Chương 16: Anh chỉ rảnh vì em

Chương 16: Anh chỉ rảnh vì em

Tôi trở về. Sau hơn một năm biệt tích, không một chút tin tức, tôi trở về và đề nghị xin được tham gia bắt Nhất Bol. Mọi người không một ai biết thời gian qua tôi đã làm gì, ở đâu, chỉ biết sau khi đề đơn xin tạm đình chỉ công tác, tôi liền không từ mà biệt. Đến khi tôi xuất hiện, cũng không ai đoán ra được trong đầu tôi đang nghĩ gì, vì sao lại về đúng lúc này.

Chính tôi cũng không rõ!

Chân tôi dường như đã mỏi nhừ. Tôi dừng bước ngồi xuống gốc cây bên vỉa hè. Trời tối rồi. Cái sắc đen lạnh lùng ấy đã hoàn toàn bao phủ toàn cảnh thành phố. Đến bao giờ tôi mới bắt được hắn, tên tội đồ đáng hận kia? Đến bao giờ...

Đèn đường lên rồi. Ánh sáng đa sắc chiếu rọi mặt đường, tôi thấy bóng mình đổ dài trên đất. Rồi thêm một cái bóng nữa, không biết của ai, tôi chỉ thấy nó ở đó khá lâu, cũng không muốn quan tâm là ai. Chắc chắn không phải người tôi quen biết.

Cho đến khi có người vỗ nhẹ lên vai tôi, nhẹ giọng hỏi:

- Em có ổn không?

Tôi thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên, là Đăng Duy. Lại là anh, người mà tôi không muốn thấy lúc này nhất. Sao lúc nào tôi có chuyện anh cũng xuất hiện bên cạnh đúng lúc quá? Nhưng bản thân tôi hiện tại chật vật quá, gặp anh liệu có tốt hay không? Nhất là khi... tôi đang đau khổ vì một người khác!

- Em ổn mà, anh đi đi!

Giọng tôi nhè nhẹ, hơi khản đáp lại!

Tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác, lại càng không muốn để Đăng Duy nhìn thấy. Trong mắt anh, tôi không phải rất mạnh mẽ hay sao? Ấn tượng tốt đẹp như vậy, hãy cứ để nó lưu giữ trong kí ức anh đi.

Đăng Duy ôm tôi! Tôi không biết nên làm sao lúc này. Anh không đi mà lại ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Cái ôm thật ấm áp và dịu dàng. Tôi bỗng muốn thả mình trong vòng tay to lớn ấy. Tôi muốn phó thác bản thân cho người đàn ông này, mặc anh chăm sóc.

- Kể cho em nghe một câu chuyện...

Đăng Duy tự kể chuyện cho tôi nghe, anh không quan tâm tôi có đang chú tâm nghe hay không, anh vẫn kể. Từng lời chậm rãi, chậm rãi xuôi vào tai, tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu đến khi câu chuyện kết thúc. Tôi tựa vào lòng anh, tôi thấy hơi mệt! Hai mắt nhắm nghiền lại...

Tỉnh lại liền thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Giường êm và ấm quá, tôi không muốn rời khỏi nó. Đã bao lâu tôi không được ngủ ngon như vậy, tôi không nhớ nữa.

- Em tỉnh rồi à, mau ra ăn sáng thôi!

Thì ra tôi đang ở nhà của Đăng Duy. Trước mắt tôi giờ đây là một chàng trai tuấn lãng và phong trần. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, trên người còn đang đeo tạp dề. Lúc này tôi thật không biết nên làm sao, cảm xúc lộn xộn không yên định.

Nhìn bữa sáng dinh dưỡng được bày trên bàn ăn, tôi nhìn anh đầy cảm động. Lâu rồi chưa có người vì tôi mà chuẩn bị bữa sáng. Anh, một người chưa tính là thân thuộc lại vì tôi mà đeo tạp dề xuống bếp.

- Em cảm động thì ăn cho hết đó nhé!

Đăng Duy chọc tôi phì cười. Anh chẳng lúc nào đoán chệch suy nghĩ của tôi. Và cứ vậy, tôi ăn hết một chén cháo và một ly sữa nóng. Thật sự không chừa lại chút gì, giờ anh lại bảo "Chắc anh nấu ngon quá đúng không?". Tuy có chút tự đại, nhưng tôi thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn. Nó không chỉ có nguyên liệu từ cuộc sống, nó còn mang hương vị tâm hồn, vị ấm áp.

- Sao hôm qua anh ở đó?

- Anh thấy em bên đường nên gọi, nhưng không thấy em trả lời. Hơn nữa tinh thần em khi ấy có vẻ không ổn định, nên anh âm thầm đi theo.

- Anh cũng quá rảnh rỗi rồi nha.

- Anh chỉ rảnh vì em!

Tôi không trả lời lại nữa, nếu nói thêm chắc rơi vào hố của anh mất. Bỗng tôi như mường tượng một chút về câu chuyện của anh ngày hôm qua. Anh nói, anh yêu một cô gái, rất lâu rồi. Hai người đã từng có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau, bạn bè người thân ai cũng ủng hộ. Nhưng... một ngày kia, anh đột nhiên buông lời chia tay, mặc kệ cô ấy đau khổ ra sao, anh vẫn kiên quyết như vậy.

Tôi không nghe được khúc sau anh nói gì nữa, không biết tại sao một mối tình đẹp như vậy lại tan vỡ. Là vì hết yêu? Nhưng nếu hết yêu, con người ta sẽ không kể lại với bao hoài niệm như vậy. Có thể, còn một nguyên do nào khác nữa. Tôi không hỏi anh vì sao hai người chia tay, vì tôi biết đó là một nỗi đau. Ai cũng có giới hạn không thể chạm tới, kể cả tôi cũng vậy.

- Anh còn yêu cô ấy chứ?

Đột nhiên tôi hỏi như vậy, tay anh đang cầm muỗng bỗng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh anh đã trở lại trạng thái bình thường. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ đáp:

- Còn! Chỉ là, anh và cô ấy sẽ mãi không còn cơ hội nữa.

- Cô ấy đã kết hôn?

- Không, sau khi chia tay, cô ấy đi du học, đến nay vẫn ở vậy một mình. Nguyên nhân là ở anh, anh không xứng với cô ấy...

Tôi không nói gì thêm nữa, nghe giọng anh rất buồn. Dường như mối tình ấy của anh cũng giống như tôi, muốn buông ra nhưng lại quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạmẫn