Chương 1.3

"Chỉ Hoàn, sao cô lại run như thế? Có phải cô có chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi thấy trước tiên cô nên ra ngoài nghỉ cho thật khỏe cái đã, Đình Đình này cũng thiệt là! Cô mới đến đây làm ngày đâu tiên đã bảo cô lên hội trường thay cô ấy đánh máy rồi. . . . . . Trước tiên cô nên ra ngoài uống chút nước đi, nghỉ ngơi một lát tốt rồi vào!" Trần Thế Tiên nhìn ra trạng thái hoang mang của cô, lúc này mới cảm giác có gì đó không ổn

"Vâng, tôi đi ra ngoài trước. . . . . ." Chỉ Hoàn phát hiện mình căn bản không có cách nào xem như không có việc gì rồi vui vẻ làm việc chung không gian với anh. . . . . . Nghĩ tới bộ dáng của anh, Chỉ Hoàn đã cảm thấy ngực đập rất nhanh.

"Cẩn thận một chút. . . . . . Đừng che đèn máy chiếu . . . . ." Trần Thế Tiên thận trọng cảnh cáo.

"Được. . . . . ." Khi cô hơi nhón người đứng lên, nghĩ uốn mình cong người đi ra khỏi phòng họp thì mới phát hiện ra mình đã run rẩy đến không cách nào đứng thẳng được.

Vừa mới đứng dậy, một cỗ choáng váng mãnh liệt lập tức xông lên ót cô, tất cả trước mắt chỉ còn lại ánh sáng như sương mù. . . . . .

"Chỉ Hòan!" Trần Thế Tiên vừa nhìn thấy Chỉ Hoàn sắp ngã đã nhào tới đỡ cô, còn thét to.

Lúc này phòng họp vẫn yên lặng như tờ lập tức trở nên nóng nảy.

Chỉ Hoàn? Bồ Hướng Lam vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhắc đi nhắc lại cái tên đó, sau đó tựa như nhớ tới cái gì nhanh chóng đứng lên, đẩy người bên cạnh ra vọt tới cạnh Chỉ Hoàn.

"Lạc Chỉ Hoàn?" Vừa thấy được người hôn mê bất tỉnh, Bồ Hướng Lam kinh ngạc đến không thể bật thốt nên lời.

"Đây là đồng nghiệp mới tới thôi. . . . . ."

"Tại sao lại đột nhiên ngất xỉu. . . . . ."

"Xem ra là choáng đầu. . . . . . Mau gọi xe cứu thương tới đi. . . . . ."

Bên cạnh có âm thanh phải đỡ cô lên, Bồ Hướng Lam không chịu được nói: "Mời các vị đi ra ngoài trước, cho bệnh nhân một chút không gian để hít thở!" Lời Bồ Hướng Lam vừa nói ra, quả nhiên tất cả mọi người lập tức thối lui khỏi phòng họp, đổi thành đứng ở trước cửa xem tình hình.

"Xảy ra chuyện gì?" Bồ Hướng Hoa cau mày đi về phía nhóm người đang ồn ào định trách mắng.

"Anh. . . . . . Là Chỉ Hoàn. . . . . ." Vành mắt Bồ Chỉ Lam trở nên đỏ ửng.

"Chỉ. . . Hoàn?" Trên mặt Bồ Hướng Hoa rõ ràng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc, nghi ngờ hỏi.

"Quả thật đến cô ấy anh cũng không nhớ sao. . . . . ." Đột nhiên Bồ Hướng Lam có một loại kích động sắp khóc đến nơi, nhưng cô nhịn xuống.

"Anh nên quen biết cô ấy sao?" Chân mày Bồ Hướng Hoa nhíu lại càng sâu hơn "Thôi, cứu người quan trọng hơn! Mau dìu cô ấy lên bàn hội nghị nằm đỡ đi." Bồ Hướng Lam không giải thích dài dòng với anh.

"Vâng" Vì vậy Trần Thế Tiên nhẹ nhàng đỡ Chỉ Hoàn đến nằm trên bàn dài, chưa từng thấy qua chuyện như thế này nên chân tay của ông cũng rối loạn không biết làm sao.

"Tôi xem một chút. . . . . ." Bồ Hướng Hoa đến gần cô, sau khi thấy rõ ngũ quan của cô, một cỗ hờn dỗi oanh tạc khắp lồng ngực.

Làm thế nào mà cô gái này lại cho anh một loại cảm giác chua xót không rõ ràng. . . . . . Anh từng quen biết cô sao?

"Là căng thẳng thái quá nên ngất. . . . . ." Không có nhiều lời, Bồ Hướng Hoa xoa bóp hai gò má Chỉ Hoàn, cong người xuống để miệng đối miệng rồi giúp cô làm hô hấp nhân tạo.

Nhìn thấy tất cả mọi chuyện đột nhiên Bồ Hướng Lam có một loại đau buồn bi thương thảm thiết.

Đúng là anh trai cô không nhớ được cô ấy. . . . . .

Năm năm trước gặp chuyện ngoài ý muốn để cho anh mất đi hết kí ức trước năm mười chín tuổi. . . . . .

Trận tai nạn xe cộ kia suýt nữa cướp đi tánh mạng của anh. . . . . . Nếu như không phải là chuyển qua bệnh viện bên Mĩ chữa trị, có lẽ cõi đời này sẽ không còn ai tên Bồ Hướng Hoa nữa...

Rất lâu trước đây, khi anh và Chỉ Hoàn xảy ra đoạn tình cảm nam nữ mà trong lòng cô cảm thấy cô gái kia nhiều khuyết điểm, là cô để cho hai người bọn họ yêu nhau như không đến được với nhau. . . . . . Tất cả vì cô ích kỷ. . . . . .

Cô cho rằng sau khi đến nước Mĩ định cư, có thể dần dần đem chuyện này quên đi, những năm gần đây, cô cũng gần như sắp quên lãng câu chuyện bồng bộc khi còn trẻ rồi. . . . . . Không ngờ trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ sẽ gặp lại nhau lần nữa trong tình huống này. . . . . .

Cô nên nói, đây là kết thúc hay là bắt đầu?

"Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Chỉ Hoàn choáng váng được Bồ Hướng Hoa cứu, khôi phục ý thức.

"Trước liên lạc với người thân của cô ấy, sau đó chuẩn bị đưa cô ấy đi bệnh viện." Bồ Hướng Hoa giật nhẹ cà vạt, tỉnh táo nói.

Cô gái này mang đến cho anh sự rung động không tên, anh không thể nói được đây là cảm giác gì.

"Chỉ Hoàn không sao chứ? Tôi sẽ gọi xe cứu thương."

"Tôi không đi bệnh viện đâu. . . . . . Tôi không sao rồi, còn có. . . . . . Không nên gọi điện thoại cho anh Tử Phong, tôi không muốn anh ấy lo lắng cho tôi. . . . . ." Chỉ Hoàn yếu đuối nói.

Cái tên này vừa ra khỏi miệng, đối với Bồ Hướng Lam mà nói lại là một đả kích lớn.

Tưởng Dư Phong? Đó là người đàn ông mà cô yêu đến không cách nào kiềm chế bản thân. . . . . . Thì ra là cuối cùng, anh ta và Chỉ Hoàn tạo nên một đôi . . . . . .

"Như vậy cô đi làm thế nào được? Tôi thấy hôm nay cô nên về nhà nghỉ ngơi trước sẽ tốt hơn. . . . . ." Trần Thế Tiên nói chủ ý của mình.

"Không cần. . . . . . Tôi có thể . . . . . ."

"Tôi cho phép cô nghỉ một ngày, muốn tiếp tục ở 'Uy Triển' làm việc, chuyện đầu tiên mà cô cần làm chính là phải điều dưỡng thân thể mình cho tốt ." Lúc này Bồ Hướng Hoa đứng ở một bên nhìn thẳng vào Chỉ Hoàn lên tiếng.

Nãy giờ vẫn cố ý không nghĩ đến sự tồn tại của Bồ Hướng Hoa nên vừa nghe anh nói Chỉ Hoàn đã sợ hãi.

Cô nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt hai người giao nhau, Chỉ Hoàn cảm thấy một cỗ choáng váng đánh úp tới cô lần nữa. . . . . .

Ba giây sau, Chỉ Hoàn bất tỉnh thêm lần nữa.

"Đáng chết, tôi đáng sợ như vậy sao!" Bồ Hướng Hoa từ trước giờ không cảm thấy mình sẽ dọa người như vậy, anh ôm lấy Chỉ Hoàn đi ra ngoài.

Anh muốn tự mình đưa cô đi bệnh viện.

Đáng chết, làm sao cô gái này lại gầy đến thế, cô là từ khu nhà nghèo chạy nạn đến đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: