Chương 6:

Ngày hôm sau, Hoàng Phong nói sẽ đưa cô đi công viên giải trí. Cô cũng đồng ý. Bản tính trẻ con kia như lâu rồi mới được bộc lộ khi cô đến những nơi vui vẻ, náo nhiệt. Cô chơi hết trò này đến trò khác. Thiên Kỳ cùng Hoàng Phong cùng chơi các trò mạo hiểm, cùng la hét, cùng vui cười. Hôm đó cô thực sự vui vô cùng. Ở lớp, vì thầy chủ nhiệm đi công tác, chẳng ai quản lý lớp. Cô phải quản lý đến mệt mỏi, vì một số đứa thích chống, cứ cúp tiết, bỏ học mãi. 

Tối đến, cô cũng không còn phải học toán nữa. Tối nào cô cũng định nhắn tin hỏi thăm thầy như thế nào. Mặc dù bình thường cô toàn chống lại anh, lại cảm thấy anh không phải người tốt, không biết có thật lòng với cô không. Nhưng cô vẫn quan tâm đến anh, cô cầm điện thoại lên, rồi lại để xuống. Nằm lăn qua rồi lại lăn lại, định nhắn tin lại không nhắn, muốn gọi điện cũng không gọi. 

Ở một nơi nào đó, làm việc mệt mỏi cả ngày, tối là thời gian Vương Tử Nghị nghỉ ngơi, nằm trên giường, anh cũng cầm điện thoại lên nhắn rồi lại xóa. "Em hôm nay như thế nào?" lại xóa, "Không ai bắt nạt em chứ?" tiếp tục xóa, "Học hành tới đâu rồi?" cứ xóa xóa mãi, không gửi được một tin nhắn. Đến cuối cùng, Vương Tử Nghị và Hạ Thiên Kỳ cũng quăng chiếc điện thoại sang một bên mà ngủ. Rõ ràng là nhớ nhau đến thế, lại chẳng nói với nhau được câu nào, vì lý do đâu mà bắt chuyện. Làm sao họ biết tâm tư của đối phương? Làm sao hiểu nhau, biết là mỗi người đều muốn bắt đầu? Làm sao biết đối phương có muốn kết thúc hay không? 

Hôm sau, không có tiết học buổi chiều, cả đám hẹn nhau đến nhà Hoàng Phong chơi. Bạn bè tụ tập lại nấu ăn, sắp xếp như một buổi "dã ngoại" trong nhà, căn biệt thự to như vậy cũng vì cả đám nói chuyện mà trở nên ồn ào, náo nhiệt. Còn cô được hắn dẫn đi khắp nhà, tham quan. Hắn chỉ cô phòng của hắn, cô cũng vào không chút đề phòng. Căn phòng toàn bày biện xe sắt, toàn các loại siêu xe cỡ nhỏ sưu tầm, lại có thêm một chiếc ti vi to đùng, mỏng dánh. Cô đang chăm chú quan sát, bỗng có một lực đẩy cô vào góc tường, cô giật mình, thì ra là Hoàng Phong. Hắn ép cô vào tường, chống tay, đưa mặt sát gần cô, đặt nụ hôn lên môi cô. Cô nhìn hắn, nói: "Phong..." Hắn chẳng nói gì, khẽ để tay lên nút áo cô. Cô chống cự: "Phong... đừng." Hắn như một con sói khao khát máu, chưa bao giờ cô hoảng sợ như vậy, hóa ra bấy lâu nay người cô tin tưởng lại không nghĩ đến cô như vậy. Cô cố sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát. Chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Nói với lũ bạn trong gấp gáp: "Nhà tớ có việc, các cậu cứ vui vẻ đi, tớ về trước." Rồi chạy ra ngoài, bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cô chạy lên phòng, khóa trái cửa. Ngồi một mình bần thần, cô thật sự sợ, sợ lắm nhưng chẳng ai bảo vệ cô, chỉ có mình cô. Phải chăng trên đời chẳng có chàng trai nào thật sự tốt, cô không phản đối chuyện đó nhưng cô chưa đủ tuổi. Cô không biết bảo vệ mình, thì ai sẽ chịu trách nhiệm giúp cô. Chợt trong đầu cô, có tiếng ve vãn: "Nếu có chuyện gì gấp, em cứ gọi, tôi sẽ về với em dù ở nơi nào xa xôi nhất, tôi sẽ luôn bên cạnh em." 

Cô vội cầm điện thoại lên, bấm thật nhanh số điện thoại đó. Phía bên kia có tiếng bắt máy, giọng nói ấm áp, cô nghe có vẻ như được che chở, bảo bọc: "Alo, tôi Vương Tử Nghị xin nghe." 

- "Thầy... thầy ơi." Cô vừa nói trong tiếng nấc. 

- "Em bị sao đấy?" Vương Tử Nghị lo lắng. "Hay tôi về Sài Gòn với em nha." 

- "Không, em không sao. Chỉ là có một số chuyện thôi. Thầy đừng về, thầy mà về giờ, em không nhìn mặt thầy  luôn đó." - "Em muốn khóc, nhưng chắc chỉ có thể khóc cho thầy nghe. Thầy không phiền chứ?" 

- "Được rồi, khóc đi. Cuối tuần này tôi về." 

Nói rồi, cả hai im lặng, vẫn giữ máy. Chỉ là không nói lời nào, mà cảm nhận tâm trạng của nhau. Là thấu hiểu nhau dù khoảng cách có xa như thế nào. Là dù cách biệt qua một chiếc điện thoại vẫn không thể ngăn hai tâm hồn cảm nhận nhau. Anh không biết em vì gì mà đau khổ, chỉ một lòng chấp nhận cùng em vượt qua nỗi đau khổ đó. Em không biết anh có giống bọn họ không, chỉ một lòng tin tưởng anh sẽ hiểu thấu tâm trạng em. Họ cứ như vậy... im lặng... Cho đến khi tâm trạng cô tốt hơn, cô cảm ơn anh. Rồi chào tạm biệt.

Đúng lúc này, có cuộc điện thoại gọi đến cô, là Hoàng Phong. Cô ngập ngừng rồi cũng bắt máy trả lời. Đầu dây bên kia nói: "Anh Hoàng Phong đây, anh xin lỗi. Lúc sáng thật sự có hơi gấp gáp, nhưng em hiểu anh mà đúng không? Anh yêu em mà, Thiên Kỳ." Cô vẫn im lặng. 

- "Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Em tha lỗi cho anh đi." Hoàng Phong vẫn không ngừng năn nỉ. Cô cuối cùng cũng mềm lòng mà tha thứ, dù sao cũng là lần đầu. Cô cúp máy, liền nhắn tin cho thầy chủ nhiệm: "Em ổn rồi. Thầy đừng lo. Cảm ơn thầy nha." Không có tin nhắn trả lời nhưng cô đoán chắc là thầy đọc được rồi.

Mấy ngày hôm sau, cô vẫn bình thường với Hoàng Phong, vẫn nói chuyện, cười đùa. Nhưng mấy hôm nay, cô nghe tiếng bàn tán xung quanh, lạ lắm. Chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hỏi mấy đứa xung quanh chẳng đứa nào chịu nói, chỉ đến khi hỏi Tiểu Bình: 

- "Mấy hôm nay, tao đi đâu, bọn nó cũng bàn tán, mà nói vụ gì vậy? Khó chịu quá!" Thiên Kỳ bực bội nói.

- "Tao nói này mày suy xét kĩ rồi hãy quyết định. Tao nghe nói tụi nó thấy thằng Phong với con nào ấy. Tụi nó nói mày bị nó bỏ rơi, bị cấm sừng mà còn không biết." Vừa nói Tiểu Bình vừa e dè, xem sắc mặt Kỳ Kỳ như nào.

Nào ngờ Thiên Kỳ chẳng tỏ vẻ gì, cô bình tĩnh đáp lại: "Để tao hỏi kĩ Phong, chắc có hiểu lầm gì thôi." Cô thật ra cũng có chút nghi ngờ, vì mấy hôm đi chơi, toàn thấy Phong cầm điện thoại bấm bấm, lại thêm mấy hôm nay lạnh nhạt với cô. Nhưng cô vẫn bảo vệ hắn, vì đối với cô, khi yêu là phải tin tưởng đối phương. Cô luôn biện minh cho hắn, bảo vệ cho hắn. Cho đến khi lũ bạn không chịu được: 

- "Nè, mày cứ bảo vệ nó. Bọn tao biết mày không tin nên chụp hình lại. Mày xem đi. Còn yêu thương nó nữa không?!" Tiểu Bình đưa điện thoại, vẻ mặt khó chịu.

Cô đứng hình, chàng trai trong hình quả thật là Hoàng Phong thật rồi. Cô giật lấy điện thoại đi tìm hắn, thấy hắn đang đứng ở canteen. Cô bình tĩnh lại:

- "Phong, cậu nhìn xem, đây là gì?" Hoàng Phong nhìn tấm hình.

- "Em đừng hiểu lầm, anh bị vu oan mà." Hắn tỏ vẻ mặt ngây thơ.

- "Uổng công tôi đã bảo vệ anh, thanh minh cho anh như một con ngốc. Hóa ra tôi bị phản bội, bị cắm sừng lúc nào không biết." 

- "Bọn nó vu oan anh. Anh chỉ đang thổi bụi cho cô gái trong ảnh thôi. Bọn nó vu oan cho anh mà!" Một mực không thừa nhận, cô tán vào mặt anh, nước mắt khẽ từng giọt, lăn dài trên khuôn mặt cô: "Thật ra anh xem tôi là gì? Một con ngốc đúng không? Đến nước này vẫn còn lừa tôi."

- "Phải đó, tôi chính là đang hôn cô gái đó. Ai bảo cô lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy? Hôn cô thôi cũng khó khăn đến vậy? Xưng hô anh-em cũng không xưng hô được, đi chơi đến club với tôi cũng không đi. Đừng trách ai, chỉ trách cô quá nhạt nhẽo, buộc tôi phải tìm ai đó có hứng thú hơn. Tôi chính là loại như vậy, giờ thì tôi không cần cô nữa. Chia tay đi!" Cuối cùng bộ mặt của hắn của lộ ra. 

Tim cô đau khổ, quặn thắt lại. Hóa ra người cô tin tưởng bấy lâu nay lại là người như vậy. Hóa ra hắn ta không tốt như cô nghĩ. Hóa ra cô ngu ngốc đến vậy. Trong khoảnh khắc nào đấy, cô nghĩ rằng chẳng ai trên đời này tốt đẹp cả, chẳng ai yêu thương ai sâu đậm, chẳng ai  có thể ở cùng ai đến hết đời. Những điều ta đã nghĩ chưa chắc đều đúng, không phải con người ta thay đổi, mà là vốn dĩ ban đầu chúng ta đã không hiểu thấu họ. Cô đau đớn, gục xuống, nước mắt giàn giụa.

 Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời... 

Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi, ngọt ngào đành chia phôi... 

Lồng ngực còn nhói chưa thôi,ngày đã sang vội,phải trôi tiếp với đời.. 

Trớ trêu như đời, hiển nhiên như đời...

[Lặng yên - Bùi Anh Tuấn ft Ái Phương]

chẳng ai dám lại bảo vệ cô, cô không thích người khác thương hại. Tính cách cô mạnh mẽ và hơn thế ai cũng hiểu điều đó. Tiểu Bình nhìn thấy bạn mình vậy, cũng không nỡ, cô chẳng biết tìm ai có thể ở cạnh Kỳ Kỳ, có thể cho Kỳ Kỳ sự ấm áp, bảo vệ lúc này. Chợt nhớ đến thầy chủ nhiệm, Tiểu Bình vội gọi cho thầy:

- "Thầy ơi, Kỳ Kỳ... thầy về đây được không? Kỳ Kỳ cần thầy." 

Vừa nghe thấy thế, Vương Tử Nghị vội cúp máy. Bắt chuyến xe nhanh nhất về Thành Phố Hồ Chí Minh. Cả buổi chiều hôm đó Thiên Kỳ nghỉ học ở nhà. Cuối cùng Vương Tử Nghị cũng về, anh vội tìm đến nhà Thiên Kỳ. 

Hạ Thiên Kỳ vẫn ngồi một góc căn phòng, im lặng và tĩnh mịch. Cô đâm chiêu, lòng đau như cắt. Nước mắt rơi từng giọt từng giọt, lăn dài trên má cô. Đôi môi khô đi, ánh mắt đượm buồn. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió xé lòng từ cửa sổ, tiếng lá rơi trên đường, tiếng xe cộ qua lại,  và tiếng tin nhắn điện thoại. 

Vương Tử Nghị mở cửa vào phòng cô, anh đứng lặng đi, nhìn dáng hình nhỏ nhắn kia, cô gái với nụ cười như ánh nắng mặt trời kia, cô gái không đáng phải chịu những tổn thương như vậy. "Thiên Kỳ..." gọi rồi anh bước thật nhẹ đến chỗ cô đang ngồi. Đối diện nhìn cô, rồi ôm cô, đẩy nhẹ đầu cô vào lòng ngực anh. Một tay khẽ đặt lên vai, một tay khẽ đặt lên tóc cô, nói: "Đừng lo lắng nữa, có tôi ở đây rồi. Tôi xin lỗi vì đã không bên em lúc em cần nhất. Nhưng giờ thì tôi ở đây, em muốn khóc thì cứ khóc. Khóc đi, khóc ướt cả... áo tôi, ướt cả... lòng tôi." Cô đưa tay ôm hắn, ngã đầu vào lòng hắn, nước mắt tuôn ra. Ngoài đường, mưa cũng rơi, ngày một dữ dội như khóc buồn cho họ, hòa vào nỗi lòng họ, vào tâm hồn họ. Anh khẽ đẩy cô ra, khom người xuống, lau nước mắt cho cô. Gương mặt nở một nụ cười ôn hòa, cùng theo đó là giọt nước mắt lăn từ từ trên mặt. Anh khóc vì người con gái đó, khóc vì nỗi buồn của cô, khóc vì tự trách bản thân để cô phải tổn thương, khóc vì không bảo vệ cô đúng lúc. Khẽ vuốt mái tóc cô, sờ nhẹ khuôn mặt cô, nhìn ngắm cô thật lâu, rồi lại ôm cô, cằm đặt trên vai cô gái đó, tay đặt lên lưng cô, nói: "Sau này đừng như thế nữa, vì sau này em có tôi rồi. Không cần phải cố gắng mạnh mẽ đến nỗi thương tích đầy mình đến vậy. Giờ em đã có quyền sở hữu được tôi, đừng lo tôi sẽ không tính phí sở hữu đâu."

Cô khẽ cười nhẹ, anh cũng cười. Cô khẽ nói: "Em cảm ơn thầy." Rồi họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Cảm ơn đời vì đã mang ai đó đến đây, sưởi ấm con tim những con người đã chịu quá nhiều tổn thương, để họ tìm thấy nhau, để họ đồng điệu nhau về tâm hồn...

 Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên... 

Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh 

Tin tưởng vào lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau 

Anh chẳng hứa sẽ sang giàu 

Chỉ hứa yêu dài lâu... 

Lỡ mai rời xa, ai biết được 

Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương 

Mất nhau ngoài kia, không với kịp 

Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp...

[Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn] 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top