Chương 19: Kết! Trưởng thành sau gục ngã chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi v

Chương 19: Kết! Trưởng thành sau gục ngã chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương.

Đăng Duy đi rồi, thế giới của tôi lại trở nên tĩnh lặng như những ngày anh chưa từng đến. Ngày anh đi, trời đã đổ cơn mưa nặng hạt, từng hạt từng hạt một như đánh vào lòng tôi từng nhát, đau đớn và tuyệt vọng là những gì mà tôi cảm nhận được lúc đó. Ngày hôm đó tôi nhận ra nhân sinh thật sự quá mong manh, chẳng phải tôi chỉ sẩy tay một chút thôi sao, vậy mà lại mất anh mãi mãi. Lời yêu còn chưa kịp nói thì ngàn vạn nỗi đau đã đè nén trái tim khiến tôi không thở nổi. Từng lời muốn nói đều đang nghẹn uất bị đè lại ở cuống họng, như muốn thiêu đốt thanh quản tôi.

Hôm ấy tôi cũng khóc thật nhiều, không biết vì lý do gì mà nước mắt tuôn ào ạt. Có thể là khóc vì đau, vì hối hận, vì chấp niệm,... Hoặc giả cũng có thể vì điều gì khác mà tôi chưa thể hình dung bằng từ nào cho phải. Tình yêu thứ hai của tôi, một mối tình nhận ra quá muộn màng để rồi tiếc hận cũng quá nhiều.

Thì ra chỉ mỗi tôi ngu ngốc mà nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, sau khi tìm được hung thủ tôi sẽ có thể buông xuôi tất cả để đến bên anh. Nhưng kế hoạch định ra lại như một quân cờ lỡ bước, mà ở đó, thế cờ mà Đăng Duy đặt ra còn tinh diệu đến tan nát cõi lòng. Thì ra anh đã liệu được tất cả mọi việc, anh cũng đã lo xong chuyện của sau này trong khi tôi đang ngu ngốc tự cho mình là đúng. Trong đầu tôi lúc ấy vẫn còn văng vẳng lời của chị Mai nói với mình: "Trước hôm xảy ra chuyện một ngày thì có một người tự nhận mình là Đăng Duy đã đến tìm gặp chị. Cậu ấy đưa cho chị một hộp đồ và nhờ gửi cho em khi thích hợp nhất rồi rời đi ngay. Lúc ấy chị cũng rất mơ hồ không hiểu cái gọi là "khi thích hợp nhất" của cậu ta là khi nào, chị nghĩ có khi nào là quà sinh nhật cho em? Vậy nên chị cũng không nói chuyện này với em, sau này khi mọi chuyện xảy ra thì chị mới biết, hoá ra..."

Hoá ra, khi thích hợp trong lời anh nói chính là lúc này, lúc anh ra đi để lại em bơ vơ một mình?

Anh thật tàn nhẫn!

"Thùy Anh yêu dấu của anh, khi em đọc được dòng thư này thì có lẽ anh đã không còn bên cạnh chăm sóc cho em được nữa. Anh rất không muốn mở đầu một lá thư như vậy, nhưng anh buộc phải vậy vì anh không có dũng khí để đối mặt với em.

Mọi chuyện, anh cũng vừa mới biết không lâu. Việc ba anh làm, anh không mong được em tha thứ nhưng anh mong sự ra đi của mình có thể đổi lấy yên bình cho tất cả. Hãy buông xuống những muộn phiền để làm như những gì trái tim em mách bảo. Nghe anh, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Nào ai biết cuộc đời có bao nhiêu vô tận hay ngày mai sẽ diễn ra chuyện gì. Em đừng sống cùng chấp niệm mãi thế, hãy sống thay anh phần đời mà anh mong ước. Anh thương em, hãy thay anh thương em nhiều hơn thế, nhé?

Yêu em, chàng trai của năm tháng thanh xuân mà em nên đem vào dĩ vãng."

Lá thư ấy vẫn luôn theo tôi tới tận bây giờ, nó như lời thức tỉnh mạnh mẽ thôi thúc tôi phải dừng lại, thôi thúc tôi nên cân bằng cuộc sống. Tôi đã học được cách quên, học cách "đau để trưởng thành" và tôi đã quên được tất cả, trừ anh. Năm tháng ấy tuy thật ngắn ngủi so với cuộc đời mình nhưng lại là khoảng thời gian khiến tôi bắt buộc phải khắc sâu vào trong tâm trí. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, đó là những gì Đăng Duy dạy cho tôi. Tôi đã thay anh thương mình, thay anh quan tâm chăm sóc mình và thay anh cười mỗi ngày, yêu đời thêm từng giây phút. Mỗi khi nghĩ tới anh, trái tim tuy vẫn còn nhoi nhói nhưng phần nhiều lại là yêu thương.

Tôi nhận ra tình yêu không nhất thiết phải thuộc về nhau, thì ra... Tình yêu chính là cảm giác đồng điệu của hai trái tim, là khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh vẫn đang hoà quyện trong hô hấp của mình. Nếu ngày mai tôi còn sống, tôi vẫn còn có thể yêu anh nhiều hơn thế, vẫn còn có thể cùng niềm tin của anh để bước tiếp tuổi trẻ này, vẫn còn có thể ở bên gia đình nhiều hơn một chút. Nếu ngày mai tôi còn sống, tôi vẫn là chính tôi, vẫn sẽ cùng chị Mai tán gẫu mỗi ngày, vẫn cùng chị tới các trại mồ côi thăm những em nhỏ. Tất cả, chỉ để chứng minh rằng tôi đang "sống" chứ không phải đang "tồn tại".

Đó là cuộc đời mà tôi mong muốn, một cuộc sống tuy nhiều thăng trầm nhưng chỉ cần ta biết đứng dậy sau vấp ngã, chỉ cần ta biết mỉm cười và giấu nhẹm nỗi đau thì chào đón ta chính là hoa cười và nắng ấm!

Hết!

Hạ Mẫn, 20/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạmẫn