Chương 3: Gặp rắc rối
Chương 3: Gặp rắc rối
Tạm biệt chị Mai trong vô vàn tiếc nuối chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp lại nhau vào một lần không xa. Nhìn bóng dáng chị đi khuất không hiểu sao lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Thì ra thực hiện được lời hứa rồi, bản thân như được buông lỏng. Thực ra tôi mong muốn được gặp chị Mai từ rất lâu rất lâu. Lời hứa ấy chẳng qua chỉ là một cái cớ, hay nói cách khác thì nó chỉ là thứ góp phần thúc đẩy mong muốn của tôi mà thôi. Nhìn thấy chị có một cuộc sống ổn định như vậy tôi cũng mừng thay. À phải rồi, Mai hiện tại là một điều dưỡng viên tại bệnh viện thành phố B. Tuy công việc có chút vất vả nhưng được cái chị rất yêu nghề nên cũng không thấy mệt mỏi nhiều. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình vẫn cứ lông bông quá. Tôi làm nhiều việc, tuy khác nhau nhưng lại chung một điểm là phải đi đây đi đó liên tục, rất ít khi ở yên một chỗ. Cũng vì vậy mà đến giờ tôi vẫn một mình đơn côi.
Cả kế hoạch một năm sẽ đi đâu, làm gì tôi cũng đã lên lịch đầy đủ. Nhưng lúc này bỗng dưng lòng tôi chùng xuống một cách kì lạ. Nhìn lại những năm tháng đã qua kia tôi tự hỏi bản thân mình.. Hạnh phúc hay không? Là một nhà văn đồng thời cũng là một phiên dịch viên tự do, công việc mà tôi đã yêu thích từ hồi bắt đầu hiểu chuyện. Được làm việc mình thích thì còn gì hạnh phúc bằng? Thừa nhận rằng mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tôi vẫn cứ cảm giác thiếu thứ gì đó. Nhìn chị Mai sáng đi làm tối lại về nhà, êm ấm biết bao. Bỗng dưng tôi cũng muốn dừng chân, muốn nghỉ ngơi một lát. Cơn mưa ngoài trời đã ngớt hẳn, ánh chiều tà đã dâng, đâu đây lướt qua cơn gió nhẹ. Có lẽ đã đến lúc tôi nên tìm chốn dừng chân rồi!
- Chị Thùy Anh, vừa có một đơn hàng đặt năm mươi ly cà phê ngay bây giờ, nhưng mà hiện tại ai cũng bận rộn mình có nên nhận tiếp không ạ?
Ngay lúc tôi đang trầm tư thì một nhân viên trong quán đi lại hỏi chuyện. Quán buôn bán ngày một bận rộn như này, chắc phải tuyển thêm nhân viên rồi.
- Em cứ nhận đi để chị đi giao hàng cho. Ngày mai em treo biển tuyển thêm hai nhân viên nữa nhé!
- Vâng ạ, em đi làm ngay đây chị.
Cầm địa chỉ trong tay, vừa đi tôi vừa ngước mắt tìm kiếm nơi đã đặt hàng. Công ty thiết kế T&T, nhìn quy mô công ty này cũng không lớn lắm có lẽ là công ty tư nhân. Tôi đưa vai đẩy cánh cửa kính ra bởi hai tay đã xách đầy đồ. Bên trong mọi người đang bận rộn làm việc rất chuyên tâm, dường như không ai phát hiện sự xuất hiện đột ngột của tôi.
- Xin hỏi ở đây có anh Đăng Duy không ạ?
Chỉ một câu hỏi bất chợt tôi đã khiến mọi hoạt động của mọi người dừng lại. Ai nấy đều dừng việc trong tay quay ra hướng có âm thanh vừa phát ra. Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy mình như sinh vật lạ trong mắt người ta. Không khí vốn yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Tôi để ý có mấy chị gái công sở thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi lại thỉnh thoảng nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc. Thấy không ai trả lời, tôi lại lần nữa lên tiếng:
- Tôi tới giao cà phê, người đặt hàng là anh Trần Đăng Duy. Xin hỏi có anh ấy ở đây không ạ?
Lại một lần nữa vì câu nói của tôi mà mọi người lại bắt đầu xì xào gì đó, nhưng có vẻ lần này không khí bớt tù túng hơn hẳn. Lúc này một cô gái vừa từ trên tầng đi xuống, vừa nhìn thấy tôi cô ta đã cao giọng hỏi:
- Cô tới giao cà phê đấy à? Để đó đi.
Tôi nghe lời cô ta để cà phê xuống bàn trà, nhận xong tiền định đi về thì bị cô ta gọi lại:
- Khoan đã, tôi cho cô đi chưa?
Tôi đứng lại nghi hoặc nhìn cô ta, cái tình tiết cẩu huyết thường xuất hiện trong phim Hàn Quốc không lẽ lại diễn ra với tôi? Đè nén cảm giác chán ghét cô gái kênh kiệu này, tôi vẫn lịch sự trả lời:
- Còn có vấn đề gì sao?
- Cô lấy cà phê ra mời mọi người đi chứ, đó không phải việc phục vụ mấy người nên làm sao? _ Cô ta tỏ ra khinh thường lẫn dè bỉu, làm như đó là việc tôi nên làm vậy.
- Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi chỉ là giao hàng, còn việc ai uống hay không thì tự ra mà lấy chứ! Tôi thấy ở đây ai cũng có chân có tay cả mà, còn cần phải dâng tận miệng sao? _ Giọng tôi vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng thực tế là đang mắng người. Mắng người cũng cần phải có nghệ thuật, không thể tùy tiện văng những lời vô văn hóa được, như vậy chỉ khiến bản thân trở nên thấp kém. Ngược lại, chửi người mà lời lẽ vẫn lịch sự, có lí thì càng khiến bản thân được nâng tầm cao trong mắt người khác. Mà bản thân tôi rất rất ghét cái thể loại người hở ra là văng tục, thật vô văn hóa.
Tôi hiểu ý của cô gái này có ý gì. Việc khách hàng coi thường nhân viên phục vụ cũng bình thường thôi. Nếu cô ta có thái độ tôn trọng người khác may ra tôi còn nhiệt tình giúp đỡ, có khi còn giảm giá chút ít. Nhưng với cái thái độ xem thường người khác như vậy, tôi mà đồng ý thì có lẽ heo mẹ cũng biết leo cây.
- Cô vừa nói cái gì? Cái thứ làm thuê như cô mà cũng dám ăn nói xấc xược như vậy sao? Thái độ phục vụ của quán cô như vậy à, có tin chỉ một cú điện thoại của tôi là cô mất việc luôn không?
Xem tình hình có vẻ như cô ta đã bị tôi chọc giận không nhẹ, thông minh đó, còn nghe ra tôi mắng cái gì. Nhưng đây không phải điều tôi quan tâm, mà thứ tôi cần để ý bây giờ là uy tín của quán. Tùy hứng đủ rồi, không thể chỉ vì vậy mà làm mất hình tượng quán được.
- Cô à, việc phục vụ nên đến quán để xem trực tiếp nhân viên quán tôi làm như thế nào. Mà quán cà phê của tôi là quán tự phục vụ, cô nên tìm hiểu kĩ trước khi nói. Còn về việc tôi có mất việc hay không còn phải tùy thuộc vào lỗi mà tôi phạm phải như thế nào.
- Cô... _ Cô ta dường như bị chọc tức đến nỗi không nói được gì, như vậy cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn ở đây tiếp tục khẩu nghiệp nữa.
Thế nhưng dường như chuyện chẳng thể dừng lại khi cô ta bất ngờ tạt ly cà phê vào người tôi. Tay cô ta cầm ly cà phê từng chút từng chút một đổ lên người tôi như một thứ trò chơi giải trí. Nụ cười của cô ta khiến tôi chói mắt, đó là sự khinh người đến ngạo mạn. Cũng may là loại cà phê lạnh nếu không tôi đã sớm bị bỏng chết. Cả tôi hay những nhân viên khác cũng không ngờ tới cô ta sẽ làm như vậy. Tất cả mọi người đều im bặt không ho he gì, chỉ có tôi và cô ta trừng mắt nhìn nhau.
Không khí trở nên trầm lắng đến đáng sợ. Ngay khi cảm xúc của tôi chuẩn bị bùng nổ thì lại xuất hiện một người khác, anh ta đi tới nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi không biết anh ta là ai nhưng những nhân viên kia khi thấy anh ta đến đều khúm núm lạ thường, những người vốn đang chờ xem kịch hay cũng cúi đầu làm việc của mình làm như không liên quan. Ngay cả con mụ điên rồ kia cũng lo lắng nhìn anh ta. Ý thức được người này không tầm thường, có lẽ là sếp lớn gì đó đây, tôi nhanh lẹ mở miệng nói trước.
- Này anh, tôi giao cà phê đến không có nghĩa là phải chịu sự sỉ nhục của người khác nhé. Nếu như không có một lời giải thích rõ ràng thì tôi sẽ không để yên đâu.
- Cô... Cái này, Vân rốt cuộc là đã có chuyện gì? _ Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc hẳn, người anh ta hỏi không phải con mụ điên kia mà là một nhân viên đã chứng kiến mọi việc.
- Dạ thưa anh, cô gái này...
Tôi cảm thấy coi như cô gái tên Vân kia còn biết lễ độ mà ăn ngay nói thật. Nếu không với cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của tôi, cô ta nhất định không xong đâu. Nơi công sở như này chắc chắn có camera, khi ấy chuyện gì cũng sẽ trắng đen rõ ràng ngay thôi.
- Tất cả tan làm hết đi, còn hai cô đi theo tôi vào đây nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top