Chương 2: Tôi của 10 năm sau
Chương 2: Tôi của 10 năm sau
Quả là thành thị, phố xá đông đúc hẳn ra. Khác với ở những nơi ngoại thành, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe qua lại trông ảm đạm làm sao. Bên ngoài, trời đang mưa. Những ngày nay mưa liên tục không ngớt chút nào, vậy mà xe cộ vẫn cứ qua lại nườm nượp. Cơn mưa đầu hạ làm dịu đi phần nào cái nóng nực của thành phố. Thoang thoảng đâu đây tôi cảm nhận được cái mùi nồng đặc trưng của đất bốc lên. Nghe cứ mằn mặn, vị mặn của quê hương tôi đây mà.
Mười năm rồi, số lần tôi về quê cũng không nhiều, chủ yếu là đến xem quán cà phê của tôi hoạt động có tốt hay không. Thành phố B cách thủ đô 100 cây số, khá là xa nhưng cũng chỉ mất hơn một tiếng ngồi xe chạy về. Trời mưa như này, mọi phương diện đều giảm tốc độ xe lại, có lẽ tôi sẽ phải đợi lâu thêm chút nữa.
Hơi bốc lên từ ly cà phê trên tay phả vào mặt tôi như một đôi môi mềm đang dịu nhẹ hôn lên má. Mùi thơm ấy khiến tinh thần tôi trở nên thư thái hơn, bỗng dưng nhận ra chờ đợi cũng là một thú vui. Tầm mắt dừng lên cuốn sách để trên bàn, tôi hài lòng mỉm cười, lát nữa sẽ tặng cho chị ấy.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên rung rinh, dường như quán lại có thêm khách. Ai mà rảnh rỗi vậy nhỉ, trời mưa gió này ở nhà đắp chăn không sướng hơn à mà lại lêu lổng đến nơi yên tĩnh dành cho những người đọc sách uống cà phê thế này chứ? Tôi tự nhủ. Thế nhưng hình như tôi vừa nghĩ vừa bao hàm luôn cả mình trong đó? Nhưng tôi có lý do nha, vì tôi là chủ quán cơ mà.
- Anh, chờ chị có lâu không em? _ Bỗng giọng nói của một cô gái vang lên bên tai tôi. Cái giọng đặc chất bắc ấy sao quen quá nhỉ? Không lẽ... Là chị ấy?
Tôi bàng hoàng đứng bật dậy quay người lại phía sau, nơi cô gái ấy đang đứng. Đúng rồi, đúng là chị Mai của tôi rồi. Đã ngàn tính vạn tính cái cảm xúc khi gặp nhau sẽ ra sao, nhưng tôi không ngờ, đã chuẩn bị kĩ như vậy nhưng vẫn không thể không xúc động. Tôi đã làm được rồi, lời hứa với chị ấy, tôi đã thực hiện được rồi!
- Chị Mai, em không biết đây là mơ hay thực nữa. _ Tôi vui vẻ nói mà mắt cứ ươn ướt dần, chị ấy hiện tại đang ngồi đối diện tôi. Cái cảm giác xa cả ngàn cây số của trước kia thật sự đã trở nên mơ hồ. Tôi và chị ấy hiện tại chỉ cách nhau một cái bàn trà. Cảm xúc thật khó tả.
- Em ngốc quá, không lẽ trong mơ chị cũng béo thế này á? _ Chị Mai tươi cười trêu ghẹo, trong mắt chị tôi nhìn thấy ánh cười từ tâm hồn. Chị ấy vẫn cứ như vậy, lạc quan vui vẻ mà đối diện cuộc sống. Đã 30 tuổi rồi đấy, cơ mà đã chịu gả đi đâu? Chị ấy vẫn là dạng "ăn bám" cha mẹ như tôi, tôi nghĩ đùa.
Thực ra chị ấy không được tính là mập, chẳng qua là ai mập hơn tôi nên đều là mập!
- Chị, gặp em mà chị không chuẩn bị quà gì à?
- Đâu có? Chị dù có quên ăn, quên ngủ, thậm chí là quên lấy chồng cũng không dám quên quà của em đâu. _ Chị Mai lại dí dỏm trả lời, mỗi câu mỗi từ chị ấy thốt lên đều chứa đựng sự cưng chiều, lòng tôi nhất thời như rơi vào hũ mật. Nhưng mà, quen rồi, mười năm nay chị ấy vẫn luôn đối xử với tôi như vậy.
- Thôi đi, đừng đẩy lý do việc ế chồng đó của chị là do em, ăn ở kiểu gì không ai thèm rước vậy chị? _ Tôi buồn cười ghẹo lại, vừa nói vừa xem thường trước cái lý do hết sức "thấu tình đạt lý" của chị.
- Ừ là do chị mập không ai thương. _ Mặt Mai bắt đầu xị lên làm bộ như tôi đang ăn hiếp chị ấy vậy.
Tôi chỉ biết cười trừ, thật không biết bao giờ chị ấy mới thôi cái tính trẻ con như vậy nữa. Mai lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, trông rất giống hộp đựng trang sức. Chị đưa nó cho tôi, cười bảo:
- Quà của em đây, chị đã mất rất lâu mới tìm được đó.
Tôi hớn hở nhận lấy, nhanh chóng mở ra, quả như dự đoán đây đúng là trang sức. Một sợi dây chuyền tinh xảo màu bạc ánh lên những tia lấp lánh làm tôi nhất thời phải nheo mắt lại. Sợi dây chuyền thật đẹp, đường nét tinh tế, ngay lập tức tôi liền thích nó. Ôi, cái mặt dây chuyền.. Đó không phải bé Qoobee mà tôi vẫn luôn yêu thích hay sao? Giờ mới nghiệm ra lời chị ấy nói vừa rồi, chị đã tìm rất lâu. Trên đời còn có kiểu mặt dây chuyền như vậy sao? Thật không nghĩ tới đó.
- Chị, em yêu chị quá đi!
- Ừ, yêu đến chết đi em!
- Hahaha...
Hai chị em chúng tôi lại bắt đầu nói những chuyện tầm phào, vui như thể chưa từng được vui. Vậy cũng hiểu, tại sao quen nhau những mười năm mà quan hệ của chị em tôi vẫn keo sơn như vậy, mặc dù đây chính là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
- Có qua có lại nhé, quà của chị nè! _ Tôi cầm quyển sách vẫn còn tem đang để trên bàn đưa cho Mai.
- Em lại ra mắt sách đấy à? Em của chị ngày càng giỏi nha, chị tự hào quá đi.
- Ai bảo chị là chị của em chứ haha...
Đó là cuốn sách thứ hai tôi cho xuất bản. Nó mang tựa đề "Nếu ngày mai tôi còn sống", tác giả Thùy Anh. Những tác phẩm trước đây của tôi chưa từng lấy cái nghệ danh ấy, đây là tên thật của tôi - Thùy Anh.
- Nhà văn lớn của chúng ta ngày càng nổi tiếng rồi nha, chị thấy cuốn sách này được người ta hỏi mua rất nhiều, sao em không cho xuất bản thêm?
- Sách của em chỉ để đọc và chiêm nghiệm, không phải là sản phẩm kinh doanh. Em chỉ xuất bản hai mươi cuốn, một ít em tặng bạn bè, còn lại đưa vào tủ sách của quán chị ạ.
Chị Mai nhìn tôi đầy ý vị, tôi hiểu cái nhìn ấy là có ý gì. Quyển sách đầu tay tôi cũng làm như vậy, không có ý định bán ra. Có lẽ chị đang thắc mắc, tôi đã nhiều lần sống rất khó khăn, nợ nần chồng chất nhưng vẫn không quyết định bán sách. Nếu sách được bán ra, có lẽ tôi sẽ được đổi đời cũng nên. Nhưng đó là một nghĩa, sách của tôi không phải thứ có thể dùng tiền mà mua. Thậm chí, nếu có người hiểu được giá trị của nó, tôi sẽ hai tay dâng tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top