Chương 3: Thứ tình cảm không nên có

Căn phòng khách sa hoa lộng lẫy, đồ gia dụng đều được lựa trọn tỉ mỉ, ánh năng ấm áp của ban ngày xua tan đi giá lạnh của đông. Người đàn ông trung niên giận dữ, không thương tiếc mà ném đồ xuống sàn nhà, tiếng thuỷ tinh chạm đất khiến người ta chói tai. Cơn giận càng không nguôi đi mà càng lớn, Noãn Anh Vịnh gầm lên uy quyền:

"NÓ ĐI ĐÂU RỒI?"

Bà quản gia già cúi người, lòng dù đã run sợ đến mức cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bên ngoài lại cố tỏ vẻ cứng rắn một mực bao che cho người con gái ấy. Noãn Anh Vịnh là người đàn ông gia trưởng, riêng với Diệp Tử Quyên ông chưa từng mắng mỏ, đối xử như con gái ruột của ông. Nào mấy ai biết được nỗi sợ của ông, cầm tờ giấy Diệp Tử Quyên viết tay nắm chặt làm nó nhàu nát, mồ hôi lạnh từng giọt lăn theo trên gò má đầy vết nhăn của Noãn Anh Vịnh.

"Mày đi tìm nó về đây!"

"Bố? Sao con phải tìm cô ta? Con và cô ta chấm dứt rồi!"

"Chưa có sự đồng ý của tao hôn nhân này chưa kết thúc"

"Bố..."

"CÂM MỒM VÀ ĐI TÌM NÓ VỀ ĐÂY"

Noãn Anh Túc đành nén nhịn cầm áo khoác rời khỏi Noãn gia, ngồi trên xe limo đỏ phóng đi trong gió. Nhưng giờ biết tìm cô ta ở đâu?

***

"Hả... Mày nói thật"

"Tao đùa mày làm gì? Tao rời khỏi Noãn gia, huỷ hôn rồi qua đây ở với mày"

"Mày đùa tao à? Phòng thì bé như cái lỗ đít không chứa nỏi hai con trâu mộng đâu!"

"Em đây vừa thất tình, chị gái khoan dung cho em trú vài hôm"

"Kệ mày!"

"Đồ bạn máu lạnh!"

Vừa nói Diệp Tử Quyên vừa kéo chiếc vali vào phòng trọ, căn phòng nhỏ bước vào đã thấy bàn tiếp khách cùng với khu bếp tồi tàn ngăn cách nhau bởi rèm che. Cửa phòng ngủ cũng ở ngay bên cạnh, nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng. Tô Vân Dương có thói quen lăn lung tung nên rất sợ nằm giường, chỉ dám kê đệm dưới đất, không sợ giường chật chút nào. Là bạn bè thân từ thời cấp 3, nhưng chẳng ai biết cả nên cô khá an tâm khi quyết định qua bám nhờ bạn thân vài bữa rồi đi tìm phòng.

"Tiểu Quyên, chuyện là như thế nào?"

"Thứ tình cảm này không đáng có, phải không?" - hàng mi cong ủ rũ, giọng nói thanh giờ vân đục khàn khàn, chỉ có ở bên Tô Vân Dương cô mới buông thả tất cả.

Thanh xuân của cô là anh, gia đình của cô cũng là anh... Giờ chả còn.

***
Toà cao ốc to lớn của Lôi gia ngạo nghễ trong ánh mặt trời, tầng cao nhất thấp thoáng bóng dáng uy nghiêm. Lôi Lạc Phong ngồi trên ghế tổng giám đốc xoay người quan sát cảnh vật, người hắn khoác bộ y phục đen đắt tiền, cavat đỏ thẫm vừa mắt. Khuôn mặt hơi nghiêng, mi tâm đen toát ra hàn khí lạnh hơn băng, môi mỏng mím chặt.

"Người con gái mái tóc đỏ như lửa
Nàng là ánh mặt trời thành Lạc Viên."

Cạch.

"Cháu trai, ta đến thăm con đây!"

Ông già râu tóc điểm bạc bước vào, dáng người đậm cùng nụ cười thân thiện tạo cảm giác vô cùng gần gũi, chống gậy đi thẳng tới chỗ Lôi Lạc Phong. Xoay ghế trực tiếp đứng dậy, đỡ ông vào ghế, hắn nhìn Đường Yên nói vài câu.

"Cháu trai, ta nghe Đường Yên nói con giúp một cô gái."

"Chỉ là tiện thì giúp thôi, không có gì to tát cả"

"Haha tính con ta còn không rõ, ta đã nhờ Đường Yên hẹn gặp cho con rồi!"

"Con bận việc"

"Con không đi gặp ta nhất định sẽ ép con cưới tiểu thư nhà Thi gia. Nhất định!"

Lôi Minh Phiệt cười lớn rồi chống gậy đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh, Lôi Lạc Phong ngả lưng, môi mỏng thoáng hiện đường cong hoàn hảo đến hắn cũng chả hay biết.

***
Nhà hàng Đông Hùng nguy nga, nam thanh nữ tú từng đôi ra vào, Diệp Tử Quyên đứng chôn chân phía ngoài cửa chính phân vân đủ đường. Cô khoác trên người váy trễ vai trắng xoè đến đầu gối, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, tinh tế tôn lên đôi vai trần mượt mà. Làn da trắng cùng đôi môi anh đào càng khiến cô thêm phần xinh đẹp, mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa làm xoăn nhẹ không làm mất đi cá tính của Diệp Tử Quyên.

Mất công sức Tô Vân Dương biến hoa dại thành hoa lan trắng tinh khiết, phải vào dù có đốt hết ví tiền.

Giày thủy tinh màu be nhạt chạm nền đất tạo tiếng vang như thu hút ngừoi khác, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, vẫn hiên ngang bước tới. Đường Yên đằng xa tiến lại gần, cúi chào lịch sự dẫn cô đi tới bàn ăn.

Bàn ăn gần cửa sổ tầng hai, nơi dễ dàng ngắm toàn cảnh thành phố S vào ban đêm, nơi đắt tiền chỉ có con ông cháu cha mới ngồi vào. Không chỉ có Diệp Tử Quyên, đến trước có người đàn ông ngồi trước, phía sau đôi vai rộng áo vest đen. Không phải chỉ có hái người sao? Đường Yên đang làm gì thế này:(

Đối diện chiêm ngưỡng vẹ đẹp tạc tượng của thanh niên trước mặt, Diệp Tử Quyên toàn thân cứng đờ, đôi mắt trong suy tư như nhớ ra điều gì. Trong trí nhớ cô, có ai đó rất quen thuộc, rất nhớ nhung, cảm giác nghẹn ngào.

"Mời ngồi" - Đường Yêu kéo cô lại với thực tế, rồi lễ phép lui xuống dưới.

"Xin hỏi anh là?"

"Cô không nhớ?"

"Tôi gặp anh rồi ư? "

"Bia"

"Đấy là Đường.... hay là tôi nhầm? Anh là..."

"..."

"DIỆP TỬ QUYÊN"

Phía xa một bóng dáng chạy lại, khuôn mặt đỏ cùng làn khói xì ra từ hai tai, chắc hắn đang rất giận đây?

CÒN TIẾP ❤️
#chuong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top