Chương 1: Đi Xa...
Trời chiều vào thu thật mát mẻ, cái oi bức khó chịu của mùa hè đã bị những làn gió mới thổi bay đến tận chân trời xa xôi nào đó. Có nhiều lúc tôi cũng thử nghĩ xem rồi những cơn gió ấy sẽ đi về đâu, chúng sẽ bay qua những hoang mạc?? Chúng sẽ lượn lờ qua những toà tháp nổi tiếng?? Chúng sẽ vi vu trên mặt biển xanh thẳm?... Vô vàn những giả thiết tôi đặt ra để giết thời gian nhưng không có câu trả lời, vì sẽ chẳng còn ai phí thời gian để trả lời những câu hỏi ngu ngốc của tôi nữa.
***
Tôi đi về trên một con đường hai bên trải dài những cánh đồng lúa vàng tươi, thơm ngát đang tới mùa gặt hái. Nơi tôi ở là một vùng thôn quê đẹp đẽ, yên bình nằm cạnh thành phố. Nếu là năm trước, khi nhìn thấy khung cảnh mùa hè này, tôi sẽ vô cùng phấn khởi, vừa tan học là cất cặp sách chạy ra gốc cây cổ thụ nằm hóng gió, ngửi mùi lúa chín và "buôn" chuyện cùng... Đức Nghiêm.
Nghĩ lại sao thấy quãng thời gian ấy thật đẹp, thật tiếc nuối!
Đúng vậy, tôi không thể buông bỏ được quá khứ, thật sự... có chút không cam lòng. Chỉ vừa mới đây mỗi khi tan trường, tôi không dám nhận mình là người hạnh phúc nhất nhưng
cuộc sống lúc ấy của tôi rất vui, luôn có một người bạn bên cạnh mọi lúc, dẫn tôi đi ăn hết nơi này đến nơi khác, đạp xe cả 15 cây số lên thành phố chỉ để cho tôi thử món chè đặc sản ngon nhất, rất chịu hi sinh. Rồi cả những buổi chiều vừa kiểm tra xong không mấy vui vẻ, chúng tôi sẽ nằm ở dưới những tán cây trên một gò đồi nhỏ, chúng tôi sẽ cùng cất lên tiếng hát và nỗi buồn cũng theo đó bay đi.
Cậu là người bạn tốt, mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, cậu khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và nhiệm màu.
Nhưng cũng chính vì tôi coi cậu là tất cả nên nỗi đau cậu gây ra cho tôi có cảm giác thật lạ, thật suy sụp. Tim tôi cứ từng hồi rên lên đau đớn như bị ai cầm dao cứa sâu, xung quanh tâm trí tôi lúc này chỉ bao trùm bởi một màu đen u tối và sợ hãi mà không có cách nào ngăn lại, khiến tôi thấy mình không còn sức để sống tiếp, không còn muốn nghĩ về tương lai nữa.
Có lẽ tôi đã lỡ thích cậu ấy rất nhiều.
Tôi không thích những cô gái lụy tình, vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, tôi thấy thật sự không đáng, nhưng bây giờ tôi gần như trở thành con người đó. Bản thân lại trở thành loại người mình ghét, thật thất bại.
Để không thể thất vọng về bản thân thêm nữa, tôi phải luôn giữ nụ cười trên môi, phải quên đi quá khứ, phải bước lại vào con đường học hành nghiêm chỉnh, phải thật hoàn hảo... Đó là phương châm từ giờ đến sau này tôi phải luôn sống theo nó, bắt buộc.
Sơ Minh Hạ!! ta không cho phép ngươi đầu hàng - 23.9% tâm hồn chưa bị tổn thương của tôi lên tiếng.
Về đến nhà, tối om không một bóng người, vậy là ba mẹ lại tăng ca, mấy hôm nay thấy bọn họ cứ hì hục ngồi trước máy tính soạn thảo gì đó rất chăm chỉ, đó là chuyện lạ từ trước đến nay chưa từng có, nhưng vì mấy bữa nay buồn tôi cũng chẳng còn tâm trạng hỏi.
Trời chạng vạng tối, khi tôi đang đắm mình trong một gameshow trên tivi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vội chạy ra mở.
Chợt thấy một gương mặt quen thuộc trước đây.
