Chương 48


Nhận ra ý cảnh cáo trong lời của người đàn ông, Hoài Hâm cắn môi, ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi anh.

Đúng lúc ấy, phía trung tâm băng ghế chợt vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.

Động tĩnh này vừa hay tạo cơ hội giúp Hoài Hâm tránh được một kiếp, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là tới lượt Chân Tư Minh và Vưu Gia dính "đạn".

Thật ra hai người này chỉ ngồi cạnh nhau. Nghiêm túc mà nói, Vưu Gia không thể tính là bạn gái do Chân Tư Minh đưa tới, mà mọi người có mặt ở đây đều biết rõ đàng trai đã có gia đình, nhưng vẫn hào hứng xúm lại, bắt chéo chân ngồi hóng trò hay.

Ở đẳng cấp của bọn họ, tiền lương hàng năm đều trên chục triệu, tiền với họ cũng chỉ là một con số. Nhà, xe, đàn bà, muốn là có dễ ợt, nhưng niềm vui thì khó mua, vung tiền như rác cũng hiếm.

Bị ràng buộc bởi biết bao nhiêu thứ bên ngoài, bọn họ sớm đã ở trong tình trạng thân bất do kỷ.

Có đôi khi, trong khoảnh khắc nào đó, cơn chết lặng bỗng chốc ập đến, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ đẩy con người ta rơi vào cảm giác sợ hãi tột cùng, vì thế bọn họ buộc phải điên cuồng tìm kiếm những kích thích, tìm kiếm cảm giác để chứng minh rằng mình đang sống.

Nhưng nếu bảo quá trớn thế nào? Thì thật ra cũng không đến nỗi.

Bởi quy tắc trò chơi trong xã hội thượng lưu cũng đều do những kẻ "ăn trên ngồi trốc" lập ra. Thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, ai nấy đều hiểu ý nhau.

Chân Tư Minh vỗ lên vai Vưu Gia, không hề biến sắc trước hình phạt sắp diễn ra, chỉ cười nói, "Không được rồi, tôi tình nguyện chịu phạt rượu, gấp đôi."

"Thế thì chán chết." Nhiêu Dĩ Kiệt cười híp mắt đề nghị, "Chi bằng hai người uống giao bôi kiểu đặc biệt đi."

Khác với tư thế giao bôi thông thường, cách uống giao bôi này phải vòng tay qua cổ đối phương, hành động càng thêm thân mật.

Hơi dừng lại một chút, Nhiêu Dĩ Kiệt lại lên tiếng, "Sếp Tống cũng đã kết hôn rồi đấy thôi, nhưng vừa nãy người ta có nói gì đâu?"

Cả đám vỗ tay, hùa theo cười nói, "Đúng đó, ít nhất cũng phải làm cho có hình thức chứ."

Chân Tư Minh nhướng mày nhìn lướt qua đám bạn, một lúc sau, anh ta lại quay sang nhìn Vưu Gia.

"Vậy...?"

Anh ta như đang trưng cầu ý kiến của Vưu Gia. Dù không nói gì, vẫn là dáng vẻ lười nhác ấy, nhưng Hoài Hâm biết rõ, hành động lần này chẳng khác gì đẩy đối phương vào thế đối đầu trực diện với mọi người.

Nếu Vưu Gia từ chối, bọn họ sẽ chỉ cho rằng cô ấy không phóng khoáng.

Có phải đàn ông thành đạt đều thích thế không? Chơi đùa phụ nữ, tận hưởng trò chơi mang tên tình ái, lại không muốn trao ra chân tình?

Hoài Hâm ngồi yên bất động như có điều suy nghĩ, nhưng hơi thở ấm áp phả xuống gáy khiến toàn thân cô khẽ run lên.

Song, Vưu Gia cũng không hề từ chối.

Cô ấy mỉm cười uống rượu giao bôi cùng Chân Tư Minh. Tư thế hai người vô cùng thân mật, nhưng vẫn lịch sự cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Khi vừa buông tay, tiếng hò reo vang lên khắp phòng.

Người không chơi nổi lại sẩy chân rơi vào cuộc chơi, chỉ đành phải chơi đến cùng.

Hoài Hâm rủ hàng mi, nghĩ đến mấy quyển tiểu thuyết mà mình từng sáng tác trước đây.

Chỉ quan tâm đến những cuộc vui vầy cá nước, không màng đến chữ tình, nhưng lại ngộ nhận chân tình ngay trong chính trò chơi đầy rẫy dối lừa ấy, những tình tiết thế này Hoài Hâm nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc ấy cô cho rằng, với tầm nhìn vượt xa đám bạn cùng trang lứa đã đủ vận dụng kinh nghiệm và những mối xã giao vượt hẳn độ tuổi của mình, dựa vào đó để sáng tác ra những câu chuyện về nam nữ trưởng thành đầy cuốn hút, không những thế cô còn rất đắc ý về điều đó.

Bây giờ cô mới vỡ lẽ, hóa ra những gì cô viết chỉ mới là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Thế giới sắc dục chân chính sẽ ăn sống nuốt tươi bạn, dù bạn có là người thắng hay là kẻ thua trong cuộc chơi ấy, không ai có thể may mắn thoát khỏi nó. Bây giờ nhìn lại mới thấy, mấy quyển tiểu thuyết của cô hệt như những câu chuyện cổ tích đầy hoang đường.

Bọn họ ngồi ở một góc khuất, Hoài Hâm nhìn chăm chú tình hình nơi trung tâm, thân thể khẽ run lên.

"Em thấy khó chịu à?"

Giọng nói trầm thấp của Úc Thừa vang lên ngay bên cạnh, Hoài Hâm quay sang nhìn anh, hơi rủ hàng mi.

Cô đưa tay quạt gió, bày ra tư thế nũng nịu trách móc, "Ừm, anh không thấy ở đây hơi ngột ngạt sao?"

Người đàn ông nhìn cô một lúc, ánh mắt rơi xuống bờ vai trắng ngần. Chiếc váy hai dây đính đá màu đen làm tôn lên dáng người lả lướt của cô, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Váy không dài mấy, thế nên gần một phần ba bắp đùi trở xuống đều lộ ra ngoài.

Cẳng chân thon nhỏ, lướt xuống dưới nữa là phần mắt cá hơi gồ lên, trông rất đẹp.

Đám người Nhiêu Dĩ Kiệt như đã chơi chán trò này, bắt đầu túm tụm lại uống rượu.

Úc Thừa nghiêng người kề sát vào tai cô, đôi môi mấp máy lướt qua vành tai nhạy cảm, khe khẽ cất lên chất giọng trầm khàn quyến rũ chết người, "Có muốn tôi ra ngoài đi dạo với em một lát không?"

Như mang theo chút ám hiệu, Hoài Hâm liếm khóe môi, ỡm ờ đáp lại.

Úc Thừa gãi nhẹ vào cằm cô giống như đang trêu một chú mèo con.

Anh hơi cúi mặt xuống, cười đến mê hoặc lòng người, "Thế thì đi thôi."

Hai người vừa đứng dậy, mọi người đều chú ý đến động tĩnh bên này, Nhiêu Dĩ Kiệt lên tiếng trước tiên, "Sao thế Thừa tổng, anh phải về à?"

Úc Thừa nắm tay Hoài Hâm, mỉm cười thản nhiên, "Ừm, thành thật xin lỗi mọi người, bọn tôi bận chút việc."

Sau khi nghe lời này, không biết nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt đám người bọn họ đều hiện lên vẻ ẩn ý sâu xa.

"Ồ, vội về thế à Thừa tổng, anh cứ bận đi, không cần để ý đến chúng tôi đâu."

Có người quay đầu hô to, "Nào, anh em chúng ta tiếp tục chơi nào!"

Hoài Hâm theo Úc Thừa rời khỏi Flipped.

Gió đêm hây hẩy, không khí mát mẻ kéo đến làm dịu đi cảm giác khô nóng, nhưng cơn choáng váng do men rượu dần dần lan khắp toàn thân bởi sức mạnh nơi những đầu ngón tay của anh truyền đến.

Úc Thừa liếc sang phía cô, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Khác hẳn với bầu không khí cuồng nhiệt quấy rối nhịp tim ở trong quán bar, lúc này đây, trái tim cô chỉ đơn thuần nhảy nhót rộn ràng bởi vì anh.

Chiếc Bentley Continental GT màu trắng dừng ở cách đó không xa, Úc Thừa mở cửa ghế lái phụ, anh chống tay lên thân xe, biếng nhác liếc nhìn cô, "Vào nhé?"

Nội thất màu nâu vừa sang trọng lại vừa trang nhã gần như chìm hẳn vào màn đêm, Hoài Hâm vén vài sợi tóc lòa xòa bên tai, dè dặt ngồi vào trong.

Úc Thừa galant giúp cô đóng cửa lại, sau đó anh đi vòng sang ghế lái, ngồi vào xe.

Hoài Hâm không cài dây an toàn, cứ ngồi yên một chỗ lẳng lặng nhìn anh. Người đàn ông nhướng mày, rồi chợt nghiêng người sang.

Động tác của anh rất thong thả, đôi mắt đen láy nhìn xoáy thẳng vào cô. Hệt như một bác thợ săn đã ngắm chuẩn con mồi, và có thể nuốt cô vào bụng ngay bất cứ lúc nào.

Trong khoang xe mờ tối dường như có thứ gì đó đang cuốn lấy nhau, Hoài Hâm ngừng thở trong vô thức.

Nhịp tim càng lúc càng nhanh, còn cả nỗi lo sợ rằng anh sẽ nhận ra mình, cô buộc bản thân phải dời tầm mắt, nhưng rồi vẫn không kìm lòng được mà quay lại nhìn anh không chớp mắt.

May thay, anh chỉ nhìn cô một lúc rồi "rút quân", chỉ để lại tiếng cười khẽ khiến lòng cô nhộn nhạo ở bên tai, "Đêm nay bé xinh lắm."

"..."

Trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của Hoài Hâm, rồi sau đó, cô nhoài người sang.

"Tuy không biết trong lời anh có mấy phần muốn dỗ ngọt em..." Hoài Hâm lém lỉnh hấp háy đôi mắt, "Nhưng em thích lắm."

Úc Thừa vẫn chưa đáp lại, còn cô cũng dời tầm mắt, ung dung tận hưởng khung cảnh về đêm bên ngoài cửa sổ.

Anh khẽ cười, mở điện thoại liên lạc với người lái thuê.

Trong lúc chờ, tiếng nói trầm thấp của Úc Thừa chầm chậm vang lên, "Lần sau chúng ta không đến đây nữa."

Tim Hoài Hâm đánh thích một cái, cô ngạc nhiên nhìn về phía anh, "Tại sao?"

Úc Thừa gác khuỷu tay lên khung cửa sổ xe, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh, "Thi thoảng uống rượu để thư giãn thì vui, nhiều quá lại đâm ra nhàm."

Hoài Hâm chần chờ chớp mắt.

-- Anh nhận ra vì trò chơi của Nhiêu Dĩ Kiệt khiến cô khó chịu.

"Em còn tưởng đó là nơi yêu thích của anh chứ." Cô cố tình ngân dài giọng, "Không thấy vui mà lúc nãy anh còn nấn ná ở đó lâu thế."

Con đường thông thoáng bên ngoài như ngập trong ánh sáng rực rỡ, Úc Thừa quay sang, tủm tỉm liếc nhìn cô.

Dưới chùm sáng lờ mờ, gương mặt điển trai càng thêm sâu sắc, giọng nói cũng trầm khàn đầy quyến rũ.

"Tôi thích gì chẳng lẽ em không biết sao?"

"..."

Hoài Hâm cuộn chặt tay, trái tim như có một sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua.

Anh lúc nào cũng thế, nói chuyện lúc nào cũng úp úp mở mở, thả thính một cách điêu luyện, bình tĩnh dẫn dắt cô, tiến lui cực kỳ chừng mực.

Nhưng biết làm sao được.

Cô thích lắm, thích chết đi được ấy.

Thật ra, khi ngồi cùng đám người Nhiêu Dĩ Kiệt lúc nãy, cô có hơi khó chịu, không chỉ vì bọn họ chơi đùa không biết giới hạn, mà hơn hết là, cô để ý đến thái độ của Úc Thừa lúc ở cùng họ.

Anh giấu mình quá sâu, cô không tài nào phân biệt được, phải chăng anh cũng giống như bạn mình.

Chân tình của anh rốt cuộc nằm ở đâu.

Có vài khoảnh khắc cô ngỡ như mình đã nhìn thấu, nhưng lại không dám đi xác nhận.

Hoài Hâm nhớ đến một câu trong Hoàng tử bé.

-- Cái gọi là thuần hóa, chính là tạo ra một mối ràng buộc.

Bọn họ hiện giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì, là ai đang thuần hóa ai? Dường như mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, muốn tìm hiểu cũng khó.

"Lisa." Đúng lúc này, Úc Thừa gọi tên cô.

Anh rất ít khi gọi tên cô như thế, Hoài Hâm giật mình, "Dạ?"

"Có câu này muốn hỏi em." Người đàn ông nhìn cô, bên môi còn vương ý cười dịu dàng, nhưng ánh mắt anh lại bình tĩnh đến độ khó mà nhìn thấu, "Em hai mươi bốn tuổi thật sao?"

Tay phải Hoài Hâm túm chặt mép váy, trái tim như muốn bay ra ngoài.

Chẳng lẽ anh đã nhận ra gì rồi sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trên gương mặt cô lại hiện lên một nụ cười, cô nũng nịu hỏi lại anh, "Sao thế, trông em còn già hơn số tuổi ấy sao?"

"Không."

Úc Thừa phủ định lời của cô ngay lập tức.

Anh quay sang mỉm cười với cô, đáp, "Tại tôi thấy bé chỉ tầm mười tám là cùng."

Hoài Hâm vén tóc, hai mắt sáng lấp lánh, "Nghe thích thật đó, không ngờ trong mắt anh em lại trẻ thế."

Úc Thừa lại cười.

Khi anh cười lên trông rất đẹp, dịu dàng lại ôn hoà, tựa như làn gió xuân mơn mang lướt qua.

"Hình như từ đó đến giờ em chưa từng hỏi tuổi của tôi."

"Ừm..." Hoài Hâm không biết ý anh là gì, chỉ đành thuận theo lời anh, "Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô dí dỏm hỏi, muốn chuyển bầu không khí sang một cuộc nói chuyện phiếm, nếu không cô lại cứ có cảm giác nôn nao khó hiểu.

Nhưng Úc Thừa lại chẳng trả lời câu hỏi của cô, chỉ thản nhiên đáp, "Tôi lớn hơn em nhiều."

"Ồ, thế à?" Hoài Hâm cố gắng ra vẻ quan tâm anh, nhếch môi nói, "Em chỉ thấy anh đẹp trai thôi."

Trong xe bỗng vang lên tiếng cười khẽ đầy ung dung của người đàn ông.

"Em bé cũng biết dỗ ngọt lắm đấy."

Hai người có một loại ăn ý ngầm, dù đã có hành động thân mật tựa như người yêu, nhưng không ai nhắc đến chuyện sẽ thay đổi mối quan hệ này. Như ngầm thừa nhận rằng hai người họ vẫn phát triển theo quỹ đạo ban đầu.

Đây vừa hay là chuyện Hoài Hâm mong còn chẳng được, vì đến bây giờ cô vẫn còn đang băn khoăn một vài thứ, cô cần có thêm thời gian để ngẫm lại cẩn thận hơn.

Song, khi nghĩ lại tình hình tiến triển giữa Úc Thừa và Lisa đã đến bước này, cô lại không biết làm sao để tiếp tục mập mờ với anh trong công ty vào ban ngày, dường như dù có thế nào cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Dù biết rõ Lisa và Olivia đều là cô với hai vẻ ngoài khác nhau, dù trên lý thuyết chính là cùng một người, nhưng Hoài Hâm buộc phải thừa nhận một điều rằng, trong thế giới tình cảm của Úc Thừa, đây là hai đoạn tình cảm được phân biệt một cách rõ ràng.

Cô không thể lừa mình dối người.

Máy phát nhạc vừa hay chuyển sang bài Bésame Mucho, một bài hát tình ca Latin, giọng nam trầm thấp tựa tiếng đàn Cello từ tốn kể lại nỗi tương tư người yêu, bầu không khí trên xe bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Đúng lúc này, lái xe thuê cũng đã đến, hai người dời xuống hàng ghế sau. Tài xế mất một chút thời gian để làm quen với bảng điều khiển của Bentley. Có điều, Flipped lại rất gần nhà Hoài Hâm, chẳng mấy chốc bọn họ đã về đến nơi.

Đến khi tài xế lái thuê rời đi, chiếc xe vẫn đỗ ở trước cổng khu nhà, không ai lên tiếng nói chuyện.

Hoài Hâm điều chỉnh lại tâm trạng, hơi dừng lại vài giây, rồi cô lại vui vẻ nhướng mày với anh, "Cám ơn anh đã đưa em về nhà."

Úc Thừa cong môi, nghiêng người giúp cô tháo dây an toàn.

Tuy anh không hề nhìn cô, nhưng ánh nhìn thi thoảng lại vô cùng dịu dàng, còn chất chứa ý cười khiến người ta mê mẩn tâm hồn.

Hoài Hâm lại bắt đầu cảm nhận được nhịp tim đang nhảy nhót của mình.

Cô biết rõ suốt thời gian qua vì sao cô vẫn luôn khao khát có được anh như thế. Cũng chính là vì sự dịu dàng này đây.

Bởi anh quá đỗi dịu dàng.

Ngay khi Úc Thừa buông khóa an toàn định rút người về, Hoài Hâm liếm khóe môi, bất ngờ níu chặt lấy cổ áo của anh, sau đó hôn mạnh lên môi anh.

Đôi mắt cô trong veo sáng ngời, lấp lánh ánh nước tựa như những vì sao trên bầu trời đêm, xinh đẹp rực rỡ, đôi con người còn phản chiếu vẻ mặt hơi ngơ ngác của Úc Thừa.

Sau nụ hôn trộm thành công, Hoài Hâm tính chơi bài chuồn, không ngờ anh phản ứng lại rất nhanh, lập tức túm chặt cổ tay cô, sau đó kéo giật cô về phía mình.

Hoài Hâm bị cái ôm của anh trói chặt lại một chỗ, chưa kịp lên tiếng thì bao lời muốn nói đã mất hút trong đôi môi ấm áp của người đàn ông.

Cánh tay Úc Thừa mạnh mẽ giam cầm cô, nhưng động tác lại càng quyến luyến hơn bao giờ hết.

Đầu tiên, anh dịu dàng vẽ lại bờ môi của cô, sau đó cạy mở hàm răng, cẩn thận cắn mút. Cơn tê dại từ đuôi xương cụt ập đến, Hoài Hâm bị anh đẩy dựa vào ghế, mười ngón đan vào nhau, quấn quýt không rời, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.

Thế trận này khiến Hoài Hâm không tài nào chống đỡ nổi.

Chỉ mỗi đầu lưỡi mềm mại và ấm áp kia đã đủ đẩy cô rơi vào vực sâu, càng đừng nói đến hơi thở, nhiệt độ, hương vị, âm thanh, và luồng hơi nóng bùng nổ từ các mạch máu dưới da thịt.

Hoài Hâm choáng váng đến ngất ngây, kiềm lòng không đặng đưa tay ôm choàng lấy cổ Úc Thừa, khiến nụ hôn này càng thêm sâu hơn.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua vòm cây lưa thưa hắt vào bên trong xe, phản chiếu bóng hình đôi bên càng thêm rõ ràng.

Úc Thừa thở gấp, hơi thở nặng nề phả xuống bên tai cô, nhưng sao lại êm tai đến lạ.

Hôm nay anh đã đổi nước hoa, mùi gỗ đàn hương dìu dịu, cảm giác ấm áp hơn mùi hương tuyết tùng mà anh thường dùng. Quan trọng là nó lại dung hòa với mùi hoa huệ và hoa thủy tiên thanh mát trên người cô.

Hoài Hâm được bao bọc trong nhiệt độ cơ thể của anh, an tâm mặc sức đắm chìm, ngay khoảnh khắc thành trì trong tim bị thất thủ, thậm chí cô còn ngỡ như rằng mình đã cảm nhận được tình ý của anh.

Có thứ gì đó bị chạm vào, cô cũng trở nên mềm mại hơn.

Thời gian chầm chậm trôi đi, không biết qua bao lâu, nụ hôn chấm dứt, Úc Thừa tì lên trán cô.

Ánh mắt anh như biển lớn vô tận, sâu thẳm và dịu dàng đầy lưu luyến.

Hoài Hâm nhìn anh nhoài người sang, ôm lấy mình thật chặt.

Cô ngỡ anh sẽ nói gì đó, nhưng không, Úc Thừa chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, cùng cô hưởng thụ thời khắc đáng quý này.

Cũng chính vào lúc này, Hoài Hâm mới nhận ra rằng, cô rất thích được người khác đối xử với mình như thế.

Tốt nhất là phải dùng hết sức, khiến cô hít thở không thông, phải vận hết sức như muốn khảm cô vào tận xương tủy giống thế này đây.

Để cô có cảm giác rằng mình đang sống, hoặc là được yêu tha thiết.

Hoài Hâm tựa lên vai Úc Thừa, nghe thấy chất giọng trầm khàn của anh vang lên, "Em bé à."

"..."

"Cái hôm trong chuyến công tác ấy, tôi đã muốn ôm em một cái giống như lúc này."

Giọng anh gần như nỉ non, mấy đầu ngón tay Hoài Hâm hơi cuộn lại, sau đó cô mỉm cười giơ tay lên, dùng cách tương tự để đáp lại anh.

Cô ôm anh, giống như anh đang ôm cô. Mà anh cần cô, cũng như cô cần anh.

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn mờ ảo, ở một góc nào đó như vừa xuất hiện một lời tỏ tình trong im lặng.

***

Tác giả:

Nhắc đến tuổi tác là muốn xác nhận lại tâm ý của cô.


Jeongie:

Chuyến công tác, chuyến công tác, Lisa với Úc Thừa làm gì có chuyến công tác nào cùng nhau =)))))) Mọi người thấy anh ta cáo chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top