Chương 69: Chỉnh ác cha con họ Triệu


  Edit: Tuyết Khanh

Vân Sở hào hứng chạy ra cửa trường, quả nhiên thấy được chiếc xe xinh đẹp màu tím của Thượng Quan Triệt, mở cửa xe lên xe, lập tức lôi kéo Thượng Quan Triệt kích động hỏi: "Như thế nào như thế nào, chú, hôm nay bộ đội của các anh có chuyện gì tốt để chơi chưa?"

Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ nhếch, ngắt khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, cười nói: "Em cứ nói đi? Em không đủ tự tin vào mình à, còn dám xuống tay với bộ đội của anh?"

Vân Sở le lưỡi một cái, cười nói: "Đây không phải là gấp gáp sao? Quân khu không thể so với những nơi bình thường, quá lâu em không có chơi đùa những thứ kia, đương nhiên là lo lắng rồi."

"Em hãy yên tâm đi, hôm nay trong bộ đội loạn thành một đoàn. Sáng sớm Triệu thủ trưởng mở máy vi tính ra, liền phát hiện máy vi tính của mình có vấn đề nhỏ, cũng không để ý đến, liền bắt đầu xử lý một ít công việc. Ai biết còn chưa có xử lý xong, con gái bảo bối của ông ta gửi thư tới hỏi thăm, mở ra thì thật không hay rồi." Thượng Quan Triệt nhàn nhạt, nói chuyện đã xảy ra hôm nay, trong mắt có chút một tia nghi ngờ cùng không hiểu.

Vân Sở tự nhiên lưu ý đến nghi ngờ trong mắt anh, lại không giải thích, mà tiếp tục hỏi tới chuyện tiếp theo.

Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười nói: "Triệu thủ trưởng mở thư ra, thấy là con gái bảo bối gởi tới thư thăm hỏi, trong lòng thật là vui vẻ, đang muốn trở lại, đột nhiên, máy vi tính liền đen thui luôn rồi. Lúc ấy hắn cũng không có để ý nhiều, lần nữa khởi động máy vi tính, lúc này, vừa lúc bà con xa Trương cảnh quan tới thăm hỏi, Triệu thủ trưởng không có lưu ý máy vi tính, cùng Trương cảnh quan nói chuyện một hồi, khi lần nữa trở lại bàn làm việc, em đoán thử đi?"

Vân Sở làm bộ như không biết chuyện gì lắc đầu một cái: "Nói mau nói mau. . . . . ."

"Trên màn ảnh máy vi tính của Triệu thủ trưởng, cư nhiên vẽ hai con rù, bên cạnh con rù lớn còn có thêm một con rùa con, hai con rù giương nanh múa vuốt. . . . . ." Thượng Quan Triệt rất phối hợp đem đáp án nói ra.

"Ha ha ha, ha ha ha. . . . . ." Vân Sở lúc này vỗ bắp đùi Thượng Quan Triệt, cười thật to không dứt."Này Triệu thủ trưởng chắc chắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói luôn đi?"

"Đúng vậy, Triệu thủ trưởng cũng chỉ là đi ra ngoài tiếp khách một chút, trở lại liền phát hiện cái này, anh lại thuận tiện dẫn một đám người đi vào tìm ông ta, ngươi nói ông ta có thể không tức giận sao? Lúc này liền ở trong phòng làm việc, có cơ hội mắng một trận toàn bộ những người trong văn phòng, còn tuyên bố muốn bắt ra hung thủ, xử theo quân pháp. Chỉ tội cho người giữ cửa kia thui, không hiểu chuyện gì liền bị xử phạt, còn "bế quan" một tuần lễ, chậc chậc. . . . . ." Thượng Quan Triệt vừa nói, vẻ mặt vừa tán dương nhìn Vân Sở.

Vân Sở cau mày: "Cứ như vậy?"

Thượng Quan Triệt cũng biết cô khẳng định còn động tay động chân vào chỗ khác, bởi vì sau đó Triệu thủ trưởng chẳng những giận dữ, còn nghĩ là Triệu Nhược Nghiên cũng mắng cô ta một trận, hơn nữa thân tín bên cạnh vốn là ở cửa cũng bị triệu tập đi, đều bị hỏi qua một lần.

Có thể thấy được, nếu chỉ là một con rùa nho nhỏ, Triệu thủ trưởng cũng sẽ không giận dữ như vậy, cũng sẽ không làm lớn chuyện như vậy.

"Thành thật nói, em còn làm cái gì?" Thượng Quan Triệt nhìn Vân Sở, trong lòng rất là lo lắng. Quân khu mọi mặt đều quản lý rất nghiêm cẩn, nhất là tin tức cùng phương diện Internet, càng xây dựng chặt chẽ hơn, dưới tình huống bình thường, dù là những cao thủ Hacker, cũng rất khó khăn công phá những tầng phòng ngự kia. Vân Sở lại dễ dàng đem chút virus đưa vào máy vi tính của Triệu thủ trưởng, chuyện này là rất nguy hiểm. Tuy nói bây giờ còn chưa có bị phát hiện, nhưng Triệu thủ trưởng là một người sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Có thể vẫn may mắn không bị phát hiện, vạn nhất nếu tra đến trên người Vân Sở, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đến lúc đó cho dù có hắn cùng lực lượng của Thượng Quan gia, cũng chưa chắc có thể giúp được Vân Sở.

Vân Sở vừa ý bộ dáng khẩn trương này của Thượng Quan Triệt, trong nội tâm hiểu rất rõ ràng sự lo lắng của anh, chỉ là cô cũng không phải là người lỗ mãng, trước khi làm chuyện này, đã sớm nghĩ tới hậu quả.

Vỗ vỗ tay của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cười nói: "Yên tâm đi, không phải chỉ là hai con rùa thôi sao, cộng thêm giúp ông ta khóa lại tài liệu bí mật sao? Không có việc gì, chuyện như vậy không tra đến được trên người của em đâu. Hơn nữa, người ta chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, nào có bản lãnh lớn như vậy, hắc hắc."

Chân mày Thượng Quan Triệt nhíu chặt hơn, anh chăm chú nhìn Vân Sở, nói: "Anh cũng muốn biết, một mình cô nhóc như em, có cái bản lãnh gì?"

Lòng của Vân Sở lộp bộp một cái, trong lúc nhất thời ngược lại không phản bác được. Cô muốn nói cho anh biết, muốn cô nói cô căn bản không phải Vân đại tiểu thư con gái của Vân Ngạo sao? Nói cho anh biết, kiếp trước khi cô còn ở bộ đội là một hacker sao?

Khi mới vừa vào quân đội, cô bởi vì tính tình đơn thuần, thân thể lại không tốt, đã từng chịu đủ hành hạ. Nếu không phải là người nọ đối với cô quan tâm đầy đủ, chỉ sợ đã sớm chết bỏ mình rồi. Cô coi người đó là thầy, học được một thân bản lãnh của hắn, thế nhưng hắn lại vì bản thân bị thương nặng, mất sớm. . . . . .

Nghĩ tới đây, Vân Sở cúi đầu, trong mắt không khỏi thoáng qua chút đau thương.

Thượng Quan Triệt không biết cô làm sao, chỉ là cảm thấy được ưu thương trên người cô, nhất thời có chút đau lòng, liền không tiếp tục hỏi tới nữa. Chỉ là không yên lòng cường điệu, để cho cô sau này đừng làm chuyện như vậy nữa.

Vân Sở biết, có một số việc, làm một lần là đủ rồi, nếu có lần thứ hai, nhất định sẽ xảy ra sơ hở. Những tài liệu mã hóa trong máy vi tính của Triệu thủ trưởng kia, chắc hẳn đều rất quan trọng, hôm nay bị cô khóa cứng, sau này trong một đoạn thời gian không lâu Triệu thủ trưởng cũng sẽ tìm người phá giải, mà lại không ngừng việc truy cứu chuyện đến chuyện này, chắc chắn hậu quả không nhỏ. Cho nên, cô trong thời gian ngắn, thậm chí thời gian dài sau này, liền không thể lại để lộ ra sơ hở gì được.

Nhưng cô không hối hận, Triệu thủ trưởng cùng Thượng Quan Triệt đang giữa tình thế như nước với lửa, nếu là có thể giữ chân Triệu thủ trưởng, không chỉ làm cho Triệu Nhược Nghiên mất đi núi dựa, càng có thể khiến Thượng Quan Triệt bớt đi một đối thủ mạnh. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện*. (*giống như một mũi tên bắn trúng hai đích)

Muốn đối phó Triệu Nhược Nghiên, sau này cô còn có biện pháp, hừ, chờ mà xem.

Sau khi cùng Thượng Quan Triệt ăn cơm xong, Vân Sở liền đi đến Huyễn Dạ bang.

Mấy ngày nay có Trịnh Tề cùng Lưu trưởng lão ở đây, cộng thêm Vân Cảnh cũng sẽ thường xuyên đến xử lý một ít chuyện trong bang, chuyện tình trong bang phái ngược lại cũng không có gì càn xử lý.

Vân Sở đến giúp trong bang, chủ yếu là đi tìm Trịnh Tề cùng Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão là từ khi mới bắt đầu liền đứng ở phía cô, cô không lo lắng Lưu trưởng lão sẽ phản bội mình, mà Trịnh Tề, trong khoảng thời gian này, cô cũng thăm dò bản lãnh của người này, từ từ cũng yên tâm, có chuyện gì cũng sẽ an bài bọn họ đi làm.

Nhắc tới Trịnh Tề, hiệu suất làm việc ngược lại rất là tốt. Ban đầu bị Vân Sở đánh bại sau đó, ngắn ngủn trong thời gian hơn nửa tháng, liền thuyết phục thủ hạ chính mình theo cô, hôm nay, đoàn người của Trịnh Tề cũng đều đã đứng về phía Vân Sở. Địa vị trong bang của Vân Sở, tự nhiên cũng thẳng tắp tăng lên.

Vì cũng cố địa vị của mình, Trịnh Tề đối với cô mà nói là rất quan trọng cũng là mấu chốt tốt nhất. Mà người tiếp theo Vân Sở muốn thu phục, chính là Chương Triển. Người này vốn là người chính nghĩa, trước kia chỉ đi theo bên cạnh Vân Ngạo Thiên làm việc, rất được Vân Ngạo Thiên để tâm. Bởi vì quan hệ với Vân Ngạo Thiên, Chương Triển đối với Vân Sở cùng Mộc Ngân vẫn rất để tâm. Hơn nữa đối với Mộc Ngân rất là để ý, rất hài lòng người học trò này.

Dĩ nhiên, cũng vì trước kia Vân Sở quá ngang ngược tùy hứng, sau khi Vân Ngạo Thiên qua đời, Vân Cảnh từng bước từng bước mà ép sát, là một người thong minh cũng sẽ bỏ qua Vân Cảnh một người đứng đầu tốt như vậy không cùng, ai ngu lại đi chọn Vân Sở chứ?

Mấy ngày nay, Vân Sở đã an bài Mộc Ngân đi tìm Chương Triển rồi. Lấy bản lãnh của Mộc Ngân, muốn thuyết phục Chương Triển không phải việc khó, một khi thu phục được Chương Triển, thế lực của Vân Sở ở bang Huyễn Dạ đã không phân cao thấp với Vân Cảnh rồi.

Ngồi ở trong phòng tiếp khách trong bang Huyễn Dạ, động tác ưu nhã uống trà của Vân Sở, vừa cùng Trịnh Tề cùng Lưu trưởng lão trò chuyện.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Sở nhàn nhạt hỏi: "Trịnh thủ lĩnh, mấy ngày nay chú ý các anh em trong bang phái, hơn nữa không cần gây chuyện với người của bang Lưu Tinh, chỉ cần đối phương không làm quá mức, liền không cần để ý đến."

Trịnh Tề không hiểu Vân Sở tại sao phải nhắc tới chuyện này, ngẩn người, nói: "Chuyện này. . . . . . bang Lưu Tinh đã sớm xuống dốc, vì sao chúng ta phải sợ bọn họ?"

Vân Sở cười khẽ: "Không phải là sợ, chỉ là không cần thiết lội vào vũng nước đục này. Còn nữa, bang Lưu Tinh mặt ngoài là không có chuyện gì, nhưng hôm nay trong bang chúng ta có các loại nội chiến, lúc này, không nên làm phức tạp hơn."

Lưu trưởng lão gật đầu một cái đồng ý với Vân Sở: "Đại tiểu thư nói rất đúng, Trịnh thủ lĩnh trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận hơn. Hôm nay chúng ta cùng thế lực bên ngoài của Vân Cảnh còn chưa biết được ra sao, nếu xảy ra chuyện gì. . . . . ."

Lời của Lưu trưởng lão còn chưa nói xong, nhưng ánh mắt cũng sắc bén nhìn Trịnh thủ lĩnh.

Trịnh thủ lĩnh đương nhiên hiểu lời nói ẩn ý này của Lưu trưởng lão. Hôm nay đại tiểu thư cùng thế lực của Vân Cảnh mặc dù thủy hỏa bất dung*, nhưng người ngoài cũng không nhất định có thể phân biệt ai là người của Vân Sở, ai là người của Vân Cảnh, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần đem lửa đến trên người của Vân Cảnh bên kia là được. (* Không đội trời chung đại loại là như vậy đó)

Không thể không nói, lời này của Lưu trưởng lão rất tốt, cũng rất đáng dùng.

Quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay. Trong lòng Vân Sở cảm khái, trong lòng lại đối với Lưu trưởng lão càng thêm kính nể hơn. Cô cũng chỉ nghĩ muốn tránh bang Lưu Tinh, tránh đến khi người của bang Lưu Tinh gặp được Triệu Nhược Nghiên nói thêm mắm muối vào thì sẽ rắc rối hơn, nhưng Lưu trưởng lão lại suy nghĩ trên cả cô, không thể không nói, cô quả nhiên vẫn còn quá kém.

Từ bang Huyễn Dạ ra ngoài, đã là buổi chiều, Vân Sở cũng không vội trở về, ngược lại lại gọi Vân Hàn lái xe đến căn cứ phụ cận bang Lưu Tinh vòng một vòng.

Mục đích cô làm như vậy, thứ nhất là phải tìm hiểu một chút tình huống chung quanh của bang Lưu Tinh, ngộ nhỡ có tình huống khẩn cấp, cũng có biện pháp để giải quyết. Thứ hai là thăm dò, nhìn bang Lưu Tinh gần đây có động tĩnh gì. Thứ ba là, xem thử Triệu Nhược Nghiên còn có động tác tiến thêm một bước nữa hay không.


Không khéo thì không thành sách, một ngày này, Vân Sở cư nhiên có vận tốt như vậy, vừa mới đến phụ cận bang Lưu Tinh, liền thấy ở cửa của bang Lưu Tinh một vài chiếc xe màu trắng.

Nhận ra là xe của Triệu Nhược Nghiên, Vân Sở bảo Vân Hàn dừng xe, vụng trộm quan sát tình huống bên trong.

Chỉ thấy Triệu Nhược Nghiên mặc một cái áo khoác ngoài màu vàng, một thân phong cách tây, trên mặt còn mang theo mắt kiếng, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười nhẹ, vừa xuống xe, lập tức thu hút không ít người.

Vân Sở quan sát tư thế mê người của Triệu Nhược Nghiên cùng vóc người trước sau lồi lõm của cô ta, đột nhiên muốn trêu cợt Vân Hàn, liền nói: "Vân Hàn, ngươi cảm thấy vóc người của người phụ nữ kia như thế nào?"

Vốn là lực chú ý của Vân Hàn không ở trên người của Triệu Nhược Nghiên, bị Vân Sở hỏi như vậy, không khỏi sững sờ, ngay sau đó quét qua nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, sắc mặt trở nên hồng hồng trả lời: "Chưa ra hình dáng gì"

"Chưa ra hình dáng gì? Như thế này mà cũng chưa ra hình dáng gì, vậy anh loại phụ nữ gì?" Vân Sở vừa quan sát Triệu Nhược Nghiên, vừa vụng trộm mà nhìn Vân Hàn, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, trong lòng thật là vui vẻ.

Vân Hàn đỏ mặt, nhìn Vân Sở một cái, trong mắt có chút ảo não, lại có chút tức giận, hơi thở lạnh lẽo trên người càng dày đặc hơn, lại chọc cho Vân Sở cười lớn không ngừng được.

"Tôi nói này Vân Hàn, anh cũng hơn 20 tuổi rồi nhỉ? Ừ, cái tuổi này của con trai, cũng không sai biệt lắm cũng nên tìm một người bạn gái, anh cả ngày bày ra khuôn mặt lạnh, tương lai các cô gái xinh đẹp cũng bị anh hù chạy mất."

Vân Hàn nghiêng đầu, che giấu rung động cùng không vui trong lòng, thản nhiên nói: "Hù chạy là tốt nhất, tôi cũng không cần." Hắn chỉ cần bảo vệ ở bên người cô là đủ rồi, những người phụ nữ khác cùng hắn có quan hệ gì? (tội anh Hàn ghê yêu chị mà không dám ngõ lời)

Lúc này, Vân Sở phát hiện bên cạnh Triệu Nhược Nghiên cửa xe một chiếc màu đen mở ra, một người cũng xuống, liền không đùa giỡn Vân Hàn nữa. Người bước ra là một người đàn ông, tuổi chừng ba mươi tuổi, dung mạo rất bình thường, chỉ là sát khí trên người cũng rất rõ ràng. Nhất là khi nhìn thấy người nọ tay ngậm lấy đầu điếu thuốc, nghiêng đầu, mặt đầy ngạo khí*, trong lòng Vân Sở liền sáng tỏ. (* khí chất cao ngạo)

Người này, chỉ sợ là người Vân Hàn nói, mấy ngày trước có tiếp xúc cùng Triệu Nhược Nghiên?

Mặc dù người này một thân côn đồ, nhưng không khó nhìn ra trên người hắn ta vẫn mang theo một khí chất quân nhân. Chỉ là, dù là khí chất của quân nhân, đó cũng là cấp bậc quân du côn, nếu không như thế nào lại lưu lạc tới mức này. . . . . .

Chỉ thấy người đàn ông kia một thân áo da vải ka-ki, mặt cười dâm đãng nhìn Triệu Nhược Nghiên, nhiệt tình mời Triệu Nhược Nghiên vào cửa chính của bang Lưu Tinh.

Phải nói vừa bắt đầu Vân Sở không hiểu mục đích tới nơi này của Triệu Nhược Nghiên, hôm nay coi như là đã rõ, Triệu Nhược Nghiên này đầu tiên là tìm tới người đàn ông kia, để cho hắn ta tiến cử giúp cô ta, lần này, là tới lão đại bang Lưu Tinh chứ gì?

Chỉ là, lão đại bang Lưu Tinh luôn luôn không để ý chuyện trong bang phái, mà lần này lại gặp Triệu Nhược Nghiên là vì sao đây?

Nghĩ tới đây, chân mày Vân Sở nhíu chặt, ngộ nhỡ, lão đại bang Lưu Tinh muốn hợp tác cùng Triệu Nhược Nghiên, trước mắt bang Huyễn Dạ, chỉ sợ sẽ rất khó chống đỡ được. Mà cô cũng không có cách nào có thể phân thân, đi đối phó nhiều người như vậy. . . . . Đang lúc Vân Sở đau đầu không dứt, đột nhiên nghe được âm thanh đông cơ của ô tô phát ra, Vân Sở phục hồi tinh thần lại, cô hiểu bây giờ không phải là lúc suy tư những chuyện này, hôm nay cô ở trên địa bàn của người khác, sơ ý một chút, sẽ gặp nguy hiểm, hay là trước rời đi thì tốt hơn.

Vân Sở nói với Vân Hàn ở ghế trước: "Đi thôi."

Vân Hàn gật đầu, lái xe liền từ từ rời đi. Chỉ là, tiếng đông cơ sau lưng vẫn không có dừng lại, Vân Sở không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc xe sau lưng kia.

Chỉ là nhìn qua, cô liền ngây ngẩn cả người.

Trên ghế sau của chiếc xe ở sau lưng kia, một người đàn ông toàn thân áo trắng, một đầu tóc ngắn màu rám nắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy tà khí, cặp mắt kia, đang lạnh lùng nhìn Vân Sở.

Một màn này, sao mà quen thuộc. Khiến Vân Sở nhớ lại ngày đó cô cùng Thượng Quan Triệt dùng xe ở trên đường, khiến cho một đống xe ngăn ở sau lưng, khi cô nghiêng đầu, cũng thấy qua người này ở sau lưng.

Lúc ấy cô chỉ cảm thấy quen thuộc, nhớ không nổi mình gặp người đó ở nơi nào. Hôm nay gặp lại, lại cảm thấy kích động vô cùng.

Giống quá, thật quá giống.

Quả thật chính là một khuôn mẫu đúc ra.

Ban đầu cô chỉ cùng Lam Băng Tuyền có gặp mặt một lần, mặc dù thấy sau lưng một khuôn mặt quen thuộc, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay mới phát giác, người nọ cư nhiên giống Lam Băng Tuyền như đúc.

Chỉ là, Lam Băng Tuyền thích mặc quần áo màu xanh lam, mà người nọ sau lưng là toàn thân áo trắng.

Hai người kia, là cùng một người sao?

Vân Sở ở trên xe vẫn chạy từ từ, tầm mắt của cô vẫn nhìn phía sau, thật lâu cũng không thể thu hồi lại.

Nếu thật là cùng một người, vậy tại sao giữa bọn họ tính nết lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Lam Băng Tuyền là một khối băng nghìn năm như một, mà người đàn ông sau lưng kia lại luôn mang theo một nụ cười tà khí, làm cho người khác một loại cảm giác âm trầm.

Nhưng nếu không phải cùng một người, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có hai người giống nhau như vậy sao?

Vân Sở một đường tự hỏi, cho đến khi về đến nhà, đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì đang xảy ra.

Xuống xe, Vân Sở đi thẳng về phòng, đã là gần tối, cô cũng mệt mỏi không chịu nổi. Nằm lỳ ở trên giường ngủ.

Lúc cơm tối, Vân Cảnh về đến nhà nhưng không thấy Vân Sở, hỏi Mộc Ngân mới biết, Vân Sở trở lại rồi đang nghỉ ngơi. Vốn là Mộc Ngân muốn đi lên gọi Vân Sở dậy, lại bị Vân Cảnh ngăn lại.

Vân Cảnh gọi thím Chung chuẩn bị xong thức ăn, tự mình đi tới phòng của Vân Sở.

Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có trả lời, Vân Cảnh liền đi vào phòng của cô. Giờ phút này Vân Sở nằm lỳ ở trên giường, gương mặt nộn thịt, chu cái miệng nhỏ nhắn, hết sức đáng yêu.

Vân Cảnh đứng ở trước giường của cô, nhìn dáng vẻ dễ thương này của cô, trong nội tâm khẽ động, hô hấp cũng trở nên không quy luật.

Hắn đứng ở trước giường, nhìn bộ dáng ngủ say của Vân Sở, đưa tay, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng tay còn chưa có chạm được cô, chỉ thấy Vân Sở đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo nhìn Vân Cảnh.

Vân Cảnh bị dọa sợ, cánh tay đang vươn ra cứ như vậy dừng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn Vân Sở.

Vân Sở khi nhìn rõ người trước mắt là Vân Cảnh, khẽ cau mày, sắc mặt hoãn hòa xuống, vốn là muốn ra tay cũng rụt trở về, lật người, nhìn Vân Cảnh cười cười: "Anh, làm sao anh biết em ở chỗ này. . . . . ."

Vân Cảnh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc trên mặt từ từ đổi thành nụ cười: "Cũng đã đến giờ cơm tối, Mộc Ngân nói em còn đang ngủ, anh liền lên xem em."

Vân Sở gật đầu một cái, đưa tay dụi dụi con mắt, từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái.

"Có phải quá mệt mỏi không? Về sau trở về sớm để nghỉ ngơi." Vân Cảnh dịu dàng nhìn cô, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc dài của cô.

Vân Sở cười gật đầu, sau đó đứng dậy xuống giường: "Anh đi xuống trước đi, em rửa mặt xong sẽ xuống ăn cơm ngay."

Nhìn bóng dáng của Vân Sở biến mất ở toilet, Vân Cảnh chau mày, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến ánh mắt sắc bén kèm theo một ít lạnh lẽo của Vân Sở cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được, Vân Sở sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, ánh mắt kia, chính hắn cũng bị hù sợ. Vân Sở là một cô gái nhỏ chỉ ở trong nhà, tại sao có thể có ánh mắt như thế?

Thật sự là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này bức cô trở thành như vậy sao?

Vân Cảnh đầy tâm sự nặng nề đi xuống lầu, không bao lâu Vân Sở liền xuống.

Một nhóm người ăn cơm xong, Vân Sở không biết là cố ý hay vô ý hỏi Vân Cảnh một câu: "Anh, hôm nay anh dùng qua máy vi tính của anh chưa? Không có vấn đề gì chứ?"

Vân Cảnh ngẩng đầu, cười nói: "Có thể có vấn đề gì chứ, chẳng lẽ Sở Sở còn có thể bỏ virus vào máy vi tính của anh?"

Vân Sở ho khan hai tiếng: "Làm sao có thể chứ? Em không hiểu những thứ đó." Trong miệng nói dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng cũng đang cười trộm, cô đâu chỉ bỏ vào máy vi tính của hắn, ngay cả quân khu cũng xuống tay luôn rồi, ha ha, nhớ tới Triệu thủ trưởng đang giận dữ, bộ dạng Triệu Nhược Nghiên bị chửi, tâm tình của cô liền tốt lên.  

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Sở đi tới trường học, liền chuẩn bị chạy đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.


Ngày hôm qua thấy người đàn ông kia cùng hắn giống nhau như anh em sinh đôi, Vân Sở đoán, người nọ có thể có quan hệ cùng Lam Băng Tuyền, cô muốn đi vào hỏi hắn một chút. Chỉ là còn chưa có chạy vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, liền có người gọi lại.

"Vân Sở, sớm."

Vân Sở nghiêng đầu, khi thấy người nọ là cô giáo ngữ văn Dương Tinh Tinh, khóe miệng giật giật, cười nói: "Đúng vậy, cô Dương chào buổi sáng."

Dương Tinh Tinh nhìn Vân Sở đánh giá một chút, thấy Vân Sở hôm nay mặc là đồng phục màu trắng vũ cùng quần jean, thoạt nhìn rất có tinh thần, rất có sức sống, nhìn lại phương hướng cô đi tới là phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, đáy mắt thoáng qua một ánh sáng lạnh, cười nói: "Trò Vân Sở, cô mới vừa có đồ bỏ quên ở phòng làm việc, hiện tại lại có việc gấp muốn đi tìm thầy Lam, có thể làm phiền em đi lấy giúp cô được không?"

Vân Sở thấy Dương Tinh Tinh mặt dịu dàng cười, nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt, nhất thời hiểu người này không có ý tốt, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Được, không biết cô muốn lấy cái gì?"

"Là một cái hộp, để lại ở góc trên bên trái cái bàn của cô, em lấy giúp cô nhé, vật kia đối với cô rất quan trọng." Dương Tinh Tinh dịu dàng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy.

Vân Sở gật đầu một cái, mặc dù biết rõ Dương Tinh Tinh không có ý tốt, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt được, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía phòng làm việc của Dương Tinh Tinh ở lầu ba.

Phòng học của Vân Sở ở lầu hai, lúc đi qua cầu thang, đột nhiên bị ngăn cản.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, bất đắc dĩ nhìn người tới, khi đang muốn nói chuyện, người nọ lại cung kính khom người trước mặt cô, đúng mọt góc 90 độ chào, lớn tiếng kêu lên nói: "Chị dâu, trước kia nhiều lần tìm chị gây phiền toái, là em không đúng, là em không biết phân biệt thị phi mà trách lầm chị, hi vọng chị đại nhân có đại lượng, tha thứ cho em, sau này, chuyện của chị chính là chuyện của em, trước khi tốt nghiệp, em nhất định nghe theo chị dâu cùng thiếu gia."

Nghe vậy, Vân Sở không nhịn được khóe miệng co quắp một trận, thấy mấy nữ sinh sau lưng Lương Tâm Duyệt cũng cùng Lương Tâm Duyệt giống nhau cúi người chào cô, đã khiến cho không ít người chung quanh vây xem.

Vân Sở có chút thụ sủng nhược kinh* cười cười: "Ha ha, cái đó, đàn chị đang làm cái gì vậy?" (* được cưng mà sợ)

"Chị dâu, trước kia em không biết người là chị dâu của thiếu gia, cho nên mới không lễ phép với chị như vậy, xin tha thứ cho chúng em."

"Xin chị dâu tha thứ!"

Lương Tâm Duyệt được nhiều người ủng hộ, sau lưng những người đó cũng kêu lên.

Đầu Vân Sở đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt nhìn Lương Tâm Duyệt đang đứng ngay ngắn, nói: "Đều đã qua rồi, các đàn chị không cần khách khí như vậy." Người này cũng quá cực đoan đi? Lúc đầu nghĩ cô là người của Thượng Quan Duệ, thì gây khó khăn đủ đường, hôm nay phát hiện cô là chị dâu của Thượng Quan Duệ, lại đi lấy lòng.

"Chị dâu, chị tha thứ cho chúng em sao?" Lương Tâm Duyệt kích động nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Dáng vẻ hô to gọi nhỏ trước mặt Vân Sở so với dáng vẻ trước kia, thật là khác biệt một trời một vực mà.

Vân Sở quan sát Lương Tâm Duyệt, phát hiện thật ra thì dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, trước kia vẫn đối với mình mắt to trừng mắt nhỏ, nên cô không nhìn ra, hôm nay nhìn thấy nụ cười này, ngược lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

"Đàn chị nói đùa, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa mỗi lần đàn chị tìm tôi gây phiền toái, còn bị người bên cạnh tôi làm bị thương, phải nói xin lỗi phải là tôi mới đúng." Vân Sở lễ phép cười trả lời.

Điều này làm cho Lương Tâm Duyệt thụ sủng nhược kinh*, cuống quít lắc đầu: "Chị dâu khách khí rồi, là chúng tôi có lỗi trước, người bên cạnh chị dâu mới sẽ ra tay, may mà trước kia không có thương tổn đến chị dâu, nếu không chúng tôi thật sự không có biện pháp nào nói cùng thiếu gia."

Vân Sở đối với một câu chị dâu kia cảm thấy cực kỳ không thích, nói: "Đàn chị sau này gọi tên của tôi là được, không cần khách khí như thế. Tôi còn có chuyện, đi trước một bước."

Thấy Vân Sở muốn đi lên lầu ba, Lương Tâm Duyệt vội nói: "Chị dâu muốn đi làm cái gì vậy? Chúng tôi sẽ giúp chị chứ?"

Lương Tâm Duyệt mấy ngày nay bị thương, mới biết được tin tức từ anh trai Lương Hạo, biết Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt, cũng chính là chị dâu của Thượng Quan Duệ, mới hiểu được mình trước kia đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Thân thể khá lên một chút lập tức tìm đến Vân Sở, cười hì hì nịnh bợ cô.

Thượng Quan Triệt danh tiếng vang dội là người mọi người đều biết đến, người phụ nữ có thể khiến cho Thượng Quan Triệt coi trọng tất nhiên không đơn giản. Còn nữa, kết nối với chuyện Thượng Quan Duệ cũng tôn kính vơi Vân Sở như vậy, có thể biết được, nịnh bợ Vân Sở là một chuyện quan trọng như thế nào. Ngay cả Thượng Quan Duệ cũng nghe lời Vân Sở như vậy, có núi dựa Vân Sở này, sau này còn sợ không chiếm được Thượng Quan Duệ sao? (Tuyết Khanh: Vãi bà chị này ghê nịnh bợ mà cũng là chuyện quan trọng)

Nghĩ như vậy, Lương Tâm Duyệt lập tức hiểu ra, liền lập tức tìm đến Vân Sở ngay. Hôm nay, cô ta ước gì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Vân Sở, vì cô làm tất cả mọi chuyện, để thu hút sự chú ý của Thượng Quan Duệ.

Vân Sở vốn từ chối Lương Tâm Duyệt, chỉ là, nhớ tới nụ cười không có ý tốt của Dương Tinh Tinh, liền có chút khổ sở nói: "Cái này không tốt lắm, cũng sắp vào học rồi, đàn chị vẫn là nhanh đi học đi thôi."

Thấy Vân Sở làm bộ khó mở miệng, Lương Tâm Duyệt lắc đầu ngay lập tức: "Không có việc gì không có chuyện gì, tôi hiện tại không có khóa, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn kính chị dâu như là thiếu gia vậy."

"Đúng vậy đúng vậy, có thể vì chị dâu làm việc, là phúc khí của chúng tôi."

"Xin chị dâu phân phó đi, chúng tôi nhất định sẽ không để cho chị dâu thất vọng đâu."

Những người phía sau Lương Tâm Duyệt cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Vân Sở, bộ dáng mưu cầu danh lợi này, ngược lại làm cho Vân Sở có chút không thể từ chối được.

Cô cười gật đầu: "Là như vậy, mới vừa rồi cô giáo Dương Tinh Tinh nói cô để quên một cái hộp góc trên bên trái trên cái bàn làm việc, quên mang tới, nhờ tôi đi giúp cô lấy rồi mang đưa đến của thầy phòng làm việc Lam Băng Tuyền. Chỉ là tôi sắp vào khóa học rồi, cho nên. . . . . ."

"Chuyện nhỏ, giao cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng đem đồ chị muốn đưa qua cho cô Dương, chị dâu chị nhanh đi học đi, chớ tới trễ." Lương Tâm Duyệt ước gì có cơ hội lấy lòng Vân Sở, liền đẩy Vân Sở đến phòng học, mình thì cùng mấy người chị em sau lưng đi đến phòng làm việc trên lầu ba, đi tới trước bàn làm việc của Dương Tinh Tinh, cầm cái hộp trên bàn xem ra hết sức tinh sảo cầm lên, sau đó đi xuống lầu đi đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.

Khóe miệng Vân Sở khẽ nở nụ cười vào phòng học ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không đi tìm Lam Băng Tuyền gấp. Mặc dù không biết Dương Tinh Tinh tại sao muốn hại cô, nhưng nếu là cô đoán không lầm, một hồi nữa trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền nhất định có chuyện hay để xem.

Vân Sở vừa đi học, vừa dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh cách đó không xa trong phòng làm việc, một đôi mắt lóe lên ánh sáng.

Mộc Ngân bên người Vân Sở không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại hưng phấn như thế, cô (MN) hỏi mấy lần cũng không nói, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn bĩu môi, không hề hỏi nữa.

Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào, bởi vì có chút xa, nghe không rõ bên kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Sở có thể khẳng định, âm thanh kia là từ phòng làm việc của Lam Băng Tuyền truyền tới. Lúc này, trong lòng cô đối với Dương Tinh Tinh càng thêm khinh thường rồi.

Thật may là cô suy nghĩ rõ ràng, để cho Lương Tâm Duyệt đi giúp cô cầm thứ gì đó, bằng không, bây giờ người đang ở trong phòng làm việc gây gổ, đoán chừng chính là cô.

Lam Băng Tuyền luôn luôn không muốn gặp cô, luôn cùng cô đối nghịch, giờ phút này lại thêm một Dương Tinh Tinh, có thể nghĩ, nếu là giờ phút này người bên kia là cô, mặc kệ là tình huống như thế nào, sợ có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi.

Dĩ nhiên, Lương Tâm Duyệt hôm nay có thể nói là nữ Phách Vương trong trường học này, chuyện này đổi lại là có cô ta, phiền toái tự nhiên sẽ ít rất nhiều.

Vân Sở cố nhịn không được xông ra xem náo nhiệt, ở trong phòng học đau khổ không dứt.

Chỉ là, cô không có đoán sai, rất nhanh cô có thể đi ra ngoài, bởi vì, Dương Tinh Tinh chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho cô.

Quả nhiên, mười phút sau, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói có chút tức giận của Dương Tinh Tinh: "Thầy Lưu, phiền anh gọi bạn học Vân Sở trong lớp đi ra ngoài một chút."

Thày Lưu đang dạy có một vóc người không cao, một người đàn ông dáng dấp có chút gầy nhỏ, hắn nhất định thích Dương Tinh Tinh, giờ phút này thấy cô ta xuất hiện, là hai mắt sáng lên. Nghe được tên tuổi Vân Sở, liền lập tức bất mãn kêu lên: "Bạn Vân Sở, đi ra ngoài một chút."

Vân Sở nhếch miệng lên, đứng lên rẽ phải đi ra bên ngoài, lại thấy Mộc Ngân chau mày hỏi: "Sao vậy, Sở Sở?"

"Không có việc gì, cô tốt nhất học đi, tôi một hồi sẽ trở lại." Vân Sở cho Mộc Ngân một nụ cười yên tâm, liền đi ra khỏi phòng học. So sánh với Vân Sở khi đi học phờ phạc rã rượi, Mộc Ngân có thể nói là một học sinh nghiêm túc, bình thường đi học đều rất nghiêm túc, Vân Sở không muốn vì loại chuyện nhỏ này, ảnh hưởng đến việc học của cô ấy.

Chỉ là, thấy Vân Sở bị Dương Tinh Tinh gọi đi, Mộc Ngân làm sao có thể yên tâm đây? Không bao lâu cũng liền tìm viện cớ, chạy ra khỏi phòng học.

Vân Sở đi theo sau lưng Dương Tinh Tinh, đi tới cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, thấy Lương Tâm Duyệt cùng hai nữ sinh vẫn đi theo cô ta, Liễu Dương Dương cùng Chung Nguyệt đều ở đây, trong lòng liền hiểu, mình đoán không sai, Dương Tinh Tinh vừa bắt đầu đã tính toán mình. 

Vân Sở cười, không hiểu nhìn Dương Tinh Tinh: "Cô, đã xảy ra chuyện gì vậy?"


Dương Tinh Tinh cũng không có vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, mấy người Lương Tâm Duyệt cũng đứng ở cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, Vân Sở thấy cửa phòng làm việc đóng chặt lại, nghĩ thầm, sẽ không phải là Dương Tinh Tinh bị đuổi ra ngoài chứ? Ha ha.

Liền tính tình này của Lam Băng Tuyền, thật đúng là có thể có chuyện như vậy đấy.

Nghe được lời Vân Sở nói, sắc mặt của Dương Tinh Tinh hết sức khó coi, "Bạn Vân Sở, cô nhớ, mới vừa cô có bảo em đi tới phòng làm việc của cô giúp cô một một vật tới đây."

Vân Sở gật đầu, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt: "Đúng vậy, ah, đàn chị không phải giúp em đi lấy sao? Đàn chị, chị không có đi à?"

Lương Tâm Duyệt trợn mắt nhìn Dương Tinh Tinh một cái, nhìn Vân Sở cung kính nói: "Tôi dĩ nhiên là đi lấy, may mắn là tôi đi lấy, hừ, bằng không chỉ sợ là chị dâu cũng bị người ta tính toán."

Vân Sở làm bộ như cái gì cũng không biết, kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Liễu Dương Dương bên cạnh Lương Tâm Duyệt cũng nhìn chằm chằm Dương Tinh Tinh, khinh thường nói: "Chị dâu, chị không biết, cô Dương bảo chúng tôi lấy cái hộp kia, bên trong căn bản là đồ vật rách nát, chúng tôi giúp cô ta lấy xuống, căn bản cũng không có động tới, còn không có làm rơi, cô ta vừa mở ra, đã nói là chúng tôi làm rơi ."

Dương Tinh Tinh bất mãn phản bác: "Em đừng nói sai sự thật, đựng trong hộp của cô chính là một chậu hoa thủy tinh nhỏ, đó là đồ cô muốn tặng cho thầy Lam, cảm ơn thầy Lam lần trước ở trên đường đã giúp cô. Lời nói kia của em chính là nói dối, chẳng lẽ cô muốn tặng cho thầy Lam một chậu hoa vỡ?"

Vân Sở cười lạnh, nghe nhóm người Lương Tâm Duyệt cùng Dương Tinh Tinh cãi nhau, trong lòng đã sáng tỏ, chỉ sợ, tặng đồ cho Lam Băng Tuyền là giả, phải là thừa dịp đối phó Vân Sở cô mới là sự thật đi?

Chỉ là, Dương Tinh Tinh nhất định không có nghĩ tới, Vân Sở sẽ thông minh như vậy, không có tự mình đi lấy vật kia, mà là để cho đám người Lương Tâm Duyệt kia đi.

Giờ phút này, nhìn phản ứng đám người Lương Tâm Duyệt, Vân Sở liền hiều, Lương Tâm Duyệt là thật lòng đối với mình, ít nhất, lúc này cô ta chưa cùng Dương Tinh Tinh bắt tay đối phó mình.

"Ai biết có phải hay không cô cố ý muốn lấy chuyện này để hãm hại chị dâu của chúng ta." Chung Nguyệt cũng bất mãn phản bác.

Lương Tâm Duyệt cười lạnh: "Không phải sao? Chị dâu, vốn là chúng tôi nghĩ, cô Dương gọi chị giúp cô ấy lấy đồ, chúng tôi cũng không dám tranh công. Đã nói với cô Dương là chị đi lấy, sau đó vội vã đi học, mới tại đầu cầu thang giao đồ cho chúng tôi, nhờ chúng tôi đến chuyển giao cho cô Dương, kết quả chị biết rồi đấy?"

Lương Tâm Duyệt nói xong, nhìn một chút vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, tiếp tục nói: "Kết quả cô Dương lập tức cùng thầy Lam nói, 'thầy Lam, anh xem, Vân Sở này nhất định là cố ý. Lần trước chị ở trên lớp của cô ấy giở trò, bị cô ấy xử phạt nhẹ, hôm nay nhất định là cố ý phá vỡ chậu hoa tôi muốn đưa cho anh để báo thù tôi. Nữ sinh này, tại sao có thể không có mắt như vậy? Thật sự là trẻ con không thể dạy. '"

Nghe được Lương Tâm Duyệt học dáng vẻ nói chuyện của Dương Tinh Tinh, lặp lại lời Dương Tinh Tinh đã nói ra, Vân Sở thiếu chút nữa bật cười.

Cố nén cười, Vân Sở gật đầu một cái, mặt đau lòng nhìn Dương Tinh Tinh, "Cô Dương, làm sao cô có thể nói em như vậy chứ? Mặc dù lần đó cô ở trên lớp học phạt em viết bài khoá, nhưng em cũng không có một câu oán hận, hơn nữa rất nhanh đã nộp bài tập cho cô. Hơn nữa, lần đó vốn là em không đúng trước, cô xử phạt em cũng là việc tất nhiên, em làm sao lại nghĩ muốn trả thù cô chứ?"

Dương Tinh Tinh bị Lương Tâm Duyệt cùng Vân Sở kẻ xướng người họa, mặt liền đỏ ửng, ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Chung Nguyệt nhân cơ hội này chỉ vào cái hộp trong tay Dương Tinh Tinh, nói: "Cô Dương cô nên nhớ, lúc chúng em đem cái hộp giao cho cô, cái hộp đều hoàn hảo, nếu chậu hoa bên trong là do chúng em làm vỡ, cái hộp cũng nên bị hư hỏng chỗ nào đó chứ?"

Vân Sở vẻ mặt tán thưởng nhìn Chung Nguyệt cao gầy một cái, gật đầu nói: "Đàn chị nói không sai, cô giáo, em hiểu rõ là cô tin tưởng em mới có thể để cho em đi lấy này cái hộp, mà em, tự nhiên là em cũng tin tưởng các đàn chị, em tin tưởng, mấy đàn chị chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Còn nữa, các chị ấy cùng cô không thù không oán, tại sao phải làm như vậy với cô đây?"

Dương Tinh Tinh cắn răng, nhìn Vân Sở cùng đám người Lương Tâm Duyệt, tay hung hăng nắm thành nắm đấm: "Hừ, ai biết có phải là em có hay không ghen tỵ tôi đi gần thầy Lam, mới nhân cơ hội này tìm ba người họ đi đối phó tôi thì sao?"

Dứt lời, Dương Tinh Tinh cúi đầu nhìn vài mảnh thủy tinh đã vỡ trong tay, mặt làm vẻ đau lòng: "Đây chính là tấm lòng thành của tôi đối với thầy Lam, ô ô. . . . . ."

Khóe miệng Vân Sở mãnh liệt co rút, tiến lên hai bước, thản nhiên nói: "Lời này của cô cũng không đúng rồi, em đối với thầy Lam, cũng tôn kính giống như đối với cô Dương mà thôi, như thế nào sẽ ghen tỵ chuyện cô cùng thầy Lam đi gần nhau, lại lấy chuyện như vậy đối phó với cô đây? Ngược cô, em vẫn tôn kính cô là cô giáo của em, nhưng không nghĩ tới trong lòng cô em lại là như vậy, thật sự khiến em đau lòng."

Dương Tinh Tinh bị Vân Sở nói như thế, trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao, cô ta cũng là cô giáo, thái độ làm người, dĩ nhiên phải là tấm gương của các học sinh, hôm nay nói ra như vậy, còn bị Vân Sở phản bác như vậy, mặt mũi của cô ta biết để nơi nào?

Thật may lúc này là thời gian lên lớp, cũng không có người nào đi lại, nếu không, chỉ sợ danh tiếng của Dương Tinh Tinh đã sớm đem đi quét sân rồi.

Lương Tâm Duyệt cũng nói theo Vân Sở: "Đúng vậy, giáo viên làm tấm gương tốt đâu rồi, cô Dương, cô là cô giáo Ngữ Văn, lại chẳng phân biệt được đúng sai, thậm chí muốn hãm hại chúng em, cô rốt cuộc muốn gì."

Sắc mặt Dương Tinh Tinh tái nhợt, nhìn chằm chằm Vân Sở cùng Lương Tâm Duyệt, cả giận nói: "Ý của các em là tôi đổ oan cho các em? A, bạn học Lương, vật này nếu là do em lấy xuống, chuyện này trách nhiệm lớn nhất chính là em chịu, mặc dù không biết em là không cẩn thận hay là có người sai khiến, tôi đều muốn nói cho em, chuyện này, tôi nhất định trong buổi họp báo trường học, để cho trường phân xử mấy học sinh làm ra chuyện xấu này."

Lúc này, cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền đột nhiên mở ra, một thân đồ màu xanh dương Lam Băng Tuyền bước đi ra ngoài, lạnh lùng quét những người ở tại cửa ra vào một cái.

Hai mắt Dương Tinh Tinh cũng tỏa sáng, lập tức tựa vào bên cạnh Lam Băng Tuyền, mặt uất ức nói: " Thầy Lam, anh cuối cùng cũng đi ra, anh xem một chút mấy cái học sinh vô pháp vô thiên* này, làm hư chậu hoa thủy tinh tôi muốn đưa cho anh không nói, còn dám vu oan cô giáo tôi đây."

Lam Băng Tuyền cũng không có nhìn Dương Tinh Tinh, lui về phía sau một bước, liếc Vân Sở một cái, giọng nói vô cùng băng lãnh nói: "Muốn làm ầm ĩ thì đến nơi khác đi, chớ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, quấy nhiễu học sinh đi học."

"Thầy Lam, họ. . . . . ." Dương Tinh Tinh ngước mắt, không cam lòng nhìn Lam Băng Tuyền. Lúc nhìn thấy khuôn mặt cương nghị và tuấn mỹ của Lam Băng Tuyền, mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

Lam Băng Tuyền nheo mắt lại, cả người cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo: "Cô Dương nên làm tấm gương tốt cho học sinh. Ở chỗ này cùng học sinh ồn ào, còn ra thể thống gì?"

Vốn định kể khổ với Lam Băng Tuyền, thì ngược lại bị Lam Băng Tuyền trách cứ, Dương Tinh Tinh cắn môi, mặt uất ức, bộ dạng lã chã chực khóc, thật là vừa thấy đã thương.

Vân Sở giễu cợt nhìn Dương Tinh Tinh, đối với Lam Băng Tuyền cười nói, "Thầy Lam thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc gì hết."

Lam Băng Tuyền cau mày, trợn mắt nhìn Vân Sở một cái, rồi sau đó, nói với Dương Tinh Tinh: "Chậu hoa này nếu không phải do cô Dương tự mình đánh vỡ, đó chính là do có người cố ý đi, hi vọng cô Dương sau tra rõ, hãy đổ lỗi, không thể tùy ý đổ oan cho học sinh."

Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Băng Tuyền lại bổ sung thêm một câu: "Tôi tin tưởng bạn Vân Sở không phải là người như thế."

Sắc mặt của Dương Tinh Tinh nhất thời trở nên hết sức khó coi, không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền, thấy ánh mắt Lam Băng Tuyền rơi vào trên người của Vân Sở, lại nghiêng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, cắn răng, lạnh lùng nói: "Chậu hoa này vốn là muốn tặng cho thầy Lam, nếu thầy Lam đã nói như vậy, vậy tôi liền đi tra rõ đây là đang xảy ra chuyện gì. Nếu như bị tôi biết được là ai làm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như vậy."

Vân Sở liếc mắt, nhìn Dương Tinh Tinh mà im lặng không nói lời nào.

Mà Lam Băng Tuyền nhìn cũng chưa từng nhìn qua chậu hoa trong tay Dương Tinh Tinh, xoay người đi vào phòng làm việc, cũng bỏ lại một câu: "Cảm ơn tâm ý của cô Dương, chỉ là, tôi cũng không thích trồng hoa, chậu hoa có vỡ hay không cũng vô dụng thôi."

Sắc mặt của Dương Tinh Tinh càng thêm khó coi, lúc trước rõ ràng có người tự với cô ta, Lam Băng Tuyền thích trồng hoa cỏ, cô ta mới có thể cầm đồ tới đưa cho hắn, làm sao sẽ. . . . . .


HẾT CHƯƠNG 69

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top