Chap 5: Ăn không được, tôi giúp em

Nhà hàng Horem số 34.

Bình bước vào nhìn chung quanh một vòng nhưng không thấy Yết đâu.

'Hay... do mình tới quá trễ nên anh ấy đã về.'

Cô tới bàn tiếp tân.

"Tiểu thư, cô muốn tìm ai?"

"Một người tên Hoắc Thiên Yết."

Tiếp tân cho người đưa cô đi.

Bước vào cầu thang máy.

_Ting_ Đã tới tầng cao nhất. Tầng số 13 nhưng... Ở đây chỉ có duy nhất một phòng.

"Hoắc Gia ở trong đó."

Hai người lui đi.

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay yếu ớt đang run lên vì sợ hãi gõ vào cánh cửa.

'Cốc cốc cốc'

Cạch.

Một người đàn ông dáng người cao to, thân hình vạm vỡ đang ngồi trên chiếc ghế chờ đợi.

Thấy Bình, khóe môi hắn như mỉm cười, đứng dậy kéo tay cô ngồi vào ghế.

"Tôi còn tưởng em sẽ không đồng ý?!"

Hắn mở lời trước cho cuộc trò chuyện căng thẳng.

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt di chuyển khắp cả căn phòng.

Căn phòng màu vàng không quá sáng, các cửa sổ trang trí hoa hồng rất tinh tế. Ánh đèn pha lê không quá chói tạo điểm ấm áp cho căn phòng.

Ly thủy tinh bóng sạch. Hoa trên bàn là Daisy trắng bắt mắt. Không biết là anh đã am hiểu về một bữa tối như thế nào nhưng mà quả đúng là có một lọ hoa trên bàn ăn mang cảm giác lãng mạn và không khí vui tươi.

Bình nhìn quanh nói chung là: rất lãng mạn.

"Ừm về việc, cổ phiếu của Hoắc Gia thì... sẽ chia cho Tống Gia một nửa."

Anh có biết là vừa phát ngôn ra cái gì không? Chia một nửa. Chẳng nhẽ anh ta chưa biết điều gì đã xảy xa với Tống Gia hay sao mà còn ăn lầm nói quàng.

"Tống Gia không cần sự giúp đỡ đó đâu."

Cô nói dứt khoát, mạnh mẽ. Đúng thế không liên can thì cũng đừng dây dưa vào.

Trên bàn, thịt bò bít tết, rượu vang, hải sản, súp cua... Đều thực sự đắt tiền. Nhưng... có quá không?

Mục đích của anh cô chưa hiểu rõ lắm.

Ly rượu vang đỏ nhàn nhạt. Thứ chất lỏng sẽ làm người ta mệt lử khi chỉ cần nhấp môi. Cô cẩn thận không uống.

"Tống tiểu thư, ngày mai tôi sẽ kế thừa gia sản Hoắc Gia nên sẽ mừng đại tiệc. Cô có thể đi không?"

Kế thừa gia sản?

Chắc chắn là có cả Đại Du và Tiểu Du. Họ mà biết chuyện cả gia tộc cô bị diệt trừ thì chắc chắn sẽ không hay cho mà xem.

Ánh mắt điềm tĩnh mà sắc bén nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Hôm nay cô thực sự rất đẹp!"

Muỗng súp được cho vào miệng chưa kịp nuốt thì nghe được câu này đúng là sét đánh ngang tai. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng.

Yết hơi hoảng, đứng dậy lại gần cô, lấy khăn lau miệng cho cô.

Ấm áp...

Lãng mạn...

Anh lau lên bờ môi điểm hồng của cô vẫn còn vết cắn của buổi chiều, lòng thấy hơi ngượng ngùng.

Ánh mắt hồn nhiên mê người của cô làm anh như bị hút vào vòng xoáy ma lực, cứng đờ người ra.

Còn Thiên Bình thì ngây ngốc vươn tay ra chạm vào khuôn mặt điển trai của anh. Tay không tự chủ được mà xoa nắn.

Không còn cảm giác căng thẳng hay lo lắng nữa thay vào là mùi vị của tình yêu.

Nếu thời gian có thể ngừng lại thì xin cứ hãy mãi mãi thế này!

"Ăn không được, tôi giúp em!"

Anh biết vì nỗi đau gia tộc của cô vẫn còn in vết vào trong trái tim nên các món ăn dù có ngon như thế nào, thì cũng không làm dịu được con tim tan vỡ.

Biết cô khó nuốt.

Anh múc lấy một muỗng súp cho vào miệng.

Cô không biết là anh lại chuẩn bị ăn quàng làm bậy?

Gương mặt xinh xắn, ánh mắt cuốn hút, thân thể mê người.

Cúi thấp xuống chút. Cánh môi anh đào bị anh mút chặt. Súp chảy vào trong miệng ấm nóng như tình cảm anh dành cho cô.

Bình biết mình ăn không được nhưng cũng không phải là bằng cách này. Cô nuốt xuống bụng. Cứ nghĩ là sẽ xong, ai ngờ anh lại càng mút chặt môi cô, cuốn cái lưỡi đinh hương lại.

Lần mò vào sâu trong hang động huyền bí, càng trốn càng cuốn. Tay anh vòng ra sau đầu cô, ép đầu cô sát gần với mặt mình. Lưỡi cuốn lưỡi càng chặt, càng sâu.

Cô cũng chẳng biết mình đang làm gì bỗng dưng vòng tay lên cổ anh, mắt nhắm lại mặc cho Yết muốn làm gì.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn tới mức hoàn hảo.

"Ư... ư... m... ưm... a..."

Những lời nói vô dụng giờ chỉ còn ậm ừ. Tất cả bị anh nuốt trọn.

Mùi dầu collagen thơm thoang thoảng kích thích hơn, mùi sữa tắm lại càng kích thích hơn.

Thì ra!

Động chạm thân thể phụ nữ lại có thể khiến mình thích mê như thế.

Cuộc dây dưa nay cho tới bao giờ mới kết thúc.

Vị ngọt của môi lưỡi tạo nên sức quyến rũ hút hồn.

Mặt cô đã ửng đỏ, dưỡng khí đã không còn, thân thể như đã mệt lử nhũn ra.

Lưu luyến vẫn mãi là lưu luyến.

Cô không thể tiếp tục nữa.

Buông cánh môi cô ra thật khó khăn. Muốn chấm dứt thật khó. Nơi miệng nhỏ ướt đẫm dịch mật trông càng khêu gợi hơn.

"Tôi sẽ đi tới tiệc mừng."

Nói vậy chẳng khác nào từ nãy tới giờ nụ hôn chỉ là để lấy lòng sao.

Mặc kệ là anh yêu cô thật hay không.

Mặc kệ là anh chỉ đang lợi dụng cô.

Mặc kệ tất cả em chỉ muốn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top