Chương 5: Lần nữa quay lưng
Chương 5: Lần nữa quay lưng
- Vậy là em bỏ qua cho con bé kia á? Em hiền quá, nếu là chị thì sẽ không để nó lành lặn mà rời đi đâu.
Bên kia giọng chị Mai lanh lảnh tức giận thay cho tôi mà chửi con mụ điên kia một trận ra hồn. Lòng đang buồn bực cũng dần trở nên ấm áp, vẫn luôn có một người quan tâm tôi như vậy. Vừa rồi khi đem mọi uất ức ra kể một lượt với chị ấy, rối bời trong tôi cũng theo đó mà tan biến. Có lẽ như chị ấy nói, tôi quá hiền, không giận được ai quá lâu.
- Haizz, em đang rầu lắm nè chị. Vừa định ở lại đây một thời gian mà tự dưng gặp mấy chuyện không đâu thế này, em mất hứng quá.
- Em ở lại đây rất lâu sao? Được đó, chị em ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn rồi. Còn chuyện người ta làm gì thì em đừng để bị ảnh hưởng nhé, kệ họ đi, chắc sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa đâu mà.
Tôi nhìn chị qua màn hình laptop, nghĩ lại những lời chị vừa nói. Cuộc đời ngắn ngủi ai biết đâu là ngày mai, nếu chỉ vì người khác mà thay đổi quyết định của mình thì chẳng phải rất không có chính kiến sao? Chị ấy nói đúng, không nên vì người khác mà làm ảnh hưởng cuộc sống mình.
- Phải ha, à chị ơi, cuối tuần rảnh không đi với em tới chỗ này đi.
- Chị rảnh em ạ, mà đi đâu thế?
- Vậy được rồi, đến lúc đó chị sẽ biết hihi.
Kết thúc cuộc nói chuyện với chị Mai, tôi rơi vào trạng thái trầm tư một lúc. Phải khó lắm mới có thời gian đi chơi với chị ấy, nhưng nghĩ đến tính chất công việc, tôi lại thấy hơi lo. Nhiều khi muốn nói cho chị ấy biết, nhưng mà...
Cà phê LUF mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ tối, vẫn quy củ như vậy nhiều năm nay. Cà phê LUF do tôi xây dựng đã được hai năm, thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn về tài chính cũng như kinh doanh, tôi súyt sạt nghiệp vì buôn bán ế ẩm. Cũng may có sự giúp đỡ từ Quỳnh Hoa - một người bạn học cũ của tôi, cô ấy du học bên Hàn Quốc trở về và trùng hợp là cũng học chuyên ngành pha chế. Hai chúng tôi bắt tay hợp tác cùng xây dựng lại quán, quyết định phát triển thành cà phê - sách ở thành phố D. Vài tháng trước chúng tôi lại cùng mở một tiệm ở thành phố B - chính là LUF hiện tại. Cuộc sống như vậy bình ổn mà trôi qua, cho đến khi tôi bắt buộc phải tới thành phố B công tác nên sẵn tiện quản lý quán này. Thời gian trì trệ tại đây sẽ khá lâu.
Hôm nay khách đến cũng kha khá, đa số là những thành phần trí thức và những người yêu đọc sách. Tôi lại ngồi ở góc quen thuộc của riêng mình, với thiết kế kiểu khép kín nên mỗi bàn được ngăn cách nhau bởi một tấm mành trúc. Lại không chịu được lạnh từ nhỏ, tôi liền chuẩn bị sẵn ở đó một tấm chăn mỏng, vô cùng ấm áp.
Trừ tiếng nhân viên chào khách thỉnh thoảng vang lại thì không gian xung quanh vẫn luôn yên tĩnh. Mành trúc bên cạnh chỗ tôi khẽ rung rinh, có lẽ đang có khách ở đó. Khu này có thể gọi là phòng làm việc của tôi, có cửa ngăn cách biệt hoàn toàn bên ngoài nhưng vẫn để một khoảng nhỏ để treo mành, tôi thích vậy. Sách bên khu này đều là sách lãng mạn và có cả sách của tôi. Để chúng gần bản thân, tôi cũng muốn biết người đọc sách mình viết là những người như thế nào.
Hương cà phê đen tỏa ra nghi ngút, tất nhiên không phải của tôi. Tôi không thể uống chúng vì nó đắng. Vị khách bên cạnh có lẽ là nam giới cũng nên, bởi ít cô gái nào lại thích uống cà phê đen đắng nghét.
Cứ như vậy, thời gian cũng đến trưa, tôi còn có công chuyện phải đi ra ngoài. Lúc đi ra, trùng hợp tấm mành bên cạnh cũng được kéo lên, vị khách kia chắc cũng ra về. Tôi nhìn lướt qua anh ta rồi đi, nhưng lại bị gọi lại:
- Cô à, cô còn nhớ tôi không?
Tôi khó hiểu nhìn anh ta thật kĩ, đúng là khá quen mặt, gặp ở đâu rồi thì phải? Thấy tôi đăm chiêu quá, anh ta vội giải thích:
- Tôi là Đăng Duy, giám đốc công ty T&T lần trước đó, cô nhớ không?
- À... Là anh à, mà có chuyện gì không vậy? _ Tôi ngơ người đáp lại, thì ra là anh ta. Đăng Duy cũng được xem là trai đẹp trong các dàn mỹ nam mà tôi từng gặp, vậy mà lại không nhận ra anh ta. Chắc ấn tượng đầu kém quá mà, tôi cũng chẳng hy vọng gặp lại anh ta.
- À, tôi... Chuyện lần trước tôi vẫn áy náy quá, lần nữa xin lỗi cô nhé! _ Anh ta ấp úng trả lời, có vẻ như sự xa cách của tôi khiến không khí trở nên gượng ép hẳn.
- Chuyện đó tôi quên lâu rồi, cũng đâu phải anh làm sao xin lỗi mãi thế. Tôi đang vội đi trước nhé.
Lại một lần nữa tôi bỏ mặc người đàn ông gặp gỡ chớp nhoáng kia lại một mình. Anh ta đứng đơ ra đó nhìn tôi đi mà không làm được gì, tự nhiên thấy trong lòng sảng khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top