Chương 4: Thì ra làm người tốt không khó như vậy

Chương 4: Thì ra làm người tốt không khó như vậy

Mặc dù rất không tình nguyện ở lại nơi này thêm một chút nào nhưng tôi vẫn đi theo người đàn ông kia đi vào văn phòng riêng của anh ta. Trước khi đi, cô gái kia vẫn không quên tặng cho tôi một cái lườm thật đáng sợ. Tôi cũng hùa theo làm mặt quỷ cho cô ta xem. Để rồi xem ai sợ ai!

Vừa vào văn phòng riêng trên lầu hai của anh chàng kia, chưa đợi người ta mời tôi đã thoải mái ngồi xuống ghế salon màu xanh xám. Lần đầu tiên tôi gặp phải loại chuyện như vậy, thật sự là không biết phải xử trí ra sao. Không lẽ để cho công bằng mà bắt cô ta lại cũng tạt cho một ly cà phê? Như vậy thì tôi có khác cô ta là mấy đâu chứ? Thấy anh chàng kia cũng ngồi xuống đối diện mình, tôi khẽ hỏi:

- Cho hỏi anh là?

- À tôi sơ ý quá, xin tự giới thiệu tôi là Trần Đăng Duy, giám đốc công ty và đồng thời cũng là người đã đặt mua cà phê tại quý cửa hàng. _ Anh ta tự giới thiệu tên mình, và đó cũng là lúc tôi nhìn kĩ hơn người đàn ông xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời mình thế này. Tên anh ta là Đăng Duy, cái tên nghe sao thật êm tai, cả cách nói chuyện nữa, chuyên nghiệp và thật lịch sự. Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có khi gặp Đăng Duy.

- Vậy, chuyện hôm nay anh thấy nên làm như thế nào?

- Thật sự mà nói, để xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy tôi vô cùng xin lỗi cô. Cô Thư đây lại là cấp dưới trực tiếp do tôi quản lý, nhất định tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Cô có ý kiến gì không, xin cứ nói.

Đăng Duy nghiêm túc giải thích với tôi, cách làm việc nhanh gọn và dứt khoát của anh ta khiến tôi rất hài lòng. Tôi từng gặp nhiều người hay bao che cấp dưới của mình mà không tiếc đổ hết mọi lỗi lầm cho người khác. Nhưng anh ta không làm như vậy, thật là một người công tư phân minh hiếm thấy còn sót lại trong xã hội bây giờ. Thế nhưng về việc xử lý cô gái tên Thư kia, tôi cũng chẳng như mấy nữ chính trong phim tình cảm hiền lành nói "không sao". Và tất nhiên cũng không đến nỗi ác độc như mấy nữ phụ nổi cơn điên hành người ta hết mức có thể. Tôi chỉ muốn một câu xin lỗi chân thành, nếu không làm được, coi như cô ta cũng đủ xui xẻo, tôi cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm.

Quả như những gì tôi đã nghĩ trước đó, cô ta quả thực giãy nảy lên như cá mắc câu khi nghe được yêu cầu của tôi. Thái độ cô ta vẫn như trước không hề biết hối lỗi là gì. Lúc này vẫn còn trơ tráo gân cổ mà cãi:

- Sao em phải xin lỗi chứ? Nếu không phải con nhỏ này ăn nói xấc xược như vậy thì em có bị chọc tức mà làm như thế không?

- Đến bây giờ mà cô còn nói như vậy được à? Không biết xấu hổ sao? _ Đăng Duy lạnh lùng chất vấn, tôi còn nghe ra trong giọng của anh ta chứa đầy thất vọng.

- Em... Sếp à, anh phải làm chủ cho em, hôm nay trước mặt bao nhiêu nhân viên mà con nhỏ này dám xỉa xói em đủ kiểu. Dù sao em cũng là thư ký giám đốc, sao lại để bị mất mặt như vậy được chứ?

A, thì ra là thư ký của anh ta, liệu anh ta có niệm tình mà nói giúp người của mình không đây? Tôi vẫn im lặng không nói gì, tựa ra sau ghế đợi chờ phản ứng của Đăng Duy.

- Cô có thêm một cơ hội, nghiêm túc xin lỗi cô đây rồi xin được tha thứ đi.

- Sếp, em... _ Mặt cô ta méo mó như muốn khóc đến nơi được. Nhưng Đăng Duy lại nhìn cô ta bằng ánh mắt rất lạnh, tôi không can hệ mà vẫn thấy lạnh sống lưng.

- Tôi... tôi xin lỗi, là lỗi của tôi mong cô bỏ quá cho. _ Rốt cuộc tôi đã nhận được lời xin lỗi, tuy khá gượng ép nhưng vậy là đủ rồi. Có lẽ với tình hình căng thẳng như bây giờ cũng không nên làm gì quá phận nữa. Lòng tôi cũng đã vơi cơn giận từ nãy rồi, giờ nhìn cô ta, tôi thấy đáng thương hơn là đáng trách. Có lẽ để thay đổi thói kiêu căng của một người là chuyện không thể nghĩ tới, hành động của cô ta hôm nay cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay coi như bài học của cô ta, chỉ mong sau này biết cư xử với người khác lễ độ một chút là được rồi.

- Vậy được rồi, chỉ mong cô sau này đừng lại tiếp tục cư xử khó coi như vậy, chỉ tổ làm bản thân trở nên thấp kém mà thôi. Tôi đi trước, hôm nay, cám ơn anh.

Tôi bước đi, những bước chân thật nhẹ nhàng và êm ái. Có thế chứ, giải quyết chuyện gì cũng cần lí trí. Như vậy không phải xong rồi sao? Không cần gân cổ lên mà chửi rủa lẫn nhau, cũng không cần đưa tay dùng vũ lực, tất cả đều có thể giải quyết êm xuôi, chỉ cần ta cố gắng lắng nghe. Lòng tôi lúc này dễ chịu hơn bao giờ hết, làm người tốt thật hạnh phúc biết bao. Thậm chí tôi còn cảm thấy vừa rồi mình thật oách, nói những lời lẽ nhẹ nhàng và triết lí như vậy, chắc người ta phục mình lắm đi...

Ra khỏi tòa nhà văn phòng công ty, sắc trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Tôi lấy điện thoại ra gửi cho chị Mai một tin nhắn "Tối video call đi chị, em có tâm sự" rồi lại bắt đầu hòa mình vào dòng người tấp nập ngoài kia. Có lẽ tôi sẽ không trở lại nơi này nữa, dù đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nhưng thái độ không trân trọng cà phê - thức uống mang đầy ý vị, tôi vẫn là không ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạmẫn