Chương 11: Đến buổi tiệc
Chương 11: Đến buổi tiệc
Buổi tiệc tối của tập đoàn VTP đã diễn ra được nửa tiếng đồng hồ. Tôi đứng ở gần khách sạn nhìn xung quanh mà vẫn chưa nhìn thấy Nhật Minh đâu, đã muộn như vậy rồi sao còn chưa tới? Toan lấy điện thoại gọi cho anh ta thì bỗng có người vỗ nhẹ vai tôi.
Nhật Minh đã tới, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại anh ta kể từ lần gặp cuối cùng vào một năm trước. Trang phục hôm nay của anh cũng không tệ, áo vest quần tây màu xám khói. Nhìn lại bản thân, may là có tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu qua làm ăn nên tôi cũng biết những dịp quan trọng như vậy nên ăn mặc như nào cho phải. Váy đầm trắng quá gối, hở vai có lẽ sẽ hợp với trang phục công tử hào hoa của Nhật Minh. Để không bị nghi ngờ, chúng tôi bắt buộc phải đóng vai tình nhân để xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay.
Chúng tôi tay trong tay bước vào đại sảnh khách sạn VTP, bên trong đã có không ít khách quan đến và đang trò chuyện với nhau. Xem ra tôi cũng không đến quá muộn, việc cần làm lúc này là chia nhau ra tìm dấu vết của Nhất Bol. Tuy nhiên, chuyện nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể manh động tránh đánh rắn động cỏ mà bỏ lỡ cơ hội bắt Nhất Bol.
Nhật Minh đến với tư cách đại diện cho bố anh ta nên cũng phải đi chào hỏi một số đối tác. Tôi thì chẳng hứng thú với mấy chuyện này nên tách khỏi anh ta rồi tìm một góc yên tĩnh nghỉ ngơi. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì tôi đã cảm thấy thật nhàm chán. Tốn tiền tổ chức long trọng như vậy mà một chút không khí vui vẻ cũng không có. Ai đến đây cũng có mục đích riêng của mình, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhìn mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy như vậy, thật không dám tưởng tượng tập đoàn này sẽ có liên quan đến bọn buôn ma túy. Tôi men theo hành lang, làm như đang tham quan như những người khác mà dần tiến sâu vào bên trong. Ánh đèn trên hành lang mờ ảo gợi cảm giác thật bí ẩn. Tôi đa thành công tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài, chỉ còn một mình với căn phòng đóng kín cửa trước mắt. Hai tay tôi hết nâng lên lại hạ xuống, do dự không biết có nên mở cánh cửa ấy ra không. Ngay lúc tôi định quay người rời đi thì bỗng có tiếng bước chân đang đi về phía này. Không thể chần chừ hơn nữa, tôi nhanh chóng lẻn vào căn phòng ấy. Không cần biết người đến là ai, nhưng một khi bị bắt gặp thì nhất định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân ngày một đến gần, dường như mục tiêu của người đó là căn phòng này. Nhanh chóng tìm nơi ẩn náu, tôi vừa đứng sau kệ sách thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra.
Căn phòng được chiếu sáng! Lúc này tôi mới nhìn rõ mọi thứ, thì ra đây là một thư phòng. Vào phòng là hai người đàn ông, một người trung tuổi và người kia có vẻ trẻ hơn. Tôi cố gắng trấn tĩnh để nghe cuộc đối thoại giữa họ.
- Nó vẫn làm thứ công việc đó hay sao?
- Vâng thưa chủ tịch, cậu nhà dường như không có ý định từ bỏ công việc ấy. Tôi nghĩ hay là cứ để mặc cậu ấy?
- Để mặc? Cái nhà này thiếu tiền hay sao mà nó phải làm bậy ở bên ngoài như vậy. Quan hệ thì lăng nhăng, lỡ công an để ý tới thì làm sao?
Họ nói gì tôi cũng không rõ đầu đuôi. Có vẻ người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch tập đoàn VTP. Nghe ông ta than vãn về con trai mình, không lẽ cậu ta làm gì có liên quan đến pháp luật hay sao mà sợ công an? Hay là... Cũng không thể bỏ qua khả năng này được! Nội dung sau đó họ nói tôi cũng không mấy quan tâm, khoảng chừng nửa giờ sau, khi nhận được một cuộc điện thoại thì họ mới rời khỏi căn phòng đó. Căn phòng trở nên tối sầm lại, chỉ có chút tia sáng từ ánh đèn bên ngoài hắt vào qua cửa sổ. Đứng nãy giờ với một tư thế, chân tôi bắt đầu mỏi nhừ. Tôi khẽ dịch bước chân, không nghĩ tới lại giẫm phải thứ gì đó cứng cứng lại có vẻ mềm mềm. Tôi giật mình đứng thẳng người, mọi động tác căng cứng dừng lại. Tôi không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì sẽ manh động đến người đứng sau mình. Đợi đến khi chuẩn bị xong đòn phản công, nhưng chưa kịp ra tay thì đối phương đã nhanh chân rời khỏi căn phòng. Người ấy là ai, tôi không biết! Nhưng tôi cũng không dám ở lại lâu mà cũng ra ngoài theo.
Bên ngoài vẫn vắng vẻ như ban đầu, không một bóng người qua lại. Không biết người kia đã chạy hướng nào, vào đó có mục đích gì? Tôi biết đó là một người đàn ông, bơi trên người anh ta có mùi nước hoa nam giới. Thêm đó là tiếng bước chân nặng trịch cho thấy đó là một người có thân hình cao lớn. Thật thắc mắc nếu là địch, sao lại trốn tránh tôi? Hay người đó cũng đến vì có mục đích riêng nào đó? Tôi dần nâng cao hoài nghi đối với tập đoàn này, thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top