CHƯƠNG 102: ĐẠI KẾT CỤC (2)


Edit: shailene.419

Beta: Rinnina + Melodysoyani + Thanh Xuân 430.  

"Vũ Nhi, chúng ta về thôi." Anh kéo tay Lâm Tư Vũ, trong đôi mắt phượng màu nâu lộ ra vẻ cầu khẩn nói.

"Được, chúng ta trở về." Lâm Tư Vũ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm lễ phục trong tay Lam Băng Tuyền nói: "Bộ áo cưới này là của tôi, trả tôi."

Lam Băng Tuyền từ trên cao nhìn xuống liếc mắt Lâm Tư Vũ một cái, nhíu mày, nói: "Đây là của Vân Sở, đồ của cô ấy không ai có thể cướp đi."

Sắc mặt của Thượng Quan Triệt khẽ biến, cuối cùng kéo Lâm Tư Vũ với vẻ mặt không cam lòng, sải bước đi ra khỏi tiệm áo cưới.

. . . . . .

Đêm lạnh như nước, trong một tòa biệt thự yên tĩnh, ánh đèn sáng lên, chiếu sáng cả tòa biệt thự.

Ba năm nay, nơi này gần như mỗi ngày đèn đuốc đều sáng choang như vậy, nhưng không ai biết, bên trong thật ra thì cũng chỉ có một người, một người sợ cô đơn, sợ tịch mịch, đang ngây ngốc chờ đợi người.

Nhưng mà, tối nay náo nhiệt hơn trước kia một chút, bởi vì, hôm nay là sinh nhật của Vân Cảnh, Vân Sở tổ chức tiệc sinh nhật cho Vân Cảnh ở chỗ này.

Thật ra nếu nói tiệc sinh nhật thì rất đơn giản, cũng chỉ là Vân Sở tự mình xuống bếp, làm cho mọi người một bàn thức ăn, sau đó Vân Sở tự mình làm bánh ngọt, mọi người cùng nhau uống chút rượu tâm sự một chút mà thôi.

Vân Sở đặt món ăn cuối cùng lên bàn, nhìn mọi người ngồi ngay ngắn ở trước bàn tán gẫu, cười nói, "Được rồi, có thể bắt đầu."

"Ai nha, rất lâu rồi không được ăn thức ăn của chị dâu nấu rồi, chỉ nhìn tôi cũng chảy nước miếng rồi." Mộc Nhiên cười đùa, đứng dậy đỡ Vân Sở ngồi xuống.

Mà Mộc Ngân lại đứng dậy, liếc Mộc Nhiên một cái, nói: "Chị thật là một chút dáng vẻ làm chị cũng không có, cũng biết lấy lòng Sở Sở." Dứt lời, Mộc Ngân rất hiền thục bắt đầu múc canh cho mọi người.

Mộc Nhiên bị Mộc Ngân nói như thế, cũng không đỏ mặt, ngược lại chớp chớp mắt với Niên Cẩm Hạo, nói: "Không phải chị muốn cho cô em gái này một cơ hội biểu hiện sao? Lại nói, em đã đính hôn với Niên tổng , dù sao cũng phải để cho nhà người ta nhìn dáng vẻ hiền thục của em một chút chứ?"

Niên Cẩm Hạo dịu dàng cười, cặp mắt rơi vào trên người của Mộc Ngân, thản nhiên nói, "Vậy thật là phải cám ơn chị Nhiên rồi, để cho tôi thấy một mặt thục nữ của Tiểu Ngân như vậy, không dễ dàng à."

"Niên Cẩm Hạo, anh không nói chuyện cũng không ai nói anh câm." Mộc Ngân mắc cở đỏ mặt, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Niên Cẩm Hạo và Mộc Nhiên một cái.

Chọc cho mấy người ở đây cũng phá lên cười ha ha, ngay cả Vân Sở xưa nay không thường cười cũng cười đến mức không khép miệng được, cười nói, "Tiểu Nhiên nói không sai, Tiểu Ngân gần đây đi theo Niên tổng, rõ ràng thục nữ nhiều hơn à. Quả nhiên, cô gái phải lập gia đình đúng là không giống nhau, ai, con gái đã gả ra ngoài như bát nước hất đi. . . . . ."

Mộc Ngân tức giận nhìn chằm chằm Vân Sở, mắng, "Sở Sở chết tiệt, cô dám cười nhạo tôi, tôi mới không phải con gái cô."

Mọi người vừa cười ầm lên một trận, khiến bên này không tức giận cũng có thêm vài phần vui vẻ.

Nói đến Mộc Ngân và Mộc Nhiên, thật ra thì bọn họ thật sự là chị em họ, chỉ là trước kia bọn họ cũng không biết.

Lần trước trong lúc vô tình bộ trưởng Mộc nhìn thấy Mộc Ngân, cảm thấy nhìn quen mắt, lúc này mới truy cứu tới, sau đó phát hiện, Mộc Ngân lại là đứa con thất lạc của anh trai đã mất của bộ trưởng Mộc.

Chẳng qua là, ban đầu chính đảng biến loạn, cha mẹ của Mộc Ngân bị hãm hại tới chết, đứa bé kia cũng không biết bị lạc ở đâu, bộ trưởng Mộc phái người tìm rất nhiều năm, vẫn không có tin tức, vì vậy buông tha.

Lại không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, lại để cho ông tìm được Mộc Ngân, cũng để Mộc Ngân trở lại Mộc gia một lần nữa.

Lúc này, Vân Sở múc canh trước mặt, bưng cho Vân Cảnh, cười nói, "Anh, sinh nhật vui vẻ, qua năm nay, anh đã 27 rồi, lúc nào thì tìm chị dâu cho em?"

Sắc mặt của Vân Cảnh đổi một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Sở, cười nói, "Sở Sở là ghét bỏ anh già rồi sao? Gấp gáp ép anh kết hôn?"

Vân Sở le lưỡi một cái, nói: "Em nào dám, chỉ là, Tiểu Ngân cũng đã muốn gả ra ngoài, anh vẫn không có bạn gái cũng không phải không được đúng không?"

Lúc này, Liên Thanh Ngôn thản nhiên nói, "Sở Sở nói rất đúng, Cảnh, cậu cũng lớn rồi, chuyện này cũng muốn Sở Sở quan tâm?"

Sắc mặt của Vân Cảnh biến đổi, trợn mắt nhìn Liên Thanh Ngôn một cái, nói: " cậu cố ý nói tôi, chính cậu vẫn không phải như vậy sao?"

Vân Sở gật đầu ăn ý nói: " Đúng vậy, anh Liên, chắc anh cũng lớn bằng anh trai em? Hai người, phải nhanh chóng tìm đối tượng về mới phải, sau này em cũng dễ dẫn con của hai người đi chơi, hì hì."

Lập tức, sắc mặt của Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh trở nên khó coi.

Mà Vân Sở dường như là vẫn không cảm nhận được, tiếp tục nhằm vào Vân Hàn, "Còn có Tiểu Hàn tử, anh lớn hơn Tiểu Ngân, ba người các anh, chẳng lẽ muốn vẫn độc thân à?"

Thật ra thì, trong lòng Vân Sở hiểu rõ hơn bất kỳ ai lý do bọn họ không kết hôn, không quen bạn gái là gì. Bọn họ có ý với cô, so với người khác cô đều thấy rõ, những năm gần đây, cũng đã làm phiền bọn họ, cô mới có thể đi ra từ trong bi thương mất đi tình cảm chân thành. Phải nói, bọn họ quả thật đều là người ưu tú, ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng, lòng của cô lại không thể chứa bất kỳ người nào nữa. Coi như Thượng Quan Triệt đã mất tích ba năm, sống chết chưa biết, cô cũng không muốn chấp nhận bất kỳ người nào khác.

Cô đã làm chậm trễ bọn họ ba năm, tuyệt đối không thể tiếp tục làm chậm trễ cuộc đời của bọn họ nữa.

"Khụ khụ. . . . . ." Vân Hàn đang ăn canh lập tức bị sặc, mặt đỏ bừng nhìn Vân Sở, lúng túng nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Vẫn là Thượng Quan Duệ phá vỡ phần lúng túng này, chỉ vào bọn họ nói, "Chị dâu nói rất đúng, tháng sau tôi cũng muốn chuẩn bị kết hôn với Tiểu Nhiên, các anh đều là những người đàn ông lớn tuổi hơn tôi, nếu không cố gắng một chút, sẽ phải trở thành trai ế rồi."

Lúc này, Lam Băng Tuyền vừa lúc cầm lễ phục từ ngoài cửa đi vào, nghe nói như thế, sắc mặt thay đổi, rồi sau đó không biến sắc nói: "Dù là trai ế, thì đó cũng là trai ế ưu tú ngàn dặm mới tìm được, người đàn ông tuyệt thế."

Sau đó Lam Băng Khê cũng vào theo, cười to nói, "Ha ha, không sai không sai, chúng ta là những người đàn ông tuyệt thế tốt dĩ nhiên là phải tìm cô gái có sinh mệnh tuyệt thế tốt nhất, sao có thể tùy tiện kết hôn với người khác?"

Thấy anh em Lam thị đi vào, Vân Sở cười cười, nói: "Các anh đi đâu, sao trễ như vậy mới đến?"

"Không phải mấy ngày nữa phải đi tham dự hôn lễ của tổng giám đốc Lâm thị sao? Anh đi chọn một bộ lễ phục cho em, lát nữa ăn cơm xong em nhìn thử xem." Lam Băng Tuyền nhàn nhạt cười cười với Vân Sở, đặt lễ phục trên một chiếc ghế.

Mà Lam Băng Khê ngửi thấy mùi thơm mê người này, cặp mắt sáng lên chạy đến trước bàn ăn, cười híp mắt nói: "Ôi, thơm quá, tay nghề của Sở Sở thật là càng ngày càng tốt rồi."

Nói xong, không khách khí bưng chén canh lên, vui vẻ uống.

Vân Sở cảm kích gật đầu một cái với Lam Băng Tuyền, nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó lại múc một chén canh cho Lam Băng Tuyền, lúc này mới ngồi xuống, an tĩnh ăn thức ăn trong bát.

Ba năm nay, Vân Sở ru rú trong nhà, gần như là không có tham gia một bữa tiệc nào. Bình thường chuyện của Vân thị đều do Mộc Ngân và Vân Cảnh xử lý, tham dự tiệc gì đó, cũng không cần cô đi.

Lần này cô đồng ý với Lam Băng Tuyền, cùng đi tham dự bữa tiệc, chủ yếu cũng là vì đi ra ngoài giải sầu, hoạt động nhiều hơn một chút.

Cô cũng biết những năm này mình quá hư hỏng, gần như là ngăn cách, sống ở trong hồi ức của mình, trong thế giới của bản thân, cho dù cô thường tới bang Huyễn Dạ, nhưng đều là đi xử lý công việc, quả thực chính là một người cuồng công việc.

Cô như vậy, khiến người bên cạnh đều rất lo lắng, thậm chí An Linh Nguyệt cũng thường xuyên tới khuyên cô đi ra ngoài nhiều hơn.

Chỉ là, nếu cô yên tĩnh, thì đều nhớ tới Thượng Quan Triệt, vì khiến mình tỉnh lại, cô đành phải bận rộn không ngừng. Nhưng cũng hiểu rõ, không thể tiếp tục như vậy.

Cho nên lần này, cô cũng cho là mình nên đi ra ngoài một chút rồi, nên không có cự tuyệt lời mời của Lam Băng Tuyền.

Nhưng Vân Sở không nghĩ qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên cô đi tham dự hôn lễ, lại là hôn lễ của người cô thích nhất kia. . . . . .

Chiều nay, tất cả mọi người rất vui vẻ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu vừa nói chuyện trời đất, mỗi một người đều đòi không say không về.

Mà Vân Sở, mỗi lần lúc uống rượu đều là như cũ, uống say mèm.

Trong biệt thự này có rất nhiều phòng trống, chiều nay, tất cả mọi người đều không trở về.

Lam Băng Tuyền vẫn săn sóc Vân Sở giống như trước, đỡ Vân Sở say không còn biết gì nói mê sảng về phòng. Cởi áo khoác của cô ra, kéo chăn đắp kín cho cô, ngồi ở đầu giường, nghe Vân Sở không ngừng nỉ non: "A Triệt, anh trở về chưa? A Triệt. . . . . . Em chờ anh chờ thật vất vả. . . . . . Ô ô. . . . . ."

"Chừng nào thì anh mới trở về, em... em sắp đợi không nổi nữa rồi, ngay cả, ngay cả mẹ anh cũng bảo em, đừng đợi. . . . . ."

"Nhưng mà, không đợi anh, em sống còn có ý nghĩa gì chứ? Thượng Quan Triệt. . . . . . Nếu anh dám chết, em thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho anh. . . . . ."

Cô nói xong, nước mắt lập tức chảy xuống, từng giọt từng giọt làm đau đôi mắt của Lam Băng Tuyền, làm cho lòng của anh ẩn ẩn đau đớn lên. Anh vén tóc trên má cô, nhỏ giọng nói: "Đứa ngốc, đừng nhớ anh ta nữa, anh ta sẽ không trở về."

Cho dù trở lại, đó cũng là Lâm Sở của người khác, mà không phải Thượng Quan Triệt của cô nữa.

Thật ra thì nói đến cũng buồn cười, Thượng Quan Triệt không nhớ cái gì cả, lại vẫn nhớ tên của Vân Sở, thậm chí tên của mình cũng lấy là Sở, nếu nói anh ta không có tình cảm với Vân Sở, quả thật không thể nào.

Chỉ là, hiện tại Lam Băng Tuyền rất do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Vân Sở hay không .

Nếu nói cho cô biết, với tính tình xúc động của cô, nhất định sẽ chạy đi tìm Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt đã không nhớ rõ cô, cô đi tìm anh ta, có thể bị tổn thương hay không?

Cô chờ lâu như vậy, kết quả nói cho cô biết, ông trời mở ra một trò đùa lớn như vậy cho cô, người cô thích nhất không nhớ cô, hơn nữa, sẽ lập tức kết hôn với cô gái khác, cô có thể chịu được đả kích như vậy sao?

"Sở Sở. . . . . ." Ánh mắt thâm tình của Lam Băng Tuyền nhìn cô, trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì cho phải.

Hai tay của Vân Sở quơ múa lung tung, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó, dáng vẻ một lát cười một lát khóc, ngược lại vô cùng đáng yêu.

Lam Băng Tuyền nhìn dáng vẻ của cô, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà làm chuyện gì đó với cô, nhưng nhớ tới chuyện lúc trước, anh vẫn là nhịn được.

Cô sẽ không hi vọng mình quá mức thân mật với cô, người như cô, rất cố chấp. . . . . .

Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, bởi vì uống quá nhiều, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút hỗn loạn.

Vân Sở lại lúc này, đưa tay lôi kéo anh, kêu lên: "Thượng Quan Triệt, em thấy anh, chạy đi đâu. . . . . . Hức. . . . . ."

Lam Băng Tuyền bị cô lôi kéo, mất trọng tâm ngã xuống trên người của Vân Sở, cách một tầng chăn thật mỏng, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, ngửi thấy được mùi thơm ngát mê người trên người cô.

Trong nháy mắt, Lam Băng Tuyền đã khống chế không được tâm trạng của mình, nhìn vẻ mặt Vân Sở mê mang lôi kéo anh không ngừng kêu la, cuối cùng cúi đầu ngăn chặn miệng của cô.

Hơi thở xa lạ, khiến cho chân mày của Vân Sở khẽ nhíu lại, cô theo bản năng muốn đẩy ra. Nhưng Lam Băng Tuyền cũng không cho cô cơ hội, hung hăng ấn cô ở trên giường, bắt đầu tùy ý hôn lên.

Vân Sở từ từ khuất phục, cô uống say, ý thức rất hỗn loạn, mê mang, hình như lại thấy được khuôn mặt quen thuộc kia của Thượng Quan Triệt, thấy được dáng vẻ yêu nghiệt cười một tiếng với mình của anh.

Trong miệng không khỏi kêu một câu: "A Triệt. . . . . . Anh trở lại. . . . . . Ừ. . . . . ."

Lam Băng Tuyền nghe tiếng, lập tức dừng động tác lại, nhìn dáng vẻ đang nhắm mắt của cô, rốt cuộc vẫn phải thua trận, đứng dậy, nhắm mắt lại nói: "Ở trong lòng của em, anh vĩnh viễn đều kém anh ta, có phải hay không? Cho dù ba năm này, người ở bên cạnh em là anh, cũng kém mười tháng ngắn ngủi anh ta ở bên cạnh em, đúng không?"

Thật ra thì, anh hiểu rõ đáp án hơn ai hết.

Sắc mặt của Vân Sở khẽ biến, sau đó, đột nhiên ngồi dậy, há miệng nôn mửa xuống sàn nhà.

Lam Băng Tuyền bất đắc dĩ nhìn cô, lắc đầu một cái, nói: "Mỗi lần uống rượu đều không bớt việc như vậy, sau này không nên để cho em uống rượu." Nhưng nói xong, lại nghĩ tới người kia đã quay trở về, có lẽ, có lẽ sau này cô sẽ không bao giờ mua say như vậy nữa.

Vì vậy, suy nghĩ trong lòng càng kiên định, nhất định phải làm cho Thượng Quan Triệt trở lại bên cạnh cô.

Yêu đến một trình độ nhất định, sẽ không một lòng muốn đoạt lấy, mà là thấy đối phương hạnh phúc, sẽ vui vẻ.

Nếu như sau này cô ở lại bên cạnh anh, nhưng mà mỗi ngày đều như con rối như búp bê hoặc là cuồng công việc như trước kia, vậy anh lấy được cô thì có ý nghĩa gì chứ?

Ngày hôm sau, Lam Băng Tuyền thông qua tin tức Internet lớn mạnh của mình, rất dễ dàng tìm được phòng làm việc của tổng giám đốc Lâm thị, hơn nữa dễ dàng đi vào.

Trong phòng làm việc, Thượng Quan Triệt thật sự đang cúi đầu bận rộn cái gì đó, chân mày của anh hơi nhíu lại, liên tiếp nhìn số liệu, hình như vô cùng nhức đầu.

Lam Băng Tuyền đi tới trước mặt anh, lập tức chiếu xuống một cái bóng ở trước mặt anh, làm quân nhân, giác quan của Thượng Quan Triệt luôn luôn rất nhạy bén, cảm thấy có người đi vào, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của Lam Băng Tuyền.

"Là anh? Anh tới làm cái gì?" Thượng Quan Triệt bất mãn nhìn người đàn ông này. Không biết vì sao, thấy người này, theo bản năng anh cảm thấy rất ghét, nhưng rõ ràng ngày hôm qua là lần đầu tiên gặp anh ta, tại sao mình lại ghét anh ta đây?

Thượng Quan Triệt mê mang, luôn cảm giác giữa mình và người đàn ông này, hình như từng có quan hệ gì đó.

Hai mắt Lam Băng Tuyền lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Triệt, ngồi xuống ghế ở trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ tôi không thể tới sao?"

"Xin lỗi, tôi rất bận, không rảnh tiếp đón anh, mời về." Ngày hôm qua sau khi gặp qua một lần, Thượng Quan Triệt cũng biết thân phận của Lam Băng Tuyền, tổng giám đốc của Lam thị, boss phía sau màn giúp Lưu Tinh. Mặc kệ là thân phận nào, cũng mạnh hơn rất nhiều "Thổ hào" mới vừa quật khởi như anh.

"Cậu không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Thậm chí, ngay cả Vân Sở cũng không nhớ, thật sao?" Lam Băng Tuyền hỏi thẳng, giọng nói sắc bén, lạnh thấu xương.

Thượng Quan Triệt cau mày, nghe được cái tên Vân Sở này, anh luôn có một loại cảm giác rất không thoải mái, trái tim sẽ đập rất nhanh.

"Chuyện này có quan hệ gì với anh?" Thượng Quan Triệt hỏi.

"Đương nhiên là có quan hệ, nếu như cậu thật sự không nhớ rõ cô ấy, cũng không muốn nhớ cô ấy, mà vẫn kiên trì muốn kết hôn với vị hôn thê của cậu, vậy thì xin cậu sau này biến mất khỏi thành phố I, đừng xuất hiện ở trước mặt cô ấy nữa." Lam Băng Tuyền lạnh lùng nói.

Đột nhiên trái tim của Thượng Quan Triệt lại bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, nói: "Tôi muốn ở lại nơi nào, có quan hệ gì với anh? Tôi muốn kết hôn với ai, lại có liên quan gì với anh?"

"Chỉ cần cậu vẫn còn ở nơi này, nhất định cô ấy sẽ gặp lại cậu. Tới hôn lễ của cậu, tôi sẽ dẫn cô ấy đến, nếu cậu không muốn hủy hôn lễ của mình, như vậy, cậu có thể tiếp tục kết hôn với vị hôn thê đó." Lam Băng Tuyền nói xong, lại nói: "Đương nhiên, cho dù biết rõ cô ấy là ai, cũng vẫn kiên trì kết hôn, thì chớ bàn những thứ khác."

Nói xong, Lam Băng Tuyền lấy ra một tấm hình từ trong ví tiền, vứt xuống trước mặt Thượng Quan Triệt, nói: "Nếu nghĩ thông suốt, thì tới nơi này, tự nhiên sẽ có người tiếp đón cậu."

Lam Băng Tuyền nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc, để lại cho Thượng Quan Triệt một bóng lưng lạnh lẽo.

Tay của Thượng Quan Triệt có chút run rẩy, cầm tấm hình lên, khi thấy trong hình, cô gái mặc lễ phục màu xanh nước biển, cười rực rỡ hơn cả hoa kia, trái tim đột nhiên hung hăng co rút đau đớn.

Anh che ngực, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm hình đó, đầu đau muốn nứt: "Cô là ai. . . . . . Là ai. . . . . ."

Hình như thật sự anh đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, cô gái trên tấm hình này, không phải là cô gái thường xuất hiện ở trong mộng của anh, mỗi lần sau khi tỉnh lại trên mặt đều sẽ có nước mắt sao? Chẳng lẽ, anh thật sự biết cô? Hơn nữa còn có quan hệ đặc biệt với cô?

Thượng Quan Triệt ôm đầu, tay gắt gao nắm chặt tấm hình, khổ sở ngã xuống trên ghế.

Lúc này, Lâm Tư Vũ mặc trang phục hoa lệ đột nhiên đi vào, vừa thấy dáng vẻ thống khổ của Thượng Quan Triệt, hoảng hốt vội nói: "Anh Sở, anh làm sao vậy, lại nhức đầu sao? Uống thuốc chưa?"

Thượng Quan Triệt gần như là theo bản năng, giấu tấm hình vào trong túi, kéo ra một nụ cười nhàn nhạt với Lâm Tư Vũ, nói: "Anh không sao, một lát sẽ khỏe."

"Có phải mới vừa rồi khối băng lớn đó lại tới bắt nạt anh hay không? Đáng chết, rốt cuộc anh ta là ai, tại sao muốn quấn quít anh không buông? Em đi tìm anh ta tính sổ." Lâm Tư Vũ nói xong, muốn rời khỏi.

Thượng Quan Triệt kéo cô lại, lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì, không liên quan tới anh ta. Sắp tới giờ ăn cơm trưa, chúng ta đi ăn cơm đi."

Lúc này Lâm Tư Vũ mới cười gật đầu: "Được, chúng ta đi ăn cơm."

. . . . . .

Hai ngày sau, bệnh viện Liên Hoa.

Liên Thanh Ngôn mới từ phòng giải phẫu ra ngoài, tính toán một lát sẽ đi tới nhà Vân Sở thăm cô, mấy ngày nay cô sáng sủa hơn rất nhiều, cũng thích không có việc gì thì ra ngoài đi dạo một chút. Cùng cô đi dạo một chút quả thật cũng tốt.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Liên Thanh Ngôn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Mà lúc này đây, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện, làm cho đồ vật trong tay anh trong nháy mắt rơi xuống đất.

Thượng Quan Triệt cũng nhìn thấy sự khác thường của Liên Thanh Ngôn, cau mày, đi tới bên cạnh anh, giúp anh nhặt đồ từ dưới sàn lên, nhỏ giọng nói: "Xin chào, đồ của anh. Xin hỏi anh biết phòng làm việc của viện trưởng Liên ở đâu không?"

Trong tay anh cầm một tấm hình, phía sau tấm hình viết một chuỗi địa chỉ, chính là địa chỉ của bệnh viện này, chữ ký bên là viện trưởng Liên Thanh Ngôn.

Liên Thanh Ngôn nhìn anh một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh, không biết tôi?"

Thượng Quan Triệt gãi gãi đầu, cảm thấy những người này đều rất kỳ lạ, tại sao mỗi một người đều muốn nói với anh câu nói này vậy chứ? Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, sắc mặt rất lạnh cũng hỏi anh như vậy.

Anh cười cười: "Tôi nên biết anh sao?"

Liên Thanh Ngôn lập tức hiểu cái gì đó, nhìn tấm hình trong tay anh, hỏi: "Ai bảo anh tới tìm tôi?"

"Lam Băng Tuyền." Ngược lại Thượng Quan Triệt trả lời rất thành thật, sau đó nói: "Anh ta nói anh có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ."

Hô hấp của Liên Thanh Ngôn hơi chậm lại, tay gắt gao nắm thành nắm đấm. Không ngờ, Lam Băng Tuyền cũng đã thông suốt, thôi, có một số việc, bọn họ cũng nên thông suốt, lúc nào cũng thấy dáng vẻ không đau không nhột của Vân Sở, trong lòng cũng thật không dễ chịu.

Vì vậy, Liên Thanh Ngôn dẫn Thượng Quan Triệt vào phòng làm việc, bắt đầu hỏi thăm anh một ít chuyện.

Mới biết, thì ra là ngày đó Thượng Quan Triệt khờ dại này rơi xuống sông, bị nước lũ cuốn đi, tới một nơi khác trong thành phố I, sau đó được một người phụ nữ đánh cá ở trên bờ sông cứu, bởi vì mất trí nhớ, khi có người hỏi anh tên gì, anh chỉ nói ra hai chữ, Sở Sở. . . . . .

Vì vậy, anh đã đổi tên thành Lâm Sở, từ đó sống với hai người phụ nữ đó.

Sau đó, một lần vô tình, Thượng Quan Triệt chiếm được thương cơ (cơ hội buôn bán), nên bắt đầu thử buôn bán. Đầu óc của anh cực tốt, mặc dù mất trí nhớ, nhưng lại vẫn thông minh như trước kia, ở phương diện buôn bán cũng rất có tài năng, vì vậy, Lâm thị rất nhanh đã nổi lên.

Khi biết Thượng Quan Triệt còn có một vị hôn thê, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, hai hàng chân mày của Liên Thanh Ngôn nhíu chặt lại, bất mãn nhìn Thượng Quan Triệt, nói: "Tôi cho rằng cho dù anh có thể quên tất cả, cũng sẽ không quên cô ấy, xem ra anh đối với cô ấy cũng chỉ như thế mà thôi, anh có biết, ba năm này, làm sao cô ấy qua được không?"

Thượng Quan Triệt cúi đầu, không biết làm sao, trong lòng cũng có chút khó chịu.  

Liên Thanh Ngôn cũng không nói nhảm, rất nhanh đã bắt đầu bắt tay kiểm tra cho Thượng Quan Triệt, nhưng kết quả kiểm tra rất xấu, bởi vì va chạm kịch liệt, đầu của Thượng Quan Triệt có máu bầm vẫn chưa tan hết, vì vậy mới có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của anh.

Liên Thanh Ngôn đề nghị anh sớm làm phẫu thuật, để tránh làm chậm trễ cơ hội.

Thượng Quan Triệt cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lập tức gật đầu đồng ý, ngày hôm sau sẽ tới đây làm phẫu thuật.

Chỉ là, ngày hôm sau, lúc Thượng Quan Triệt muốn đi vào phẫu thật, Vân Sở cũng vừa lúc tới tìm Liên Thanh Ngôn. . . . . .

Khi thấy bóng dáng quen thuộc đó đi vào phòng phẫu thuật, Vân Sở trợn to hai mắt, xông tới giống như là một phản xạ có điều kiện, kéo tay của anh, mắt to ngập nước, không thể tin được nhìn anh.

Thượng Quan Triệt bị người lôi lôi kéo kéo như vậy, lập tức cũng nghiêng đầu bất mãn nhìn người tới, khi thấy người nọ là Vân Sở, cặp mắt cũng không khỏi trừng thật to.

Mặc dù cô thành thục hơn trong tấm hình kia rất nhiều, cũng gầy hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt và dáng người của cô cũng chưa từng thay đổi, hình dáng quen thuộc giống như trong tấm hình kia.

Trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn ra, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, ai cũng không nói gì, cũng không ai di chuyển. Thời gian giống như dừng lại vào giờ khắc này.

Hai mắt Vân Sở trừng lớn, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tóc ngắn gọn gàng trước mắt, khuôn mặt cũng kinh ngạc giống như cô, thậm chí còn mang theo mê mang, giống như là muốn khắc anh thật sâu vào trong đầu .

Hô hấp, lập tức trở nên dồn dập, thậm chí trái tim và thân thể của cô cũng không ngừng run rẩy.

Là anh, là anh, anh trở lại?

Hay là, đây chỉ là cô đang nằm mơ?

Vân Sở cắn môi, nỗ lực khống chế tâm trạng của mình, nắm thật chặt ống tay áo của anh, không ngừng run rẩy, cho thấy khẩn trương và kích động trong lòng của cô.

Cô nghĩ phải nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn anh, cái gì cũng không nói được, chỉ có nước mắt trong hốc mắt từ từ trượt xuống, chứng minh cô không biết làm sao.

Cô chờ ba năm, mỗi ngày đều nghĩ đến, nếu ngày nào đó anh đột nhiên xuất hiện, cô nên lấy tâm tình và vẻ mặt gì đối mặt với anh, mắng anh một trận, hay là ôm anh hung hăng khóc một trận?

Nhưng lúc chân chính nhìn thấy, cô mới phát hiện ra căn bản mình cái gì cũng không nói được.

Bởi vì kích động, cô cũng không có nhìn ra mê mang và nghi ngờ trong mắt anh, chỉ là cắn môi, nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, giọng khàn khàn nói: "A Triệt, anh trở lại, là anh có đúng không? Cuối cùng anh cũng trở lại. . . . . ."

Thượng Quan Triệt mê mang nhìn cô gái trong ngực, trên người cô có mùi vị anh quen thuộc, gương mặt đó từng xuất hiện vô số lần ở trong mộng của anh, hình như anh cũng từng, ở trong mộng ôm cô như vậy, từng nói cái gì đó với cô.

Nhưng mà, hôm nay thật sự xảy ra, anh lại không biết nên làm cái gì mới phải.

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, cô là ai? Tại sao thấy cô khóc, anh sẽ cảm thấy đau lòng?

Nước mắt nóng rực của Vân Sở, rất nhanh làm ướt đẫm áo của Thượng Quan Triệt, cảm giác cực nóng, làm lòng của Thượng Quan Triệt không khỏi khó chịu một trận, theo bản năng tay ôm lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Lấy được sự đáp lại của anh, Vân Sở kích động ngẩng đầu lên, nhón chân lên, dùng miệng ngăn chặn miệng của Thượng Quan Triệt.

Cặp mắt của Thượng Quan Triệt bỗng nhiên trợn to, cảm giác quen thuộc, và mùi vị quen thuộc kia, gần như là khiến anh điên cuồng.

Đầu, thật là đau thật là đau, đau đến mức làm cho Thượng Quan Triệt không thể đứng thẳng, nhưng cho dù như vậy, thế nhưng anh lại không muốn đẩy Vân Sở ra, không nghĩ ngợi chút nào, thậm chí, động tác của anh cũng ngoài dự liệu của mình.

Tay của anh, ôm chặt lấy cô, miệng cũng không khỏi tự giác mở ra, gần như tham lam ôm hôn cô, cái loại cảm giác si mê đó, giống như có lẽ đã cực kỳ lâu chưa từng có.

Hơn nữa, nụ hôn ấy chính là tự nhiên như vậy, giống như lúc trước bọn họ đã có qua vô số lần.

Nhưng ngay khi hai người bọn họ đều mất khống chế, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai: "A —— các người, đang làm gì?"

Tiếng thét bén nhọn, ở trong bệnh viện an tĩnh này có vẻ vô cùng chói tai.

Vân Sở đang trong cơn kích động, hưởng thụ nụ hôn đã lâu không có, trong lòng vừa chua xót vừa hạnh phúc. Cô cho rằng cô sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, thật không nghĩ đến, anh vẫn là trở lại, điều này làm cho cô cảm thấy, cuộc sống lại trở nên hoàn mỹ lần nữa.

Cũng làm cho cô tin tưởng vào tình yêu lần nữa, tin ông trời vẫn là chăm sóc cô.

Chỉ là, lúc này đột nhiên bị người khác đẩy ra, trong lòng Vân Sở rất không vui, nhất là, vẻ mặt đau lòng của cô gái kia nhìn Thượng Quan Triệt, ngay sau đó lại là vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn mình.

Vân Sở cau mày, nhìn cô gái kia kéo tay của Thượng Quan Triệt, mà Thượng Quan Triệt thế nhưng không tránh ra, không khỏi có chút không vui. Vừa định nói gì đó, thì nghe cô gái kia bén nhọn kêu lên.

"Tiện nhân, không biết xấu hổ, tại sao mày hôn anh Sở của tao? Mày... có phải mày cho rằng dáng dấp của mày có mấy phần thùy mị là có thể tùy tiện dụ dỗ đàn ông có vợ không?"

Anh Sở? Đàn ông có vợ?

Vân Sở không hiểu nhìn cô gái kia, sau đó tầm mắt rơi vào vẻ mặt mê mang của Thượng Quan Triệt, thậm chí còn có chút đỏ mặt kia.

Không biết vì sao, vừa thấy dáng vẻ này của Thượng Quan Triệt, trong lòng Vân Sở có chút lo lắng, cảm giác có cái gì đó không đúng.

Thấy Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt không lên tiếng, Lâm Tư Vũ len lén đi theo Thượng Quan Triệt tới đây lập tức nổi giận mắng: "Này, tao nói với mày, không nghe thấy sao? Tiện nhân, nhìn cái gì vậy?"

"A Triệt, cô ta là ai?" Khuôn mặt kích động của Vân Sở, lập tức đọng lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Triệt, tay đã nắm thành nắm đấm thật chặt.

Cô không ngờ, nhiều năm không gặp như vậy, bên người cô nhiều đàn ông vây quanh như vậy, cô đều không có tiếp nhận bất luận kẻ nào, thế nhưng anh lại. . . . . .

Không, nếu thật sự như thế, anh còn là Thượng Quan Triệt sao? Anh thật. . . . . .

"A Triệt cái gì? Mày nghe không hiểu tao nói cái gì à?" Kể từ khi Lâm Tư Vũ trở thành vị hôn thê của tổng giám đốc Lâm thị chính là được người để ý, sẽ không có người nào dám không nhìn cô như vậy, hôm nay lại có một người không biết phải trái, chẳng những dụ dỗ đàn ông của cô, còn đối xử với cô như thế, tâm trạng của cô có thể tốt mới lạ.

Nhưng mà, Vân Sở lại vẫn không để ý đến cô như cũ, mà là đưa tay kéo một cái tay khác của Thượng Quan Triệt, tiếp tục hỏi: "Thượng Quan Triệt, anh nói chuyện rõ ràng!"

Thượng Quan Triệt có chút khó xử nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Vân Sở, lại không biết làm sao nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Tư Vũ, trong lúc nhất thời, đầu đau muốn nứt, không biết nên nói thế nào mới phải.

Nhưng Lâm Tư Vũ lại cho rằng Vân Sở đang dụ dỗ Thượng Quan Triệt, cho nên nghe được lời nói của Vân Sở, trong lòng hết sức khó chịu, đưa tay phải đẩy Vân Sở: "Thượng Quan Triệt cái gì, mày có lầm hay không? Mày dụ dỗ chồng của người khác, còn lý luận? Dám không nhìn tao như vậy?"

Vân Sở không có bất kỳ chuẩn bị gì, bị đẩy một cái, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất, Thượng Quan Triệt thấy thế, theo bản năng bỏ rơi Lâm Tư Vũ, ôm cổ Vân Sở, trong cơn kích động còn nói một câu: "Sở Sở. . . . . ."

Một tiếng gọi này, khiến cho vành mắt Vân Sở lập tức hồng, cô ổn định thân thể, không ngừng đẩy anh ra, từng chữ từng câu hỏi: "Cho em một lời giải thích, cô ta là ai? Ba năm nay anh đi nơi nào, tại sao không trở lại?"

Trong lúc nhất thời Thượng Quan Triệt không biết nên giải thích làm sao, vừa vặn lúc này, Liên Thanh Ngôn từ phòng làm việc đi ra, thấy một màn như vậy, lòng vừa vui mừng vừa có chút chua xót, cảm thấy chua xót vì Vân Sở.

Anh tiến lên, kéo tay Vân Sở, nói: "Sở Sở, anh ta mất trí nhớ, anh đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho anh ta."

Vân Sở kinh ngạc nhìn Liên Thanh Ngôn, hỏi: "Mất trí nhớ? Phẫu thuật? Anh Liên, anh đã sớm biết anh ấy trở lại?"

Liên Thanh Ngôn nhìn ánh mắt có chút oán trách của Vân Sở, có chút nhức đầu cười nói: "Ngày hôm qua thì anh ta tới tìm anh, hẳn là mấy ngày trước Lam Băng Tuyền ở bên ngoài gặp phải anh ta, biết được anh ta mất trí nhớ, để cho anh ta tới đây."

Vân Sở cắn môi, trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần (*), nhất là lúc nhìn thấy Lâm Tư Vũ, càng thêm khó chịu, giữa bọn họ, cuối cùng. . . . . .

(*) ngũ vị tạp trần = năm vị lẫn lộn: năm vị chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn

Thấy dáng vẻ khó chịu của Vân Sở, Thượng Quan Triệt có chút đau lòng giải thích, "Anh sẽ nhớ lại, em vẫn luôn xuất hiện ở trong giấc mơ của anh, nhất định anh sẽ không quên."

Giọng điệu của anh vô cùng thành khẩn, giống như là một đứa bé phạm lỗi, vội vã chứng minh mình vô tội.

Vẫn là lần đầu tiên Vân Sở thấy Thượng Quan Triệt như vậy, không biết phải làm sao mà trong lòng có chút đau lòng.

Những năm này, anh từng mất trí nhớ, cứ như vậy sống chung với cô gái kia sao? Bọn họ có, có xảy ra quan hệ gì hay không? Cô gái kia vừa mới nói anh là chồng của cô ta?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Vân Sở lại thay đổi, quay mặt nói: "À, nhớ thì thế nào, anh cũng đã kết hôn rồi không phải sao?"

Dứt lời, Vân Sở muốn rời khỏi, lại bị Thượng Quan Triệt kéo lại: "Anh không có kết hôn, Sở Sở, anh... anh sẽ không kết hôn với người khác. . . . . ."

Anh cũng không biết tại sao mình muốn nói như vậy, nhưng vừa mở miệng, những lời này đã nói ra luôn, giống như ấp ủ thật lâu, đã sớm muốn nói ra.

Sắc mặt của Vân Sở càng thay đổi, nhìn Lâm Tư Vũ nói: "À, cô ta thì sao? Anh giải thích thế nào?"

Thượng Quan Triệt nhìn vẻ mặt bi thương của Lâm Tư Vũ, trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra lời trong lòng: "Trước khi gặp em, anh cho rằng mình không lưu luyến quá khứ, hiện tại anh mới biết, thì ra là anh sai lầm rồi, mặc kệ em có phải người anh thích nhất hay không, anh cũng sẽ kiên trì tìm trí nhớ về, để mình trở về. Mà đến lúc đó, anh cũng sẽ đi theo trái tim của mình, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em. . . . . ."

Những lời này, thâm tình như vậy, thật đúng là không giống Thượng Quan Triệt sẽ nói ra, Vân Sở cười cười, nói với Liên Thanh Ngôn: "Anh Liên, có thể làm phẫu thuật rồi chứ?"

Liên Thanh Ngôn cười cười với cô, gật đầu: "Có thể."

"A Triệt, em cùng anh đi vào." Vân Sở kiên quyết nhìn Thượng Quan Triệt, khẽ mỉm cười, sức quyến rũ (sức hấp dẫn) bức người.

Lòng của Thượng Quan Triệt cuồng loạn một trận, nhưng rất nhanh đã nắm chặt tay của cô, gật đầu một cái: "Được."

Lâm Tư Vũ nghe đến đó, như đã không còn biết gì, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, kéo Thượng Quan Triệt và Vân Sở đang muốn đi vào, kêu lên, "Anh Sở*, anh, anh nói gì? Anh không muốn kết hôn với em sao? Tại sao, tại sao... Anh, em, anh nói em phải làm sao bây giờ? Hu hu..."

*vì Lâm Tư Vũ xem Thượng Quan Triệt là Lâm Sở nên gọi anh Sở.

Thượng Quan Triệt xoay người, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái sau lưng, bỗng nhiên trong lòng hơi phức tạp.

Ba năm nay, cô gái này trải qua cùng anh, tính từ lúc bắt đầu, lúc mặt anh tưởng chừng đã bị hủy hoại, biến dạng hoàn toàn, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn chăm sóc anh, chưa bao giờ vứt bỏ anh. Thậm chí, lúc ấy ba cô không đồng ý nuôi một con sâu gạo là anh, cô vẫn khăng khăng giữ anh lại, cẩn thận chăm sóc anh.

Muốn nói không cảm kích Lâm Tư Vũ, là không thể, nhưng mà, là thích hay yêu, quả thật anh không biết có cảm giác đó hay không.

Lúc trước, anh cảm thấy mình nợ cả nhà Lâm Tư Vũ, cho nên toàn tâm muốn bồi thường cho họ. Kết hôn với cô, xem như là một kiểu đền đáp, dù sao, cái gì anh cũng không nhớ, không nhớ quá khứ của mình, cũng không biết mình nên làm gì mới phải.

Sau khi gặp lại Vân Sở, anh phát hiện mình cũng có quá khứ. Có ký ức tốt đẹp như vậy, lại bị anh quên mất, hiện tại, anh cảm thấy thẹn với Vân Sở.

Còn cả nhà Lâm Tư Vũ, anh sẽ để lại công ty Lâm thị cho bọn họ...

"Tiểu Vũ, mọi chuyện chờ anh phẫu thuật xong rồi nói, được không? Bây giờ, tâm trí anh có chút hỗn loạn." Giọng nói của Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng, như có ma lực lôi kéo người ta dễ dàng nghe theo.

Nhưng Lâm Tư Vũ vẫn không cam lòng, nhìn Vân Sở, nói, "Tôi cũng muốn cùng vào với cô ta."

Liên Thanh Ngôn nhíu mày, thản nhiên nói, "Xin lỗi cô, phòng phẫu thuật này người bình thường không thể vào."

"Tại sao cô ta được vào..." Lâm Tư Vũ lập tức phản bác.

"Bởi vì, tôi là thuốc mê tốt nhất của anh ấy." Vân Sở cười nhạt, nói xong, kéo tay Thượng Quan Triệt, lập tức vào phòng phẫu thuật, hoàn toàn không cho Lâm Tư Vũ cơ hội phản ứng.

Liên Thanh Ngôn và nhóm hộ sĩ cùng bước vào phòng phẫu thuật, mỗi người đều thay trang phục sạch sẽ, những y tá còn lại nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, chờ chỉ dẫn của Liên Thanh Ngôn.

Vân Sở vẫn dáng vẻ yên tĩnh ngồi cạnh Thượng Quan Triệt như lần trước, nắm chặt tay anh, không nói một lời nào.

Phẫu thuật hơn ba tiếng, tuy nhiên máu bầm trong đầu Thượng Quan Triệt đã tích tụ thời gian dài, xử lý có chút phiền phức. Nhưng Liên Thanh Ngôn cũng không hổ là bác sĩ tốt nhất trong nước, khi anh tự mình phẫu thuật, dường như không có cuộc phẫu thuật nào là không thành công.

Cho nên, cuộc phẫu thuật của Thượng Quan Triệt rất thành công.

Chỉ là, vì phẫu thuật ở đầu, mãi hôm sau Thượng Quan Triệt mới tỉnh lại.

Mà một ngày một đêm ấy, Vân Sở cũng không ngủ ở bên cạnh anh, nhìn gương mặt quen thuộc của anh, hơi thở quen thuộc, nắm bàn tay ấm áp của anh, giống như, ba năm này, anh vẫn luôn ở cạnh cô, cho tới bây giờ vẫn không có chia cách.

Lâm Tư Vũ cũng muốn ở cạnh chăm sóc Thượng Quan Triệt, lúc thấy Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt, loại thâm tình này, tựa như tình cảm này dù cho bất ai cũng không thể chen vào.

Nhưng mà...

Mỗi lần cô vừa tiến vào, chỉ nhìn Thượng Quan Triệt một chút, đã bị người ta kéo ra ngoài.

Về phần người kia là ai...

"Này, họ Lam kia, buông ra, anh có biết cái gì gọi là lịch sự không, hả?" Lâm Tư Vũ bất mãn trừng mắt nhìn Lam Băng Tuyền đang kéo cô, giận không kiềm được.

Ngày đó, cô muốn lẻn vào phòng phẫu thuật, cũng bị tên đàn ông này kéo ra, sau đó, mỗi lần cô muốn vào chăm sóc Thượng Quan Triệt, đều bị tên này lôi ra, cô có nên tức giận không? Không thể ức hiếp người như vậy chứ.

Lam Băng Tuyền thả tay cô ra, lạnh lùng liếc cô một cái, nói, "Lịch sự? Cô cũng xứng để người khác đối đãi lịch sự sao?"

"Này, ý anh là sao? Nói thế nào tôi cũng là thiên kim của Lâm thị, là vị hôn thê của tổng giám đốc Lâm..."

"Câm miệng!" Không chờ Lâm Tư Vũ nói xong, Lam Băng Tuyền lập tức trừng mắt nhìn cô, khinh thường nói, "Tôi nói cô biết, Thượng Quan Triệt là của Vân Sở, nếu cô không muốn chết, thì tự giác cút đi chỗ khác."

"Tại sao muốn tôi cút khỏi đây? Rõ ràng anh ấy là của tôi mà..." Lâm Tư Vũ không phục, cắn răng, thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Đúng là cô cứu anh, gần như là để chữa khỏi cho anh mà sắp phải táng gia bại sản, thế mà chỉ chớp mắt lại biến thành của người khác chứ?

Lam Băng Tuyền cười lạnh, "Cô cho là, vì sao anh ta cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ môt chữ Sở?" Lam Băng Tuyền nói xong, nhìn Lâm Tư Vũ khinh bỉ, "Anh ta yêu nhất cô gái tên là Vân Sở, cô không biết điều này rất khéo sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tư Vũ trở nên trắng xanh. Có lẽ người khác không biết, nhưng Lâm Tư Vũ ở cạnh chăm sóc anh, thì biết rất rõ.

Lúc trước, khi Thượng Quan Triệt hôn mê bất tỉnh, luôn miệng gọi "Sở Sở" và hai chữ "Bé con"

Ngay từ đầu, cô còn tưởng anh gọi mình, lại gọi mình là bé con, chỉ là, sau khi anh tỉnh lại thì không gọi mình như vậy nữa. Ở chung với anh lâu như vậy, có rất nhiều chuyện bọn họ tự xem nhẹ, đúng là, bây giờ nhớ lại, toàn bộ không phải là ngẫu nhiên, tuyệt đối không phải.

Bằng không, vì sao mỗi lần anh uống rượu, đều gọi cái tên kia? Vì sao mỗi lần cô muốn hôn trộm anh, đều bị anh từ chối?

Càng nghĩ càng uất ức, Lâm Tư Vũ nhìn dáng vẻ đắc ý của Lam Băng Tuyền, rốt cuộc nhịn không được, "Oa..." một tiếng, khóc rống lên.

Lam Băng Tuyền không ngờ cô gái này lại như vậy, vừa nói gió thì có mưa, lúc này chân tay có chút luống cuống, không biết nên làm sao cho phải.

Lâm Tư Vũ giơ tay kéo Lam Băng Tuyền, một bên vừa không để ý hình tượng khóc lớn lên, vừa mắng, "Hu hu, oa.. Tên khốn kiếp anh, vì sao lại nói với tôi những lời này, vì sao, vì sao? Sao không để tôi tự lừa người dối mình một chút chứ hả? Hu hu..."

Khóe miệng Lam Băng Tuyền giật giật, theo bản năng muốn lui lại, miễn cho người ta hiểu lầm anh bắt nạt cô gái này.

Nhưng Lâm Tư Vũ vẫn ôm chặt lấy Lam Băng Tuyền, sức lực kia, thật kinh người, nhưng một bên thì khóc, một bên thì mắng to.

Lam Băng Tuyền đang tính kéo mạnh người phụ nữ không biết xấu hổ này ra, lại nghe thấy xung quanh truyền đến không ít lời bán tán của các y bác sĩ, rõ ràng tất cả đều chỉ trích anh bắt nạt bạn gái...

Bạn gái? Người phụ nữ không biết xấu hổ này mà cũng xứng sao?

Thiếu chút nữa Lam Băng Tuyền bị tức đến hộc máu.

Mà lúc này, Thượng Quan Triệt trong phòng bệnh đã tỉnh lại.

Nằm trong viện ba ngày, ba ngày này, thân thể anh không tốt, hầu như đều chỉ nằm, mọi chuyện đều do Vân Sở giúp anh làm.

An Linh Nguyệt và Thượng Quan Chiến đều đến thăm Thượng Quan Triệt, thấy Thượng Quan Triệt trở về, người nhà Thượng Quan cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Mà còn nghe nói, sau khi bà cụ nghe được tin Thượng Quan Triệt trở về, bệnh tình hai năm nay của bà, Liên Thanh Ngôn trị không hết, bây giờ đều đã tốt lên, thậm chí còn kích động muốn đến bệnh viện thăm cháu ngoan bảo bối của bà.

Thấy Thượng Quan Triệt tỉnh lại, Vân Sở cười nói, "Đánh thức anh sao? Những người bên ngoài cũng thật là..." Vân Sở đứng dậy, vừa muốn đi ra cửa đuổi người bên ngoài đi, lại bị Thượng Quan Triệt kéo lại.

Thượng Quan Triệt cố sức ngồi dậy, ôm vai Vân Sở, nhắm mắt lại nói, "Bé con, đừng đi."

Bỗng chốc tim Vân Sở run rẩy, vội vàng đỡ lấy Thượng Quan Triệt, lo lắng anh làm đau miệng vết thương. Cô an tĩnh ngồi trên giường, tay có chút run rẩy, ôm chặt anh, cười nói, "Em không đi, em không rời khỏi, sẽ không nữa."

Mấy ngày này, thời gian Thượng Quan Triệt hôn mê rất dài, đây là lần đầu tiên ôm cô như vậy...

Thượng Quan Triệt hít sâu, nhẹ nhàng cọ mặt vào áo cô, nói, "Bé con, anh xin lỗi, mấy năm nay, để em chịu khổ rồi, đều là anh không tốt."

Giọng nói của anh khàn khàn, thậm chí còn mang theo một chút nức nở, khiến cho Vân Sở nghe xong thì không khỏi đau lòng. Nhớ tới cô đơn và hiu quạnh những năm gần đây, trái tim của Vân Sở cực kì chua xót.

"Đều đã qua rồi, A Triệt, anh trở lại là tốt rồi, em chỉ cần anh trở lại, thì chuyện gì em cũng không sợ." Vân Sở nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống.

"Tại anh vô dụng, Liên Thanh Ngôn nói không sai, cho dù anh có thể quên cả thế giới, nhưng không thể quên em, nha đầu, có phải anh thực sự không đủ yêu em hay không..." Thượng Quan Triệt nói xong, cũng không kiềm chế được chảy nước mắt.

Những năm này, anh không có ký ức quá khứ, không hiểu đau khổ nhớ nhung, thế nhưng Vân Sở thì khác. Cái gì cô ấy cũng nhớ, thậm chí cô còn đến những nơi chứa đầy kỉ niệm yêu thương của hai người, một người, cô đơn chập nhận tất cả.

Nếu đổi lại là mình, anh cũng không biết mình phải làm thế nào để trải qua cuộc sống như thế, nhưng Vân Sở lại gắng gượng vượt qua. Anh mất tích, thậm chí vô cùng có khả năng là đã chết, cô lại không oán không hối, một mình chờ đợi.

Chỉ mới nghĩ một lúc, Thượng Quan Triệt đã cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu.  

Càng làm cho anh cảm thấy áy náy, chính là anh thế mà lại, thế mà lại quên mất cô...

"Không, không phải vậy, em biết anh không cố tình mà." Vân Sở hít sâu, thấp giọng đáp trả.

Thật ra thì những năm gần đây, cô cũng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện trên thế giới này là cưỡng cầu không được, trong mệnh có thì cuối cùng cũng có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Nếu đời này cô và Thượng Quan Triệt cứ như vậy mà kết thúc, cô cũng sẽ không hối hận vì những gì đã qua. Cùng lắm thì, chờ vài năm nữa, khi thật sự không đợi được nữa, tùy tiện tìm một người gả cho là được.

Chỉ là, ông trời vẫn còn quan tâm đến cô, bởi vì rốt cuộc anh vẫn trở lại, cô chờ được anh. Mặc dù, anh thế mà lại quên mất cô, điều này khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chỉ cần anh trở lại, mọi chuyện từng xảy ra đều đáng giá cả, cô cũng cũng chưa từng có câu oán hận nào.

Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng buông lỏng Vân Sở ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trưởng thành hơn xinh đẹp hơn ngày xưa, nhìn những dấu vết trưởng thành trên gương mặt cô, nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, nụ cười hạnh phúc ấy, anh đau lòng, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm ở trong lòng, cả đời này, tuyệt đối không bao giờ phụ cô.

"Nha đầu... Cuộc đời này Thượng Quan Triệt anh quyết không phụ em." Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, làn tóc quăn đã bị thay thế bằng làn tóc thẳng, lại làm cho cô có vẻ già giặn hơn, cũng động lòng người hơn.

Thượng Quan Triệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, giống như là đang thưởng thức món ngon tuyệt hảo nhất trên thế giới, êm ái, tỉ mỉ, thâm tình, từng chút từng chút hưởng thụ.

Vân Sở nhắm mắt lại, nước mắt còn đọng ở hốc mắt, dính trên lông mi đang run rẩy, khiến cho cô thoạt nhìn càng đẹp đẽ động lòng người hơn.

Bọn họ xa cách nhau ba năm, lần nữa gặp mặt, trong lòng của hai người đều rất kích động, thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại. Nụ hôn dịu dàng như thế, giống như là sợ quá mạnh mẽ sẽ làm đối phương bị thương, hoặc là sẽ không khống chế được ham muốn nhiều hơn của bản thân.

Vòng tay quanh cổ anh, Vân Sở cẩn thận đáp lại anh, ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người của bọn họ, giống như là đang rình xem cảnh tượng tốt đẹp này.

Vân Sở than nhẹ một tiếng, rốt cuộc làm cho Thượng Quan Triệt không khống chế được.

Anh ôm cô thật chặt, động tác càng lúc càng lớn, như là điên, hung hăng hôn cô, hận không thể khảm cô vào trong cơ thể mình.

Vân Sở cũng thâm tình đáp lại, cơ thể dán ở trên cơ thể cường tráng của anh, giống như muốn mình hòa ra vào cơ thể của anh.

Răng môi tương giao, đầu lưỡi dây dưa, hai người thân thiết ôm hôn, tuy hai mà như một.

Triền miên quấn quýt, khó chia lìa, bọn họ giống như là hạn hán đã lâu gặp cơn mưa tươi mát, không ngừng tìm kiếm an ủi từ trên cơ thể nhau, động tác êm ái, và bá đạo, ai cũng không muốn tách ra, ai cũng không chịu buông ra.

Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi Vân Sở sắp không thở nổi, mới không đành lòng đẩy Thượng Quan Triệt ra, chỉ sợ đầu của anh sẽ bởi vì động tác mạnh này mà bị ảnh hưởng.

Ánh mắt long lanh đưa tình nhìn anh, giọng nói của Vân Sở cũng trở nên mềm nhũn: "A Triệt, vết thương có sao không?"

Thượng Quan Triệt lắc đầu một cái, ánh mắt thâm tình nhìn cô, tay nhè nhẹ xoa gương mặt tròn trịa trắng nõn của cô, chất giọng khàn khàn nói: "Nha đầu, anh nghĩ rằng anh muốn em..."

"Khụ khụ, khụ khụ..." Lúc này, nghe được lời này, Vân Sở thật sự là như bị sét đánh. Mặt lúng túng nhìn anh, đỏ mặt nói: "Nghiêm chỉnh chút, vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà, hơn nữa, đây là bệnh viện."

Thật ra thì, chủ yếu vẫn là lo lắng anh mới vừa làm phẫu thuật xong chưa được mấy ngày, sợ sẽ làm vết thương của anh bị rách ra. Nếu không, Vân Sở đã sớm lột quần áo anh ra, kiểm tra cơ thể thật kỹ, nhìn xem anh có bị người phụ nữ khác chạm qua hay không.

Chỉ là, nói là kiểm tra cơ thể, thật ra thì cô hiểu rằng, cô sẽ không thể kiểm tra ra được cái gì cả, nhưng có một số việc, cô lại rất để ý.

Thượng Quan Triệt thấy sắc mặt của Vân Sở từ từ thay đổi, bất đắc dĩ ôm lấy cô, tựa vào lồng ngực ấm áp của cô, mơ hồ nói: "Nha đầu, ban đầu vì gặp phải em, chờ em lớn lên, anh chờ hai mươi lăm năm rồi, hôm nay, anh lại đợi thêm ba năm, chẳng lẽ bây giờ ngay cả một yêu cầu nhỏ này mà em cũng không thể thỏa mãn anh sao?"

Nghe được lời nói của anh, cuối cùng Vân Sở cũng yên tâm, cô ôm lấy anh, nói thầm: "Có người nói anh là chồng của cô ta, chắc là ba năm qua anh sống rất thoải mái mới đúng, bây giờ còn nói chờ đợi gì?"

"Nha đầu, em còn không hiểu anh sao?" Thượng Quan Triệt nói xong, đã không an phận bắt đầu hôn lên cổ của cô.

Vân Sở rụt cổ một cái, nhưng không tránh anh, bởi vì, không chỉ có anh muốn chiếm lấy cô, cô cũng giống như vậy.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ chia xa lâu như vậy, tình cảm này há là vài ba lời là có thể biểu đạt được?

Ở thời điểm này, có lẽ, chỉ có chút vận động kịch liệt, dung nhập đối phương vào cơ thể của mình, hai người hoàn toàn hợp làm một, mới có thể làm cho nỗi lo lắng và kích động trong lòng bọn họ bộc phát hết ra?

Không lâu sau, quần áo của Vân Sở bị cởi ra, để lộ bờ vai trơn nhẵn ngon miệng. Hai ngọn núi nhỏ trước ngực, so với ba năm trước, cao thẳng hơn rất nhiều, vô cùng mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác của Thượng Quan Triệt, khiến anh không kịp chờ đợi muốn đưa tay ra thử cảm nhận.

"Ưm..." Vân Sở than nhẹ một tiếng, nhìn dáng vẻ liều mạng của Thượng Quan Triệt, cô muốn cười, lại làm thế nào cũng không cười nổi, ngược lại nước mắt hạnh phúc không nén được từ từ chảy ra.

Thượng Quan Triệt thấy cô rơi lệ, đau lòng hỏi: "Làm em đau sao? Nha đầu... Nếu em không muốn..." Thượng Quan Triệt nói xong, thì buông lỏng cô ra, áy náy nói: "Thôi được rồi, anh không làm loạn nữa."

Chỉ có điều, Thượng Quan Triệt vừa dứt lời, Vân Sở lại đột nhiên nhào đến, đẩy anh ngã nằm trên cái gối mềm mại, nhẹ nhàng hôn anh, lắc đầu nói: "Thật ra là em rất vui, A Triệt, em thật sự sợ rằng tất cả chuyện này đều là em đang làm mơ..."

Thượng Quan Triệt đau lòng ôm cô, nhiệt tình đáp lại: "Tại anh không tốt, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, vĩnh viễn sẽ không..."

Trong từng tiếng thề thốt nặng nề, bọn họ quấn quít lấy nhau, hai cơ thể đã lâu không có chạm vào nhau, giống như bị trúng xuân dược, vừa chạm lập tức nóng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Đóng chặt cửa phòng bệnh, Vân Sở từ trên cao nhìn xuống gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, đỏ mặt cười nói: "Đại thúc, cơ thể của ngài chưa khỏe, đừng lộn xộn."

Vân Sở cười một tiếng động lòng người, khiến cho cơ thể của Thượng Quan Triệt lập tức có phản ứng mãnh liệt, anh chịu đựng dục vọng mãnh mẽ, miễn cưỡng nói: "Khó khăn lắm mới thấy nha đầu chủ động như vậy, anh đương nhiên sẽ không giành với em."

Vân Sở bật cười, nói: "Bây giờ mà anh cũng muốn giành với em à?"

"Không dám, mặc cho nữ vương đại nhân xử trí..." Thượng Quan Triệt nói xong, nắm tay nhỏ bé của cô, bỏ vào trong miệng cắn nhẹ.

Trong phòng, không khí lần nữa trở nên mập mờ.

Rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng thở dốc và âm thanh yêu kiều khó nhịn của cô gái.

Hiệu quả cách âm của căn phòng xem như là tốt, nhưng người cố tình đứng ở cửa, lại có thể nghe rõ ràng.

Lam Băng Tuyền bị Lâm Tư Vũ làm phiền, nên trực tiếp ném người phụ nữ phiền phức kia ra khỏi bệnh viện, tránh để anh trở thành tiêu điểm của tầm mắt người khác.

Còn Liên Thanh Ngôn định đến xem tình trạng của Thượng Quan Triệt một chút, không ngờ rằng khi đứng trước cửa, lại nghe được âm thanh như có như không ấy, lập tức bước chân ngừng lại một chút, cúi đầu, mất mát chợt lóe qua trong mắt. Sau đó yên lặng xoay người, rời đi.

. . . . . .

Vài ngày sau, hôn lễ của tổng giám đốc Lâm thị tiến hành như bình thường, chỉ là, chú rể không đổi, cô dâu lại thay người.

Vân Sở mặc áo cưới Lam Băng Tuyền mua về cho cô, vừa kéo tay của Vân Cảnh đang khoác lên mình bộ tây trang màu xám bạc, vừa kéo Liên Thanh Ngôn mặc bộ tây phục màu trắng. Phía sau cô, Mộc Ngân cầm đuôi váy cưới giúp cô, Vân Hàn che dù giúp cô, phía sau còn có anh chị em trong bang Huyễn Dạ đi theo ra trước cửa.

Hàn Anh đứng bên cạnh An Linh Nguyệt và Thượng Quan Chiến, vui mừng nhìn một đôi trời đất tạo nên này, hốc mắt không khỏi có chút ướt át.

Mấy ngày nay chung đụng với Vân Sở, ông đã sớm xem cô gái thông minh, cố chấp, liều mạng này giống như con gái của mình, hôm nay thấy cô tìm được hạnh phúc của mình, trong lòng ông đương nhiên là rất vui vẻ.

An Linh Nguyệt nắm thật chặt tay của Thượng Quan Chiến bên cạnh, mắt cũng đã ươn ướt: "Chồng à, cuối cùng A Triệt và Sở Sở cũng kết hôn rồi."

"Đúng vậy, anh chờ ngày này cũng lâu lắm rồi." Thượng Quan Chiến cười hiền lành, nhìn con trai mình và con dâu đi nhau với bộ dáng hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Tháng sau chính là hôn lễ của A Duệ và Tiểu Nhiên, đây thật là song hỉ lâm môn (hai việc vui tới nhà). Nếu nha đầu họ Sở có thể sinh một chắt trai cho lão bà tử ta, bà không còn gì luyến tiếc." Lão bà được Mộc Nhiên và Thượng Quan Duệ đỡ, mặt cười rực rỡ.

Lam Băng Tuyền đứng bên trong giáo đường, nhìn cô gái cả người trắng noãn, giống như là thiên sứ hạ phàm từ từ đi tới đây, trong lòng vừa đau đớn, vừa hạnh phúc.

Mà bên cạnh, lại có một người phụ nữ thấp giọng nức nở, làm cho anh cảm thấy càng buồn phiền hơn.

Hai mắt Lâm Tư Vũ sưng đỏ, nhìn Thượng Quan Triệt đang đứng trong giáo đường, người mặc tây trang màu tím, đẹp không gì sánh được, trong lòng khó chịu không nói ra được.

Nhưng hôm nay, Thượng Quan Triệt đã nói rất rõ ràng với cô, cô tất nhiên không cam tâm, nhưng cô cũng xem qua nhật kí của Vân Sở, hiểu rằng ba năm nay cô ấy trải qua nhiều khổ sở thế nào, mà người yêu trong lòng Thượng Quan Triệt cũng không phải là mình, cho nên, cô vẫn là chọn buông tay.

Nhưng, buông tay là một chuyện, thật để cho cô nhìn bọn họ kết hôn, hạnh phúc cả đời, cô lại vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Lam Băng Tuyền không nhịn được trừng mắt liếc Lâm Tư Vũ, cả giận nói: "Cũng không phải là cô gả con gái, khóc cái rắm gì."

"Vậy tại sao sắc mặt của anh khó nhìn như vậy, hu hu... Anh dám nói anh không thích Vân Sở? Anh dám nói anh thấy cô ấy gả cho người khác anh không khó chịu?" Lâm Tư Vũ vừa nức nở vừa chất vấn.

Sắc mặt của Lam Băng Tuyền biến đổi, nói: "Chuyện này không liên quan đến cô."

"Khẩu thị tâm phi (lời nói ra khác với suy nghĩ trong lòng)." Lâm Tư Vũ quay mặt, bất mãn nói.

"Thấy cô ấy hạnh phúc, tôi cảm thấy rất vui. Dù sao cũng tốt hơn khi cô ấy ở bên cạnh tôi, mỗi ngày đều giống như con rối búp bê." Lam Băng Tuyền nói xong, xoay người, ngồi xuống lẫn trong đám người tham gia đám cưới.

Lâm Tư Vũ sửng sốt hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, cô không nghĩ tới, khối băng lớn cả ngày lạnh như băng này cũng có thể nói ra những lời thâm tình như vậy.

Vân Sở được đám người Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn, Vân Hàn, Mộc Ngân đỡ, từng bước một bước vào giáo đường, từ từ đi về chỗ Thượng Quan Triệt đang đứng.

Thượng Quan Triệt đứng ở trong đám người, nhìn cô gái từ từ đi về phía mình, người lúc nào cũng đẹp, cũng làm anh động lòng hơn bất kỳ cô gái nào kia, trong đôi mắt phượng dài hẹp, lóe lên giọt nước mắt hạnh phúc, tay siết chặt thành nắm đấm, cố nén kích động trong lòng, chờ đợi cô, từ từ đi về phía mình.

Vân Sở mang đôi giày thủy tinh màu trắng, giống như là công chúa, nhìn chàng hoàng tử chỉ thuộc về cô cách đó không xa, mỗi một bước đều cảm thấy rất dài và tràn đầy hạnh phúc.

Rốt cuộc, ở giữa hành khúc du dương của hôn lễ, Vân Sở đi tới trước mặt Thượng Quan Triệt, nhìn đôi mắt thâm tình kia của Thượng Quan Triệt, trên mặt cô thoáng ửng đỏ, một đôi mắt long lanh như nước, nhưng vẫn luôn nhìn vào anh.

Vân Cảnh nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Vân Sở và Thượng Quan Triệt, trong lòng cũng cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng, thật ra thì trong lòng anh, hạnh phúc của Vân Sở chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. Chỉ cần cô sống tốt, anh như thế nào cũng không đáng kể.

Anh dắt bàn tay đang mang bao tay trắng của Vân Sở, đưa tới trước mặt Thượng Quan Triệt, giọng nghiêm túc nói: "Thượng Quan Triệt, bây giờ tôi chính thức giao Sở Sở cho anh, hi vọng sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em ấy, nếu như anh để cho em ấy chịu uất ức, Vân Cảnh tôi sẽ không bỏ qua cho anh."

"Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, thì đừng trách chúng tôi không khách khí." Liên Thanh Ngôn cũng thản nhiên nói một câu.

Thượng Quan Triệt cười quyến rũ, nắm lấy tay Vân Sở, kéo cô đến bên cạnh mình, nói: "Hai anh trai yên tâm, sau này nếu tôi không tốt với Sở Sở, lúc nào các người cũng có thể tìm tôi tính sổ."

Cứ như vậy, Vân Sở được Quan Triệt dắt đi, đi đến phía trước mấy bước, đứng ở giữa giáo đường, chờ đợi người dẫn chương trình hướng dẫn.

Sau lưng Vân Sở, Mộc Ngân ngước mắt, vụng trộm nhìn nhìn thoáng qua Thượng Quan Triệt rồi liếc nhìn Niên Cẩm Hạo ở phía sau, thấy Niên Cẩm Hạo cũng đang dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Có lẽ, rất nhanh cô cũng có thể giống như Vân Sở, gả cho người cô thích nhất, chung sống hạnh phúc bên nhau phải không?

Không, thật ra thì cô còn hạnh phúc hơn Vân Sở rất nhiều, ít nhất, ba năm này, Niên Cẩm Hạo vẫn ở bên người cô. Còn Vân Sở...

Cho nên, ông trời à, xin người, đừng để cuộc sống sau này của Vân Sở khó khăn như thế nữa, để cô và Thượng Quan Triệt ở bên nhau, mãi mãi hạnh phúc như hôm nay...

Trong giáo đường, tiếng chuông vang lên, giọng nói hùng hồn của người dẫn chương trình cũng bắt đầu vang lên, từng chữ từng câu, đều là tuyên đọc hạnh phúc của bọn họ, cả đời hạnh phúc.

Lễ nghi phức tạp trôi qua, Thượng Quan Triệt đang mở tiệc mời tất cả quý khách trong khách sạn, bao gồm bang Huyễn Dạ và bang Lưu Tinh, cùng với toàn bộ anh em trong Ám Sát, dĩ nhiên, còn có các thành viên của Lâm thị và Vân thị.

Một ngày này, toàn bộ bang Huyễn Dạ và các anh em của Ám Sát đều uống say đến không còn biết gì, người của bang Lưu Tinh cũng bị Lam Băng Tuyền và Lam Băng Khê chuốc ngã không ít.

Chỉ có Thượng Quan Triệt, bởi vì vừa mới xuất viện, thân thể khó chịu, ngược lại không người nào dám đến rót rượu cho anh, để cho anh tránh được một kiếp nạn.

Khách sạn là của Thượng Quan Triệt, sau khi những người kia uống say, trực tiếp được đưa vào trong phòng khách, sau khi Vân Sở và Thượng Quan Triệt chào hỏi một vòng những người khách còn lại xong, cũng lập tức trốn đi, trở lại phòng tân hôn của bọn họ, bắt đầu thế giới của hai người bọn họ.

Phòng tân hôn được thiết kế trong phòng ngủ chính ở biệt thự của Thượng Quan Triệt, vừa trở về, hai người đã mệt mỏi ngồi trước giường, nhìn nhau cười một tiếng.

Vân Sở nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thượng Quan Triệt, nói: "Đầu còn không thoải mái hay không? Còn đau không?"

Thượng Quan Triệt một tay vòng ôm lấy cô, lắc đầu một cái: "Không đau, nha đầu, cuối cùng anh cũng cưới em về nhà rồi, sau này em là của anh, không còn ai có thể cướp em đi nữa."

Vân Sở cười khẽ, nói: "Nếu em bị người ta cướp đi, anh cho rằng sau khi anh mất tích ba năm trở về, còn có cơ hội sao?"

"Nhưng mà, bên cạnh thật sự có rất nhiều người nhìm chằm chằm em như hổ đói, anh cảm thấy rất áp lực. Thật may là em không bị cướp đi, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời..." Thượng Quan Triệt nói xong, trong lòng lập tức sợ hãi.

Nếu anh gặp lại cô muộn một chút, có phải cô đã bị Lam Băng Tuyền hoặc là Liên Thanh Ngôn đoạt đi rồi không?



Ngày ấy, Lam Băng Tuyền lại đến tiệm áo cưới mua áo cưới cho Vân Sở...

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Triệt hỏi: "Tại sao anh ta muốn mua áo cưới cho em hả?"

Vân Sở ngẩn người, cau mày nói: "Áo cưới gì chứ?"

"Bộ đồ em đang mặc, không phải do anh ta mua sao? Em..." Ngày ấy, Lam Băng Tuyền đã nói rất rõ, đó là mua cho Vân Sở, dù là ai cũng không được cướp đi.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô vốn định kết hôn với Lam Băng Tuyền sao?

Chuyện này...

Nghĩ tới đây, trong lòng Thượng Quan Triệt hơi khó chịu, hết sức không vui.

Vân Sở buồn cười nhìn Thượng Quan Triệt, nhíu mày, cố ý nói: "À, ý anh là Lam Băng Tuyền sao, đây là anh ấy mua cho em đó."

Vẻ mặt Thượng Quan Triệt thay đổi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô.

Vân Sở bị anh nhìn đến có chút mất tự nhiên, mới mang vẻ mặt khiêu khích nhìn anh, hơi thở như lan phất qua tai anh, nói: "A triệt à, đây đúng là Lam Băng Tuyền chọn cho em, muốn em mặc đến dự hôn lễ của tổng giám đốc Lâm thị. Sao vậy? Hôm nay vừa khéo có việc cần mặc thôi, có vấn đề gì không?"

Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Quan Triệt đột nhiên trở nên khó coi, anh ho khan hai tiếng, nói: "Khụ khụ, nha đầu à, em cũng biết rồi đó, khi đó anh không nhớ rõ chuyện trước kia..."

Dứt lời, thấy được chút giảo hoạt trong mắt Vân Sở, Thượng Quan Triệt mới chợt hiểu ra mình bị cô đùa giỡn, lúc này nheo mắt lại, ôm chặt lấy cô, ghé vào tai cô nói: "Bé con, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nói chuyện này để làm gì chứ? Không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi?"

Vân Sở tức giận trừng mắt nhìn anh, cười mắng: "Không nghiêm túc, bây giờ trời vừa tối, anh muốn em mệt chết hay sao?"

Thượng Quan Triệt hả hê mà cười cười, nói: "Vợ à, em nghĩ đi đâu vậy? Anh nói là nghỉ ngơi mà, chẳng lẽ em không muốn chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút hay sao? Hay là, muốn làm chuyện khác có ý nghĩa hơn?"

Mặt Vân Sở đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Triệt, nói: "Chỉ biết nói hưu nói vượn, mau đi tắm, thay quần áo đi, cơ thể anh không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Thượng Quan uất ức nhìn Vân Sở, cuối cùng vẫn bị Vân Sở ném vào phòng tắm. Hết cách rồi, hiện tại vợ là lớn nhất, anh không nghe lời sẽ không có thịt ăn.

Vì tối nay của mình, cùng với tính phúc của tương lai, anh không thể đắc tội vợ đại nhân .

Còn nữa, bà nội cũng không chờ kịp muốn bế cháu rồi, dù nói thế nào thì anh cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.

Tắm xong, Vân Sở còn chưa cho Thượng Quan Triệt chạm vào, đã tiến vào phòng tắm. Chờ Vân Sở ra ngoài, Thượng Quan Triệt lập tức ân cần sấy tóc giúp Vân Sở, lại còn để cho cô nhéo nhéo bả vai, vừa dỗ vừa lừa, mới lừa Vân Sở lên giường được.

Chỉ là, Vân Sở vừa bò đến trên giường, đã lập tức ôm gối ngáy khò khò. Thượng Quan Triệt giận đến mặt xanh như tàu lá.

Anh đẩy Vân Sở một cái, tựa vào thổi gió bên tai cô, dịu dàng nói: "Bé con, mệt lắm sao?"

"Ừ, ngủ đi, chú à..." Vân Sở hàm hồ nói xong, đưa tay lên ôm lấy Thượng Quan Triệt, chui vào cọ cọ trong ngực anh, sau đó lập tức... Ngủ thiếp đi.

Thượng Quan Triệt nhìn vẻ mặt yên tĩnh mà ngủ của Vân Sở, khóc không ra nước mắt.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đêm động phòng hoa chúc mà anh chờ đợi đã lâu, cứ trôi qua như vậy? Hai người ôm lấy nhau ngủ, chỉ vậy thôi sao?

Chuyện này, không phải là quá có lỗi với cha rồi sao...

Còn Vân Sở, cảm giác được Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười hả hê, nghĩ thầm, Tiểu Dạng* (cách gọi thân mật giữ người yêu với nhau), cơ thể không tốt còn mãi nghĩ được hay không được, lại muốn bắt cô phục vụ anh? Cô không thể làm vậy.

Chỉ là, Vân Sở còn chưa kịp thu lại nụ cười hả hê, miệng đã bị Thượng Quan Triệt ngăn chặn.

Giọng nói êm tai của Thượng Quan Triệt lập tức vang lên ngay sau đó: "Được rồi, bảo bối, chúng ta bắt đầu hoạt động tạo người thôi, nếu không bà nội sẽ tìm anh liều chết mất."

Vân Sở nghe cảm thấy rất buồn bực, không nhịn được nói: "Bớt lấy bà nội làm cớ đi..."

Nói xong mới biết, mình đã tự đào mồ chôn rồi, giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Thượng Quan Triệt lập tức đè cô ở dưới người, cặp mắt thâm tình, dấy lên dục vọng nồng nặc, gần như bao phủ cả người cô.

Anh nói: "Ngoan, tối nay để cho anh yêu em thật nhiều, tiếc nuối của ba năm qua, chúng ta từ từ bù lại. Sau này tuyệt sẽ không phụ lòng em nữa, vợ à, anh yêu em. Sau này, em chính là tất cả của anh, hãy để anh yêu thương em..."

Vân Sở bị lời nói thâm tình của anh làm cho say đắm đến điên đảo tâm hồn, chờ lúc phản ứng lại, mới phát hiện ra quần áo của mình đã không cánh mà bay, mà người đàn ông đang đắc ý nào đó, đang cúi đầu, không nhanh không chậm gặm cắn trên người cô.

Trên mặt không khỏi đỏ bừng lên, Vân Sở than nhẹ một tiếng, tay gắt gao ôm cổ của anh.

Mà lúc này đây, chỉ cảm thấy cơ thể anh khẽ dùng sức, bọn họ lập tức kết làm một thể.

Cuộc đời này, vĩnh viễn không chia cách.


Hoàn  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top