Chương 8: Nhất Bol xuất hiện
Phần II: Yêu thêm lần nữa
"Đã từng tổn thương tại quá khứ, con tim đã như chết lặng
Đã tưởng không thể yêu thêm ai, hiện tại lại vì anh mà rung động lần nữa
Đã từng hết hy vọng với tương lai, nhưng giây phút gặp người lại muốn trân trọng từng phút giây...
Yêu, cần gì đắn đo?
Yêu, chỉ là yêu thôi! Đừng bận tâm quá khứ, hiện tại chỉ có người!"
Chương 8: Nhất Bol xuất hiện
- Hôm nay có chuyện gì gấp hay sao mà đi vội vậy em?
- Dạ chị, hôm nay có mấy người đến quán quậy nên em phải về để giải quyết.
Đến tối khi xong xuôi mọi việc tôi mới rảnh để gọi điện cho chị Mai. Hôm nay chắc chị đã phải vất vả lắm khi lo liệu mọi chuyện ở buổi ra mắt sách. Cũng may mọi thủ tục tôi đã làm xong, chỉ còn việc tiếp đãi khách mà thôi, tôi chỉ tin tưởng và trông chờ vào chị ấy.
- Thế có chuyện gì nghiêm trọng không em?
- Cũng không có gì chị ạ, em giải quyết xong hết rồi. Chuyện hôm nay xin lỗi chị nhé, định rủ chị đi chơi cuối tuần mà thành ra khiến chị bận rộn cả buổi.
- Chị có làm gì đâu, thỉnh thoảng lại chào mấy vị khách thôi mà. Chị nay thấy mấy anh đẹp trai....
Chúng tôi lại tán gẫu một hồi, chị Mai luôn khiến tôi thoải mái khi trò chuyện. Cả ngày hôm nay áp lực như vậy, thật may khi có chị ấy.
Để bù đắp lại cho người chị tốt bụng này của mình, tôi lúc này đang vô cùng bận rộn làm quà cho chị ấy đây. Ngày mai sẽ là sinh nhật Mai, thật mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị ấy.
- Này, mấy chị nhìn xem rốt cuộc nhà văn bí ẩn này cũng xuất hiện rồi.
- Đâu đâu chị xem với.
- Ôi tưởng gì, đeo mặt nạ như này ai biết là ai đâu, có cũng như không.
- Chị chẳng biết gì cả, nhìn khí chất người ta xem, giản dị mà cao quý. Chị xem gương mặt cô ấy đi, dù đeo mặt nạ bán hình nhưng cũng có thể đoán người ta đẹp ra sao....
- Đẹp cũng đâu bằng chị chủ chứ.
Vừa mới vào cửa tôi đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gì đó, trông có vẻ sôi nổi lắm. Tiện tay đặt túi xách lên bàn rồi tự rót cho mình một ly nước, tôi vừa uống vừa thuận miệng hỏi:
- Có chuyện gì mà nhắc đến chị thế mấy đứa?
- Dạ là chuyện về tác giả cuốn sách "Love you forever" nổi mấy năm nay ấy chị, cô ấy lộ diện rồi.
- Phụt.....
Tôi có nghe lầm hay không, bị lộ rồi? Tôi nhớ là bản thân chưa từng xuất hiện trước công chúng mà, sao lại có chuyện đó chứ? Ngay đến khi tận mắt nhìn tin tức trên điện thoại của mấy đứa nhân viên, tôi mới ngỡ ngàng mọi chuyện. Thì ra là ngày hôm qua phóng viên đến buổi ra mắt sách của tôi đăng tin. Cũng may là đeo mặt nạ, không thì toi rồi.
- Mấy đứa đi làm việc đi, nhiều chuyện quá.
Ngay lúc tất cả đều kinh ngạc và khó hiểu trước phản ứng của tôi thì Ngọc - quản lý cửa hàng đã nhanh nhẹn cho họ giải tán. Chuyện tôi là ai càng ít người biết càng tốt.
- Mà khoan, bộ đồ nhà văn này mặc sao giống bộ hôm qua chị Thùy Anh mặc quá? Cả thời gian cũng trùng khớp.... Này nhìn xem, tên tác giả này, tên chị chủ.... Không lẽ họ là một?
Ngay khi tôi đang phần nào an tâm thì con bé tinh ranh nhỏ tuổi nhất trong quán đã la lên. Lần này coi như xong, lộ rồi. Mấy đứa nhân viên đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại nhìn ảnh trong hình. Tôi đoán 99% họ đã ngộ ra tôi là ai. Vì thế tôi cần tránh mặt nhanh nhất có thể, tránh bị bu lại hỏi này hỏi nọ. Đánh mắt ra hiệu cho Ngọc, để cô ấy xử lý, tôi vội cầm túi xách đi ra cửa. Mặc kệ đằng sau có tiếng gọi, tốc độ dưới chân tôi vẫn không hề giảm. Đến khi tới công viên gần đó, tôi mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Ngẫm lại thời gian cách đây hơn hai năm, khi bộ truyện tôi viết trên mạng được đọc giả tìm kiếm nhiều đến bất ngờ. Thời gian ấy, cái tên "Thùy Anh" vẫn còn rất xa lạ với công chúng, nhưng sự xuất hiện của bộ truyện "Love you forever" đã khiến cái tên ấy nổi như cồn. Đã nhiều nhà xuất bản tìm cách liên lạc muốn hợp tác với tôi để in sách, thế nhưng tôi đều từ chối. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi, khi người tôi yêu nhất đã rời xa tôi, mọi đớn đau chỉ có thể gửi gắm trong cuốn truyện ấy. Chỉ khi gửi gắm trong đó, tôi mới thấy an toàn, anh ấy vẫn sẽ mãi là của tôi. Thế nên cho dù nhận được sự ưu đãi hậu hĩnh tới đâu tôi cũng không đồng ý in sách cũng như việc xuất đầu lộ diện trước công chúng. Tôi không muốn anh ấy đã ra đi oan ức như vậy mà còn bị người ta dòm ngó.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, đến giờ tôi vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng. Kẻ ác nhân đó, tôi nhất định phải tìm cho ra. Để chuẩn bị tốt cho điều ấy, trước tiên tôi không thể để lộ thân phận, như vậy sẽ khó hành động hơn. Nghĩ vậy, tôi liền lấy di động ra gọi tới dãy số đó.
"Cô gọi đúng lúc quá, tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói với cô đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Nhất Bol đã xuất hiện tại thành phố B, rất có thể hắn sẽ ở đây một thời gian. Đây chính là cơ hội của chúng ta!"
- Tốt quá rồi, vậy nhờ anh tìm thêm thông tin về hắn giúp tôi.
"Tối nay, 7 giờ sẽ có buổi tiệc khánh thành khách sạn VTP, có thể hắn sẽ xuất hiện."
- Được, tối nay tôi sẽ có mặt.
Hắn đã xuất hiện, xuất hiện thật rồi. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top