Phần 1_Chương 4: Tiểu Bối Bối à, dậy chưa con?


Ngạn Du giật mình ngồi dậy. Cái kí ức lần đầu tiên cô gặp anh lại hiện về, chui vào giấc mơ của cô nữa rồi. Trên trán, lưng của Du Du ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối, cô mở ra xem giờ: ---- 2h18'

Ngạn Du lại nằm xuống đắp chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng sau cái giấc mơ vừa nãy, cô chẳng thể nào ngủ lại được, cứ trằn trọc, dường như cô cứ cố quên đi kí ức về Phàm Xuyên, về cái biệt thự mà cô đã từng coi là nhà ấy, cả về hai người mà cô lần đầu tiên và duy nhất đã từng cất tiếng gọi ba mẹ từ khi cô biết nhận thức đến bây giờ, đã yêu thương cô hết mực như con đẻ.

Ngạn Du vùng dậy lấy laptop ra, coi lại hồ sơ của mình xem còn thiếu sót chỗ nào không, cố gắng để không nghĩ đến chuyện này nữa.

Thất thoát đã 3 tiếng trôi qua, mặt trời cũng đã dần lên, xua đi phần nào bóng đêm lạnh lẽo. Ngạn Du ngáp một cái dài, vươn vai đi vào nhà tắm, cầm theo một bộ quần áo đơn giản, phù hợp với một nhân viên văn phòng.

Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, cô thở dài.

Trông Ngạn Du lúc này chẳng khác một....ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị cả: Mái tóc thì đã dài lại còn rối bù xù che gần hết mặt, hai mắt thì thâm quầng vì thức khuya, da cô vốn trắng sẵn mà lại còn đang mặc một bộ váy ngủ thuần sắc trắng nữa.....aizz.....đúng chuẩn "ma" luôn.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, Ngạn Du bước xuống bếp lục tìm ít chè xanh, cho vào một bát nước nóng nhỏ, đậy vào chờ một chút rồi vớt bã chè ra để nguội đắp lên mắt để giúp bớt thâm quầng.

Cái mẹo này là do bà nội chỉ cho Ngạn Du lúc cô mỗi lần phải thức khuya ôn bài trước mỗi kì thi, bây giờ bà đang bị bệnh phổi vì mỗi lần đi nhặt ve chai phải hít nhiều khí độc mỗi ngày lúc ở thành phố, phải về quê dưỡng bệnh vì ở đó không khí trong lành.

Ngạn Du cô tự dưng nhớ bà quá.

Những kí ức về bà lại hiện lên trước mắt cô, đầy sự dịu dàng và âu yếm. Cô bất giác nở một nụ cười, vô thức chạm tay lên khoảng không nào đó. Hình ảnh bà bỗng chợt biến mất. Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi những dòng kí ức ấy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt Ngạn Du.

Cô bỗng cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Cái cảm giác này là như thế nào?

 Không lẽ bà đã xảy ra chuyện gì sao? Không, chắc không có chuyện gì đâu, chỉ tại cô lo nghĩ nhiều quá mà thôi. Bà vẫn gửi thư đều đặn cho cô mỗi tháng mà, hôm qua bà còn nói bà đang rất tốt nữa kia.


"Reng...reng..."-Tiếng điện thoại Ngạn Du kêu lên.


" Alo..."

.....

" Ừm, tớ biết rồi mà, làm như tớ là trẻ con vậy..."

.....

" Ok ok, đã bảo đừng lo, tớ đưa bảo bối nhà tớ đi học rồi đến ngay mà..."

.....

" Rồi rồi, thế nhé, tớ cúp máy đây."- Ngạn Du thở phù ra một tiếng, aiz... Tuệ Nghi- đứa bạn thân duy nhất từ hồi cấp 3 của cô đúng thật... quan tâm thái quá mà.

Cô thừa nhận hồi trước cô có hơi ngốc và hay quên mất thứ lặt vặt thật nhưng bây giờ dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi đấy chứ, cô giờ còn lên chức "mẹ" nữa kia. Nhỏ Nghi thật là...

Gõ cửa căn phòng treo tấm biển màu trắng có đề tên " Ngạn Hân Vy", Ngạn Du nói vọng vào trong: "Tiểu Bối Bối à, dậy chưa con? Làm vệ sinh cá nhân nhanh lên nhé, cô Nghi đang giục mẹ đấy,  hôm nay mẹ còn phải đến công ti nộp hồ sơ xin việc nữa"

" Dạ vâng, con đang thay dở quần áo nữa là xong, mẹ ra phòng khách đợi con tí", một giọng nói trong trẻo, non nớt của trẻ con từ trong nói vọng ra.

" Ừm, hôm nay con muốn ăn gì nào?"


" Một bánh mỳ sốt vang kiểu Ý như tối qua với một hộp sữa bò tươi nha mẹ"


" Ok, con gái yêu, nhưng phải chờ hơi lâu một chút đấy nhé"


" Vâng"


***Cùng lúc đó tại Phàm Gia***


" Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia cho gọi người"

" Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bà Lâm", Phàm Triết gập quyển sách đang đọc dở lại, để lên bàn bên cạnh, nở một nụ cười tươi rói với bà Lâm-quản gia nhà cậu rồi trèo xuống giường chạy vào thư phòng.

Trong thư phòng, một người đàn ông dáng vẻ trông còn trẻ trung nhưng khí chất lại vô cùng chững chạc, chính chắn, cao cao tại thượng- một khí chất đầy nét riêng biệt, không ai ngoài anh có thể có được đang ngồi đánh tài liệu rất tập chung, khuôn mặt dường như không để lộ bất cứ cảo xúc nào, cứ lạnh băng băng.


" Cốc.. cốc...", Một tiếng gõ cửa vang lên, rồi sau đó có tiếng mở cửa cùng tiếng chân bước vào thư phòng, kèm theo đó là một giọng nói trẻ con vang lên...

"Ba gọi con?"

"Tiểu Bảo, đến đây", nét mặt Phàm Xuyên bấy giờ mới giũ bỏ xuống được lớp mặt nạ lạnh băng vừa nãy, dịu dàng gọi Phàm Triết đến bên.

" Tiểu Bảo, con... đi học được không?", Phàm Xuyên nhẹ giọng thử dò hỏi con trai, sau cái buổi học đầu tiên hồi lớp mẫu giáo 3 tuổi, Phàm Triết bị một thằng nhóc cùng lớp "ị" một bãi vào người là từ đó cậu nhất quyết không bao giờ đi học và ghét đặc trẻ con, mặc dù Phàm Triết cũng chưa phải người lớn.

Nghe xong lời ba nói, mặt cậu biến sắc, cứng đờ, nhớ lại cái buổi học đầu tiên ấy. Biết con trai đang nghĩ cái gì trong đầu, Phàm Xuyên thở dài nói: "Ầy, con không phải đi học cái lớp đấy nữa đâu bảo bối à, năm nay con 6 tuổi rồi, là đi học lớp 1 chứ không có đi mầm non, là đi học chữ, học đọc sách,...à ở đấy còn có nhiều cô bạn gái xinh xắn, dễ thương vô cùng, chưa kể đến coi giáo trường con...chậc chậc...nóng bỏng, quyến rũ vô cùng...", anh ngồi kể lể, vẽ ra một tương lai sáng ngời khi đi học ra trước mắt con trai. 

Bộ dạng Phàm Xuyên lúc này, không ai nghĩ anh với người đàn ông lãnh đạm vừa nãy là cùng một người cả. Mà...có ông bố nào dụ dỗ con đi học Tiểu học mà bằng cách như Phàm Xuyên không cơ chứ? 

"Thôi thôi, ba không cần kể nữa đâu, nghe ba nói con đã cảm thấy sởn hết cả gai ốc rồi, con đi học là được chứ gì, dù sao dạo này ở nhà con cũng chẳng có việc gì làm cũng chán, đến trường cho thay đổi không khí vậy...", khóe miệng Phàm Triết giật giật, trả lời Phàm Xuyên, "Thế bao giờ đi vậy ạ?"

" Hay  hôm nay đi luôn nhé, ba đi bảo chú út làm thủ tục nhập học cho con, tầm 15p là xong, rồi bảo chị Chi chọn đồ dùng học tập cho con nữa là chưa mất đến nửa tiếng  là con có thể lên đường rồi, bây giờ mới 7h05', mới buổi đầu đi học muộn 1-2p cô giáo không để ý đâu..."

"Vâng, thế còn đồng phục?"

" À, trường đang đổi mới lại đồng phục nên tạm thời học sinh có thể ăn mặc tùy ý đến trường."

"Thế thôi, cảm ơn bố, con về phòng đây"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top