Chương 2 : Tên thật

Chuơng 2: Tên thật

Bối Lộ Lộ - là một sinh viên năm nhất siêu cấp ngoan hiền, đầu óc trong sáng, từ bé đến lớn cũng chỉ biết tới từ "học". Trong nhà, có Mẫu thân đại nhân là giảng viên đại học, Phụ thân kính mến là bác sĩ, vậy thì con họ cũng phải nối tiếp sự nghiệp đầy văn hóa kia. Bối Lộ Lộ nghĩ cô đã làm rất tốt nha~ Ở truờng cô chính là "con cưng" của thầy cô, trong mắt các phụ huynh khác, cô chính là biểu tuợng "con nhà nguời ta" chói lóa!

Hiển nhiên, Lộ Lộ cũng rất tự hào với những "danh xưng" kia.

***

"Bối Lộ Lộ!" - Hoàng An - bạn thân của cô đột nhiên gọi với một cách hồ hởi từ đằng sau.

Bối Lộ Lộ quay lại, không quên nhắc bạn mình: "An An, đây là thư viện, nhỏ tiếng thôi."

"Biết rồi mà, nhưng tớ đang vui lắm!"

"Vui? Nha, có chuyện gì có thể khiến cậu cao hứng đến vậy?"

Bối Lộ Lộ vừa hỏi dứt lời, Hoàng An đã giơ ngay một quyển sách có tựa : "Trúc mã là sói."

Đọc xong đề sách, Bối Lộ Lộ lập tức hoảng hốt: "Trúc mã là sói? Chẳng lẽ nữ chính trong này yêu sói sao? Hoàng An cậu chuyển sang đọc thể loại kinh dị từ khi nào vậy a?"

Hoàng An lập tức đen mặt: "Bối Lộ Lộ... Cậu...."

"Sao vậy a?"

"Cậu chính là đọc sách đến ngốc cả đầu rồi! Đến Ngôn Tình còn không biết?"

"Di? Ngôn tình? Dĩ nhiên biết." - Bối Lộ Lộ thản nhiên

"Vậy tại sao...?" Vậy tại lại có suy nghĩ...kì quái như vậy?

Nhưng Hoàng An không thể nói hết câu vì Bối Lộ Lộ trong lúc Hoàng An suy nghĩ đã bồi thêm một câu:

"Nhưng tớ, Chưa - từng - đọc!"

Trên đầu Hoàng An liền xuất hiện mấy cái vạch đen sì, nhanh nhẹn dúi vào tay Bối Lộ Lộ một cuốn truyện khác (không biết lôi ra từ đâu) , rồi ra vẻ "người tốt" :"Ai dà, thân là bạn thân của cậu, tớ phải "khai sáng" đầu óc cho cậu mới được! Nhưng với đầu óc của cậu thì "khai sáng" từ từ có vẻ không hiệu quả. Cầm lấy, về nhà đọc rồi phát biểu cảm xúc cho tớ."

Hoàng An nói xong liền "chuồn" thẳng, không để cho Bối Lộ Lộ kịp phản ứng.

Lộ Lộ bối rối, chẳng biết làm thế nào. Đọc cũng dở mà không đọc cũng không xong. Cuối cùng, vì Hoàng An, Bối Lộ Lộ đành ngồi xuống bàn, lật giở trang đầu tiên. Ừ thì "khai sáng" đầu óc vậy...

Tựa sách : Sói xám lẻn vào nhà, tiểu bạch thỏ bị ăn sạch!

Thông tin : Cao H văn, NP...

***

Bây giờ, đã là 11 giờ đêm. Bối Lộ vẫn tiếp tục "tu luyện" . Khỏi phải nói, giờ mặt Bối Lộ Lộ đỏ như quả cà chua. Cô là đang đọc đến đoạn xxoo của nam chính và nữ chính, vậy thì cũng không sao vì mấy hành động này không phải trong sách đã đề cập rồi sao? Quẫn bách là, cuốn truyện này không chỉ có một nam chính! Sao, sao bọn họ có thể "làm chung" như vậy được cơ chứ?!?!

Khuôn mặt Bối Lộ Lộ đã đỏ càng thêm đỏ, đỏ đến mức thực sự biến thành một quả cà chua đầy tức giận và quẫn bách...

Bối Lộ Lộ rất tức giận. Hoàng An nói "khai sáng" cô từ từ quá vất vả nên mới cho cô "đặc ân" là quyển sách này? Thực sự là khẩu vị quá nặng!! >///<

Kiềm nén nỗi niềm muốn phụt máu mũi, Bối Lộ Lộ thầm mắng mỏ Hoàng An trong lòng, thật đáng chết, đáng chết mà!!

Bình ổn lại tâm tình, Bối Lộ Lộ bắt đầu tổng kết lại tình tiết nội dung mà mình vừa đọc. Không phải Hoàng An bắt cô phát biểu cảm xúc hay sao? Cô sẽ nhất định sẽ nói một cách hùng hồn nhất! Tư thế của một nữ anh hùng xông pha diệt giặc! (Đọc truyện mà như đi đánh trận 😂)

Cuốn tiểu thuyết này nói về nữ chính là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một người đàn ông dắt về nhà nhận làm con. Từ khi cô gái này về nhà thì được cha mẹ nuôi của mình vô cùng yêu thương. Nhưng gia đình này đã có một đứa con gái, tính tình lại xấu nên ba và mẹ không mặn mà gì với cô con gái này mà chuyển sang dành tình yêu cho nữ chính. Cô gái kia thấy vậy liền ghen ghét.

Thế rồi, cốt truyện tiếp diễn ở khung cảnh trường học. Khi nữ chính nhập học liền có ngay tình yêu sét đánh với học trưởng của mình, người học trưởng này sau vài tháng tiếp xúc thì cũng thích nữ chính. Nhưng học trưởng lại là người mà cô gái kia yêu thầm bấy lâu. Sự ghen tị và cảm thấy bị tước đoạt mọi thứ của cô gái kia bùng nổ, liền hãm hại nữ chính, thế là liền danh chính ngôn thuận trở thành nữ phụ.

Cuối cùng, bị cô ta bị nam chính trả thù, trở thành nữ phụ độc ác ngàn kiếp không đáng luân hồi.

Đọc đến đây Bối Lộ Lộ chợt cảm thấy muốn xé truyện. Cô cảm thấy nữ phụ đòi lại công bằng cho mình cùng chút nhỏ nhen không sai biệt lắm. Chỉ là một lần đổ nước lau nhà và vứt gián giả vào cặp mà bị trả thù khủng khiếp như vậy??

Nói đến cái chết của nữ phụ cũng phải nhắc đến người gián tiếp gây ra : Nữ pháo hôi Yến Ngọc. Cô ta lợi dụng nữ phụ để trả thù nữ chính và lấy nữ phụ làm lá chắn cho mình. Bởi vậy, nữ phụ mới có cái chết vô cùng thê thảm...

Bối Lộ Lộ cảm thán, chửi rủa tác giả vô tâm, vô tính, còn có chút văng tục, có chút...bênh nữ phụ.

Nói mới nhớ, từ đầu truyện tới giờ, cô gái nữ phụ kia, cư nhiên không có tên đầy đủ, chỉ gọi duy nhất một chữ "Linh".

***
"Hà tiểu thư! Hà tiểu thư!"

"Ư? A??" - Bối Lộ Lộ mơ màng tỉnh dậy, miệng còn lớ ngớ nói mấy từ không có nghĩa.

"Lăng bác sĩ đến rồi, cô mau tỉnh để Lăng tiên sinh còn kiểm tra!"

Bối Lộ Lộ cảm thấy uất ức ghê nha. Tôi mới là người bệnh nè, tôi không gấp, cô còn gấp cái gì???

Nghĩ vậy nhưng Bối Lộ Lộ vẫn ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân. Bối Lộ Lộ dường như quên mất chuyện mình không còn là Bối Lộ Lộ nên khi nhìn thấy mình trong gương, cô lại một lần nữa sốc đến muốn xỉu.

Nghiêm túc ngắm khuôn mặt mình trong gương, Bối Lộ Lộ khẽ cảm thán.

Oa! Da mặt thật mịn nha, ngũ quan chỉ được coi là thanh tú nhưng đôi mắt này cũng quá linh động rồi đi. Nó như linh hồn của khuôn mặt vậy.

Vì thế, dù sắc một Bối Lộ Lộ không được tốt, nhờ đôi mắt kia mà thần thái trở nên tốt hơn rất nhiều.

Khi xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc cô thấy Lăng Đình Nghiêm đang đứng sẵn ở trong phòng.

Cô hứng giọng: "Ừm,a, Bác sĩ Lăng "giá lâm" là có chuyện gì a?"

Lăng Đình Nghiêm không nhanh không chậm trả lời: "Kiểm tra bệnh tình"

Dứt câu, hắn không nói hai lời mà "xách cổ" cô về phía giường bệnh.

"Nằm im"

"Anh...Anh định làm gì?!" - Bối Lộ Lộ hốt hoảng.

"Tiêm thuốc. Hà tiểu thư, cô đánh giá mình cao quá rồi, nói đúng ra là không một ai nguyện ý chạm vào cô hết."

Vẻ mặt Bối Lộ Lộ lập tức trầm xuống. Không một ai nguyện ý...chạm vào??

***

Sau một hồi tra tấn với kim tiêm của vị bác sĩ nào đó, Bối Lộ Lộ cũng được yên ổn.

Đột nhiên, y tá vội vã đi vào, đến bên giường bệnh, định mở miệng nói gì đó với cô. Ai ngờ lại bị gọi ngay đi, để quên luôn cả hồ sơ khám bệnh.

Bối Lộ Lộ thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy. Cô mở hồ sơ của mình...

Thông tin
Bệnh nhân : Hà Uyển Linh...

Hết, chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu