Chương 67: Đêm giáng sinh lãng mạn, sóng gió nổi lên
Edit: Tuyết Khanh
Beta: Trần Thu Lệ
Giữa bảy vườn hoa hồng, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt tay nắm tay, dạo bước trong vườn tràn ngập mùi hương thơm ngát.
Có lẽ vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng, tuy rằng là mùa đông, đứng ở chỗ này cũng không cảm thấy lạnh, nơi này hoa hồng cũng nở rất tốt, rất xinh đẹp.
Bởi vì là loài sống tại trên sườn núi, những hoa hồng này trồng thành từng hàng, giống như sắp hàng tự động. Đỏ, vàng, xanh, tím, hồng, trắng, đen, cam . . . . . . Các loại màu sắc hoa hồng giống như là theo một quy luật có trật tự, nhưng mà bởi vì Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nhìn từ trên cao xuống, cho nên không nhìn ra cách sắp xếp của những hoa hồng này là xếp thành cái gì.
Đứng trong một đám hoa có màu sắc khác nhau, trung tâm vườn hoa hồng có vẻ đẹp nổi bật, Vân Sở giang hai tay, đón gió mát, tóc dài tung bay, áo bay phấp phới, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười hài lòng.
Khoảng không gian trước mắt này tụ tập trong vườn là các loại giống hoa hồng, tràn ngập mùi thơm nồng nặc, cảm giác mình ở trong đó, giống như là đang đắm chìm trong biển hoa, cả người cũng cảm thấy thoải mái.
Vân Sở ngạc nhiên nhìn những loại hoa hồng màu sắc kỳ lạ, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ, giống như là đang kiểm tra đây có phải hoa hồng thật hay không, dáng vẻ tò mò, vô cùng đáng yêu.
Thượng Quan Triệt lấy ra điện thoại mang bên mình, chụp lại từng bộ dáng hạnh phúc trong nháy mắt của Vân Sở, khóe miệng cũng là nụ cười vô cùng mê hoặc.
Vân Sở ở trong hoa viên chạy hơn nửa ngày, mới phát hiện Thượng Quan Triệt đang chụp trộm, chạy tới, đưa tay phải lên muốn giành lấy điện thoại di động của anh: "Chú, cho em nhìn một chút, anh chụp cái gì."
Đón ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều, Thượng Quan Triệt nhếch miệng, giơ điện thoại di động lên nói: "Em đổi lại cách gọi, có lẽ tâm tình anh tốt thì sẽ cho em xem một chút."
Vân Sở liếc anh một cái, nghĩ thầm, người đàn ông này thật đúng là giảo hoạt, dù ở thời điểm nào cũng sẽ không quên đùa giỡn cô. Cô mới không cần gọi tên anh đâu, gọi chú rất tốt, cô gọi đã thành thói quen.
Vân Sở nhún nhún vai: "Không cho thì thôi."
Dứt lời, Vân Sở xoay người liền đi xuống phía dưới, Thượng Quan Triệt đi theo phía sau cô, hai người rất nhanh ra khỏi vườn hoa hồng. Đứng ở bên cạnh vườn hoa, Vân Sở ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa hồng kia, cặp mắt không khỏi trừng lên thật to.
Lúc trước cô đã cảm thấy những hoa hồng kia sắp hàng theo quy luật, nhưng trong lúc đó bản thân cô, không cách nào phát hiện ra cái gì, bây giờ đứng ở đây mới phát hiện, những đóa hoa này lại là xếp thành một hàng chữ.
"Bảo bối, anh chờ em." Từng chữ đều do ba loại hoa hồng màu sắc khác nhau trở lên tạo thành, màu sắc từng chữ đều khác nhau, nếu nhìn không rõ, chỉ sợ rất khó nhận ra.
Nhưng Vân Sở liếc mắt một cái liền nhận ra, mấy chữ kia, đối với cô mà nói thật sự quá quen thuộc.
Vân Sở cúi đầu, mới phát hiện cả vườn hoa hồng này căn bản là mới vừa trồng không lâu, mặc dù Thượng Quan Triệt rất thông minh trên mặt đất trồng một thảm cỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối.
Vừa bắt đầu Vân Sở bị những bông hoa xinh đẹp kia hấp dẫn, cho nên không có nhìn kĩ, bây giờ thấy những đóa hoa hồng xinh đẹp kia, hốc mắt cô liền ướt.
Thượng Quan Triệt vẫn còn đang chụp hình, cũng không để ý sự khác thường của Vân Sở, phát hiện cô có cái gì không đúng, liền tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào cô nhóc? Có chỗ nào khó chịu sao?"
Vân Sở đưa tay dụi dụi mắt, lắc đầu một cái, nhìn Thượng Quan Triệt cười nói, "Chú, anh hãy thành thật trả lời, anh mấy ngày này ra khỏi nước để làm gì."
Thượng Quan Triệt không ngờ Vân Sở nhanh như vậy liền phát hiện, cười cười, thành thật trả lời: "Quả nhiên là cái gì cũng không thể gạt được em, không sai, anh đi ra nước ngoài đến vườn hoa của một người bạn, đem một ít hoa trở lại, hai ngày trước mới nhân chủng tốt."
Vân Sở hít mũi một cái, tiếp tục hỏi: "Nói như vậy, nơi này là do anh tự chuẩn bị hết sao?"
Thượng Quan Triệt đưa tay ôm lấy eo của cô nói: "Ừ, cả căn phòng của chúng ta nữa, cũng là do anh tự mình trang trí."
Vân Sở cảm động không nói nên lời, cắn chặt môi, giọng nói đã có chút run rẩy, "Thân thể anh không khoẻ, sao có thể . . . . . ."
"Bởi vì hôm nay là ngày rất đặc biệt, anh muốn cho em một bất ngờ." Thượng Quan Triệt dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, dưới ánh mặt trời, nụ cười sáng lạn kia, đẹp đến rung động lòng người.
Vân Sở ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy, thì ra chú là một người lãng mạn như vậy. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này chỉ biết khi dễ cô thôi chứ. . . . . . Nhưng bởi vì bị vẻ đẹp trai của Thượng Quan Triệt làm cho mê mẫn, nên cô hoàn toàn không có để ý câu nói "Hôm nay là đặc biệt ngày" của Thượng Quan Triệt đến cùng là có ý gì, hôm nay, rốt cuộc là ngày gì?
"Thượng Quan Triệt, cảm ơn." Vân Sở lau đi nước mắt trên mặt, vẫy vẫy đầu nói: "Thiệt là, mình sao lại khóc chứ."
Thượng Quan Triệt dịu dàng nhìn cô, kéo lấy tay của cô, sau đó cẩn thận lau đi nước mắt cho cô nói: "Đồ ngốc, em thích là tốt rồi, đừng khóc nữa."
"Ai bảo anh không có việc gì lại làm chuyện lãng mạn như vậy."
"Ha ha. . . . . . Đồ ngốc, có lẽ anh không nên lãng mạn như vậy? Lúc đầu là ai nói anh không hiểu lãng mạn. . . . . ."
Hai người vừa cãi vả, vừa đi xuống núi, ra khỏi vườn hoa hồng.
Vườn hoa này là do Thượng Quan Triệt vì Vân Sở trồng tạm thời, mà cái làng du lịch này cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Bởi vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng, bây giờ lại là giữa mùa đông, Thượng Quan Triệt sợ hoa hồng nếu trồng ở nơi khác sẽ bị chết rét, nên mới dời đến tới nơi này để trồng.
Làng du lịch này ở vùng ngoại ô, ngoại trừ có vài tòa biệt thự lớn, có thể tạo điều kiện cho các du khách ở lại ra, còn có rất nhiều sân lớn, từng sân đều có suối nước nóng ngoài trời và cả suối nước nóng trong phòng, hơn nữa suối nước nóng trong từng sân, công dụng đều có điểm khác nhau.
Ví dụ như, ở trong suối nước nóng thả nhân sâm, có khi là thả ít cánh hoa. . . . . .
Vì vậy, suối nước nóng ở nơi này mỗi khi đến mùa thu hoặc mùa đông thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt có rất nhiều người đi tới đây nghỉ phép.
Mà, trừ suối nước nóng ra, nơi này còn có rất nhiều động cho mọi người tham quan ngắm phong cảnh, ví dụ như thác nước trong khe núi, cùng với một vài nông dân chất phát ... Nơi này, những năm gần đây luôn là nơi được hoan nghênh nhất. Cho nên dù là mùa hạ, cũng sẽ rất đông du khách.
Nhưng Thượng Quan Triệt mới vừa nói một câu, liền tặng nơi này cho Vân Sở. Nếu không phải chính tai nghe được lời này của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cũng không dám tin đây là sự thật.
Xuống núi, Thượng Quan Triệt dẫn Vân Sở đi qua đám người đang chen lấn ở khu suối nước nóng, thấy khắp nơi tỏa ra sương mù, làm cho nơi này giống như tiên cảnh nhân gian, trong lòng Vân Sở liền kích động muốn thử. Chỉ là, Thượng Quan Triệt lôi kéo cô đi thẳng, giống như đặc biệt chuẩn bị thứ gì cho cô, cô cũng không dám nói mình muốn ngâm suối nước nóng.
Thượng Quan Triệt làm sao không thấy được ánh mắt khát vọng của Vân Sở chứ? Mang theo cô, đi tới một cái sân không có người, sau đó xinh đẹp cười một tiếng với cô nói: "Cô nhóc, nhắm mắt lại."
"À?" Vân Sở kinh ngạc, không hiểu nhìn Thượng Quan Triệt, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Lại thấy vẻ mặt Thượng Quan Triệt thần thần bí bí, cô liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói: "Đi đâu?"
"Lát nữa sẽ biết, không cho phép nhìn lén." Thượng Quan Triệt kéo tay của cô, mang theo cô từ từ đi về phía trước, từng bước một, đi tới nơi anh muốn cho cô một bất ngờ.
Vân Sở nhắm cặp mắt thật chặt, toàn bộ thế giới tối đen như mực, làm cho cô có chút sợ. Nhưng lòng bàn tay truyền tới hơi ấm của Thượng Quan Triệt, lại làm cho cô an tâm. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên, Vân Sở hoàn toàn tin tưởng giao mình cho Thượng Quan Triệt.
Nhưng cô không hối hận. Kiếp trước, cô luôn mù quáng tin tưởng người khác, cuối cùng lại bị hại chết. Đời này, cô nghĩ là mình sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng Thượng Quan Triệt lại có thể dễ dàng đi vào lòng của cô, để cho cô buông xuống cảnh giác với anh.
Bởi vì nhắm mắt lại, thính lực của Vân Sở trở nên rất nhạy cảm. Cô nhắm mắt lại, từng bước đi theo Thượng Quan Triệt, từ từ đi về phía trước, rất nhanh liền nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đi về trước nữa, ngọn gió ấm áp ẩm ướt thổi tới, khiến Vân Sở cảm thấy thoải mái không nói nên lời.
Cô hít sâu, trong không khí hình như còn tràn ngập một loại mùi thơm đặc biệt, trong lòng cại càng mong đợi.
Tiếng nước chảy càng ngày càng gần, Vân Sở cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng có thể cảm nhận được hơi nước ấm áp.
Không cần đoán cũng biết, trước mặt cô nhất định là suối nước nóng. Chỉ là, không biết suối nước nóng này hình dạng như thế nào? Nhìn Thượng Quan Triệt thần bí như vậy, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không phải là một suối nước nóng bình thường chứ?
Thượng Quan Triệt dừng lại, ở bên tai Vân Sở, dịu dàng nói: "Mở mắt ra, xem một chút đi."
Nhịp tim Vân Sở tăng nhanh, từ từ mở mắt ra, liền thấy trước mắt mình cũng chỉ là hai suối nước nóng nho nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Hồ tắm nhỏ này chỉ có thể cho một người tắm, trong bồn tắm nước thông qua một ống trúc, rót vào ao nước, chảy xuyên qua cái ao bên cạnh một cái động nhỏ, thông qua mực nước, tống ra hồ tắm. Giờ phút này, hồ tắm phía trên bày rất nhiều cánh hoa hồng, nhìn qua rất có phong cách cổ xưa cảm giác cũng không tệ.
Trong mắt Vân Sở vốn có chút thất vọng, giờ lại hiện ra mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Triệt: "Chúng ta muốn tắm suối nước nóng sao?"
Thượng Quan Triệt xoa xoa đầu của cô: "Không phải là em muốn nhâm suối nước nóng sao?"
Vân sở le lưỡi một cái: "Bị anh phát hiện rồi. Nhưng mà, nơi này. . . . . ."
"Cái lớn hơn là của anh, còn nhỏ hơn một chút chính là của em, đây là nơi chỉ dành riêng cho chúng ta, như thế nào?" Thượng Quan Triệt vui vẻ giới thiệu.
Vân Sở gật đầu, nhìn bên cạnh một chút liền nhìn thấy phòng thay quần áo, không nhịn được nghĩ phải thử ngay. Mặc kệ nói thế nào, nơi này đều là do Thượng Quan Triệt đặc biệt chuẩn bị vì cô, cô nhất định phải nể mặt.
Vân Sở không kịp chờ đợi chạy vào phòng thay quần áo, đem quần áo trên người thay ra, quấn khăn tắm, liền chạy ra ngoài.
Ra ngoài liền phát hiện Thượng Quan Triệt đã cởi sạch quần áo đứng đối diện cô trong hồ tắm lớn cách cô không tới một mét, nét mặt hưởng thụ nhìn cô.
Sắc mặt Vân Sở trở nên hồng, dùng chân thử nước ấm một chút, cảm giác nước sma vừa phải, liền bước vào hồ tắm, sau đó đem khăn tắm trên người ném lên trên bờ.
"A, thật thoải mái. . . . . ." Vân Sở ngâm mình ở trong hồ bày rất nhiều cánh hoa, bây giờ cô mới phát hiện dưới chân của cô lại là đá cuội, bàn chân dẫm lên trên, cảm giác kia thật sự là thoải mái vô cùng.
Vân Sở hưng phấn ở trong hồ tắm đạp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Thượng Quan Triệt ngồi ở đối diện, an tĩnh ngồi trong ao, đôi tay lộ ra bên ngoài, bởi vì trong hồ rãi rất nhiều cánh hoa, cảnh tượng phía dưới bị che khuất, ngược lại khiến cho người khác tưởng tượng xa xăm.
Vân Sở giảo hoạt chạy đến đến gần Thượng Quan Triệt, lộ ra một cái đầu, cười hì hì nói: "Chú, em còn tưởng rằng phải cùng tắm uyên ương với anh đấy."
Mặc dù ngày thường Thượng Quan Triệt da mặt cũng rất dày, nghe được lời này của Vân Sở, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, anh đến gần Vân Sở, đưa tay, vừa lúc có thể nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của cô: "Không lẽ là em muốn, như vậy anh cũng không ngại."
Dứt lời, đưa tay phải ôm Vân Sở qua.
Vân Sở luống cuống lui về phía sau mấy bước, trốn vào trong bồn tắm, cảnh giác nhìn anh chằm chằm: "Anh nghĩ thì hay lắm, em vừa nghĩ anh rất tốt, còn để ý mà tách hồ tắm ra."
Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ cười, trong mắt là sự cưng chiều. Anh ngược lại không phải là không muốn cùng cô tắm chung, chỉ là, anh thật rất hoài nghi năng lực khống chế của mình, một cái hôn bình thường cũng có thể làm cho anh mất đi khống chế, bây giờ nếu tắm uyên ương, anh có thể sẽ kích động mà đem cô. . . . . .
Cho nên, vì để ngừa ngộ nhỡ, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bởi vì nơi này nước không ngừng rót vào, cho nên mặc kệ ngâm bao lâu cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Vùng này là khu suối nước nóng, mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, nơi này cũng sẽ rất ôn hòa.
Vân Sở đi vào liền núp ở bên trong không ngừng quơ múa đôi tay, ngâm nước nóng không mà cũng vui mừng ư. Sương mù dày đặc từ mặt nước bốc lên, khiến mọi vật xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ. Cái loại đó mơ hồ mông lung xinh đẹp, giống như là thiên nhiên đang mặc vào một bộ áo sa y mỏng manh, mị hoặc mà không dung tục, mềm mại lại không kiểu cách.
Vân Sở ở trong bồn tắm nghịch nước một tiếng, Thượng Quan Triệt đã thức dậy, vào phòng thay đồ thay quần áo. Thượng Quan Triệt lúc đi ra đã nhắc nhở qua Vân Sở, để cô không ngâm quá lâu, nhanh một chút ra ngoài. Chỉ là Vân Sở đang ngâm vui vẻ, mới không thèm để ý tới lời nói của Thượng Quan Triệt.
Tiếp tục ngâm rồi nghịch nước, lại nghịch thêm năm phút đồng hồ, cô đã cảm thấy có chút chóng mặt, ngực có chút khó chịu, giống như thở không nổi.
Chuyện gì xảy ra? Nước nơi này có vấn đề sao? Làm sao sẽ muốn ngất. . . . . .
Vân Sở đứng lên, đưa tay nắm lấy khăn tắm, vẫy vẫy đầu, mở miệng hô hấp, nhanh chóng đem khăn tắm quấn lên, sau đó nghiêng ngã lảo đảo chạy vào phòng thay quần áo.
Thượng Quan Triệt vừa mới mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi gọi Vân Sở ra ngoài, lại thấy cô đỏ mặt, đi bộ có chút không ổn chạy vọt vào, nhất thời lông mày nhíu chặt, bước nhanh tới đỡ lấy cô: "Thế nào cô nhóc?"
"Chú, thật choáng váng . . . . . ." Vân Sở ngẩng đầu lên, có chút ai oán nhìn Thượng Quan Triệt, vẻ mặt uất ức.
Thượng Quan Triệt xấu hổ gõ một cái trên đầu của cô: "Sẽ không phải là lần đầu tiên tới ngâm suối nước nóng chứ? Anh không phải đã nói cho em biết không nên ngâm quá lâu sao? Ngu ngốc. Mau tới đây mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh."
Vân Sở gật đầu một cái, thân thể vô lực tựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt, thầm nói: "Tại sao lại muốn ngất như vậy, em cảm giác không thể thở được, thật khó chịu."
Thượng Quan Triệt đỡ cô ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy quần áo của cô đưa cho cô: "Chẳng lẽ em không biết khi ngâm suối nước nóng không nên ngâm quá lâu sao? Đã ngâm lâu như vậy, với lại, lại là lần đầu tiên ngâm. Ai bảo em quá tham."
Thượng Quan Triệt nói xong, nhìn cô nhóc sắc mặt đỏ bừng, đang tựa vào trong lòng ngực mình thở dốc, đau lòng thở dài, hỏi: "Có thể tự mình mặc quần áo không? Có muốn anh giúp em hay không."
Vân Sở trừng mắt nhìn anh, bất mãn kháng nghị: "Em có thể, anh mau đi ra."
Thượng Quan Triệt có chút lo lắng nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.
Vân Sở mặc quần áo vào, thân thể đã tốt lên rất nhiều, chỉ là ngực vẫn còn khó chịu.
Cô thả mái tóc đã buộc lên xuống, liền ra khỏi phòng thay quần áo.
Mãi cho đến buổi chiều ăn xong cơm tối, Vân Sở vẫn cảm thấy hơi mệt, rất không thoải mái, vì vậy, Thượng Quan Triệt rất là oan uổng nghe Vân Sở oán trách một buổi chiều.
Cơm tối ăn tại làng du lịch, bữa tối rất lãng mạn dưới ánh nến. Thượng Quan Triệt đặc biệt giữ lại lầu chót phòng ăn cùng Vân Sở trải qua đêm Giáng sinh, trong phòng ăn to như vậy chỉ có hai người bọn họ, thắp mấy cây nến đỏ, không khí này, rất tuyệt.
Cả quá trình Vân Sở có chút ngây ngốc, cảm giác Thượng Quan Triệt trước mắt có chút không chân thật, tối nay tất cả đều tốt đẹp giống như là đang nằm mơ vậy.
Cơm nước xong, Thượng Quan Triệt lại lôi kéo Vân Sở, nói muốn mang cô đi dạo một chút, nghe nói tối nay nơi này rất náo nhiệt, có rất nhiều hoạt động.
Vân Sở lúc này mới phát hiện có chỗ không thích hợp, sáng sớm, Thượng Quan Triệt đã nói hôm nay là ngày đặc biệt, cô cho là anh ám chỉ chuyện hôm nay anh trở lại, cho nên là ngày đặc biệt. Sau Vân Cảnh cũng nói hôm nay là ngày đặc biệt, cô lại không hiểu, hôm nay rốt cuộc đặc biệt chỗ nào?
Ngồi trên xe, Vân Sở nhìn khuôn mặt luôn treo nụ cười bên cạnh của Thượng Quan Triệt, hỏi: "Chú, hôm nay là ngày mấy vậy?"
Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, nghiêng đầu nhìn cô, nhịn xuống kích động muốn nhảy lên, hỏi: "Em không biết?"
Nói giỡn, anh vì hôm nay, chuẩn bị nhiều như vậy, chính là muốn cho cô một bất ngờ không muốn làm cho cô thất vọng. Cô vậy mà hỏi hôm nay là ngày mấy?
Bây giờ tiểu nữ sinh, không phải thích nhất là lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh cùng Valentine của phương tây sao? Cô lại còn nói -- không biết? Vậy anh bỏ công cùng tâm ý nhiều như vậy để chuẩn bị, giờ anh biết làm sao đây?
Mặt Vân Sở mờ mịt nhìn Thượng Quan Triệt, lắc đầu một cái: "Em phải biết sao?"
Hôm nay là ngày mấy? Cô làm sao sẽ biết, cô cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ có thời gian nghĩ những việc kia sao. Dù sao cũng không phải là sinh nhật của cô, cũng không phải là sinh nhật của Thượng Quan Triệt, sẽ là ngày gì chứ?
Thượng Quan Triệt cố nén ý nghĩ muốn bóp chết Vân Sở, chăm chú nhìn cô: "Em thật không biết?"
"Thật không biết, chú, em còn tưởng rằng anh nói hôm nay anh trở lại, nên hôm nay là một ngày đặc biệt đấy. "Vân Sở bĩu môi, nói thầm. Giọng nói kia, làm Thượng Quan Triệt hoàn toàn điên mất rồi
Đáng chết, Thượng Quan Duệ tiểu tử kia cư nhiên lừa anh nói gì là Vân Sở là tiểu nữ sinh, thích nhất là những ngày lễ này, hại thương thế của anh còn chưa tốt còn phải chạy ra nước ngoài "Cướp" một đống hoa hồng trở lại, lại tốn thời gian nhiều ngày như vậy, này làm thành ra như vậy, dự tính làm Vân Sở vui vẻ.
Kết quả, cô vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng cô lại biết vì sao mình vui vẻ, bởi vì cô hôm nay là ngày mấy cũng không biết. . . . . .
Thượng Quan Triệt nhịn xuống tức giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Em xác định em không biết tối nay là đêm Giáng sinh?"
Vân Sở sửng sốt một chút, nháy nháy mắt, ánh mắt mê mang, nói cho Thượng Quan Triệt, cô thật không biết, hoàn toàn không biết. . . . . .
Một phút kia, Thượng Quan Triệt thật sự là khóc không ra nước mắt, anh bận nhiều ngày như vậy, lại là tốn công vô ích!
Vân Sở phục hồi lại tinh thần, vừa ý nhìn tức giận trong mắt của Thượng Quan Triệt, ho khan hai tiếng, nói: "Đêm Giáng sinh à? Ha ha, em...em dĩ nhiên biết á..., chú, em mới vừa là trêu chọc anh á..., em làm sao không biết chứ."
Đúng vậy, nữ sinh ở tuổi này, bình thường đều rất thích ngày này chứ? Cố tình cô kiếp trước chưa từng biết qua ngày lễ, kiếp trước cô thiếu nhất chính là một tuổi thơ đẹp, càng không có một ngày tốt đẹp, tại trong quân doanh, ở cùng một đám đàn ông, đã sớm quên mất cái gọi là dịu dàng, cái gọi là lãng mạn.
Cô thật rất cảm tạ ông trời có thể cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, để cho cô cảm nhận được nhiều như vậy, cô trước kia không hề nghĩ ngợi sống qua ngày, hơn nữa, cô muốn cảm tạ ông trời đã để cho cô gặp được Thượng Quan Triệt.
Nhớ tới nét mặt vừa rồi của Thượng Quan Triệt, Vân Sở biết, anh nhất định cho là cô rất quan tâm đến ngày lễ này, mới có thể gấp gáp chuẩn bị cho cô nhiều như vậy sao?
Anh ngay cả vết thương còn chưa khỏi, liền vội vã rời đi, vì muốn cho cô một bất ngờ, anh rốt cuộc đã cố gắng bao nhiêu?
Nhưng cô lại nói mình căn bản không biết hôm nay là ngày gì, nhất định sẽ khiến Thượng Quan Triệt cảm thấy rất đả kích, rất khó tiếp nhận đi? Giống như tuổi tác của cô hiện tại, theo lý thuyết đều sẽ rất quan tâm những ngày lễ này, cô nếu nói cho Thượng Quan Triệt rằng cô cái gì cũng không biết, Thượng Quan Triệt hẳn là đau lòng đi?
Cũng lạ cô gần đây quá bận rộn, mỗi ngày đều đang vì chuyện bang phái mà phiền não bôn ba, còn phải ứng phó khóa học khó trị của Lam Băng Tuyền, có thể nói là sức cùng lực kiệt, đều quên biểu hiện cho giống một cô gái mười bảy tuổi.
Vân Sở cười hì hì, dùng mặt của mình cọ xát bả vai của Thượng Quan Triệt, làm nũng nói: "A Triệt, cám ơn anh chuẩn bị một đêm Giáng sinh vui vẻ như vậy."
Thượng Quan Triệt cúi đầu, chống lại ánh mắt Vân Sở mang theo cảm kích cùng hạnh phúc, tức giận trong lòng liền tiêu tán, anh nâng tay, sờ sờ đầu của cô, thở dài nói: "Cám ơn cái gì? Là anh phải cám ơn em, để cho anh hiểu được cái gì gọi là lãng mạn."
Thật ra thì, mặc dù Vân Sở nói như vậy, thông minh như Thượng Quan Triệt, cũng hiểu được Vân Sở đang nói dối. Cô, căn bản cũng không biết hôm nay là đêm Giáng sinh, lại nói với anh cô biết, chẳng qua là vì không muốn để cho anh thất vọng đi?
Thật ra thì, bây giờ suy nghĩ một chút, chính anh cũng có chút không rõ, anh muốn biểu hiện cho cô thấy tình yêu cùng lãng mạn của anh, cùng chuyện cô có biết hôm nay là đêm Giáng sinh hay không, hoặc là nói, cho dù hôm nay không phải đêm Giáng sinh, thật ra cũng không có quan hệ. Không phải chỉ có thể hiện qua lời nói, chỉ cần yêu đúng người, mỗi ngày có thể đều là Valentine? Chỉ cần anh có lòng muốn đối tốt với cô, thật ra thì cùng ngày lễ không liên quan.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười, nhân cơ hội cắn lỗ tai Vân Sở một cái, sau đó nghiêm túc lái xe, nói: "Nhóc con, về sau mỗi đêm Giáng sinh, mỗi lễ Giáng Sinh, anh sẽ đều cùng em trải qua, có được hay không?"
Vân Sở gật đầu, mặt mong đợi nhìn Thượng Quan Triệt: "Được, không được đổi ý nhé."
"Ha ha, dĩ nhiên sẽ không đổi ý." Thượng Quan Triệt nói xong, nhíu mày, hỏi, "Này, bảo bối, em đã nhớ tối nay là đêm Giáng sinh, chẳng lẽ cũng không có chuẩn bị quà tặng gì cho anh?"
Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghiêng đầu không dám nhìn Thượng Quan Triệt, ho khan hai tiếng, cố làm vẻ thần bí nói: "Đương nhiên là có, chỉ là, bây giờ còn chưa đúng lúc, không thể nhanh như vậy tặng anh."
Thượng Quan Triệt nhếch miệng lên, gật đầu một cái: "Được, chúng ta, không biết cô nhóc nhà ta chuẩn bị quà tặng gì cho anh . . . . . ."
Nghe được giọng nói mong đợi như vậy của Thượng Quan Triệt, nội tâm Vân Sở càng thêm tự trách. Cô sao có thể sơ ý như vậy? Cư nhiên quên một ngày quan trọng như vậy, đáng chết. Nếu mà hôm nay cô không thể cho Thượng Quan Triệt món quà gì, anh nhất định sẽ rất thất vọng đi?
Vân Sở cúi đầu, cắn môi, dọc theo đường đi đều tự hỏi nên tặng cho Thượng Quan Triệt thứ gì cho tốt.
Thượng Quan Triệt cũng không còn tranh đi cãi lại với cô nữa, trực tiếp lái xe đến quảng trường ở khu trung tâm thành phố phụ cận liền dừng lại, lôi kéo Vân Sở từ từ đi dạo trên ngã tư đường.
Tay nhỏ bé của Vân Sở, nằm trong bàn tay ấm áp của Thượng Quan Triệt, hai người đi trên đường cái, rất dễ dàng hấp dẫn chú ý của mọi người chung quanh. Nam dáng dấp so với yêu nghiệt còn mê người hơn, nữ khéo léo đáng yêu, xinh đẹp động lòng người, muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng rất khó.
Vân Sở phát hiện, hôm nay người trên con phố rất nhiều, so bình thường phải nhiều hơn gấp đôi, đi ở trong đám người, rất dễ dàng bị che mất.
Hơn nữa, nhất là các đôi tình nhân là nhiều nhất, nam nam nữ nữ, có nắm tay, có ôm vai, còn lại là dựa chung một chỗ, đang thấp giọng nói gì đó. Trong không khí, hình như cũng bao phủ một tầng hơi thở mập mờ, tất cả xung quanh, đều tốt đẹp như vậy.
Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt cùng đi đến quảng trường, phát hiện trên quảng trường đã bu đầy người, giữa quảng trường, giờ phút này đang có một tờ tuyển tiết mục, đang hội tụ vào, hiện trường bu đầy người, những thứ kia đều có vé vào cửa, ai có vé thì vào ngồi xuống, còn lại không có vé thì đứng ở xung quanh, từng ánh mắt một đều nhìn chằm chằm sân khấu lớn chính giữa.
Vân Sở lôi kéo Thượng Quan Triệt đi vào trong đám người, nhún nhảy một cái nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ tình huống trên sân khấu.
Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Vân Sở, mỗi lần như thế này, anh mới cảm thấy cô giống như là đứa bé, một cô nhóc chỉ mới mười bảy tuổi. Nhiều khi, cô quá bình tĩnh, quá thành thục, một chút dáng vẻ ở độ tuổi này cũng không có. Anh hiểu được, thật ra thì ban đầu chính mình cũng là như vậy, đây đều là cuộc sống vội vã, anh không trách cô, chỉ là càng thêm yêu thương cô.
"Muốn nhìn sao?" Thượng Quan Triệt lôi kéo tay của cô thật chặt, chỉ sợ cô bị đám người xung quanh đẩy ngã.
Vân Sở lắc đầu một cái, thật ra thì cô đối với mấy cái tiết mục này không có hứng thú gì, chỉ là thấy nhiều người đang nhìn, có chút ngạc nhiên thôi.
Thượng Quan Triệt cau mày hỏi: "Vậy em muốn nhìn cái gì?"
Vân Sở chu miệng lên, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chúng ta đi dạo phố một chút, nhìn xung quanh thôi. A, đúng rồi, em nghe nói trong này có một con phố bán thức ăn rất ngon, chúng ta đi ăn cái gì đi?"
Nhắc đến đồ ăn, cặp mắt Vân Sở liền sáng lên, mặt đầy mong đợi.
Thượng Quan Triệt cưng chìu vuốt vuốt mái tóc dài của cô: "Không phải mới vừa ăn bữa ăn tối rồi sao? Chẳng lẽ lúc nãy ăn chưa no?"
Vân Sở lắc đầu: "Chúng ta đi ăn vặt, cũng không phải là ăn cơm, không giống nhau mà."
Được rồi, không giống nhau thì không giống nhau, chỉ cần cô thích, sẽ theo ý cô thôi. Thượng Quan Triệt gật đầu, lôi kéo cô đi ra khỏi đoàn người chen lấn, từ từ cách xa quảng trường.
Chỉ là, thời điểm Vân Sở rời đi đám người, hình như thấy được một bóng dáng quen thuộc, nhưng bởi vì người thật sự quá nhiều, cô nhất thời không thấy rõ, chỉ cảm thấy người nọ rất giống Mộc Ngân, nhưng là, Mộc Ngân làm sao sẽ cùng một nam nhân cao lớn ở cùng một chỗ đây? Nhất định là cô nhận lầm rồi. . . . . .
Vân Sở nghĩ như vậy, liền yên tâm thoải mái cùng Thượng Quan Triệt đi ăn.
Tối nay phố thức ăn ngon cũng so với bình thường thì rất nhiều người, người đến người đi đầy đường phố, hâu như là nước chảy không lọt, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nắm chặt tay của nhau, ở trong đám người chen chúc đi, vừa ăn, vừa cười, mặc dù vừa đi vừa ăn rất nhếch nhác, nhưng bọn họ so với bất cứ lúc nào đều cảm thấy vui vẻ hơn.
Mà, giờ khắc này ở ngay chính giữa quảng trường, Mộc Ngân ngồi ở hàng thứ nhất nơi diễn ra tiết mục, nhìn tiết mục trên sân khấu, thỉnh thoảng nghiêng đầu, đối với người đàn ông mặc âu phục bên cạnh cười nói trên sân khấu cô gái kia khá là đẹp đẽ ....
Người đàn ông kia còn lại là dịu dàng cười, ánh mắt lại không nhìn lên trên võ đài.
Mộc Ngân phát hiện người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình, sắc mặt trở nên hồng nghiêng đầu: "Niên tổng, trên mặt tôi có, có dính gì sao?"
Niên Cẩm Hạo ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ lắc đầu một cái: "Không có, sao vậy?"
"Anh một mực nhìn tôi, tôi còn tưởng rằng trên mặt tôi có dính gì chứ." Mặt của Mộc Ngân càng đỏ hơn, giọng nói cũng hạ thật thấp.Cô tối nay vốn là một mình ra ngoài tham gia náo nhiệt, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt có hẹn với nhau, Vân Hàn tiếp tục làm huấn luyện, trong biệt thự Vân gia, chỉ có Vân Cảnh đang không ngừng nhìn ra cửa, chờ Vân Sở trở lại, cô nhắc tới chỉ thêm buồn bực.
Chỉ là, cô không ngờ, mới đi đến quảng trường liền đụng phải Niên Cẩm Hạo. Khi đó, cô đang ở trong đám người nỗ lực hy vọng có thể chen vào được một chút, nói như vậy, cô có thể nhìn rõ ràng hơn tiết mục ở trên võ đài.
Ở lúc cô chật vật nhất, người chung quanh đột nhiên nhường ra một con đường, sau đó, người đàn ông này liền xuất hiện ở trước mặt cô.
Hắn như cũ một thân tây trang màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng là nụ cười hoàn mỹ nhất, chỉ một cái liếc mắt, cô liền ngu người. Cho đến khi nghe được âm thanh của hắn, mới phục hồi tinh thần.
Hắn nói: "Đây không phải là Mộc tiểu thư sao? Trùng hợp như thế. . . . . ."
Mặt Mộc Ngân đỏ lên, phục hồi tinh thần, cười nói: "Đúng vậy, Niên tổng, trùng hợp như thế, ngươi cũng tới xem tiết mục à?"
Thật ra thì tiết mục này là của công ty Niên Cẩm Hạo tài trợ, hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây, liền tính toán tới nhìn một chút, chỉ là, nghe Mộc Ngân hỏi như thế, hắn rất tự nhiên gật đầu: "Đúng vậy, thế nào không vào được sao?"
Mặt của Mộc Ngân càng đỏ hơn, có chút xấu hổ cười cười: "Cái đó, tôi không có vé, không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Anh mau vào đi thôi, cũng đã bắt đầu. . . . . ."
Mộc Ngân biết, người như Niên Cẩm Hạo, là không thể nào không có vé vào cửa, cho nên mọi người lúc ấy rất tự giác nhường đường ra.
Không ngờ Niên Cẩm Hạo lại cười: "Tôi vừa lúc có hai vé, Mộc tiểu thư nếu là không để ý, chúng ta có thể đi vào chung. . . . . ."
À? Hắn có hai vé? Hắn đang muốn mời mình? Mộc Ngân lúc ấy liền ngốc lăng, một hồi lâu mới nhìn nhìn Niên Cẩm Hạo, phát hiện hắn là đi một mình, mới hơi nghi ngờ hỏi: "Cái đó, Niên tổng đi một mình sao? Bạn của anh đâu?"
Hắn cầm hai vé, khẳng định không phải một mình đến xem? Mộc Ngân nghĩ như vậy.
Nụ cười trên khóe miệng Niên Cẩm Hạo càng sâu hơn: "Đúng vậy, một mình tôi tới, Mộc tiểu thư nếu là không tình nguyện cùng tôi đi xem, cũng không sao cả. Tự tôi đi vào cũng được, chỉ là đáng tiếc tấm này vé vào cửa này rồi."
Nói xong, hắn vẫn còn rất tiếc hận thở dài một cái.
Mộc Ngân vừa nghe, hắn không phải có hẹn mà đến, hơn nữa thật sự có hai tờ vé vào cửa, lập tức cười như hoa, vì không lãng phí tấm vé vào cửa này, lúc này nên đồng ý, cùng Niên Cẩm Hạo đi vào chung rồi.
Lúc này, Niên Cẩm Hạo nghe được lời nói của Mộc Ngân, mặt cũng đỏ một chút, chỉ là, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, con ngươi đảo vài vòng, đối với Mộc Ngân nói: " A, Mộc tiểu thư, thật ra thì trên mặt ngươi dính thứ gì. . . . . ."
"À?" Trên mặt cô có cái gì? Là không rửa sạch sẽ sao? Còn có thể mới vừa rồi khi chui vào bị người khác làm bẩn? Mộc Ngân lo lắng cúi đầu, đưa tay liền ở trên mặt sờ: "Có dính gì đó sao? Ở nơi nào. . . . . ."
Bộ dáng khẩn trương của Mộc Ngân, khiến Niên Cẩm Hạo nở nụ cười càng thêm rực rỡ, hắn: "Ừ. . . . . ." Một tiếng, đưa tay nâng lên mặt của Mộc Ngân, đến gần cô.
Mộc Ngân hô hấp hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai của Niên Cẩm Hạo ở trước mặt mình phóng đại, nhịp tim liền đập lỡ một nhịp.
Chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên ấm áp, ngón tay có chút thô ráp của Niên Cẩm Hạo chạm lên gương mặt trắng nõn của cô, ngón tay nhẹ nhàng quét qua, nhưng mà lại như là đang quét qua lòng của cô, để cho lòng của cô một hồi run rẩy.
Niên Cẩm Hạo giống như là không có gì cả xảy ra, thu tay về, cười nói: "Tốt lắm, không có."
Mộc Ngân gật đầu một cái, giọng nói cứng ngắc nói một câu "Cám ơn", liền cúi đầu, gắt gao cắn môi, trái tim giống như con nai con nhảy loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời ạ, trời ạ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Niên Cẩm Hạo cư nhiên, cư nhiên. . . . . .
Mới vừa rồi, hắn dựa vào là thật là gần, cô còn có thể ngửi thấy được mùi nước hoa dễ ngửi trên người hắn, mà, nơi bị ngón tay hắn quét qua, giờ phút này có chút nóng, rất nóng, rất nóng. . . . . .
Cô làm sao, làm sao lại cảm thấy toàn thân đều rất nóng đây?
Mộc Ngân cúi đầu thời điểm đang suy nghĩ lung tung, nhịp tim Niên Cẩm Hạo cũng trở nên không có quy luật, hắn ngơ ngác nhìn ngón tay mình vừa sờ qua mặt của Mộc Ngân, đầu ngón tay hình như còn lưu lại độ ấm trên mặt cô, cảm nhận làn da tinh tế mịn màng, chỉ cần nhớ tới, sẽ khiến cho tim hắn đập rộn lên.
Hắn đây là làm sao? Tại sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy? Nhưng tại sao lại cảm thấy, nhịp tim vô cùng nhanh?
. . . . . .
Lại nói Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt, từ phố thức ăn ở đầu đường ăn uống, Vân Sở đã no bụng không muốn đi tiếp, cả người tựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt, đáy mắt là nụ cười thỏa mãn.
Đáy mắt Thượng Quan Triệt ngoại trừ tràn đầy cưng chiều, còn nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nắm mặt của cô, nhỏ giọng trách cứ: "Thế nào giống như quỷ chết đói? Ăn nhiều như vậy, lát nữa không tiêu hóa được, thì em rang mà chịu."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thượng Quan Triệt vẫn rất dịu dàng xoa bụng nhỏ của cô, không để cho cô khó chịu như vậy.
Vân Sở hì hì cười một tiếng: "Thật lâu không có tới, khó được có nhiều món ăn ngon như vậy, không ăn chẳng phải là lãng phí."
"Em ăn nhiều mới phải lãng phí." Thượng Quan Triệt gõ một cái lên đầu của cô, nhìn thời gian đã không còn sớm, liền ôm bả vai của cô đi ra khỏi phố thức ăn ngon, đi tới nơi bọn họ dừng xe.
Chỉ là, còn chưa đi đến nơi bọn họ dừng xe, phía trước đột nhiên liền truyền đến một tiếng tiếng gào: "Ăn cướp, cứu mạng, ăn cướp. . . . . ."
Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt đồng thời nhìn về phía đó, chỉ thấy một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, quần áo hoa lệ, xem ra hết sức cao quý, đưa tay chỉ phía trước một người ở trong đám người, không ngừng chạy trốn, kích động kêu.
Vân Sở luôn luôn không ưa những thứ kẻ thấy chết mà không cứu, thấy người phụ nữ kia bất lực kêu, nhưng không ai giúp cô ta đuổi theo này ăn cướp, cô liền cắn răng, nhấc chân đuổi theo.
"Đừng động, để anh đi." Thượng Quan Triệt cau mày lôi kéo Vân Sở, không để cho cô lộn xộn, sau đó thân thể khỏe mạnh giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài.
Người xung quanh thấy thế, cũng bội phục nhìn Thượng Quan Triệt, liên tiếp khen ngợi anh. Còn có một vài thanh niên, đi theo Thượng Quan Triệt, cũng đuổi theo.
Vân Sở đi tới trước mặt người phụ nữ kia, lôi kéo tay của cô ta nhỏ giọng an ủi: "Dì à, đừng lo lắng, bọn họ sẽ giúp người đem tên ăn cướp kia bắt được."
Người phụ nữ kia cúi đầu, mặt như đưa đám gật đầu, đưa tay lau nước mắt, cảm kích nói: "Cám ơn, cám ơn cháu."
Vân Sở cau mày, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại không biết chỗ nào không đúng. Theo bản năng đứng ở một bên, cùng người phụ nữ này giữ một khoảng cách.
Nhưng cô còn chưa kịp tránh ra, chỉ thấy người phụ nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ở lúc cô nhìn thấy mặt cô ta, đột nhiên đưa tay vứt thứ gì đó cho Vân Sở, vừa phất tay còn vừa gọi nói: "Là cô, cô cùng tên cướp kia là cùng một hội."
Người xung quanh lần này ngược lại rất là nhiệt tình, rối rít đưa tay tới bắt Vân Sở.
Vân Sở cười lạnh, rốt cuộc hiểu rõ là lạ ở chỗ nào rồi, người phụ nữ này, ăn mặc mặc dù rất xa hoa, nhưng bàn tay lại rất thô, không có chút nào giống như là phu nhân người có tiền nên có. Vân Sở lúc kéo tay cô ta, liền phát hiện, chỉ là lúc đầu không hiểu. Bây giờ mới biết, người này chỉ sợ là có người an bài tới hại mình?
Hừ, mặc kệ là Triệu Nhược Nghiên còn là Kim Lan Nhược, cô đều sẽ không lui bước nữa.
Đoạn thời gian trước vẫn vì chuyện ban phái mà phiền não, mới để cho bọn họ thoải mái lâu như vậy, hiện tại cũng đã đến lúc, giờ đến phiên cô phản kích. Nếu không, những người đó thật cho Vân Sở cô là mèo bệnh, dễ khi dễ sao.
Vân Sở nhanh chóng né tránh bột do người kia vung ra, gạt khăn quàng cổ trên cổ, dùng sức quơ múa, đem toàn bộ bột đỡ hết.
Người phụ nữ kia không ngờ tới động tác của Vân Sở nhanh như vậy, đáy mắt thoáng qua hốt hoảng, xoay người, hướng về phía Vân Sở kêu lên: "Mau tới, người này là đồng bọn của tên cướp kia, mau bắt cô ta lại."
Những người xung quanh này thấy được động tác của người phụ nữ kia, cũng nhìn thấy động tác của Vân Sở, lúc này cũng có chút do dự rồi.
Dù sao, đầu năm nay loại người gì cũng có, bọn họ lại tận mắt thấy được người đàn ông trẻ tuổi mới vừa đi cùng Vân Sở xông ra đuổi theo ăn cướp. Ngộ nhỡ người phụ nữ này cùng một phe với tên ăn cướp, muốn hại cô gái này thì làm thế nào?
Thế giới này, đúng sai lẫn lộn, thiện ác khó phân biệt, bọn họ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, không thể để cho người tốt bị oan uổng được.
Cũng chính bởi vì những người xung quanh này cùng do dự, Vân Sở đã đem khăn quàng cổ trong tay ném đi, chỉ vào người phụ nữ trước mắt này nói: "Tôi cùng tên ăn cướp là đồng bọn? A, vậy cô mới vừa ném ra bột thuốc là có chuyện gì xảy ra?"
Vân Sở nói xong, chỉ vào khăn quàng cổ trên đất đã bị ăn mòn từ lâu, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Người phụ nữ kia có chút sợ rụt cổ một cái, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, liền kích động nói: "Hừ, cô gái này thật ác độc, trộm tiền của tôi thì thôi, còn muốn hại tôi, tôi ném chút thuốc bột vào cô, đã là tiện nghi cho cô. Đúng la thói đời, lòng người khó đoán, nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất ác độc. . . . . ."
Người này miệng lưỡi nói bậy thật không phải lợi hại bình thường, Vân Sở trong lòng lần nữã thầm bội phục cô ta sát đất. Người nọ đoán chắc Vân Sở sẽ không bỏ qua chuyện cướp bóc ... Chuyện ngồi yên là không thể, thấy có người bị cướp, cô nhất định sẽ đuổi theo, mà Thượng Quan Triệt chắc chắn sẽ đau lòng, cùng với tính cách của anh có lòng chính nghĩa, chắc chắn sẽ để Vân Sở ở lại, mình đuổi theo. Bởi vậy, liền thuận lợi dụ Thượng Quan Triệt tự rời đi rồi.
Mà, người phụ nữ trước mắt này, lại nhân cơ hội cắn ngược lại Vân Sở, hơn nữa lấy lý do vì tự vệ xuống tay với Vân Sở, cứ như vậy, coi như cảnh sát có truy cứu, cũng sẽ cho là tự vệ chính đáng, sẽ không đối với người phụ nữ này so đo quá nhiều, cộng thêm cô ta còn là người bị hại, thì càng không có việc gì.
Nghĩ tới đây, đáy mắt Vân Sở tràn đầy lạnh lẽo, lúc nhìn về phía người phụ nữ kia, cũng nhiều hơn mấy phần bén nhọn, lần này, mặc kệ là ai muốn hại cô, cô đều sẽ không để yên như vậy. Cũng là lúc khiến những kẻ không biết sợ là gì biết một chút sự lợi hại của cô rồi.
HẾT CHƯƠNG 67
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top