Chương 1:

Những ngày nắng hè cuối cùng cũng tan biến, ánh nắng chói chang cũng không còn gay gắt nữa. Mùa thu đến thật rồi, những cơn gió nhẹ thoáng lướt ngang qua làn da. Âm thanh của ve cũng tắt vụt đi. Chỉ còn những tiếng xôn xao của những cô cậu học trò. Năm học mới bắt đầu rồi.

Cả đám học sinh nữ trong trang phục áo dài bước vào trường cấp ba, chen chút nhau xem bảng điểm tuyển sinh tháng 7 vừa thi. Đứng đầu bảng là cái tên "Hạ Thiên Kỳ" với mức điểm ba môn nhân hệ số là 50/50. Trong đó, môn văn được 9 điểm, 10 toán và 10 môn Anh. Cộng thêm 2 điểm cô thi Học Sinh Giỏi môn Anh đạt nhất Thành Phố. Quanh đâu đây tiếng bàn tán sôi nổi "Cô ta học giỏi thật, không biết có xinh đẹp không nhỉ?", "Cô ta chắc chảnh chọe, chẳng thèm nhìn mặt ai đâu nhỉ?", "Giỏi thế này, có người yêu chưa vậy trời?", ...

Lúc này, ở căn nhà ba tầng lầu, có tiếng vọng xa xăm. "Ôi trời đất ơi, sao đồng hồ không báo thế này?" Mẹ ơi làm sao đây??". Từ trên tầng hai chạy vội xuống, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, vẻ mặt đầy lo lắng. Đó là Hạ Thiên Kỳ. Cô chạy vội vào bếp lấy một chiếc bánh mì, ăn trong gấp gáp. Rồi vội chào bố mẹ đi học.

- "Ôi, ngày đầu tiên của mình. Mình còn nghĩ là sẽ đi học thật sớm đến trường cấp ba mới trong ngày đầu tiên. Chỉ tại chiếc đồng hồ..." Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm.

Lúc này ở trường học sinh đã vào lớp hết, cô chạy lại xem bảng thông báo lớp. Biết mình học lớp 10A2, cô chạy thật nhanh đến. Lớp 10A2 ở tận tuốt trên tầng ba, chẳng hiểu sao lại xa đến vậy.

Đang lên cầu thang, cô chỉ nghĩ đến việc đi học trễ nên không nhìn trời đất, và va vào một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, làm rơi cả vài quyển sổ trên tay anh ta. Biết mình thất lễ, cô vội nhặt lên rồi nở một nụ cười bẻn lẻn.

- "Em... em xin lỗi ạ. Anh có sao không? Em vội quá. Lần sau em không thế nữa đâu." Vừa nói cô vừa cúi gầm mặt xuống.

- "Sao giờ này vẫn còn ở đây? Em không vào lớp à. Học lớp nào đấy, tôi chỉ giúp cho."

- "Vâng, em biết lớp rồi ạ. Mà anh tốt bụng thật đó. Anh là tiền bối lớp trên hả? Chào anh. Em là học sinh mới vào trường, em học lớp 10 ấy ạ. Em tên Hạ Thiên Kỳ. Còn anh?" Cô nói rồi chớp mắt lia lịa tỏ vẻ dễ thương. Thiên Kỳ là vậy, ngoài việc học giỏi ra, cô còn rất giỏi việc tỏ vẻ dễ thương. Đấy, chính là vẻ mặt dễ thương đấy.

- "À, tôi là Vương Tử Nghị. Chào em. Em mau lên lớp đi, thầy cô chủ nhiệm sẽ mắng nếu đi trễ quá 30 phút đó." Anh khẽ cong môi, chắc bởi xiêu lòng vì vẻ dễ thương mà cô nàng làm lúc nãy.

- "Dạ vâng, em biết rồi thưa tiền bối" Cô chạy một mạch đến cầu thang lên tầng ba. Rồi lại chạy một mạch đến dáng hình lúc nãy. - "Tiền bối à, anh... cho em xin số điện thoại nha. Chẳng qua là em muốn có vài người bạn thân thiết mới ấy mà." Nói rồi, cô chìa chiếc điện thoại ra đưa anh. Thiên Kỳ vốn là người biết "nâng niu vẻ đẹp" của bọn con trai. Cô chẳng ngần ngại gì khi làm mấy việc này.

Gương mặt kia khẽ ánh lên một nụ cười nhẹ. Rồi cầm lấy điện thoại nhập số của mình vào.

- "Em học lớp mấy đấy? 10A2 à? May cho em là tôi vừa thấy giáo viên chủ nhiệm lớp đó bận việc đi đâu rồi. Em cũng trễ hơn 30 phút rồi." Đưa điện thoại lại cho cô. Anh đưa sát tai cô khẽ: "Lỗi cũng có một phần do tôi, nói cho em biết để chuột lỗi vậy."

Thời khắc đó tim cô đập loạn xạ, chắc dù có máy đo điện tim ở đó cũng chẳng thể đo được tim cô đập thế nào, tim lại tiếp tục mất phương hướng. Cô đứng hình vài giây. Lúc hoàn hồn thì chàng tiền bối kia đã đi mất. Mặt đỏ ửng lên, cô đưa tay lên xoa xoa nhẹ má mình, lẩm bẩm: "Chắc chết mất." Cô tiếp tục đi vào lớp 10A2, thấy nhỏ bạn thân cũ lâu không gặp, chắc cũng tầm 2 tháng rồi còn gì. Cô chạy vào một mạch, kể chuyện đấy với Tiểu Bình - bạn thân cô:

- "Biết chuyện gì không, lúc nãy tao vừa gặp một anh tiền bối. Ôi đẹp trai kinh khủng. Cao lắm, tao chỉ đứng tới vai thôi à, tầm 1m80 hay gì á. Mũi thì cao, cười cũng dễ thương lắm, lại tốt bụng. Chắc... tao... chết..." Vừa miêu tả, Kỳ Kỳ vừa lấy tay ôm mặt, rồi lại ôm tim.

- "Có thật không? Sao tao chẳng thấy anh tiền bối nào đẹp trai giống vậy từ lúc vào trường này? Mày may mắn thật đó." Tiểu Bình nói với giọng đầy ghen tị.

Ngày hôm đó, về nhà cô vẫn nhớ mãi khuôn mặt đầy thanh tao đó, khí chất trên người người đó toát ra vô cùng trang trọng, thu hút cô ngay từ đầu. Còn nụ cười đó, thoát trông như ánh mặt trời, lại mang trên mình một làn gió, vừa nhẹ nhàng, vừa dữ dội như muốn thiêu đốt cô. Đôi mắt xa xăm như những vì sao trên trời, chẳng thể với tới chỉ có thể ngắm nhìn thật lâu, là đôi mắt sáng như một viên ngọc, đen huyền, tinh khiết. "Đẹp như vậy có người yêu chưa nhỉ?" Cô thoáng nghĩ trong lúc đang hồi tưởng vẻ đẹp kia. "Mình cũng khá, anh ấy có nhớ đến mình không nhỉ?" Vừa hỏi vừa cười khúc khích.

Đêm đó, cô chủ động nhắn tin với anh. Vốn là mẫu con gái gan dạ, cô không sợ ai nói mình quá mạnh bạo, suy nghĩ của cô là suy nghĩ phóng khoáng của thời đại. Không ràng buộc bản thân, không trách khứ ai, không oán hận ai. Cầm điện thoại trên tay, cô nhắn từng chữ một: "Chào tiền bối, em là Tiểu Kỳ, cô hậu bối lúc sáng va phải anh nè." Rồi lại xóa xóa tin nhắn viết lại: "Tiền bối ơi, anh có nhớ em không? Em là cô hậu bối lúc sáng nè." Không được nhất quyết không được. Cô lại xóa viết lại: "Tiền bối Tử Nghị, em là Thiên Kỳ. Anh còn nhớ cô hậu bối này không ạ?" Mệt mỏi vì phải suy nghĩ, cô gửi luôn. Điện thoại lập tức nhận được tin nhắn: "À, tôi nhớ. Tìm tôi có việc gì không?" - "Em chỉ là muốn tìm người nói chuyện thôi ạ. Anh rảnh không đó, em có phiền anh không? Mà anh học lớp mấy vậy ạ?" - "Không sao, em cứ nhắn đi, tôi không cảm thấy phiền." Đầu điện thoại bên kia vẫn không trả lời rằng anh học lớp mấy.

Nhắn mãi cô cuối cùng cũng bạo gan gửi cho anh: "Chẳng hay là anh có người yêu chưa nhỉ? Em hỏi cho biết thôi không có ý gì đâu ạ." - "Tôi chưa. Cũng tối rồi, em ngủ sớm đi. Mai còn đi học sớm." Cô nhận được tin nhắn chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì anh chưa có người yêu, lại buồn vì "Cái này có được coi là đuổi khéo không vậy trời?".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top