà lại không cao ngạo, là một người đàn ông bình dị gần gũi, thật sự là rất ít gặp. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Niên Cẩm Hạo, một người bà con xa của hắn cũng muốn dựa hơi của hắn tới dọa người, bản thân của hắn lại ôn hòa như vậy, thật sự là rất khó gặp được.
"A, xem ra tôi cùng Mộc tiểu thư ngược lại rất là có duyên." Nụ cười Niên Cẩm Hạo nhạt nhòa , một đôi mắt sáng ngời nhưng thủy chung chỉ rơi vào trên người của Mộc Ngân.
Mộc Ngân le lưỡi một cái, có chút ai oán trừng mắt liếc nhìn xe của Thượng Quan Triệt, bất đắc dĩ cười cười: "Có thể lấy Sở Sở cùng Thượng Quan Triệt hạnh phúc, mệnh của tôi cũng đủ khổ, mỗi lần Sở Sở cùng Thượng Quan Triệt ước hẹn liền đem tôi ném đi."
Thật ra thì, trong lòng cô mặc dù buồn bực, nhưng cũng rất vui vẻ, dù sao, thấy Vân Sở hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô. Họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ban đầu lão đại rất thương yêu Vân Sở, nhưng đối với cô cũng là vô cùng tốt, theo ý cô, Vân Sở giống như là em gái ruột của mình, để cho cô lúc nào cũng đều muốn bảo vệ cô ấy thật tốt.
"Cho nên, trời cao mới an bài tôi xuất hiện, không phải sao?" Niên Cẩm Hạo mở trừng hai mắt, mặt nụ cười trả lời.
Mộc Ngân ho khan hai tiếng, không ngờ đường đường là đại tổng giám đốc của Niên Thị cũng có một mặt đáng yêu như vậy, liền gật đầu, cố làm vẻ nghiêm túc trả lời: "Ừ, quả thật, có thể cùng nhân vật như Niên tổng cùng nhau làm kỳ đà cản mũi, tôi cũng không có gì tiếc nuối rồi."
"Ha ha. . . . . ." Niên Cẩm Hạo cười khẽ, rồi sau đó nhíu mày, nhìn lướt qua xe của Thượng Quan Triệt , mặc dù cách một lớp thủy tinh, không thấy được bọn họ đang làm gì, nhưng Thượng Quan Triệt sẽ phải lập tức rời đi, chắc hẳn bên trong đang trình diễn một màn kích tình chứ?
Nhớ tới dáng vẻ thương yêu của Thượng Quan Triệt đối với Vân Sở, Niên Cẩm Hạo đột nhiên có chút hâm mộ.
Hắn cùng Thượng Quan Triệt lớn lên cùng nhau, hai người tính tình mặc dù không giống nhau, nhưng sở thích cũng rất tương tự, nhất là đối với phụ nữ đều không phải là quá cảm thấy hứng thú, mười phần giống nhau. Hôm nay Thượng Triệt đã tìm được một nửa của mình, đã sớm không phải Thượng Quan Triệt cao ngạo khi trước, anh dịu dàng và thương yêu, không hề cất giấu, hỉ nộ ái ố* có người nguyện ý chia sẻ cùng anh. (* vui buồn, tức giận)
Nhưng là, anh vẫn một thân một mình.
Niên Cẩm Hạo không tiếng động thở dài, ngược lại đối với Mộc Ngân cười nói: "Cô cũng quá dễ dàng thỏa mãn, tôi xem ra, lần sau để cho bọn họ làm kỳ đà cản mũi của chúng ta mới phải, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút tư vị làm bóng đèn."
Nghe vậy, mặt của Mộc Ngân đỏ lên, biết Niên Cẩm Hạo đang nói đùa, cũng không nghĩ nhiều, nhàn nhạt gật đầu: "Cái chủ ý này không tệ, hắc hắc, mấy ngày tới không phải Thượng Quan Triệt muốn rời khỏi sao? Hừ hừ. . . . . ."
Mộc Ngân chỉ lo nghĩ tới phải chỉnh Vân Sở như thế nào, lại không nghĩ rằng lời này của cô ý vị như thế nào.
Chỉ thấy Niên Cẩm Hạo nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý: "Hả? Nói như vậy, Mộc tiểu thư là muốn hẹn hò cùng với tôi mấy ngày tới sao?"
"Khụ khụ. . . . . ." Mộc Ngân bị lời nói của hắn dọa sợ hết hồn, lập tức bị bị sặc nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành màu đỏ: "Tôi...tôi không có. . . . . ."
Niên Cẩm Hạo cười càng hài lòng: "Đó chính là đang ám chỉ tôi hẹn cô?"
"À?" Mộc Ngân thấy nụ cười trong mắt của Niên Cẩm Hạo, tâm lộp bộp một chút. Người đàn ông này, thật đúng là con mẹ nó đẹp trai, nhìn khoảng cách gần như vậy, thật sự là quá giày vò rồi. Tim, đập rất nhanh rất nhanh.
Không đợi Mộc Ngân phản bác, Niên Cẩm Hạo liền gật đầu, có chút hơi khó nói: "Nếu Mộc tiểu thư cũng lên tiếng rồi, tôi tất nhiên phải nể tình rồi cô nói có đúng không? Tối mai có một bữa tiệc, tôi vừa lúc thiếu một người đi cùng, nếu Mộc tiểu thư không chê, hãy đi cùng tôi đi."
Dứt lời giương mắt mà nhìn dáng vẻ của Mộc Ngân, đáy lòng Niên Cẩm Hạo lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt, nhịn không được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộc Ngân, Niên Cẩm Hạo ho khan hai tiếng, nói: "Tôi mới vừa thấy trên tay Sở Sở hình như cũng cầm vật kia*(là thiệp mời anh Khê đưa ý nhé), A Triệt không đi được, cô ấy liền trở thành kỳ đà cản mũi chúng ta?"
Nghe được ba chữ kỳ đà cản mũi, mặt của Mộc Ngân lại một lần nữa trở nên đỏ bừng. Niên Cẩm Hạo này sao cứ cường điệu cái từ này làm cái gì? Hắn thật là không hiểu cái từ này là có ý gì, hay là cố ý đùa giỡn cô? Đáng ghét.
Mộc Ngân ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Niên Cẩm Hạo một cái, trong lòng lại bắt đầu mong đợi bữa tiệc ngày mai.
Ngày trước cũng có đi theo Vân Sở đến không ít bữa tiệc, nhưng cô đến cơ hồ đều là để bảo đảm an toàn cho cô ấy. Hoặc là sẽ mặc một thân tây trang màu đen, hoặc là tùy ý mặc một bộ trang phục, đi theo Vân Sở sau lưng, lúc nào cũng chú ý an toàn của cô ấy. Nhưng lần này lại không giống như vậy, cô muốn cùng Niên Cẩm Hạo cùng nhau tham dự, cô chính là bạn gái của Niên Cẩm Hạo, giống như Vân Sở, là công chúa sáng rực rỡ.
Mặc dù cô biết thân phận của mình, cũng không hy vọng xa vời mình có một ngày có thể vô cùng tỏa sáng ở trong những bữa tiệc kia, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái nhỏ mười bảy tuổi, cũng giống như những cô gái cùng lứa, nội tâm đều có khát vọng mãnh liệt đối với những thứ tốt đẹp.
Thấy mộc Ngân cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì mà mất hồn như thế, Niên Cẩm Hạo cúi đầu, tựa vào bên tai cô nhẹ giọng nói: "Vậy thì quyết định như vậy đi, tối mai sáu giờ, tôi đến đón cô."
"À?" Mộc Ngân trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Niên Cẩm Hạo, cuống quít kháng nghị: "Cái đó, tôi còn chưa có đồng ý mà?" Người đàn ông này tại sao có thể bá đạo như vậy, lại tự tiện quyết định thay cô.
Niên Cẩm Hạo vô tội nhún nhún vai: "Cô cũng không có phản đối đúng không, tôi liền xem như là cô đồng ý."
Sắc mặt Mộc Ngân giận đến đỏ bừng, lại không tìm được lý do để cự tuyệt Niên Cẩm Hạo, cắn môi, tức giận dậm chân. Cái này xem ở trong mắt của Niên Cẩm Hạo, nụ cười trên khóe miệng lại rực rỡ thêm mấy phần.
Thượng Quan triệt cứ như vậy mà rời khỏi rồi, không có nói là đi nơi nào, vân sở chỉ biết là không phải ra khỏi nước, hình như là có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn đi làm.
Trong lòng Vân Sở mặc dù rất không tình nguyện, nhưng bởi vì cô cũng rất bận, ngược lại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.
Thượng Quan Triệt sau khi rời đi, Niên Cẩm Hạo cũng đi theo rời đi, Vân Sở cùng Mộc Ngân đứng ở cửa trường học chờ Vân Hàn lái xe tới đón. Kết quả không đợi được Vân Hàn, nhưng lại đợi được Âu Dương Tự tới.
Vân Sở thấy Âu Dương Tự, lập tức có chút đề phòng, nhưng ngoài mặt lại cười đến mức vô cùng xán lạn: "Âu Dương học trưởng, đã lâu không gặp."
Âu Dương Tự gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Sở nhiều thêm mấy phần ghen ghét. Trong khoảng thời gian này, Vân Cảnh bởi vì lo lắng hắn sẽ tìm đến Vân Sở gây phiền toái, hầu như là ngay cả trường học đều không cho hắn tới, hắn tìm rất nhiều cớ cùng rất nhiều lý do thuyết phục Vân Cảnh, mới có thể tiếp tục tới nơi này đi học.
Nhưng bây giờ coi như hắn có thể tới nơi này đi học, bên cạnh chung quy lại là có người của Vân Cảnh đang cùng đi theo, khắp nơi giám sát hắn. Hắn biết, Vân Cảnh đã không còn tin tưởng hắn nữa rồi.
Điều này làm cho hắn rất khủng hoảng, cũng rất lo lắng, rất sợ.
Ban đầu, hắn là là người bên cạnh Vân Cảnh tin tưởng nhất, trợ thủ đắc lực nhất, từ nhỏ hắn và Vân Cảnh cùng nhau lớn lên, Vân Cảnh đối với hắn như anh em ruột, có chuyện quan trọng gì đều giao cho hắn đi làm.
Mà hắn cũng rất vui vì được đi theo Vân Cảnh làm thuộc hạ, xử lý tốt tất cả công việc.
Khi đó, Vân Cảnh mặc kệ là cái gì cũng sẽ nói với hắn, trong lòng đối với cô em gái Vân Sở này thích, thương yêu, chán ghét, không kiên nhẫn, bất đắc dĩ, giãy giụa, đợi. . . . . .
Hắn từng cho là, hắn sẽ vẫn là người Vân Cảnh tin tưởng nhất, hắn cũng thề nhất định phải trợ giúp Vân Cảnh đạt tới mục đích, để cho hắn thoát khỏi cái đuôi Vân Sở này, hoàn toàn trở thành người đứng đầu bang Huyễn Dạ. Nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, lòng của Vân Cảnh đã từ từ dao động. Ban đầu chính hắn kiên quyết như vậy, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, mới có được ngày hôm nay, nhưng bởi vì Vân Sở đột nhiên biến hóa, khiến Vân Cảnh cũng trở nên không quả quyết.
Đây tất cả đều do Vân Sở, nếu không có Vân Sở, hắn vẫn là người Vân Cảnh tin tưởng nhất, Vân Cảnh sẽ không dao động mục đích của mình, cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ liền trách cứ hắn, cảnh cáo hắn, thậm chí tìm người giám sát hắn.
Nghĩ tới đây, Sắc mặt của Âu Dương Tự càng trở nên ác độc.
Đây tất cả đều là lỗi của Vân Sở, nếu là trên cái thế giới này không có Vân Sở, vừa bắt đầu Vân Cảnh cũng không cần bỏ ra nhiều như vậy, quan hệ của hắn cùng Vân Cảnh cũng sẽ không như bây giờ.
Tay của Âu Dương Tự nắm thật chặt thành nắm đấm, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, không lộ ra một chút kẽ hở đối với Vân Sở gật đầu một cái: "Ừ."
Âu Dương Tự chỉ là đáp một tiếng, tiếp tục chầm chậm đi qua bên người Vân sở, tiếp đi vào trường học.
Vân Sở nhìn theo bóng lưng Âu Dương Tự, chân mày lại nhíu lại. Có lẽ người khác không cảm thấy, nhưng cô lại cảm nhận được rất rõ ràng, trên người Âu Dương Tự, có oán hận cùng tức giận rất mãnh liệt, mặc dù hắn cố gắng kiềm chế, nhưng nhạy cảm như Vân Sở, lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Chẳng lẽ là Vân Cảnh đã bắt đầu động thủ rồi sao?
Vân Sở cắn môi, nhớ tới buổi sáng lúc đi, Vân Cảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, còn giống như thường ngày, quan tâm cô đầy đủ, dịu dàng săn sóc, hoàn toàn không nhìn ra hắn sẽ có động tác gì mà?
Dĩ nhiên, theo cô biết, Vân Cảnh nhất định sẽ ngụy trang, nếu không ban đầu cũng sẽ không lừa gạt Vân Ngạo Thiên, khiến tất cả mọi người đều cho hắn là người rất hiểu chuyện, hoàn toàn không tranh quyền thế.
Nhớ tới gần đây cùng tiếp xúc với Vân Cảnh, Vân Sở lại không tin rằng Âu Dương Tự là do Vân Cảnh bày mưu tính kế muốn xuống tay với chính mình. Mặc dù Vân Cảnh rất biết ngụy trang, nhưng khoảng thời gian này sống cùng nhau, cô cảm thấy Vân Cảnh không phải là loại người 'tiểu nhân hèn hạ', mặc dù không có hiểu rõ ràng rốt cuộc tại sao hắn muốn đối nghịch với cô, nhưng trên người hắn lộ ra bên ngoài là hắn thật sự quan tâm tới cô. . . . . .
Đó là chuyện tuyệt đối không giả bộ được.
Vân Sở nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Vân Cảnh, không khỏi có chút nhức đầu.
Lúc này, Vân Hàn lái xe đến, Vân Sở và Mộc Ngân cùng nhau lên xe.
Vân Sở do dự một chút, vẫn mở miệng nói: "Mộc Ngân, Vân Hàn, lát nữa đi đường cẩn thận chút."
Vân Hàn cau mày, không hiểu tại sao Vân Sở lại nói như vậy, nhưng hắn hiểu muốn trở thành người trung thành nhất bên cạnh cô, lời của cô..., phải nghe theo vô điều kiện.
Hơn nữa, Vân Sở sẽ không rảnh tới nói lời đe dọa mình khi không có việc gì xảy ra, cho nên, Vân Hàn tin tưởng, Vân Sở nhất định biết cái gì, mới có thể nói như vậy.
Vân Hàn cùng Mộc Ngân gật đầu, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.
Vân Sở ở trong xe quét mắt một lần, không phát hiện khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Lương Hạo, hỏi hắn động tĩnh những ngày qua của Âu Dương Tự một chút. Nhưng không nghĩ vừa mở điện thoại di động lên, liền thấy tin nhắn của Lương Hạo.
Vân Sở xem xong tin nhắn, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười sắc bén: "Hoá ra là như vậy, hừ."
Mộc Ngân không hiểu nhìn Vân Sở, hỏi: "Thế nào Sở Sở?"
Vân Sở khép điện thoại di động lại, xóa đi tin nhắn trên điện thoại di động, miễn cưỡng tựa lưng ra sau ghế, cười nói: "Không có việc gì, đi đến bang phái, có trò hay để xem."
Thấy Vân Sở không trả lời, Mộc Ngân cùng Vân Hàn cũng không hỏi nữa, chỉ là không dám phân tâm một chút, để cho mình lúc nào giữ vững cảnh giác.
Mà, tin nhắn của Lương Hạo, thật ra thì nội dung rất đơn giản, chỉ là: "Âu Dương Tự cùng Kim Lan Nhược cấu kết, Vân Cảnh không biết chuyện này, cẩn thận người trong bang phái."
Mặc dù là mấy câu nói rất ngắn, Vân Sở lại hiểu dụng ý trong đó.
Cô đã nói, tại sao lần trước Âu Dương Tự lại cùng Kim Lan Nhược cùng nhau xuất hiện, tại sao Vân Cảnh vừa xuất hiện, Âu Dương Tự liền mất tích, không ngờ Âu Dương Tự cư nhiên giấu Vân Cảnh để cùng Kim Lan Nhược cấu kết. Nghĩ đến, Âu Dương Tự nhất định là giống với Kim Lan Nhược, rất ghét mình chứ gì?
Nhưng mà, Vân Sở nghĩ mãi cũng không rõ, Kim Lan Nhược ghét mình, thứ nhất là vì ghen tỵ, thứ hai là bởi vì Đường Dịch Phong, mà Âu Dương Tự tại sao lại cũng như vậy chứ?
Chỉ là, mặc kệ là tại sao, cô tuyệt đối sẽ không để cho Âu Dương Tự thực hiện được.
Ngón tay thon dài của Vân Sở nhẹ nhàng quét qua trên màn hình điện thoại, rồi sau đó nhấn một dãy số quen thuộc, không bao lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến một giọng nói dịu dàng.
"Sở Sở, sao lúc này gọi điện thoại tới? Ăn cơm chưa?"
Giọng nói mang theo quan tâm như vậy, không cần nghĩ cũng biết là Vân Cảnh.
Vân Sở nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lười biếng: "Còn chưa có ăn, anh, em hiện tại đi đến trong bang xem một chút, lát nữa sẽ ở đó ăn cơm, không biết buổi trưa anh có thời gian tới đây cùng với Sở Sở ăn cơm hay không?"
Nghe được Vân Sở muốn mời mình, Vân Cảnh hai mắt sáng lên, trong lòng cũng trở nên kích động, hắn cười càng rực rỡ hơn, gật đầu nói: "Đương nhiên là có thời gian, Sở Sở muốn ở trong bang ăn cơm đúng không?"
"Đúng vậy, anh, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cơm trưa, một lát nữa em tự mình xuống bếp, anh nhất định phải tới nha."
Nghe được Vân Sở sẽ tự mình nấu cơm, khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, Vân Sở biết làm cơm sao? Cô làm cơm có thể ăn sao?
Mà trong mắt Vân Hàn lại thoáng qua một tia hâm mộ, hâm mộ Vân Cảnh rõ ràng là kẻ địch của Vân Sở, lại có thể có đãi ngộ tốt như vậy.
Về phần Vân Cảnh, dĩ nhiên là mừng như điên, Vân Sở có thể mời hắn cùng nhau ăn cơm, cũng đã đủ để cho hắn kích động, hôm nay còn thân hơn tự mình xuống bếp? Coi như cô làm ra thức ăn là độc dược chết người, chỉ sợ hắn cũng sẽ ăn rất hạnh phúc. . . . . .
HẾT CHƯƠNG 71
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top