Chương 10: Ngoại truyện 1: Khi tôi 17

Chương 10: Ngoại truyện 1: Khi tôi 17

Năm ấy, khi tôi 17 tuổi!

Vừa quen chị Mai được sáu tháng, ở tôi lại nảy sinh cảm giác không an toàn. Tôi thấy gần đây chúng tôi ít chia sẻ và tiếp xúc hơn so với hồi trước. Chị cũng có vẻ thờ ơ với tôi lắm, điều ấy khiến tôi buồn. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là do tự tôi cảm nhận được, chứ thực chất chị Mai chẳng có ý gì cả. Chị hỏi tôi bị sao, nhiều lần tôi chối đây đẩy, nói mình mệt. Tôi sợ nói ra sự thật, chị ấy sẽ cười tôi ngốc. Rồi cứ thế tôi vô cớ giận dỗi, cắt đứt liên lạc với Mai một thời gian không quá dài. Nói lại thấy buồn cười, tôi là người đầu tiên giận dỗi nhưng cũng lại là người đầu tiên làm lành. Thật không có tiền đồ!

Tôi nói ra mọi âu lo trong lòng với Mai, chị ấy thật sự đã mắng tôi ngốc. Lúc bấy giờ tôi cũng ngỡ ngàng, sao tôi ngốc quá vậy. Tình bạn đâu giống tình yêu mà tối ngày phải quan tâm hỏi han nhau? Trước đó chưa có lấy một người bạn, tôi chẳng biết là bạn thì sẽ phải xử sự ra sao. Tôi cứ nghĩ, người kia lâu dần bỏ bê bạn mình thì người ấy thật vô tâm. Tôi nghĩ là bạn thì phải chia sẻ mọi vui buồn mọi lúc mọi nơi mới đúng. Tôi nghĩ... Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng, ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình không thể lúc nào cũng có thời gian dành cho người khác.

Và kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu viết nhật ký.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay chị ấy không gọi điện thoại cho mình, là có chuyện gì nhỉ? Hay chị ấy bắt đầu thấy mình thật phiền?

Ngày... Tháng... Năm...

Tối qua mình lại chủ động nhắn tin cho chị ấy, thật không có tiền đồ. Nhưng mà nói chuyện một lúc, mình nhận ra chỉ có mình thay đổi, chị ấy vẫn như xưa đấy mà. Có lẽ mình cần phải tự kiểm điểm bản thân, không nên giận hờn vô cớ!

Ngày... Tháng... Năm...

Càng ngày càng thấy bản thân bị lơ đãng, mình buồn quá. Phải chi ngày nào cũng như hồi mới quen thì tốt biết mấy.

...

Cuốn nhật ký ở những trang đầu toàn là những lời than thở. Ngày ấy, tôi như mắc chứng sợ bị bỏ rơi như quá khứ đã từng. Cái cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình nó khó chịu lắm. Tựa như đứng giữa một không gian rộng lớn nhưng lại cảm thấy ngợp thở, bó buộc.

Khoảng thời gian đó, tôi gần như bị suy sụp tinh thần, không màng để ý đến ai hay bất cứ thứ gì.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng tới một ngày kia, khi tôi gặp một giấc mơ lạ, mọi chuyện dần có chuyển biến.

Tôi sẽ mất tất cả khi cứ ích kỷ áp đặt người khác phải làm theo ý mình. Những người vốn quá đỗi quen thuộc lại dần trở nên xa cách. Và đằng xa kia xuất hiện một nhân ảnh mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, nhìn trông có vẻ thật giống tôi. Tất cả mọi người tôi yêu thương đều chạy đến bên nhân ảnh đó. Tôi điên cuồng chạy lại cứu vãn, nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn đầy thất vọng của họ. Họ thất vọng tôi không đủ chín chắn, thất vọng tôi ích kỷ, thất vọng tôi đã thay đổi... Tôi choàng tỉnh dậy trong vô vàn sợ hãi.

Biết yêu, biết cho và biết nhận. Quy luật nhân sinh đã tạo ra và như một vòng tuần hoàn, có qua có lại. Tôi lật lại từng trang nhật ký, nhìn những dòng than thở ấy, tôi chợt nhận ra tất cả đều kêu khổ giúp bản thân. Tôi chưa từng nghĩ tới người ta sẽ cảm thấy ra sao khi vô số lần bị tôi kết tội vô cớ. Tôi từng giận Mai chỉ bởi một tuần liền chị ấy không chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi từng giận mẹ tôi chỉ vì bà ấy bỏ mặc tôi một mình ở nhà những mấy ngày... Trong khi, họ đều có việc bận của riêng mình nên không có thời gian quan tâm tôi mà thôi. Có lẽ đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn mà tôi sinh tính lãng mạn theo. Lúc nào cũng muốn mọi người lấy mình làm tâm điểm quan tâm và chú ý.

Từ ấy, những dòng lưu bút tôi để lại trên trang giấy phải mất một thời gian đều là những nhận thức về bản thân. Thực muốn mở lời xin lỗi, nhưng sao lại khó
quá...

Ngày... Tháng... Năm...

Thì ra không ai thay đổi cả, người thay đổi chỉ có mỗi mình. Không hiểu sao lại đến nông nỗi này nữa???

Ngày... Tháng... Năm...

Thấy có lỗi với chị Mai quá, đã bận rộn học hành rồi còn bị mình làm phiền đến đau đầu, không biết chị ấy có trách mình không!

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay mình đã xin lỗi chị Mai. Mình đã hứa sẽ ngoan ngoãn làm bé ngoan, không hơi chút là giận lẫy nữa.

...

Và từ lúc đó trở đi, tôi cảm nhận mình như trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết suy nghĩ trước khi làm, biết đúng sai trước hành động của bản thân. Tôi học được những bài học quý giá. Tuổi 17, tôi đã trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạmẫn