Chương 1: Quán bar dưới lòng đất

Chương 1: Quán bar dưới lòng đất

Editor: Xẩm Xẩm

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khai truyện mới, vốn ta muốn khai vào ngày cá tháng tư, nhưng có người bạn nói cho tôi là hôm nay khai thì tốt hơn, vì thế tôi nghĩ và cuối cùng chọn hôm nay, ừ, hôm nay hai chương, bảy giờ tối còn có thêm một chương, thích nhất là bạn bè đọc xong gửi lại lời chúc, ...

Khai hố mới, mong được góp ý:

Quán bar Warm Warm dưới lòng đất.

Cố Lương Lương đã hơi say, hai tay chống lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, đầu hơi cúi thấp xuống, mái tóc quăn dài màu nâu tùy ý rũ xuống hai bên vai.

Gió từ điều hòa thổi xuống, khiến tóc cô loạn lạc tứ tung, phảng phất giống như ngọn tảo rong ruổi giữa đại dương bao la, đẹp đến rung động.

Cô chú ý nhất một thứ, là mái tóc, nhận từ cha mẹ, năm đó mẹ của cô tỉ mỉ giúp cô chăm sóc mái tóc, từ lúc bắt đầu, mẹ đã dùng đủ loại buộc tóc hoa văn bện tóc cho cô, bên trên còn được cột chặt bằng dây nơ màu hồng, lúc đi ra, mọi người đều nói cô con gái của Dư gia giống như một tiểu mỹ nhân nhỏ từ trong tranh bước ra, giống như thiên sứ, vừa đáng yêu lại xinh đẹp.

Nhưng là sau khi mẹ qua đời, tính tình của cô thay đổi, giống như mang hận với mọi người trong nhà, kể cả cha cô – Dư Tiêu

Đối với chuyện tóc tai, tình hình lại càng khủng hoảng đến mức vạch lá tìm sâu, mặc dù như thế, người giúp việc trong nhà cho dù có buộc tóc thể nào cũng không thể giống như kiểu mẹ cô làm được, mà tính cô thì luôn nóng giận, bởi vì việc này mà Dư Tiêu mới sa thải vài người giúp việc, mỗi khi có người mới đến nhận làm, đều vô cùng sợ hãi cô chủ khó tính này, như là chỉ sai sót một chút, cũng khó giữ được bát cơm.

Có một lần, hơn hai mươi người giúp việc được cử đến để chuẩn bị việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của cô, lúc buộc tóc cho cô, làm đứt một chiếc dây buộc tóc, sợ đến mức lập tức quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc cầu xin cô đừng nói cho Dư Tiêu biết. Không biết vì sao, từ sau khi mẹ qua đời, cô liền cảm thấy sự thiện lương trong con người mình đã mất đi hết, cũng hoặc là nói cô đã cứng rắn, có rất nhiều chuyện đều không để vào lòng, mà lúc ấy, khi nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của cô gái đó, bỗng nhiên cô lại động lòng trắc ẩn, cô không nói cho Dư Tiêu biết, người giúp việc kia cũng được giữ lại, chỉ là từ đó về sau cô không cho ai động vào tóc của mình nữa, chính cô tự làm, mỗi ngày đều chỉ buộc một kiểu duy nhất là đuôi ngựa.

Đối với tóc, cô không muốn gây chiến, ngoài trừ thi thoảng tỉa tót phần đuôi thì cô đều không hề cắt bao giờ, để lại mấy năm nay, nhưng cũng là mấy năm nay, tóc cô cũng mọc ra rất chậm, đã mười năm rồi, mà giờ vẫn chỉ đến eo, đôi khi rất nhớ mẹ, có phải mẹ không muốn tóc cô dài, sợ có một ngày cô đi tới nơi nào đó mà mẹ không nhận ra không?

Cô vẫn chống tay trên bồn rửa như cũ, bả vai có chút kích thích, mẹ qua đời là vết thương trong lòng cô, dằn vặt suốt bao nhiêu năm tháng, miệng vết thương ngày càng sâu, sâu đến nỗi khiến cô trở nên vô cảm, không còn biết đến tình yêu.

Có một đôi tay bỗng nhiên vòng qua ôm lấy cô, từ từ xoa lên bụng cô, giống như sợ cô đau bụng, dịu dàng đúng lực, sau đó, ngón trỏ chậm rãi vẽ vòng tròn trên bụng cô, từ từ đi xuống phía dưới, mãi đến chỗ bắp đùi lộ ra ngoài mới dừng lại, sau đó di chuyển lên trên qua lớp quần lót, chậm rãi chơi đùa với hai cánh hoa, dần dần xuất hiện một thứ chất lỏng chảy ra dính vào tay anh, thân thể của Cố Lương Lương cứng đờ lại, trầm thấp "hừ" một tiếng.

Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng manh, bó sát lấy người, hạ thân của anh còn đang chạm vào mông của cô, cô có thể nhạy cảm phát hiện ra, nơi đó giống như một thanh đao cứng rắn, cô lau mắt, xoay người đứng lên, lập tức nở nụ cười xinh đẹp khoát hai tay lên cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Làm ở trong này?"

Con người của anh dưới ánh đèn mờ ám trong toilet dường như càng thêm đen bóng và sâu thẳm, khóe môi mím lại cười như không cười nhìn cô: "Nếu em không ngại, anh cũng không ngại?"

Cố Lương Lương cười rộ lên: "Ở trong này có bao nhiêu người ghé qua, vào trong đi."

Hai chân của cô quấn lên ngang hông của anh, anh giống như không thể chờ thêm nữa, vừa cởi dây dưng của mình, đến phòng cuối cùng trong WC, trực tiếp kéo ra quần lót của cô, đưa vào, lại trở ra mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt một nụ hôn lên trán cô nói: "Nó đợi anh đã lâu, nhìn một cái cũng chảy nước miếng."

Cố Lương Lương hôn cổ anh, nằm trên cơ thể mạnh mẽ của anh nói: "Tôi muốn!"

Hai chữ này không còn nghi ngờ gì nữa, giống như một liều xuân dược, nhanh chóng ngấm vào từng cơ quan trong người anh, cô rõ ràng có thể cảm nhận được thứ kia ở trong người mình giống như vừa giật một cái, Cố Lương Lương cười: "Nó cử động rồi."

"Em khép nó lại, nó đương nhiên muốn phát giận rồi." Khi nói chuyện, anh bỗng nhiên dùng lực tấn công vào, đâm vào khiến cô mạnh mẽ "a" lên một tiếng, anh hôn lên sợi tóc của cô rồi cười nhẹ, động tác không nhanh không chậm, như là đang cố kéo dài chiến tranh.

Cô nói: "Nhanh một chút."

Anh lại cứ muốn chậm lại: "Lần đầ, chậm một chút sẽ tốt hơn, để cho đệ đệ và muội muội của chúng ta làm quen với nhau, cần phải hưởng thụ quá trình tốt đẹp này."

Cô ngồi trên bồn cầu, so với anh vừa vặn cao hơn một cái đầu, vừa lúc có thể thấy mỗi một biểu cảm trên mặt anh. Anh cười cười xấu xa nhìn chằm chằm nơi thần bí của cô, nói: "Người đàn ông đang làm tình với em có đẹp trai không?"

Trong lòng cô rung động, bỗng nhiên nơi đó giống như có điện xẹt qua vô cùng thoải mái.

Không biết có được tính là thói quen xấu hay không, lúc cô làm tình, thích nghe những từ ngữ như vậy, kết hợp với vận động, có thể khiến cô nhanh tìm đến với khoái cảm hơn.

Cô không lên tiếng, tay đặt ở trên nút ấn của nắp bồn cầu, ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thật dài, tóc quăn lên xuống có chút thất thần, có một loại đẹp đến mê ly.

Anh dùng ngón trở vuốt dọc theo cằm của cô, đến đường rãnh giữa bầu ngực, sau đó cầm lấy nơi no đủ mượt mà kia, dùng lực xoa nắn, thô bạo nói: "Có đẹp trai không?", bụng dưới truyền thêm vài phần sức, một vào một ra nơi hẹp hòi kia của cô.

Cô cắn răng nói: "Người đàn ông không đẹp trai, em sẽ không đồng ý!"

Anh giống như không hài lòng lắm, dùng lực đi thêm vài cái, ước dừng thật lâu rồi không làm, nơi đó của cô loáng thoáng có chút đau đớn, nhưng vẫn cảm giác được phong phú no đủ rõ ràng, đây là cô vẫn muốn khoan khoái, chỉ có lúc này, cô mới có được cảm xúc.

Bỗng nhiên cô mới nhó đến một người phụ nữ nào đó từng nói: "Phụ nữ mà để trong lòng đều là dâm đãng."

Sau khi cô làm tình lần đầu tiên, vẫn không tin, âm đạo là một cơ quan đặc biệt, nó không những mang đến khoái cảm cho cô, còn có thể che đi cảm xúc của cô, đạt được khoảnh khắc bình an, sau khi vui thích xong cũng không dễ tìm lại được, nhưng mà, có thể cảm nhận được một chút, cũng không ngại.

Trên đời này, cái gì là thật? Cái gì là yêu? Đáp án mãi mãi như nhau, nhưng tự mình cảm nhận lại vĩnh viễn khác so với những thứ trừu tượng đó rất nhiều.

Hai mắt cô mê ly, nhìn người đàn ông trẻ tuổi mà anh tuấn trước mắt, cô cũng nhìn chằm chằm anh, dù sao những chuyện về nhu cầu, không nhất thiết phải giống như người yêu đắm đuối đưa tình, huống chi vốn dĩ hai người cũng không biết nhau, cho nên cô vẫn nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ là người đàn ông trước mắt, thật sự cực kỳ đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi bạc dày vừa phải, nhất là khi nói lời thô tục, con ngươi có sự sắc bén và mị hoặc vô cùng, khiến trong lòng cô không tự giác rung động.

Anh đang vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại của mình, cố gắng cày cấy, mồ hôi chảy xuống cổ, cô từ từ cảm giác được nơi đó càng ngày càng thoải mái, mà vẻ mặt của anh có vẻ mải miết và thống khổ, cô sớm đã nghe nói lúc người đàn ông đạt đến cao trào, khuôn mặt rất hung dữ, hóa ra quả thực là như vậy, theo tiếng gầm nhẹ của anh, sau khi anh đẩy thêm vài cái mới chính thức dừng lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn người phụ nữ ngồi trên bồn cầu, híp mắt lại, ánh mắt không có tiêu cự, miệng hơi thở ra, nhẹ nhàng thở hổn hển, lại vừa trải qua kích tình, quyến rũ mê người, anh sờ soàng bầu ngực no đủ của cô, tuy cách một tầng vải dệt, anh lại có thể rõ ràng biết được, sau lớp vải ấy là hai ngọn núi cao ngất.

Cô đang mặc quần lót, anh đã rửa sạch xong, vừa thắt dây lưng vừa nói không chút để ý: "Lần sau, anh muốn lột sạch em ra, cùng em chơi đùa tới bến, nhất định sẽ rất tuyệt."

"Lần sau?" giọng nói của cô hơi lạnh: "Lần sau nhất định tôi sẽ không tìm anh, đàn ông chơi một lần thì còn tươi mới, nếu còn tiếp tục chơi nữa thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Anh cười, giống như nghe được một chuyện thật đáng cười: "Ý của em là em vừa chơi anh?"

"Như thế nào, không thể sao?" Cố Lương Lương lấy một xấp tiền mặt từ trong túi xách ra đặt ở trên nắp bồn cầu, ngoài cười nhưng trong không cười: "Căn cứ vào cố gắng vừa rồi của anh, tôi hẳn là không bạc đãi anh."

Nói xong liền kéo cửa ra, lại nghe thấy tiếng cười lạnh của anh: "F***, này rốt cuộc là tình huống gì thế? Anh bị em đá rồi à?"

Cô quay đầu cười quyến rũ, lại nghe được anh nói thêm một câu: "Tôi đánh cược lần tiếp theo, em sẽ không kháng cự được lời mời của tôi."

Cố Lương Lương không đáp lời, cho anh một cái đá lông nheo, dẫm giày cao gót thong dong rời đi.

ԕ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: