Chương 66: Vui mừng, thổ lộ
Edit:Tuyết Khanh
Beta: Trần Thu Lệ
Thời tiết càng ngày càng rét lạnh hơn, gió lạnh thổi vù vù, xuyên qua phía Bắc lục địa, thổi về phía Nam, mang theo từng trận khí lạnh.
Thành phố L ở phía Nam, theo lý thuyết mùa đông có lạnh nữa cũng lạnh không bằng phía Bắc, chỉ là, thành phố này lại không thuộc phía Nam, cũng chẳng ở phía Bắc, ở vào một vị trí khó xử. Vừa không có khí ấm, lại là nơi băng tuyết tràn ngập, lạnh đến dọa người.
Vân Sở luôn luôn sợ lạnh, thời tiết lạnh lẽo, cô chỉ thích cả ngày núp ở trong chăn, cửa cũng không muốn ra. Bình thường phải đi học hết cách rồi, đành nhắm mắt bò dậy. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cho nên. . . . . .
Hơn mười một giờ trưa, Vân Sở vẫn còn ở trong chăn nặng nề ngủ, không biết có phải là mơ giấc mơ đẹp hay không, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn.
Mộc Ngân đã ở ngoài cửa phòng Vân Sở kêu cô đã lâu, nhưng trong phòng Vân Sở lại không nghe thấy gì, vẫn thoải mái ngủ say. . . .
Mộc Ngân len lén liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong đại sảnh dưới lầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống.
Làm thế sao bây giờ, đã nửa tiếng rồi, người đàn ông dưới lầu kia đoán chừng đã không nhịn được nữa? Cô Vân Sở này cũng thiệt là, cô ấy thật sự không biết người đàn ông kia sẽ tới, hay là cố ý giả bộ ngu à? Lại có thể ngủ thẳng đến trễ như thế này cũng không dậy , đây không phải là cố ý làm khó cô sao?
Hay là cứng rắn đi vào đánh thức Vân Sở đi, cô hiểu rất rõ Vân Sở rất dễ tức giận khi rời giường, lúc này mà đi vào quấy rối mộng đẹp của cô ấy, đồng nghĩa với đi tìm chết. Không vào cũng không được, trong đại sảnh người đàn ông kia hình như rất không có kiên nhẫn, vậy, vậy phải gọi cô ấy bằng cách nào mới được nha?
Lúc này, Vân Hàn mặc một bộ đồ thể thao màu đen từ bên ngoài đi vào, bởi vì anh ta đi ra ngoài chạy vài vòng, mặc dù thời tiết đang rất lạnh, trên người lại đổ mồ hôi hột.
Thấy Vân Hàn, mắt Mộc Ngân sáng lên, kích động kéo anh ta qua một bên, nhỏ giọng nói, "Tiểu Hàn tử, cái đó, bây giờ tôi có chút không thoải mái, anh đi gọi Sở Sở rời giường giúp tôi có được không?"
Vân Hàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn Mộc Ngân, hỏi: "Gọi cô ấy dậy để làm gì?"
Đầu Mộc Ngân nhất thời đầy mồ hôi lạnh, đối với vấn đề này của Vân Hàn cô cảm thấy không biết trả lời như thế nào. Ông trời ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Anh ta thế nhưng hỏi cô gọi Vân Sở dậy để làm gì?
Hơn nữa, anh ta không thấy Thượng Quan Triệt cũng ở đây sao? Thượng Quan Triệt đang ở đây, không gọi Vân Sở dậy, chẳng lẽ muốn cô đi tiếp anh ta? Mộc Ngân len lén liếc mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, lắc đầu một cái, cô mới không cần, dù khuôn mặt có yêu nghiệt, xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng cũng là một ác ma, cô không muốn tiếp xúc với anh ta.
Mộc Ngân ho khan hai tiếng, cô biết Vân Hàn, đầu óc anh ta không giống người bình thường, liền ôm bụng, khổ sở kêu lên: "Ai nha, bụng của tôi đau quá, anh nhớ đi gọi Sở Sở rời giường giúp tôi đấy, tôi đi toilet một lát."
Vân Hàn khó hiểu nhìn Ngân Mộc đang vội vội vàng vàng rời đi, lại nghiêng đầu, nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Vân Sở, mặt đột nhiên đỏ lên, cúi đầu đi đến toilet rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, mới đi đến trước cửa phòng của Vân Sở.
"Sở Sở. . . . . . Còn đang ngủ sao?" Vân Hàn đứng ở trước cửa phòng Vân Sở, giọng nói cũng hạ thấp rất nhiều, giọng nói êm ái, cũng khiến anh ta giật mình.
Nói thật, chính Vân Hàn cũng không biết, anh ta sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy.
Anh ta không được tự nhiên ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp tục gọi: "Sở Sở, Sở Sở. . . . . ."
Trong phòng, Vân Sở lật người, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục thở lớn ngủ.
Vân Hàn ở ngoài cửa phòng kêu nửa ngày, cũng không có tiếng trả lời, liền có chút lo lắng.
Bình thường đều do Mộc Ngân gọi Vân Sở thức dậy, cho nên anh cũng không biết Vân Sở cực kì không thích bị quấy rầy, chỉ biết Vân Sở rất thích ngủ, có khi ngủ đến quên cả trời đất.
Vân Hàn nghĩ, nếu Mộc Ngân đã nhờ anh ta giúp đánh thức Vân Sở thì anh ta nhất định phải gọi cô thức dậy, anh ta liền tiếp tục kêu, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, nếu không đánh thức cô dậy, lát nữa cô lại không muốn ăn cơm trưa.
Do dự một chút, Vân Hàn mở cửa ra, đi từ từ vào phòng của cô.
Phòng của Vân Sở lấy màu hồng làm chủ đạo, hoàn toàn giống phòng công chúa, đi vào, liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, Vân Hàn cũng không phải lần đầu tiên vào phòng của Vân Sở, cho nên biết đây là mùi thơm thuộc về Vân Sở. Nhưng bình thường đi vào là vì công việc, nên anh ta không để ý những chuyện này.
Nhưng lúc này hoàn toàn khác, lần này anh ta chỉ đi vào một mình, mà Vân Sở, vẫn còn đang ngủ.
Vân Hàn đột nhiên có cảm giác khác thường, lo lắng bước vào phòng của Vân Sở, trong lòng rất hồi hộp.
Anh ta hít sâu, cố gắng tự nói với bản thân, không nên, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là vào gọi Vân Sở dậy, cứ như bình thường là được.
Vân Hàn từng bước đi về phía giường lớn màu hồng của Vân Sở, trước giường treo màn lụa màu hồng, cửa sổ một cánh mở ra gió nhẹ thổi vào, màn lụa nhẹ nhàng nhấp nhô, bên trong, chăn hơi nhô lên,khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sở lúc ẩn lúc hiện.
Vân Hàn hít sâu, cố gắng kìm nén khẩn trương của bản thân, dừng lại ở cách giường một mét, nhỏ giọng kêu: "Sở Sở, nên thức dậy rồi."
Trên giường Vân Sở vẫn không động đậy, giống như không nghe thấy.
Vân Hàn có chút lo lắng, không biết Vân Sở có phải bị bệnh hay không hay là bị gì rồi, liền lại bước tới gần một chút, đứng ở đầu giường của Vân Sở, nhìn cô vùi hơn nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra cái trán và mái tóc dài, ý cười trong đáy mắt anh ta có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng nịch.
Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vén cái chăn trên người Vân Sở lên, để cho cả khuôn mặt của cô lộ ra, để cho cô hô hấp dễ dàng.
Ai ngờ, anh vừa mới giúp cô sửa lại chăn, thân thể Vân Sở liền co rụt lại, chui vào trong chăn.
Vân Hàn sửng sốt, nhìn Vân Sở ở trong chăn giật giật, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Vân Hàn liền lui về phía sau một bước, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, nhìn Vân Sở trên giường, trong lúc nhất thời, lại không biết làm gì.
Nhịp tim, đột nhiên trở nên rất nhanh.
"Tiểu Ngân tử, nhóc con còn chưa thức dậy sao?" Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Thượng Quan Triệt.
Vân Hàn liền nhanh chóng cách xa giường Vân Sở, lui về phía sau vài bước, sau đó thật nhanh xoay người đi đến cửa phòng, đóng cửa lại. Đúng lúc này, Thượng Quan Triệt cũng lên khỏi cầu thang, đi tới cửa phòng Vân Sở, vẻ mặt kỳ khó hiểu nhìn Vân Hàn.
"Cô ấy còn chưa thức dậy?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng hỏi.
Vân Hàn quay lại, sắc mặt có chút hồng, gật đầu một cái trả lời: "Đúng vậy."
Không biết tại sao, lúc này, Vân Hàn lại giống như người có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thượng Quan Triệt.
"Không phải Tiểu Ngân tử đi gọi cô ấy rồi sao?" Thượng Quan Triệt bĩu môi, im lặng đi về phía phòng của Vân Sở, đưa tay phải đẩy cửa đi vào.
"Anh định làm gì?" Vân Hàn khẩn trương đưa tay cản Thượng Quan Triệt lại, cảnh giác nhìn Thượng Quan triệt.
Thượng Quan triệt nhíu mày, nhìn bộ dạng khẩn trương của Vân Hàn, cười khẽ: "Thế nào, tôi đi vào không được sao?"
Vân Hàn cau mày, do dự một hồi, nói: " Cô ấy là con gái, lại còn đang ngủ, đàn ông như anh đi vào không tốt lắm." Anh ta luôn không giỏi nói chuyện, có thể nói ra những lời này, đã là cực hạn. Huống chi, vừa nãy anh ta cũng đi vào, lời này rõ ràng không có sức thuyết phục.
Chỉ là, cùng so sánh với Thượng Quan Triệt, Vân Hàn vẫn còn kém xa.
Thượng Quan Triệt cười xinh đẹp, đẩy cửa ra, bỏ lại một câu: "Tôi cùng cô ấy không biết đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi, bộ dạng cô ấy ngủ, còn sợ tôi thấy sao?"
Nói xong, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại, ngoài cửa, để lại khuôn mặt tái nhợt của Vân Hàn. Trong nháy mắt Vân Hàn như hóa đá tại chỗ. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Thượng Quan Triệt: "Tôi cùng cô ấy không biết ngủ chung bao nhiêu lần rồi."
Bọn họ, đã từng ngủ chung? Còn không phải một lần?
Vậy Vân Sở. . . . . .
Vân Hàn cắn răng, không muốn mình tiếp tục suy nghĩ. Anh ta sợ nếu nghĩ tiếp, anh ta sẽ không nhịn được mà xông vào giết chết Thượng Quan Triệt.
Thượng Quan Triệt đã chờ Vân Sở ở dưới lầu gần một giờ, cũng không thấy Vân Sở xuống, kiên nhẫn ban đầu, đã sớm vứt lên chín tầng mây rồi. Nhất là khi anh đi vào, nhìn Vân Sở vẫn còn thở vù vù ngủ, trên khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện đầy hắc tuyến.
Nhóc con đáng chết, không phải ngày hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho cô rồi sao, nói là anh hôm nay trở lại, muốn dẫn cô đi chơi sao? Đáng chết, anh ngồi máy bay hơn nửa ngày, lại ngồi xe một ngày mới về đến nơi, cả nhà cũng không trở về liền chạy tới tìm cô. Cô ngược lại không ra nghênh đón anh, lại còn ở trên giường giả chết!
Mặt Thượng Quan Triệt đen thui, đi tới trước giường dùng sức vén chăn trên người Vân Sở lên.
"Ừ. . . . . ." Trên người đột nhiên lạnh, Vân Sở không nhịn được liền phát ra một tiếng than nhẹ không vui.
Cô liền rụt lại thân thể, cuộn người thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, bởi vì bị chăn che kín, thoạt nhìn phấn phấn, giống như trẻ sơ sinh thật đáng yêu.
Trên người cô mặc áo ngủ màu hồng có in hình con thỏ nhỏ, giường màu hồng, màn lụa màu hồng, cả căn phòng, gần như đều là màu hồng, kể cả cô cũng hồng hào.
Khắp nơi đều màu hồng, ít nhiều cũng làm cho người khác cảm thấy dung tục. Nhưng ở trên người cô, lại có vẻ rất tự nhiên, rất hòa hài, giống như bản thân cô nên có màu sắc như vậy.
Nhìn dáng vẻ Vân Sở đáng yêu như vậy, Thượng Quan Triệt sửng sốt, tức giận trong lòng, nhất thời giảm xuống một nửa.
Anh hít sâu, khống chế rung động trong lòng, biết cô sợ lạnh, rốt cuộc vẫn phải dịu dàng vì cô đắp chăn lại. Thấy cô thỏa mãn cọ xát chăn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khóe miệng Thượng Quan Triệt cũng hiện lên nụ cười cưng chìu.
Chỉ là, tại sao anh có thể bỏ qua cho cô như vậy?
Thượng Quan Triệt nheo mắt lại, sau đó cởi khoác trên người ra, vén chăn trên người cô lên, anh liền chui vào trong chăn.
"Ừ. . . . . ." Xung quanh chợt lạnh, sau đó thân thể đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp, Vân Sở phát ra một tiếng than nhẹ.
Mùi thơm quen thuộc truyền vào trong mũi, mùi hương này, làm cô cảm thấy rất an tâm, cảm giác rất thoải mái. Cô lại càng dựa sát vào lồng ngực ấm áp ấy, đưa tay ôm chặt lấy eo của Thượng Quan Triệt, dù là trong lúc ngủ say, cô cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Thượng Quan Triệt đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của Vân Sở, cuối cùng vẫn thua cô nhóc này. Mỗi lần, cho dù tức giận, chỉ cần vừa thấy cô, tức giận gì cũng biến mất.
Suy nghĩ một chút, lần này chỉ có mấy ngày không gặp cô, không ngờ anh lại nhớ cô như vậy, nghĩ đến trình độ nhớ cô gần như điên cuồng. . . . . .
Hôm nay anh vì muốn trở về, nên đã trực tiếp để lại một bức thư cho mấy người bạn ở nước ngoài. Haiz, không biết khi những người bạn kia biết anh trốn về, có bị tức chết hay không.
Thượng Quan Triệt nắm khuôn mặt hồng hào của cô, giọng nói mang theo vài phần mị hoặc: "Cô nhóc, còn ngủ sao?"
Vân Sở đang ngủ say, nghe được giọng nói của Thượng Quan Triệt, không vui lầu bầu một câu: "Chớ quấy rầy, tôi còn chưa ngủ đủ."
Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, sức lực trên tay cũng tăng thêm, kề sát tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao? Còn chưa tỉnh giấc sao? Vậy muốn anh giúp em tỉnh lại sao?"
Lần này, Vân Sở nhận ra có chỗ không đúng, nhưng bởi vì rất buồn ngủ, liền cọ xát Thượng Quan Triệt, giống như lấy lòng kêu lên: "Ngủ thêm một lát nữa, có được hay không, chú. . . . . ."
Biết anh tới, mà cô còn muốn ngủ thêm một lát nữa? Cô nhóc này. . . . . .
Thượng Quan Triệt nhịn không được kích động bắt lấy cô, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô: "Nhóc con, lâu rồi không gặp, em nghênh đón anh như vậy sao? Hả?"
Trên lỗ tai bị cảm giác ẩm ướt ấm nóng vây quanh, Vân Sở không nhịn được run rẩy, cuối cùng mở ra đôi mắt còn buồn ngủ mờ mịt nhìn. Khi thấy trước mắt là gương mặt vô cùng tuấn tú yêu nghiệt, mắt cô liền ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào anh, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ: "Chú? Anh thật sự trở lại? Hay là, em đang nằm mơ. . . . . ."
Thượng Quan Triệt thật không biết làm sao với phản ứng chậm lụt của nhóc con này, bất đắc dĩ lắc đầu, đến gần cô, nhíu mày hỏi: "Em thử nói đi?"
Vân Sở từ từ đưa tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, cảm xúc ấm áp, tinh tế nhẵn nhụi, cảm giác rất chân thật, khiến Vân Sở ý thức được, người trước mắt là chân thật, lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạn, cười tươi như hoa nói: "Chú, cuối cùng anh cũng trở lại, em còn tưởng rằng anh đang gạt em đấy."
Thượng Quan Triệt dùng trán tựa vào cô, cười nói, "Anh có khi nào lừa gạt em chưa, cô bé ngốc."
Nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia của cô, tức giận vì cô bắt anh chờ cả buổi sáng, đã sớm tan thành mây khói, giờ đây chỉ còn lại kích động cùng mừng rỡ.
"Hì hì, hình như không có." Vân Sở le lưỡi một cái, dựa vào ngực Thượng Quan Triệt, ngửi mùi hương trên người anh, giọng nói cũng trở nên có chút si mê: "Anh trở lại là tốt rồi."
Nói xong, Vân Sở đột nhiên nghĩ đến thứ gì, kích động từ trên giường đứng dậy, nắm lấy bả vai Thượng Quan triệt, hỏi: "Chú, thương thế của anh đã khỏi chưa? Ngày đó tại sao anh không nói tiếng nào liền rời đi? Còn lâu như vậy mới trở lại, em còn tưởng anh xảy ra chuyện. Có phải thủ trưởng Triệu lại gây khó dễ cho anh?"
Thượng Quan Triệt có chút sững sờ, khi thấy bộ dáng khẩn trương của cô, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, anh ôm cô vào trong ngực, cầm lấy tay của cô, kéo ra sau lưng của anh, cười nói, "Em sờ thử xem, anh đã không sao rồi, đồ ngốc, đã để cho em lo lắng rồi."
Vân Sở nhớ tới khoảng thời gian Thượng Quan Triệt không có ở trong nước, cũng không cho cô gọi điện thoại, hại cô lo lắng muốn chết. Cô khó khăn lắm mới lấy dũng khí gọi điện thoại cho anh, kết quả nói hai câu anh liền nói có việc gấp, tối sẽ gọi lại cho cô. Kết quả thế nào? Cô chờ một buổi tối, chỉ chờ được một tin nhắn của anh, nói hôm nay anh về nước.
