Chương 1: Cuộc sống bình thường...
5h... cảnh trời vừa tờ mờ sáng mang khí trời chớm Đông, trên con đường mòn nhỏ ven biển thấp thoáng dáng người mảnh khảnh quen thuộc lúc ẩn lúc hiện trong sương với chiếc áo khoác sờn màu, mái tóc ngắn kiểu Vic màu hạt dẻ bay loạn theo gió... đều đều từng nhịp đạp xe đến trang trại lấy sữa. Mặc tiết trời lạnh giá, hết giao sữa lại giao báo con người ấy lại đạp xe đến bến cảng khuân vác.
"Anh đấy ư! Nay trời lạnh thế mà cháu vẫn đến khuân à? Nên mặc nhiều áo vào không thì bệnh đấy!" Người đàn ông to cao da rám nắng, đôi tay chi chít vết sần dưới cảng hô to.
"Vâng bác Tư, cháu khỏe lắm bác ạ. Trời thế này chẳng làm gì được thanh niên như cháu đâu!"
"Haha vậy ra Anh chê bác có tuổi đấy ư!" Người đàn ông cười lớn.
"Hihi Cháu nào dám nói thế với bác Tư..." Con người ấy cười ngại... đôi tay thoăn thoắt nhận giỏ cá từ bác Tư.
Con người không sợ lạnh chẳng màng mệt nhọc là tôi- Nguyễn Anh. Tuy là con nuôi của chủ đảo này nhưng tôi vẫn muốn sống tự lập chính bản thân mình. Đều đều mỗi ngày tôi đều thức dậy sớm giao sữa và báo... khoảng gần 1 tháng nay tôi bắt đầu làm thêm việc khuân vác ở cảng này. Tôi cũng chẳng thích mấy công việc khuân vác này, nhưng do người con trai ấy làm ở đây - Văn Thiên - người bạn thân thuở bé cũng là tình yêu đầu của tôi. Mỗi sáng anh ấy đều khuân vác ở đây, nên... các bạn biết rồi đấy :)
"Tiểu Anh, nay em tới sớm vậy! Trời lạnh lắm sao không khoác thêm áo?" Từ xa xa có dáng người vạm vỡ cao to tiến đến chỗ tôi. Chẳng đợi tôi trả lời, người ấy nhanh chóng khoác thêm cho tôi chiếc khăn của anh ấy.
Ôi! Một mùi thơm thật quen... mùi hương của ánh ban mai, của sương sớm và mùi gì đó của Thiên... thật ấm áp! ( Tác giả Andrea :v What...ánh ban mai cũng có mùi.)
Trong giây phút ấy, dường như tôi cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời tôi muốn thời gian ngừng lại, muốn 1 lần ôm người con trai ấy vào lòng thật chặt và mãi muốn như thế này...
"Nhìn này, tay em thật lạnh!" - Anh ấy vừa nói vừa xoa xoa đôi tay tôi... Lúc này mặt tôi đã rất nóng, tim cũng đập rất nhanh. Tôi ngước mặt lén nhìn anh, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt đen mun nhìn rất sâu, dưới chiếc mũi cao vút là đôi môi... rất hồng rất mịn và có thể cảm nhận được hơi ấm từ đó thoát ra.
"Mau mau làm nhanh rồi cùng đi học" - Văn Thiên cười cuối nhìn tôi. Nụ cười của anh thật ấm thật sáng như những tia nắng ban mai xua tan cái lạnh mùa Đông. Chợt nhận ra anh ấy đang nhìn tôi nhanh rụt đầu cuối xuống, đôi má tôi vẫn còn ửng đỏ...
"Ừ...ừ...lạnh...thật..."Giọng nói ấp a ấp úng không thành câu. 'Nguyễn Anh ơi! Nguyễn Anh mày làm sao thế. Chỉ xoa tay mày thôi mà ngại ngùng thế này sao. Tỉnh tỉnh tỉnh... Nguyễn Anh mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất đâu rồi. Sao lại tỏ vẻ yếu đuối trước Văn Thiên thế!?!' Chưa kịp hoàn tỉnh giải quyết tình huống ngượng ngùng này. Bỗng từ xa có tiếng nói vang lên.
"Anh Thiên!...Chẳng phải hôm nay anh đi học sớm có việc quan trọng sao? Nhanh em đợi anh"- Giọng nói thánh thót dịu dàng thoát ra như người nói. Cô gái ấy có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng, ngũ quan cân xứng, nước da trắng mịn, thân hình đầy đặn vòng nào ra vòng nấy, trang phục đắt tiền sang trọng...tất cả đều rất thu hút người đối diện- Liễu Ái là cô gái ấy. Con gái của chủ trang trại tôi lấy sữa, trường học, tất cả cửa hàng nhà đất trên đảo... nói trắng ra là con của chủ đảo này, cũng là em gái tôi.
"Ủa Anh Anh đấy sao trời lạnh sớm thế mà vẫn làm ư? Mà sáng ra hai người nắm tay nắm chân làm gì thế? Có gian tình gì đây! Haha" - Liễu Ái lườm mắt hỏi, trong giọng nói có chút đùa cợt.
"Con khỉ... Mắt nào thấy có gian tình!" - Tôi nhanh rụt tay lại mặt ửng đỏ đáp. Nhìn sang Thiên, anh cũng chẳng khá hơn tôi, mặt anh hiện rõ sự lúng túng còn hơi hồng hồng trông rất đáng yêu.
"Thế ư! Vậy tại sao mặt hai người như trái cà chín thế. Có mù mới không thấy nhá!" Liễu Ái nhanh chóng đáp trả. Đôi mắt đầy xảo hoạt nhìn chúng tôi.
"Mà này mau mau làm việc đi. Không định đi học à! Nay ở trường có việc quan trọng mà..." Ngẫm nghĩ một lúc Liễu Ái nắm tay hai chúng tôi rời đi... Không quên nói với các chú khuân vác bên dưới làm việc thay chúng tôi. Đúng là phong cách tiểu thư Liễu Ái.
Cũng đúng thôi Liễu Ái là tiểu thư nên mọi người cũng không lạ cách cư xử của cậu ấy. Cô nhiều lần công khai tình cảm với Văn Thiên trước toàn thể người dân trên đảo này... từ già đến trẻ ai cũng biết cô cũng là đơn phương 'như tôi', tình cảm 1 phía. (Nhưng tôi vẫn chưa cho ai biết cả) với lại Văn Thiên vẫn chưa có đồng ý tình cảm với Liễu Ái đây.
Nhưng nói đi vẫn nói lại anh Thiên là con của quản gia nhà Liễu Ái và cũng là bạn thuở bé nên cũng không lên tiếng từ chối cô ấy, mặc cô muốn nói thế nào anh Thiên vẫn không quan tâm đến.
(Andrea: hắc hắc Thiên ca của ta mà 'nhạnh nhùng' quá!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc bé tôi và Liễu Ái là đôi bạn rất thân... chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng không thiếu nhau được. Tôi luôn che chở cho cậu ấy trước những trò đùa vô ý của mấy đứa con trai trên đảo kết quả tôi bị ghẹo là 'bạn trai' của Liễu Ái... cũng vì trông tôi lúc nào cũng hệt con trai, từ bề ngoài đến tính cách rất mạnh mẽ, cũng đúng thôi vì tôi là một cô nhi, chẳng biết cha mẹ tôi là ai, ở đâu...
Tôi nghe các bác kể lại: vào năm 2 tuổi tôi cùng 1 người bị sóng đánh trôi dạt vào đảo, trước lúc người ấy chết chỉ bảo tôi tên Nguyễn Anh, do sự cố gì đó tàu của nhà tôi chìm... chuyện đã lâu lắm rồi nên cũng không còn nhiều người nhớ, tôi sống trên đảo nhờ vào sự đùm bọc của các cô bác trên đảo nên tôi cũng ít nghĩ đến chuyện trước. Tôi phải sống thật mạnh mẽ trước để bảo vệ bản thân và người 'thân' xung quanh tôi sau thì sẽ tìm kiếm bà mẹ.
Ngoài thời gian bên cạnh chơi cùng Liễu Ái thì tôi là 'đại ca' của bọn nhóc trên đảo, bởi lúc ấy tôi là đứa mạnh nhất và thể chất cừ nhất trong tụi nó.
Vào lúc lên 10 tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần ấy tôi cùng Liễu Ái vào rừng chơi... nhưng khi quay về thì gặp phải bọn bắt coc. Chúng đòi rất nhiều tiền chuộc và đánh đập chúng tôi suốt 2 ngày. Nhưng đến đêm thứ 3 một trong số bọn chúng uống say định hiếp bức Liễu Ái, tôi nhanh chân chạy đến bảo vệ cô vừa đánh trả vừa la hét cầu cứu. Thế là tôi bị đánh nhừ thân, máu chảy rất nhiều, tay chân không còn sức động đậy, tôi chỉ nhớ rằng Liễu Ái ôm tôi khóc rất nhiều... sau đó thì tôi nghe tiếng nổ rất lớn và khi tỉnh lại thì biết mình đã được cứu. Sau hôm đó cả nhà Liễu Ái rất quan tâm chăm sóc còn nhận tôi làm con nuôi.
Một hôm nhà Liễu Ái nhận thêm quản gia từ đất liền chuyển vào, con trai của ông ấy là Văn Thiên năm ấy anh ấy 11 tuổi. Một cậu bé có mái tóc màu đen, khuôn mặt rất điển trai, đôi mắt rất sáng trông rất hoạt bát, da dẻ hồng hào nhìn rất khác với tụi con trai trên đảo (Andrea: vậy ra là lần đầu thấy trai đẹp à! Hắc hắc) Trong tim tôi từ đó cũng cảm thấy có chút gì đó rất khác... và từ hôm ấy tôi, Liễu Ái cùng Văn Thiên trở thành bạn. Chúng tôi là một đội rất ưng ý, đa số những trò quậy phá trên đảo đều do nhóm chúng tôi cầm đầu. Tôi phụ trách về những việc nặng cần sức khỏe, Văn Thiên thì bày kế hoạch và những việc động não, tất nhiên những trò chúng tôi bày ra Liễu Ái là người thu dọn bởi không ai dám động tới tiểu thư duy nhất của nhà họ Liễu. Tuổi thơ như thế mà trải qua... rất vui và rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top