Chap 1: Anh chỉ coi tôi là món đồ chơi
*Không cho phép Re- up, chuyển ver....
---------------
"Tống Thiên Bình, ai cho phép cô động vào cô ấy!"
Đúng vậy đấy!
Người lãnh khốc nhất là người cô thầm mến nhất, người ghét cô nhất là người cô thích nhất, người luôn tìm mọi cách tránh mặt ta cũng là người cô yêu nhất.
Đó là anh ấy.
Hoắc Thiên Yết.
...
Buổi sáng sớm không có gì ngoài tinh mơ và ảm đạm.
Cái nắng sớm nay đã tắt khi chỉ cần cô nhớ tới câu nói đó.
"Tống Thiên Bình, ai cho phép cô động vào cô ấy!"
Mọi kí ức ùa về cùng với tiếng gió hiu hiu bên cánh cửa sổ.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc rồi mở ra.
Một cô hầu xinh xắn bước vào nói:
"Tống tiểu thư, mời cô dùng bữa!"
Cô đẩy theo một cỗ thức ăn sáng trên bàn đẩy. Đều là những món cầu kì xa hoa.
"Tôi không ăn đâu."
Lập tức, cô thò chân ra khỏi chiếc chăn, định dẵm xuống nền sàn thì...
Một cô hầu khác nhanh chân tiến lại, mang theo một chiếc xe lăn vào hốt hoảng để cô ngồi xuống.
"Tiểu thư cô còn chưa khỏe lại sao có thể tùy tiện như vậy chứ."
Chiếc xe lăn được đẩy xuống nhà lúc này họ mới để cô dẵm chân xuống nền đất à không phải nói đúng hơn là xỏ giày giúp cô.
Cô chuẩn bị đi học mà.
...
Chiếc xe Limo màu đen đi tới, cánh cửa xe mở.
Một cô gái trẻ trung với mái tóc đen cùng bộ đồng phục học sinh trẻ trung với khuôn mặt tươi tắn đi xuống.
Chiếc xe đi mất hút.
Cô bước vào trong sự căng thẳng tột độ.
Bỗng...
Một đám con trai chạy tới đua nhau nói:
"Bình à, tớ có món quà muốn tặng cậu.
Bình à, tối nay chúng ta đi ăn tối nhé
Hay ra công viên chơi đi..."
Họ cuồng mến cô, nhưng mà cái gọi là cuồng mến đó chỉ là cái vỏ để lấy lòng cô để chuộc lợi vì Tống Gia là gia tộc quyền lực nhất trên Âu Lập Châu nên... họ chỉ muốn lợi ích mà thôi.
"Tránh ra."
Một người đàn ông to cao tiến lại gần khiến đám con trai đang vây quanh cô phải nhường đường...
'H... Hoắc Thiên Yết...'
Cô ậm ừ trong miệng không thành lời.
Anh ta bảo tránh ra là tránh ra nhường đường hay là anh ta đang ghen tức...
Không đâu chỉ do cô vui sướng quá nên nghĩ sảng à? Anh ta sẽ không bao giờ làm thế.
"Tránh ra."
Tại sao anh ta lại nói lặp lại nhiều như vậy chứ?
Trong vô thức cô không nhận được thông tin, trí não cô hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận thấy rằng có người đang tức giận, đang lạnh lùng mà tung ra những lời xoàng xĩnh, lãn khốc và... còn thấy rằng anh ta đang đứng trước mắt nhưng tại sao mình không tránh.
"Tôi nhắc lại lần cuối. TRÁNH RA!!!!!!"
Anh ta thét lên nhưng...
Khi cô mở mắt thì thật là bất ngờ. A... anh ta không quát mắng cô mà là đám con gái cứ bu vào anh ta như ong thấy mật.
Cô vui à? Vui ư? Vui cũng chả đúng chỉ là... Aiz... Thực ra cô không được phép vui trước mặt anh, buồn trước mặt anh hay cố tỏ ra mình không bị oan trước mặt anh?...
Bởi...
Tất cả khi đứng trước mặt anh cô không được biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
"Ưm... Sao hôm nay anh... lạnh lùng thế?"
Đó là Du Song Ngư.
"Cô nghĩ cô lừa được ai hả Tiểu Du?"
"Anh cũng tinh mắt ghê a!"
Đó là Du Song Tử.
Đó là hai chị em nổi tiếng của trường, con của ông trùm mafia lớn của thế giới. Đại Du - Song Tử đâng là người yêu của anh.
Anh ta lại gần, cô cứ có cảm giác sợ hãi.
Cô bất giác cắn nhẹ đôi môi bợt nhạt, ánh mắt rưng rức lên một tia đợi chờ.
Đợi chờ?
Chờ gì chứ?
Chờ anh tới và ăn nói độc địa ư?
"Ai cho phép cô biểu cảm?"
"T... tôi..."
Anh nói nhỏ vào tai cô, nhưng có lẽ giới hạn quan hệ quá xa cách chăng nên anh chỉ vội lướt nhẹ qua và nhanh nói.
Còn...
Cô thì ậm ừ.
Đau lắm...
Xót lắm...
Và...
Khổ nữa...
--------------------
'Reng... reng... reng...'
Giờ học đã kết thúc.
Tí tách... tí tách...
Từng hạt nước nhỏ rơi xuống khẽ chạm vào mái tóc đen của cô.
Cô vội chạy vào một ngõ nhỏ.
"Không mang ô?"
Cô quay lưng lại nhìn.
Một giọng nói lạnh lùng như băng, mang theo sự ảm đạm và lãnh khốc, cô có thể nhận ra đó là giọng ai.
Hoắc Thiên Yết.
"Ừm."
Anh lại gần cô.
Cô lại lùi ra sau.
Cô vì cái gì mà không tiếp nhận anh?
"Tôi không sao! Anh đ... ưm..."
Cô chưa kịp nói xong thì...
Một cánh môi nhàn nhạt khẽ âu yếm đôi môi cô, triền quán dây dưa cùng chiếc lưỡi của cô.
Cô bất ngờ không nói được gì chỉ biết cùng theo.
Cái lưỡi ngọt ngào của cô bị anh liếm mút, dịch ngọt trong miệng cũng vì thế mà cạn.
Cô cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm cô siết chặt vào lòng.
Anh buông đôi môi cô ra thì một sợi chỉ bạc chảy ra từ miệng.
Lưu luyến...
"A... anh dừng lại..."
Cô thở gấp.
Thiên Yết nắm lấy hai tay Thiên Bình giơ lên trên đỉnh đầu.
Cô biết hắn muốn gì?
Một bàn tay lạnh ngắt luồn xuống thò vào chiếc quần tam giác mà trêu đùa nhũ hoa.
"Thật ướt..."
Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô mà nói:
"Cô đã muốn rồi sao?"
Nghe như sét đánh bên tai, cô nuốt nước bọt cố trấn an tinh thần.
Đúng rồi, cô là con nhà gia giáo không thể nào mà có thể làm chuyện nhơ nhuốc ô nhiễm dòng họ.
Đó là sự sỉ nhục đáng kinh tởm.
Hai con người ướt nhèm.
Trời vẫn mưa như trút nước.
Cái nước lạnh giá thấm vào mái tóc đen.
"Hắt xì."
Một tiếng hắt xì đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn bây giờ.
Cô đẩy anh ra thật mạnh.
Ánh mắt hoang man không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
'Anh ấy hôn mình, tại sao vậy? Mình còn nhớ mà lúc đó...
Chuyện 5 năm về trước...
Anh đã tới biệt thự Tống Gia. Anh mang theo một món quà. Anh bước tới trước cửa và đưa cho mình.
Mình đã bàng hoàng không biết gì.
Khi nghe về hôn ước, mình đã vui mừng.
Nhưng...
Khi mình thấy Đại Du cùng anh ấy gần nhau.
Mình đã quá tức giận và đẩy Đại Du ngã v... và...
"Tống Thiên Bình, ai cho phép cô động vào cô ấy"
Ánh mắt đó...
Câu nói đó...
Và... Cái ngày hôm đó...'
"Anh đã từng nói ghét tôi nhưng tôi không hiểu tại sao anh..."
Thiên Bình bỏ đi, chạy thật nhanh về phía trước.
Cô không nghĩ về trời mưa, không bức xúc như bị người yêu bỏ, không hạnh phúc như một đứa ngây ngốc mà là...
Rất đau khổ...
------------------------
Chắc chắn là Thiên Yết tức giận hay không?
----------------------
Fic đầu của cuốn thứ 2 về 12 cung hoàng đạo ủng hộ sâu sắc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top