Chap 11: Chị dâu thật phi thường
Thiên Bình định trèo xuống giường thì bị ôm lại vào lòng nam nhân kia.
Được lắm!
Tới lúc này rồi mà còn.
Trong mắt Thiên Yết, cô biết cô chỉ là đồ chơi thôi nhưng mà dù có là đồ chơi thì cũng đừng có mà quá đáng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm hai con người bỗng giật mình.
Ngay lập tức, Thiên Bình đẩy Thiên Yết lui ra, nhanh chóng mặc quần áo.
Chết tiệt!
Đúng lúc này mà còn bị làm phiền.
Anh thề sẽ thanh phay mổ xẻ kẻ làm hỏng chuyện.
Nghe điện thoại một lúc, Thiên Yết quay ra ngước mắt nhìn Thiên Bình:" Bên công ty đối tác gọi tới muốn mời tôi dự một buổi tiệc coi như chúc mừng cho sự hợp tác mới."
Sự hợp tác mới?
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ta đã có thể làm được rất nhiều chuyện cho công ty của cha cô. Quả là đáng khâm phục.
Đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt có chút lay chuyển, đứng dậy tới gần cánh cửa phóng nắm lấy tay đấm cửa:" Là muốn tôi đi cùng? Tới đón tôi."
Xem ra là hiểu ý nhanh thật, xong vụ tiệc tùng này đi, chắc chắn là Thiên Yết sẽ ra điều khoản để chơi với con mèo này lâu dài.
*.*.*..*..*..*..* Tại Khách Sạn A *..*..*..*..*.*.*
Chiếc xe ô tô đen đỗ tới trước cửa khách sạn. Những con mắt ngưỡng mộ trầm trồ nhìn người từ trong xe bước ra. Đó là Hoắc Thiên Yết - con trai của Hoắc Gia. Cô gái bước xuống theo sau mới thực sự làm mọi người thẫn thờ.
Da dẻ trắng bóc, không phấn son quá đậm, nhẹ nhàng tự nhiên. Cô mặc trên mình bộ váy đơn giản tối màu. Mái tóc thả xõa dịu dàng.
Thiên Bình tay trong tay với Hoắc Thiên Yết làm ai cũng hết sức ghen tị.
Cô gái này căn bản là được để ý mà thôi.
Bước vào trong đại sảnh mọi thứ trang hoàng lỗng lẫy. Cô nhìn xung quanh một vòng. Mọi người ở đây đều là tầng lớp quý tộc.
" Em ở đây từ từ thưởng thức bữa tiệc, đợi tôi xong việc sẽ đưa em về Hoắc Viên ngay. "
Giọng nói trầm lạnh phảng phất bên tai cô.
Cái tên này dám để mình lại sao?
Cô thở nhẹ một cái, bước tới chỗ ghế ngồi lặng nhìn mọi thứ. Bất chợt xuất hiện ba cô gái đi tới trước mặt cô.
" Xin hỏi, cô tên..."
" Hạ Lan. "
Cô biết cô không nên công khai tên thật của mình. Vụ việc gia đình cô xảy ra biến thì tất cả mọi người ở đây, chín phần là biết, một phần là không nên cứ lấy danh phận khác đã.
" Cô có chức danh gì mà đi theo chồng sắp cưới của tôi? "
Chồng sắp cưới?
Vậy là đã như cô nghĩ rồi. Tống Gia bị giết sạch trong một đêm quả là có điều khả nghi. Hoắc Thiên Yết là hôn thê từ hồi cô còn nhỏ, đến giờ tiếp quản Tống Gia là về tay anh nên không trách. Nhưng giờ cái cô này tự xưng là vợ chồng sắp cưới vậy...
Một khắc cô đã suy luận ra hết.
" Mong cô đừng giật chồng người khác nữa, sớm muộn gì Hoắc Thiên Yết cũng sẽ bỏ cô thôi. "
" Còn chưa biết anh ấy sẽ bỏ ai trước mà, Âu Lệ. "
Ánh mắt như không để ý nhìn vào khoảng không. Tất nhiên không có gì mà cô lại không biết tới Âu Lệ cả, nhưng được nhìn tận mắt, chứng kiến tận mặt ngày hôm nay thì thật là vinh hạnh.
" Cô có biết tôi chính là thanh mai trúc mã của anh ấy không? "
" Nếu cô muốn người đàn ông này tới vậy. Được thôi, tôi không giành với cô. "
Phũ thật, phũ thật!
Nói như vậy chẳng phải cô đang bán anh sao?
Một người đàn ông lặng lẽ đi ra tới cạnh cô. Là ai đây. Thật không quen nha.
Khuôn mặt điển trai với thân thể cao to làm ai cũng ngưỡng mộ, ngước nhìn.
" Chị dâu à, nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe của đứa bé đâu. "
Mở miệng một câu, Tống Thiên Bình tưởng sẽ tốt đẹp lắm nhưng không ngờ lại đâm sau lưng như vậy.
Cái gì mà chị dâu? Rồi còn đứa bé? Âu Lệ hoang mang không hiểu cậu ta vừa nói gì? Chẳng lẽ Âu Lệ là tiểu tam?
Hai cô gái bên cạnh nghĩ ngợi tới nỗi mặt tái mét.
Người đàn ông kìa dìu Tống Thiên Bình ra ngoài ban công.
Trên bầu trời đầy sao lấp lánh, hai con người đứng cạnh nhau như một cặp.
Tống Thiên Bình quay sang nhìn thật kĩ người kia.
" Hoắc Thiên Yết bảo tôi ra dẹp quân loạn hộ chị. Cứ gọi tôi là Ngự Ca. "
Gì chứ cô có thể tự lo cho bản thân mà.
Không quan tâm lắm, cô không đoái hoài để ý mấy.
" Ừm, nhưng mà anh nói là tôi có em bé để giải vây cho tôi liệu có quá không? Tôi vẫn chưa 18 mà. "
Cô chưa 18 sao?
Thật nực cười cũng coi là có khiếu hài hước.
Bỗng một bàn tay dang ra ôm từ đằng sau người cô làm cô giật mình. Hoắc Thiên Yết vùi đầu vão hõm cổ cô, ngửi mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng trên người cô.
" Bảo bối về thôi. "
Bảo bối sao?
Anh nói xong việc là đưa cô về ngay, vậy chẳng lẽ anh không hề biết sự xuất hiện của Âu Lệ sao hay là ngó làm ngơ.
Trên chiếc xe ô tô đen đang chạy trên con đường, thật yên bình. Trong xe là một đôi nam nữ. Thiên Yết vòng tay ôm Thiên Bình vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, yêu thương cô, còn Thiên Bình thì mặc kệ, ánh mắt hờ khép lại mệt mỏi.
Ngự Ca ngồi đằng trước lái xe, nhìn bọn họ tình tứ, mà nghĩ cô gái này xem ra là có chút bản lĩnh, cũng thật giỏi khi làm Thiên Yết âu yếm, yêu thương thế kia. Một ý nghĩ sáng lên trong đầu Ngự Ca:" Chị dâu thật phi thường. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top