Chương 14: Lần gặp này có tính là "Duyên kì ngộ"?

Chương 14: Lần gặp này có tính là "Duyên kì ngộ"?

Tôi ngồi vắt vẻo chân trên chiếc ghế nhựa, miệng thì hát vu vơ mấy câu tình ca thất tình đang nổi. Tay không nhanh không chậm rót từng ly nước để ra khay cho mọi người. Không giúp được chuyện lớn nhưng mấy chuyện này tôi vẫn đủ năng lực!

Thỉnh thoảng lại nghe âm thanh khóc lóc vì sợ tiêm của mấy em nhỏ, tôi thấy thương lắm. Nhớ ngày xưa bản thân vì sợ tiêm mà bướng bỉnh nhất quyết không cho ai chạm vào mình, tôi lại cảm thấy buồn cười. Tụi trẻ bây giờ ngoan hơn nhiều, dù sợ đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im chịu đựng.

Nơi chúng tôi dừng chân là một huyện nhỏ nơi ngoại thành. Ở đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn. Nhìn mấy căn nhà tạm bợ được dựng bằng tre, nứa kia xụp xuệ quá, nhìn như có thể đổ bất cứ lúc nào. Mấy căn khá hơn thì mái nhà dột, ngày nắng thì còn đỡ, nhưng ngày mưa thì rất bất tiện.

Đoàn sửa chữa đã chia nhau ra sửa cho từng nhà, nhìn mọi người vất vả nhưng nhiệt tình, tôi cũng thấy vui lây. Thấy nước đã được đầy khay, tôi liền đem tới cho mỗi người một ly.

- Mọi người nghỉ tay uống chút nước đi này!

Trong lúc mọi người đang lấy nước uống, tôi vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy người mà mấy ngày nay bản thân vẫn luôn thổn thức. Anh cũng đúng lúc nhìn về phía tôi, hai ánh mắt giao nhau, không biết cảm xúc nên nói như nào. Chỉ biết rằng lúc ấy tim tôi đập nhanh dữ dội, quên đi những sợi tóc bị gió làm bay tán loạn, đứng ngây ra đó nhìn anh. Tôi biết mình vui, vui vì lại được nhìn thấy người ấy. Cảm xúc lúc ấy không thể diễn tả nổi, và tôi cũng không nhận ra rằng, mình vì sao lại có lúc không tập trung vì người ta.

Đăng Duy đến gần tôi từng bước, tôi cảm giác thời gian khi ấy như ngừng trôi. Tựa như cái khoảnh khắc quan trọng trong phim được quay chậm lại. Chỉ một vài giây thôi cũng đủ để tôi nghe rõ tiếng lòng mình. Tôi mâu thuẫn, tôi xúc động,... và không biết nên làm sao. Thực sự sẽ đứng yên ở đó để chờ anh tiến đến gần mình? Hay sẽ quay bước để cơ hội mong manh ấy tan theo làn gió? Tôi đã lưỡng lự, suy tư rất nhiều... Và ngay lúc tôi vừa đưa ra lựa chọn của mình thì chuông điện thoại vang lên. Cú điện thoại đó khiến tôi không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, tôi không chần chờ nữa lập tức chạy đi.

Cả một quãng đường, tôi ngồi trên chiếc xe ôm đã bắt được ở đầu thị trấn để trở ra nội thành. Suốt thời gian ấy, tôi đã đem Đăng Duy đặt ở đâu, trong đầu chỉ còn chuyện về Nhất Bol, công an đã tìm được dấu vết của hắn. Chuyện tôi bận tâm duy nhất khi đó là làm sao để bắt Nhất Bol sớm nhất, đó mới là mục tiêu ban đầu của tôi. Bởi vậy tôi chỉ kịp gọi điện nói với chị Mai rằng mình có việc gấp phải về ngay mà không kịp gặp mặt.

Khi tôi trở về đến trụ sở công an thành phố đã là chuyện của hai tiếng sau. Nhật Minh nói Nhất Bol lại vừa có cuộc giao dịch lớn ở vùng biên giới, theo tình báo, rất có thể đêm nay chúng sẽ hành động. Nhưng Nhất Bol có xuất hiện hay không thì chưa biết được. Hiện tại tôi không có quyền hạn trong đội hình sự nên không thể tham gia vây bắt người, thế nên chỉ có thể đi theo hỗ trợ trong nội thành. Và điều quan trọng mà Nhật Minh nói cho tôi biết là, tập đoàn VTP và Nhất Bol đã có liên hệ với nhau. Tôi quả đã không nghi oan cho tập đoàn này, rất có thể nội dung cuộc nói chuyện hôm đó tôi nghe được ở căn phòng ấy là chuyện không chính đáng.

Tôi cùng Nhật Minh bắt đầu điều tra về VTP, không bỏ qua chút chi tiết nhỏ nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi thức cả đêm ở trụ sở, đến khi xong việc, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Tôi hoàn toàn quên mình nợ Đăng Duy một lời giải thích, có lẽ anh sẽ rất thắc mắc tại sao tôi không nói một lời mà đã rời đi. Nhưng tôi đã không nhớ gì, quên mất anh, quên mất khoảnh khắc diệu kì lúc ấy.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, làm như vậy không thấy quá bất công với người ta sao? Có chứ, tôi rất muốn nói với anh một lời "xin lỗi". Muốn một lần được giải thích mọi chuyện cho anh nghe, nhưng mỗi lần cơ hội đến, tôi đều bỏ lỡ. Tôi cũng rất sợ nhiều lần khiến anh hụt hẫng như vậy, liệu anh có ấn tượng không tốt về tôi. Sợ lắm, sợ sẽ không còn được trò chuyện cùng anh, sợ anh quay lưng đi về lối khác. Nhiều lần không coi trọng anh như vậy, người ta nào còn kiên nhẫn mà chờ đợi chứ. Với một người tựa như chưa từng để mình trong mắt, ngay cả tôi cũng không cần.

Thôi thì nếu còn duyên, sẽ còn hội ngộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạmẫn