Chương 1.1
Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Lạc Chỉ Hoàn hài lòng kéo cổ áo sơ mi trắng, đối với những gì đạt được ngày hôm nay cô cảm thấy hài lòng đến tột độ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trình diện tại 'Uy Triển'. Trải qua những cuộc thi nặng nề, rốt cuộc cô đã đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh, rút được vị trí đầu tiên, có cơ hội trở thành một thành viên của 'Uy Triển'.
Cô rất cần công việc này, ngoại trừ việc phúc lợi, đối xử với nhân viên hơn hẳn các công ty bình thường, nhiều năm qua 'Ủy Triển' không cần làm thêm giờ, đó mới là nguyên nhân chính của cô.
Nhớ tới đứa con trai năm tuổi tên Lạc Hạo Uy của mình, bỗng dưng khóe miệng cô hiện lên một nụ cười thỏa mãn vô cùng ngọt ngào.
Không sai, cô là một người mẹ đơn thân trẻ tuổi, có ngoại hình giống như con chim non nớt, căn bản không nhìn ra cô đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, về phần ba của đứa bé. . . . . . Đó là câu chuyện cũ mà đời này cô không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Từ khi quyết định tự mình sinh hạ đứa bé này, thì cô đã chuẩn bị tâm tư để gánh vác trọng trách vừa nặng nề vừa ngọt ngào. . . . . .
Vẻ ngoài trẻ tuổi để cho cô nhìn giống như một cô gái vừa bước từ cổng trường Đại học ra, mặc dù trên người cô xảy ra rất nhiều chuyện rối rắm ly kỳ, nhưng cô luôn dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón mọi người, căn bản không nhìn ra một đầu mối nào.
Đối với hôm nay, cô vô cùng hồi hộp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được, đây là công việc hành chính đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cuộc sống của nhân viên văn phòng.
Quá khứ, vì để có tiền, cô lựa chọn rất nhiều công việc, cũng chỉ vì có thể kiếm nhiều tiền một chút, dựa vào sức lực của mình nuôi sống con trai bảo bối, mặc dù có đại ca là bạn thanh mai trúc mã nhà bên - Tưởng Dư Phong trợ giúp cho cô, nhưng cô hiểu, tất cả áp lực vẫn rơi vào người cô, không cần thiết thì không nên để người khác chịu đựng thay cô.
Nói đến Tưởng Dư Phong, Lạc Chỉ Hoàn không biết nên bóp cổ tay hay là thở dài tiếc nuối.
Anh là một người đàn ông mười phân vẹn mười, tất cả ưu thế của người đàn ông hoàn mỹ đều có trên người của anh không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ là. . . . . . anh thích ở cùng đàn ông. . . . . . Anh rất thích Hạo Uy, yêu thương Hạo Uy giống như là con trai của mình vậy, Hạo Uy cũng thói quen gọi anh một tiếng ba, ở trong mắt người ngoài, bọn họ căn bản là một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà thật tình chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
"Lạc Chỉ Hoàn, mày phải cố gắng lên, cố gắng lên!" Sau khi nhìn mình trong gương, tự động viên mình phải cố gắng, cô mới yên tâm đi ra khỏi phòng trang điểm.
Vừa đến cạnh phòng làm việc, quản lý bộ phận nhân sự lập tức tiến lên gọi cô.
"Lạc Chỉ Hoàn, rốt cuộc cô đã tới, tôi chờ cô lâu rồi!" Quản lý nhân sự là người họ Trần gần năm mươi tuổi, lần đầu tiên gặp mặt đã thấy thân thiết như người lớn trong nhà, chỉ là thường có bộ dáng lo lắng.
"Chờ tôi thật lâu? Không phải chín giờ mới phải tới lớp sao?" Lạc Chỉ Hoàn có chút kinh ngạc, cô không có trễ mà?
"Đúng vậy. Nhưng mà hôm nay không giống như thế, bởi vì hôm nay có lễ mừng Tổng giám đốc từ Mĩ về, đợi một chút có hội nghị cần mở. Tôi cần gấp một người trợ lý!" Trần Thế Tiên mang dáng vẻ hốt hoảng gọi Chỉ Hoàn, nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của ông lúc này tương đối giống dáng vẻ ngày đầu tiên cô đi làm?
"Vâng, tôi hiểu rồi, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ông?" Chỉ Hoàn khẩn thiết hỏi.
"Trước tiên đem những hình ảnh cần trình chiếu này sửa sang cho xong, rồi tôi lại chỉ cô làm những việc gì tiếp theo. . . . . . Thiệt là. . . . . . trở về quá vội vàng rồi, không cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý chút nào cả, nghe nói lần này Tổng giám đốc muốn ở Đài Loan một đoạn thời gian, xem ra mọi người phải chuẩn bị rồi. . . . . ." Trần Thế Tiên giống như là tự lảm nhảm với mình.
"Tổng giám đốc là người không tốt sao?" Chỉ Hoàn không muốn nhiều lời bật thốt lên.
Trần Thế Tiên sửng sốt một chút, lấm lét nhìn trái ngó phải sau đó nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc là người rất tốt, chẳng qua là một người siêu cấp cuồng công việc, lần nay anh ta trở về nước, chính là vì muốn kiểm tra tiến độ làm việc nghiên cứu và phát triển của bộ phận nghiệp vụ Uy Triển, lại nói về Tổng giám đốc nhà của chúng ta, đó là viên kim cương có một không hai ở Đài Loan! Bao nhiêu con gái nhà doanh nghiệp lớn, nữ minh tinh cũng muốn có chút quan hệ với anh, chỉ tiếc anh không có hứng thú giống như với công việc. . . . . ." Trần Thế Tiên kéo kéo La Yên nói một đống về Tổng giám đốc, nghe được đoạn chuyện dài ngoằn Lạc Chỉ Hoàn âm thầm thở dài trong lòng đem Tổng giám đốc xem ngang hàng với Tưởng Dư Phong.
Cũng là một người đàn ông tốt hoàn mỹ trong thế kỷ mới, lại giống nhau ở chỗ là không có hứng thú với phụ nữ.
Đột nhiên cô lại có cảm giác muốn cười to, xem ra đàn ông tốt ở Đài Loan đều không thích phụ nữ.
"Vị trí của cô là ở chỗ này, mau bắt đầu làm việc đi! Tôi ngồi ở phòng làm việc nhỏ phía sau cô, cô và người này làm xong công việc rồi gọi tôi một tiếng, tôi lập tức cho cô một kế hoạch làm việc khác. . . . . ." Trần Thế Tiên lo lắng đề phòng nói.
Lạc Chỉ Hoàn nhìn ra, cái người quản lý này vô cùng tôn kính và sợ hãi cái vị tổng giám đốc kia, tự nhiên sinh ra hiểu biết thêm một chút đối với văn hóa làm việc nơi công sở.
Không biết trải qua bao lâu, Chỉ Hoàn chỉ nhìn thấy toàn bộ nhân viên hành chính lớn nhỏ đều bận bịu rối rít, đến nhân viên mới vào như cô cũng phải nhanh chóng vội vàng thích ứng với tất cả công việc.
"Hôm nay thật là tôi làm mọi người vất vã rồi. Thật ra thì bình thường chúng ta không có bận rộn như thế, nếu như không phải là tổng giám đốc đột kích kiểm tra, bây giờ chúng ta còn uống cà phê tán gẫu giết thời gian." Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh Chỉ Hoàn nói.
"À? Thong dong như vậy sao?" Chỉ Hoàn giật mình lên tiếng.
"Đều do tôi quên tự mình giới thiệu, tôi tên là Liên Á Đình, cô cứ gọi tôi Đình Đình là được rồi, cô tên là Chỉ Hoàn à? Mới vừa tốt nghiệp sao?"
"Không phải, tôi đã tốt nghiệp ba năm rồi." Đình Dình suy đoán gần như giống với những người khác khi nhìn thấy cô lần đầu tiên.
"Oa, tôi còn tưởng cô là học sinh mới bắt đầu ra xã hội, bảo dưỡng không tệ nhé!" Đình Đình nhìn cô nháy mắt mấy cái nói.
"Ha ha." Chỉ Hoàn cười vui vẻ.
Đình Đình thật là một cô gái thân thiện, bộ dáng hoạt bát làm cho người ta có cảm giác quen từ lâu.
"Thời gian họp đã đến. . . . . . Chỉ Hoàn, tôi có chuyện muốn làm phiền cô. . . . . ." Vừa bắt đầu Đình Đình tựa như Ma Tước không ngừng thủ thỉ đột nhiên giọng nói trở nên ê a.
S|,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top