Chương 1: Anh nhỏ đáng thương
Tại một biệt thự xa hoa ở trên đồi núi, khung cảnh rất hảo huyền, những ánh đèn vàng bật sáng báo hiệu đã đến buổi tối, từ ngoài cổng lớn một chiếc xe ô tô lớn thương hiệu Audi sang trọng từ từ tiến vào. Ninh Uyển Lộ đang ngồi trên sopha xem hoạt hình, chán chường gãi gãi cằm nhỏ thì nhìn thấy bóng dáng xe quen thuộc, cô bé phốc dậy, lao ra ngoài như chú chim non bay về tổ. Trông tiểu thư như vậy, Bạch quản gia cũng chỉ biết lắc đầu cười, ai vẻ đó là babi và mami của con bé về cơ chứ. Uyển Lộ rất bám ba mẹ, chỉ cách ba mẹ một vài tiếng là khuôn mặt đáng yêu đã nhăn nhó, buồn rầu y như mất sổ gạo vậy. Bây giờ cô bé tươi cười mừng rỡ đến gần cửa xe, dáng vẻ ngốc nghếch chờ babi và maimi xuống. Khi cửa xe mở ra thì nụ cười của cô bé dần dần tắt ngúm, chỉ đọng lại trên khuôn mặt non nớt vẻ ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lại đưa bàn tay mũm mỉm lên xoa xoa mắt, Uyển Lộ nhìn thấy mami đang ôm một cậu bé nào đó. Ngay lập tức, cô bé tiến tới đẩy cậu bé ra khỏi mami, ôm chặt lấy mami như sợ ai cướp mất vậy. Ninh phu nhân bỡ ngỡ, đến khi đại não hoạt động mới hiểu, thì ra công chúa nhỏ tưởng ai chiếm mất bố mẹ đây mà. Ninh phu nhân bế bổng Uyển Lộ lên, xoa mái tóc mềm của con gái, trìu mến hỏi :
"Sao bé con của mami lại ra tận đây, Lộ Nhi nhớ babi và mami lắm hả?"
Uyển Lộ mím mím môi không trả lời mami, đầu nhỏ dụi vào cổ mẹ , cô bé đang dỗi đấy! Làm sao Cảnh Lan không hiểu được cô bé của mình, nhìn cậu bé có vẻ ốm nhưng nhờ đó mà hiện ra nét mặt tuấn tú đang ngơ ngác nhìn mình, Ninh phu nhân vỗ vỗ lưng của con gái, cười cưới nói :
"Lộ Nhi giận babi và mami vì về nhà trễ thì mami biết nhưng tại sao con lại đẩy anh Hạo Hiên ra khỏi mami ? Làm như vậy rất mất lịch sự đấy con gái."
Vừa nói Cảnh Lan liền nháy mắt ra hiệu cho Ninh Dật Chu dẫn theo cậu bé vào nhà, đặt Uyển Lộ xuống ghế nhỏ, nâng mặt bé con lên hôn một cái thật kêu. Ninh phu nhân vừa sờ má con gái vừa vuốt nhẹ tay. Uyển Lộ nhận ra lúc nãy mình đã hơi thất thố khi chưa hiểu rõ mọi chuyện đã hành động liền ỉu xỉu, rõ ràng mami đã dặn cô bé là con gái phải nhẹ nhàng, điềm tĩnh, mình thật đáng đáng giận mà. Uyển Lộ ngẩng mặt lên, ôm chầm lấy mami, thút thít:
"Con tưởng mami và babi có con trai mới, không cần Uyển Lộ nữa nên con mới đẩy anh ấy, mami đừng có giận con nha."
Ninh Dật Chu và Cảnh Lan nhìn nhau phì cười, lắc đầu. Cô con gái nhỏ của họ suốt ngày nghĩ linh tinh gì thế không biết. Cảnh Lan ôm bé con ra khỏi mình, nhìn mặt nhỏ bĩu môi đáng yêu thế cơ chứ, cô lắc đầu nói :
"Mami không giận con đâu, mami và babi thương con không hết nữa là. Nào con đi theo mami qua gặp anh trai kia xin lỗi, được chứ ?"
Ninh Uyển Lộ gật nhẹ đầu, cô bé biết mình đã sai nên không lưỡng lự, nắm tay mẹ, đôi chân trắng ngắn ngủn đứng dậy khỏi ghế nhỏ, bước gần đến anh trai ban nãy bị cô bé bắt nạt, định mở miệng nói xin lỗi thì cô bé ngẩn ra, miệng há tròn. Từ trước đến giờ cô bé chỉ tiếp xúc lâu với babi, các bác bảo vệ và quản gia là con trai nên cô bé rất quen với khuôn mặt của họ. Ngoại trừ babi là siêu cấp đẹp trai thì các người khác rất bình thường. bây giờ đứng trước mặt cô bé là anh trai rất trắng nha, cao hơn cô bé cả một cái đầu, làm cô bé phải hơi ngước lên mới nhìn thấy rõ, mắt anh ấy rất to, mũi cao cao, môi mỏng mím lại thành một đường không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn rất đẹp trai đấy. Vậy là lời đầu tiên cô bé nói ra lại thành :
"Anh thật là đẹp trai nha"
"..."
Ninh Dật Chu đứng bên cạnh cậu bé liền nhăn mày, bé con của hắn từ lúc nào đã biết đẹp xấu rồi chứ, thật tức chết mà, biết vậy ngay từ đầu đã không nghe lời khuyên của vợ cho tiểu tử thúi này tá túc lại nhà mình mấy ngày vì bố mẹ cậu đi công tác, họ lại là đối tác của công ty Ninh thị, họ bảo không giao cho người trong nhà vì không tin tưởng. Vậy thì sao lại tin tưởng tôi cơ chứ, có thân thiết gì đâu ? Nhìn dáng vẻ tràn ngập trong giấm chua của chồng mình thì Cảnh Lan chỉ biết ngao ngán lắc đầu, chắc lại ghen tị đây mà. Không ai để ý rằng vành tai của Hạo Hiên đang dần đỏ lên, cậu ngại ngùng xoay mặt vờ như đang để ý đến mọi thứ xung quanh, nội thất căn nhà này.
Uyển Lộ ngây ngô vẫn chưa biết mình đã làm gì, cô bé cười chúm chím đưa tay nhỏ ra nắm lấy tay lớn của anh trai kia, mái tóc thắt bím lắc lắc:
"Anh ơi, anh cho em xin lỗi nha, em không cố ý đâu, nha anh"
Hoắc Hạo Hiên giật mình, bàn tay của cô bé này rất mềm, trắng nữa, giọng nói ngào như ngâm mật vậy, câu thẹn thùng gãi gãi tóc, gật đầu nhưng trên mặt cũng chỉ là một biểu tình lạnh lùng. Ai cũng biết thiếu gia nhà Hoắc thị từ khi sinh ra đã là bộ dáng trầm tĩnh, ít nói nên hai vợ chồng Ninh gia cũng không quá ngạc nhiên. Uyển Lộ đang suy nghĩ tại sao anh ấy lại không nói gì nhỉ? Hay anh trai giận cô bé rồi thì Ninh Dật Chu liền nhanh tay ôm chầm lấy con gái, thật sự không chịu nổi nữa mà. Trước đây cô bé chỉ có dáng vẻ lấy lòng này trước mặt ba mẹ mà thôi, dựa vào đâu tên nhóc con này lại được nhận sự đãi ngộ này cơ chứ.
"Con gái của babi, không ai giận con đâu."
Nói rồi ghét bỏ nhìn Hạo Hiên, chỉ chỉ vào cậu bé.
"Đấy là con trai của bác Hoắc đã từng đến nhà chúng ta. Bác Hoắc phải đi công tác xa nên đưa anh trai nhỏ đến đây để chơi với con đấy, con thích không?"
Uyển Lộ đang còn mơ màng thì nghe được anh ấy đến đây để chơi với mình thì vui vẻ kêu lên, giãy giụa rời khỏi babi bước xuống nắm lại tay anh trai nhỏ, kéo cậu bé về hướng về phòng mình, ríu rít:
"Anh trai nhỏ ở đây chơi với em nha, babi và mami của anh sẽ về sớm thôi mà, anh trai nhỏ đừng buồn nha"
Ninh Dật Chu định tiến lên kéo con gái nhỏ về phía mình thì Cảnh Lan đã cười phào, kéo hắn lại, vỗ nhẹ:
"Anh làm gì mà quáng cả lên thế, con bé bị chúng ta nhốt mãi trong nhà có được tiếp xúc với ai nhiều đâu nên bây giờ thấy bạn đương nhiên phấn khích đến thế rồi, để cho nó được vui chơi tự nhiên đi."
Nói rồi, Cảnh Lan phân phó quản gia Bạch sắp xếp đồ ăn tối nhẹ đem đến phòng cho hai đứa nhỏ, phải dỗ ông chồng giấm chua của mình nữa mà, thật mệt mỏi, mệt mỏi mà.
Quay lại thời gian lúc nãy, Hoắc Hạo Hiên nghe cô bé ríu rít như chú chim sẻ lôi mình đi chơi còn dỗ dành mình thì có một cảm giác thật khó nói nên lời. Chắc cô bé tưởng mình bị bỏ rơi đây mà, cậu cảm thấy cô bé này cũng quá là lạ kì đi, mới ban nãy còn đẩy mình bây giờ nắm tay, kéo kéo. Haizz, nhưng không sao, dù sao cậu cũng không thấy chán ghét nha, chắc có lẽ vì cô bé này rất ... xinh đi ? Trông như búp bê barbie mà cậu thấy trên hoạt hình vậy. Mà cũng không hẳn, cậu thấy cô bé này xinh hơn nhiều nha, còn ... còn rất dễ thương. Hai vành tai của cậu bé rạng hồng từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top