Chương 12: Gặp Đăng Duy
Chương 12: Gặp Đăng Duy
Sau khi rời khỏi căn phòng không rõ kia, do quá vội nên tôi đã không để ý chân mình đang đi về hướng nào. Đến khi đi tới một nơi không gian thoáng đãng, đèn đuốc sáng rực, tôi mới ngỡ ra mình đi nhầm đường. Đây có vẻ như một hoa viên nhỏ của khách sạn, có đài phun nước và vườn hoa bách hợp đang nở rộ màu tươi dưới ánh đèn pha lê rực rỡ. Đáng tiếc tôi không phải người có đam mê thưởng thức cảnh đẹp, lúc này chỉ có một ý nghĩ, tìm cách rời khỏi đây!
Xung quanh vắng tanh, không có lấy một bóng người lui tới. Không gian thoáng đãng như vậy sao lại chẳng có ai?
Và rồi tôi cảm giác được có tiếng bước chân đang đi về phía mình, rất mỏng và nhẹ! Một không gian yên tĩnh đến u uất lòng người. Một sự xuất hiện mập mờ từ sau lưng, liệu có bao giờ nguy hiểm như trong phim hay tiểu thuyết? Tôi khẽ thở mạnh một hơi, cố gắng làm như không có chuyện gì, trong khi đó hai tay đã sớm phục thủ để sẵn sàng phản công nếu đối phương bất ngờ công kích.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, cái vỗ nhẹ ấy không mang một chút tạp niệm nào, tôi cảm thấy vậy! Tôi cảm giác như đối phương đang muốn nói chuyện với mình như hai người bình thường. Vì vậy nhanh chóng thả lỏng người, mặc dù chưa hết phòng bị nhưng cũng buông xuống lực đạo ở tay. Tôi xoay bước chân, ngoảnh mặt lại nhìn người kia, giây phút ấy với tôi nghi hoặc nhiều hơn là đề phòng kẻ xấu!
- Đăng Duy? Sao anh lại ở đây?
- Cám ơn em vì lần này đã nhớ tên anh.
Phải, người đó là Đăng Duy, người tôi vừa gặp lúc chiều, cũng không phải não cá vàng, sao quên nhanh vậy được. Trông anh ta lúc này thật bình thản, trên mặt hiện lên niềm vui không rõ! Khi nghe câu đầu tiên anh nói, bỗng tôi thấy hơi ngường ngượng. Nói như thể tôi đã nhiều lần không nhận ra anh ta vậy! Chưa nhận được câu trả lời của Đăng Duy, tôi hỏi lại:
- Anh chưa trả lời tôi, sao anh lại ở đây?
- Em quên công việc của anh là gì sao? Giới kinh doanh cần phải giao lưu nhiều, anh cũng không ngoại lệ.
Lần này tôi lại thấy bối rối, tự hỏi mình, quan tâm anh ta làm quái gì? Nghe được câu trả lời đương nhiên ấy khiến bản thân tôi thật không biết nói gì tiếp theo. Cũng may Đăng Duy như thấy được điều ấy, anh ta mở lời bắt chuyện trước:
- Em đến đây một mình à?
- Không, tôi đi với bạn.
Tôi ngạc nhiên khi anh ta không hỏi lý do tôi có mặt tại đây, bởi bản thân tôi chẳng có một chút lý do gì để có mặt tại buổi tiệc sang trọng của giới kinh doanh như này. Thế nhưng, anh ta không đề cập tới dù chỉ một chút. Tôi có thể hiểu rằng anh có quá tâm lý hay không?
Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tại khung cảnh cũng được xem là lãng mạn này, tôi bắt đầu có chút suy nghĩ về Đăng Duy. Con người này không bí mật như tôi phỏng đoán trước đó. Anh là một người rất tâm lý, biết pha trò khiến đối phương phải bật cười một cách tự nhiên không e dè. Đặc biệt, khi nói chuyện với Đăng Duy tôi cảm thấy ở chúng tôi như có điểm chung, nói chuyện rất hợp ngôn. Tôi biết được, anh ta cũng là một người có niềm đam mê không nhẹ với cà phê, chứ không phải kẻ không biết trân trọng có thể tùy lúc hất cà phê vào người khác. Tôi bỗng thấy ngại ngùng vì cái nhìn đầy thiển cận của mình. Trước đó chỉ vì chuyện của người khác, tôi cũng đánh đồng một thể sang người ngoài cuộc như Đăng Duy. Từng nghĩ anh ta tiếp cận mình là có mục đích không tốt, nhưng giờ ngẫm lại, tôi có gì hay để một người thành đạt như vậy đặt tâm tư? Khẽ thở dài trong lòng, thiếu chút nữa tôi đã bỏ lỡ một người có chung tiếng nói! Có lẽ bản thân đã chịu quá nhiều cuộc tan rã nên tôi sợ, sợ lại có người khiến tôi thất vọng, sợ lại có người rời bỏ tôi...
- Vậy là em sẽ dự định ở lại thành phố B một thời gian?
- Đúng vậy, em có chút chuyện quan trọng phải làm ở đây. Vậy nên chắc nhiều nhất cũng phải nửa năm đó.
- Vậy tốt quá, lúc nào rảnh anh có thể nhờ em tư vấn về cà phê không?
- Thật ra em có chút hứng thú nên tìm hiểu về cà phê thôi chứ cũng không biết nhiều về chúng, còn phải học hỏi nhiều. Nhưng nếu không ngại, anh có thể đến quán để cùng em tìm hiểu?
- Được vậy thì còn gì bằng!
Vừa rồi khi trò chuyện cùng Đăng Duy, tôi biết được anh ta hơn mình ba tuổi, vậy nên cũng không thể tiếp tục gọi anh, xưng "tôi" được nữa. Chúng tôi ngồi trên băng ghế bên bàn trà, khoảng cách tuy là một chiếc bàn, nhưng cảm giác lại khá xa xôi. Tôi tự nhủ, đó là một khoảng cách an toàn!
Lần đầu tiên nói chuyện với một người khác giới, ngoài những người thân thuộc, Đăng Duy là người khiến tôi buông xuống sự đề phòng để thoải mái chia sẻ chuyện riêng như vậy. Cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tôi đột nhiên yêu thích cảm giác được trò chuyện với người đàn ông này!
Đang lúc chúng tôi đang chuẩn bị trao đổi phương thức liên lạc thì đằng sau có tiếng gọi, là đang tìm tôi.
- Thùy Anh!
Nhật Minh đang tìm tôi khắp nơi vậy mà tôi lại vui vẻ nói chuyện như thế này, thật không còn gì để nói. Tôi nhanh chóng tạm biệt Đăng Duy, mặc kệ Nhật Minh đang tò mò người tôi đang nói chuyện, tôi kéo anh bạn đi về một cách vội vã.
Cuộc trò chuyện lần đầu, có vẻ kết thúc có chút buồn cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top