Vân Sở liền tức giận, định không để ý tới Thượng Quan Triệt nữa, vì vậy, tối hôm qua, cô suy nghĩ lung tung cả đêm, làm sao cũng không ngủ được. Thật vất vả mới ngủ được đến tận sáng sớm, sau đó, liền nằm ngủ cho tới tận bây giờ, ngược lại hoàn toàn quên mất Thượng Quan Triệt.
"Ai cần anh lo lắng, hừ, đồ không có lương tâm. Anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh ra nước ngoài tìm phụ nữ hay không?" Hai mắt Vân Sở trợn to, tức giận nhìn Thượng Quan Triệt chằm chằm.
Thượng Quan Triệt cười càng rực rỡ, cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, giọng nói nhu hòa: "Nhóc con ghen sao?"
"Tránh ra, ai muốn ăn dấm chua của anh." Vân Sở xoay người ra chỗ khác, bất mãn kêu lên.
Hai tay Thượng Quan Triệt nâng mặt của cô lên, cẩn thận hôn lên trên mặt của cô: "Không ăn giấm, vậy là nhớ anh."
"Thượng Quan Triệt, anh làm gì thế, tránh ra! Ai nhớ anh chứ, khốn kiếp. . . . . . Ưmh. . . . . ." Vân Sở mắng được một nửa, liền bị Thượng Quan Triệt dùng môi chặn lại.
Anh đè cô trên giường, hai tay nâng mặt của cô, đôi mắt nhắm lại, thâm tình hôn đôi môi mê người của cô. Động tác của anh rất chậm, rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ mùi vị nào.
Vân Sở đỏ mặt từ chối, nhưng cũng không tránh ra, liền thuận theo anh.
Dù sao, mỗi lần gặp Thượng Quan Triệt, cô đều trở nên rất khó hiểu, hơn nữa mỗi lần anh hôn cô, nội tâm cô liền rung động, không thể suy nghĩ được gì.
Đầu lưỡi cạy đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô, tiến quân thần tốc, mút lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, thưởng thức hương vị của cô, triền miên không dứt. . . . . .
Vân Sở bị hôn đến quên mất trời đất, đã sớm quên hết mọi thứ, nhưng giọng nói êm tai của Thượng Quan Triệt truyền vào trong tai cô, đi vào trong lòng của cô.
Anh nói, "Nhóc con, anh rất nhớ em. . . . . ."
Giọng nói của anh có chút đè nén, có chút khàn khàn, giống như đang cố hết sức khống chế, nhẫn nại điều gì đó.
Vân Sở sợ run một cái, mở đôi mắt mờ mịt ra, thấy đôi mắt thâm tình của Thượng Quan Triệt, liền chìm vào đôi mắt dịu dàng của anh, giống như là một vực sâu không thấy đáy, giống như muốn hút cô vào.
Vẫn tiếp tục hôn sâu, Vân Sở nhắm mắt lại lần nữa, mặc cho bàn tay của Thượng Quan Triệt tự do trên người của cô, hôn từ đôi môi dời xuống cổ của cô ấn xuống một ấn kí chỉ thuộc về anh. . . . . .
Dây dưa nửa ngày, Vân Sở mới phát hiện tay của tên đại sắc lang Thượng Quan Triệt này lại bắt đầu chui vào áo ngủ của cô, liền tỉnh táo lại, đẩy Thượng Quan Triệt ra, che ngực, vội vàng kêu lên: "Chú, chú làm gì thế."
Sắc mặt Thượng Quan Triệt khẽ biến, nhớ tới mình mới vừa kìm nén không được, liền ảo não cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng có chút ảo não: "Anh không thể ăn, lại không thể nếm thử mùi vị một chút sao?" Dứt lời, vẻ mặt uất ức nhìn cô: "Nhóc con, em lại đối với anh như vậy, anh nhịn muốn hỏng rồi."
Vân sở ho khan hai tiếng, đỏ mặt kêu lên: "Thượng Quan Triệt, nếu khó nhịn, thì anh đi tìm phụ nữ đi."
Nói xong, xoay người, kéo chăn trùm kín người.
Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhào tới ôm lấy cô, trên mặt là nụ cười giảo hoạt: "Ở đây có sẵn một người, anh cần gì đi tìm người khác?"
"Dám đụng đến em, anh muốn đâm đầu vào chỗ chết!" Vân Sở nhìn anh chằm chằm, tức giận ngút trời.
Thượng Quan Triệt cũng không trêu chọc cô nữa, hít sâu mùi thơm dễ ngửi trên người cô, cười nói: "Được rồi, cũng gần mười hai giờ rồi, nếu em không dậy, anh sẽ khiến em không thể rời giường."
Vân Sở đỏ mặt đẩy Thượng Quan Triệt ra: "Vậy anh còn không thả em ra?"
Thượng Quan Triệt không muốn buông tay, đưa tay lấy áo khoác khoác lên cho cô, mới để cho cô đứng dậy rửa mặt.
Lúc hai người quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra, đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Nhớ đến tin nhắn ngày hôm qua của Thượng Quan Triệt nói hôm nay muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi, hôm nay Vân Sở đặc biệt mặc một chiếc áo khoác màu đen mới mua, bên trong áo lông kiểu dáng mới mẻ độc đáo, phía dưới mặc một cái quần jean, chân mang một đôi giày cao gót. Mái tóc dài màu đen tùy ý thả sau ót, làm cho cô có vẻ cao quý nhã nhặn, lại thêm mấy phần thành thục chín chắn.
Phong cách ăn mặc này của cô, vô cùng xứng đôi với một thân Âu phục màu đen Thượng Quan Triệt.
Hai người đi từ trên lầu xuống, liền thấy Vân Hàn căng thẳng nhìn bọn họ, cùng khóe miệng co rút của Mộc Ngân.
Vân Sở không biết chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt kì quái của Vân Hàn, nhịn không được hỏi: "Tiểu Hàn tử, sao lại nhìn tôi như vậy?"