- "A!! Anh Hoài, anh mới xuống chơi sao, anh vào nhà, vào nhà ngồi chơi em đi pha nước".
Trình Hoài là anh họ của tôi, chúng tôi từ nhỏ đã rất hay chơi chung, vì tính tôi hay nghịch phá nên không có đứa con gái nào chịu chơi cùng, thế là Trình Hoài mỗi lần đi chơi với bạn đều phải dắt tôi theo. Cũng nhờ anh mà tôi có một tuổi thơ khá đầy đủ và đáng nhớ: vượt suối, lội bùn, tắm sông, câu cá, đá dế, trèo cây,... Một tuổi thơ đúng nghĩa của một đứa con trai.
Lục lọi trong tủ một hồi tôi kiếm được một gói trà quí mà ba tôi cất giấu, không nghĩ ngợi nhiều liền tiện tay lấy ra pha cho Trình Hoài.
- "Này, anh uống từ từ kẻo nóng!"
Tôi lễ phép đưa cốc trà tới trước mặt anh rồi quay người ngồi trên chiếc sô pha.
Anh ngẩn người một chút rồi cười khẩy:
- "Xem ra Minh Hạ của chúng ta đã thành thiếu nữ đài cát rồi!"
- "Chứ cứ ngang bướng, ham chơi, quậy phá như hồi xưa thì làm sao kiếm được bạn trai chứ."
Nói tới đây tôi bỗng cảm thấy chẳng phải là đang "đá" vào mặt mình hay sao. Minh Hạ, mày cố gắng đến vậy cậu ấy cũng không thích ..
Dừng lại dừng lại?!!
ĐỪNG... ĐỪNG NGHĨ NỮA!!!
- "Này, Minh Hạ"
- "Ah ... có chuyện gì?" - Tâm trí tôi bị kéo về thực tại.
- "Anh có chuyện muốn nói..." - dáng vẻ ngập ngừng ấy tôi thấy rất lạ.
- " Em biết là anh có chuyện thì mới xuống đây mà, có đời nào khi không chịu xuống thăm em đâu." - tôi bĩu môi giả vờ giận dỗi.
- " Ấy, tại trên thành phố học rất mệt, anh thực không có thời gian rảnh, đâu ai sướng như em, ở đây thong dong tự tại"
- " Ai nói em sướng, ở đây chơi cũng rất mệt a!!"
Chúng tôi phá lên cười, không khí rất vui vẻ.
Bỗng mặt anh nghiêm lại đi vào vấn đề.
- "Hôm nay anh về đây để rước em lên thành phố"
Cái gì???? Chuyện đùa hài hước gì đây, là giỡn thôi phải không, anh đang chọc cười tôi?
- "Anh biết em sẽ khó chấp nhận, nhưng ba mẹ của em họ vừa được duyệt bản báo cáo về thí nghiệm tạo ra phân bón RT, nên được điều sang bên Úc để cùng các chuyên gia khác nghiên cứu phát triển."
Anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt chân thành an ủi nhưng tôi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, cũng không muốn tin những gì mình vừa nghe.
Nhưng, ... tôi thấy cũng có thể lắm, mấy năm nay ba mẹ tôi cực khổ như vậy, dồn tâm huyết nhiều như vậy, đạt được thành tích này là kì tích nhưng cũng rất xứng đáng.
Phải chăng tôi nên vui mừng mới phải??
Nhưng sao lại là bây giờ?
Là khi trái tim tôi bị tổn thương bởi bạn bè, đang muốn tìm sự an ủi nơi gia đình thì ba mẹ cũng rời bỏ tôi. Tại sao?
Phải mất một lúc thật lâu, tôi mới lên tiếng hỏi:
- "Rồi ... chừng nào họ về?"
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, tôi biết bây giờ trông tôi rất đáng thương, nước mắt nặng hạt rất muốn rơi nhưng bị nén lại nơi khoé mi, mắt tôi sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
- "Ba mẹ em, sẽ không về nữa!! Nhưng em yên tâm, khi nào cuộc sống bên đấy ổn định họ nói sẽ đưa em qua, còn bây giờ chuyển lên thành phố với gia đình anh."
Anh nói rất nhanh, như thể sợ tôi không hiểu đầu đuôi rồi lại tủi thân lại khóc, khiến anh đau lòng.
"Em đừng lo... Anh sẽ chăm sóc em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top