Chương 7: Phút giây hụt hẫng
Chương 7: Phút giây hụt hẫng
Cuối cùng việc dọn dẹp quán cũng xong, bàn ghế cũng đã được thay mới. Lúc chiều, khi mọi người đang bận rộn thu dọn thì một xe tải chở nội thất đến, họ nói ở đây đặt bàn ghế mới. Tôi biết, chắc chắn là tên giàu sụ kia đang bồi thường đây mà. Cơ mà phải nói chất lượng tốt hơn rất nhiều so với đồ cũ, nhiều lúc nghĩ, biết thế đòi nhiều hơn rồi...
Trên tay cầm túi rác mang ra cửa để, mặt trời hôm nay chiếu gắt quá, mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại chảy thành dòng. Nhìn cái bóng mình đổ dài phía mặt đường, chiều muộn rồi. Bỗng dưng tôi nhận ra cái bóng của chính mình thật đáng yêu. Nó như cái gương phản chiếu mọi động tác của thân chủ. Tôi khẽ nhấc chân tính giẫm nó, nhưng không với tới. Ngay lúc này, tôi thấy một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt mình. Vừa ngẩng đầu lên tôi vừa nói:
- Xin lỗi quý khách, hôm nay cửa hàng đóng...
Tôi dừng lại động tác của mình nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Lại là anh ta? Anh ta hình như dạo gần đây tới quán hơi nhiều. Mặc dù khách hàng đến quán nhiều lần không lấy làm lạ. Nhưng Đăng Duy là trường hợp đặc biệt. Tôi nghĩ vì chuyện lần trước, thái độ hai bên cũng không tốt là mấy, lần đầu anh ta đến nói xin lỗi tôi còn hiểu được, nhưng lần này... Có lí do gì đâu chứ?
- Anh lại tới có chuyện gì?
Đăng Duy không trả lời khiến tôi thấy là lạ, đặc biệt là khi anh ta đang ngày một tiến gần đến chỗ tôi. Đang lúc định lên tiếng ngăn lại thì Đăng Duy đột nhiên ngồi xuống, làm cái gì đó dưới chân tôi. Nhìn động tác thành thục ấy, anh ta đang cột dây giày cho tôi. Lúc ấy tim tôi như lỡ nhịp, mọi kí ức ngày xưa như thác lũ cùng một lúc ùa về. Từng có người cũng hay làm vậy cho tôi! Người ấy luôn nói tôi hậu đậu đến dây giày cũng thắt không được chặt. Người ấy luôn cưng chiều, ủng hộ tôi mọi lúc, đó là người duy nhất vô tư nói rằng "em có thể cứ vậy mà hậu đậu đến bên anh, dây giày cứ để anh lo". Người ấy...
- Cô à?
Tôi bỗng giật mình tỉnh mộng, nhìn vào thực tại đầy đau thương. Đăng Duy đã đứng lên từ lúc nào, anh ta đang khó hiểu nhìn tôi. Cố gắng thu liễn cảm xúc của mình, tôi trả lời anh ta một cách vô tư nhất.
- Cám ơn anh, nhưng lần sau đừng làm như vậy.
- Cám ơn cô!
Anh ta trả lời như vậy khiến tôi phải nhíu mày lại. Cám ơn vì điều gì?
- Vì cái gì chứ?
- Vì lần này cô đã nhớ tôi là ai.
Tôi khá ngây người một lúc khi nghe anh ta nói vậy, một câu nói hết sức trẻ con. Thấy sự vui vẻ trên mặt anh ta, được tôi nhớ mình là ai khiến anh ta vui như vậy sao? Lần đầu tiên tôi thấy có một người ngốc như vậy. Tôi khẽ cười ra tiếng, thì ra một con người trông có vẻ cứng nhắc nhưng cũng có lúc như thế.
- Anh tới đây là để nói lời này?
- À không, tôi tới đọc sách, nhưng có vẻ như hôm nay quán không mở?
- Ừ, một hai ngày nữa anh hãy tới nhé!
- Tôi có thể xem đây là lời mời hẹn gặp của cô không?
- Tùy anh!
Không hiểu sao càng nói chuyện với Đăng Duy tôi càng có cảm giác như đang bị anh ta cưa cẩm. Những lời nói ngọt như mía lùi ấy không phải vẫn thường xuất hiện trong những tình tiết cẩu huyết của phim tình cảm hay sao? Tôi cảm giác sự yên tĩnh của bản thân như đang bị đe dọa, cần phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
Tôi bỏ mặc Đăng Duy ở bên ngoài mà tiếp tục việc dọn dẹp của mình, hơi đâu mà nghĩ đến nhiều chuyện chứ! Cứ như vậy, tôi vô thức tặng cho anh ta bóng lưng lạnh lùng đã mấy lần, bỏ mặc anh ta sẽ nghĩ như thế nào, tôi chỉ biết, nên ít tiếp xúc với người đàn ông này thì hơn.
- Chị Thùy Anh, có anh nào cứ đứng ở ngoài cửa nãy giờ mà không thấy rời đi.
Tôi kinh ngạc khi thấy Đăng Duy vẫn đứng đó, anh ta cứng đầu quá. Nhưng thôi kệ, cũng đâu phải chuyện tôi nên quan tâm.
- Kệ anh ta đi, chị không quen người này.
- Hình như anh ấy đang theo đuổi chị đấy, nhìn ánh mắt đắm đuối mỗi khi nhìn chị kìa, ôi...
- Đi làm việc hộ tôi đi mấy chị, nhiều chuyện quá.
Mấy đứa nhân viên lại bắt đầu nhiều chuyện khiến tôi muốn nhức cái đầu. Nói chuyện tầm phào thì cũng cho qua đi nhưng kéo tôi vào làm gì! Thật là...
Nói không quan tâm nhưng tôi lại vô thức ngước ra nhìn qua cửa thủy tinh, nhưng có thấy gì đâu? Đăng Duy, anh ta đã đi từ lúc nào rồi, ở ngoài đó thỉnh thoảng chỉ có vài người qua lại. Không hiểu sao lòng có chút hụt hẫng... Lúc này tự dưng có tiếng cười nói khúc khích khiến tôi vừa thẹn vừa tức, nay giỏi rồi, dám chơi tôi cơ đấy. Chắc thấy tôi hiền quá đây mà, đợt này cho tăng ca cho biết mặt.
Mắng tụi nó một chút tôi lại tìm việc để làm cho khỏi nghĩ linh tinh. Nhưng trong đầu tôi vẫn không thoát khỏi ý nghĩ vì sao mình có cảm giác mất mát khi nãy. Tại sao không nhìn thấy anh ta, tôi lại thấy buồn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top