Sắc mặt của Vân Hàn ửng đỏ, cúi đầu, lắc đầu một cái nói: "Không có, không có việc gì."
Không có việc gì? Không có việc gì mới lạ. Vân Sở khó hiểu nhìn bọn họ, cảm giác không khí có chút không bình thường, nhưng bọn họ không nói, cô cũng lười hỏi.
Đúng lúc này, thím Chung cười ôn hòa đi tới hỏi: "Đại tiểu thư, cơm trưa đã làm xong rồi, cô có ở nhà ăn cơm không?"
Vân Sở nhớ hôm nay Thượng Quan Triệt vừa mới về tới nơi, nhất định chưa ăn thứ gì, liền gật đầu nói: "Ừ, nếu làm xong thì liền dọn lên đi."
"Vâng, tiểu thư." Thím Chung nói xong, liền cúi đầu rời đi.
Vân Sở kéo Thượng Quan Triệt qua cười nói: "Chú đến nhà ăn chờ, hôm nay để em mời anh ở ăn một bữa. Tay nghề thím Chung cũng không tệ, anh nhất định sẽ thích."
Thượng Quan Triệt cùng cô ngồi xuống ghế, gật đầu một cái, trả lời: "Em đã có lòng muốn mời anh ăn cơm, anh đương nhiên sẽ không từ chối rồi."
Vân Sở liếc anh một cái, giờ mới phát hiện ra Thượng Quan Triệt hình như gầy đi rất nhiều, hốc mắt có chút thâm đen, chắc là rất lâu không có nghỉ ngơi.
Thở dài, cô cúi đầu không nói gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.
Thương thế của anh còn chưa khỏe hẳn liền rời đi, hôm nay trở về lại là bộ dáng này. Bảo cô sao không đau lòng? Người khác đều cho rằng Thượng Quan Triệt rất suất sắc, nhưng không ai biết anh phải chịu bao nhiêu áp lực, cuộc sống cũng thật mệt mỏi.
Nhiều khi cô thậm chí có suy nghĩ, nếu như anh là người bình thường thì tốt biết bao nhiêu, sẽ giống như mọi người, mỗi ngày đi làm, trải qua một cuộc sống bình thường, rãnh rỗi liền cùng nhau hẹn hò, ra ngoài đi dạo, vui đùa một chút, không cần giống như bây giờ, mỗi ngày đều giống như đang liều mạng.
Dĩ nhiên, mỗi người đều có sứ mạng của mình, Thượng Quan Triệt sinh ra ở trong gia đình như vậy, cô hiểu, anh không có lựa chọn nào khác. Giống như cô cũng không thể không liều mạng, bọn họ, thật ra thì có rất nhiều điểm giống nhau đến kinh người.
Thím Chung bưng thức ăn lên, có lẽ vì đã sớm vừa ý Thượng Quan Triệt này, cho nên đã vì anh chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Vân Sở nhìn thức ăn trên bàn, thoả mãn mà gật gật đầu, nghĩ thầm, thím Chung thật đúng là không tệ.
Bởi vì thức ăn rất nhiều, Vân Sở gọi Mộc Ngân và Vân Hàn ngồi xuống ăn cùng, chỉ là, bọn họ mới ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc.
"Sở Sở, ăn cơm cũng không đợi anh hai?" Giọng nói này, trước sau dịu dàng như một, như gió xuân ấm áp.
Khóe miệng Vân Sở mãnh liệt co quắp, một thân tây trang màu xám tro, Vân Cảnh từ bên ngoài cửa chính đi tới, thật không biết làm sao.
Dường như, ngày đó cô gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn về nhà ăn cơm, Vân Cảnh liền thay đổi có chút khó hiểu, mỗi ngày nhìn thấy cô đều bày ra khuôn mặt tươi cười tự đắc, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Thậm chí, mặc kệ bận rộn tới đâu, buổi tối cũng sẽ trở lại ăn cơm. Chỉ là, buổi trưa cũng không thường trở về, hôm nay tại sao lại đột nhiên trở về vậy?
Cô đứng dậy, đối với Vân Cảnh cười cười: "Anh hai hôm nay không bận sao? Sao lại có thời gian rãnh rỗi trở về ăn cơm?"
Sau lưng Vân Cảnh, Vân Thăng tiến lên nhận lấy áo khoác do Vân Cảnh đưa tới, để hắn ta treo lên. Còn Vân Cảnh lại đi tới bên cạnh Vân Sở, cười sờ sờ đầu của cô nói: "Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh hai muốn trở về sớm một chút cùng. . . . . ."
Vân Cảnh còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy Thượng Quan Triệt một thân màu đen ngồi bên cạnh cô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Lần trước chuyện ở Đào Nguyên hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, Thượng Quan Triệt này lại còn dám đến đây.
Thượng Quan Triệt như là không nhìn thấy Vân Cảnh, gắp rau cho Vân Sở, cười nói: "Em thích ăn, ăn nhiều một chút."
Mặt của Vân Cảnh liền đen thêm vài phần, cúi đầu nhìn Vân Sở, đáy mắt có một chút bi thương.
Khóe miệng Vân Sở nhẹ nhàng co quắp, đứng dậy giúp Vân Cảnh kéo ghế ra, cười nói: "Anh hai, ngồi xuống ăn cơm đi."
Nét mặt Vân Cảnh lúc này mới hòa hoãn một chút, ngồi xuống ghế dựa, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Sở, giống như đang đợi cô giải thích, giải thích với anh vì sao Thượng Quan Triệt lại ở chỗ này.
Vân Sở bất đắc dĩ thở dài: "Anh hai, lát nữa em với anh ấy có chút việc muốn đi ra ngoài, anh ấy tới đón em, vừa lúc chưa ăn cơm, liền ở lại."
Vân Cảnh cau mày, sắc mặt có chút khó coi gật đầu: "Ừ, Sở Sở buổi chiều muốn đi đâu?"
Vân Sở định nói muốn cùng chú đi chơi, liền bị Thượng Quan Triệt cướp lời: "Sở Sở đi cùng tôi tất nhiên là có chuyện quan trọng phải làm rồi, thế nào, Vân thiếu gia có ý kiến?"
Sắc mặt Vân Cảnh lộ vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Triệt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo: "Thượng tá Thượng Quan nói đùa, tôi chỉ là quan tâm Sở Sở mà thôi."
Thượng Quan Triệt xinh đẹp cười một tiếng: "Quan tâm sao? A, Vân thiếu gia thật đúng là một người anh tốt."
Những lời này Thượng Quan Triệt nói ra có vẻ châm chọc, ngay cả Vân Hàn cùng Mộc Ngân đều hiểu, Vân Sở cùng Vân Cảnh tất nhiên cũng hiểu.
Thấy vẻ mặt Vân Cảnh ngày càng trở nên âm trầm, Vân Sở lập tức cười nói: "Anh, ăn cơm đi..., em cùng anh ấy đi ra ngoài một lát, sẽ không có chuyện gì."
Vân Sở nói xong, liền gắp rau cho Vân Cảnh.
Cô cũng không thật lòng cảm thấy Vân Cảnh sẽ lo lắng cho mình, chỉ là, trước mắt hoàn toàn không đúng thời điểm, nên không thể cùng Vân Cảnh cãi nhau. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ hòa thuận rất nhiều, Vân Sở biết được không ít tin tức có lợi đã từ Vân Cảnh, nếu lại lấy cứng đối cứng, đối với cô cũng không có lợi chút nào. Dù sao cô đối với Vân Cảnh cũng không có quan tâm nhiều, mặc kệ Vân Cảnh đang đánh chủ ý gì với cô cũng được, đối với cô mà nói cũng không có tổn thất gì.
Quả nhiên, nghe được lời Vân Sở nói, nhìn thức ăn được cô gắp vào trong chén cho mình, sắc mặt Vân Cảnh lập tức hòa hoãn rất nhiều, cũng không thèm để tâm chuyện của Thượng Quan Triệt, chỉ là gật đầu, mỉm cười: "Ừ, chỉ có Sở Sở là thương anh hai."
Vân Sở tiếp tục ăn cơm, Thượng Quan Triệt cũng không nói gì, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Vân Sở.
Bầu không khí có chút quái dị, khiến người khác không thở nổi.
Rất nhanh, Mộc Ngân cùng Vân Hàn không chịu nổi áp lực, liền buông đũa xuống.
Vân Sở cũng ăn không vô, ăn một chút rồi cũng buông đũa xuống, kêu thím Chung rót cho Thượng Quan Triệt cùng Vân Cảnh mỗi người một cốc nước, bản thân thì ngồi ở một bên nhàn nhã chờ hai người ăn xong.
Ăn cơm xong, Thượng Quan Triệt ngồi bên trái của Vân Sở, đưa tay ôm eo của cô, ở bên tai cô nói: "Nhóc con, cơm cũng ăn rồi, chúng ta đi ra ngoài đi."
Vân Sở trừng mắt, hỏi: "Được, đi đâu?"
Thượng Quan Triệt xoa xoa đầu của cô, cười nói: "Đi thì biết. Có muốn đi về phòng lấy đồ gì không?"
Vân Sở lắc đầu một cái, tiện tay cầm lên ba lô nhỏ ở bên cạnh, đứng dậy nhìn Vân Cảnh nói: "Anh hai, em cùng anh ấy đi ra ngoài một lát."
Tuy rằng Vân Cảnh rất bất mãn với Thượng Quan Triệt, nhưng nhìn Vân Sở cười vui vẻ như vậy, cũng không muốn cự tuyệt, liền gật đầu một cái: "Về sớm một chút."
"Dạ, anh hai hẹn gặp lại."
Nói xong, liền bị Thượng Quan Triệt kéo đi, hai người cùng đi ra khỏi biệt thự Vân gia. Vân Hàn cùng Mộc Ngân biết hai người bọn họ đi ra ngoài không thích bị người khác đi theo, rất tự giác không đi cùng.
Chỉ là, ở trong phòng nhàm chán, Mộc Ngân liền hỏi Vân Hàn: "Tiểu Hàn tử, chiều nay anh định đi đâu?"
Vân Hàn lạnh lùng nhìn cô một cái, không có bất kỳ cảm xúc nào trả lời: "Huấn luyện."
Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, tên này chính là một tên cuồng huấn luyện, cả ngày cũng chỉ biết huấn luyện với huấn luyện. Thôi, nếu không ai đi cùng cô, cô liền tự mình ra ngoài đi dạo vậy.
Lại nói, tối nay hình như là đêm Giáng sinh, quảng trường bên kia hình như có hoạt động gì đó, mấy năm trước đều đi theo sau lưng Vân Sở cùng Đường Dịch Phong ra ngoài, năm nay cô một mình cũng không muốn buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo.
Ngồi ở trên xe của Thượng Quan Triệt, Vân Sở hết nhìn đông lại nhìn tây, không biết đột nhiên Thượng Quan Triệt chạy trở về tìm cô, là có chuyện gì. Chỉ là, nhớ tới chuyện lần trước Thượng Quan Triệt mang cô đi sân chơi, cô vẫn rất mong đợi với nơi mình sắp đến.
Sống hai đời, số lần cô đi chơi rất ít, không chỉ bởi vì không có thời gian, cũng vì không ai mang cô cùng đi ra ngoài. Thượng Quan Triệt là người đầu tiên.
Mùa đông, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rực rỡ, chiếu vào trên mặt, ấm áp, hết sức thoải mái.
Vân Sở rất hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy bình yên như vậy thật rất khó có được. Cô cùng Thượng Quan Triệt đều rất háo hức, giống như chuyện đi chơi như thế này là lần đầu tiên.
Xe chạy ở trên đường lớn, khoảng hai giờ sau, mới dừng lại ở một tòa biệt thự vô cùng lớn ở vùng ngoại ô.
Vân Sở ngẩng đầu, nhìn biệt thự kia, liền thấy bên trên còn có một tấm biển thật to, lại là --khu du lịch Ôn Tuyền. . . . . .
Hai mắt Vân Sở tỏa sáng, mừng rỡ nhảy xuống xe, lần nữa chăm chú nhìn tấm biển kia, xác định mình không có nhìn lầm, mới kích động lôi kéo Thượng Quan Triệt hỏi: "Chú, chúng ta tới đây ngâm suối nước nóng sao?"
Thượng Quan Triệt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức làm cho người khác cảm thấy vô cùng tao nhã, màu vàng của ánh mặt trời, rơi vào trên người của anh, nhìn anh đứng đó giống như là thần linh, cao quý không thể xâm phạm.
Trong lúc nhất thời Vân Sở nhìn đến ngây người, tiếp theo Thượng Quan Triệt nói cái gì cô cũng đều không nghe thấy, chỉ là cảm giác được Thượng Quan Triệt lôi kéo tay của mình, mang theo cô đi vào bên trong.
Sau khi Vân Sở lấy lại tinh thần, cúi đầu, đỏ mặt, không ngừng ở trong lòng tự trách mình háo sắc. Mỗi lần thấy tên yêu nghiệt này cười một tiếng, cô liền không cưỡng được bị mê hoặc, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao đây?
Vào khu du lịch, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở đi đến phòng của mình.
Gian phòng kia bố trí rất ấm áp, giường màu tím đậm, màn lụa màu trắng, tường màu trắng gạo, mỗi một chỗ bố trí tất cả đều cho người ta cảm giác thoải mái, so với khách sạn năm sao còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.
Vân Sở không biết tại sao Thượng Quan Triệt muốn mang cô tới nơi này, chỉ là trong lòng cô hiểu Thượng Quan Triệt sẽ không tổn thương cô, cho nên trong lòng cũng không lo lắng.
Thượng Quan triệt nhìn gian phòng này, hỏi: "Thích không?"
Vân Sở gật đầu trả lời: "Ừ, rất đẹp. Anh dẫn em tới nhìn cái này à?"
Thượng Quan Triệt xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cười nói: "Đúng vậy, làm thế nào để anh nhẫn nhịn khiến mình không ăn hết em."
Vân Sở xấu hổ đẩy anh ra, liếc anh một cái: "Không nghiêm chỉnh."
Thượng Quan Triệt chỉ cười cười, sau đó đưa tay lôi kéo cô ra khỏi phòng. Xuống lầu, dẫn cô đi lên núi.
Không biết có phải bởi vì tối nay là đêm Giáng sinh, khu du lịch Ôn Tuyền khách rất nhiều. Chỉ là, đại đa số đều ở Ôn Tuyền ngâm suối nước nóng, hoặc là ở một bên ngắm phong cảnh, ngược lại không có ai đi lên núi giống như Thượng Quan Triệt và Vân Sở.
Vân Sở không hiểu Thượng Quan Triệt đang giở trò quỷ gì, cũng không hỏi. Được anh nắm tay, thật ấm áp, rất an tâm, giờ khắc này, Vân Sở cảm thấy chỉ cần đi cùng với anh, mặc kệ là làm gì, đều rất hạnh phúc.
Hai người đi hơn một tiếng, rốt cuộc leo đến đỉnh núi. Gió lạnh thổi qua, Vân Sở giang hai tay, hít không khí trong lành vùng ngoại ô cười nói: "Chú, anh không phải anh muốn dẫn em tới nơi vắng vẻ này để làm thịt em đấy chứ."
Thượng Quan Triệt bật cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, đưa tay nhéo, vuốt vuốt, sau đó lôi kéo cô nói: "Trời đông giá rét, ở nơi dã ngoại này cũng không có hứng thú. Chỉ là, nếu em thích, anh ngược lại cũng không ngại."
"Anh nghĩ hay lắm!"
Ở trên đỉnh núi đi cùng Thượng Quan Triệt một lát, mới đi đến nơi cuối cùng của ngọn núi nhỏ này.
Ngọn núi này không cao, cũng không phải là rất lớn, nhưng mà, khi Vân Sở đứng trên đỉnh núi nhỏ nhìn mây mù lượn quanh dưới vách núi mây, lại kêu to ra tiếng.
"Oa. . . . . ."
Cô kích động đi về phía trước muốn nhìn rõ hơn, Thượng Quan Triệt liền kéo cô lại, khẩn trương kêu lên: "Cẩn thận một chút, đây không phải là cảnh giả."
Vân Sở liền lui lại bên cạnh Thượng Quan Triệt, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện, núi này vốn là ở trên bãi đất, sau lưng là một hang động, địa thế rất thấp, vì vậy, nơi này liền tạo thành sườn đồi.
Nhìn dưới vách núi mây bay nhàn nhạt, Vân Sở nhỏ giọng cảm thán: "Thật đẹp."
Đứng trên vách núi nhìn xuống mây mù lượn quanh, nhìn về phía trước lại là những dãy núi chập chùng nối tiếp nhau, cao thấp, trùng trùng điệp điệp đến tận chân trời, không thấy điểm tận cùng. Tuy rằng nơi này không cao lắm, nhưng đứng ở chỗ này nhìn xuống, lại có cảm giác như đang đứng trên một ngọn núi cao. Trong lòng có một loại cảm giác không thể diễn tả được.
Bên phải hai người là thành thị, bọn họ ở thành phố L. Tòa nhà cao tầng Lâm Lập thuộc thành phố L, trước mặt là núi non liên tiếp cùng thôn trang nhỏ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, rõ ràng là thua kém, khiến cho nội tâm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mà bên trái.
Vân Sở nhìn về phía bên trái, trước mắt càng thêm sáng ngời không cách nào nói rõ được.
"Tại sao nơi này có thể có vườn hoa hồng?" Vân Sở đi về bên trái mấy bước, mới phát hiện bên trái núi dốc thoải, lại có một vườn hoa hồng to lớn.
Vườn Hoa hồng này khác với những nơi khác, nó được xây trên sườn núi, giống như ruộng bậc thang, trồng đầy hoa hồng màu sắc khác nhau. Nhìn từ xa, giống như đang xem một dải cầu vồng hùng vĩ.
"Thích không?" Thượng Quan Triệt ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, giọng nói nhu hòa, còn mang theo vẻ mong đợi.
"Thích! Chú, nơi này là của anh?" Vân sở nghiêng đầu, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng nõn của Thượng Quan Triệt, liền ngẩn ra.
Nụ cười trên khóe môi Thượng Quan Triệt càng thêm xinh đẹp, khẽ cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, thâm tình nói: "Không, đây là quà tặng anh muốn tặng cho em."
Vân Sở trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Thượng Quan Triệt. Anh vừa nói gì?
Tặng cho cô? Nơi này. . . . . .
"Ha ha, không sai, nơi này, bao gồm khu du lịch kia, sau này tất cả đều là của em. Thích không?" Giọng nói Thượng Quan Triệt rất nhẹ, có chút khàn khàn, rất là êm tai.
"Anh nghĩ là em sẽ thích, cho nên muốn tặng cho em." Thượng Quan Triệt nói xong, khẽ nhíu mày rồi nói: "Coi như đây là tín vật đính ước của chúng ta."
Nhịp tim Vân Sở đập rất nhanh, hô hấp dồn dập nhìn Thượng Quan Triệt, đầu ngửa ra sau, né tránh nụ hôn của anh, đỏ mặt hỏi: "Vì sao lại muốn tặng cho em?"
Vân Sở cau mày, bất mãn nói: "Người khác đều là tặng nhẫn kim cương làm tín vật đính ước, vì sao anh lại tặng em cái này, cái này em lại không thể mang đi được, chẳng phải là không thể nhìn thấy sao?"
Thượng Quan Triệt cười cười: "Cô nhóc chỉ cần mỗi ngày luôn nhìn anh là được, về phần tín vật, chỉ cần em thích là tốt rồi, không thích, anh liền cho em tặng đi. Nếu em thích nhẫn kim cương. . . . . ."
Thượng Quan Triệt còn chưa nói hết, Vân Sở liền đưa tay đặt lên môi đỏ mọng của anh, ngăn cản anh nói tiếp.
"Thích, Thượng Quan Triệt, em thích." Vân Sở chăm chú nhìn anh, trong lòng cảm động, làm cô muốn khóc lên. Cô cũng không phải là chưa từng thấy qua nhẫn kim cương, mặc dù những thứ đó làm cho tất cả phụ nữ si mê, nhưng so với những thứ Thượng Quan Triệt làm cho mình cô càng vui mừng cùng cảm động hơn.
So với ngồi tỉ mỉ chuẩn bị khu du lịch, những chiếc nhẫn kim cương kia hoàn toàn không tính là gì.
Vân Sở chưa bao giờ biết, thì ra một người có thể hạnh phúc đến mức này. Giờ khắc này, cô cảm thấy, mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
"Thích gì?" lo lắng trong mắt Thượng Quan Triệt tản đi, ngược lại có chút đùa giỡn, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ cần cô vui vẻ, so với thứ gì cũng quan trọng hơn.
Vân Sở le lưỡi cười nói: "Đương nhiên là thích quà tặng rồi."
"Cũng không thích người tặng quà cho em sao?" Thượng Quan Triệt vẻ mặt mong đợi nhìn cô.
Nhịp tim Vân Sở đập lỡ một nhịp, nhìn mặt Thượng Quan Triệt gần trong gang tấc, cô chợt phát hiện, cô hình như chưa từng nói cô thích anh. . . . . .
Thấy Vân Sở do dự, mong đợi trong mắt Thượng Quan Triệt tản đi, sau đó bị ưu thương nhàn nhạt thay thế. Thật ra thì anh không muốn ép buộc cô, anh hiểu được, trong lòng cô cũng có mình. Nhưng có lúc con người cũng là sinh vật rất kì lạ, rất cố chấp, rất muốn biết rõ đáp án thực sự.
Dù chỉ là lời nói vô cùng đơn giản.
"Đi thôi, anh dẫn em đi xem hoa trong vườn một chút, nơi này gần như tụ tập tất cả các giống hoa hồng trên thế giới, chỉ có thể nghĩ đến cũng chưa từng được thấy qua."
Vì che giấu mất mác trong mắt mình, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở, cười cười dẫn cô đi xuống núi, Vân Sở thật ra không phải là không nhìn thấy mất mác trên mặt của Thượng Quan Triệt, ban đầu cô chỉ muốn thử dò xét anh, nếu cô không trả lời, anh sẽ có phản ứng gì, hôm nay cô thật sự vừa ý khi nhìn thấy bộ dạng đau lòng như vậy của Thượng Quan Triệt, nhưng cũng có chút hối hận.
Nhưng, đề tài kia đã kết thúc, cô đột nhiên nói ra những lời đó, có thể rất kỳ lạ hay không?
Trong lòng Vân sở lo lắng, cúi đầu, nhưng lại không nhìn đường dưới chân, sơ ý một chút, chân đã vấp vào một cục đá nhỏ, thân thể nhất thời mất thăng bằng.
"A --" Vân Sở kêu lên một tiếng, vừa mới ổn định thân thể của mình, cũng đã rơi vào cái ôm ấm áp của Thượng Quan Triệt.
"Tại sao lại không cẩn thận như vậy?" Thượng Quan Triệt ôm chặt cô, khẩn trương nhìn cô, khẩn trương và lo lắng trên mặt còn chưa kịp tản ra.
Vân Sở đưa tay ôm lấy eo của anh, đối với lo lắng trong mắt của Thượng Quan Triệt, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, giọng nói êm ái nhưng đầy sức lực của cô vang lên:
"Thượng Quan triệt, em thích anh."
Thượng Quan Triệt ngơ ngác đứng bất động, hai mắt trừng lớn, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, không thể tin được hỏi: "Em vừa nói cái gì?"
Vân Sở lần đầu tiên thấy biểu hiện ngây ngô như vậy của Thượng Quan Triệt, nhếch miệng lên, nở nụ cười xinh đẹp ghé vào lỗ tai anh, lớn tiếng nói lại: "Em nói, em thích anh, Triệt!"
HẾT CHƯƠNG 66
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top