Chương 4: No. 3 Kí Ức (2)
Năm năm sau…
“Anh Thần!” Cô gái vẫy vẫy cánh tay, giọng trong trẻo gọi tên thiếu niên, miệng nở nụ cười sáng lạn dị thường, bước nhẹ nhàng đến phía thiếu niên đứng cách đó không xa.
Thiếu niên nâng mắt nhìn lại, cô gái diện chiếc váy màu trắng, chân mang giày xăng đan có đính chuông bạc màu lam nhạt, đồ trang sức duy nhất là chiếc vòng tay được trang trí bằng hoa Lavender màu tím tuyệt đẹp. Mỗi một cử động của cô, chiếc chuông bạc liền nhẹ nhàng vang lên, dù quần áo cô mặc nhìn qua thì bình thường mộc mạc, nhưng cả người lại tràn ngập sức sống thanh xuân hòa cùng với nắng. Gương mặt xinh xắn vẫn còn vẻ non nớt ngây thơ trong sáng, đối với cậu thiếu niên đã là món quà đẹp nhất mà thượng đế ban tặng. Khóe miệng nâng lên một nụ cười thể hiện tâm tình cậu rất vui, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô giống như nhìn một món bảo vật trân quý của nghệ thuật, giọng nói khàn khàn ôn nhu khiến cho người ta muốn trân trọng cất giấu cả đời. ”Huân Nhi, em đã đến rồi.” Vào khoảnh khắc này, trái đất giống như ngừng quay, cảnh tượng đẹp như một bức họa khiến cho các nữ sinh đi qua đều phải thét lên chói tai.
“ Thành phố không có chỗ nào chơi nên luyến tiếc nơi đây có phải không? Nếu không tại sao lại quay trở về?” Cô gái nổi giận đùng đùng lên tiếng chất vấn phá vỡ đi sự dịu dàng, hai tay chống nạnh, bộ dáng mười phần giống người phụ nữ chanh chua ở chợ.
“ Phốc!” Thiếu niên thật không có hình tượng mà cười ra tiếng, khiến cô gái dừng lại trận công kích nước miếng.
“ Đúng rồi, em tìm anh còn có chính sự đó, anh đi theo em.” Cô gái nhanh chóng chạy lên xe, rồi hướng thiếu niên vẫy vẫy tay: “Lạc Bắc Thần! Nhanh lên!”
Lạc Bắc Thần có chút bất dĩ cười cười, thập phần thân sĩ trả lời: “ Vâng, vị hôn thê của tôi, Hạ Ức Huân tiểu thư.”
Đợi Lạc Bắc Thần lên xe, Hạ Ức Huân hướng bác tài nói:”Chú Giang, đưa cháu đến nơi cũ.”
“Được.”
-------------------------------đường ranh giới ------------------------------
“Chú Giang, chú về trước đi, đợi lát nữa cháu về cháu sẽ gọi cho chú.” Xong cô xoay người nói với Lạc Bắc Thần:”Hì hì, anh đi theo em, chúng ta sẽ đi đến một nơi bí mật.”
Lạc Bắc Thần nhíu mi, nơi bí mật ? Một tuần không gặp thôi mà cô đã có nơi bí mật rồi! Chẳng lẽ cô còn có chuyện mà anh không biết? Ah… Trở về sẽ cho người điều tra sau? Hay là trực tiếp hỏi cô ấy? Vẫn là làm cả hai đi, vừa lúc có thể thử xem Hạ Ức Huân có nói dối anh không, một mũi tên trúng hai đích.
Hai người đi qua một rừng cây nhỏ, cảnh vật trước mắt thật bao la trong sáng, hóa ra là một biển hoa ở trên đỉnh núi. Hạ Ức Huân đột nhiên chạy lên phía trước, xoay người mỉm cười, nói với Lạc Bắc Thần : “Hì hì, cũng không xấu, đẹp lắm phải không?”
“Ừ” Lạc Bắc Thần mỉm cười đáp lại, giây tiếp theo sắc mặt anh liền đại biến, trong giọng nói đều là sự hoảng sợ, anh hét to:” Huân Nhi! Không cần!” Không đợi anh kịp chạy tới, bóng dáng Huân Nhi đã biến mất ngay trước mắt anh, anh còn rõ ràng thấy được Huân Nhi ngã xuống với một đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng.
Ngọn núi bên kia không được bằng phẳng giống như bên này, không chỉ có dốc cao chót vót dị thường mà còn có những cái bóng râm dày đặc, rắn độc, trùng độc sinh sôi tràn lan, bên dưới còn có một cái thung lũng rất sâu, bình thường người lớn ngã xuống còn thập tử nhất sinh, huống hồ chỉ là một đứa trẻ vị thành niên 12 tuổi.
“Không có khả năng! Không có khả năng! Huân Nhi sẽ không chết! Nhất định là các người đã gạt tôi đúng không? Nhất định là các người gạt tôi đúng không? Các người nói đi! Nói đi! Huân Nhi không chết đúng hay không? Đúng hay không?” Mộ Dung Cẩm đau lòng nhìn con trai gần như phát điên, làm cho cô không nhịn được sinh ra hoài nghi với quyết định của chồng mình, có phải rốt cuộc cô đã làm sai hay không? Mộ Dung Cẩm đem ánh mắt cầu cứu nhìn vẻ mặt âm trầm của chồng – Lạc Dương, Lạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Mộ Dung Cẩm liền quả quyết đứng lên, trầm giọng phân phó: “ Mang thiếu gia trở về phòng, để nó tự mình kiểm điểm lại bản thân, nếu nó không tỉnh táo lại được thì ai cũng không được thả nó ra.”
“ Vâng, lão gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top